Chương 14. Gọi tên anh

 

20 tuổi

"Đồ ngủ như lợn. Anh biết trước là em sẽ nhây đến tận tối mới đi mà, xong muộn rồi không đón được xe lên Hà Nội là lại nhây đến tận sáng mai, rồi bỏ tiết đầu, xong lại nhây tiếp, bỏ cả tiết sau lẫn thể dục buổi chiều mà. Dậy! Dậy đi!"

"Thôi mà! Em còn chưa ngủ đủ mà!"

"Anh gọi em từ bốn giờ, ợm ờ gật gật mãi, nhìn xem, bây giờ là sáu giờ rồi. Dậy!"

"Hự."

Tôi lổn nhồn bò dậy, liếc nhìn anh đang cau có mặt mày như vừa bị đứa nào bắt cắn hết cả rổ ớt cay vậy. Thực sự tôi còn muốn ôm anh ngủ thêm chút nữa, căn bản là tôi luyến tiếc cái ôm ấm thật ấm và cái chăn bông dày sụ của anh. Những ngày học xa, Hà Nội phồn hoa và ồn ã, cuộc sống sinh viên thì nghèo, thiếu đủ thứ này nọ, nghèo đến độ mua con lợn đất mà hồng đặt tên là Pi, âu yếm cho nó ăn tiền lẻ gần cả tháng trời mà đến cuối tháng lại phải cạy mũi nó rút tất số tiền gom góp được ra trong ròng ròng nước mắt. Con Lợm ham giày không nói tới thì thôi, đến cả con bé Hương ham đồ shop, Hải đa cấp, Huyền âm duyên, chả hiểu vì sao mình chả tiêu gì mà tiền trong ví cũng hết. Đến là khổ! Cái đấy vẫn chưa hẳn là trọng điểm, cả ngày vật vờ trên giảng đường rồi lăng xăng tham gia hoạt động của câu lạc bộ khiến tôi mệt rã rời, đến tối muộn mới ăn no một chút, nói chuyện với anh một chút, định bụng đi ngủ mà rồi vừa ngủ chút lại mơ, cả người co rúm trong tư thế bào thai giữa đêm lọ mọ trở dậy. Trời lạnh, chăn mỏng, lại còn mơ toàn ác mộng, những đêm như thế chỉ muốn lật chăn nhảy phắt dậy, túm vài bộ quần áo, rời giường, ra đường, lên xe chạy ngay về với anh và lọt thỏm trong vòng tay ấm thật ấm thiếu hơi bao ngày. Chỉ bên anh, tôi mới có cảm giác an toàn và ngủ một hơi dài không mộng mị.

"Sáu giờ rồi, giờ này chẳng còn xe đâu."

"..."

"Chủ nhật mà, xe nào cũng đông, nhét người như nhét lợn ấy."

"..."

"Anh ơi, trời mưa, lạnh thế này, lên tới nơi cũng tối muộn, bến xe thì tám giờ đã đóng cửa thả chó không bán vé nữa, tối mò sợ lắm."

"Em ngồi trên xe khách hai tiếng, xong lại leo lên xe buýt, em sợ ướt cái nỗi gì?"

"Sáng mai em học Triết mà, mà học Triết thì không điểm danh đâu."

"Em bỏ tiết hơi bị nhiều đấy. Em phải ý thức được em là người yêu của Đảng viên thì em phải gương mẫu, chăm chỉ, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chứ, đạo đức Đảng viên đâu hết rồi?"

"Đã là Đảng viên đâu."

"Đảng viên tương lai."

"Hay là anh di cư lên chỗ em đi. Chỗ em vẵm còn đất."

"Dũng đẹp trai nhưng mà Dũng không dễ dãi nhé."

"..."

"Dũng à!"

"..."

 

Xe khách vụt qua trong màn mưa phùn ẩm ướt không có dấu hiệu hửng nắng cả tuần trời. Tôi quay đầu nhìn về phía cuối đường có người con trai tôi yêu, đưa bàn tay về phía anh

"Nhanh lên nào. Chân dài như vầy mà!"

"Anh buồn lắm. Tuần nào anh cũng đứng ở chỗ này."

Chỉ là tuần nào tôi cũng thề không về nữa, nhưng chưa tròn một tuần đã cắp cặp về thôi mà.

"Dũng có ăn kẹo mút dâu sữa không em mua cho anh nhé?"

"Không!"

"Dũng có ăn gà rán không em mua cho Dũng ăn nhé?"

"Không!"

"Thôi mà! Người ta nhớ mà!"

"Anh cũng nhớ em!"

 

19 tuổi

Tôi cảm thấy Dũng có niềm say mê đặc biệt với cái bụng mỡ của tôi. Ảnh đại diện cuộc trò chuyện trên Messenger đang yên đang lành thì bị đổi thành hình một thằng con trai sờ bụng mỡ to thật to của một con bé mập thật mập. Tôi sẽ không ý kiến gì nếu anh không phát cuồng cái bụng mỡ cũng không to lắm của tôi đến mức giữa đường giữa chợ cũng muốn sờ. 

"Thương lắm!"

"Đừng có dụ em. Em quyết tâm từ giờ đến tháng Năm không về đây nữa rồi."

"Về anh nuôi."

"Không. Em quyết tâm rồi. Anh có biết mục tiêu Đảng viên nghiêm túc của em đổ vỡ hoàn toàn rồi không? Cứ ngày nào cũng 'anh nhớ em', làm sao mà người ta kiềm chế được!"

"Nhưng mà anh nhớ bụng mỡ của anh!"  

Tôi nhất định sẽ cảm động lắm nếu hắn không bày ra cái vẻ đáng thương và thò tay bấu bụng tôi.

"Mất nết!"

"Yêu em! Hihi!"

 

18 tuổi

"Thật sự nhiều lúc anh không hiểu nổi em đang nghĩ cái gì nữa?"

"Em có bao giờ đặt bản thân mình vào người khác để nghĩ không?"

"Đây là lần thứ bao nhiêu em hứa câu này rồi?"

"Rốt cuộc đối với cô tôi là cái khỉ gì?"

"Cô là của tôi cơ mà."

"Đừng nói nữa."

"Tùy cô."

Sau khi đi khỏi quãng an bình của thời gian, tôi mơ hồ nhận ra nhiều hơn sự bất an. Càng yêu nhiều, càng kì vọng vào đối phương, càng yêu nhiều, càng lo sợ rồi nắm níu. Không biết từ lúc nào, anh trở nên bận rộn. Những tin nhắn thưa thớt dần, các cuộc gọi mỗi tối dần biến mất, mối quan hệ công khai trên facebook bị xóa sổ. Và tôi nhận thấy dường như anh ngộp thở. Vì những nhàm chán của tôi, những kiểu ghen tuông không có lý trí, những lời hứa vởn vơ không thành hành động trong hiện thực. Anh khiến tôi sợ hãi, nhưng rồi tôi nhớ ra, Dũng không phải một người giỏi lựa chọn, sự do dự của anh khiến tôi phần nào cảm thấy thật tệ. Sau một vài tuần tôi cố gắng cho anh nhìn thấy sự hiện diện của tôi, anh tránh mặt thực sự. Không còn liên lạc được, tương đương với dấu chấm hết cho một tình yêu. 

Không có anh, tôi trở thành một người lười trò chuyện, cảm thấy mỗi lời nói đều có đâu đó chút sự giả dối. Tôi rơi và stress kinh khủng, có vài bận không thèm chải đầu, đi học thỉnh thoảng quên mang giày. Tôi ngạc nhiên với chính mình, khi bỗng dưng trở nên yếu đuối và dễ gục ngã đến đáng sợ. Tình yêu thật sự có thể khiến một ai đó thay đổi đến không ngờ. Nhiều đêm, tôi lật lại những kí ức về anh, và ôm bụng, khóc. Mỗi lần vì khó chịu mà khóc, dạ dày tôi sẽ lại quặn đau, như có con gì đó nhấm cắn thật mạnh. Thi thoảng nhói lên những cái giật mình từ bên trong, âm ỉ phát tác từng ngày. Trong khối kí ức hỗn độn, đầy tràn những dòng nước mắt, tôi nhớ khi anh trả lời bình luận của một người bạn cũ, nói "chia tay lâu rồi", tôi lặng lẽ khóc và úp người xuống giường, cảm nhận cơn đau đến chẳng bất ngờ, quặn thắt như vắt một mảnh vải mỏng tang đến độ kiệt nước. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và không ngừng run rẩy. Môi tái nhợt không ngừng lẩm bẩm "Dũng. Em nhớ anh." Chờ bản thân vì mệt mà thiếp đi, chờ tới sáng ngày mai, có lẽ sẽ lại trở về bình thường. 

Có những ngày nhìn trời trên cao chói trang nắng, tôi cứ ngỡ mình đã đi khỏi những cơn mưa, đến cuối cùng thì ra lại không phải. Anh vẫn hiện diện như vết chì hình chữ "hứa" chà đã lâu trên góc tường, quá mạnh đến độ không cách nào xóa hết. Và tôi thì thấy thật khốn khổ. 

Tôi cho mình những ngày tự do, đi đâu đó thật lạ một mình, thử một con đường đến trường dài hơn, tự nấu một món mới vừa nhìn qua công thứ trên mạng, thử đi chơi với một người vừa quen, nhưng tôi vẫn không tìm thấy tự do trong thật sâu cảm giác. Vì tôi vẫn luôn cảm giác mình luôn thuộc về một thứ hay một người nào đó đã mất đi, nhưng mình biết nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Con người tôi ở đây, tìm kiếm một cái gì mới, hay chỉ đơn giản là tìm những gì đã mất? 

"Sao em nói em không còn yêu?"

Câu hỏi của Nguyên phang vào não tôi đau buốt, như viên đá lia vào mặt hồ vốn đã gợn sóng, tạo ra những tia sóng to lan tỏa va vào nhau vô thanh. Có thể đừng hỏi tôi những thứ ngay cả tôi cũng không có được câu trả lời? Những trường hợp như thế, tôi chắc hẳn sẽ hẫng thật lâu. Và thay cho câu trả lời bằng sự hỏi lại, đại loại như:

"Em cứ như thế này đến bao giờ?"

Sau đó tôi im lặng. Cả người hỏi tôi cũng vậy. 

 

17 tuổi

Có lần trước khi lên xe, tôi hỏi Dũng:

"Anh có bỏ bùa yêu hay ngải yêu gì gì đó với em không?"

"Hả?"

"Giàu thì không giàu rồi, đẹp trai cũng không đẹp trai rồi, thế sao em lại yêu anh thế này?"

"Ai biết. Em chả thế. Xinh cũng không xinh rồi, giàu cũng không giàu rồi, lại còn lép, à còn ngố nữa. Em có bỏ bùa anh không?"

"Móc đâu ra?"

"Thế sao yêu anh?"

"Biết trước em đã chả ngu!"

"Hừ. Thế là có yêu anh không?"

"Có! Yêu quá trời yêu!"

"Thế thì yêu!"

Rồi hắn hôn lên trán tôi. Và tôi có thể khẳng định hắn chính là người đàn ông dịu dàng nhất cuộc đòi tôi.

 

16 tuổi

Nhìn những đứa con gái xung quanh yêu đương, tôi cũng thỉnh thoảng lọt thỏm vào yên lặng, tưởng tượng về người đàn ông sẽ thuộc về mình. Anh ấy sẽ là người đàn ông hay cười, nụ cười bình yên như nắng. Anh sẽ không phàn nàn về tính hậu đậu cố hữu của tôi, sẽ ôm lấy tôi khi tôi cáu đến phát khóc vì không cãi lại được điều gì đó, sẽ xoa bàn tay lạnh tái mỗi khi trời trở gió của tôi cho đến khi nó đỏ lên vì ấm áp. Ôm anh, tôi sẽ nghe mùi hương tự nhiên nhất trên đời, bình an và ngọt nhẹ. Và khoảnh khắc hôn anh, sẽ nhẹ nhàng như mưa mùa hạ khẽ chạm qua đầu ngón tay. Nơi đâu cũng có những kẻ mơ mộng dạng như tôi, hoặc là ngớ ngẩn hơn, tôi là một trong số đó. Nhưng không thể phủ nhận thật sự là trí tưởng thú vị hơn ta tưởng. 

Khi gặp Dũng, anh nói, em thật đúng là hâm. Anh yêu tôi bởi tôi bởi tôi quá nhây, bám theo anh mãi không dứt, đáng lẽ anh không nên mất cảnh giác mà để cho tôi có cơ hội tỏ tình với anh. Bất quá, tôi vẫn cứ tôn thờ tuyên ngôn "đẹp trai không bằng chai mặt" đã dạy cho anh, kiên cường bất khuất bấu víu lấy anh. Đơn giản, bởi vì, tôi cũng yêu anh.

Anh đã từng thủ thỉ một lời hứa: "Anh sẽ luôn yêu em, luôn ở bên em." Lời hứa chắc nịch ngày còn non dại tựa hồ như một vết đinh đóng chắc trên hàng rào gỗ, đầy ngọt ngào và tin tưởng. Năm tháng miệt mài, tình yêu hai đứa giản dị mà đậm sâu. Những ngày xa nhau nhớ đến phát điên, những buổi hẹn hò chớp nhoáng, những con đường nhỏ quen thuộc và trải dài, những dòng tin nhắn và cuộc gọi kéo dài mỗi tối. Mỗi người đều có sự học riêng, bận rộn nhưng chưa một phút giây ngơi nghỉ sự quan tâm dành cho nhau. Nhưng tình cảm mà, không phải cứ nói là được, không phải cứ nói yêu mãi mãi là sẽ vĩnh viễn yêu. Sự thay đổi, đôi khi chẳng nằm trong sự kiểm soát của mỗi người. 

Tôi không cách nào tìm ra cho bản thân một lý do chính đáng để giải thích vì sao tôi yêu anh. Dũng chẳng hề giống như trong tưởng tượng ngày mơ mộng của tôi. Anh hay cười, nhưng phần lớn là cười ha hả trước những hành động ngớ ngẩn của tôi, kể cả nó là hành động rất chi là nghiêm túc đi nữa. Mỗi lần thấy tôi lăn ra giận dỗi, anh đều xoa xoa mái tóc mỏng của tôi thành một mớ rối bù rồi chờ tôi hết giận, để trêu tiếp. Ôm anh, tôi chẳng nghe hương gỗ hay hương biển như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chỉ thấy mùi bột giặt thơm nhẹ và cái ấm quen thuộc. Anh biết nấu ăn, nhưng lại cực kỳ lười. Ngày xửa ngày xưa tôi còn cho rằng mặc dù các cụ đã dạy con đường ngắn nhất để đi đến trái tim một người đàn ông là con đường dạ dày, thế cơ mà bản thân tôi không sinh ra để nấu ăn, vầy nên tôi can tâm tình nguyện để anh chiếm trọn cái dạ dày tôi. Giờ thì khác, tôi phải bắt đầu luyện lại cái kỹ năng đi lên phòng khách lăn xuống phòng bếp của tôi từ cái đoạn sơ khai. Dũng ăn những gì tôi nấu, đôi khi chỉ một vài cách nấu mà anh cho là ngon và đã ăn quen, nấu gì nên cho gia vị gì, nên để lửa ra sao, và mỗi lẫn nấu nướng trước mặt anh, tôi đều thất vọng vì hình ảnh bản thân trông chẳng khác gì một con ngố. Không nhận thấy sự phàn nàn gì từ anh, nhưng tôi cứ thấy thật kém cỏi, cố gắng ghi nhớ những cái anh nói mà tôi cho là cần thiết, sau này. Những khi bên anh, tôi luôn có cảm giác an toàn, tinh thần để cao cảnh giác với mọi thứ có vẻ không còn cần thiết, muốn yên tĩnh có yên tĩnh, muốn náo loạn thì náo loạn. Thỉnh thoảng trời mưa, lạnh và lười, Dũng sẽ xem phim và cười, tôi có thể gối đầu lên tay anh cùng xem phim, hoặc bò rồi chất cả người lên người anh an ổn ngủ một giấc thật ngon và thôi hết nhữn mộng mị. Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi việc đều ổn. Khi người ta yêu nhau chỉ đơn giản bằng tình yêu, vừa trẻ con, vừa trưởng thành, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

 

20 tuổi

Anh trở về, như cả thế giới này thay đổi. Gần một năm không gặp, anh không thay đổi là bao. Thái Bình lại là nơi thương yêu, như những ngày trước, nơi có người tôi thương yêu ở đó, mà vốn dĩ nó vẫn là nơi thương yêu mà thôi, vẫn yêu đến cháy lòng mà nhớ nhung đến cồn cào. 

Dù thi thoảng lòng tôi vẫn dấy lên một sự em sợ. Tôi sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ lại tôi. Như anh đã từng.

Đến những ngày đầy yêu thương này, tôi vẫn không dám cho bản thân thoải mái thể hiện tình yêu thật nhiều của mình đối với anh, không dám để mình đi quá đà, cốt cũng là do lo sợ, sợ cành cong một lần lần hai sẽ gãy. Cái cảnh tượng thảm hại của ngày trước không xa, tôi chẳng muốn nhìn lại lần thứ hai. Đôi lúc vì biểu hiện của tôi, có lẽ khiến anh bất an, hay nghi ngại, anh nói anh không tin tôi yêu anh, tôi chỉ có thể thầm nghĩ, tôi cứ yêu thôi, bởi không yêu anh tôi sẽ chẳng bất chấp ở bên anh như thế. Dù thế nào, bản chất của yêu, vẫn là hi vọng đến ngốc nghếch. Tôi vẫn hi vọng anh chẳng lần nữa rời xa tôi và tôi vẫn vui vẻ, vì ít ra, thế giới còn có một ai đó, để yêu, để đợi chờ.

Chờ những ngày...

Hải: "Mày đang ở đâu?"

Tôi: "Tao đang ở quê nha mày."

Hải: "Quê nào?"

Tôi: "Tao cũng quê với mày mà."

Hải: "Tao biết ngay mà."

Lợm: "Tao đã chống mắt lên coi nó có về thẳng Quảng Ninh như nó nói không và tao thất vọng quá. Tao biết ngay thể nào nó cũng rẽ về Thái Bình trước mà."

Tôi: "Thôi mà. Người ta bị nhớ mà. Ahihi."

Dũng: "Nằm gọn vào con nhóc con này. Em lại đổi đầu chăn của anh rồi."

Tôi: "Ai bắt anh dài quá để làm gì?"

Dũng: "..."

Tôi: "Mẹ sinh anh ra thật vất vả. Tốn vải, tốn giường, tốn đường, tốn chăn."

Dũng: "Con ranh con này!"

Chờ những ngày...

Tôi ngồi trong lòng anh, chơi ukulele, kể cho anh nghe câu chuyện của Bích bí thư và anh người yêu của nó. 

Bích: "Em chào anh ạ."

Anh người yêu Bích: "Ừ em."

Bích: "Anh ơi em rất xin lỗi anh. Tuần này bên Đoàn trường có một số công việc nên em không thể về được. Anh thông cảm cho em nhé."

Anh người yêu của Bích: "Ừ không sao đâu em, em bận thì cố gắng hoàn thành tốt công việc nhé."

Bích: "Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Anh cũng cố gắng viết bài luận cảm tình đảng thật tốt nhé!"

Anh người yêu của Bích: "Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Em chào anh ạ."

Tôi: "Tao rất muốn hỏi chúng mày đang họp hội nghị hay nói chuyện yêu đương?"

Anh nghe xong thì nhìn tôi, và chúng tôi lăn ra cười. Tình yêu vẫn thú vị như thế. Nồi nào thì úp vung nấy. Như anh với tôi thôi.

Chờ những ngày như thế, những ngày nhìn con Pi đủ đầy, để vui vui vẻ vẻ móc tiền ra đếm, mua đôi nhẫn, nói yêu anh và cầu hôn anh. 

"Dù sao thì cũng chẳng rời xa nhau được, thôi thì anh gả cho em đi."

Có lẽ sau này, chúng tôi sẽ ở bên nhau thật gần, từng chút từng chút một giữ lấy yêu thương...

 

                                                                 ~ Hoàn ~ 

< Chương trước
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote