"Anh đến thăm Bảo à? Nó ở trong phòng!" Ngọc ngượng ngùng gỡ tay ra khỏi Hiếu, lảng đi.

"Tôi hỏi hai người đang làm gì vậy?" Tùng hơi cao giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiếu.

Hiếu nhún vai:

"Chúng tôi chẳng làm gì cả..." Anh nhìn Tùng hơi nhếch mép cười. "Mà anh lấy tư cách gì tra hỏi chúng tôi? Tôi nhớ, anh chưa bao giờ là chồng của Ngọc!"

Tùng giận đến bả vai run run, mắt anh đỏ rực nhìn Hiếu, gằn giọng: "Mày nói gì? Vậy mày lấy tư cách gì để gần gũi cô ấy?"

"Tôi chẳng là ai, nhưng ít ra tôi cũng chưa từng làm tổn thương Ngọc như ai đó!"

Bốp!

"Anh điên rồi, anh làm cái quái gì vậy?" Ngọc hét lên, chạy tới đỡ Hiếu, run run. "Anh có sao không?"

Hiếu lấy tay quẹt lên mép, khoé miệng anh hơi rướm máu. Anh cười nhạt:

"Tôi không chấp người không có lí trí như anh. Người như anh sẽ không mang đến hạnh phúc cho Ngọc đâu." Anh cầm áo khoác, quay sang nhìn Ngọc. "Em hãy suy nghĩ những lời anh nói!"

Nhìn bóng lưng anh bỏ đi, trong lòng Ngọc vô cùng bối rối. Tùng nhìn ánh mắt Ngọc nhìn theo Hiếu, anh nhận ra cô đã rung động. Anh kéo cô ép sát vào tường, giọng nói kích động:

"Em từ chối anh vì anh ta phải không? Em thích anh ta phải không?"

"Buông em ra."

"Nói đi... em thích anh ta phải không?"

"Anh làm em đau..." 

Tùng buông cô ra, anh sững sờ nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay cô, trong đáy mắt là sự áy náy.

"Bảo ngủ trong phòng!" Ngọc nhàn nhạt nói.

"Em chưa trả lời anh!" Tùng như một đứa trê cứng đầu, kiên quyết hỏi.

"Hiếu có người yêu rồi, em chưa bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Với anh... một lần là quá đủ!" Cô đã từng phá nát hạnh phúc của Tùng và Diệu Ly, cô ko muốn mình làm tội nhân một lần nữa.

"Dù không đến với Hiếu, em cũng sẽ không ở bên anh đâu!" Ngọc nói thêm.

Tùng sững sờ, bỗng chốc anh cảm thấy mình thật lẻ loi.

-----

Hiếu trở về, thấy Nhi đang đứng đợi anh ở trước cửa. Cô thấy anh thì mừng rỡ:

"Anh về rồi!"

Hiếu nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ của Nhi mà xót xa. Anh cũng đã ở bên cô 12 năm, chăm sóc cô 6 năm với tư cách là người đàn ông của cô.

"Sao em gầy đi thế? Lại nhịn ăn giảm cân à..." Hiếu quan tâm hỏi. "Còn mắt này, mới đi bấm mí về phải không?"

"Ơ, miệng anh làm sao thế này?" Nhi với tay lên định động vào mép Hiếu nhưng anh rụt người lại, bàn tay cô khựng lại giữa không trung.

"Anh bị ngã!" Hiếu hờ hữg đáp.

"Anh hết giận chưa?" Nhi dè dặt hỏi.

"Giận... anh có giận em đâu?"

"Hôm kia anh nói... anh nói... mà anh cũng không liên lạc với em!" Nhi phụng phịu "Không phải giận em thì là gì?"

"Không phải giận, mà là..." Hiếu thở dài. "Em hiểu ý anh phải không? Anh không đùa, những lời anh nói là sự thật!"

Nhi lại bắt đầu khóc:

"Em đáng ghét lắm phải không? Em trẻ con lắm phải không? Em sẽ thay đổi, không làm cho anh phải bận tâm có được không? Em sẽ tự chăm sóc bản thân, chăm sóc anh nữa... Đừng giận em nữa nhé?" Cô ôm chặt cánh tay anh! Hiếu nhìn cánh tay bị ôm chặt, anh nhớ lại mỗi khi giận dỗi, Nhi lại bám chặt vào tay anh không rời, đuổi không ra. Cô "mặt dày" làm nũng cho đến khi anh hết giận thì thôi. Anh đến bó tay với kiểu làm nũng của cô, giận đến mấy cũng cười xoà, xoa đầu cô trìu mến.

Nhưng lúc này... Nhi trợn mắt nhìn Hiếu gỡ từng ngón tay đag níu chặt của cô một cách quyết liệt, trầm giọng:

"Nhi, anh là nghiêm túc!" 

Anh lặng lẽ bước vào nhà mình. Nhi đứng nhìn theo bóng lưng anh, khóc tới nỗi không biết là mình đang khóc. Cô mơ sao? Cô đang mơ sao? Người đàn ông cô luôn ỷ nại, luôn nghĩ rằng đó là của mình nay đã không còn muốn cô nữa... Hiếu đến nhà Ngọc mỗi ngày. Cô chán nản đến nỗi không biết lấy lý do gì để từ chối anh.

-----

Hôm Ngọc bảo cô mệt, Hiếu nói anh sẽ nấu cháo cho cô. Hôm cô bảo cô qua nhà bạn chơi, anh nói lên xe anh chở đi. Hôm cô bảo bé Bảo ốm, anh nói anh cùng cô đưa bé tới bệnh viện.

"Em đã nói em không thích anh, không có cảm tình với anh, vì sao cứ nhằng nhẵng bám theo em vậy?" Ngọc không nhịn đc, nổi đoá.

"Anh đâu có tỏ tình? Đâu có mang theo hoa theo nhẫn? Anh chỉ đến ăn chực em một bữa cơm tối, không được sao?" Hiếu mặt dày nói.

"Anh... nhà anh không có cơm sao?" Ngọc trừng mắt.

"Bố mẹ anh đi tour Trung Quốc nửa tháng, chẳng ai nấu cơm cho anh ăn cả."

"Vậy anh về nói bạn gái anh nấu cho."

"Hiện giờ anh là single boy, em có cô nào xinh xinh giống em thì giới thiệu cho anh nhé."

Ngọc tức tới nỗi muốn lật bàn.

Hiếu cứ thế mặt dày hàng ngày đến ăn trực cơm nhà Ngọc. Mà cô thì như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ một ngày Tùng nổi hứng đến thăm bé Bảo, đôi bên lại xảy ra tranh chấp.

"Anh với Nhi..." Ngọc vừa ăn cơm vừa dè dặt hỏi Hiếu.

"Anh với cô ấy chia tay rồi." Hiếu nghiêm túc nói. "Anh từng đi du học 3 năm ở Mỹ. Ở bên đó họ rất thoáng, không còn tình cảm thì chia tay. Anh không muốn ở bên Nhi vì thương cô ấy, anh muốn ở bên người nào anh cảm thấy yêu!"

Trống ngực Ngọc trật đi mấy nhịp, nguy hiểm thật, vì sao càng nhìn người đàn ông này càg thấy anh quyến rũ nhỉ? Anh không có nét đẹp thư sinh như Tùng. Ở anh là làn da màu đồng rám nắng khoẻ mạnh, đôi mắt hơi xếch, khoé môi mỏng cương nghị, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền rất duyên. Vì sao Ngọc cứ mãi dây dưa với mấy người đàn ông có lúm đồng tiền nhỉ? Đến con trai cô cũng có nữa...

"Em... một lát chúg ta nói chuyện được không?"

"Em không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh quay lại với Nhi đi." Ngọc lạnh nhạt. Cô quyết tâm phải dứt điểm với anh, không thể cứ dây dưa mãi được.

"Em không phá hoại hạnh phúc của ai cả... Khôngcó em, nếu thấy không hợp anh và Nhi vẫn chia tay. Yêu đương, hôn nhân là chuyện cả đời, phải có tình cảm mới sống cùng nhau được, nếu không có cố gắng lắm mà miễn cưỡng cưới nhau, sau này cũng ly hôn..."

"Em không hợp với anh đâu."

"Vì sao em biết em không hợp?"

"Anh muốn em nói thẳng ra mới chịu sao? Em từng làm tiếp viên karaoke, từng ngủ với vô số đàn ông... Em không trong sạch. Em cũng đã từng có con với người khác, nay em lại có bé Bảo nữa. Anh xứng đáng với người tốt hơn em." 

"Đừng khóc... Ngọc, đừng khóc..." Hiếu đưa tay vuốt nước mắt của cô. "Em khóc, tim anh sẽ đau. Anh biết em mặc cảm về quá khứ, nhưng anh không quan tâm đến quá khứ của em như thế nào. Anh cũng không quan tâm em xứng đáng hay không xứng đáng, anh chỉ muốn biết em có yêu anh hay không?"

"Yêu... yêu thì sao? Cứ yêu nhau là đến được với nhau sao? Còn Nhi? Anh nhẫn tâm để cô ấy như vậy à? Còn bố mẹ anh, họ sẽ chấp nhận con người như em và bé Bảo sao?" Ngọc lạnh lùng. "Cuộc đời không như tiểu thuyết, không có gì là dễ dàng đâu anh."

Hiếu bước tới bên Ngọc, hôn lên trán cô: "Tin anh, chỉ cần tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tình yêu... Nó là thứ khó giải thích nhất trên đời! Trước đây Ngọc yêu Tùng một cách si mê, vì sợ mất anh nên đánh mất cả cuộc đời. Sau này Tùng muốn ở bên cô, nhưng trái tim cô không thể rung động, cũng không còn hận thù với anh nữa... Cô tưởng đó là do cô lãnh cảm, là do cô không còn có thể yêu, nhưng không ngờ, cô lại một lần nữa yêu Hiếu.

Cô chấp nhận yêu anh, mỗi lần gặp anh, cô đều hạnh phúc. Anh đem đến cho cô cảm giác "được yêu thực sự". Những gì trước đây Tùng chưa từng đem đến cho cô, cô đều nhận được từ Hiếu. Đơn giản là bó hoa anh tặng, là cây xương rồng anh trồng ngoài ban công, là cái tivi anh sửa, là vài bộ quần áo cho Bảo... Hay những buổi ság anh dậy sớm nấu cháo mang tới cho mẹ con cô rồi vội vội vàng vàng đi làm, đến chiều lại vội vàng ngược đường tới nhà ăn cơm cùng cô, rồi tất tả trở về lo bản thảo nộp cho tổng biên tập. Đó còn là nhữg buổi tối hẹn hò xem phim, cafe, nghe nhạc, dạo phố... Những điều tưởng như đơn giản nhưng Ngọc, một cô gái 24 tuổi còn chưa được trải qua.

Ở bên anh, cô thấy yên bình. Nói cách khác, khi Tùng là mẫu người "muốn được chăm sóc" thì Hiếu là kiểu "thích chăm sóc người khác". Cô biết gia cảnh Hiếu không tệ, gia đình anh cũng là gia đình gia giáo cơ bản, anh cũng thuộc dạng "công tử nhà giàu", nhưng vì sao anh cùng Tùng lớn lên lại khác nhau như vậy?

Nói gì thì nói, yêu cô, anh thật thiệt thòi!

-----

"Nhi... Nhi... Đó có phải ông Hiếu nhà mày không?"

Nhỏ bạn kéo tay Nhi chỉ theo hướng một đôi nam nữ trẻ đang khoác tay nhau vào rạp chiếu phim. Nhi sững sờ, quả thực anh có người khác. Cô gái đó rất quen... Đúng rồi, là Bảo Ngọc, cô gái mở shop quần áo lần trước Hiếu dắt cô tới mua. Cô ấn tượng bởi Ngọc là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nổi bật, khiến cho người ta thiện cảm. Nhi đứng hình mất 2 phút chỉ để trông theo bóng hình quen thuộc nay đã sánh vai cùng người con gái khác. Anh thực sự quên cô rồi sao? Nhìn anh thực sự hạnh phúc.

Nhi điều tra về Ngọc, cô phát hiện quá khứ của Ngọc, đứa con trai của Ngọc. Cô lạnh lùng cười nhạt. Bỏ cô, một đứa con gái danh giá, Hiếu lại đến với một cô gái nhơ nhớp như vậy sao?

-----

"Không ngờ loại đàn bà như cô cũg ghê gớm nhỉ, cướp đàn ông của người khác cũng giỏi đấy."

Ngọc đang lúi húi mở cửa, xách đồ ăn vào trong nhà thì nghe giọng nói lạnh lùng vang lên. Tối nay cô định làm lẩu chiêu đãi Hiếu và bé Bảo.

"Nhi..." Ngọc ấp úng.

Đó là người con gái Ngọc cảm thấy vô cùg có lỗi. Dù Hiếu đã trấn an hàng trăm lần rằng chuyện chia tay là mâu thuẫn giữa anh và Nhi, là tính cách hai bên quá khác biệt nhưng Ngọc vẫn cảm thấy mình có lỗi. Có những đêm cô nằm mơ Nhi tới cười nhạo cô, sỉ nhục cô là một con đàn bà bán thân, nay lại cướp đi người đàn ông của người khác. Cô tỉnh dậy, cơ thể ướt sũng mồ hôi, nước mắt lại ràn rụa. Cô vừa muốn dừng lại, vừa không muốn mất Hiếu. Càng ngày, cô càng lún quá sâu rồi.

"Sao? Gặp tôi cô có thấy xấu hổ không? Cô cướp người đàn ông của tôi có thấy hạnh phúc không?" Nhi khoanh tay nhìn Ngọc từ đầu tới chân, nhếch mép cười. "Tôi tưởng Hiếu tìm được một người đàn bà hơn tôi, không ngờ...haha, đúng là hơn thật. Nói về kỹ năng trên giường, làm sao tôi bằng được cô. Đó là nghề của cô mà, phải không?"

Người Ngọc run lẩy bẩy, nước mắt sắp tuôn, nhưng cô nén lại. Nhi nói không sai, cô ấy có nói gì sai đâu, cô lấy gì để phản bác đây?

"Nhi, em tới đây làm gì?" Giọng Hiếu vừa hoảng hốt vừa e ngại.

"Tôi tới để xem đôi tình nhân các người hạnh phúc ra sao!" Nhi thấy Hiếu thì kích động nói lớn. "Tôi tới để xem bản mặt một đứa gái gọi thì có gì hơn tôi."

"Im đi, theo anh đi về." Hiếu kéo tay Nhi. "Ngọc, em vào nhà chờ anh."

Nhìn bóng Hiếu kéo tay Nhi đang vùng vẫy, Ngọc đuối sức dựa vào cánh cửa, ngồi bệt xuống.

 

"Em thôi đi, lỗi lầm là ở anh, tất cả là ở anh. Em việc gì phải đến làm nhục Ngọc?" Hiếu kéo Nhi ra một chỗ vắng, nghiêm giọng nói.

"Nếu không có cô ta thì anh đâu có đối xử với tôi như vậy, bỏ rơi tôi như vậy?" Nhi cười lạnh. "Mà thật nực cười, anh lại bỏ tôi vì cái loại đàn bà rẻ tiền đó. Tôi cảm thấy rất nhục nhã, Hiếu ạ!"

"Lỗi lầm là của tôi, em muốn sao cũng được, nhưng anh cấm em nhục mạ cô ấy!"

Hiếu trở về căn hộ của Ngọc, tìm được cô đang ngồi co ro trong góc tối.

Anh ôm cô, cô gạt anh ra. Anh hôn lên trán cô, cô giơ tay đấm vào ngực anh:

"Anh đi đi... trở về với cô ấy đi..." Ngọc khóc nức nở. "Em sai rồi, em sai rồi... Em không xứg đáng với anh. Em là kẻ đồng loã giẫm đạp lên tình cảm của cô ấy."

"Em nín đi. Đừng đau lòng, đừng khóc..." Hiếu xót xa ôm chầm lấy Ngọc, mặc cho cô giãy dụa trong lòng anh. "Để anh gánh, tất cả để cho anh gánh, được không? Dù có bị trời phạt hay trời sập xuống thì hãy để một mình anh gánh chịu tất cả. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã gặp em muộn như vậy, để cho em phải khổ quá nhiều."

-----

Không biết làm cách nào mẹ Hiếu biết chuyện anh và Nhi chia tay, lại biết anh yêu một người phụ nữ khác đã từng là tiếp viên karaoke. Thực ra không khó để đoán, người tiết lộ chuyện này là Nhi. Nhưng Hiếu và Ngọc thực ra đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này.

Ngồi trước bố mẹ Hiếu, cô nhớ lại 6 năm trước, cô cũng gặp mẹ Tùng với tâm trạng cô con dâu bé nhỏ với bao hồi hộp.

"Nghe nói trước đây cô là tiếp viên?" Bố Hiếu lành lạnh đi vào chủ đề chính.

Ngọc giật thót, chợt cô nhận ra bàn tay ấm nóng của Hiếu nắm chặt lấy mình dưới gầm bàn như thể muốn nói: "Có anh ở đây, đừng sợ!"

"Vâng thưa bác!"

Bố Hiếu sầm mặt xuống, mẹ anh thì hừ lạnh một cái đầy miệt thị. Bà cười nhạt:

"Xin thưa với cô đây, gia đình tôi là gia đình gia giáo, chồng tôi là giáo sư, dòng họ nhà tôi là dòng dõi có học thức, có danh tiếng, không thể chấp nhận con dâu như vậy. Tôi vẫn luôn coi Nhi là con dâu của mình, không ngờ một cô gái như cô lại chen chân vào phá hoại, cô có còn nhân tính hay không?"

Ngọc đau đớn. 1 lần rồi 1 lần nữa, cô bị mẹ người đàn ông cô yêu cấm cửa làm con dâu. Kiếp trước có phải cô là một bà mẹ chồng độc ác vô cùng nên kiếp này cô phải chịu cảnh này không?

"Bố, mẹ! Xin bố mẹ đừng chỉ trích Ngọc. Cô ấy không có lỗi, lỗi là ở con..." Hiếu nghiêm giọng. "Bố mẹ từng dạy con làm người phải có đạo đức, có cái nhìn về cuộc đời một cách toàn diện. Không thể nhìn vào công việc trước đây của Ngọc để phán xét cô ấy, đấy cũng là cô ấy bị đẩy vào con đường cùng mà thôi. Nay cô ấy làm ăn chân chính, lại là người hiểu lí lẽ, tề gia nội trợ cái gì cũng thông thạo, chăm sóc con cái nhà cửa chỉn chu. Vậy bố mẹ nhìn vào một cái quá khứ của con người đáng thương như vậy để cấm cản con sao? Những lời bố mẹ dạy con trước đây là sách vở hết à?"

"Mày..." Bố Hiếu giận run. "Cái Nhi nó yêu mày 6 năm mà mày phụ nó. Mày không thấy xấu hổ à?"

"Chuyện với Nhi là lỗi của con, nhưng cũng là chuyện riêng của con. Bố mẹ không phải không biết Nhi sinh ra trong một gia đình thế nào, tính cách ra sao? Bố mẹ nghĩ con có thể sốg hạnh phúc với cô ấy cả đời sao?"

Bố mẹ Hiếu im lặng thở dài. Gia cảnh, ngoại hình, học vấn... không thể chê trách Nhi điểm nào. Nhưng con bé này ích kỷ, ham chơi, lại đỏng đảnh tiểu thư. Vốn dĩ cũng không hợp với tính cách của con trai mình. Nhưng một đứa trẻ tốt như thế...

"Nói gì thì nói mẹ không đồng ý! Con lớn rồi, làm gì thì làm, đừng để người lớn phải đau lòng!"

-----

"Không sao... có anh ở đây!" Hiếu vuốt tóc an ủi Ngọc. "Anh sẽ dần thuyết phục bố mẹ chấp nhận em...nếu không cùng lắm anh sẽ sang nhà em ở cùng em, bố mẹ anh giao cho anh trai anh chăm sóc. Sau này em sinh cho anh một đứa cháu nội, ông bà không chấp nhận cũng phải chấp nhận!"

"Làm vậy có được không ?" Ngọc buồn bã. "Còn Nhi? Cô ấy..."

"Anh sẽ tìm cơ hội Nhi bình tĩnh, nói chuyện cho cô ấy hiểu. Có anh ở đây, em chỉ cần hạnh phúc, mọi việc cứ để anh..."

Về đến nhà, Ngọc lại nôn khan mấy lần. Cô bấm đốt ngón tay, hình như cô chậm kinh đã 10 ngày nay rồi. Nhớ lại triệu chứng ốm nghén năm xưa, cô vuốt bụng, vừa mừng vừa hoảng:

"Lẽ nào mình có bầu?"

Vì chưa chắc chắn nên Ngọc lén Hiếu tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ nói cô mang thai 5 tuần, thai nhi rất khoẻ mạnh. Ông trời đã cướp đi của cô đứa con đầu lòng, sau đó mang bé Bảo đến cho cô, nay lại thêm một đứa bé nữa. Ông trời cuối cùng cũng thương cô rồi. Cô đi chợ mua sắm một ít đồ ngon định tổ chức một bữa liên hoan tạo bất ngờ cho Hiếu.

Về đến nhà, cô nhận được điện thoại của anh.

"Ngọc à, anh đang trong bệnh viện, Nhi uống thuốc ngủ tự vẫn, may mắn có em gái phát hiện sớm nên đưa vào bệnh viện rửa ruột kịp!"

"Thật sao? Cô ấy đã tỉnh chưa? Có nặng lắm không?"

"May mà bác sĩ cấp cứu kịp thời, tạm thời không sao rồi!"

"Vậy... anh ở trong đó với Nhi xem cô ấy thế nào. Tối về em có chuyện muốn nói với anh!"

"Được!"

-----

Nhi đuổi hết mọi người ra ngoài, nói chỉ muốn gặp Hiếu.

"Nhìn em thảm hại lắm phải không?"

"Nhìn em đáng sợ lắm phải không? Em chết rồi anh có nhớ đến em nữa không...có hối hận không?" 

"Em chết rồi anh có thể hạnh phúc bên cô gái đó được nữa không?"

"Hiếu... em yêu anh... Em nhớ mình yêu nhau 6 năm rồi. Anh có nhớ không?"

"Anh thường nói em là công chúa dẫm phải gai mồng tơi, cái gì cũng làm quá lên, cũng ỉ vào anh. Sau này anh lại nói em đỏng đảnh tiểu thư, cái gì cũng không biết. Nhưg anh biết không, vì yêu anh, tin rằng anh là ng em trao cả cuộc đời nên em mới ỉ vào anh như vậy."

"Anh có thể trở về bên em không? Không có anh, cô ấy vẫn sống tốt. Cô ấy mạnh mẽ như vậy, nghị lực như vậy. Còn không có anh, em sẽ chết."

"Xin anh... yêu em một lần nữa được không?"

-----

Ngọc thấy Hiếu trở về thì mừng rỡ hỏi:

"Nhi thế nào rồi anh?"

"Cô ấy ổn rồi. Nhưng Ngọc à... mình chia tay nhau nhé!"

Ngọc vuốt tay lên bụng, một giọt nước mắt khẽ rơi...

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote