Năm đó Thời Minh Châu còn trẻ, là Thời gia đại thiếu gia. Mẹ Thời rất yêu thương con trai của mình, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, nuông chiều Thời Minh Châu đến vô pháp vô thiên. Hắn đi học không tán gái, chạy ra ngoài đánh nhau thì cũng là tiêu xài phung phí tiền của của bố mẹ.

Trong vòng một tuần Thời Minh Châu có khi đổi đến ba cô bạn gái, không chịu nghiêm túc với ai cả. Đám hồ bằng cẩu hữu kia còn xúi giục hắn, nói rằng phải đổi nhiều mới vui. Khi đó, tuy rằng rất nhiều cô bé biết Thời Minh Châu là tra nam, căn bản không quen với ai lâu dài cả, nhưng hắn có tiền, lớn lên đẹp trai, dáng người cũng tốt, kết quả các cô đều đua nhau lao vào kết giao với Thời Minh Châu.

Đôi khi, Thời Minh Châu cũng hiểu được cuộc đời của hắn thật vô nghĩa, bản thân là một kẻ vô tích sự, chỉ đi tụ tập với một đám du côn, trừ bỏ tiền của bố mẹ, hắn cái gì cũng không có.

Thời Minh Châu không muốn thi đại học, không phải là hắn không thông minh, mà là do hắn thật sự không muốn đi học. Nhưng Thời gia sao có thể để người thừa kế tương lai của dòng họ lại có lai lịch không tốt được, cuối cùng, bọn họ đưa hắn vào trong một trường đại học nổi tiếng. Thời Minh Châu vào đại học lại bắt đầu ba ngày đổi bạn gái một lần, đánh nhau, đua xe, tiêu xài phung phí.

Hắn cứ sống như thế, mãi cho đến khi mẹ Thời cười tủm tỉm nói với hắn, “Con trai, mẹ thấy con cũng đến tuổi kết hôn rồi. Con gái lớn của nhà Sa gia xinh đẹp lắm đấy, con có muốn gặp người ta thử một lần không?”

Thời Minh Châu lúc ấy chỉ nghe nói cô gái kia lớn lên xinh đẹp thì cũng không cự tuyệt nữa. Bản thân đã quen với việc thay bồ như thay áo, hắn cũng không để ở trong lòng, chẳng qua chỉ cần nghĩ đến hai chữ “kết hôn” đã cảm thấy ngột ngạt.

Lần đầu tiên gặp mặt với chị cả Sa gia là lúc Thời Minh Châu tiến vào biệt thự để ra mắt. Thời Minh Châu không chỉ mang theo lễ vật sang trọng, còn tặng cho chị cả một món quà mình tự tay lựa chọn. Mẹ Sa liếc mắt một cái liền nhìn trúng Thời Minh Châu, cảm thấy hắn lớn lên đẹp trai, cư xử lại lễ phép, là một đứa nhỏ tốt. Bà nào ngờ, Thời Minh Châu chỉ là đang diễn kịch với bà, hơn nữa lại còn diễn rất sâu.

 

Năm đó, Ngô Phàm vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Bởi vì thành tích của cậu ưu tú, năng lực làm việc lại cao, được bố Sa coi trọng thu về, hôm nay bảo cậu mang hồ sơ đến đây.

Ngô Phàm khi ấy còn mang theo hương vị của thiếu niên ngây ngô, không có sự bình tĩnh khéo đưa đẩy như bây giờ. Bước chân vào biệt thự Sa gia, còn đang ngơ ngác đã bị Thời Minh Châu nhìn thấy.

Thời Minh Châu bỗng nhiên cảm thấy, Sa đại tiểu thư tao nhã khéo léo trước mặt mình còn không quyến rũ bằng nam sinh đang đứng ở kia.

Từ đó về sau, mỗi lần hắn ở cùng với bạn gái của mình, không hiểu sao trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Ngô Phàm.

 

“Đi coi mắt xong nhất kiến chung tình luôn rồi sao?”

“Đại ca, thời buổi này mà còn tin vào cái thứ sét đánh nhất kiến chung tình gì đó sao? A em biết rồi đại ca, em nhìn thấy tiền liền nhất kiến chung tình, tuyệt đối không buông đôi tay nhau ra!”

“…”

 

Thời Minh Châu cảm thấy mình điên rồi, hắn điên thật rồi mới có thể nhất kiến chung tình với một người đàn ông.

Sau khi Thời Minh Châu gặp mặt Sa đại tiểu thư, lúc mẹ Thời bắt đầu đánh động đến chuyện kết hôn, hắn thật không quá nguyện ý.

Mẹ Thời cười nói: “Con khờ quá, kết hôn xong con muốn làm gì mà không được. Chúng ta là thương nghiệp liên hôn, không phải là kiểu cưới hỏi như đám bình dân. Sa tiểu thư xinh đẹp lại cao quý, Sa gia còn có nhân mạch, cùng chúng ta môn đăng hộ đối. Cưới xong thì con dỗ dành người ta một chút, sau đó con muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, lúc Sa tiểu thư muốn đi ra ngoài chơi thì con phải đưa con bé đi. Nhớ phải tỏ ra dịu dàng ân cần chút, đừng để cho giới truyền thông chê cười là được.”

Thời Minh Châu nghe thế liền đen mặt, hắn gằn giọng đáp: “Mẹ, chẳng lẽ bố và mẹ cũng chỉ như vậy thôi sao?”

Mẹ Thời nghẹn họng, sắc mặt cũng trầm xuống.

 

Thời Minh Châu không biết là có phải là do mình đã được nuông chiều từ bé, được sủng mà kiêu hay không, hắn vẫn như cũ không muốn kết hôn.

Thời gia cùng Sa gia đã bàn bạc xong, hai nhà bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Đám cưới xa hoa này gây chấn động khắp thành phố, Thời gia đại thiếu gia cùng Sa gia đại tiểu thư lương duyên, báo chí truyền thông say sưa biết bao nhiêu giấy mực, đây chính là cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau của công chúa và hoàng tử.

Ngày kết hôn, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Từ những người đã chuẩn bị đám cưới đến các đại nhân vật nổi danh trong thương trường và giới giải trí, duy độc có Thời Minh Châu vẫn không xuất hiện.

Thời mẹ vô cùng sốt ruột, bà hiểu rõ tính cách của con trai mình. Nếu thật sự tìm không thấy người thì làm sao bây giờ? Bà gấp đến độ xoay vòng vòng, lại không dám để Sa gia biết.

 

Thời Minh Châu đứng trước một tòa cao ốc, hắn mặc một thân tây trang phẳng phiu màu trắng, tóc chải vuốt chỉnh tề suất khí, lộ ra khuôn mặt đàn ông anh tuấn gợi cảm. Hắn im lặng nheo mắt, nhìn bảng hiệu công ty của Sa thị.

Thời Minh Châu bước vào, vừa lúc thấy Ngô Phàm đang đứng ở tầng 1. Hắn mỉm cười, chậm rãi bước qua. Ngô Phàm nhìn hắn có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra người kia là ai.

Thời Minh Châu cười tủm tỉm, “Tôi là Thời Minh Châu.”

Ngô Phàm thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ, không chừng là đại nhân vật, lại còn mang họ Thời. Cậu nào có thể quen với một người như vậy, đành lễ phép trả lời: “Xin chào, Thời tiên sinh.”

Thời Minh Châu nhe răng nở nụ cười, hắn lui về sau một bước, lại lặp lại , “Tôi là Thời Minh Châu.”

Ngô Phàm lộ ra biểu tình kỳ quái, Thời Minh Châu lại không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi Sa thị.

Sau khi kết hôn, hắn lấy cớ muốn xuất ngoại để học hỏi thêm, bỏ đi biệt tích, lúc quay trở lại, thanh niên ngây ngô năm đó đã biến thành một người đàn ông thành thục, có tiền, có quyền, có bằng cấp có nhân mạch.

Khi đàm phán hợp đồng với Sa Tuân, Thời Minh Châu gặp lại Ngô Phàm, người kia so với năm đó càng thêm thanh lãnh. Cậu mặc âu phục đứng ở một bên, quy củ cầm tư liệu.

Thời Minh Châu cười nói: “Xin chào, tôi là Thời Minh Châu.”

Biểu tình thanh lãnh của Ngô Phàm không thay đổi, cậu nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, đáp lại, “Xin chào Khi tổng.”

Thời Minh Châu biết, người kia đã quên hắn mất rồi.

 

_________________________________________________________

Trong phòng khách sạn, Thời Minh Châu thấy cậu ngồi im trên giường không phản ứng, hắn vội vàng bước nhanh qua nắm lấy tay của Ngô Phàm, hỏi: “Chỗ nào không thoải mái? Mau nói a!”

Tay hắn dùng lực rất lớn, Ngô Phàm mới vừa tỉnh lại, cả người đều mềm nhũn bị hắn nắm chặt lấy, cậu cúi đầu rên khẽ một tiếng.

Thời Minh Châu giật mình, nhanh chóng buông tay ra, “Ngại quá… Tôi… Tôi có chút khẩn trương.”

Hắn nói xong, lui về sau một bước, ngồi xuống ghế.

Ngô Phàm vươn tay đi lấy mắt kính, nhưng sờ mãi vẫn không thấy đâu.

Thời Minh Châu nói: “Kính của cậu gãy mất rồi.”

Ngô Phàm lúc này mới vươn tay xoa xoa khóe mắt, cậu bị loạn thị, cận thị cũng rất nặng. Cả phòng đều tối om, cậu nhìn không rõ lắm đành phải nheo mắt, nói với Thời Minh Châu: “Cám ơn Thời tổng.”

Thời Minh Châu nhìn động tác kia, chỉ cảm thấy không còn chiếc kính kia nữa, hắn mới có thể nhìn rõ đôi mắt của người nọ. Mắt của Ngô Phàm hơi hẹp dài, đuôi mắt bởi vì vừa mới tỉnh lại còn có chút đỏ, hơi hơi sưng lên, chọc cho lòng người ngứa ngáy.

Thời Minh Châu bỗng giật mình, hắn không nói gì, vươn tay ra chạm vào mặt Ngô Phàm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của cậu.

“Thời tổng?”

Thời Minh Châu ma xui quỷ khiến nói một câu: “Tôi là Thời Minh Châu.”

Ngô Phàm buồn bực nhìn hắn, “Thời tổng?”

“…”

Thời Minh Châu đột nhiên áp sát, kéo lấy Ngô Phàm, hung hăng ngậm môi của cậu hôn xuống.

“A… Thời tổng? Ư!”

Thời Minh Châu vuốt ve bờ môi của cậu, đem người ôm vào lòng hung hăng hôn, cơ hồ muốn đem cậu nhập vào máu thịt. Ngô Phàm cả người vô lực, bị hắn ấn vào trong ngực, miệng lưỡi giao quấn, toàn thân hệt như bị một dòng điện chạy qua. Cảm giác tê dại làm cậu muốn ngất đi, chợt nhớ tới bộ dáng của Thời Minh Châu dựa vào lan can hút thuốc ban nãy, trong thân thể đột nhiên có một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ lan tỏa.

Thời Minh Châu cảm giác được Ngô Phàm lả người đi, môi lưỡi có chút đáp lại hắn, hắn mừng như điên, vươn tay xé rách quần áo của Ngô Phàm, điên cuồng hôn liếm thân thể của cậu.

 

Ngày hôm sau, lúc Thời Minh Châu tỉnh dậy, hắn đã không thấy Ngô Phàm bên người mình nữa. Giám đốc Trương nói Ngô tiên sinh sáng sớm đã rời đi, nói phải đi làm, cám ơn Thời tổng ngày hôm qua giúp đỡ.

Thời Minh Châu im lặng ngồi trên giường, khoái lạc của ngày hôm qua phảng phất như một giấc mộng, Ngô Phàm phối hợp ôm chặt hắn, chủ động hôn hắn, thở dốc liên hồi cố gắng khắc chế rên rỉ nức nở.

“Tôi tên là Thời Minh Châu, tại sao em lại không nhớ tôi.”

Lúc Ngô Phàm ngồi trong xe, trong đầu vẫn luôn xoay quanh những lời này. Thời điểm điên cuồng đêm qua, Thời Minh Châu vẫn luôn nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại bên tai cậu.

Anh trai lái xe nhìn sắc mặt của cậu, thăm dò nói: “Anh Ngô? Anh bệnh à? Hay hôm nay anh đừng đi làm nữa, tôi xin phép Sa tổng dùm anh nhé.”

Ngô Phàm lắc lắc đầu, không nói chuyện.

Cậu còn nhớ rõ, năm đó, lúc Thời Minh Châu lui về sau một bước, hắn vẫn nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nói với mình hắn tên là Thời Minh Châu.

Không biết tại sao, Ngô Phàm vẫn luôn nhớ rõ động tác kia, giống như chứa đầy chua xót cùng bất đắc dĩ, giống như Thời Minh Châu sẽ không bao giờ trở về nữa.

Ngô Phàm chỉ gặp Thời Minh Châu được hai lần, ít lâu sau, cậu nghe thấy người ta kể rằng, thiếu gia sau khi tân hôn còn chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã chạy đi du học.

Cậu thật ra vẫn luôn nhớ rõ hắn, cũng không hiểu vì sao, có lẽ là Thời Minh Châu trời sinh chính là kiểu người rực rỡ như thế, từ khuôn mặt dáng người đến thân thế bối cảnh, đã gặp rồi là không thể nào quên.

Ngô Phàm vươn tay, vùi mặt vào lòng bàn tay hồi lâu. Mình thế nhưng cùng Thời tổng chơi tình một đêm, sau này phải làm sao bây giờ.

 

Ngô Phàm đến công ty, nhân viên báo hôm nay Sa tổng không tới, cậu ngược lại thở phào một hơi. Cậu thật sự không biết mình phải dùng biểu tình gì để gặp Sa tổng.

Thời Minh Châu đã từng là rể quí của Sa gia, coi như là anh rể của Sa tổng, hiện giờ mặc dù đã ly hôn nhưng tầng quan hệ này vẫn còn tồn tại. Cậu là một người đàn ông, lại còn là cấp dưới của Sa tổng, rốt cục cùng Thời tổng xảy ra quan hệ, mọi người biết được chắc cũng không thoải mái.

Ngô Phàm mở cửa phòng đi tắm rửa, Thời Minh Châu cũng là lần đầu tiên, không biết cách giúp cậu thanh lí, thân thể cũng rất đau. Ngô Phàm cảm thấy không được tự nhiên, trong đầu kêu loạn .

Cậu thay quần áo, lấy mắt kính cũ cất trong tủ ra, còn chưa kịp sấy tóc thì bí thư bỗng nhiên gõ cửa, anh ta đứng ở bên ngoài nói: “Anh Ngô, Thời tổng đến rồi.”

Ngô Phàm sửng sốt một chút, “Nói với Thời tổng là hôm nay Sa tổng không có tới.”

Bí thư lại đáp: “Anh Ngô, Thời tổng nói ngài ấy muốn tìm anh chứ không phải là tìm Sa tổng.”

Ngô Phàm lúc này càng thêm sửng sốt, hắn cho rằng Thời Minh Châu chơi một lần rồi thôi, dù sao trước đó thanh danh của hắn cũng không tốt, ngủ với người này xong lại đổi sang người khác.

Ngô Phàm không trả lời, cửa phòng lại cạch một tiếng, bị đẩy ra. Cậu còn tưởng là bí thư, kết quả, lại là Thời Minh Châu.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 24/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

3

loved!

1

lol!

3

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote