"Thưa bà, cô Ngọc sinh hạ cháu Nguyễn Gia Bảo năm 2011, trên giấy khai sinh không có tên cha đứa bé."

Gã thám tử có làn da ngăm đen, đôi mắt xếch trầm giọng nói với mẹ Tùng. Bà cầm lấy bản sao giấy khai sinh, run run. Nó là cháu bà, bé Bảo là cháu bà. Con trai bà đã vô sinh, nó cần một thằng con trai, bà cần một thằng cháu nội.

"Con bé bây giờ đang làm gì?" Mẹ Tùng lạnh nhạt hỏi.

"Cô Ngọc đang làm tiếp viên một quán karaoke cao cấp ở Trần Duy Hưng..." 

"Tiếp viên?" Bà nhếch mép tức giận. Cháu của bà như thế nào lại "bị" một con tiếp viên karaoke nuôi nấng? "Hạ lưu đúng là hạ lưu, cái ngữ ấy mà dám nuôi cháu ta sao?" Người mẹ Tùng run lên vì tức giận. "Để cháu ta lớn lên làm... đĩ đực à? Không thể được, không thể để loại phụ nữ hạ tiện đấy nuôi cháu ta."

Mẹ Tùng bước xuống xe hơi sang trọng, nheo mắt nhìn căn nhà cấp 4 tồi tàn nơi thám tử báo lại Ngọc đang ở. Tài xế bước tới gõ cửa, gõ tới lần thứ ba, khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc mới hiện ra. Cô hơi sững người. Là mẹ Tùng! Bà ta tới đây làm gì? Cô lạnh lùng nhìn bà, vẫn khuôn mặt phấn son, kiểu cách sang trọng nhưng ánh mắt đầy khinh thị, cô nhếch mép:

"Chào bà, xin hỏi bà tới nơi tồi tàn này của tôi làm gì? Chắc hẳn nơi này ko phù hợp với thân phận cao quý của bà đâu!"

"Dĩ nhiên tôi có chuyện cần thương lượng." Nếu không tôi việc gì phải đến nơi hạ cấp này, mẹ Tùng nghĩ trong lòng.

"Vậy thì... mời vào!"

Ngọc cười nhạt. Cô cũng muốn xem hôm nay bà ta muốn gì ở cô. Bé Bảo chạy tới ôm chân mẹ, ánh mắt tròn xoe nhìn mẹ Tùng.

"Đây là ai vậy mẹ?"

"Một người chẳng liên quan gì tới chúng ta..." 

"Cô..." Mẹ Tùng hơi bực mình. "Cô để thằng bé ra chỗ khác, tôi muốn nói chuyện với cô."

Ánh mắt bà quyến luyến nhìn theo bé Bảo. Nhìn này, nó cũng giống Tùng, có cái má lúm xinh xinh mỗi khi cười...

"Gấu ngoan...con sang bên nhà dì Nga chơi nhé." Ngọc vuốt đầu thằng bé cưng chiều.

Bé Bảo gật đầu cái rụp, lon ton chạy sang bên hàng xóm.

"Bà cần gì ở tôi?" Ngọc lạnh nhạt. "Tôi tưởng chúng ta đã không còn gì liên quan đến nhau từ cách đây 4 năm rồi chứ?"

"Chuyện sẽ như vậy..." Mẹ Tùng hoà nhã. "Nếu... Cô không sinh con, phải không?"

"Vậy thì liên quan gì đến bà?"

"Nó là... là... cháu tôi... Sao lại có thể không liên quan?"

"Cháu bà? Bà có cháu sao?" Ngọc cười rộ lên. "Nó chẳng liên quan gì đến bà, cũng như con trai bà. Bà tìm nhầm người rồi!"

"Cô đừng nói dối. Tôi đã điều tra, cô sinh con vào tháng 11, tháng 3 năm ấy cô mang bụng bầu đến gặp tôi!" 

"Vậy thì sao? Nó đã chết. Đây là con của tôi với người khác, bà về đi!"

"Cô đừng nói dối tôi, cô có thể có con với ng khác nhanh như vậy sao?" Mẹ Tùng tức giận nói lớn. "Nó là cháu tôi, cháu nội của tôi, là con của Tùng!"

"Này, 4 năm trước bà cùng con trai bà từ bỏ tôi cùng con tôi, hôm nay bà tới đây đòi quyền lợi gì vậy? Sao không nói con trai bà sinh cháu cho bà, lại đến nhăm nhe con người khác?" Ngọc giận tới mức người run lên, đây là loại lí lẽ gì vậy? Đây là loại người gì vậy?

"Tôi không ngại nói thẳng với cô, thằng Tùng không sinh con được." Bà Tùng lật bài. "Gia đình tôi, vợ chồng nó cần một đứa con. Ruột thịt vẫn hơn người dưng nước lã, huống chi bé Bảo là con trai đầu lòng."

"Hahaha. Vô sinh? Anh ta bị vô sinh? Đây không phải báo ứng sao? Năm xưa bà nói con bà có thể sinh được một đứa sẽ sinh được những đứa nữa. Bây giờ thì sao? Trời Phật có mắt đấy. Nghiệp chướng của các người tới rồi!" Ngọc cười to, khuôn mặt cô sáng lên vui sướng.

"Cô..." Mẹ Tùng tức giận. "Cô nói sao cũng được. Bây giờ, tôi muốn đón bé Bảo về với cha nó. Dẫu sao điều kiện nhà chúng tôi cũng tốt hơn cô!" Bà nhìn Ngọc, nhàn nhạt buông thêm 1 câu. "Nó không nên ở với người mẹ như cô, lớn lên nó sẽ nghĩ sao khi mẹ nó là..." Bà lấp lửng.

Ngọc im lặng không đáp, nó là nỗi đau trong lòng cô. Phải, lớn lên con trai cô sẽ nghĩ gì?

"Đây là 500 triệu, sau khi bé Bảo về với gia đình tôi, tôi sẽ mang tới 500 triệu nữa. Số tiền này đủ để cô làm lại cuộc đời, huống chi nếu cô thương bé Bảo, cô sẽ muốn nó có cuộc sống tốt hơn." Mẹ Tùng liếc mắt, tài xế biết ý xách tới môt chiếc va li, trong đó là những tờ polyme mới tinh. 

"BÀ CÚT VỀ ĐI. CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI!" Ngọc như phát điên, cô ném chiếc va li xuống đất, gạt vỡ hết cốc chén trên bàn. "Các người còn để tôi thấy thì đừng trách, đừng hòng ai động vào con trai tôi!"

Mẹ Tùng cùng tài xế thấy Ngọc phát điên liền nhặt tiền, vội vã chạy ra khỏi nhà.

"Cô mềm không muốn ăn, muốn ăn cứng à? Được, tôi sẽ cho cô thấy." Mẹ Tùng như một mụ bán hàng ngoài chợ gào lên. Thấy người đi đường nhìn theo, bà vội lấy tay che mặt rồi bước lên ô tô.

-----

"Cái Ngọc nó đã giữ lại đứa con của con ngày trước."

"Mẹ nói sao? Chính mồm cô ấy đã nói với con là đứa bé đã chết." Tùng hoảng hốt hỏi lại mẹ.

"Mẹ đã gặp thằng bé, nó rất giống con, nó có cái lúm đồng tiền này này." Mẹ Tùng trìu mến đặt tay lên lúm đồng tiền của con trai. "Mẹ muốn đón nó về! Mẹ muốn cháu trai của mẹ..." 

"Đời nào cô ấy chịu..." Tùng thẫn thò nói. Anh không ngờ Ngọc giữ lại đứa con của hai người. Vậy là vì anh mà cô phải...

"Mẹ sẽ có cách!"

Tùng tìm địa chỉ, tự tìm đến nhà Ngọc. Anh đứng núp sau gốc cây, nhìn theo bóng của hai mẹ con họ. Ngọc mặc một chiếc váy dài trắng, mái tóc xoã tung, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mà trước đây anh từng rung động. Nhưng rung động chỉ là rung động, chưa kịp yêu thì đã cảm thấy áy náy, day dứt. Những tưởng cuộc sống của cô bây giờ không phải vì anh bội bạc, nhưng... nhưng không phải cô ấy sinh con cho anh, làm mẹ đơn thân nên mới phải đi làm tiếp viên sao? Ngực anh nhoi nhói...

"Nó... là con anh à?" Tùng đứng thẫn thờ, câu đầu tiên khi nhìn thấy Ngọc là câu hỏi đó.

"Không phải... là con tôi!" Ngọc hơi sững người khi nhìn thấy Tùng.

"Em hận anh phải không?"

"Tôi muốn anh chết, đó có phải là hận không?"

-----

Một phong bì đựng đầy ảnh được gửi đến cho Ngọc. Trong phong bì là ảnh cô thân mậtt cùng những người đàn ông khác nhau tại quán karaoke, cùng với một phong thư.

"Gửi cô Ngọc,

Tôi đã nắm trong tay bằng chứng chứng minh cô làm tiếp viên tại quán karaoke, tôi nghĩ công việc của cô khi ra toà sẽ khiến quan tòa không có thiện cảm. Tôi quyết định sẽ giành quyền nuôi con thay Tùng, con trai tôi. Chúng tôi có đầy đủ thực lực, kinh tế để nuôi dạy bé Bảo tốt hơn cô, một đứa con gái làm tiếp viên quán karaoke. Tôi hy vọng cô có thể nghĩ tới điều gì có lợi nhất cho mình cũng như bé Bảo. Nếu chúng ta ra toà, chưa chắc cô đã thắng. Mà khi đó, cô hoàn toàn không chiếm được gì. Cô không ngốc đến nỗi mất cả chì lẫn chài chứ?"

Cuối thư là số điện thoại của bà ta, mẹ Tùng. Ngọc nhấc máy gọi tới cho mẹ Tùng, cô lạnh nhạt:

"Tôi Ngọc đây. Bà muốn có cháu? Được... tôi muốn 2 tỷ!"

Ngày mẹ Tùng lái xe đến đón bé Bảo, nó khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Mẹ Tùng ôm chầm lấy nó dỗ dành:

"Đi với bà nội con ơi. Về nhà mới có rất nhiều đồ chơi."

Thằng bé với tay ra đòi mẹ, Ngọc định giơ tay ra đón con vào lòng, nhưng cô cố kiềm chế, khựng lại giữa không trung.

"Đây là số tiền 2 tỷ cô cần!" Tài xế đưa vali cho Ngọc.

"Bên tôi sẽ chuyển một ít hồ sơ tới chấm dứt quyền lợi và nghĩa vụ của cô với bé Bảo, từ nay hai người ko còn liên quan tới nhau..." Gã tài xế lạnh nhạt.

Ngọc gật đầu nhìn chiếc BMW trắng phóng vút đi, nước mắt cô không kiềm chế ràn rụa trên mặt.

"Con à...1 thág thôi, mẹ sẽ đưa con trở về bên mẹ!"

-----

Bé Bảo được đón về, Diệu Ly là người không vui vẻ nhất trong chuyện này. Còn Tùng, anh vừa mừng vừa lo lắng, áy náy. Ngọc là người dễ dàng cầm tiền rồi bỏ con sao? Hay cuộc sống cơ cực và nhơ nhớp đó đã khiến cho cô thay đổi?

"Thằng bé đó..." Diệu Ly giận dỗi nói với chồng.

"Nó là con anh, kể từ nay sẽ là con chúng ta!" Tùng ôm ngang người vợ dỗ dành. "Chúng ta có con rồi."

"Mẹ... mẹ ơi...c on muốn mẹ..." Bé Bảo khóc ngằn ngặt trong lòng mẹ Tùng, bà vừa dỗ vừa đút cháo cho nó.

"Cục cưng. Ngoan nào, có ba có mẹ có bà nội ở đây mà."

"Các người không phải mẹ bé. Bé không muốn..."

Thằng bé lạ nhà gầy hẳn đi, cơm không chịu ăn, cho đến khi mẹ Tùng phải đi mua rất nhiều đồ chơi về dỗ, nó mới ngoan hơn 1 chút.

"Thằng bé khóc suốt đêm, em mệt mỏi quá..." Diệu Ly cằn nhằn với chồng, cô uể oải ngã xuống giường.

"Thôi mà, nó còn nhỏ. Em cần gần gũi hơn với nó..."

Đúng là khác máu tanh lòng, không phải con của cô, lại là con của chồng cô với người đàn bà khác, Diệu Ly không làm sao thân thiết được với thằng bé. Cô trở nên cáu gắt, hậm hực, giữa cô với chồng nảy sinh mâu thuẫn rất nhiều lần. Ngay đến mẹ chồng cũng chán ghét cô vì cô không yêu thương thằng bé.

"Mẹ thất vọng vì thái độ của con Ly, dẫu sao thằng bé cũng là con của con mà, phải không?"

Tùng cũng cảm thấy buồn chán, anh nghĩ Diệu Ly là con người ích kỷ.
 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote