"Cho anh nhé..."

Tùng hôn lên gò má trắng nõn của Diệu Ly. Cô mới có 21 tuổi, cô xấu hổ đẩy anh ra.

"Có phải đàn ông đi du học về đều như anh không? Không biết đã làm như vậy với bao nhiêu người con gái rồi."

"Ừm, đám con gái bên Úc mạnh bạo lắm. Chẳng ai trong sáng như em, thánh thiện như em." Tùng buồn cười, lại giữ chặt tay Diệu Ly, hôn lên môi cô.

"Thật không? Em là người trong sáng nhất anh từng... gần gũi hả?"

"Đám đàn bà đó chỉ là thú vui qua đường, chưa có một ai khiến anh rung động như em. Ly, lấy anh nhé, anh sẽ yêu em suốt đời." 

Trong mắt Tùng chợt hiện lên hình ảnh người con gái năm đó, cô cũng trong sáng, thánh thiện. Quên đi, cô ta đã không còn là cô ta của ngày xưa, đã nhơ nhớp lắm rồi.

Tùng và Diệu Ly nhanh chóng tổ chức một đám cưới hoành tráng đúng kiểu "môn đăng hộ đối". Mẹ Tùng cười suốt từ đầu đến cuối bữa tiệc. Phải nói, bà hài lòng với cô con dâu này vô cùng. Đôi trẻ nghỉ tuần trăg mật ở Bailey rồi trở về làm việc, sống cuộc sống tân hôn viên mãn.

"Tùng này, cưới nhau được nửa năm rồi. Sao... sao vợ con chưa có gì?" Mẹ Tùng sốt ruột hỏi.

"Cái này... mẹ à, bọn con còn trẻ, còn nhiều thời gian mà."

Tùng cười trấn an mẹ nhưng trong lòng anh không vui. Nửa năm nay anh và Ly không hề phòng tránh? Vì sao lại chưa thấy động tĩnh gì? Nửa năm nữa trôi qua, thấy con dâu vẫn chưa có gì, mẹ Tùng sáng thở ngắn, tối than dài, thỉnh thoảng lại nói xoáy Diệu Ly là "cau điếc, trứg vịt lộn". Diệu Ly tức giận nói vời chồng:

"Mẹ bất mãn gì với em mà suốt ngày nói kháy? Em chịu nhịn đủ rồi."

"Cũng là... mãi vợ chồng mình chưa có gì. Hay là em lén anh uống thuốc tránh thai?"

"Không có, em không uống!"

"Vậy mai vợ chồng mình đi khám xem!"

-----

"Chào anh chị, chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân anh chị khó có con."

"Vậy... nguyên do vì sao ạ?" Tùng ấp úng.

"Sức khoẻ của chị khá tốt, chuyện sinh nở hoàn toàn bình thường. Còn anh..." Bác sĩ quay sang nhìn Tùng. "Vấn đề là ở anh"

"Tôi... bác sỹ có nhầm không?" Tùng cười phá lên. "Trước đây tôi..."

Diệu Ly nhíu mày.

"Anh cứ nói đi, phải nói tôi mới tìm cách giải quyết đc!"

"Mười chín tuổi tôi từng có con với bạn gái cũ nhưng hồi đó còn quá trẻ nên chúng tôi bỏ nó rồi." Giọng Tùng trầm hẳn xuống.

"Anh từng uống rất nhiều rượu hay dùng ma tuý tổng hợp dạng Methamphetamine một thời gian dài phải không?"

Tùng nhớ lại. Đó là thời gian đầu đến Úc, anh bị dằn vặt bởi chuyện của Ngọc, anh uống rất nhiều rượu và thường xuyên dùng ma tuý đá. Sau đó nhờ một người bạn anh đã cai được, nhưng...

"Vì quãng thời gian đó đã ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng của anh. Tôi sợ rằng sau này anh rất khó có con!"

Sau cái tin động trời đó, cả gia đình Tùng gồm anh, mẹ anh và vợ anh như mất ăn mất ngủ, suy sụp tinh thần. Diệu Ly bị shock nặng tới phát ốm, cô không ngờ chồng mình từng có con riêng, lại chơi bời đến mức vô sinh. Còn mẹ Tùng, bà ngồi trong phòng thờ Phật lẩm bẩm niệm kinh. Lẽ nào, lẽ nào việc này xảy đến là nghiệp chướng năm xưa?

-----

"Mẹ à, mua bánh cho Gấu... mua bánh cho Gấu."

Nhìn thằg bé kháu khỉnh đang đòi mẹ nó mua bánh, mẹ Tùng vừa đau lòng vừa ân hận. Nếu năm xưa bà không ép con bé kia phá thai, nếu bà không đẩy Tùng đi du học. Có lẽ cháu bà cũng từng ấy tuổi. Ơ kìa... kia không phải Ngọc sao? Chính là con bé nhà nghèo năm xưa? Còn thằng nhóc, nó gọi Ngọc là mẹ... chẳg lẽ...

Trong đầu bà nảy sinh một kế hoạch.
 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote