Hôm qua Đường Đường ở lại công ty tăng ca, nguyên một đêm đều không ngủ làm cả ngày hôm nay cậu đều mệt mỏi rã rời. Thật vất vả chịu đựng đến khi tan tầm, nhanh chóng thu dọn mặt bàn, tắt máy tính, sau đó chuẩn bị phi về nhà ngủ một giấc.

Còn chưa kịp thò chân ra khỏi cửa, Đường Đường đã bị Cao Dương cùng Lục Manh Manh ngăn lại, Lục Manh Manh cười hì hì nói nhỏ, “Nhỏ Trương Mộng bị khai trừ rồi, bữa nay chúng ta đi ăn mừng nha?”

Đường Đường liếc mắt xem thường, nói: “Chị còn cái lí do nào khác nghe hay ho hơn chút không! Chị Lục à chị có biết tại sao chị đã 35 tuổi rồi mà vẫn không gả đi được không, chị có biết không hả?! Tại vì chị thích cười trên nỗi đau khổ của người khác a!”

Cao Dương ôm cổ Đường Đường, đem người kéo lại gần, cười hì hì nói: “Thì có làm sao đâu, nào, vui vẻ lên, mình đi ăn nha!”

“Đừng có kéo em!!! Cả ngày hôm qua em đã không được ngủ rồi!!! Buông tay!!! Em muốn về đi ngủ!!!”

Giọng của Đường Đường hơi lớn, nghe vô cùng thê thảm, Sa Tuân đang ngồi trong văn phòng ngẩng đầu lên, nhìn  đồng hồ đeo tay thấy đã hết giờ làm, lúc này mới cau mày bước ra ngoài.

Sa tổng vừa mở cửa ra, chỉ thấy Cao Dương lấy một tư thế cực kỳ “ái muội” ôm lấy cổ Đường Đường, hai người kề vai sát cánh dây dưa nhau, mà ở trong mắt của Sa tổng thì Cao Dương đang hôn lên tai của Đường Đường!!!

Mà Đường Đường trên mặt đỏ bừng, tuy rằng luôn miệng nói đừng kéo em, nhưng động tác kỳ thật cũng không có bài xích đụng chạm của Cao Dương, Lục Manh Manh đứng cạnh Cao Dương cũng đang áp sát vào người của Đường Đường, một chút cũng không thấy ngại, Sa tổng nhìn đến mức gân xanh trên thái dương toàn bộ hằn lên.

“Haha!”

“Đi thôi đi thôi! Ăn một bữa cơm cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu!”

“Đừng có kéo em nữa, buông ra!”

Lục Manh Manh mắt sắc, nhìn thấy Sa tổng mặt đen thui đứng ở cửa, hai mắt lạnh như băng nhìn Đường Đường cùng Cao Dương. Cô nàng nháy mắt sợ run cả người, còn tưởng là Đường Đường và Cao Dương ồn ào ảnh hưởng đến thần kinh bất bình thường của Sa tổng, cho nên Sa tổng cực kỳ không thoải mái, cô nàng làm sao có thể hiểu được hoạt động nội tâm phức tạp mà lại khúc chiết của Sa tổng.

Lục Manh Manh dùng khuỷu tay huých huých hai người kia, nhỏ giọng thì thầm: “Sa tổng kìa!”

Hai người kia ngay tức khắc cứng người, nhanh chóng đứng thẳng, cười gượng cầm đồ đạc của mình lên, đầy mồm “Tạm biệt Sa tổng”, “Sa tổng hẹn gặp lại”, “Sa tổng cũng sớm một chút tan tầm đừng quá vất vả”, sau đó cả đám lao vội ra ngoài, hấp tấp chui vào thang máy.

Sa Tuân ngẩng đầu nhìn ba người lôi nhau đi, trông thấy Cao Dương vẫn còn đang kéo Đường Đường, trong lòng phi thường không thoải mái.

Sa tổng trở về văn phòng, nhấc điện thoại nội tuyến lên, đặc trợ Ngô đầu bên kia lập tức rối rít trả lời.

Đặc trợ Ngô: “Alô, Sa tổng!”

Sa tổng: “Cậu điều tra cho tôi người này, là một nhân viên của công ty tên là Cao Dương.”

Đặc trợ Ngô: “Vâng thưa Sa tổng! Ngài yên tâm, tôi sẽ làm cho hắn phải sống dở chết dở!”

Sa tổng: “…”

Sa tổng: “Trong đầu cậu trừ bỏ làm cho người khác sống dở chết dở ra thì còn cái gì nữa không?”

Đặc trợ Ngô: “Có! Thưa Sa tổng, còn có thành tích, tiền thưởng mỗi tháng, tiền thưởng mỗi quí, tiền thưởng mỗi năm, nghỉ đông, nghỉ bệnh, nghỉ…”

Sa tổng: “… Cậu ngày mai không cần đến nữa.”

Đặc trợ Ngô: “Vâng! Thưa Sa tổng!…A! Từ từ Sa tổng, tôi không cần nghỉ đâu…”

Sa tổng: “Vậy trong vòng nửa tiếng, tra rõ cho tôi Cao Dương kia… là quan hệ thế nào với Đường Đường, còn có một người tên là Lục Manh Manh nữa.”

Đặc trợ Ngô: “Rõ! Thưa Sa tổng, tôi sẽ điều tra thật kỹ càng!”

Sa tổng vừa muốn cúp điện thoại, chợt lại nghe thấy thanh âm của đặc trợ Ngô truyền tới từ trong ống nghe.

Đặc trợ Ngô: “Ề… Sa tổng, “Đường Đường” này là Đường Đường gì cơ?” (1)

Sa tổng: “…”

“Cạch!”

Đặc trợ Ngô chờ mãi cũng không thấy Sa Tuân trả lời, chỉ nghe loa điện thoại phát ra tiếng kêu tít tít. Đặc trợ Ngô câm lặng ngồi trong phòng làm việc, đẩy đẩy mắt kính…

Đường Đường bị Cao Dương và Lục Manh Manh kéo đi ăn thịt nướng, thịt nướng ăn rất tốn thời gian, hơn nữa ăn một bữa cơm tinh bì lực tẫn, ba đứa đều là người man rợ, không thích tự nướng tự ăn mà cứ thích cướp của nhau.

Đường Đường khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi , cậu thuận tay mở máy tính, lên QQ vào nhóm tác giả, xem có bình luận mới nào về truyện của mình không.

Làm tác giả của Tấn Giang thì phải biết Tấn Giang có một điểm đặc biệt mà các trang mạng khác không bì được, đó chính là bình luận của độc giả. Mặc kệ cái truyện này của mình có kiếm được tiền hay không, các tác giả đều thi nhau chạy lên xem bình luận. Thời điểm Đường Đường mới vừa trở thành tác giả của Tấn Giang, mỗi lần cậu nhìn thấy một cái bình luận nào chê bai đều sẽ hậm hực thật lâu, sau đó ngồi suy nghĩ xem mình viết dở hay viết sai chỗ nào.

Nhưng tháng năm dần trôi, Đường Đường phát hiện, fan mà suốt ngày lôi tác giả ra ngược thì mới là fan chân chính, những người này tục xưng là anti-fan.

Bọn họ sẽ từ chương thứ nhất bắt đầu chấm điểm âm cho tác giả, tác giả bị chọc ngoáy cho tức giận nên cả ngày hôm đó không thèm up chương mới, sau đó sẽ bị đuổi theo chửi bới, “Tác giả đào hố không thèm lấp!” “Một chương gì mà có chút xíu vậy?” “Ủa chương mới của ngày hôm nay đâu? Sao ít vậy? Cập nhật thêm coi!”

Sau đó mấy vị anti-fan này sẽ chửi từ chương đầu đến chương cuối, nếu cần thì mua luôn cả Vip rồi chửi tiếp. Bất quá cho dù biết đó là bình luận của anti-fan, mấy tác giả của Tấn Giang vẫn không thể nhịn được mà phải vào xem, chỉ cần hiện lên trên diễn đàn thì tác giả ngay lập tức F5 rồi bay vào đọc. Đấy là bệnh OCD (2)! Phải trị!

Đường Đường xem mấy cái bình luận mới, đều là mấy độc giả chưa đăng kí account, toàn là cho điểm âm, hơn nữa mấy người này cũng không đặt tên, chỉ dùng icon thay thế vào.

Người xem 1 – [= =] đã bình luận:

[Tổng tài không manh] Chương 1 – Đánh giá:  – ☆☆

Văn vẻ gì mà ghê tởm, tác giả IQ có vấn đề à?

Người xem 2 – [0.0] đã bình luận:

[Tổng tài không manh] Chương 2 – Đánh giá: – ☆☆

Tác giả chưa tốt nghiệp tiểu học đúng không?

Người xem 3 – [= =] đã bình luận:

[Tổng tài không manh] Chương 3 – Đánh giá: – ☆☆

Tác giả diễn sâu à cô đúng là đại gia, tự cộng điểm luôn ha, có gì mời lên Tiểu Hồng ha, địa chỉ XXXOOO khỏi cảm ơn~

Người xem 4 – [= =] đã bình luận

[Tổng tài không manh] Chương 4 – Đánh giá: – ☆☆

Tác giả diễn sâu à hồi đó thầy thể dục dạy văn cho cô đúng không, sao không chết sớm đi a ~~~~ còn đi ra viết văn ~~~~

Người xem 5 – [-.-] đã bình luận:

[Tổng tài không manh] Chương 5 – Đánh giá: – ☆☆

Thích chấm điểm âm cho cô đó thì sao~~~ tụi tui thích như vậy đó thì sao~~~chống mắt lên xem thử cô làm sao mà leo top được nữa!!! Giỏi thì tự cộng điểm nữa đi, Tấn Giang cũng có cấm được đâu!!! Có tiền là có tất cả mà!!!

.

.

.

Người xem 20 – [Bánh bao nhỏ] đã bình luận:

[Tổng tài không manh] Chương 13 – Đánh giá : ★★

Ta nói sao hôm nay não tàn nhiều như vậy a, đúng là chó kéo theo bầy, tác giả đại nhân đừng để ý đến tụi nó nha.

 

Đường Đường nhìn bình luận đến trợn tròn mắt, mấy bình luận tích cực đã chết chìm trong biển nước miếng kia, hơn nữa mấy account post bình luận tích cực đều lập tức bị cái đám clone kia hùa vào chửi bới, nhân sinh công kích.

Đường Đường hít sâu hai cái, vừa muốn vào trong diễn đàn gào thét một chút giảm bớt tâm tình, kết quả vừa mở nhóm chat ra, QQ đã hiện thông báo “Bạn đã bị xóa khỏi nhóm [Hảo cơ hữu, ahihi]”, phía trên còn có đề xuất của hệ thống “Những nhóm có liên quan” .

Đường Đường nhìn chằm chằm thông báo của hệ thống, màn hình chỉ còn lại icon hiển thị vị trí, ngoài tin tức của QQ ra, còn có những người khác đang pm Đường Đường.

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!!!!

[Sản phẩm 3 không]: !!!!!!!

[Sản phẩm 3 không]: Em bình tĩnh!!! Đường Đường không phải bị tụi nó kick ra đâu, đừng nóng giận đừng nóng giận!!! Chờ chị đi mắng cho tụi nó một trận!

[Sản phẩm 3 không]: Kệ tụi nó đi! Em đừng nóng giận, chị đang mắng tụi nó rồi! Cái diễn đàn não tàn này ai cần chứ, chúng ta đi lập nhóm mới!

[Sản phẩm 3 không]: Chị đúng là có mắt như mù, mấy con loli đó đúng là não tàn thật mà, thấy ai cũng chửi người ta thảm hại.

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường?

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường em có đó không???

[Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường? Chớ để ở trong lòng, vừa rồi bà 3 không mới chửi tụi nó xong. Tuy bả có hơi độc mồm nhưng chửi rất là đã tai đó!

[Đại thần bị mất ngủ]: Mau vào nhóm mới đi.

[Đại thần bị mất ngủ]: Cậu có đó không?

[Đại thần bị mất ngủ]: = =

[Đại thần bị mất ngủ]: Tụi tui lo lắm đó.

[Tui đang offline]: Đường Đường?

[Tui đang offline]: Ồ? Mấy người kia nói cậu không onl.

Đường Đường nhìn những câu từ kia, có chút cảm động, nhanh chóng liền đồng ý lời mời vào nhóm mới. Chỉ là, nhóm mới cũng có một cái tên rất là đặc biệt.

[Sắp sửa trở thành đại thần chúng ta!]

[Đường cát trắng]: …

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!!!!

[Tui đang offline]: Yeah, Đường Đường đến!

[Đại thần bị mất ngủ]: Cuối cùng cũng đến rồi, bà 3 không xoắn tới mức tụi tui cứ tưởng bả thật ra là thầm thích cậu đó chớ.

[Đường cát trắng]: …..

[Sản phẩm 3 không]: Cấm nói lung tung!!!

[Sản phẩm 3 không]: Chị đây chỉ thích cơ bắp công, không thích tiểu bạch thụ!

[Đường cát trắng]: Bà mới là tiểu bạch thụ! Cả nhà bà đều là tiểu bạch thụ!!!

[Tui đang offline]: Tiểu bạch tạc mao thụ.

[Đại thần bị mất ngủ]: Tiểu bạch tạc mao trong suốt thụ.

[Đường cát trắng]: = = Các ngươi là đồ tổn hữu (3)

[Sản phẩm 3 không]: Thôi tốt rồi tốt rồi, chị còn tưởng cậu thương tâm, trốn đi trộm khóc  55 ~ nha nha nha…

[Đường cát trắng]: … Anh đây là nội tâm sắt thép kiên cường, chỉ là tan tầm có đồng nghiệp rủ đi ăn cơm nên về trễ, mới vừa về nhà liền thấy bọn mi đang khóc tang.

[Sản phẩm 3 không]: A, đúng rồi, chú còn nhớ cái cậu Sa tổng moe moe không?

[Đường cát trắng]: ???

[Đường cát trắng]: Làm sao vậy?

[Tui đang offline]: Cậu ta cũng bị đá.

[Đại thần bị mất ngủ]: Những người đó nói Sa tổng moe moe là loli não tàn giả nam, sau khi kick Đường Đường xong cũng kick cậu ta luôn.

[Sản phẩm 3 không]: Còn cả cái đám hùa nhau chấm điểm âm cho truyện của em nữa, nhất định là đám người kia ngứa mắt em đó!

[Sản phẩm 3 không]: Đúng là đáng ghét!

[Đường cát trắng]: … Kỳ thật cũng có mấy cái truyện em ghét, nhưng em không ghét tới mức thần kinh đi kéo điểm âm cho người ta.

[Đường cát trắng]: Nhưng mà hỏi thật, em có hoài nghi về cái cậu đã cộng thưởng cho em không? Đám Tiểu Hồng đang đào bới vụ IP quá trời kìa!

[Sản phẩm 3 không]: Tuy chị không biết tại sao hai IP lại giống nhau thế.

[Sản phẩm 3 không]: Nhưng chị rất hiểu em, Đường Đường.

[Sản phẩm 3 không]: Em sẽ tuyệt đối không làm chuyện như vậy đâu!

[Sản phẩm 3 không]: Tuyệt đối sẽ không!

[Đại thần bị mất ngủ]: Tuyệt đối sẽ không!

[Tui đang offline]: Tuyệt đối sẽ không!

Đường Đường nhìn ba người kia đang trên màn ảnh xếp hàng, nhất thời trong lòng có chút cảm động, nói thật, cậu viết truyện bốn năm rưỡi, không có fan chỉ có một đống anti-fan, khó khăn lắm có một fan đại gia xuất hiện thì lại bị người thi nhau chửi bới, làm cho sống dở chết dở, còn bị bêu xấu ở trên Tiểu Hồng. Năm tháng qua, chỉ có mấy người bạn kia là vẫn ở bên cạnh mình, Đường Đường rất cảm kích, nếu thần kinh của cậu mềm một chút chắc chắn sẽ bật khóc!

Kết quả, ngay lúc Đường Đường đang xúc động dâng trào…

[Sản phẩm 3 không]: Bởi vì đối với em mà nói, đừng nói 2 vạn đồng, mà ngay cả một cái [Ngư lôi dưới biển sâu] 100 đồng thôi còn mua không nổi, lấy đâu ra mà tự thưởng cho mình!!!

[Đại thần bị mất ngủ]: Chuẩn!

[Tui đang offline]: Tổ quốc xin trao tặng huy chương!

[Đường cát trắng]: Đám mất nết nhà bây!!!!!!

[Đường cát trắng]: Cút ngay cho lão tử!!!!! Rặt 1 đám tổn hữu!!!!!!

Đường Đường tức giận đến sôi máu, mới vừa có một chút thương xuân bi thu đã hóa thành bọt biển trôi theo dòng nước, tan tành không vớt lại được, thật không thể khá hơn nữa…

Cậu vừa tức giận thoát nhóm, chỉ thấy icon của QQ lại nhảy nhảy, “Sa tổng moe moe” đang chủ động pm Đường Đường.

[Sa tổng moe moe]: Có đó không?

[Đường cát trắng]: Ừm (⊙_⊙)

[Sa tổng moe moe]: Cái nhóm kia đá cậu ra?

[Sa tổng moe moe]: Tôi nghe bạn của cậu kể, bọn họ còn chửi bới, đối với cậu nhân sinh công kích?

[Đường cát trắng]: -________-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[Đường cát trắng]: Hình như là vậy đó, mà thôi, dù sao tôi cũng rời nhóm rồi.

Đường Đường nhìn câu hỏi của Sa tổng moe moe phát tới, sâu sắc cảm thấy đối phương có chỗ nào mà moe a, rõ ràng đang tản ra một loại khí tràng lạnh lùng cao lớn của đế vương công! Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác.

[Đường cát trắng]: A đúng rồi, đám 3 không tạo diễn đàn mới, cậu có muốn vào không?

[Sa tổng moe moe]: Ừ.

[Sa tổng moe moe]: Đưa số QQ.

[Đường cát trắng]: Tôi kéo cậu vào cho (*^__^*).

Đường Đường trả lời xong còn không có quên thêm một cái biểu tình bán manh để xoa dịu không khí. Sau đó, Sa Tuân rất nhanh liền nhận được lời mời gia nhập nhóm, thông báo hỏi có đồng ý hay không, chọn đồng ý, đồng thời cầm điện thoại di động lên gọi.

Đặc trợ Ngô mới vừa góp nhặt thông tin các loại của Cao Dương, từ nơi sinh đến thành tích tiểu học cũng moi ra, ngay cả chuyện Cao Dương hồi tiểu học năm 2 giật bím tóc của bạn nữ bị mời phụ huynh cũng tra đến nhất thanh nhị sở.

Đặc trợ Ngô vừa nhẹ nhàng thở ra, di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị tên người gọi là “Sa tổng moe moe” .

Đặc trợ Ngô rất là thành kính tiếp điện thoại, “Alô, Sa tổng? Được được thưa Sa tổng! Vâng… Ngài yên tâm… Ừm ừm, tôi sẽ điều tra ngay, bao giờ xong tôi lập tức gọi điện thoại cho ngài!”

 

Trên Tiểu Hồng, người người đều thi nhau mắng Đường Đường đến tinh phong huyết vũ, mắng đến lạc đề, cái nhóm “Hảo cơ hữu” kia cũng thi nhau chuyền tay ảnh chụp màn hình, có cái còn là hàng photoshop, nói Đường cát trắng gặp người liền ôm đùi, cực kỳ ghê tởm, sau đó mấy người ở lầu dưới cũng bắt đầu hùa vào…

[Sản phẩm 3 không]: !!!!

[Sản phẩm 3 không]: Đờ mờ!!!

[Đường cát trắng]:  3 không à chị là con gái đó nha! Phải đoan trang một chút chứ không sau này làm sao gả ra ngoài.

[Sản phẩm 3 không]: = = Cút

[Sản phẩm 3 không]: Mau lên nhìn Tiểu Hồng đi!!! Mau lên!!! Vua kỹ thuật xuất hiện!!! Vua kỹ thuật của Đường Đường xuất hiện rồi kia!!! Đúng rồi, tát vô mặt tụi nó đi!!!

 

————————————————
(1) Trung Quốc có nhiều chữ đồng âm nhưng viết khác & nghĩa khác, nên bình thường khi giới thiệu tên có lẽ phải đọc cả điển tích ra, nếu không thì khi viết người ta cũng không biết viết như thế nào. Ví dụ như cái tên Sở Ca, có thể là Sở của “Nhất thanh nhị sở”, Ca của “Ca ca”, nhưng cũng có thể là Sở  Ca của “Tứ diện sở ca” :”>…

(2) OCD: Tham khảo 10 count để biết thêm chi tiết

(3) Tổn hữu: Tổn hại bạn hữu, nôm na là bạn xấu.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 24/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

3

loved!

1

lol!

3

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote