Bỏ qua chuyện nổi tiếng gì đó, cả đám vẫn tiếp tục chơi tới tận chiều cho đến khi mệt lả thì thôi. Về đến khách sạn, đám con gái lại hẹn nhau đi tắm suối nước nóng, xong xuôi rồi thì đi ăn tối với bọn con trai. Khổ cái mức độ "nổi" của bạn Gin hình như đã tăng lên đột biến, khiến anh liên tục bị những cô gái gọi ra chụp hình chung và nói chuyện làm quen này nọ. Anh tự nghĩ, sau này có đi đâu chắc phải trùm kín mặt vào, không để người ta phát hiện ra mình nữa, không thôi lại vướng vào bao nhiêu là rắc rối.

Một cô gái tự tin với nhan sắc và thân hình chuẩn không cần chỉnh của mình đã đi đến, đưa một ly rượu vang ra mời anh và mạnh miệng nói thẳng với anh rằng: "Khi nào anh chán bạn gái của anh, cứ tìm đến em, em luôn đợi anh."

Nói rồi, cô ta còn vuốt nhẹ vai của anh rồi liếc nhìn Bảo Anh với ánh mắt sắc lẹm và đầy vẻ khinh thường. Cái gì chứ? Thân hình bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhìn mặt thì rõ ngây thơ, chắc là chẳng biết cái thá gì rồi. Kiểu người như vầy quen chắc chỉ biết nghe lời chứ làm gì dám phản kháng lại! Chắc là anh chàng này quen để đổi gió,sớm muộn gì cũng bị chán thôi.

"Ô, tự tin ghê nhỉ?" Bảo Anh vươn tay giật lấy ly rượu từ tay cô ta, cười khẩy một cái "Chẳng biết chị bao nhiêu tuổi, nhưng nói ra một câu nghe buồn cười gớm."

"Mày lên giọng với ai vậy hả?" Cô gái kia chỉ thẳng mặt của Bảo Anh, lớn giọng "Loại tầm thường như mày may lắm chắc được hết tháng là bị đá rồi, còn bày đặt láo lếu."

Bảo Anh tối sầm mặt mũi, giơ tay mình lên hất thẳng tay của chị ta sang một bên, nghiến răng lại và từ tốn nói từng chữ: "Tự tôi và chị biết tôi đang lên giọng với ai. Ôi trời, nói ra câu kia là biết hạng con gái gì rồi! Haiz... ít ra tôi là loại tầm thường, nhưng tôi vẫn hơn cái đồ lẳng lơ như chị."

"Mày..." Cô ta giơ tay lên, toan tát vào má Bảo Anh một cái. Gin định chụp lấy tay cô ta, nhưng Bảo Anh đã nhanh hơn chụp trước và siết nó thật mạnh khiến cô ta la làng lên "Đau!! Con khốn này, mày bỏ tay tao ra."

"Ủa? Mới làm dữ lắm mà? Sao giờ bánh bèo quá vậy?" Bảo Anh mỉm cười cực kì nhẹ nhàng, từ tốn hỏi lại, uống cạn ly rượu vang mà cô ta định mời Gin. Cuộc đời cô ghét nhất loại lên mặt và hạ nhục người khác, nhất là loại con gái lẳng lơ thích giật người yêu của người khác, chẳng đâu ra đâu, đã vậy còn hách dịch đòi đánh cô như vầy, muốn hòa bình thật không hề dễ tí nào mà.

"Bỏ tao ra ngay!!!" Cô ta lại hét lên. Hành lang của khách sạn thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua hiếu kì nhìn, nhưng chẳng ai dám nán lại. Họ sợ đánh nhau thật lại liên lụy đến họ thì rắc rối lắm.

"Bỏ thì bỏ!" Bảo Anh hất mạnh tay cô ta ra, đưa đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống "À, trước khi tạm biệt, tôi cho chị một câu: Đừng có trông mặt mà bắt hình dong."

Gin nãy giờ im lặng cho cô giải quyết, lúc này mới chủ động nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đi thôi."

Bảo Anh cười tươi tắn, đặt cái ly xuống sàn và chào tạm biệt cô ta. Sau khi hai người đã đi được một quãng, Bảo Anh còn nghe cô ta to tiếng chửi rủa cái gì đó. Cô nàng thở dài một hơi, đúng là nhây với những loại này thì khó thoát thật.

Cô vẫn bước đi, không quay đầu, miệng nói thật to: "Xin lỗi, lỗ tai tầm thường của tôi không nghe được tiếng của người có thân phận cao quý như chị."

"Thôi nào, đừng có để bụng nữa." Gin đẩy đẩy vai cô, nén cười lại lên tiếng. Anh đã không nói gì thì thôi mà sao cô làm dữ vậy chứ?

"Tại chị ta gây chuyện trước cơ mà." Cô nàng phồng má, hằn học đáp lại.

"Nhưng cô ta từ đầu đang nói chuyện với anh mà?" Gin nhéo nhéo má cô, buồn cười hỏi tiếp.

"Chị ta có ý định giành lấy anh, em phải giữ chứ." Bảo Anh vẫn để nguyên cho anh nhéo má mình, hơi đỏ mặt trả lời.

Gin đứng khựng lại, mắt mở to ra vì ngạc nhiên. Cô đang ghen đấy à? Con gái khi ghen đều làm dữ lên như vậy sao?

"À... em có chuyện này... thắc mắc..." Đến trước cửa phòng của Gin rồi, Bảo Anh chưa về phòng mình vội, nán lại một chút để nói một chút chuyện có thể nói là khá quan trọng.

"Em hỏi đi." Gin quẹt thẻ từ, rồi mở cửa phòng ra.

"Hôm em say, em lên giường ôm anh, hôn anh như vậy..." Bảo Anh theo Gin vào phòng, nhưng không dám bước thêm, chỉ dám đứng ở ngưỡng cửa nhìn anh.

"Ừm, thì sao?" Anh rót hai li nước, đi lại đưa cho cô một li và uống li còn lại.

"Sao anh không làm cái chuyện... cái chuyện đó với em như hôm ở bệnh viện?"

"Ặc!"

Gin muốn chết vì sặc nước trước câu hỏi này của Bảo Anh. Anh vuốt ngực mình, ho sặc sụa liền tù tì mấy hơi khiến cô luống cuống không biết phải làm sao.

"Sao tự nhiên em hỏi vậy?" Sau khi ổn định lại nhịp thở, Gin mới hỏi cô.

"Ừm...chỉ là thắc mắc thôi." Bảo Anh bóp chặt li nước, ngượng đến mức muốn xỉu tại chỗ "Tại vì... lúc say em phòng vệ còn kém hơn cả khi tỉnh, mà còn có những hành động đó với anh nữa cho nên là..."

Gin thở dài, vuốt mặt mình để giữ tinh thần thật bình tĩnh, im lặng độ ba giây rồi mới trả lời cô: "Lúc ở bệnh viện, là do anh không kiểm soát được bản thân nên mới gây ra chuyện có lỗi đó với em. Anh không muốn nó lặp lại lần nữa. Hôm em say anh không nghĩ gì nhiều ngoài chuyện lo cho em ngủ được ngon và làm em tỉnh rượu, không có ý định gì khác."

"Vậy sao..." Bảo Anh thở dài, cúi mặt xuống, nhìn vào thứ chất lỏng trong suốt đang sóng sánh trong li thủy tinh cô đang cầm và mím môi lại. Thật ra, ngày ở bệnh viện, cô có thấy một vết sẹo trên lưng anh, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi về nó. Sau này do có vài hiểu lầm nên càng không thể hỏi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.

"Anh xin lỗi..." Gin dịu dàng vén tóc cô qua mang tai, nhẹ nhàng cất giọng "Anh làm em sợ à?"

"À không..." Bảo Anh lắc đầu, ngước mặt lên nhìn anh và mỉm cười rồi uống cạn li nước. Sau khi đưa ly lại cho anh, cô bắt đầu mạnh miệng yêu cầu: "Em muốn yêu cầu một chuyện."

"Gì vậy?" Gin vừa đặt ly xuống bàn vừa hỏi.

"Anh cởi áo ra đi."

Gin đơ người, xoay mặt lại, tròn mắt nhìn cô. Cô vừa nói cái gì? Cô nói anh cởi áo ra á?

"Cởi áo? Anh hả?" Dường như để kiểm chứng, anh liền hỏi lại.

"Ừm ừm! Cởi trần ra luôn." Bảo Anh dứt khoát gật đầu, nhưng lập tức lại cúi mặt lí nhí "Không được à? Đúng rồi, trời lạnh quá mà. Hay thôi... không cần cởi cũng được..."

Gin chống nạnh, cảm thấy đầu mình đau buốt. Cô nàng này lúc nào cũng làm anh khổ sở, làm anh đau đầu chết đi được. Sao tự nhiên lại bắt anh cởi áo ra vậy chứ?

"Lại đây." Gin ngồi xuống sofa, gọi cô tới gần mình. Bảo Anh đỏ mặt lên, nhưng cũng loay hoay cởi giày ra, đi lại gần anh và ngồi xuống.

"Anh xoay lưng lại đi." Cô lại yêu cầu. Anh mỉm cười, thở dài nhìn cô rồi cũng làm theo ý cô. Anh bắt đầu cởi áo khoác ra, cô ngay lập tức cầm lấy, để đề phòng anh lạnh quá thì khoác lên cho anh ngay. Anh từ từ cởi áo thun của mình ra, khiến cô trong mấy giây đầu phải che mặt lại vì xấu hổ. Đến khi anh cởi xong rồi, cô mới cố gắng bình tĩnh lại, cởi găng tay ra và chạm nhẹ lên vết sẹo trên lưng anh. Anh đã hiểu ý cô muốn gì, nhưng vẫn im lặng chờ đợi cô hỏi.

"Vết sẹo này là..." Cô bỏ lửng câu nói, hơi chồm người về trước hỏi anh.

"Ngày trước, anh từng bị bắn vào lưng." Anh thành thật trả lời cô.

"Bị bắn? Anh bị bắn sao?" Cô giật bắn người, trợn mắt lên, lay lay cánh tay của anh và luống cuống hỏi.

"Ừ, là ngày xảy ra bi kịch đó. Minako kể rằng bà ấy đã bất đắc dĩ bắn anh để cố gắng giữ tính mạng cho em."

"Vậy là... do em mà anh..." Tim Bảo Anh đột ngột thắt lại khi nghe câu trả lời của anh. Chỉ vì cứu cô mà "mẹ" của cô đã phải bắn anh một phát vào lưng như thế này sao?

"Đừng lo, nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống bình thường của anh. Anh còn phải cảm ơn Minako vì đã bắn anh, nếu không thì giờ này em đã không ngồi với anh như thế này." Gin xoay người lại, nắm lấy đôi tay của cô, xoa nhẹ và dịu dàng an ủi cô.

"Ừm... Vì em thắc mắc về vết sẹo đó nên muốn hỏi anh như vậy thôi." Bảo Anh cúi mặt xuống, mặt đỏ lên một mảng. Cô lấy áo khoác của anh và ném vào người anh, không dám nhìn anh "Anh mặc áo vào đi, trời lạnh lắm."

"Em nhìn anh từ phía sau được, mà lại không nhìn chính diện được sao?" Anh nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười thì thầm vào tai cô.

"Ai nói em không nhìn được?" Cô cựa quậy người, ngượng ngập cự lại anh "Tại em lo anh ở trần lâu sẽ bị nhiễm lạnh chứ bộ!!"

"Ừ ừ, được rồi." Anh buông tay cô ra, cười cười chịu thua độ cãi lí của cô và mặc áo khoác vào. Bảo Anh liếc nhìn anh, anh mặc áo khoác không kéo dây kéo, cái cơ thể kia cứ ẩn ẩn hiện hiện làm mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Anh phải kéo dây kéo lên chứ." Cô vươn tay, cài và kéo dây kéo lên cho anh, nhưng kéo chỉ mới được một nửa đã bị anh ngăn lại.

"Anh không thích kéo. Thân nhiệt của anh ấm hơn người thường, em biết mà. Anh không dễ bệnh đâu." Anh xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cô, nhỏ giọng.

"N... nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm chứ." Cô muốn xoay mặt đi chỗ khác, nhưng không thể nào làm được, mắt cứ dán chặt vào mặt anh không rời ra được.

"Người chú ý giữ ấm là em mới đúng. Tay em lạnh hết rồi đây này."

Gin giữ chặt lấy tay của Bảo Anh, sưởi ấm nó. Cô ngồi im cho anh sưởi, tim đập thình thịch liên hồi không thể điều hòa. Cái cơ thể hấp dẫn của anh cứ đập vào mắt cô, làm máu mê trai của cô lại nổi lên. Cô đang cuồng chính bạn trai của mình, đây có được gọi là điều bình thường không?

"Chín rưỡi phải về phòng ngủ đấy nhé, ngày mai còn dậy để về Tokyo nữa." Gin thuận mắt ngước nhìn đồng hồ treo tường, rồi căn dặn cô thật cẩn thận.

"Em biết rồi mà! Anh cũng phải ngủ sớm đi đó, cả ngày nay đã mệt mỏi rồi." Cô ráng trả lời một cách bình tĩnh nhất, thực chất thì trong lòng đang bối rối cực độ.

Gin im lặng vài giây, quan sát từng đường nét, từng hành động trên gương mặt của cô và khẽ mỉm cười. Chẳng đợi cô chuẩn bị tâm lý, anh đột ngột kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô khiến cô bất ngờ đến mức đứng hình trong mấy chục giây liền.

"A... anh làm gì vậy??" Bảo Anh sau khi đã hoàn hồn thì mới luống cuống hỏi Gin.

"Má của em cũng lạnh rồi, để anh sưởi luôn một thể." Anh tỉnh bơ trả lời lại, tay càng lúc càng siết chặt vòng ôm hơn. Đầu cô dựa vào ngực trần của anh, tay cô vô tình ôm lấy hông của anh. Thực sự thì anh chỉ định sưởi má cho cô thôi, không biết cô có nghĩ bậy bạ không nữa đây!?

"Em sẽ về phòng đắp mền, sẽ..." Bảo Anh muốn nói tiếp, nhưng lại bị hơi ấm và cơ thể của anh làm cho đớ lưỡi không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

"Sẽ gì? Em đã nói không có gì ấm bằng anh cơ mà! Bây giờ lại đòi về phòng đắp mền sao?" Gin nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng khàn khàn thì thầm vào tai cô "Không muốn ở bên anh nữa à?"

Bảo Anh nghe Gin nói đến đó, tim đập càng lúc càng mạnh, không thể nói được gì, chỉ có thể chôn mặt vào ngực anh cho đỡ ngượng. Thôi được, cô sẽ ở đây thêm một chút, chỉ một chút thôi, chín rưỡi cô sẽ về theo lời anh đã nói.

Nhưng đột nhiên, cô lại cảm thấy cơ thể của mình thật lạ.

Nó bất ngờ nóng lên một cách không bình thường, khiến cơ thể cô đột ngột mềm nhũn ra, tay chân run rẩy, mặt đỏ lên, hơi thở dồn dập lạ thường. Cảm giác được chạm vào người Gin lúc này thật sự rất lạ... cô không thể nói được.

Gin thấy người con gái trong lòng mình có gì đó không ổn, vội vã đẩy nhẹ vai cô ra, nhìn cô. Đôi mắt của cô lờ đờ, mặt đỏ lên như người say rượu. Nhưng nãy giờ cô chỉ uống đúng một li rượu vang thôi mà? Nồng độ của nó cũng rất nhẹ, không thể khiến cô say như thế này được.

"Em sao vậy?" Gin cúi người xuống, lo lắng hỏi cô.

"E... em không biết..." Bảo Anh thở dốc, ngồi thẳng người lên và cởi áo khoác ra "Em cảm thấy người mình nóng quá..."

"Đừng cởi áo khoác ra, sẽ bị cảm lạnh đấy." Gin lập tức ngăn cô lại, nhưng cô dứt khoát đẩy tay anh ra, cởi áo khoác và ném sang một bên.

"Lúc nãy, em thấy bà chị kia bỏ một viên thuốc màu trắng vào rượu..." Cô lại thở gấp, đôi tay đan chặt vào nhau "Em sợ chị ta định làm gì... nên đã giành uống của anh..."

Cô nói xong câu đó, ngay lập tức liền ngã vào người anh, cơ thể tưởng chừng như không còn chút sức lực nào. Cô cảm thấy nóng, cả cơ thể đều nóng, nóng đến mức muốn cởi hết đồ ra ngay bây giờ.

"Thuốc? Màu trắng sao?" Gin ôm cô, não bắt đầu hoạt động liên tục để tìm ra phương án hợp lý nhất. Thuốc có màu trắng thường rất nhiều, nhưng nếu là hạng người như cô gái hồi nãy, mà thuốc này lại là dành cho anh thì chỉ có thể là...

"Em uống trúng thuốc kích thích rồi..." Anh thở dài, thành thật trả lời cô.

"Kích thích cái gì...?" Cô yếu ớt hỏi lại.

"Chuyện đó." Anh thẳng thắn trả lời.

Bảo Anh còn đang định hỏi là chuyện gì, thì tay của cô như bị thôi miên, nhẹ nhàng sờ lên từng tấc da thịt trên cơ thể của anh khiến anh phải trợn mắt lên kinh ngạc. Cô chồm người dậy, để hai tay lên đôi vai của anh, đôi môi nhanh chóng tìm kiếm môi anh để hôn lấy.

Cô buông anh ra, nhìn anh chằm chằm, thều thào hỏi: "Chuyện đó... là chuyện này sao?"

"Ừ..." Anh vuốt nhẹ má cô, trả lời. Anh đã tự thề với mình sẽ không đụng chạm vào cơ thể của cô thêm lần nào nữa, nhưng lần này lại đến lượt cô quấy rối anh trước.

Bảo Anh không thể chịu thêm được nữa... Cái viên thuốc đáng ghét đó, khiến cô bây giờ nhìn anh là cơ thể lại càng lúc càng nóng hơn. Cô bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình ra, từng nút, từng nút một...

"Dừng lại." Gin ngồi bật dậy, ngay lập tức ngăn cản cô "Em mặc áo vào đi, anh dẫn em về phòng."

"Không về được nữa..." Cô nhìn anh, rồi lấy tay mình gạt tay của anh ra và tiếp tục cởi nút áo. Hàng nút được bung ra hết, cô từ từ cởi áo ra, để lộ da thịt trắng hồng, tiếp xúc với thời tiết lạnh khiến từng tấc da từ từ đỏ lên, đập hết cả vào mắt của anh.

"Anh đi kiếm thuốc ngủ cho em." Gin không chịu đựng được, liền đứng bật dậy, không nhìn cô và bước đi, nhưng chỉ bước được ba bước đã bị cô nắm tay kéo lại.

"Đừng đi mà..." Cô nói với giọng nài xin, đồng thời kéo dây kéo áo khoác của anh xuống, đứng dậy và cởi hẳn áo khoác của anh ra.

"Em ngồi xuống đi, anh đưa thuốc ngủ cho em uống, ngủ một giấc cảm giác kia sẽ biến mất." Anh không dám nhìn sang cô, vì cô không mặc áo, bộ ngực tròn đầy của cô cứ liên tục đập vào mắt anh sẽ khiến anh không kiềm chế được. Anh với tay, lấy áo khoác của cô và choàng vào người cho cô "Nhiễm lạnh rất nguy hiểm, em mặc áo vào đi."

Bảo Anh không nói gì, vội vã vòng tay qua ôm chầm lấy anh, ép chặt ngực mình vào ngực anh khiến mặt anh thoáng đỏ lên.

"Em không cho anh đi..." Giọng cô khàn khàn, nửa như muốn khóc, nửa như muốn mê hoặc anh khiến đầu óc của anh ngày càng mờ mịt. Cô buông anh ra, nắm chặt lấy tay anh, ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh vuốt mặt mình, không biết phải làm cách nào để kiềm chế cái cảm giác cực kỳ ham muốn có được cô xuống. Cô cứ như thế này thì anh sẽ không chịu được nữa đâu.

"Ở lại với em..." Đôi môi của cô lại từ từ nhả ra từng chữ đầy mị hoặc, tay cô từ từ kéo anh xuống gần mình. Anh hoàn toàn gục ngã, hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt, đôi môi và sức hấp dẫn kia của cô, đành thuận theo ý cô, quỳ gối lên ghế sofa, để cô ở giữa lòng mình và hôn lên đôi môi vừa dụ dỗ anh. Anh trượt áo khoác mà mình vừa khoác cho cô khỏi đôi vai của cô, tay luồn ra sau cởi bung nút áo ngực của cô ra.

"Được rồi... anh chiều em..." Anh thì thầm vào tai cô, khiến cơ thể của cô càng ngày càng nóng lên. Anh kéo áo ngực của cô ra, hôn lên cổ của cô và bế cô lên đi vào phòng ngủ và thả cô xuống giường.

Đêm cuối cùng này, chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.

< Chương trước Chương sau >
Miyamoto Reii

Tạo ngày 11/04/2017, Cập nhật ngày 12/04/2017

2

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote