Chương 13. Trót yêu thương một cô gái nhỏ

 


Chiều tối, tách mình khỏi những bộn bề của năm hai đại học, thành phố những ngày cuối thu nhưng vẫn chất đầy những khối không khí nóng rực, hanh hao và khó chịu, lâu lâu được đợt gió nhẹ rồi lại lặn mất tăm, sáu giờ tối, tôi ra bến xe với cái túi nhỏ gọn đeo vai và một bé gấu bông một mét trên tay.

Trời lờ mờ sót lại vài khoảng sáng nhạt sau hoàng hôn, tôi ngồi trên xe, nhìn cảnh vật hai bên đường lướt nhanh trong tầm ngắm. Cả không gian và các tế bào đều rấy lên một chút hào hứng. Tôi lên tới Hà Nội, nhưng không báo trước với em. Chuyến đi xe tối khiến tôi hơi mệt mỏi, và chỉ muốn say lăn. Màn hình điện thoại đột ngột hiện sáng, tin nhắn tới khiến nó rung lên:

“Em nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm.”

“Em ăn cơm chưa? Tối rồi đấy.”

“Em ăn rồi. Nhưng em lại đói nữa rồi.”

“Anh đang ngồi ăn thịt gà này.”

“Hờ.”

“Khổ thế chứ. Mỗi lần về nhà là lại phải gặm thịt gà, nguyên cả con to.”

“Ờ. Thế ăn đi. Ăn cho mắc nghẹn luôn."

 

Chừng như lúc nào cũng thế, cô gái luôn tranh thủ giận dỗi để được dỗ dành. Cô nàng tôi yêu khi nào cũng bướng bỉnh và nhõng nhẽo, khiến tôi phải lo lắng, quan tâm. Bờ môi lúc nào cũng hơi mím, vẻ rất lì lợm. Thực chất thì một phần nào đó trong em khá hiếu thắng, luôn tìm cách hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhưng tỉ mỉ nhất, không bao giờ em cho phép mình lùi lại. Một cô gái bình thường, nhưng sở hữu khả năng sáng tạo và phân tích khá ổn, nhưng lại cùng lúc, cực kì hậu đậu, ngốc nghếch vô cùng trong việc thiết lập quan hệ với người khác và không biết đâu là việc nên làm. Khi cô đơn, em thường không thể hiện mặc dù bản thân em rất sợ cảnh không có ai bên cạnh. Tính cách bảo thủ, nhiều khi đến mức độc đoán, em luôn sợ người ta nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Em càng cố chứng tỏ mình mạnh mẽ bao nhiêu, đấy lại chính là lúc em yếu mềm bấy nhiêu. 

 

Ở bên Tâm, những ban đầu luôn thú vị, nhưng tôi thực sự không thể biết những điểm khiến tôi hào hứng ở em, một ngày nào đó có thể chuyển hóa thành những khó chịu. Điểm yếu của em là yêu quá chân thành, yêu hết mực, và yêu vô điều kiện. Một khi em đã lựa chọn, sẽ tương tự như ổ khóa được khóa chặt lại, còn chìa khóa thì ném xuống biển sâu, vĩnh viễn không cần đổi thay. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng nguyện yêu đến cuối cuộc đời, một khi yêu thương ai, sẽ rất khó để từ bỏ, dốc lòng dốc dạ mà yêu thương, không có cách nào rút lại. Tệ hơn, khi tôi nghĩ mình dần chán những thứ này, tôi không tin. Và tệ hơn nữa khi tôi cho mình cái suy nghĩ tìm kiếm một thứ mới mẻ hơn, để chinh phục, hay đại loại như thế.

 

Có nhiều thứ không tồn tại được với thời gian, nhất là tình cảm. Tôi nhớ lại những ngày tựa như khủng hoảng, tôi thấy áp lực mỗi khi nhận được tin nhắn của Tâm, những lần vì ghen tuông vô cớ mà cãi vã, tôi thấy nhàm chán khi những cuộc hẹn hò không còn hấp dẫn như trước, khi những đặc điểm tính cách nơi Tâm không còn là bí mật chờ tôi khám phá như trước. Chúng tôi vẫn hẹn hò, nắm tay, ôm, và hôn. Nhưng vết rạn rất nhỏ vẫn xuất hiện với xu thế ngày càng sâu, tình yêu và chiếm hữu nơi em khiến tôi mệt mỏi. Chẳng vin vào một lý do nào, tôi tin mình đã hết yêu em, và tôi biến mất, hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của Tâm. Không nói hẳn lời cha tay, nhưng một lời nói của tôi lúc ấy sẽ như một cái phủi tay hất đổ tất cả những cố gắng vun đắp của em bấy lâu, còn tôi thì không thích nhìn thấy em khóc. Nhưng cũng chỉ có tôi nghĩ thế. Khi đó, tôi không nhìn thấy em cuồng cuồng tìm kiếm, đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng tôi tự cho rằng bản thân phải nghe theo lý trí, không nên tiếp tục một mối quan hệ không có tương lai. Rời xa em, tôi vùi mình vào cuộc sống Đại học mới mẻ và nhộn nhạo, anh em và game, những chuyến thăm thú, một vài thứ tình cảm không chắc chắn, một cuộc tình mới lạ và chóng vánh. Người con gái bên tôi năm nhất khác hẳn Tâm, không đủ hoàn hảo nhưng dịu dàng và nhạy cảm, là một cô gái hướng ngoại chứ không âm thầm như em, cô ấy ở gần tôi, tôi có thể gặp cô ấy thường xuyên và nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, chứ không có những chờ đợi đến ngày cuối tuần. Khi chia tay cô ấy, tôi bình thản, chứ không trống rỗng. Tôi thậm chí đã không biết mình đang mong muốn điều gì. Nhìn những tổn thương em trải, đọc những dòng thổ lộ em viết trong tối lạnh, một giọt nước mắt khẽ lăn trong yên lặng cùng một nhận thức thành thật, rằng tôi vẫn còn yêu em. Đã và vẫn đang yêu em. Em hỏi tôi: “Tại sao?”, nhưng tôi vẫn chỉ trả lời: “Anh còn yêu em, nhưng anh không thể nói yêu em.” 


Lặng lẽ yêu thương em, như những gì tôi từng làm ngày trước. Tôi không biết rằng, có một ngày, đứa con gái lí lắc hâm hâm như em, trong khi bày mưu tính kế giúp tôi tán gái, chiêu thức gì cũng mang ra nói, đến cả đêm tân hôn phải làm gì cũng lôi ra phổ cập kiến thức cho tôi, lại có một ngày, nhắn tin “em gái thích anh trai”, khiến tôi có chút hoảng. Con gái con lứa lại chủ động đi tỏ tình với trai, lại còn là trai chưa từng gặp mặt. Em thích tôi vì cái gì? Điều bất ngờ đó có vẻ chưa làm tôi lay động, cho đến mấy ngày sau đó, em thờ ơ khá nhiều, và mối quan hệ tôi nhờ em vun đắp cũng chẳng có dấu hiệu tiến triển, tôi lờ mờ nhận ra một thứ tình cảm nào đó, hơn một chút với mức bạn bè, à không, hơn mức tình thân anh trai – em gái. Và tôi đồng ý yêu em. 

Suốt hai năm, tôi chỉ gặp em những ngày cuối tuần em rảnh, có khi là chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đưa em đi loanh quanh những con đường nhỏ trên chiếc xe đạp cũ, nói về những câu chuyện vụn vặt, những dự định trong tương lai, hay giới thiệu em với một vài đứa em gái nhận trong lớp, hay ôm nhau một cái rồi về. Mọi thứ vẫn cứ mang tư vị ngọt ngào và thân thiết. Yêu em, tôi luôn có cảm giác chiếm hữu, những lúc nhìn em nói chuyện với những thằng con trai khác có ý với em, tôi không thể kề cận, nhất định sẽ rất khó chịu. Những ngày lễ quan trọng, chúng tôi chưa từng ở cạnh nhau. Em vô tư, đến mức vô tâm, và nó khiến tôi nảy sinh cảm giác bực bội, dần dà buột thành những câu nói thương tâm. Những lúc như vậy, em sẽ khóa mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, và hiển nhiên sẽ là khóc, chối từ mọi sự quan tâm. Em biến mất vài ngày, khiến tôi lo lắng, rồi lại trở lại, nhưng im lặng. Em càng im lặng, tôi càng không muốn nói nhiều. Cứ thế. Là xa nhau. Tôi không trách em. Chỉ trách chúng tôi những ngày ấy đã không biết cách yêu nhau.

 

Luyến tiếc hai năm yêu xa với em không phải chưa từng có, đôi lúc tôi hay nghĩ bản thân có chắc chắn rời xa em là tốt cho cả hai, trong khi tôi biết em yêu tôi, dù em chẳng hay nói. Có lẽ tôi đã từng lo sợ, em sẽ biến mất nếu tôi không giữ em thật chặt, vì em không phải kiểu người có thể bó buộc, em thích phóng khoáng và tự do, mạo hiểm và phức tạp, tôi đã nghĩ mình không đủ sức để giữ em, nghi ngờ sự chung thủy của em và tôi để mình chọn cách từ bỏ em. Những ngày chênh chao gió, tôi vẫn thoảng qua một vài nỗi nhớ ngắn ngủi về em, và tôi thấy trống rỗng. Đột nhiên tôi thấy thôi bực mình vì sự phiền hà của em, tự dưng lại muốn thấy em quấn lấy tôi không rời, điệu bộ đáng yêu của em đã quá lâu khiến tôi quên mất. Nhưng lòng tự tôn quá mạnh mẽ không cho tôi mủi lòng. Không gọi cho em, tôi sẽ không dám tiếp tục bận tâm. Và tôi làm như thế thật.

 

Lâu dần, tôi tưởng mình quên mất em, nếu bạn học cũ thời cấp ba hỏi tôi và em còn yêu nhau không. Im lặng thay cho câu trả lời hình như là lựa chọn đúng đắn của tôi. Tôi nghĩ vậy. 

Bỏ chế độ chặn đối với em trên facebook, tôi không nghĩ em nhanh tới mức gửi lời kết bạ với tôi ngay sau đó. Bởi tôi không nghĩ nhiều, nên tôi không biết em luôn giữ cho mình cái chấp niệm về tôi, luôn tìm cách nhìn thấy tôi. Ở đâu đó, có lẽ tôi thương em. Sự thật thì không cần khoa học chứng minh, tôi vẫn có thể tự khẳng định, tôi còn yêu em, yêu hơn tôi tưởng. Chỉ là yêu em, nên tôi mới có ý định mời em đến hội trại đêm trung thu của trường, vấn đề duy nhất chính là tôi sẽ nói với bạn bè của mình, em là gì của tôi. Một người đàn ông lý trí trong tôi nói em chỉ là “người yêu cũ”, nhưng đã bao lần tôi để lý trí dẫn dắt, và tôi sai lầm. Ba chữ “người yêu cũ” có vẻ khiến em không thoải mái, nhưng tôi không muốn thương tổn em bằng sự ấm áp giả tạo. Tôi cố gắng bỏ qua những suy nghĩ tính toán hỗn tạp. Lần này, tôi cười và nói, em là người yêu của tôi.  

 

Trên đường về, em kể một vài ngày trước đây, khi  em cư xử ngốc nghếch trong một thời gian dài, cắt tóc ngắn, nhậu nhẹt, khóc nhè, viết status, lang bạt không mục đích, một thân một mình va vấp trong bóng tối trên các con đường mòn, chỉ để ngắm nhìn những thứ tôi đã đi qua, lặn lội tìm chốn nghỉ qua đêm, chờ một thứ gì đó chắc chắn không xuất hiện cho đến khi trời sáng bảnh. Tôi bất giác nắm các ngón tay mảnh dẻ lúc nào cũng lạnh tái của em, xiết nhẹ. Bàn tay em vẫn lạnh giá như ngày trước, nằm gọn trong bàn tay tôi và chỉ ấm lên khi tôi xiết thật chặt. Em chưa từng hỏi tôi tại sao, tôi cũng không có một lời giải thích. Chúng tôi chỉ nhìn nhau.

“Mình làm lại từ đâu đi!”

“Ừm.” 

Em thôi ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt tôi, chỉ khẽ gật đầu. Rồi cọ nhẹ mái tóc vào ngực tôi, mềm nhẹ. Con gái thật ra rất dễ mềm lòng, nhưng chỉ có tình cảm, em mới dễ yếu lòng. Vốn dĩ trên đời, làm gì có ai hợp nhau hoàn toàn, chỉ có vì yêu mà cố gắng dung hòa nhau. Tình cảm của em, giờ khắc này tôi hiểu, nó trường tồn và bất biến, kể cả sau những rũ bỏ vội vàng tôi để lại cho em.

Tôi thực sự không biết rằng, từ giây phút ấy, tôi đã trói chặt em vào cuộc sống của mình một lần nữa và cho em một vị trí chẳng thể nói là nhỏ trong cuộc đời tôi, không thể thay thế. Khoảng thời gian sau đó, tôi thiết lập lại liên lạc với em bằng những cuộc hẹn hò dạo khắp thành phố, những cuộc điện thoại thường xuyên hơn, những tin nhắn hỏi han và quan tâm hết sức. Mỗi lần nghe em kể em bị  Lợm, với Hương tranh cơm mỗi bữa ăn, những ngày đi học ngủ gật trên giảng đường, những ngày gió Hà Nội hanh hao khiến em ho mãi, thời tiết thay đổi khiến em cảm nhiều hơn, tôi thương em nhiều, chỉ muốn bỏ lại mọi bận rộn để bay thật nhanh ra đó, nắm tay cô gái bé nhỏ, an ủi em và hôn em. Gì cũng được, miễn là ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, để em lọt thỏm trong vòng tay luôn sẵn hơi ấm chờ em. Yêu em, là rất nhiều nỗi nhớ gói lại trong tim, nhớ quá cái điệu bộ ngáp rất trẻ con ấy, nhớ quá những lần giận dỗi cau mày xị mặt phùng má rồi nhảy lên giường cuộn tròn cả người và chăn lại, nhớ quá những ngày đi học chỉ chờ tan để về có em ngái ngủ ra mở cửa rồi ôm tôi, nhớ quá giọng nói sợi chỉ mảnh thật mảnh của em, nhớ quá trời nhớ...

Đứng dưới sân nhà trọ em thật lâu, vẫn không thấy ai đó có việc đi ra để mở cửa và tôi sẽ chạy lên phòng em, làm em bất ngờ, tôi vẫn còn chút cảm giác lửng lơ sau chuyến đi muộn, ngập ngừng nhìn lên trên phòng trọ phía ngoài tầng ba vẫn còn sáng, chắc hẳn em đang nằm co ro trên giường, nhắn tin với tôi, vì tin nhắn đến khiến điện thoại trên tay nãy giờ vẫn rung. Tôi nói tôi ở dưới nhà em. Em bảo em không tin, đáp thật nhanh.

“Ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống đi.”

Em ngó ra ngoài nhìn xuống thật. Và kêu lên “ôi mẹ ơi”. Tôi biết mà.

“Đang ăn thịt gà mà đứng ở đây à? Hả?”

Hậm hực mở cửa đón tôi và bông hoa hồng đỏ, em cáu kỉnh nói, em hơi giận vì tôi đến mà không báo trước, tôi biết em lo lắng, nhưng tôi nhớ em. 

Cúi người ôm cô gái một mét rưỡi trọn trong vòng tay thật chặt, thêm một lần nữa, không biết có phải quá vui mừng hay không, tôi lại mỉm cười chạm nhẹ cằm vào đỉnh đầu em, nói “Anh nhớ em nhiều lắm. Tâm à!”.

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote