Bảo Anh nhìn chằm chằm Gin trong sự cảnh giác cao độ. Cô nheo mắt, hết nhìn anh rồi lại nhìn hai lá bài cuối cùng trên tay anh. Lần này mà bốc trúng con Joker là coi như cô phải tốn tiền bao cả đám bạn lố nhố này một chầu nước. Nhưng điều quan trọng ngoài tiền ra, đó là cô không muốn thua tên Gin này một chút nào!

“Rút đi! Lẹ lên.” – Giọng của Ayane mang đầy vẻ thúc giục, khiến Bảo Anh đã bối rối lại càng bối rối hơn. Một giọt mồ hôi lăn dài xuống má của cô. Khắp căn phòng ngập tràn không khí căng thẳng tột độ. Không một tiếng động nhỏ, không một tiếng nói nào, tất cả chìm trong im lặng, như đang quan sát nhất cử nhất động của Bảo Anh.

Gin nhìn cánh tay của Bảo Anh đang vươn ra, chạm tới chỗ lá bài, tuyệt nhiên chẳng có một tí cảm xúc nào để cô có thể đoán được. Anh lia đôi mắt lên một chút, dừng lại ở gương mặt của cô. Cô đang rất tập trung, rất tập trung, rất tập trung...

Bảo Anh chạm tới một lá bài, ngay lập tức, hàng lông mày của Gin khẽ nhíu lại, vẻ khó chịu. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô có thể thấy rất rõ. Bảo Anh mừng thầm, cô vội vã bốc quân bài lên, môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ.

“Tôi thắng!” – Gin giơ bài của mình lên cho Bảo Anh và mọi người xem. Ngay lập tức, toàn thân cô bị đơ như đoạn băng video bị “pause” lại. “Nhấn” lại nút “play” cho chính mình, cô nhìn quân bài mình vừa bốc được. Trời đất!! Là con Joker!

“Sao mà cảm xúc của cậu đi sai sự thật vậy hả??” – Bảo Anh sùng lên, cô giơ nắm đấm lên và hét.

“Cái gì? Thua rồi bộ muốn quỵt nợ hả? Đi mua nước đi.” – Gin bình thản nói, đôi tay bận bịu xếp lại mấy lá bài đang nằm rải rác trên sàn chiếu tatami*.

“Tôi – sẽ – giết – cậu!” – Bảo Anh lầm bầm, đôi tay lăm le tiến lại gần cái cổ của Gin.

“Chii – chan! Tớ khát nước.” – Ayane chu miệng, chen ngang trong khi đôi tay của Bảo Anh đang chuẩn bị túm lấy cái cổ của Gin. Cô đành phải tạm gác lại chuyện trả thù, lủi thủi đi lại giỏ đồ lôi ví ra, đi mua nước.

“Haiz... Tại sao lại phải tốn tiền như thế này chứ? Đáng ghét!!” – Bảo Anh vừa bỏ tiền vào máy bán nước tự động vừa lầm bầm. Cô ấn nút chọn thức uống mình muốn mua, bỏ vào bọc rồi lủi thủi đi. Tiền ơi... Tại sao...?

Dãy hành lang dài mà tối om, cộng thêm cái tật sợ ma khiến Bảo Anh có phần sợ hãi. Vừa đi mà người cô cứ giật thột liên hồi, như là có cảm giác ai đang đi đằng sau mình vậy. Đúng là vậy mà! Đúng là có người đi đằng sau mà! Làm sao đây... Bảo Anh bấu chặt tay lấy bịch nước, người run run. Chân cô sắp không đi vững nữa rồi.

Cô nàng dừng lại, đứng bất động một lúc. Hình như “cái người kia” cũng đứng lại theo. Lần này nhất định phải làm cho rõ mặt. Là ma hay là người đây?

Bảo Anh quay người lại, thật chậm, thật chậm. Bóng tối vây quanh cả dãy hành lang dài, khiến cô không thể thấy được gương mặt của người đó. Run run móc cái điện thoại ra, cô nàng lập tức bật sáng màn hình, soi về phía đối diện. Là một chàng trai.

“Tưởng anh là quỷ đi đánh cắp linh hồn à?” – Người kia thoáng cười, lên tiếng, khiến gương mặt của Bảo Anh ngay lập tức dãn ra, cơ thể cũng bớt run hơn.

“Ô... thì ra là người.” – Bảo Anh thở phào nhẹ nhõm, tắt điện thoại đi. – “Xin lỗi, tạm biệt!”

Bảo Anh vội vã quay đi thật nhanh, để anh chàng kia lại trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác. Sau mấy giây bất động, anh quyết định đi theo. Anh muốn nhìn rõ mặt của cô ấy hơn.

“Xin lỗi vì để mọi người chờ...” – Bảo Anh mở cửa đi vào, ngồi xuống – “Nước đây!”

“Chii – chan là nhất!” – Ayane reo lên vui sướng, với tay lấy một lon nước trái cây.

Bên ngoài hành lang, chàng trai lạ mặt khi nãy mở hé cánh cửa mà Bảo Anh mới bước vào. Anh nhìn xung quanh phòng. Là cô gái nào mới được? Vì có tới bốn cô ngồi trong đó. Tức thật!

“Hả? Sao con bé kia lại ở trong phòng này?”

“Ai đó??” – Bảo Anh hét lên khi thấy có một bóng đen rình mò trước cửa. Chẳng cần đợi trả lời, cô nhanh chóng đứng dậy, đi lại mở toang cửa ra, khiến “tên lạ mặt” té nhào ra sàn.

“Ôi trời ơi! Anh hai.” – Ayane bụm miệng lại, thốt lên trong ngạc nhiên.

“Anh hai?” – Bảo Anh ngạc nhiên, nhíu mày lại. – “Anh hai cậu theo dõi ai mà lấm la lấm lét vậy hả?” – Cô khoanh tay lại, hỏi với giọng khó chịu.

“Anh tớ không phải là người vậy đâu mà!” – Ayane cười cầu hòa, nói đỡ cho anh mình.

Bảo Anh nhìn kỹ anh trai của của Ayane lần nữa. Trông cũng được đấy chứ! Cũng đẹp trai phết, mà lại đi theo dõi người khác.

“Lần đầu tiên thấy hội trưởng làm chuyện này đó.” – Sumire cười cười, đập vai anh chàng kia một cái rõ mạnh.

“Hội trưởng?” – Bảo Anh giật mình một cái, lẩm bẩm.

“À... Cậu là học sinh mới nên không biết. Anh trai của Ayane, Hoshino Jiro, học sinh lớp 3 – 2, đương kim hội trưởng hội học sinh. “ – Sumire tự hào giới thiệu.

Bảo Anh “ồ” lên một tiếng. Thì ra là hội trưởng. Có phải đây là cái người hồi nãy cô gặp ngoài hành lang không nhỉ?

“Anh là cái người giả ma giả quỷ hồi nãy đó hả?” – Bảo Anh chẳng ngại ngùng gì, hỏi thẳng như ruột ngựa.

“Thì ra là em sao?” – Jiro ngước mặt lên, nhìn Bảo Anh với đôi mắt mừng rỡ. Cuối cùng anh cũng tìm thấy rồi. Càng nhìn cô, anh lại càng muốn ngắm cô hoài không dứt. Một gương mặt xinh xắn pha nét mạnh mẽ. Một thân thể nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần cứng cỏi. Mặt Jiro thoáng đỏ lên, hình như...

Anh bắt đầu thích cô rồi!

Bảo Anh thấy Jiro cứ nhìn chằm chằm mình hoài nên đâm ra có chút ngại ngùng. Cô kiếm cớ quay đi, để có thể quên đi điều đó. Bảo Anh, mày mới tới thôi! Đừng có yêu thằng nào dễ dàng thế chứ? Phải F. A để còn vui chơi thoải mái được. Không được, không được thích!!

Chẳng nói chẳng rằng, cô nàng ngay lập tức nhảy vào nệm, đắp chăn lại.

“Chii – chan! Cậu nói chúng ta sẽ đi dạo mà? Sao ngủ sớm vậy?” – Ayane phồng má đầy trách móc.

“Trúng tiếng sét ái tình rồi đó mà!!” – Sumire cười ha hả, nói với vẻ chắc chắn.

“Cậu mà cười nữa là tớ băm cậu ra đó!!” – Bảo Anh la lên, khiến Sumire lấy tay che miệng lại, nhưng cô nàng vẫn ráng cười thêm mấy cái nữa mới hả dạ.

“Thiệt tình...” – Bảo Anh mặt đỏ bừng bừng, đạp chân uỳnh uỳnh liên hồi. Không được! Không được! Mới gặp có lần đầu thôi mà? Sao lại thích được?

“Nè! Sập khách sạn của người ta là cô đền đó nha.” – Gin uống một ngụm cà phê lon, bình thản lên tiếng.

“Kệ tôi!!! Đồ nhiều chuyện!!” – Bảo Anh hét lên, khiến tất cả phải bịt chặt tai lại để không bị vào bệnh viện khám tai.

Bảo Anh khó chịu, rất khó chịu. Cái quái gì vậy chứ? Trời ạ! Đồ điên. Đúng là điên thật rồi.

***

Những tia nắng đầu ngày đã chiếu xuống mặt đất. Hôm nay, lịch trình dã ngoại sẽ đi Sagano, một khu rừng tre ở ngoại ô Kyoto.

Chỉ mới bước vào trong, con người ta đã có thể thấy được sự mát mẻ lan tỏa khắp cơ thể. Những cây tre cao chót vót nối tiếp nhau trải dài đến vô tận. Mặt trời chiếu xuyên qua những tán tre, rót xuống mặt đất những tia nắng nhỏ, tạo thành những vệt loang lổ sáng bừng trong không gian.

Bảo Anh tách riêng nhóm bạn ra, đi một mình một chút. Cô đi lên một cây cầu, một cây cầu nằm giữa rừng tre. Khung cảnh thật đẹp, không còn giống như đang ở giữa cuộc sống xô bồ, chật chội, ồn ào, mà là một nơi thanh bình, vắng vẻ, tới nỗi có thể cảm nhận được mỗi cơn gió thổi qua.

Gin đi theo sau Bảo Anh, cố gắng không cho cô biết. Anh cũng muốn tận hưởng sự yên lặng để thư thái đầu óc.

“Là em à?” – Jiro đã đứng ở giữa cầu từ lúc nào, thấy Bảo Anh đến thì có chút ngạc nhiên.

“Anh Hoshino...” – Bảo Anh nhớ lại chuyện hôm qua, ngại ngần.

“Gọi anh là Jiro được rồi. À... anh vẫn chưa biết tên em?” – Jiro dịu dàng hỏi.

“Em là Miyamoto Chiaki. Anh gọi em...”

“Là Chiaki được rồi chứ gì?” – Jiro cười thành tiếng, khiến Bảo Anh mặt đỏ phừng phừng như cà chua.

 

Bảo Anh đứng đó mà chẳng biết nói gì. Lần đầu tiên cô bị đứng hình khi nói chuyện với người mới quen.

“Em nghĩ là... em nên đi thôi!” – Cuối cùng, cô nàng lên tiếng. Như muốn trốn tránh sự ngượng ngùng này, cô bỏ đi thật nhanh, để không phải nhìn thấy Jiro nữa.

“Chiaki! Em... có thể làm bạn gái của anh không?”

Bảo Anh dừng chân, đứng im bất động. Gió thổi tới, làm các nhành tre đung đưa xào xạc, tựa như lòng cô đang gợn sóng.

Gin đứng dậm chân ở đầu cầu, im lặng theo dõi câu chuyện. Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười, nhưng nó không phải là nụ cười như mọi lần. Anh không hiểu mình cười vì chuyện gì, chỉ là trong anh, có thứ gì đó, thật lạ. Chính nó bắt anh phải cong môi lên, để che giấu nó.

Bất chợt, Gin muốn chạy ngay tới đó để nắm tay Bảo Anh và rời khỏi đây ngay lập tức.


*Tatami: Một loại chiếu của Nhật

-----------------------------------------------

Lí lịch nhân vật: Akiko

Tên đầy đủ: Nakashima Akiko

Tuổi: 16

 

Cân nặng: 52kg    Chiều cao 1m67

Nhóm máu: A.

Tình trạn hôn nhân: Tạm thời đã được đóng dấu chính chủ (Có bạn trai :v )

Tính cách: Nhu mì, dịu dàng, nguy hiểm ngầm.

Sở trường: Violon, vẽ tranh.

Sở đoản: Hay làm khét đồ ăn mình nấu.

Món ăn yêu thích: Mì Ý, gà chiên.

Món ghét ăn: Mù tạt.

Câu hay nói: A, lại nữa rồi! (Câu này trong chap sau sẽ bị nhắc hoài haha *cười như điên* )

 

< Chương trước Chương sau >
Miyamoto Reii

Tạo ngày 11/04/2017, Cập nhật ngày 12/04/2017

2

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote