"Vì Nhi à?" Ngọc cố tỏ ra thản nhiên.

"Vì... anh còn yêu cô ấy, nhìn cô ấy đứng bên bờ vực của cái chết, anh nhận ra điều này! Ngọc, quên anh đi. Xin lỗi em."

Ngọc nhìn bóng lưng Hiếu rời đi, cười nhạt! Đàn ông là thế mà phải không? Anh ta sẽ gieo mầm yêu thương trong lòng bạn, nhưng đến một ngày anh ta sẽ rời khỏi bạn, đồng thời cắt đứt cái chân rễ đã cắm sâu trong tim bạn, để lại vết tàn phá quá đau thương...

Tùng cũng thế. Hiếu cũng thế...

Liệu cô có thể tin tưởng ai khi mà những người cô từng yêu, từng kỳ vọng đều nhẫn tâm rũ bỏ cô khỏi cuộc đời họ?

-----

Tùng trở về sau chuyến công tác Berlin 1 tháng. Anh vẫn còn giận Ngọc, giận câu nói "không thể" của cô nhưng anh nhớ cô, nhớ bé Bảo. Với anh, một người đàn ông khiếm khuyết, bé Bảo tựa như là con ruột của anh vậy.

"Oẹ... oẹ..." Ngọc thẫn thờ nhìn Tùng chơi với con trai, chợt ôm ngực chạy vào vệ sinh nôn khan.

Tùng nằm chặt bàn tay, đôi mắt đỏ rực nhìn Ngọc xanh mét bước ra ngoài.

"Nôn khan? Em ốm nghén à?" Tùng giận dữ hỏi Ngọc. Anh giận dỗi cô 2 tháng, không gặp cô 2 tháng, cô đã...

"Em... đau dạy dày." Ngọc trả lời qua loa.

"Đau dạ dày? Anh đưa em đi khám..." Anh vừa nói vừa kéo tay cô, Ngọc giằng ra. "Buôg ra... không cần... chẳng liên quan gì đến anh..."

Không liên quan? Đúng vậy, anh là gì của cô? Ngọc chợt khóc oà lên, cô lẩm bẩm như kẻ mất trí:

"Chẳng liên quan gì đến anh... Chẳng liên quan gì đến anh. Anh hay anh ấy, như nhau cả thôi. Các người làm hại cuộc đời tôi, rồi còn giả nhân giả nghĩa chạy tới chạy lui nói muốn yêu tôi."

"Em sao vậy?" Tùng hoảng sợ ôm lấy bả vai Ngọc. Cơ thể cô run run như người sốt rét.

"Buông ra... buông ra... Mẹ con anh đừng bắt tôi phải bỏ con của tôi. Nó là một đứa con trai rất xinh... rất xinh..." Ngọc khóc đến ngất đi trên tay của Tùng.

-----

"Bác sĩ, cô ấy sao vậy?"

"Những người phụ nữ đang mang thai thời kỳ đầu rất dễ kích động, tâm lý họ không ổn định, dễ khóc dễ tổn thương. Anh nên nhẹ nhàg dỗ dành, đừng to tiếng với cô ấy..."

Mang thai thời kỳ đầu? Ngọc mang thai... Cô ấy mang thai với thằg nhãi kia? Nhưng vì sao cô ấy lại khóc... vì sao cô ấy lại đau đớn như kẻ mất trí như vậy? Tùng cảm thấy lồng ngực thắt lại, đau buốt.

"Nói cho anh nghe có chuyện gì? Em và anh ta... yêu nhau phải không?"

Tùng vuốt tóc Ngọc, dịu dàng. Cô nhợt nhạt nằm trên giường, ánh mắt vô hồn.

"Anh ấy đi rồi..." Ngọc vô cảm nói. "Trở về bên thiên thần của anh ấy rồi."

-----

"Anh nhìn xem, em mặc váy này có đẹp ko?" Nhi vui vẻ bước tới trước mặt Hiếu quay một vòng.

Anh nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt: "Ừ, đẹp lắm!"

"Anh... thậm chí anh còn chưa nhìn em một cái." Nhi phụg phịu dậm chân. Tuy Hiếu quay trở về bên cô đúg như sở nguyện. Nhưng hiện giờ anh rất khác.

"Anh nhìn rồi! Em xinh lắm, mặc gì cũng xinh." Hiếu nở nụ cười gượng gạo.

"Anh... gọi em là vợ như trước đây được không?" Nhi nũng nịu.

"À..." Hiếu nhàn nhạt. "Lớn rồi, gọi như vậy trẻ con lắm!"

Nụ cười của cô cứng đờ trên môi. Không sao đâu, không sao... Anh ấy đã yêu mình 6 năm, chắc chắn sẽ lại yêu mình thôi. Nhi tự nhủ, nước mắt nuốt ngược vào trong.

-----

Tùng thường xuyên đến thăm Ngọc hơn. Cô vẫn cho anh vào nhà nhưng vô cảm, trống rỗng ngồi một chỗ, mặc anh chơi với bé Bảo.

"Ngọc, nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra? Em như thế này anh lo lắm!"

"Thằng nhãi đó lừa gạt hay cưỡng đoạt em? Em nói đi..."

"Em không nói anh sẽ đến gặp hắn..."

Ngọc như bừng tỉnh, níu tay anh:

"Đừng... là em sai, là nghiệp chướng em tạo ra, đừng làm phiền họ." Ngọc nức nở. "Em cướp đi hạnh phúc của Diệu Ly, rồi lại cướp đi hạnh phúc của Nhi. Đây là quả báo của em, là báo ứng của em."

"Vậy còn đứa trẻ?" Tùng trầm giọng. "Em định sẽ thế nào? Anh ta đã chối bỏ trách nhiệm phải không? Em còn cố giữ nó..."

"Không!" Ngọc hét lên "Nó là con em, em không thể bỏ nó. Em đã mất đi con một lần, em sẽ không đánh mất đi lần nữa. Em không bất hạnh, không bất hạnh. Em có Bảo, có đứa con trong bụng. Ai may mắn được như em?"

Phải, người ta cầu có con còn không được. Cô có những 2 đứa con, cô là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Cô không thể bỏ nó...

"Vậy... anh ở bên em được không?" Tùng nói như thì thầm. "Anh ta không cần em, nhưng anh cần em. Anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc bé Bảo, chăm sóc con em như con của anh. Ngọc, được không?"

Ngọc nhìn khuôn mặt Tùng qua làn nước mắt, cô đưa tay vuốt vào mặt anh. Anh già dặn, trưởng thành, chín chắn hơn xưa. Anh không còn là cậu nhóc 19 tuổi tìm mọi cách đưa bạn gái lên giường, mà là tìm mọi cách ở bên bảo vệ cô ấy... nhưng muộn rồi.

Có nhữg thứ muộn là muộn, đã qua là đã qua. Giống như một chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ, có nhặt lại những mảnh ghép đó, dán keo lại, giả vờ như nó là một chiếc cốc hoàn chỉnh cũng không được. Vỡ là vỡ, tan là tan... Cô không còn rung động với người con trai có ngoại hình như hot boy, nụ cười ấm áp rạng rỡ được nữa.

Vì anh không phải Tùng 19 tuổi, cô cũng không phải là Ngọc ngây thơ của tuổi 18.

"Vâng!" Ngọc nhẹ nhàng đáp. Cô không còn yêu anh, nhưng họ là 2 mảnh vỡ không có thể ghép nối lại với nhau, thế không phải sao?

Tùng chuyển hẳn đồ đạc về căn hộ chung cư của Ngọc. Anh muốn cô tới nhà anh nhưng Ngọc nói không muốn sống ở đó. Cũng phải thôi, nơi đó đối với Ngọc không có kỷ niệm gì tốt đẹp. Sống với nhau nhưng Ngọc lầm lì như một chiếc bóng, cô từ chối thân mật với anh với lí do mang bầu, chỉ có bé Bảo là vui vẻ nhất.

"Bố sẽ ở đây luôn chứ?"

Tùng gật đầu, xoa đầu bé.

"Sẽ không rời đi như bố Hiếu chứ?" Bé Bảo non nớt hỏi.

Tùng khựng lại. Bố Hiếu? Thằng nhãi đó dạy bé Bảo gọi hắn là bố sao? Anh gằn giọng:

"Gấu không được gọi người xấu đó là bố, nghe chưa? Con chỉ có một người bố... ở đây!" Anh chỉ vào ngực mình.

Bé Bảo bĩu môi:

"Bố Hiếu lại nói bố mới là người xấu." Nó tròn mắt nhìn biểu tình giận dữ của anh. "Bố Hiếu hay nấu cháo cho bé ăn, rất ngon. Bố Hiếu nói bố không biết nấu cháo, bố là người xấu."

Kết quả là Tùng mò vào bếp cặm cụi học nấu cháo, sau đó bưng thành quả ra bày trước mặt mẹ con Ngọc.

"Ăn đi, là chính tay anh nấu đấy!"

Ngọc nhíu mày ngờ vực, Tùng biết nấu ăn từ bao giờ? Cô thử một muỗng cháo, sau đó ôm ngực chạy vào vệ sinh nôn khan.

"Hình như không ngon lắm thì phải, mẹ bé nôn rồi." Bảo lườm nguýt.

Tùng xấu hổ đưa cháo lên miệng. Hình như hơi mặn thì phải. Thấy Ngọc ủ dột, Tùng gợi ý cả nhà nên đi siêu thị mua đồ ăn về làm. Tất nhiên không phải anh trổ tài mà là... bác giúp việc.

"Đi đi, ra ngoài sẽ tốt hơn cho sức khoẻ của em!"

Ngọc mệt mỏi đi theo anh. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, đến siêu thị, bọn họ gặp Hiếu và Nhi đang đẩy xe lựa đồ. Lúc này bụng Ngọc đã hơi nhô lên. Cô mang thai đã 3 tháng. Nhi nhìn cô và Tùng, ánh mắt đảo qua bụng Ngọc.

"Chào chị, đã lâu không gặp." Nhi nở nụ cười thân thiện.

Hiếu đứng bên cô sững sờ. Rời khỏi anh, cô lại quay về với mối tình đầu sao?

"A... chào!" Như một thói quen bảo vệ bản thân, bảo vệ đứa con chưa chào đời, Ngọc đứng nép vào Tùng. Hành động này trong mắt Hiếu lại giống như sự thân mật của 1 đôi tình nhân, bàn tay anh nắm chặt. Anh biết anh khó có thể quên cô, nhưng nhìn cô và người đàn ông khác gần gũi bên nhau, anh lại cảm thấy lồng ngực như thắt lại. Anh vẫn còn yêu cô nhiều như vậy.

Tùng cười khẩy: "Chào. Hai bạn hạnh phúc quá làm vợ chồng chúg tôi ghen tị."

Nhi cười rạng rỡ, bàn tay khoác chặt cánh tay Hiếu như sợ mất, hồn nhiên:

"Cảm ơn, anh chị cũng hạnh phúc quá. Hình như chị... có bầu à?"

Tùng nhìn biểu tình ngạc nhiên của Hiếu. Hắn ta... hắn ta không biết chuyện này sao?

"Đúng vậy, mới được 2 thág, cô tinh mắt thật..." Tùng cười nhạt.

Hiếu vừa nhìn hai người rời khỏi tầm mắt, cả cơ thể cứng đờ tới nỗi không nhúc nhích. Cô ấy có bầu với hắn? Tưởng hắn ta bị vô sinh? Hay đứa trẻ ấy là con của anh. Không, không thể! Một người đàn ông sẽ không chấp nhận người con gái mình yêu mang bầu với kẻ khác rồi tự nhận là con của mình. Đứa bé đó không thể là của anh.

"Anh..." Nhi kéo cơ thể cứng ngắc của Hiếu, trong lòng thầm đau đớn. Thì ra anh vẫn còn thích cô ấy như vậy.

Anh trở về bên cô nhưng sống như một cái xác. Anh không bao giờ gọi điện hỏi cô đang làm gì, không bao giờ nhắn cho cô những tin nhắn đầy yêu thương, không bao giờ chủ động tìm tới cô. Cô nấu ăn cho anh, dù rằng rất rất chán, chán tới mức cô cũng cảm thấy không muốn ăn. Nhưng anh ăn một mạch hết sạch, ngon lành, khuôn mặt không biểu lộ một tia cảm xúc. Cô định ôm anh, anh né người, nói mệt. Cô đưa môi tới tìm anh, anh quay đi. Đỉnh điểm là khi cô luồn tay vào trong áo mơn trớn anh, như người ta thường nói đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hoà nhưng anh cứng đờ như một khúc gỗ, lặng lặng nói:

"Anh đang không cảm thấy hứg thú với chuyện này!"

Cô gào lên:

"Anh không muốn em nữa phải không? Cô ta làm tình giỏi quá nên anh không muốn em nữa phải không?"

Hiếu bắt lấy cánh tay cô, lạnh lùng:

"Em nói không có anh, em sẽ chết. Em muốn anh trở về bên em, anh đã trở về. Như vậy em đừng bao giờ sỉ nhục Ngọc nữa!"

Nhi lặng lẽ rời nươc mắt:

"Trở về bên em nhưng anh sống như một cái xác khô..."

"Em có thể ép buộc cơ thể anh, nhưng không thể ép buộc trái tim anh. Nó không nằm trong thoả thuận của chúng ta!"

Thoả thuận? Giữa họ là thoả thuận sao?

Hiếu ở bên Nhi 6 năm nhưng rời bỏ cô, khiến cô tự vẫn. Người đời dè bỉu anh "có mới nới cũ, bị hồ ly tinh mê hoặc" nhưng họ không biết. Hai người ở bên nhau 12 năm, yêu nhau 6 năm, đó là "gắn bó" hơn là tình yêu. Hai người khi ở bên nhau lâu đến nỗi coi nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, họ sẽ nhầm lẫn giữa "yêu" và "gắn kết", giữa "rung động" và "yêu thương". Hai bên cha mẹ đều yêu quý, bạn bè gán ghép, anh - cậu con trai từng lạnh lùng với mọi người con gái tiếp cận mình tự nhiên sẽ chấp nhận cái cô bé xinh xắn lẽo đẽo theo mình, gọi mình là "chồng yêu" như một điều đương nhiên, ở bên cô như một điều tất yếu mà không biết rằng đó không phải là tình yêu. Thậm chí bản thân anh biết Nhi khác anh, khác rất nhiều nhưng anh vẫn cho qua mọi chuyện, nghĩ rằng con người ta lớn lên sẽ thay đổi thôi.

Anh chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt rằng - thiếu cô anh không thể sống, hay nếu cô ấy đau lòng anh sẽ rơi lệ theo, sẽ đau thắt con tim. Anh coi cô như một thiên thần cần nâng niu bảo vệ, coi mình như vệ sĩ, người anh trai bảo hộ cô. Giống như Ngọc từng nói với anh, anh dễ dàng thay đổi là vì anh chưa tưng thực sự yêu Nhi, đó là sự ngộ nhận.

Nhi từng nhìn một đứa trẻ con bán kẹo cao su dạo túm lấy tay áo mình mời mua, cô giận dữ hất tay thằng bé ra, cáu kỉnh:

"Mua mua mua, chị mua... Đừng bôi bẩn tay áo của chị nhé!" Sau đó đặt tờ 50k lên mặt bàn, xuỳ xuỳ đuổi thằng bé. "Đi đi, đi đi... không cần thối."

Còn Ngọc, khi thằng nhóc bán kẹo cao su chạy tới níu tay cô mời mọc, cô cười cười hỏi nó:

"Mấy tuổi rồi đã đi làm? Quê con ở đâu?" Cô ân cần hỏi chuyện nó, bỏ 50k vào giỏ của nó, chờ nó đi xa rồi nói với anh. "Xã hội nhiều mảnh đời tội quá. Thằng nhóc chỉ bằng tuổi bé Bảo nhà em chứ mấy. Nếu chúng ta kêu gọi các tổ chức xã hội cho các bé này vào trại trẻ mồ côi thì tốt. Anh biết không, em nghe nói có tổ chức chuyên bắt bọn trẻ đi bán kẹo, đi ăn xin... không bán đc sẽ bị đói, bị đánh... Tội lắm!"

Cái khác nhau giữa 2 người không phải chỉ là gia cảnh, nó còn là nhân sinh quan, lòng bao dung hay sự ích kỷ.

-----

Tùng trở về cùng Ngọc, nhìn cô như mất hồn đi vào phòng ngủ. Cô nằm úp mặt xuống gối, khóc nấc lên... Hắn ta đáng để cô đau lòng như vậy sao?

"Hiếu không biết chuyện em có bầu à?" 

"Không...không được nói cho anh ta biết... không đc nói cho anh ta biết..." Ngọc vừa khóc vừa nói.

Tùng thở dài, nâng cô dậy, vuốt tóc cô: "Đừng khóc nữa... Anh không muốn em khóc vì người đàn ông khác!"

Nhìn khuôn mặt đẫm nước của cô, anh tự hỏi 6 năm trước, lúc anh rời bỏ cô, phụ bạc cô, cô có khóc như thế này? Đau lòng như thế này?

"Anh hôn em nhé?" Tùng dịu dàng.

Ngọc gạt anh ra: "Em... em mệt... Anh ngủ cùng bé Bảo đi."

Cô vẫn như vậy, bài xích sự tiếp cận của anh.

"Em vẫn còn hận anh phải không? Vì sao luôn né tránh anh?"

"Em đã không còn hận anh từ rất lâu rồi!" Ngọc nhẹ nhàng. "Yêu - hận? Giữ mãi trong lòng một mối hận để làm gì?"

Ngọc cảm thấy bản thân thật đáng hận, rõ ràng không yêu anh nhưng muốn dựa vào anh, rõ ràng không yêu anh nhưng lại cứ giữ anh ích kỷ ở bên cạnh. Chỉ vì lúc này cô quá yếu đuối, quá nhu nhược, không ai có thể ở bên cạnh cô lúc này để cô dựa dẫm. Cô sợ nếu cô một mình, cô sẽ chết. Con người dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu nhưng không phải có thể bước qua tất cả mọi chuyện một cách dễ dàng, đặc biệt một người từng vấp ngã một lần, nay lại vấp ngã thêm lần nữa như Ngọc. Tùng yêu cô, cô biết, nhưng trái tim cô không thể mở ra để đón anh.

Bạn có thể hay không sống cùng người đàn ông từng khiến mẹ mình sinh bệnh mà chết, ép mình bỏ đi máu mủ ruột thịt, sau đó chính là nguyên nhân đẩy cô đến con đường nhơ nhớp kia? Cứ nhìn anh là cô nghĩ đến quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời. Cứ nhìn anh là cô như nhìn thấy mình phải tiếp bao nhiêu đàn ông, ngủ với bao nhiêu người. Cứ nhìn anh là cô nghĩ tới đứa con đã chết của mình. Cứ nhìn thấy anh là nhớ tới khuôn mặt hốc hác của mẹ mình trước khi chết, nhớ tới giọng nói của mẹ: "Yêu... bản... thân... mình... con... nhé..."

Anh chính là bóng ma quá khứ của cô. Liệu cô có thể hay không sống với một người mà mỗi khi nhìn thấy, cô lại đau lòng?

Khi anh trở về nước tìm tới cô, hỏi cô rằng có phải cô vì anh mà trở thành nhơ nhớp như thế. Cô nói không. Vậy là anh quay lưng bỏ đi, coi như cô chưa từng tồn tại trên cõi đời. Lúc ấy cô hận, hận không thể một dao đâm chết gã đàn ông bội bạc, ích kỷ ấy. Khi mẹ anh lập kế hoạch cướp bé Bảo của cô, dù lúc ấy anh không biết rằng bé Bảo không phải con ruột của mình, nhưng anh vẫn để cho mẹ anh ngang nhiên cướp con của cô. Lúc ấy cô hận, hận anh tàn nhẫn, hận anh vô tình, hận anh nhu nhược...

Yêu - hận đan xen quá nhiều, cô mệt mỏi.

Ngọc rung động với Hiếu vì đó là người đàn ông mang lại cho cô những cảm xúc "được yêu, được nâng niu" lần đầu tiên trong đời. Anh có thể vì cô mà từ bỏ tình yêu 6 năm. Anh có thể vì cô mà đấu tranh với cha mẹ. Nhưng anh đã rời bỏ cô mất rồi.

-----

"Chị Ngọc phải không? Em Nhi đây..."

"Anh Hiếu bị tai nạn giao thông, chị có thể... có thể vào vs anh ấy một lát được không?"

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Ngọc hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản, lạnh lùng.

"Anh ấy... anh ấy... luôn miệng gọi tên chị. Em xin chị đấy."

 

Nhìn Hiếu nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt, người anh quấn đầy băng, phải thở bằng bình oxy, trái tim Ngọc như thắt lại, cô ôm ngực thở dốc. Anh ấy... anh ấy làm sao vậy?

"Có chuyện gì? Vì sao..." Ngọc run rẩy hỏi Nhi.

"Đêm qua anh ấy uống rượu say... sau đó lái xe..." Nhi vừa khóc thút thít vừa nói.

Đêm qua? Không phải là sau khi gặp Ngọc và Tùng ở siêu thị sao?

"Chăm sóc anh ấy..." Ngọc nói. "Bao giờ anh ấy tỉnh lại thì báo cho tôi!"

"Chị đừng đi... Anh ấy luôn miệng gọi tên chị. Anh ấy cần chị."

"Cô mới là bạn gái của Hiếu." Ngọc thản nhiên.

"Chị nghe em nói được không?"

"Em tự vẫn... đó là một màn kịch."

"Bố mẹ và em gái em cùng em dựng lên nó."

"Nhưng... yêu một người 6 năm rồi người đó quay lưng bỏ em đi, chị biết không? Đó là điều mà khó có thể chấp nhận được."

"Em... em... đã nói với anh ấy chị rất mạnh mẽ, không có anh thì chị vẫn có thể sống tiếp, nhưng còn em, không có anh thì em sẽ chết. Em nói như vậy nhưng Hiếu vẫn bỏ đi. Anh ấy nói anh không phải không khí của em, không phải máu thịt của em, không có anh em không thể chết được. Nhưng còn Ngọc, cô ấy quá đáng thương, cô ấy đã một lần bị phụ bạc rồi, cô ấy không thể một lần nữa tiếp tục bị người ta bỏ rơi."

"Sau đó bố em gặp anh ấy. Bố biết chuyện em và Hiếu chia tay, ông nhờ người thu thập bằng chứg về anh trai Hiếu. Anh ấy buôn lậu. Ông nói với Hiếu nếu như bỏ em, ông ấy sẽ cho anh trai của Hiếu ngồi tù."

"Hiếu không biết chuyện anh trai mình buôn lậu. Anh đắn đo. Sau đó mẹ anh ấy đã quỳ xuống cầu xin anh ấy cứu giúp con trai của bà, anh trai của Hiếu."

"Vậy là Hiếu trở về bên em... Em rất hạnh phúc."

"Nhưng anh ấy không còn là anh ấy, anh ấy thẫn thờ cả ngày, bài xích sự thân mật của em. Anh ấy nói em có thể lấy lại thân xác của anh, nhưng trái tim thì không thể."

"Chị Ngọc, em sai rồi, em đã cưỡng ép cái không nên cưỡng ép. Tình cảm là thứ không bao giờ có thể cưỡng cầu! Nhìn anh ấy vật vã, người đầy máu nhưng vẫn gọi tên chị, em biết em đã sai. 6 năm hay 10 năm, nhưng đã không yêu thì vẫn là không yêu..."

"Em đi đây, chị hãy chăm sóc Hiếu giùm em."

 

Hiếu đã qua cơn nguy kịch nhưng anh vẫn hôn mê. Bác sĩ nói anh không có ý chí muốn sống nên không tỉnh lại, nếu có thể anh ấy sẽ nằm đó ngủ cả đời. Ngọc ngồi trước giường bệnh, bàn tay xoa cái bụng tròn đã đc 6 tháng, Hiếu ngủ quên cũng đã được 3 tháng rồi.

"Anh xem này... con đạp em..."

"Anh xem ảnh này... con gái của anh đấy, nó thật xinh giống em, không giống anh đâu nhé. Anh đáng ghét lắm."

"Này đồ ngốc kia, anh định ngủ đến bao giờ hả? Anh định bỏ mẹ con em thật hay sao?" Nước mắt của Ngọc ướt đẫm vạt áo Hiếu.

Ngọc sinh hạ một bé gái xinh đẹp. Gia đình Hiếu dù không thích cô nhưng biết rằng Hiếu không thể rời xa cô nên đành tặc lưỡi chấp nhận. Vả lại, không phải cô đã đem đến cho gia đình bà một thiên thần bé nhỏ sao?

Hiếu vẫn ngủ say, anh như trốn chạy với thực tế. Có lẽ anh sợ rằng sau khi tỉnh lại, anh vẫn sẽ không được ở bên Ngọc, sẽ bị ép buộc phải ở bên Nhi một lần nữa. Có lẽ anh vẫn nghĩ đứa con trong bụng cô là của Tùng.

Bé Bảo rất vui vì có thêm em gái. Nó chỉ ngơ ngác không hiểu vì sao bố Tùng nói sẽ ở lại rồi lại xách vali rời đi. Nó khóc ngằn ngặt, ôm chân Tùng.

"Bố nói sẽ không rời đi mà. Bố nói sẽ không rời đi mà..."

"Con trai, con lớn rồi, sẽ có ngày con phải đứng ra bảo vệ mẹ con, con không thể mít ướt như thế này được. Bố phải đi công tác mà, bố sẽ đến thăm Gấu nhé."

Ngọc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tùng. Cô nợ anh.

 

"Ngọc à... con bế Bảo Anh đến viện đi. Thằng Hiếu nó tỉnh rồi!" Giọng mẹ Hiếu kích động qua điện thoại. Ngọc sững sờ tới nỗi điện thoại rơi xuống đất lúc nào không biết. Anh tỉnh lại rồi!

Hiếu nhìn Ngọc qua hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt.

"Ngọc à, con của anh đâu? Mẹ nói em đã sinh con cho anh!"

"Đồ ngốc... Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi. Nếu anh ngủ nữa em sẽ đi lấy người khác cho anh xem." Ngọc oà khóc. "Đồ xấu xa, tồi tệ. Anh ngủ lâu như vậy... ngủ lâu như vậy..."

"Đừng khóc... Có anh ở đây, anh sẽ không để em phải tổn thương một lần nào nữa!"

-----

Tùng lảo đảo trong cơn say. Anh biết anh đã mất Ngọc thực sự. Người con gái ấy đã không thể rung động với anh một lần nữa, không thể yêu anh một lần nữa. Có những cái mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

Đang ngất ngưởng rời khỏi club, anh va vào một người khác.

"Khốn nạn. Mắt mũi để đi đâu vậy?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Diệu Ly nhướng mày nhìn anh, cô cười cười, cả người nồng nặc mùi rượu. "Tưởng ai... hoá ra là chồng cũ của tôi. Cái tên khốn này..." Cô điên tiết đá vào ống đồng anh một cái đau điếng.

Tùng ôm chân, kinh ngạc thốt lên: "Cô điên à?"

"Điên? Phải, tôi điên nhưng tôi còn bình thường hơn cái loại óc lợn nhà anh. Tạm biệt!" Cô lè lưỡi, bỏ đi như chạy.

Tùng nhìn theo cô, Diệu Ly của trước đây đâu rồi? Trước đây cô đoan trang, dịu dàng, tuy tính cách có hơi tiểu thư nhưng không bao giờ đổ đốn như vậy. Cô thậm chí không biết uốg rượu, không bao giờ mặc những chiếc váy bó sát, hở hang như thế kia...

Chẳng lẽ một người con gái nữa lại thay đổi... vì anh?

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote