"Mày dính rồi!"

Ngọc suýt nữa hét lên, lấy tay bịt miệng.

"Nói! Khi làm chuyện đó có phòng tránh hay không?" Ngân sốt ruột lay lay bạn.

"Phòng tránh?" Ngọc ngơ ngẩn hỏi lại "Là... là sao?"

"Con này, mày 18, 19 tuổi rồi. Kiến thức giới tính cơ bản lại không biết à? Phòng tránh như là uống thuốc tránh thai, dùng bao cao su..." Ngân tức giận nói.

"Tao... không..." Ngọc như muốn khóc "Tùng nói không sao, anh ấy bảo là đã ra ngoài rồi mà..."

Mấy hôm nay Ngọc tìm cách liên lạc với Tùng mà nó không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Nó nghĩ rằng Tùng giận nó vì nó làm Tùng xấu hổ hôm ở rạp chiếu phim.

"Tao... đi mua que thử! Mày ngồi đây chờ nhé!"

2 vạch! Quả thực là 2 vạch! Trái tim Ngọc như bị ai đó nắm lấy, hung hăng bóp chặt. Nó làm mẹ rồi, mẹ của con Tùng. Nó mới 18 tuổi...

"Em có thai rồi... Phải làm sao bây giờ?" Sau một hồi gọi điện mãi không được, Ngọc hốt hoảng nhắn tin cho Tùng.

Một lát sau Tùng nhắn tin lại: "Anh tưởng e ngây thơ lắm, không ngờ cũng biết dùng chiêu này nhỉ?"

"Em không nói dối anh đâu. Anh biết tính em mà, sao giờ anh lại nói em như vậy?" 

"Em không đùa anh chứ?"

"Em không phải người thích đùa, em phải làm gì bây giờ?"

Tùng nói đưa Ngọc tới bệnh viện khám cho chắc. Hai đứa bước vào viện phụ sản mà run như cầy sấy, bịt mặt kín mít. Nghe đến tên mình, Ngọc run run bước vào. Khi bác sỹ lạnh lùng nói "Thai khoẻ, đã được 6 tuần tuổi. Thai đã vào tử cung rồi. Đẻ hay bỏ?"

Đẻ hay bỏ? Câu hỏi như xoáy vào tim Ngọc.

"Em phải làm gì bây giờ?" Ngọc vừa khóc vừa hỏi Tùng.

Nó đã hỏi Tùng lần này là lần thứ 13.

"Anh về nói chuyện với mẹ!" Tùng vô hồn nói.

-----

"Mẹ anh nhắn em cùng người nhà tới nhà anh gặp bà! Hai giờ chiều mai..."

Ngọc về kể cho mẹ. Mẹ nó ốm yếu quanh năm, ba nó thì mất sớm, để lại 2 mẹ con tần tảo nuôi nhau. Nghe nó kể mẹ nó khóc rất nhiều, lại tự trách mình không dạy được con. Con bé mới 18 tuổi, đang chuẩn bị vào đại học.

"Thôi, âu cũng là cái số. Con gái mẹ sắp là con người ta rồi." Mẹ nó vuốt tóc nó, nó gối đầu lên đùi mẹ, khóc suốt cả đêm.

Nhà Tùng ở trên phố, ngôi nhà 4 tầng khang trang, đẹp đẽ. Khác với Ngọc, hai mẹ con nó sống trong căn nhà tập thể cũ, gia đình cũng không phải dư giả, mẹ nó còn đau ốm quanh năm. Mẹ Tùng ngồi trong phòng khách, khuôn mặt được chăm sóc nên thoạt nhìn trẻ hơn cái tuổi 43 của bà, khác với mẹ Ngọc, đau yếu quanh năm nên vẻ khắc khổ hiện rõ lên mặt.

"Đây là 50 triệu, một số tiền không nhỏ!" Bà ta mở đầu câu chuyện một cách lạnh lùng. "Cầm lấy, trở về giải quyết. Cảm thấy thiếu thì nói với tôi một câu. Hợp lí tôi sẽ chi..."

Hai mẹ con Ngọc sững sờ, bên kia Tùng áy náy quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Ngọc.

"Ý chị là... Không cho hai đứa đám cưới... bắt cái Ngọc..." Mẹ Ngọc lặp lại, như không tin vào tai mình.

"Đám cưới?" Mẹ Tùng phì cười, bà ta lấy bàn tay đeo đầy vàng lên che miệng "Chị nghe câu đũa mốc đòi chòi mâm son chưa? Con chị là ai mà đòi cưới con tôi?"

"Chị..." Mẹ Ngọc ôm ngực ho sù sụ.

"Cầm lấy và nên làm gì thì làm đi. Hai đứa không có tươg lai đâu... Con tôi còn cả quãng đời phía trước, không thể vì một bông hoa dại cản lối mà phá hỏng đc!" 

"Tùng... Anh nói gì đi. Đây là đùa phải không? Lúc trước anh nói sẽ có trách nhiệm, sẽ cưới em mà..."

Ngọc như kẻ điên, nó lao tới nắm cổ áo Tùng lay mạnh. Mẹ Tùng đẩy nó ra, quát:

"Thôi đi! Cô là con ngu sao mà nghe lời đường mật trên giường?" Bà lạnh lùng. "Đời còn phải dạy cô nhiều, ngây thơ không thể sốg được đâu."

"Nó cũng là cháu nội của bác... Bác nỡ lòng nào..."

"Con trai tôi khoẻ mạnh, nó có được một đứa sẽ có thể có nhiều đứa... Cô tưởng một mình cô biết đẻ sao?"

Phục!

Mẹ Ngọc quỳ xuốg đất.

"Tôi xin bà, tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi. Xin bà... Nếu nó còn điều gì thiếu sót xin bà dạy nó. Nếu nó ngốc xin bà dạy nó... Xin bà thương nó, nó đang mang cốt nhục của nhà bà. Nó mới 18 tuổi, không thể làm cái việc thất đức kia..."

"Bà đứng lên đi... Có quỳ nữa quỳ mãi cũg không thay đổi đc gì đâu. Đúg là hạ lưu..." 

"Mẹ... Mẹ đứng lên đi, mẹ đừng quỳ. Là con sai, là con ngu ngốc, mẹ đừg chịu nhục vì con."

Ngọc khóc ầm lên, lao tới kéo mẹ mình dậy. Hai mẹ con Ngọc bị người làm nhà Tùng kéo ra khỏi nhà. Mẹ Tùng ném chiếc phong bì đựng tiền lên đất, lạnh nhạt:

"Việc cần làm thì làm đi. Tiền thiếu nói với tôi!"

Ngọc nhìn bóg lưg lạnh lùng của người đàn bà đó, nhìn khuôn mặt áy náy nhưng nhu nhược của Tùng. Nó cười to. Nó ngốc, ngốc nghếch đến đáng thương. Mẹ Tùng nói phải, có con ngốc mới tin những lời đàn ông nói khi lên giường. Hôm nay nó chịu nhục, mẹ nó vì nó mà chịu nhục. Nó thực sự muốn kết thúc sinh mạng của mình ở đây. Nhưng còn đứa bé? Nó vô tội...

-----

Bốn năm sau, Tùng từ Úc trở về. Anh là cử nhân kinh tế một trường đại học có tiếng ở Sydney, hiện đang làm phó phòng kế hoạch một công ty liên doanh nước ngoài, tương lai vô cùng tươi sáng. Hôm nay anh cùng đồng nghiệp tới một quán karaoke cao cấp giải trí.

"Mấy em ở đây ngon lắm..." Vương thì thầm vào tai Tùng. Hắn vỗ tay, một tú bà dắt 5-6 em gái xinh đẹp mặc váy ngắn bước vào.

"Ô, bảo bối đâu?" Vương nhíu mày hòi tú bà.

"Đi đâu cũng hỏi bảo bối? Không biết anh Vương có bao nhiêu bảo bối nữa..." Tú bà cười ngọt ngào.

"Bảo Ngọc, anh Vương gọi!"Một bóng người uyển chuyền bước vào. Khuôn mặt thánh thiện, đôi mắt lóng lánh có hồn, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào dịu ngọt. Là cô, là Ngọc, người con gái năm xưa của Tùng.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote