"Em hận anh sao? Em vì con như vậy vì sao lại giao nó cho mẹ anh?" Tùng đến gặp Ngọc, anh gằn giọng trách mắng cô.

"Vì tôi cần tiền." Ngọc hờ hững. Cô sắp chuyển ra khỏi căn nhà cấp 4, tới một nơi khác khang trang hơn.

"Nếu em cần tiền em đã không..."

"Thôi đi. Lý do là gì đi chăng nữa, đó ko phải điều anh muốn sao?" Ngọc ngắt lời anh. "Anh đừng đến gặp tôi nữa!"

"Xin lỗi..." 

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì năm xưa... anh đã bỏ em!"

"Cảm ơn, nhưng tôi không thừa nhận lời xin lỗi này. Anh không thể chà đạp lên tôi, ném tôi xuống vũng bùn, di giày lên mặt tôi rồi bảo tôi là anh xin lỗi được. Tôi hận anh, cả đời này hận anh!"

Tùng cảm thấy ngực mình tưng tức, anh không hiểu ma quỷ xui khiến như thế nào mà anh lao tới hôn cô. Cảm giác đặt môi của mình lên môi cô, anh như được trở lại cái thời ngày xưa hoa mộng. Ngọc đẩy anh ra, nhưng cô không có sức, nước mắt cô ràn dụa, người đàn ông này như thế nào lại muốn cưỡng ép cô? Lại muốn chiếm đoạt cô?

"Anh đã từng nằm mơ thấy em mỗi tối anh ở Sydney. Anh nhớ em, cảm thấy ân hận vì đã làm tổn thương em. Anh uống rượu, chơi ma tuý đến vô sinh, tất cả là vì em. Nhưng đó không phải cái nghiệp của anh sao? Cái nghiệp này chính anh tạo ra, chính anh đẩy em vào đường cùng của cuộc sống. Anh có thể làm gì để chuộc lỗi với em?"

Tùng nức nở khóc như một đứa trẻ. Ngọc sờ tay lên những giọt nước mắt của anh, những giọt nước mắt nóng hổi. Cô đã từng yêu anh, yêu đến điên dại, sợ mất anh đến cùng cực, nhưng lúc cô cần anh nhất, anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cô cùng đứa con còn chưa thành hình trong bụng. Cô có thể không hận anh sao?

"Tôi rất nhơ nhớp."

"Tôi đã từng qua đêm với nhiều người đàn ông."

"Anh đã có vợ, anh không nghĩ tới cảm nhận của cô ấy sao?"

Tùng khựng lại, nhưng trong mắt anh như bừng lên một ngọn lửa, anh ép cô xuống sàn nhà, hung hăng hôn mạnh, hôn tới mức môi cô bật máu, cô khóc thút thít anh mới rời khỏi cô.

"Anh làm em đau sao?"

Tùng hoảng hốt nhận ra mình đã làm gì, anh cầm áo khoác dợm bỏ đi. Bất chợt Ngọc vòng tay ôm anh, nỉ non:

"Đừng bỏ em..."

 

Tùng và Ngọc qua lại với nhau một cách lén lút. Hai người như trở lại thuở học sinh trước đây. Ngọc không nói nhiều, cô chỉ nhìn anh lặng lẽ, thỉnh thoảng hỏi bé Bảo có khoẻ không? Có tốt không? Cho đến một ngày, anh đến căn nhà cấp 4 của Ngọc, anh đã không còn thấy cô nữa. Hàng xóm nói cô đã chuyển đi hôm qua. Tùng sững sờ, anh gọi cho Ngọc mấy lần nhưng thuê bao.

Trong lúc Tùng điên cuồng tìm Ngọc, Ngọc lại hẹn Diệu Ly ra quán cafe gặp mặt.

"Tùng nói yêu tôi, chưa từng quên tôi... Cô có tin không?"

"Cô... cô là..." Diệu Ly lắp bắp.

"Tôi là mẹ-bé-Bảo!"

Ngọc đặt một xấp ảnh lên mặt bàn, cười cười:

"Chúng tôi thường âu yếm trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé của tôi. Nhỏ bé nhưng ấm cúng."

Ngọc nhìn thấy nhữg giọt nước mắt của vợ Tùng lăn dài trên mặt cô, tim cô nhói lên. Nhưng không thể dừng lại hành động này. Cô có thể là kẻ đáng nguyền rủa, bởi vì cô cướp đi hạnh phúc của Diệu Ly, cướp đi chồng của cô ấy. Nhưng không... vì Tùng không xứng đáng có được hạnh phúc.

-----

"Cô đến đây làm gì?" Mẹ Tùng hoảng sợ ôm chầm lấy bé Bảo khi Ngọc bước vào căn nhà 4 tầng khang trang. Cô nhìn căn nhà nơi 4 năm trước mình đã từng đến, đã từng bị nhục nhã, đã từng chết 1 lần. Nơi này vẫn như xưa, vẫn sang trọng, hoa lệ nhưng cô - người con gái năm ấy không còn có sự thấp thỏm, lo sợ của cô dâu nhỏ tới gặp mẹ chồng, lần này cô đến để...

"Tôi tới thăm bé Bảo! Tiện thể muốn đưa cho bà một thứ..."

Bé Bảo thấy mẹ thì vùng ra khỏi mẹ Tùng, nó ôm chầm lấy mẹ nó, thảm thiết:

"Mẹ ơi... Con nhớ mẹ... Mẹ bỏ con... Mẹ bỏ con..."

Ngọc khẽ vuốt tóc con trai, khẽ khàng:

"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi..."

Mẹ Tùng gọi giúp việc đưa bé vào phòng riêng, lạnh lùng:

"Cô muốn gì?"

Ngọc nhìn theo con trai đang khóc nức nở, khóc tới khàn giọng, khẽ nuốt nước mắt vào trong.

"Tôi muốn cho bà xem một thứ!" Ngọc vừa mở túi xách vừa lấy một tờ giấy.

Mẹ Tùng nhìn không rõ, bà nheo nheo mắt.

Giấy xét nghiệm ADN
Dương Tùng và Nguyễn Gia Bảo
Chuỗi ADN không trùng lặp
Không có quan hệ huyết thống.

"Tôi nói đứa trẻ này không có liên hệ với Tùng, bà lại không tin tôi." Ngọc cười lạnh. "Đứa trẻ kia thực sự đã chết rồi!"

Mẹ Tùng ôm ngực lảo đảo. Bà đau đớn tới tâm can phế liệt.

"Con trai bà, dòng họ nhà bà vĩnh viễn không có người nối dõi rồi, tôi rất tiếc."

Ngọc đón bé Bảo trở về căn hộ chung cư cô dùng tiền của mẹ Tùng đưa để mua, ôm bé thì thầm:

"Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không bao giờ xa con nữa!"

Diệu Ly bỏ đi, cô là người có tính cách đại tiểu thư, cô không thể chấp nhận chồng mình "hạnh phúc" với người cũ bây giờ làm tiếp viên karaoke! Đây là sỉ nhục lớn đối với cô...

Mẹ Tùng vì cú shock "cháu nội" mà tai biến một trận, bây giờ nằm liệt một chỗ, nói năng cũng khó khăn. Tất cả là vì Ngọc! Tất cả là âm mưu của cô ta... Tùng căm hận!

Anh hẹn Ngọc nói chuyện...

"Nói đi, vì sao thằg bé lại không phải con tôi? Tại sao cô lại hãm hại tôi đến nông nỗi này?"

Tùng rít qua kẽ răng. Anh thấy sự thản nhiên của cô giống như mụ phù thủy, mụ phù thủy phá náy cuộc đời anh.

"Anh có muốn nghe một câu chuyện?" Ngọc bình thản nói. "Tôi sẽ kể cho anh nghe về một ng con gái. 18 tuổi, cô yêu một người đàn ông, tin tưởng trao cho anh ta cái quý giá nhất của cuộc đời. Rồi cô có bầu, anh ta và mẹ anh ta ném tiền vào mặt cô, bắt cô phải phá bỏ đứa con, xỉ nhục cô và mẹ cô. Nhưng cô không nỡ, không nỡ giết đi sinh linh bé bỏng ấy. Cô mang nặng đẻ đau đứa con trai bé bỏng, nhưng đến ngày cô sinh hạ nó thì đứa nhỏ mất. Mẹ cô cũng vì mối nhục ngày hôm ấy, vì thương xót con gái mà sinh tâm bệnh qua đời. Cô hoá điên, thực sự hoá điên. Cho đến khi cô tìm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi gần bãi rác, cô sống dựa vào nó, tưởng tượng nó là con mình, yêu thương nó như con mình. Cô rất khó khăn, rất túng quẫn... tới nỗi cô phải đi làm cái nghề nhơ nhớp, làm tiếp viên karaoke để mua sữa cho bé, để đưa bé tới trường, lo cho nó như bao đứa trẻ khác! Cho đến ngày cô gặp lại kẻ phụ bạc cô, mẹ anh ta đến cướp đi niềm vui sống của cô, anh ta đến cưỡng đoạt cô. Anh nói xem, cô gái đó có đág thương không?"

Tùng nghe đến lặng người. Anh khóc!
Không biết là những giọt nước mắt hối hận, căm phẫn hay bi thương?

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote