Chương 8

Làm gay ngày thứ năm.

[ Cùng nhau xem phim trong rạp chiếu bóng ]

Vương Nghiễm Ninh cầm vé xem phim, ngây người nhìn Trương Linh Dật: “Cậu có chắc là cậu muốn xem phim này không?”

Bộ phim kinh dị có tiếng là đáng sợ nhất năm.

Nhưng điều làm Vương Nghiễm Ninh đơ mặt không phải vì đây là phim kinh dị mà là vì… cậu đã xem phim này ba lần rồi.

Trương Linh Dật hứng khởi gật đầu: “Thụ thụ, tôi đã tìm hiểu rồi, phim kinh dị được người ta xưng tụng là ‘phim kích tình giúp các cặp đôi ve vãn tán tỉnh nhau’ đó!”

 “Phim kích tình?” Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn trời, sao không ai nói cho cậu biết, chỉ mới ngắn ngủn mấy ngày mà chuyện gì đã xảy ra? Vì cái quái gì là phim kinh dị lại biến thành phim kích tình hả trời?

Trương Linh Dật gật đầu nói: “Không sai, sở dĩ tất cả các cô gái đi xem phim cùng các chàng trai đều chỉ có cùng một mục đích —— đó là vào lúc các cô gái sợ hãi đến run rẩy, các chàng trai kéo họ vào lòng rồi thừa cơ giở trò!”

Vương Nghiễm Ninh khoé miệng giật giật: “Bộ bọn con gái hẹn con trai đi xem phim à?”

“Cái đó tất nhiên là làm bộ sợ hãi rồi nhân cơ hội chui vào lòng bọn con trai rồi.” Trương Linh Dật liếc mắt sang, “Sao cậu lại hỏi cái này? Đã có cô gái nào hẹn cậu đi xem phim kinh dị rồi à?”

“Không có.” Vương Nghiễm Ninh trả lời như đinh đóng cột.

Mà sự thật là, không chỉ có, mà còn hơn một lần.

Đúng vậy, ba lần cậu xem phim này đều là bọn con gái mời, nghĩ đến những cô gái kia vẻ mặt hồn nhiên chờ mong: “Wow, nhìn qua có vẻ hấp dẫn ha, chúng ta xem phim này đi!” Sau đó vừa xem phim vừa hét, trong bóng tối dùng đôi mắt nai tơ đáng yêu vô tội nhìn mình, cũng cố gắng lén trốn vào lồng ngực của mình.

May mà cậu thân kinh bách chiến, vừa xem phim vừa dùng hai tay ôm ngực, không để những cô gái kia có dịp giở trò.

Hai người ôm suất bắp rang và cocacola loại lớn nhất vào rạp chiếu phim.

Bộ phim không hổ danh là số một của năm, hình ảnh sống động, nội dung kịch tính không nói, âm thanh cũng rất tuyệt vời.

Trương Linh Dật lần đầu tiên xem phim này sợ đến nổi da gà.

Mà đối với kẻ thuộc làu làu kịch bản như Vương Nghiễm Ninh thì đối với bộ phim không có chút hứng thú, vô cùng bình tĩnh mà ăn bắp rang.

 “Bùm——”

“Crắc~”

Đầu của cái xác phụ nữ trong phim đột nhiên nổ tung, óc máu chảy đầy đất, trong khi Vương Nghiễm Ninh vô cùng bình tĩnh cầm một miếng bắp rang bỏ vào miệng, phát ra tiếng “crắc crắc”, bỗng nhiên trước mặt tối sầm, toàn bộ đôi mắt bị một bàn tay thon dài che khuất.

“Cậu làm gì vậy?” Vương Nghiễm Ninh gạt tay Trương Linh Dật ra.

“Tôi sợ cậu sợ!” Trương Linh Dật vỗ ngực nói, “Với tư cách là một tiểu công, tôi muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ cậu. Nào, nép vào trong vòng tay của tôi!”

Vương Nghiễm Ninh đối với Trương Linh Dật thi thoảng hành động như lên cơn động kinh đã có thể thản nhiên như không rồi, vì vậy mà chỉ liếc mắt, lơ cậu ta đi.

“Này bạn học Vương, với tư cách làm thụ, cậu có thể tự giác một chút được không?” Trương Linh Dật rất bất mãn với hành vi không phối hợp của Vương Nghiễm Ninh, “Tôi lựa chọn phim kỹ lưỡng như vậy để làm gì? Còn không phải vì thời khắc này sao?” Nói xong một tay nắm chặt bả vai Vương Nghiễm Ninh, kéo vào lồng ngực mình, “Thụ thụ, nép vào lòng anh đi!”

Vương Nghiễm Ninh nhịn không nổi, ăn hết một nửa phần bắp rang, cầm luôn hộp úp lên đầu Trương Linh Dật, giận dữ nói: “Tôi thấy cậu hình như bị ma nhập rồi!”

Mấy người ngồi hàng sau bị hành vi của Vương Nghiễm Ninh doạ cho kinh hãi.

Trương Linh Dật cầm hộp bắp rang xuống, một đầu toàn mùi bắp rang ngọt, uỷ uỷ khuất khuất nói: “Thụ thụ, vì sao cậu không làm theo hiệp định?”

Vương Nghiễm Ninh tức giận nói: “Bởi vì đầu của tôi không có bị cửa kẹp.”

“Tôi cũng không mà.” Trương Linh Dật biện hộ cho chỉ số thông minh của mình.

“Vậy thì tốt rồi, xem phim đi.” Vương Nghiễm Ninh quay đi tiếp tục xem phim.

Trong lòng Trương Linh Dật vẫn biến động.

Cậu cố tình chọn bộ phim này vì muốn bắt chước các cặp tình nhân ve vãn nhau. Kế hoạch ban đầu của cậu là tiểu thụ Vương Nghiễm Ninh sẽ bị doạ đến mặt trắng bệch, sau đó đầu lấp ló trong lồng ngực của cậu. Mà cậu, tiểu công vĩ đại sẽ bình tĩnh mà vuốt mông cậu ta… À không, lưng cậu ta, nhẹ nhàng an ủi mới đúng.

Hình ảnh hài hoà như vậy, nhất định có thể khiến một bầy gái tức chết~

Nhưng vì cái gì mà Vương Nghiễm Ninh hết lần này tới lần khác không chịu phối hợp với cậu chứ.

Trương Linh Dật cân nhắc một hồi, rốt cuộc vô cùng đau khổ đưa ra một quyết định.

Kế hoạch không thể sinh non. Cho nên, cậu ta không ngã vào mình thì mình sẽ ngã vào lòng cậu ta.

Vì vậy, vào thời khắc đáng sợ tiếp theo, toàn bộ con gái trong rạp thét lên, còn có thể thấy cả đám con gái phía trước nhao nhao núp trong lồng ngực bọn con trai.

Sau đó…

Trương Linh Dật liền học theo bọn con gái, như chim non mà bổ nhào vào lòng Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, anh sợ!”

“…” Biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc chống đỡ không nổi, vỡ ra.

Bước ra từ rạp chiếu bóng, biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh đã khôi phục lại bình thường, chỉ còn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Trương Linh Dật: “Cậu có muốn đi khám não không? Tôi nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề.”

Trương Linh Dật đau buồn phẫn nộ: “Sao cậu có thể nói như vậy, tôi tốt xấu gì cũng đã từng đoạt học bổng đó!”

Vương Nghiễm Ninh cảm khái nói: “Chỉ là tôi thấy hành vi của cậu không phải của một người từng đoạt học bổng!”

Trương Linh Dật uất ức: “Còn không phải tại cậu không chịu nép vào ngực tôi? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi!”

Vương Nghiễm Ninh im lặng.

Hai người làu bàu một hồi, đang chuẩn bị đi về bỗng điện thoại của Vương Nghiễm Ninh reo lên, mở ra xem, là Vu Hải Ninh mấy ngày nay không thấy.

“Sao cô ta còn không biết xấu hổ mà gọi điện thoại tới?” Trương Linh Dật khinh bỉ nói.

Vương Nghiễm Ninh cũng hơi bất ngờ một chút.

Trước kia luôn là cậu tìm Vu Hải Ninh trước, cô nàng chưa từng chủ động liên lạc với cậu, giờ đột nhiên gọi điện làm Vương Nghiễm Ninh có chút kinh ngạc.

Cậu vốn định cắt đứt liên lạc với Vu Hải Ninh, giờ cô nàng chủ động gọi tới, lòng hiếu kỳ cuối cùng chiến thắng dè dặt trong lòng, nghe điện thoại.

“Nghiễm Ninh~” Giọng nói ngọt ngào của Vu Hải Ninh xuyên qua điện thoại truyền đến ngọt như kẹo tơ, nếu là bình thường thì đã quấn Vương Nghiễm Ninh cả chục vòng.

“Chuyện gì?” Giọng nói Vương Nghiễm Ninh rất lãnh đạm.

Không ngờ được lần đầu tiên chủ động gọi cho Vương Nghiễm Ninh, cậu ta lại bình tĩnh như vậy. Vu Hải Ninh hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần, mềm mỏng nói: “Em đang ở ngoài vừa đi shopping về, giờ đang đứng ở ga tàu điện ngầm, cầm rất nhiều đồ đạc không thể đi tiếp được. Anh có thể đến giúp em không?”

“Không thể.” Vương Nghiễm Ninh lạnh lùng đáp, nhanh chóng cúp máy.

“Chậc chậc, cậu cũng phải để lại cho người ta tí mặt mũi chứ.” Trương Linh Dật lắc đầu nói, tuy rằng không nghe Vu Hải Ninh nói gì nhưng nhìn bộ dạng Vương Nghiễm Ninh cũng có thể đoán được vài phần.

“Biết cô ta là hạng người gì rồi mà cậu còn muốn ngu ngốc cho cô ta lợi dụng nữa sao? Tôi đâu phải loại coi tiền như rác.”

Vương Nghiễm Ninh vừa mới dứt lời, điện thoại Trương Linh Dật cũng reo.

Lại là Vu Hải Ninh.

“Moá, lúc trước sao chưa bao giờ thấy cô ta chủ động nhiệt tình như vầy?” Trương Linh Dật khinh bỉ nói, “Bây giờ không thèm ngó tới cô ta thì lại tự mình tìm tới.” Sau đó hai mắt nhanh chóng sáng ngời, cười hà hà liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh rồi nghe điện thoại.

“Ừa, được, không sao. Em chờ một chút anh sẽ đến ngay.” Hotboy Trương rất nhiệt tình.

Vu Hải Ninh hài lòng cúp máy, đây mới là thái độ xứng đáng dành cho nữ thần. Vương Nghiễm Ninh dám cúp điện thoại của cô, sau này nhất định phải tránh mặt cậu ta vài ngày mới được.

Bên kia, Vương Nghiễm Ninh khó hiểu nhìn Trương Linh Dật: “Chẳng lẽ cậu còn chưa chịu từ bỏ ý định với Vu Hải Ninh?”

“Đương nhiên là chưa từ bỏ!” Trương Linh Dật nói. “Moá, bổn thiếu gia đã lớn như vậy, lần đầu tiên theo đuổi con gái lại bị chơi xỏ, không đem tự trọng trở về thì sao coi được?”

“Vậy mà còn muốn xách đồ cho cô ta?”

“Tất nhiên là không phải.” Trương Linh Dật cười gian tiến lại gần bên tai Vương Nghiễm Ninh nói nhỏ vài câu.

“Như vậy có tốt không?” Vương Nghiễm Ninh dù cảm thấy hứng khởi nhưng trong lòng còn chút lương tâm.

“Sao mà không tốt? Chúng ta không có làm tổn thương cô ta, chỉ để cho cô ta hiểu rõ, đừng có ỷ lại bề ngoài xinh đẹp mà đem con trai ra đùa cợt.” Trương Linh Dật vừa nói vừa kéo Vương Nghiễm Ninh ra ngoài.

Ga tàu điện ngầm cũng khá gần rạp chiếu phim, Trương Linh Dật lôi kéo Vương Nghiễm Ninh chạy tới ga tàu điện ngầm gần đó, cách một đoạn nhìn thấy Vu Hải Ninh đang đứng ngoài ga nghịch điện thoại, dưới chân là vài chiếc túi lớn nhỏ.

“Đi thôi, cậu lên trước.” Trương Linh Dật buông tay Vương Nghiễm Ninh, đẩy cậu đi tới.

“Hình như thế nầy thì hơi quá!” Vương Nghiễm Ninh còn chút do dự.

“Khỉ gió, tôi và cậu làm gay luôn rồi thì chuyện này có nhằm nhò gì? Nhanh đi nhanh đi~” Trương Linh Dật thúc giục.

Vương Nghiễm Ninh ngẫm lại thấy đúng, dù sao cũng đã làm gay cùng Trương Linh Dật rồi. Vì vậy cậu không nhăn nhó nữa, đi về phía Vu Hải Ninh.

“Hải Ninh, anh đến đón em.”

Vu Hải Ninh lo nghịch điện thoại không để ý người đến gần, bất thình lình xuất hiện làm cô giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương Nghiễm Ninh lại càng hoảng sợ.

“Ah, Nghiễm Ninh, sao anh lại đến đây?” Vu Hải Ninh kinh ngạc nói.

“Không phải em gọi anh đến đón sao?” Vương Nghiễm Ninh trưng vẻ mặt vô tội.

“Nhưng lúc nãy anh nói không đến mà?”

“Haha, chỉ là giỡn với em thôi mà.” Vương Nghiễm Ninh làm bộ muốn xách mấy chiếc túi dưới đất, “Em gọi làm sao anh dám không đến?”

“Chờ một chút.” Vu Hải Ninh vội vàng lên tiếng ngăn cản, định nói khéo mấy câu để cậu ta rời đi, bỗng thấy Trương Linh Dật từ xa chạy đến, vừa chạy vừa hô: “Hải Ninh, anh đến rồi.”

Chạng vạng tối mùa đông, ánh mặt trời mỏng manh còn có gió lạnh nhẹ thổi, góc áo Trương Linh Dật phất qua lại, khuôn mặt tuấn tú toả hào quang như ánh mặt trời.

Giờ khắc này Vương Nghiễm Ninh như nghe nhầm.

Tiếng hét của Trương Linh Dật đến lỗ tai của cậu tự động đổi thành —— Nghiễm Ninh, anh đến rồi.

Đúng là một cảnh vui tai vui mắt.

Vu Hải Ninh không hiểu sao mọi thứ lại thành thế này, trước giờ cô nàng vờn hai hotboy của trường ngon lành mà.

Tuy nhiên họ còn rất trẻ. Họ không thể cho cô tiền tài và hàng hiệu như những tên đàn ông trung niên có sự nghiệp thành công, nhưng mà được hai hotboy Đại học F cùng lúc theo đuổi, cũng có thể thoả mãn lòng hư vinh của cô nàng.

Đúng là cô cũng có chút rung động đấy. Dù sao, đàn ông tuổi trung niên dù có rất nhiều tiền nhưng lại không có tinh thần tuổi trẻ cũng như bề ngoài đẹp trai như Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật.

Chỉ là cô quá tham lam, ai cũng đều không nỡ, ai cũng muốn chiếm nhanh.

Trương Linh Dật đã chạy đến trước mặt, lúc đứng lại còn thở dốc, liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh, lông mày lập tức nhíu lại, giọng nói không mấy thân thiện: “Hải Ninh, sao cậu ta cũng ở đây?”

“Chuyện này…” Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vốn bất hoà, cả trường học đều biết. Dù Vu Hải Ninh là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Sắc mặt Vương Nghiễm Ninh cũng cực kì khó coi: “Vu Hải Ninh, không ngờ cô lại là loại người này.” Sau đó mạnh mẽ đi thẳng.

“Nghiễm Ninh…” Vu Hải Ninh muốn níu kéo, Trương Linh Dật ở một bên cũng nói tiếp: “Vu Hải Ninh, sau này làm ơn đừng tìm tới tôi nữa.” Dứt lời, hất tóc vô cùng đẹp trai mà bỏ đi.

“Ah ha ha, cuối cùng bổn thiếu gia cũng có thể giải toả uất ức trong lòng!” Trương Linh Dật đắc ý đập vào vai Vương Nghiễm Ninh.

Vương Nghiễm Ninh có chút cảm thấy không tự nhiên, bả vai cứng ngắc. Nhưng nghĩ lại thấy hai thằng con trai đi với nhau, vốn không có gì để nhăn nhó, cũng liền đi theo cậu ta.

Gió đêm nhẹ thổi, trong không khí lộ ra cảm giác mát mẻ.

Vương Nghiễm Ninh hỏi: “Trương Linh Dật, tại sao cậu lại theo đuổi Vu Hải Ninh?”

“Cái này à~” Trương Linh Dật nhìn lên trời, im lặng.

Vương Nghiễm Ninh đợi cả buổi không thấy trả lời, không kiên nhẫn mà dùng khuỷu tay đẩy tay cậu ta: “Ấp úng cái gì, nói mau.”

Khó thấy được cảnh Trương Linh Dật xấu hổ: “Tôi nói, nhưng cậu không được nổi điên đâu đấy!”

Vương Nghiễm Ninh híp mắt, có ẩn tình, bèn làm bộ không thèm để ý: “Tôi đâu có nhỏ mọn như vậy, nói mau nói mau!”

“Cái đó… Chuyện là thế này…” Trương Linh Dật gãi đầu, “Lúc đó là gần vào năm ba, tôi vốn định hẹn hò với ai đó. Nếu không thì chỉ chừng hai năm nữa là học xong Đại học, chẳng phải tôi bỏ lỡ khoảng thời gian yêu đương đẹp đẽ nhất sao… Nhưng mà tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng thích đứa con gái nào, vốn nghĩ thử hẹn hò với La Tử Tuệ là được rồi, không ngờ lại nghe tin cậu theo đuổi Vu Hải Ninh…”

“Mẹ kiếp!” Vương Nghiễm Ninh như gà hóc xương, “Chẳng lẽ cậu cố tình giành giật Vu Hải Ninh với tôi sao?” Nếu như cậu ta dám nói có, cho dù có nói cậu không giữ lời, cậu cũng muốn đánh chết cậu ta.

“Ờ, vốn là không muốn đấy, nhưng mà cậu nghĩ lại đi, tôi vào học Đại học F đến nay, cái gì cậu cũng tranh giành với tôi, tuy vẫn thua tôi một bậc nhưng cậu cũng không tệ cho nên tôi tin tưởng mắt nhìn của cậu… Ah ah, đừng đánh, tôi là tôi nể mặt cậu đó!”

“Moá! Tôi nói đừng đánh nữa! dù thiệt thòi nhưng cậu vẫn được xếp ngang hàng với tôi đó, không nghĩ tới mắt nhìn người của cậu lần này lại…”

Hai người nháo nhào một hồi mới dừng lại được.

Vương Nghiễm Ninh tức giận mà không để ý tới Trương Linh Dật.

“Này, cậu cũng nói đi, sao cậu lại thích Vu Hải Ninh~” Trương Linh Dật giả vờ như không thấy Vương Nghiễm Ninh tức giận, chọt cánh tay cậu.

“Hừ!” Vương Nghiễm Ninh ngúng nguẩy quay đầu, không thèm để ý tới cậu ta.

“Nói một chút đi~” Hotboy Trương vô cùng nịnh nọt.

Vương Nghiễm Ninh vẫn không để ý.

“Tôi dùng một ngày làm công để đổi!” Trương Linh Dật khó khăn đưa qua quyết định.

Mắt Vương Nghiễm Ninh lập tức sáng ngời: “Ba ngày!”

“Hai ngày.” Trương Linh Dật không nhượng bộ.

“Thành giao!” Vương Nghiễm Ninh cười đến sáng lạn.

Khuôn mặt cậu vốn rất đẹp, cười tươi như vậy, hào quang lập tức toả sáng, không khí mùa đông rét lạnh cũng bị đẩy lùi không ít.

Trương Linh Dật nghe trong lòng nhảy một cái, đột nhiên có chút luống cuống.

Cảm xúc lạ lẫm mãnh liệt không biết phải làm như thế nào đành phải nhanh chuyển chú ý của mình đến nơi khác: “Nói mau nói mau!”

“Tôi muốn suy nghĩ một chút!” Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời thật lâu, rốt cuộc chậm rãi nói: “Chỉ là tôi nhìn thấy cô ấy xinh đẹp thuần khiết!”

“…” Trương Linh Dật dù không nói ra miệng nhưng trong đôi mắt đã toát ra ánh nhìn khinh bỉ vô cùng tinh tế. Moá!

Xinh đẹp thuần khiết?

Có bốn chữ đơn giản như vầy mà gạt mất của mình hai ngày làm công, cậu thật muốn hét to: “Tôi muốn rút lại lời lúc nãy!”

Nhưng với tư cách là một người đàn ông thực thụ, cuối cùng cậu cũng không mở miệng nói ra.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

2

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote