Người ở đầu bên kia khựng lại vài giây, nhưng ngay sau đó thanh âm mắng chửi lập tức lại vang lên, giọng còn lớn hơn so với trước, “Thằng khốn nạn kia! Đồ ghê tởm đi thông đàn ông! Mày dám dụ dỗ con trai tao, tao nói cho mày biết, mày còn dám đi gặp nó tao sẽ đánh gãy chân mày! Tao thà rằng chưa bao giờ sinh ra nó còn hơn, để cho tụi bay đi làm những trò kinh tởm như vậy!”

Sa tổng trầm mặt, anh đã lớn như vậy rồi mà chưa có người nào dám chỉ vào mặt anh mà mắng mỏ như vậy. Đường Đường ngồi bên cạnh, tuy cậu không cầm điện thoại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ mình quát mắng ầm ĩ vọng lại từ ống nghe. Cậu nhìn sắc mặt của Sa Tuân, trong lòng hốt hoảng. Phải làm sao bây giờ?

Sa tổng liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Phu nhân, ngài cũng biết Đường Đường là con của ngài cơ đấy. Lúc cậu ấy thi đại học, ngài đang ở đâu, lúc cậu ấy làm lễ tốt nghiệp, ngài đang ở đâu, lúc cậu ấy bệnh nặng, còn bị thím mình đuổi theo đòi tiền, ngài đang ở đâu? Quả thật, Đường Đường đúng là con của ngài, nhưng phu nhân ngài làm mẹ cậu ấy được bao nhiêu ngày?”

Giọng người phụ nữ run rẩy một chút, tiếp tục mắng to: “Người ngoài như mày biết gì mà nói! Nó là con tao, muốn đánh muốn mắng gì mặc tao! Tao sẽ không để cho con trai của mình quen với loại biến thái như mày! Cứ chờ đấy!”

Sa tổng cười lạnh một tiếng, “Phu nhân, ai lại tạm biệt nhau một cách lỗ mãng như thế chứ. Tôi tên là Sa Tuân, ngài nhớ rõ chưa.”

Anh nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Đường Đường trợn tròn mắt nhìn Sa Tuân, lại nhìn di động trong tay anh, có chút không biết làm sao. Cậu cúi mặt xuống, thấp giọng nói: “Xin lỗi. Mẹ của em nói chuyện rất… khó nghe. Hại anh bị mắng.”

Sa tổng thả điện thoại qua một bên, hôn lên khóe mắt của Đường Đường, “Người khác mắng tôi như thế nào cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ.”

Những lúc đối mặt với Sa tổng, hơn phân nửa thời gian Đường Đường đều là bất đắc dĩ không còn gì để nói, nhưng lúc này Đường Đường cũng nói không nên lời, trong lòng chua xót.

Sa tổng đột nhiên ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho Đường Đường sau đó thắt dây an toàn.

Sa tổng: “Ngồi thẳng lên, chúng ta đi ra ngoài một chuyến.”

Đường Đường: “A? Sa… Sa tổng, đi đâu a? Đã trễ thế này rồi.”

Sa tổng nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cười nói: “Đi mua nhẫn kim cương.”

Đường Đường: “…”

Đêm hôm khuya khoắt, có hai con người dắt nhau đi mua nhẫn kim cương.

Thương xá tầm này bình thường đều chuẩn bị đóng cửa, nhưng Sa tổng là ai a?! Nhìn một thân trang phục và đạo cụ lấp lánh của anh đã biết không phải là người bình thường, hai người lập tức được đón vào khu VIP.

Nhân viên bán hàng ngọt ngào mỉm cười, ân cần giới thiệu các sản phẩm cho bọn họ. Theo ý của Đường Đường thì nên chọn cái nào đơn giản một chút, dù sao hai người đàn ông đeo cùng một kiểu nhẫn cũng rất thu hút sự chú ý, không phải là cậu sợ bị xem thường, nhưng yêu đương là chuyện của hai người, cũng không cần cả thiên hạ đều biết đi.

Nào ngờ, Sa tổng lại bá khí trắc lậu nói một câu, “Không được, tôi cứ thích khoe ra đấy.”

Đường Đường: “…”

Đường Đường thật vất vả dấy lên một chút cảm động, sau đó bị cấu tạo não ảo diệu của Sa tổng đập nát bét…

Sa tổng ghét bỏ kim cương 10 carat quá nhỏ, nhưng Đường Đường lại cảm thấy đeo cái này đi ra đường chắc chắn sẽ bị chặt tay! Hơn nữa đàn ông đàn ang ai đời lại đeo một viên kim cương to tổ bố như thế chứ!

Cuối cùng dưới dâm uy của Sa tổng, cả hai quyết định mua hai sợi dây chuyền kim cương và hai chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương. Nhẫn này là kiểu nạm kim cương vòng quanh thân nhẫn cho nên nhẫn phải làm to một chút mới được, nhẫn to thì lượng bạch kim nhiều, đương nhiên mắc hơn, bất quá cũng may so với một cái nhẫn bự đính một viên kim cương 10 carat chễm chệ ở trên thì đỡ hơn nhiều.

Đường Đường yên lặng rủa xả, ai nói chỉ có phụ nữ mới thích trang sức chứ, trông Sa tổng đang hận không thể khuân cả cửa hàng vàng bạc đá quí về nhà kia kìa!

Nhân viên bán hàng vui như hoa nở, lại đề cử vài món khác, nếu không phải do Đường Đường kéo đi, Sa Tuân chắc chắn sẽ cắm cọc hoài ở đó.

 

Ngày hôm sau cậu vừa bước vào công ty, Cao Dương vừa khỏi bệnh liếc mắt một cái liền thấy được nhẫn kim cương trên tay Đường Đường, thiếu chút nữa rớt hàm.

Cao Dương: “Tiên sư bố nhà chú! Anh mới nghỉ làm có vài ngày mà chú đã lên xe bông rồi?! Cái nhẫn này là sao?!”

Lục Manh Manh cũng vây lại đây, cô nàng chụp lấy tay của Đường Đường nhìn chằm chằm không chịu buông, thiếu điều còn chảy nước miếng.

“Trời ơi Đường Đường!!! Cái này bao nhiêu tiền a, đẹp quá đi mất! Mấy cái nhẫn bình thường làm thô một chút là trông ngu ngu sao ấy, cái này của em trông đẹp thế! Ngao ngao ngao cục kim cương to chưa kìa ngao ngao ngao!!! ”

Đường Đường: “…”

Lục Manh Manh hâm mộ vô cùng, hận không thể chính mình lập tức lập gia đình, đòi ông xã mua cho một cái!

Giờ nghỉ trưa, Lục Manh Manh đi vào gian nước pha cà phê, vừa mở cửa ra đã đụng mặt Sa tổng, cô nàng sợ tới mức không dám ngẩng đầu, nhanh chóng pha cà phê rồi chuẩn bị bỏ chạy, kết quả lại vô tình trông thấy Sa tổng giơ tay lên, ngón áp út bên trái của anh cũng đeo một chiếc nhẫn.

Lục Manh Manh cũng không thấy rõ, vừa về đã hóng hớt với Đường Đường cùng Cao Dương: “Ai ai kể nghe, nãy chị vừa thấy Sa tổng đứng trong gian nước nói chuyện điện thoại đó. Mấy đứa đoán thử coi! Sa tổng kết hôn rồi a!!! Tay ảnh cũng đeo nhẫn đó!”

Đường Đường: “…”

Lục Manh Manh: “Nhẫn của ảnh bự lắm lấp lánh lắm luôn! A ~ đừng mà, quả nhiên hiện tại trai đẹp một là gay hai là hoa đã có chủ mà! Chị đây chắc ế dài dài quá.”

Đường Đường: “…”

Lục Manh Manh: “Cơ mà giờ đang có mốt nhẫn bự à, Sa tổng cũng đeo một cái trông y chang Đường Đường luôn.”

Đường Đường: “…”

Chị Lục trì độn như vậy, hèn chi mãi vẫn không gả đi được.

Bọn họ còn đang nói chuyện thì Sa tổng đã quay trở lại, trong tay còn cầm di động, anh lạnh lùng bước ngang qua bàn làm việc của mọi người quay về văn phòng.

Lục Manh Manh kích động chọt chọt Cao Dương, ý bảo cậu mau nhìn nhẫn bự của Sa Tuân. Cao Dương không ngố như Lục Manh Manh, cậu ta sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Đường Đường, bất quá Đường Đường cũng rất ngố, không biết rằng Cao Dương đã nhìn ra manh mối.

Sa tổng vừa rồi vào gian nước gọi điện thoại cho mẫu thân đại nhân, bởi vì chuyện có liên quan đến Đường Đường cho nên Sa tổng tương đối mẫn cảm, cố tình chui vào một chỗ xa xa để nghe.

Sắc mặt anh không được tốt lắm, nói chuyện không vui, cuối cùng lại tắt máy. Vừa bước vào văn phòng , quả nhiên QQ đang nhảy liên tục, mẫu thân đại nhân đã muốn ngàn dặm đuổi giết.

[Thái hậu nương nương]: Thằng nhóc kia!

[Thái hậu nương nương]: Mày lại dám cúp điện thoại của mẹ!!!

[Thái hậu nương nương]: Mau ra đây!

[Thái hậu nương nương]: Đừng giả chết nữa!

[Thái hậu nương nương]: Nếu mày còn không trả lời mẹ sẽ nguyền rủa mày bị Đường Đường phản công!!! Bị một thằng cha béo phì bạo cúc!!!

[Sa Tuân]: …

[Sa Tuân]: Mẹ.

[Thái hậu nương nương]: Cái gì?!

[Sa Tuân]: Con vẫn luôn muốn hỏi mẹ rằng…

[Sa Tuân]: Con thật sự là con ruột của mẹ sao?

[Thái hậu nương nương]: … 1

[Thái hậu nương nương]: Giỡn gì mà kỳ cục.

[Thái hậu nương nương]: Mày đừng có mà đánh trống lảng nghe!

[Sa Tuân]: = =

[Sa Tuân]: Chuyện của Đường Đường mẹ đừng nhúng tay vào, con sẽ có cách xử lý.

[Thái hậu nương nương]: Cách của con là cách gì!!!

[Thái hậu nương nương]: Thằng nhóc này, mẹ nuôi mày từ nhỏ tới lớn còn không hiểu sao! Mày quệt mông một phát là mẹ cũng biết thừa mày chuẩn bị đi tiểu hay đi đại!

[Sa Tuân]: … Mẹ, mẹ đừng nói chuyện thô tục như vậy nữa.

[Thái hậu nương nương]: !!! Mày ghét mẹ chứ gì ~ huhuhuhuhu ~

[Sa Tuân]: …

[Sa Tuân]: Con nói rồi, con có cách của con.

[Thái hậu nương nương]: Con đương nhiên là có rồi, con là thái tử gia của Sa thị, bố của con hai năm nay cũng bắt đầu rút dần, quyền hành còn không phải nằm trong tay con sao!

[Thái hậu nương nương]: Nhưng mà con à, đó là bố mẹ của Đường Đường.

[Thái hậu nương nương]: Không phải mẹ muốn dọa con, tuy bố mẹ của thằng bé cư xử thế là không đúng, nhưng hai người đó vẫn là máu mủ của nó. Con giải quyết thím của nó như thế là ổn, dù sao bà ta cũng chỉ muốn tiền, coi như là cám ơn bà ta đã cưu mang Đường Đường đi, nhưng lần này thì không giống!

[Sa Tuân]: Có cái gì không giống.

[Sa Tuân]: Đều là muốn tiền.

[Thái hậu nương nương]: …Con à con có cần phải huỵch toẹt ra như vậy không?

[Thái hậu nương nương]: Mẹ nói thật đấy, họ là bố mẹ của Đường Đường, nếu con dùng thủ đoạn cường ngạnh, cho dù là vì thằng bé đi nữa, con cũng không muốn về sau hai đứa cả đời đều sống trong khúc mắc có đúng không?

[Sa Tuân]: …

[Thái hậu nương nương]: Mẹ trước kia cũng quá mạnh mẽ cường ngạnh.

[Thái hậu nương nương]: Lúc ấy chị của con như sắp phát điên, nếu lúc ấy mẹ không vì một cái đám hỏi của Thời gia, nó sẽ không phải khổ như vậy. Thời điểm đó, mẹ chỉ nghĩ rằng, con trai của Thời gia cao to đẹp trai lại có tiền đồ, chị của con chắc chắn sẽ hạnh phúc, nhưng mẹ lại không quan tâm nó nghĩ như thế nào. Con bé kết hôn xong thì không về nhà nữa, Thời Minh Châu cũng lấy cớ ra nước ngoài phát triển, qua nhiều năm như vậy, cả hai đều không muốn gặp mẹ. Khi hai đứa trở lại thì cũng đã ly hôn, nhưng lúc đó, mẹ lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

[Sa Tuân]: … Mẹ, mẹ đừng day dứt chuyện của chị nữa.

[Sa Tuân]: Hơn nữa người như chị ấy sẽ không chịu thiệt.

[Thái hậu nương nương]: Huhuhu không phải là mẹ sợ nó bị chịu thiệt a, con không biết chị cả của con bưu hãn đến thế nào đâu. Minh Châu có khi còn chưa được nắm tay nó ấy chứ ~

[Sa Tuân]: Mẹ, thật ra Thời Minh Châu mới là con ruột của mẹ đúng không?

[Thái hậu nương nương]: …

[Sa Tuân]: Mẹ yên tâm đi, Thời Minh Châu là gay, anh ta bắt cóc trợ lý của con rồi.

[Thái hậu nương nương]: CÁI GÌ??? MINH CHÂU LÀ CONG???

[Thái hậu nương nương]: Ai nha ~Mẹ đã sớm cảm thấy Tiểu Ngô là một thanh lãnh cấm dục thụ nha ~~ moe quá đi ~

[Sa Tuân]: …

[Thái hậu nương nương]: Rồi, quay lại chính sự.

[Thái hậu nương nương]: Để mẹ giải quyết cho, con cứ ngồi chờ đi.

 

[Tổng tài không manh] của Đường cát trắng lên Vip, cũng không biết là do sự moe của Đường Đường hay là hào quang sáu múi của Sa tổng, vừa lên Vip đã gom điểm thưởng được hẳn 40 đồng một ngàn chữ (1)! Tuy rằng đối với mấy vị đại thần mà nói, 40 đồng không đủ dắt răng, nhưng so với tiểu trong suốt Đường Đường ký hợp đồng bốn năm rưỡi mà nói, đây quả thực là con số thiên văn! Từ khi lên Vip, số lượt mua đã lên gấp đôi, hiện giờ đã mua đến 75 ngàn chữ, mỗi ngày một tăng lên.

Bình luận bên dưới toàn là:

“Moe moe moe ~”

“Sao hồi đó tui không biết có cái truyện moe thế này!”

“Mấy cái truyện trước của tác giả này cũng rất đáng yêu, toàn là tiểu manh văn! Có điều lượt xem không cao nên không lên top được.”

“Ai nha, đô thị văn, tui thích!”

“AAAAAAAAAA Tổng tài có cần moe như thế không???”

“Nghe nói tác giả là nam? Hơn nữa ngoài đời cũng có couple, đừng nói truyện này là kể về tác giả cùng tiểu công nhà ẻm nhé? Moe quá đi mất!”

 

Những ngày sau, bố mẹ của Đường Đường không gọi điện thoại đến mắng chửi cậu nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, mẹ của Đường Đường sau khi tái hôn thì sinh được một đứa con trai nhỏ hơn cậu mấy tuổi, vừa rồi thiếu hai điểm nên rớt đại học. Trong nhà định chạy trường cho cậu ta nhưng khổ nỗi có tiền lại không có quan hệ, ngay tại lúc bế tắc, mẹ Sa đột nhiên tung cành ô-liu, móc nối vài chỗ cho bọn họ. Bọn họ không có biện pháp cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận, cũng không có mặt mũi đi gọi điện thoại cho Đường Đường nữa.

Vào ngày sinh nhật của Đường Đường, Cao Dương tặng cho cậu một món quà, đặc biệt thần bí, cậu ta cười gian bắt Đường Đường về tới nhà mới được mở ra. Đường Đường cũng không biết bên trong là cái gì, hộp đựng cũng không lớn, bên ngoài bọc giấy gói cẩn thận cùng một chiếc nơ bướm to bằng sa tanh, trông rất đẹp.

Sa tổng nhìn thấy quà của Cao Dương liền không vui, lại bắt đầu hờn cả thế giới.

Hai người lái xe trở về nhà, Sa cũng không chịu mở khóa cửa cho Đường Đường xuống xe, lạnh lùng nói: “Trai đưa đồ mà em cũng dám lấy.”

Đường Đường: “… Đấy là quà sinh nhật!”

Sa tổng nhìn cậu như đang nhìn một đứa ngu: “Thì cũng là của trai đưa.”

Đường Đường: “…”

Sa tổng không vui, lập tức đoạt lấy, loạt xoạt hai cái mở ra. Anh vừa nhìn thấy thứ bên trong thì đen mặt, hậm hực cầm lên lắc lắc trước mặt Đường Đường.

“Trai tặng KY mà em cũng nhận?”

Đường Đường: “Sa…Sa tổng ngài bình tĩnh a. Đây không phải là tặng em, mà là…tặng chúng ta.”

Sa tổng hừ một tiếng, đem KY ném xuống ghế sau, sau đó móc một cái túi to từ dưới sàn xe lên đưa cho cậu, “Vừa lúc, tôi cũng có quà tặng em, mở ra xem đi.”

Đường Đường nhận lấy cái túi, cậu nhìn sắc mặt của Sa tổng, thật cẩn thận mở ra. Miệng túi vừa mở, rầm một tiếng, đống đồ bên trong lập tức tuôn ra ào ào.

Gậy massage đồ.

Trứng rung đồ.

Còng tay đồ.

Tai mèo đồ.

“…”

Đường Đường đen mặt, “Sa tổng… Đây là cái gì a…”

Sa tổng nhướng mày, nói dối không chớp mắt: “Quà sinh nhật mẹ chọn cho em đấy, mẹ bảo phải tặng cái mà chưa ai tặng bao giờ nó mới lạ.”

Đường Đường: “Cái này cũng lạ quá mức cần thiết rồi!”

Sa tổng mặc kệ Đường Đường đang xù lông, anh bình tĩnh bày đồ ra, cười tủm tỉm nói: “Chọn một cái dùng thử trong xe đi, còn lại đem về nhà để dành, cho em chọn đấy.”

Đường Đường: “Chọn…Chọn cái con khỉ!”

Sa tổng: “Gan lớn rồi? Dám rống lên với tôi.”

Đường Đường vừa giãy dụa vừa bị Sa tổng hôn đến không thở được, cậu vẫn cố gắng gào lên, “Ư…Cứ rống đó thì sao! Anh cái đồ xà tinh bệnh… A! Đừng…đừng có nhét cái đấy vào người em…nhẹ thôi.”

Sa tổng à, trời lạnh rồi, đi uống thuốc đi!

 

Lời tác giả: chính văn kết thúc nha, còn có phiên ngoại moe moe của đặc trợ Ngô nữa ~(* ̄︶ ̄)y Chư vị anh hùng Trung thu vui vẻ! Nhớ ăn bánh Trung thu nha, nhân bánh có nhiều “thịt” lắm đó!

————————————————
(1) Vip của Tấn Giang: Tớ tra thử thì thấy bảo đọc những chương được đặt Vip thì trả từ 3-4 đồng/ 1000 chữ (???), vậy nếu một chương tầm 3000 chữ là khoảng 10 đồng gì đó. Em Đường được 40 đồng 1000 chữ, vậy là khoảng 120 đồng một chương. Có sai xin chỉ tớ dùm ;;__;;…

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 24/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

3

loved!

1

lol!

3

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote