Đường Đường phun đến ngao ngao, mặt mũi đã nôn đến trắng bệch, vẫn nhịn không được nhiều chuyện hỏi: “Vậy Sa tổng có phải cũng không thích ăn rau thơm đúng không a?”

Sa tổng dùng ánh mắt như nhìn đứa dở hơi liếc cậu một cái, sau đó trả lời: “Không, tôi thích rau thơm.”

 

…Cái đồ thần kinh!

Hành tỏi không thích lại đi thích rau thơm, chẳng lẽ rau thơm không nồng như hành tỏi hả?

Đường Đường bắt đầu tỉnh táo lên, lại tiếp tục bà tám.

“Thế còn cà rốt?”

“Không thích.”

“Khổ qua?”

“Không.”

“Ặc…Thịt heo?”

“…”

Sa tổng lại nghiêng đầu nhìn cậu, bất quá lần này không phải là ánh mắt nhìn một đứa dở hơi nữa, mà là bao hàm một thâm ý khác, nhìn đến mức Đường Đường run rẩy rùng mình một cái.

“Tôi không phải động vật ăn cỏ, đương nhiên ăn thịt heo.”

“A…”

Kỳ thật hoạt động nội tâm của Sa tổng là như vầy: Quả nhiên là thầm mến tôi, nếu không thì hỏi thăm kỹ càng như vậy làm gì?

Đường Đường nếu biết Sa tổng chẳng những bổ não tổng tài văn cậu viết là dựa trên hình tượng của anh, rồi lại cảm thấy cậu đang thầm mến anh ta, phỏng chừng sẽ ói ba ngày ba đêm đến ngập xe Bentley của Sa tổng moe.

Đường Đường nôn xong rồi, Sa tổng mới tiếp tục lái xe đi tiếp.

“Nếu không thoải mái thì cậu mở cửa sổ hít thở không khí chút đi .”

“A, được được .”

Đường Đường tựa vào lưng ghế phó lái, nghĩ thầm Sa tổng cũng không phải quá xấu, thỉnh thoảng cũng rất biết thông cảm cho người khác. Đường Đường không buồn nôn nữa, lại bị say xe tra tấn có chút suy yếu, mơ mơ màng màng liền thiu thiu ngủ. Chờ xe ngừng cậu mới giật mình tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, xe buýt cũng đã đến nơi, Đường Đường bèn nhanh chóng mở cửa đi xuống. Lục Manh Manh cùng Cao Dương đã tới trước từ lâu, trông thấy Đường Đường liền điên cuồng vẫy tay. Đường Đường lập tức lẽo đẽo chạy qua, lưu lại bóng dáng anh tuấn suất khí nhiều tiền của Sa tổng…

Sa Tuân nhìn Đường Đường bỏ chạy, gân xanh trên thái dương hằn lên, dọc đường đi rõ ràng mình cũng chiếu cố cậu ấy rất “cẩn thận”, kết quả cái con bạch nhãn lang này vừa tới nơi liền lập tức bỏ chạy, còn không thèm nói một tiếng cảm ơn, mình cũng có ăn thịt cậu ấy đâu?!

Ăn…

Sa tổng nghĩ như vậy, lại suy ngẫm lại một chút, mình quả thật đúng là muốn ăn sạch cậu ta.

 

Lục Manh Manh gào: “Ai nha Đường Đường! Đến rồi a! Soái ca kia là ai vậy, đẹp trai quá đi a!”

Cao Dương cũng gào: “Xe Bentley a!!! Bentley!!! Anh đây từ nhỏ đã muốn có một cái rồi!!! Ai mà giàu vậy, mua được Bentley còn chở Đường Đường đi nữa! Ôi Đường Đường, rốt cục cũng gả ra ngoài rồi!”

Đường Đường: “…”

Đường Đường dùng ánh mắt nhìn đứa ngu liếc bọn họ, bảo: “Là Sa tổng.”

Lục Manh Manh: “…”

Cao Dương: “…”

Lục Manh Manh quay đầu lại nhìn Cao Dương, nói: “Tiểu Cao! Tiểu Cao! Em xem thử xem có phải kính áp tròng của chị rơi đâu mất rồi không?!”

Cao Dương lục lọi túi xách của mình, mồm cũng hùa theo: “Chờ tý đã chị Lục, chờ em đeo mắt kính lên đã! Ai nha, em cận nhẹ nên lúc mang kính lúc không, hình như hôm nay em để quên ở nhà mất rồi!”

Đường Đường: “…”

Sa tổng bình thường giống như một đóa kỳ ba ở trên núi cao, cả ngày chỉ mặc âu phục, nói thật, đúng là đám công nhân viên chức phổ thông nhìn còn không dám nhìn thẳng Sa tổng, hiện tại, Sa tổng mặc quần áo hưu nhàn, đeo kính râm màu trà, lộ ra một cỗ khí tràng tràn đầy hương vị đàn ông thành thục, anh tuấn mê người. Lục Manh Manh và Cao Dương nhất thời choáng váng không nhận ra được Sa tổng, còn tưởng rằng Đường Đường thật sự có bạn trai.

 

Hoạt động mở rộng thứ nhất là CS, bình thường bọn họ cũng rất ít chơi cái này, cùng  lắm là thỉnh thoảng xem TV thì thấy qua, mà Sa tổng vừa ra tay tuyệt đối là vung rất nhiều nhuyễn muội tệ, địa điểm chơi CS cũng đặc biệt cao cấp. Mọi người tham gia rút thăm để chia đội, phân thành hai đội, đội Xanh và đội Đỏ. Cao Dương rút xong liền quay sang ngó thăm của Đường Đường, phát hiện hai người cùng ở đội Xanh.

Cao Dương hô lên: “Tiêu rồi! Tôi sao lại chung đội Xanh với Đường Đường thế này! Năm nay đội Xanh thua là cái chắc!”

Đường Đường: “…”

Đường Đường gân xanh trên thái dương giật giật, tuy rằng đúng là như thế thật nhưng mi có cần thiết phải gào to như vậy không!

Sa tổng nhìn thoáng qua phiếu bốc thăm trong tay mình, thế mà không phải là đội Xanh, anh liền thuận tay vo lại rồi ném đi. Có mấy cô bé thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Sa tổng, muốn lôi kéo làm quen nên tiến lại gần, cố lấy dũng khí hỏi: “Sa tổng, ngài bốc thăm vào đội nào thế?”

Sa tổng đặc biệt bình tĩnh trả lời.

“Đội Xanh.”

“A? Đội Xanh a! Tôi là đội Đỏ!”

“Là đội của Đường Đường sao, tiếc quá, tôi muốn chung đội với Sa tổng!”

Phân đội xong, nhân viên công tác rất moe mà phát hiện, đội Xanh không hiểu sao lại dư một người, đồng nghĩa với việc thiếu một bộ quân phục.

Cao Dương rất là khẩn trương, bởi vì trừ bỏ Đường Đường hay bị bắn vào đầu, Cao Dương cũng thường xuyên bị bắn vào tay hay vào chân. Trước khi bắt đầu chơi, cậu ta tranh thủ đi WC, sau khi trở về lại không thấy mọi người đâu cả, hỏi ra mới biết đã đi vào chiến trường hết rồi, mà trong phòng cũng không thấy quân phục và vũ khí của mình đâu, mình đây là bị từ bỏ sao!

 

Sa tổng thay quân phục chơi CS, quần áo màu xanh đậm và giày bốt cổ cao, cơ hồ làm mấy cô gái trong đội hét ầm lên, Đường Đường cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, ăn mặc như vậy quả thực chính là hệ chế phục cấm dục (1), thật sự là đẹp đến không có thiên lý.
Đường Đường ngó mấy cô hoa khôi trong công ty còn đang chìm đắm trong sắc đẹp của tổng tài, trong lòng thầm nghĩ, đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, hiện tại đàn ông đẹp trai lại có tiền đều gay hết rồi, nhìn mãi cũng vô ích.

Lần này chơi CS, Đường Đường không có bị bắn vào đầu nữa, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sa tổng vừa lúc đứng ngay bên cạnh Đường Đường, giỡn hả, lỡ bắn nhầm vào Sa tổng thì làm sao a, trốn cũng không được đâu.

Giữa trưa mọi người dừng lại, cắm trại và nướng thịt ngoài trời, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Sa tổng cũng không ăn cùng với bọn họ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Sa tổng ghét bỏ thịt nướng không được sạch sẽ.

Xế chiều đi chơi phiêu lưu dã ngoại, hai người chung một tổ, Đường Đường vô cùng bất ngờ khi thấy mình lại chung tổ với Sa tổng. Cả một quá trình cậu rất là khẩn trương, sau đó, không ngoài ý muốn, cả hai người đều ngã xuống suối. Ào một tiếng, cũng may suối này không sâu, nhưng lúc Sa tổng đi lên mặt cũng xanh mét, trên tay còn ôm lấy Đường Đương trông như sắp chết đuối tới nơi.

Đặc trợ Ngô đã sớm có tính toán về kế hoạch rơi xuống nước này, lập tức chạy lại nói, “Sa tổng, tôi đã chuẩn bị quần áo rồi, ngài có muốn đi thay đồ không?”

Sa tổng đen mặt gật gật đầu, đặc trợ Ngô cũng nói với Đường Đường hai câu, Đường Đường vô cùng biết ơn nhìn đặc trợ Ngô, nghĩ thầm rằng đặc trợ Ngô thật là tốt bụng a, ngay cả quần áo của mình mà cũng chuẩn bị.

Đường Đường cảm kích đi theo Sa tổng vào phòng thay đồ, sau đó liền phát hiện, cái gì gọi là chuẩn bị quần áo cho mình chứ, kia rõ ràng là hai bộ quần áo của Sa tổng!

Chiều cao của Sa tổng và Đường Đường chính là chiều cao tình nhân tiêu chuẩn, Đường Đường chỉ đứng tới cằm của Sa tổng, làm sao mà mặc a? Không phải Đường Đường thấp, ai bảo Sa tổng cao to làm chi, đã thế khi cởi quần áo còn có cả cơ bụng!

Đường Đường lần đầu tiên nhìn thấy cơ bụng, hâm mộ muốn chết.

Hai bộ quần áo đều là áo sơmi và quần hưu nhàn, Đường Đường mặc áo vào, nhất thời cả người đều bực bội, đây không phải là sơ mi tình thú trong thuyền thuyết sao, áo vừa vặn che qua mông, phía dưới rõ ràng ngay cả quần cũng không cần mặc!

Sa tổng không quay đầu lại, nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào gương, lúc thấy Đường Đường mặc sơmi của mình, lộ ra hai đùi nhỏ thẳng tắp, không khỏi tà mị quyến cuồng cười cười.

Đường Đường mặc quần áo của Sa Tuân nhìn có vẻ hơi lôi thôi, hết cách, chẳng lẽ cứ mặc đồ ướt đi tới đi lui. Hai người thay quần áo xong thì lên xe đi về, về đến công ty vừa lúc là thời điểm ăn tối, mọi người hò hét đòi đi KTV ăn uống hát hò.

“Sa tổng cũng tham gia đi, hát karaoke vui lắm!”

Mấy cô bé lại nhịn không được bị Sa tổng mê hoặc, Sa Tuân lúc này đang mặc sơ mi trắng cùng quần âu phục kiểu hưu nhàn, vẫn đeo kính râm màu trà, miệng còn cắn một điếu thuốc, nhưng thuốc cũng không có châm. Nghe thế, Sa Tuân lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc, ném vào trong gạt tàn, trả lời:

“Ừm, mọi người chọn chỗ đi, tôi mời.”

“Trời ơi đẹp trai quá đi ~ ”

“Sa tổng quá tuyệt!”

“Sa tổng thật sự là người tốt!”

“Vui quá!”

Sa tổng bỏ tiền, các cô đương nhiên chọn chỗ tốt nhất, ăn tối xong sau đó đi thuê phòng hát karaoke.

Kỳ thật Sa Tuân không thích những nơi ồn ào, nhưng KTV lại là một chỗ rất thuận lợi, uống rượu ca hát, quá chén say xỉn, sau đó Sa Tuân có thể đạt được mục đích, đóng gói Đường Đường mang đi.

Tửu lượng của Đường Đường rất thấp, hơn nữa không thể uống được bia pha với rượu, nhưng đang đi chơi thì ai mà thèm để ý chứ, cho nên Đường Đường và Cao Dương cứ thế cái gì cũng uống, mặc kệ tất cả, cứ uống cứ uống, đến nỗi chưa kịp hát được bài nào mà cả hai đã say mèm, mặt mày đỏ hồng. Mọi người đã bắt đầu ca hát, Đường Đường chỉ cảm thấy âm thanh giật giật làm đầu mình phát đau, liền đứng dậy nói mình đi ra siêu thị của KTV mua thêm chút đồ ăn vặt cho mọi người. Sa tổng nhìn cậu đi ra ngoài, cũng rất bình thản đi theo.

Đường Đường vào siêu thị, lấy một cái xe đẩy, mới vừa đi được vài bước liền trông thấy Sa tổng đang mặc “áo đôi” với mình cũng đang ở đây.

“Sa tổng muốn ăn cái gì không, tôi mua cho ngài nhé?”

Sa tổng lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đường Đường hai mắt mờ mịt vì say, uống rượu vào thấy nóng nên Đường Đường đã cởi bớt hai nút áo sơ mi. Bởi vì áo quá lớn, cởi bớt nút rồi thì xương quai xanh của cậu liền hoàn toàn lộ ra, lấy chiều cao của Sa tổng, trong tầm mắt cơ hồ có thể nhìn thấy *beep* trước ngực Đường Đường.

Sa tổng không để ý tới cậu, đi đến trước tủ nước chuyên tâm chọn đồ uống, sau đó lộ ra một nụ cười vô cùng tà mị hắc ắm.

“Tôi muốn ăn cậu.”

“Cái gì?”

Đường Đường say quá, bên tai chỉ nghe ù ù, giọng Sa tổng lại nhỏ, căn bản nghe không rõ ràng lắm.

Sa tổng lấy mấy chai Champagne và rượu vang giá cả đủ làm người hộc máu xuống, tao nhã bỏ vào xe đẩy của Đường Đường. Anh một lần nữa lợi dùng chiều cao của mình, nhìn nhìn vào trong cổ áo của Đường Đường, cực kỳ vô lương tâm nói:

“Không có gì.”

“A?”

 

————————————————
(1) Hệ chế phục cấm dục: Chế phục nôm na là đồng phục, quân phục rồi suit các kiểu ấy :”>. Tìm hình khó thấy má luôn, toàn ra hình trai uốn éo gay lọ chứ  chả thấy cấm dục chỗ nào.

kuroko_no_military_by_reddii-d7nfyxt

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 24/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

3

loved!

1

lol!

3

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote