Ngọc dường như đã mất tất cả... Con cô vừa sinh ra đỏ hỏn đã qua đời vì viêm phổi. Mẹ cô không lâu sau mất vì tâm bệnh dày vò, cơ thể suy nhược. Cô như một cái xác vô hồn, cười nói điên dại trong bệnh viện. Chính lúc ấy, Ngọc gặp bé Bảo, cô như có thêm sinh lực, thêm sức sống mãnh liệt để tiếp tục tồn tại! Mất đi đứa con ruột nhưng cô lại có được Bảo, nó là lẽ sống, là máu thịt của cô!

Sau khi trả thù gia đình Tùng, Ngọc tưởng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng trái tim cô cứ dày vò không nguôi. Nghe nói mẹ Tùng bị liệt, nằm một chỗ không nói được. Nghe nói vợ Tùng đâm đơn ly hôn. Đó không phải là điều cô muốn sao? Sao cô lại day dứt? Cô điên rồi! Làm tiếp viên karaoke gần 4 năm trời, cô cũng không phải không sa ngã.

Nhiều tiền, tặc lưỡi sa vào... Nhưng cô chỉ qua đêm, nhận tiền rồi rời đi, cô chưa từng nhận lời làm gái bao của mấy đại gia lắm tiền nhiều của, vì cô không muốn phá vỡ gia đình người khác, không muốn dây dưa tình cảm với ai! Trong quãng thời gian nhơ nhớp đó, cô quen Hiếu. Anh là chàng trai kém cô 1 tuổi, là nhà báo đi lấy tin về các tụ điểm ăn chơi tại Hà Thành. Anh đặt trước mặt cô một xấp tiền, chắc cũng 3,4 triệu, mỉm cười, ấy chết, anh cũng có lúm đồng tiền giống người kia:

"Này, đêm nay cô có thể đi uống bia tâm sự với tôi được không?"

Ngọc phì cười:

"Uống bia? Chỉ "uống bia" thôi nhé..."

"Chắc chắn, chỉ uống bia thôi!" Anh cười dí dỏm. "Tôi không phải loại đàn ông háo sắc!"

Cô nở nụ cười chân thành hiếm hoi!

Mà quả thực bọn họ "chỉ uống bia" thôi! Anh tâm sự với cô suốt đêm, hỏi về công việc, cuộc sống... Ngọc hỏi lại anh cuộc đời của anh như thế nào? Anh đáp: "Tôi có một cô bạn gái thiên thần..."

Lúc ấy, quả thực Ngọc ghen tỵ với cô gái kia vô cùng. Tất nhiên Ngọc không kể thật, cô chỉ nói mình nghèo nên không có tiền nuôi con, cô là một single mom tội nghiệp. Cũng không nói trước đây mình bị lừa tình như thế nào. Kết thúc cuộc gặp, cô vẫn nói:

"Anh nhớ thay đổi tên nhân vật nhé."

Bẵng đi một thời gian, khi cô cầm 2 tỷ của mẹ Tùng đưa cho mua nhà, làm vốn kinh doanh một cửa hàng bán quần áo nho nhỏ. Cô lại gặp Hiếu cùng bạn gái tới mua hàng.

"Ô... Cô là..." Hiếu chỉ vào Ngọc, vừa sửng sốt, vừa vui mừng. "Bảo Ngọc phải không?"

"Vâng, vui mừng gặp lại!" Ngọc nở nụ cười thân thiện, cô có chút xấu hổ. Quả thực gặp lại những người đã từng biết mình từng là tiếp viên karaoke, cô rất ngại.

"Ai vậy chồng yêu?" Cô gái đứg bên cạnh Hiếu với sang hỏi.

Cô ấy đúng là dạng con gái khiến người ta yêu thích, khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt to, long lanh, cái miệng nhỏ chúm chím như cánh hoa. Cô ấy chắc mới 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

"À, Ngọc trước đây là đồng nghiệp chỗ chồng, bây giờ nghỉ làm mở bán quần áo!" Hiếu vui vẻ nói.

Ngọc cường gượng gạo, thật may anh không nói "đây là cô tiếp viên karaoke chỗ chồng phỏng vấn trước đây", nếu ko chắc Ngọc phải tìm cái lỗ chui xuốg mất.

"Hai bạn chọn đồ đi!" Ngọc nhanh nhảu. Đứng cạnh cô bé "thiên thần" kia, cô cảm thấy mình thật kém cỏi, thật xấu xí!

Đó là lần thứ 2 gặp lại anh.

-----

Tùng gọi cho cô, nói rằng mẹ anh đang nguy kịch. Người mẹ anh muốn gặp lúc này là cô, còn dặn cô dắt theo bé Bảo. Ngọc ngập ngừng không muốn đến, cô sợ, sợ phải đối mặt với bà ta. Đã có những đêm cô nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy mẹ Tùng chết, và người khiến bà ấy chết là cô... Cô chính là kẻ sát nhân.

"Anh cầu xin em, mẹ anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được gặp em, gặp bé Bảo. Em có thể đến nhìn bà một lần được không?" Tùng nhắn tin cho cô.

Cô quyết định mình phải đến, gặp bà ấy một lần. Bé Bảo nhìn thấy mẹ Tùng đang nằm trên giường bệnh thì lao tới, nó ngơ ngác:

"Bà nội, sao bà lại nằm trong bệnh viện? Bà bị ốm à? Để Gấu đắp khăn mát lên trán bà nhé..."

Hai tiếng "bà nội" như tiếng hét vào tai những người lớn trong phòng. Người mẹ Tùng run lên, nước mắt từ khoé mi tuôn ra. Nếu cháu bà còn sống chắc cũng từng này tuổi. Bà khó nhọc giơ bàn tay xương xương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo, chậm rãi nắm chặt. Tùng đưa bé Bảo ra ngoài, để lại một mình Ngọc cùng mẹ anh. Không ai nói gì, Ngọc nghe nói mẹ Tùng nói rất khó khăn. Cô nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, giơ xương của bà, trái tim thắt lại. Bà từng là con người quý phái, kiêu sa, vậy mà... Cũng mới đây thôi, nửa năm trước.

"Bác... khoẻ... không?" Ngọc khó nhọc hỏi. Cô phải cố gắng nén nhịn không khóc. Không sai, cô không sai, đó là nghiệp của bà ấy. Cô nhủ thầm, tự an ủi mình!

"Xin... xin... lỗi..."

Mẹ Tùng nói với cô mấy câu đó rồi mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, bà đã quá yếu rồi. Ngọc mệt mỏi bước ra phòng bệnh, vừa ra đã thấy cảnh Tùng bế bé Bảo trên đùi, anh đang hỏi nó sống có tốt không? Có bị mẹ mắng không? Có bị bạn bè ở lớp bắt nạt không? Đã học được bao nhiêu chữ cái rồi? Thằng bé non nớt gọi anh là bố, còn vít cổ anh xuống để thơm nữa. Cô thấy khoé mắt ươn ướt. Họ thật giống hai bố con!

"Anh sao rồi? Đã làm hoà với Diệu Ly chưa?" Cô cố nén cảm xúc, thản nhiên hỏi anh.

"Bọn anh đã trình đơn ly hôn lên toà án rồi, đang chờ phán quyết!" Tùng trầm mặc. "Em... sống tốt chứ?"

"Tốt, cảm ơn!" Ngọc đáp vội. 

Cô chột dạ. Họ ly hôn là do cô, cô đang định hỏi có cần cô phải nói chuyện hoà giải với Diệu Ly không thì bác sĩ vừa bổ nhào vào phòng mẹ Tùng, vừa la lên:

"Bệnh nhân mất nhịp tim rồi... Nhanh lên..."

Nhìn cảnh bác sĩ cấp cứu cho mẹ Tùng, trái tim Ngọc như chết lặng. 

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức! Anh chị cố nén đau buồn..."

Bác sĩ vừa trùm khăn trắg lên mặt mẹ Tùng, vừa thờ ơ nói. Có lẽ đối với một bác sĩ, chuyện sinh tử của bệnh nhân thật quá bình thường nhưng đối với Ngọc, đó là một cú shock. Cô cảm thấy mình như kẻ sát nhân. Ngọc vừa khóc vừa chạy ra ngoài hành lang, vô tình cô va phải Hiếu. Hiếu tới bệnh viện thăm người thân bị ốm, không ngờ gặp lại Ngọc.

-----

"Uống đi! Lúc buồn tôi hay uống cafe lắm..." Hiếu vừa nói vừa đưa một lon cafe lạnh cho Ngọc.

Cô run rẩy nhận lấy, trong đôi mắt vẫn ẩn chứa sự hoảng sợ.

Hiếu thoáng nhìn Ngọc. Phải nói, cô là một người con gái đẹp. Nói thế nào nhỉ, một cô gái "nhơ nhớp" trong mắt ng đời, nhưng anh vẫn cảm nhận được cái chân thật, trong suốt như pha lê trong mắt cô. Anh cảm thấy cô không giống như những... gái gọi khác. Nghề nghiệp của anh có thể đem tới cho anh nhữg cảm nhận khá sâu sắc và chuẩn xác về một con người, và anh cảm nhận, Ngọc không phải một cô gái đáng khinh.

"Mẹ ơi..." Giọng nói non nớt của bé Bảo vang lên "Gấu và bố tìm mẹ suốt!"

Ngọc quay ra, thấy con trai đang dắt tay Tùng. Khuôn mặt Tùng hơi thất thần, nhưng nhìn thấy Ngọc ngồi với người đàn ông lạ thì nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Cám ơn anh, nhà báo!" Ngọc mỉm cười "Tôi đi trước!"

Hiếu nhìn theo bóng lưng ba người bọn họ, nuốt lại câu "Cô đã lấy chồng rồi sao?" Vào trong miệng. Ngớ ngẩn thật, bọn họ không quen thân, vì sao anh lại muốn hỏi điều này như vậy?

Sau tang lễ của mẹ Tùng, anh lấy cớ "mẹ anh coi bé Bảo như cháu ruột" nên thường xuyên tới thăm Ngọc. Ban đầu cô từ chối, nhưng chẳng hiểu anh đã cho thằng bé ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó liên tục đòi gặp bố. Đùa gì chứ, anh ta cũng đâu phải bố của Bảo thật. Cô đành chấp nhận thỉnh thoảng Tùng tới thăm Bảo, phần vì áy náy với mẹ anh, phần vì nỗi hận kia cũng đã phai nhạt. Anh cũng đã trả giá quá lớn cho tội lỗi của mình năm nào. Vả lại, năm đó... họ còn rất trẻ!

Một hôm, Ngọc hỏi anh: "Chuyện anh vs Diệu Ly thế nào? Có cần em gặp cô ấy nói giúp vài câu không?"

Tùng hơi sửng sốt, lại im lặng. Lát sau anh nói "Không cần đâu. Anh cũng không muốn tiếp tục sống với cô ấy..."

"Lỗi tại em, em muốn..."

"Thôi, anh không muốn!" Tùng cắt lời cô, lẳng lặng cầm áo bỏ đi.

Người đàn ông này, đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao cô cảm thấy như anh đang giận dỗi.

 

Ngọc tham gia một đội thiện nguyện cứu giúp trẻ mồ côi, không ngờ gặp lại Hiếu, anh cũg là một thành viên tích cực của hội. Anh cười, nói chuyện phiếm với cô về cô bé thiên thần của anh. Anh và Nhi yêu nhau đc 6 năm, hai người vốn là hàng xóm thanh mai trúc mã của nhau. Quả là một tình yêu đẹp.

Hiếu ấp úng rồi hỏi người hôm nọ có phải chồng của Ngọc không, cô chỉ cười, nhàn nhạt đáp: "Đó là bố của con tôi!"

Hiếu hơi mất hứng, trong lòng anh có cái gì đó như ghen tị, cảm thấy muốn hiểu sâu về người con gái này, muốn biết về quá khứ, cuộc sống của cô, anh liền xin số liên lạc, nói dối rằng có mấy tổ chức từ thiện muốn mời cô tham gia.

Quả thực Hiếu rủ Ngọc tham gia mấy nhóm từ thiện, sau mỗi lần từ thiện, anh đều rủ cô đi ăn, tán chuyện ngẫu hứng. Anh cảm thấy cô đẹp, thông minh, hài hước, hiểu biết. Một người con gái như vậy vì lí do gì trở thành tiếp viên? Vì cô quá nghèo? Vì cô không còn con đường nào khác? Hôm ấy anh chuốc cho cô ngà ngà say, gợi ý để cô kể lại chuyện đời mình. Ngọc vừa kể vừa khóc, khóc đến độ trái tim anh cũng đau theo, anh chợt nắm tay cô... Nhận ra sự bất bình thường trong ánh mắt của Hiếu, Ngọc liền gạt tay anh ra, cười giả lả:

"Tôi say rồi, muốn về với bé Bảo..."

"Để tôi đưa cô về!"

Về đến tầng 1 chug cư rồi nhưng Hiếu nhất định muốn đưa Ngọc lên căn hộ của cô, lấy cớ "sợ yêu râu xanh quấy nhiễu, sợ cô đi guốc sẽ ngã"... Ngọc không còn cách nào khác đành chấp nhận. Đang lảo đảo dựa vào Hiếu bước tới cửa căn hộ của mình, cô chợt thấy Tùng đứng đó, ánh mắt anh có vẻ sa sầm khi nhìn Ngọc ngả ngốn vào người Hiếu. Anh bước tới đỡ lấy cô, trách móc:

"Làm gì uống say như vậy?"

"Kệ tôi..." Ngọc ngang bướng. "Anh làm gì ở đây? Lại tới thăm bé Bảo của tôi à?"

"Nói cho anh biết, bé Bảo là của tôi... không phải con anh..."

"Nói cho anh biết, tôi không nói là ghét anh không có nghĩa là tôi không ghét, quả thực tôi vẫn ghét..." 

Ngọc lải nhải. Hiếu phì cười.

"Cảm ơn anh!" Tùng lạnh lùng quay sang nói với Hiếu.

"Cám ơn vì cái gì?" Hiếu nheo mắt hỏi.

"Vì đã đưa Ngọc về!"

"Anh lấy tư cách gì để cảm ơn?" Hiếu nhếch mép cười. Thì ra đây là người đàn ông đã đẩy Ngọc vào con đường nhơ nhớp đó.

Chớp mắt, hai ng đàn ông nhìn nhau đầy thù địch...

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote