"Cho anh nhé... Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em mà."

"Không được. Chúng mình còn trẻ, nhỡ em có bầu..."

"Có bầu thì cưới. Tin anh, anh yêu em!"

Con bé nửa cương nửa thuận theo, khuôn mặt đỏ hồng vì kích động. Nó rất sợ. Nó mới có 18 tuổi, nó còn rất trẻ, nó sợ cái mối quan hệ đầy nguy hiểm này!

"Em không yêu anh phải không?" Thằng nhóc giận dỗi. Nó 19 tuổi, khuôn mặt non nớt, trắg trẻo, khi cười lộ ra cái lúm đồng tiền làm mê mẩn bao nhiêu em gái xinh đẹp.

"Em yêu anh mà..." Con bé kéo lại chiếc áo xộc xệch, vòng tay ôm ngang người thằng nhóc. 

"Yêu anh nhưng em không cho anh, em không tin anh sẽ có trách nhiệm với em sao?"

"Không phải... Em sợ..."

"Sợ nghĩa là không tin anh..." Thằng nhóc nhìn ra được sự lưỡng lự trong mắt con bé, con bé rất yêu nó, rất sợ mất nó.

"Yên tâm, sẽ không đau đâu. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng!" 

Được rồi, nó sẽ tin thằng nhóc, vì nó yêu... Tình yêu đầu đời.

-----

"Dạo này mày chán cái Ngọc rồi phải không ? Không thấy đèo nó đi chơi cùng hội mà hôm qua lại đèo đứa nào nhìn ngọt thịt thế?" Hải vừa vỗ vai bạn thân vừa hỏi.

"Ưm... thì vẫn yêu thôi, nhưng chán. Nó hay khóc, hay dỗi, nó làm tao phát mệt." Tùng uể oải đáp. "À tao mới quen bé này nhà ở Hàng Khay, biết chơi lắm, lại còn người ngon đừng hỏi..."

"Quen cũng được, nhưng đừng làm khổ cái Ngọc. Nó vừa ngoan vừa yêu mày. Chẳg tìm được ở đâu người như vậy đâu." Hải tặc lưỡi.

Tùng cười nhạt: "Người như nó thiếu gì. Một con nhóc ngốc nghếch chẳng biết cái gì, hay khóc hay u sầu. Tao chán đến tận cổ rồi."

"Nó hay u sầu là vì nhà nó không khá giả, mẹ nó lại bệnh quanh năm. M yêu nó mà không biết sao?" 

"Tao không quan tâm! Càng quan tâm càng mệt óc..."

-----

"Anh Tùng, đây là ai?"

Ngọc vừa kéo tay Tùng vừa khóc. Nó bắt gặp Tùng đang dắt tay một cô bé rất xinh đi vào rạp chiếp phim. Tùng liếc cô bé đang nhíu mày kia, lại nhìn Ngọc đang khóc ướt đẫm mặt.

"Em đi về đi, anh nói chuyện với em sau..."

Ngọc nhất quyết không bỏ tay Tùng ra, nó ấm ức:

"Anh không nói luôn em không về đâu. Đây là ai?"

Thấy nhiều người nhìn theo bọn họ, cô bé mới quen lại khoanh tay khó chịu. Tùng gằn giọng:

"Cô không về thì đừng bao giờ gặp tôi, đừng để tôi xấu hổ!"

Tùng chạy theo cô bé mới quen giải thích:

"Con bé học cùng nó thích anh. Nó hơi có vấn đề về đầu óc ý mà, em đừng giận nhé?"

Ngọc nhìn theo bóng lưng Tùng, nước mắt nó chảy dài.

"Oẹ... oẹ..."

Ngọc vừa nôn khan vừa chạy vào WC. Ngân, bạn thân của nó sốt sắng. "Sao thế? Sáng ăn cái gì thiu phải không?"

"Tao không biết. Sáng tao buồn nôn lắm nên ăn không vào."

Ngọc vừa móc họng vừa nôn khủng khiếp. Ngân nhíu mày. Đưa cho bạn chai nước, Ngân chợt hỏi:

"Mày... Không phải mày với Tùng có gì rồi chứ?"

Ngọc thoáng cứng người, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Nói mau? Có phải không? Mày nôn khan như thế này, tao sợ mày... sợ mày..."

"Tao làm sao?" Ngọc hơi hoảng.

"Mày dính rồi!" 

Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 27/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

4

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote