Lần đầu tiên ta gặp nhau... là dưới một cơn mưa hoa anh đào đang rơi...

Ngôi trường cấp ba mà Bảo Anh học nằm "uy nghi lộng lẫy" trên đỉnh đồi. Học sinh đi vào thật đông đúc. Mặt ai cũng hớn hở và có bạn bè đi cùng. Phút chốc, cô cảm thấy mình có một chút cô đơn trong lòng. Cũng phải! Một con nhỏ người Việt Nam vừa mới đặt chân xuống Nhật Bản để đi học thì làm gì có bạn?

"Không sao! Mình sẽ ráng hoà nhập! Hoà nhập... hoà nhập... hoà nhập..."

Thở mạnh một hơi, Bảo Anh bước vào cổng trường một cách tự tin nhất có thể. "Mình là Bảo Anh! Không gì có thể khiến mình buồn!"

Việc khó khăn nhất lúc này chính là... chen chân vào cái bảng danh sách xếp lớp học. Tuy nói rằng ở Nhật văn hoá xếp hàng là trên hết, nhưng lúc này mà xếp nữa thì chắc học sinh toàn trường sẽ nghỉ học hết vào ngày hôm nay vì trễ giờ mất!

Một sự thật trớ trêu là... Bảo Anh đang cố gắng luồn lách qua biển người để có thể đứng lên hàng đầu, nhưng cô đã bị kẹt cứng ở ngay giữa. Lúc này, cô nàng đang bị thiếu Oxi trầm trọng.

"Trời ơi! Chắc chết quá..."

"Xem nào... Chiaki*..."

Sau một hồi "lội ngược dòng nước", cuối cùng Bảo Anh cũng xem được danh sách lớp. Cô học 1 - 3**.

Thoát khỏi đám đông thì toàn thân của Bảo Anh đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô đứng thở một chút, rồi bước vào trong trường.

Mọi thứ đều mới mẻ với Bảo Anh, thậm chí là có phần lạ lẫm. Lần đầu tiên cô có tủ giày riêng, học trong một ngôi trường không có đồng hương. Quá xa lạ, quá cô đơn.

Lần mò một lúc Bảo Anh mới có thể tìm ra được lớp của mình. Cô bước vào trong, ngồi xuống một chiếc bàn ở gần cuối lớp.

Mọi người bắt đầu hướng những ánh nhìn tò mò đan xen cả thú vị về phía Bảo Anh. Học sinh mới, đó là điều mà họ đang nghĩ.

Xét về ngoại hình thì Bảo Anh không hề tầm thường. Cô sỡ hữu một thân hình khá cao và đầy đặn, nước da trắng đều, đeo kính nhìn khá là tri thức. Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ xoăn gợn và dài quá vai. Nhìn chung, vẻ ngoài của Bảo Anh đã rất ổn, thậm chí là "xinh đẹp". Nhưng cô không bao giờ muốn người ta gán mình với hai chữ đó, chỉ vì cô chẳng bao giờ thích "yểu điệu thục nữ". Đã là con gái, là phái yếu thì phải mạnh mẽ, để cho bọn con trai biết rằng mình cũng không thua kém gì họ.

Đang ngồi suy tư ở trên mây, thì đột nhiên, một tiếng động rất to vang lên khiến Bảo Anh giật bắn người, muốn bật ngửa khỏi ghế.

"Ohaiyo gozaimasu!!!" (Chào buổi sáng!)

Một cô gái lao đến, ngồi xuống đối diện Bảo Anh, đập bàn một cái và cất giọng thật to để chào cô.

"Xin... xin chào..." - Bảo Anh chào lại.

"Cậu tên gì??" - Cô bạn ấy tiếp tục hỏi.

"Miyamoto... Miyamoto Chiaki." - Bảo Anh ngập ngừng trả lời.

"Miyamoto!! Tớ là Hoshino Ayane. Cậu có thể gọi tớ là Ayane. Tớ có thể gọi cậu là Chiaki không?"- Cô ấy nói một lèo.

Bảo Anh vẫn còn đang lớ ngớ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Xem chừng cô nàng kia có vẻ rất hoà đồng và thân thiện.

"Ayane!" - Một cô gái khác đi đến. - "Đây là..." - Cô ta chỉ sang Bảo Anh, bỏ lửng câu nói.

"Bạn tớ mới quen. Là Miyamoto Chiaki."- Ayane trả lời ngay.

Cô gái kia cười nhẹ, cúi đầu chào Bảo Anh. "Xin chào, rất vui được làm quen. Tớ là Nakashima Akiko."

Bảo Anh chào lại, đầy ngượng ngùng. Lần đầu tiên có người cúi đầu chào hỏi cô nên có một chút xấu hổ.

"Chiaki, cậu từ đâu đến vậy? Trông cậu không giống người ở đây." - Ayane bắt đầu hỏi về lai lịch của Bảo Anh.

"Tớ là người Việt Nam."

Chỉ vừa mới nói xong câu đó thì ngay lập tức, bao nhiêu là tia nhìn tò mò và ngạc nhiên đổ dồn về phía Bảo Anh. Sau đó, là một cuộc náo loạn dành chỗ ngồi của cả lớp để nghe cô kể chuyện.

"Thật sao???" - Ayane ngạc nhiên - "Ôi mẹ ơi! Lớp mình có người nước ngoài này!!!"

"Miyamoto! Kể cho chúng tớ nghe về Việt Nam được không?" - Một người lên tiếng.

"Hả?" - Bảo Anh suy nghĩ một lúc, vì cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu - "Xem nào... Tuy rằng chỉ là một đất nước nhỏ đang phát triển, nhưng có nhiều phong cảnh đẹp và di tích lịch sử lâu đời. Người dân giản dị, hoà đồng và thân thiện với khách nước ngoài. Có nhiều tập tục hay và kì lạ..."

"Tớ cũng đã nghe về Việt Nam nhiều, nhưng chưa bao giờ đến đó. Đây là lần đầu tiên tớ thấy người Việt Nam đấy! Công nhận là... xinh thật!" - Ayane hào hứng lên tiếng.

Bảo Anh mỉm cười, rồi tiếp tục kể. Cô kể rất nhiều, về con người, về địa danh, về món ăn của từng miền, cả những tập tục và lịch sử của đất nước. Thật may, lượng kiến thức lịch sử và địa lý đủ để Bảo Anh thuyết trình cho mọi người nghe.

"Còn ai có câu hỏi gì không?" - Bảo Anh hỏi, mọi người im lặng lắc đầu. Nhìn mặt của họ thì cũng đủ để cô hiểu, họ đã biết đủ.

Ngày đầu tiên đi học là để hoàn tất việc nhận lớp. Nhưng một trong những điều mà Bảo Anh thấy thú vị nhất chính là... đăng ký vào một câu lạc bộ nào đó.

Có rất nhiều lựa chọn. Mỗi câu lạc bộ đều rất thú vị, nhưng Bảo Anh đã nhắm sẵn một chỗ từ trước.

Đó là câu lạc bộ Karatedo.

Cô học môn võ này đã gần hai năm và hiện nay đã lên được đai tím***, đủ để vật ngã một tên lưu manh.

Nghĩ là làm, Bảo Anh chạy đến phòng của câu lạc bộ, đăng ký ngay.

"Xin chào! Tôi muốn đăng ký vào câu lạc bộ Karatedo."

"Hãy điền thông tin vào đây."

Đang định cầm bút lên và ghi, thì đột nhiên, Bảo Anh sựng người lại vì nhớ ra điều gì đó.

"Giọng nói này... sao mà quen thế?"

Ngước nhìn người vừa đưa cho mình phiếu thông tin, Bảo Anh suýt chút nữa đã té ngửa. Là anh ta, tên kiêu căng trời đánh lúc sáng.

"Sao thế? Ghi đi chứ?"

Hình như anh ta không nhớ cô.

Bảo Anh cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống ghế và ghi.

"Bắt đầu từ ngày mai sẽ tập. Thời gian sẽ là hai giờ chiều, tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật."

Sau khi điền đầy đủ thông tin, đưa cho anh ta và nghe anh ta dặn dò xong, Bảo Anh vội vã đứng dậy, quay đi thật nhanh.

"Chờ đã!"

Cô sững người, quay lại như một con robot, nhìn anh ta.

"Hình như... tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải."- Anh ta nhíu mày, đầy nghi ngờ.

Bảo Anh rất muốn nói huỵch toẹt ra, nhưng tự nghĩ, kiềm chế luôn luôn là một cách tốt nhất.

"Chắc là anh nhầm người rồi. Xin chào, tôi phải đi." - Bảo Anh nói thật nhanh và đi ra khỏi phòng thật lẹ, để cho anh ta chẳng kịp ú ớ thêm tiếng nào.

Cầm tờ phiếu thông tin mà cô gái kỳ lạ lúc nãy vừa đưa, anh chàng đội trưởng câu lạc bộ Karatedo khẽ nở một nụ cười thú vị. Gương mặt đó, làm sao anh quên được? Dưới hàng ngàn cánh hoa anh đào đang rơi vào lúc ấy, cô tựa như một thiên thần vậy.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì trong tim anh cũng đã có một bóng hình từ rất lâu, và anh tự nhủ sẽ không có bất cứ người con gái nào có thể thay thế được cô ấy.

Chỉ có điều... tại sao cô gái này lại giống người ấy đến thế?

"Ê, Gin! Nhớ em nào mà mặt mày ủ dột thế?"

Anh sực tỉnh, nhìn tên bạn thân đang đứng trước mặt.

"Michio, cậu có muốn "bay" nữa không hả?" - Gin giơ nắm đấm lên doạ.

"A không! Tớ đi du lịch đủ rồi." - Anh chàng kia xua tay, toát mồ hôi.

Bảo Anh chạy về lớp và ngồi vào chỗ, thở phào. Thật là xui xẻo! Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Cô đã không muốn gặp lại mà cứ vô tình lù lù ngay trước mặt.

Ngày hôm sau.

Bảo Anh đi tới phòng tập của câu lạc bộ. Nhận đồ và thay xong, cô bước ra và chào những võ sư.

Câu lạc bộ này có bốn võ sư. Nhìn mặt ai nấy đều dữ tợn và trang nghiêm, trừ một người, theo cách nghĩ của Bảo Anh.

Vâng! Đó chính là Gin!

Cô đi tới anh, thực hiện nghi lễ chào. Xong, cô quay 180 độ và bước đi về hàng, chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một lần.

Những bài khởi động cũng giống như những gì mà cô đã tập. Cũng là xoay cổ, rồi đá thẳng...

"Đá chân lên và xẹt dọc xuống!"

Đang tập trung chuyên môn thì đột nhiên, Gin đi tới gần, ngồi xuống đối diện Bảo Anh.

"Chào." - Anh lên tiếng, nở một nụ cười đầy thích thú.

"Chào!" - Bảo Anh đáp lại y chang.

"Quay người ra sau!!!" - Tiếng của võ sư ở trên vẫn đều đều.

"Cô là người nước ngoài à?" - Gin tiếp tục hỏi.

"Vâng!" - Bảo Anh đáp gọn lỏn.

"Quay ngang!!"

"Cô tập tốt đấy!"

"Cảm ơn!"

"Có muốn làm đối thủ của tôi không?"

Bảo Anh nhíu mày lại khó chịu vì câu hỏi kì quặc đó.

"Không, cảm ơn!"

"Cô vinh dự lắm mới được tôi mời đấy. Sợ à? Thì thôi vậy!"

Đến câu này thì máu nóng của Bảo Anh đã dâng lên đến não. Bực mình, cô quát lên: "Ai sợ chứ?"

Ngay lập tức, Bảo Anh trở thành idol trong mười giây.

"Không sợ thì làm đối thủ của tôi." - Gin vẫn tiếp tục cái chủ đề đó.

"Không!" - Bảo Anh vẫn tiếp tục từ chối.

"Vậy là cô sợ rồi!"

"Tôi không sợ!"

"Sợ sao không làm?"

"Tôi không thích!"

"Aiz... sợ thật rồi!'

"Đã nói là..." - Bảo Anh cố gắng kìm nén. Cô nghĩ mình nên đồng ý quách đi cho xong chuyện. Đành vậy! Bảo Anh gật đầu một cái. Cuối cùng cũng thay đổi quyết định.

"Tốt! Cố gắng lên nhé!" - Gin đứng dậy, cười đầy gian xảo và bước đi.

Bảo Anh liếc nhìn anh, thù hận dâng trào. Tự nhiên lại vướng vào một rắc rối không đâu ra đâu.

Học ở trường mới rồi, bạn bè mới cũng có rồi. Bây giờ... lại có một đối thủ mới đáng gờm và đầy kiêu căng. Chẳng biết Bảo Anh có vượt qua nổi không đây...?

Chú thích: (*)Chiaki: Đây là tên tiếng Nhật của Bảo Anh

(**) 1 - 3: Ở Nhật, hệ thống phân bố khối lớp không giống ở Việt Nam. Năm 1 = lớp 10. Năm 2 = lớp 11. Năm 3 = lớp 12.

(***) Đai tím, một cấp đai trong Karatedo. Các đai trong môn võ này bao gồm: trắng, vàng, cam, xanh lá, xanh dương, đỏ, tím, nâu, đen. (Xem ra Bảo Anh cũng khá giỏi võ rồi nhỉ! :p)

< Chương trước Chương sau >
Miyamoto Reii

Tạo ngày 11/04/2017, Cập nhật ngày 12/04/2017

2

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote