"Anh ta là ai mà em gần gũi như vậy?"

"Tôi nghĩ Ngọc không nên tiếp tục mối quan hệ mập mờ với kẻ đó!"

Ôm đầu tỉnh dậy, Ngọc thấy điện thoại mình có 15 cuộc gọi nhỡ của Tùng và 2 tin nhắn từ hai người nào đó. Cô chán nản. Từ bao giờ cô bị người khác quản thúc như vậy? Thôi đi, miễn nhắn lại thì hơn!

"Sao em không nhắn tin lại cho anh?" 

"Vì sao em phải nhắn tin lại cho anh?"

"Em ghét anh à?"

"Đừng trẻ con như vậy..."

"Hôm qua em nói vậy, trước mặt anh ta..."

"Anh có gì đáng để yêu sao?" 

Tùng dập máy. Ngọc thẫn thờ. Sao cái thái độ của anh ta đáng nghi như vậy? Lại còn giận dỗi dập máy. Cô với Tùng từ bao giờ... giống như hai người yêu nhau? Cô thở dài, lẽ nào anh ấy lại kỳ vọng, chỉ vì cô để anh đến nhà thăm bé Bảo thường xuyên? Có lẽ cô phải kiên quyết, dứt khoát quan điểm hơn với Tùng! Có những thứ "không thể", đó là vì bạn đã tổn thương quá sâu sắc. Cô từng yêu Tùng, cũng chưa từng thử yêu người khác. Nhưng cô biết giữa anh và cô có một khoảng cách quá lớn, một hố sâu quá lớn...

Mẹ anh... con cô... mẹ cô... giữa họ có những vết đau chí mạng mà thuốc lành sẹo thông thường không thể làm mờ đi được, chỉ có một liều Morphine cực mạnh may ra mới giúp cho cô bớt đau đớn, nhưng là... vết sẹo ấy khó mà lành lại được. Bạn biết đấy, đánh một ván cờ, đánh sai có thể đi lại, có thể xí xoá. Nhưng ván cờ cuộc đời, đã sai là sai, đã mất đi là sẽ mất... ta không thể giả bộ như nó chưa từng xảy ra để tảng lơ đi được! Cô - đã nguội lòng rồi...

Thế rồi Hiếu gọi điện mời cô đi uống cafe. Anh vẫn như ngày thường, khuyên bảo cô nên tránh xa "gã bội bạc" kia thật xa. Cô cười khúc khích, chợt đùa:

"Hiếu thích tôi à? Vì sao lại quan tâm tới đời tư của tôi quá như vậy?"

Hiếu hơi sững lại, sau đó phá lên cười:

"Thích, rất thích. Tôi thích Ngọc như một người bạn tri kỷ."

Ngọc cũng mong như vậy. Cô không có tư cách "được yêu", bởi bản thân cô đã nhiễm quá sâu bụi trần. Dù bạn kể cho người ta nghe lý do bạn làm gái, dù câu chuyện đó có bi đát, đau đớn như thế nào thì kết quả, cô vẫn từng là một đứa con gái bán thân. Xã hội là như vậy, họ không nhìn vào quá trình, họ sẽ nhìn vào kết quả! Cô là một mảnh ghép không hoàn chỉnh, bởi vậy cô không thể ghép cùng một mảnh ghép khác hoàn chỉnh như Hiếu.

Sau buổi nói chuyện đó, Hiếu không đến gặp cô, không hẹn cô đi cafe hay ăn uống nữa. Những lúc đi từ thiện, cô cũng chẳng gặp anh. Trong lòng cô có chút mất mát, không phải vì yêu hay thích, là vì cô cảm thấy anh là một người bạn tri kỷ tốt. Cô vẫn vui vẻ sống, chuyện kinh doanh của cửa hàng cũng rất thuận lợi. Tùng có đến chơi với bé Bảo một vài lần nhưng cô toàn tránh mặt anh. Những lúc anh đến, cô thường lui vào phòng ngủ chơi với máy tính, để mặc anh nô đùa cùng Bảo. Thỉnh thoảng cô chạy ra khoá cửa khi bác giúp việc ra ngoài đi chợ, cô lại bắt gặp anh nhìn cô nóng rực. Cô lặng lẽ lảng tránh anh, cho đến một hôm, Tùng không kiềm chế lôi cô ra hành lang, gằn giọng:

"Em trốn tránh anh là sao?"

"Em việc gì phải trốn tránh?"

"Em có!"

"Em không !"

"Đừng bướng, vì sao lại như vậy? Vì em và cái thằng nhóc hôm nọ đúng không?"

Trời ạ, gọi người ta là thằng nhóc khi bản thân mình hơn người ta có 2 tuổi.

"Đừng nói vớ vẩn..." Ngọc gắt lên. "Em không hiểu anh muốn gì ở em?"

"Anh..." Khuôn mặt Tùng trở nên nghiêm túc. "Có bao giờ em suy nghĩ sẽ... sẽ quay lại với anh hay không?"

Ngọc nhìn Tùng sửng sốt, cô không ngờ anh lại thẳng thắn đến như vậy. Cô trầm mặc:

"Anh sẽ coi Bảo như con ruột...à không, bây giờ đối với anh nó đã là con của anh rồi." Giọng Tùng chua xót. Anh từng là người đàn ông đầy kiêu hãnh, nhưng nay...

Ngọc thở dài:

"Có nhữg việc đã qua là đã qua, không thể tua lại được. Chuyện đó đã xảy ra, anh biết, em biết, cứ nghĩ tới là day dứt, vậy thì cần gì phải ép mình ở bên nhau? Em đã không còn là cô bé 18 tuổi, anh cũng không còn là chàng trai có lúm đồng tiền của em... Chúng ta không thể đâu!"

Bàn tay Tùng nằm chặt, móng tay bấu vào thịt đến rướm máu. Anh quay lưng bỏ đi. Hai ng đàn ông quan tâm Ngọc chợt biến mất trong cuộc sống của cô như làn khói thuốc. Cô thở dài, vậy cũng tốt.

-----

"Chồng à, vì sao thẫn thờ như vậy?" Nhi nhướn mày hỏi Hiếu.

"Khôngcó gì!" Hiếu giật mình cười cười, bẹo bẹo má Nhi.

"Chồng xem này, vợ vừa đặt cái túi MK đẹp không? Cả guốc Salvatore này nữa..." Nhi giơ điện thoại trước mặt Tùng, khoé môi xinh đẹp nở nụ cười.

"Ừ đẹp lắm!" Hiếu đáp lấy lệ. "À, mai anh sẽ đi thiện nguyện ở Sơn La, vợ có đi cùng không?"

"Có gì hot?" Nhi lơ đãng hỏi anh.

"Ừm... anh đi giúp đỡ trẻ con dân tộc ở Sơn La. Chúng nó tội nghiệp lắm..." 

"Stop! Được rồi, nắng nôi như thế này lên đấy để đen chết vợ à?" Nhi bĩu môi. "Mà vợ vẫn thường quyên tiền ủng hộ người nghèo đấy. Chnồg ấy à, rảnh rỗi thì đi chơi cùng vợ, đừng đi thiện nguyện nhiều quá."

Chợt Nhi hạ giọng nói nhỏ:

"Nhất là đám trẻ HIV, cẩn thận chúng nó cào cho thì lây bệnh nha."

Hiếu cười không nói gì, nhưng trong lòng anh thấy hụt hẫng. Hiếu nhớ những lần đi thiện nguyện cùng Ngọc, cô buộc cao mái tóc dài, xắn tay áo sơ mi, nhanh nhẹn phát kẹo cùng quần áo bỏ đi cho đám nhóc mồ côi. Có hôm cô còn bế một đứa trẻ dơ dáy ở trại trẻ mồ côi, cưng nựng dỗ dành nó. Cô thật khác với Nhi.

Có lẽ bởi vì Nhi sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố Nhi là trưởng công an phường, mẹ là phó phòng một công ty đa quốc gia khá lớn. Từ nhỏ cô sống trong nhung lụa, trong sự bảo bọc của gia đình. Cô không thích tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu, không thích trẻ con, không thích đi xa mệt nhọc, không thích nắng, không thích bụi, không thích động vật nhỏ... Nói đúng ra, cô rất yêu bản thân mình. Khác với Ngọc. Ngọc sinh ra trong một gia đình bình thường, thậm chí hơi khó khăn. Bởi vậy cô chưa từng nề hà cũng như e ngại bất cứ điều gì. Hiếu cảm thấy mình ngưỡng mộ cô. Nhiều lúc ngẩn ngơ một mình, anh ước mình là gã bội bạc kia.

19 tuổi, anh sẽ nâng niu, trân trọng cô, sẽ không làm cho cô đau lòng, không phụ bạc cô, đẩy cô vào con đường tuyệt vọng... Nhưng anh là anh, không phải là hắn. Gia đình Hiếu và Nhi là hàng xóm thân thiết, vì thế từ nhỏ, cô gái xinh xắn kia đã lẽo đẽo theo anh, tự nhận là "vợ" của anh. Lớn một chút, hai bên gia đình gán ghép, cũng nảy sinh tình cảm, anh và Nhi yêu nhau. Nhưng kể từ khi gặp Ngọc, anh bỗng nhận ra một điều, hình như giữa anh và Nhi có một khoảng cách nào đó khó có thể kéo gần. Lắc lắc đầu, stop, dừng lại đi, đừng nghĩ nữa...

"Đi uống cafe không?" Hiếu nhắn tin tới. 

Ngọc đọc xong hơi ngẩn người. Đã bao lâu cô và Hiếu không gặp nhau? 1 tháng? 2 tháng? Tưởng anh đã quên đi người bạn này rồi chứ.

-----

"Tôi tưởng rằng anh đã quên tôi?" Ngọc hóm hỉnh trêu chọc.

Cô mặc đến quán cafe trong một chiếc váy hồng nhạt, khuôn mặt tươi tắn. Hiếu nhìn cô, trống ngực hơi dồn dập.

"Tôi... làm sao có thể quên Ngọc? Tôi... đi công tác!"

Ngọc biết anh nói dối, nhưng cô không bắt bẻ anh. Gặp cũng được, không gặp cũng xong, cô là gì của anh? Hai người ngồi nói chuyện phiếm. Anh chợt hỏi:

"Ngọc vẫn liên lạc với người kia à?"

Ngọc cười cười không đáp.

"Tôi cảm thấy anh ta... không xứng đáng!" Hiếu trầm giọng.

"Xứng đáng cho điều gì?" Ngọc lơ đãng đáp. "Tôi và Tùng có quá nhiều yêu - hận không phân minh, đến bây giờ chỉ còn là một mảnh mờ nhạt. Anh ấy cũg đã trả giá cho nghiệp mình tạo nên rồi." 

Hiếu muốn nói gì đó nhưng cổ họng anh nghẹn lại... lời nói kia không thể vuột ra.

"Anh với Nhi thế nào rồi?" 

"Rất tốt!"

Quả thực Hiếu và Nhi gần đây nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khi Nhi sang nhà Hiếu, vụng về làm đổ bát nước canh nóng vào chân mẹ anh. Xót mẹ, Hiếu vội vàng ôm chầm lấy bà, anh vô tình đẩy Nhi ra xa, quát:

"Còn đứng đấy à? Mau mang xô nước, đổ đá trong tủ lạnh vào đây."

Nhi luống cuống làm theo.

"Anh coi trọng mẹ anh hơn em, anh đẩy em suýt ngã!" Nhi tức tưởi khóc.

"Không phải coi trọng hay không coi trọng, đó là mẹ anh!"

"Mẹ anh thì sao? Em có cố tình đâu? Em đã cố làm vui lòng anh bằng cách phụ mẹ nấu bếp còn gì."

"Em..." Hiếu bất lực thở ra.

"Em cảm thấy mình giống như một con osin. Lăng xăng chạy từ chỗ này sang chỗ nọ... nấu cơm nhặt rau, rửa bát mỗi khi sang nhà anh vậy."

"Mẹ anh luôn như vậy bao nhiêu năm nay, em cảm thấy mẹ anh giốg osin không?"

"Mẹ anh khác, em khác."

"Em không định học nữ công gia chánh để sau này về chăm sóc chồng con à?"

"Có tiền có thể thuê osin, ở nhà em không phải làm gì hết!" Nhi vùng vằng. "Em quá vì anh rồi đấy, để hôm nay anh lại đối xử với em như vậy!"

Cô quay lưng bỏ đi.

Khoảng cách, sự tương phản, sự khác biệt... 6 năm yêu nhau, Hiếu đã chua xót nhận ra, anh và Nhi có khoảng cách quá xa. Không phải gia cảnh hay xuất thân như Ngọc và Tùng năm xưa, đó là nhân sinh quan của mỗi con người.

-----

Ngọc mở cửa. Hiếu đứng đó, trên người nồng nặc men rượu.

"Anh tới làm gì?" Ngọc hơi ngạc nhiên. Anh có vẻ rất say.

"Mời tôi vào nhà được không?"

"Có chuyện gì mà anh say sưa dữ thế? Cãi nhau với Nhi à?" Ngọc pha cho anh một cốc chanh muối giải rượu, nhẹ nhàng hỏi.

Hiếu nhớ khi anh say rượu trở về, mẹ anh cũg pha cho anh một cốc nước chanh muối như vậy, còn Nhi, cô ấy sẽ bĩu môi, sẽ quở trách rồi mặc kệ anh đến bao giờ tỉnh rượu, sau đó làm nũng giận dỗi vì anh đã đi say sưa như thế.

"Cảm ơn Ngọc..."

Hai người nhìn nhau trầm mặc.

"Tôi... nếu cô yêu một người rất lâu, lâu tới mức coi người đó như lẽ sống của bản thân. Sau đó cô nhận ra giữa họ có một khoảng cách quá lớn, sự khác biệt quá lớn. Sau đó lại nhận ra một ng phụ nữ khác mạnh mẽ, thông minh, dịu dàng... cô sẽ làm thế nào?"

Ngọc sững người. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi nói:

"Tôi không phải là người đó."

Ngọc tiễn Hiếu ra cửa, tâm trạng cô rất bối rối. Anh quay người nhìn thẳng vào mắt cô:

"Nếu tôi nói người phụ nữ khiến tôi rung động là Ngọc, cô có cảm thấy một chút xíu... cảm động không?"

"Nếu anh đã yêu một người như lẽ sống, anh sẽ không dễ dàng rung động trước người con gái khác. Trừ khi, anh chưa từng yêu, hoặc yêu cô ấy một cách hời hợt. Đàn ông khi yêu một người phụ nữ sẽ thấy mọi nhược điểm của cô ấy là đẹp đẽ, đáng yêu. Còn nếu anh cảm thấy cô ấy quá khác biệt so với tưởng tượng của mình, đó là lúc tình cảm đã phai mờ!" Ngọc thản nhiên. "Nhưng nếu Hiếu nói người con gái khiến anh rung động là tôi thì tôi nghĩ không nên như vậy. Bởi vì tôi không xứng đáng với người như anh."

Biểu cảm của Hiếu thoáng sửng sốt, bất chợt anh đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên môi Ngọc.

"Nếu như tôi chạm nhẹ vào môi Ngọc lại khiến tim cô đập mạnh, đó là cô đã yêu tôi. Nếu cô cảm thấy chỉ là một cử chỉ thoáng qua, tôi không còn gì để hy vọng! Trong tình yêu không có gì là xứng đáng hay không xứng đáng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi."

Ngọc đưa tay lên che miệng, cô lùi lại: "Không... Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Hiếu về đi."

Ngọc sập cửa. Trái tim cô đập mạnh, lẽ nào cô lại rung động một lần nữa?

Cô nhớ lại về Hiếu. Anh là một người đàn ông phóng khoáng, nhiệt tình. Anh chân thành và nhân hậu, bất kể nắng mưa vất vả, anh vẫn giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi có một cuộc sống tốt hơn, những cụ già neo đơn có được mái ấm, có đồ ăn, không bị đói khát. Anh không giống Tùng. Tùng là kiểu công tử được nuông chiều, anh là người cái gì cũng làm được. Từ sửa bóng đèn, sửa xe máy đến nấu ăn, giặt giũ, cô chưa thấy anh nề hà điều gì.

Cô - con người khiếm khuyết như cô, không thể phù hợp yêu anh.

-----

"Chia tay? Vì sao?"

"Chúg ta không hợp nhau. Em và anh quá khác."

"Không hợp? Yêu nhau đc 6 năm anh lại nói không hợp là sao? Nói đi, anh có ng phụ nữ khác đúng không?" Nhi rít lên trong nước mắt.

Hiếu im lặng.

"Đó là ai? Đó là ai? Anh nói đi... nói gì đi..."

"Không phải vì người khác, chỉ là chúng ta quá khác. Anh không thể yêu một cô gái có tính cách tiểu thư bướng bỉnh, ích kỷ, vô tâm như em. Yêu em, anh luôn phải chăm nom cho e từng li từng tí, từ bữa ăn giấc ngủ, tới cha mẹ em. Anh là người yêu em, không phải là bố em. Anh cũng cần được chăm sóc..."

"Anh... anh..." Nhi lắp bắp. "Nói dối, trước đây anh nói em là cô công chúa đáng yêu, em không cần thay đổi, cứ trẻ con như vậy. Bây giờ anh lại nói em ích kỷ, tiểu thư."

"Con người cần lớn lên, cần thay đổi. Em không thể sống trong cái kén bố mẹ em tạo ra cả đời được, Nhi ạ." Hiếu mệt mỏi. "Từ trước tới giờ em chỉ yêu bản thân mình, đã bao giờ em nghĩ tới cảm nhận của anh?"

Anh quay lưng dợm bước. Nhi lao tới ôm chầm anh, thổn thức:

"Em sẽ thay đổi... sẽ không trẻ con nữa, được không? Đừng giận em."

Hiếu chua xót gỡ tay cô ra, anh nói rõ ràng:

"Em muốn thay đổi nhưng anh không thể chờ em được. Anh đã thay đổi rồi, trái tim anh đã thay đổi rồi."

"Là ai... là ai..." Nhi vừa nhìn bóng lưng Hiếu vừa hét lên.

-----

"Tôi và Nhi kết thúc rồi. Tôi có thể... thử tìm hiểu Ngọc được không?"

"Anh đừng đánh mất đi một chiếc cốc lành để đổi lấy một chiếc cốc mẻ. Người như tôi không đág đâu!" Ngọc lạnh lùng đáp.

Cô quay lưng đi, anh kéo tay cô lại, nắm chặt tới phát đau, gằn giọng:

"Lành hay mẻ là do tôi. Một chiếc cốc lành chưa chắc đã lành như người ta nghĩ, mà một chiếc cốc mẻ chưa chắc đã thiếu hoàn thiện. Quan trọng là trong lòng tôi, cô có hoàn thiện hay không."

"Điều đó không quan trọng. Tôi không có tình cảm với anh."

"Nhìn vào mắt tôi mà nói, Ngọc, nhìn này..." Hiếu nói một cách rõ ràng. "Nói rằng cô không thích tôi, nhìn vào mắt tôi..."

Cô né tránh ánh mắt của anh.

"Hai người đang làm gì vậy?" Tùng đẩy cửa bước vào phòng khác nhà Ngọc thì thấy cảnh tượng giằng co, âm trầm hỏi.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote