“Được rồi, cậu ra ngoài đi.”

Sa tổng cũng không dây dưa, thả Đường Đường đi ra ngoài.

Đường Đường sau lưng đầy mồ hôi lạnh, quả thực khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là tuần sau mới phải nộp, kết quả bà bạn tốt Lục Manh Manh kia lại tỉnh queo bán đứng đồng bọn.

Đường Đường nghiến răng ken két, hung tợn phi ra khỏi phòng làm việc của Sa Tuân, dùng ánh mắt hung ác trừng Lục Manh Manh.

Lục Manh Manh ngồi sau máy tính, cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm không khác gì của mấy mụ phù thủy lia tới người mình, không khỏi run rẩy. Cô nàng ló đầu ra, cười gượng bảo, “Đường Đường a, em phải thông cảm cho chị nha, nếu em là chị thì em cũng sẽ làm như vậy thôi mà ha.”

Đường Đường dùng sức quẹt mũi, hừ một tiếng đi qua, ngồi xuống, lôi điện thoại di động ra, mở một cái game buổi sáng cậu mới down từ kho app xuống, tên là “Công chúa chạy mau” (1).

Đây là một trò chơi về một đám công chúa đuổi theo một tra hoàng tử, không có gì đặc biệt mới mẻ, nhưng cái hay ở đây là bạn có thể đổi tên nhân vật hoàng tử kia thế nào cũng được, muốn tên nào thì đặt tên đó. Đường Đường cầm di động, hung tợn vào phần setting đổi lại tên của hoàng tử thành … Sa Trĩ. Sau đó, cậu nhấn start, điên cuồng hành hung thủ trưởng của mình tận ba màn, sau đó lập tức vứt điện thoại qua một bên, bắt đầu mở thiết kế ra gõ ầm ầm.

Công ty 5 giờ rưỡi tan tầm, mấy đồng nghiệp chỉ chờ có thế liền vơ vét đồ bỏ chạy, dù sao cũng là đi làm kiếm sống, tăng ca không công ai mà muốn chứ, người ta còn có cuộc sống tươi đẹp về đêm nữa mà.

Lục Manh Manh cùng Cao Dương rón ra rón rén chuồn đi, còn tưởng rằng Đường Đường không phát hiện, nhưng bản thiết kế của cậu còn chưa làm xong, phát hiện thì có làm gì được. Hơn nữa sếp lớn còn đích thân chỉ định cậu tăng ca. Mi dám bỏ về? Mi muốn bị đuổi việc đúng không.

Đường Đường đành phải cắn răng tiếp tục làm. Cũng không biết có phải cậu quá chăm chú hay không, lúc ngẩng đầu lên đồng hồ đã chỉ 7 giờ, người trong công ty hầu như đã về hết. Trừ bỏ phòng cậu vẫn còn sáng đèn, những phòng còn lại đều tối om. Lạ là căn phòng vách kính kia cũng còn sáng, một vài nhân viên chưa về trông thấy thế còn tưởng là có phải lúc Sa tổng về quên tắt đèn hay không.

 

Sa Tuân ngồi ở ghế ông chủ, anh cố gắng khắc chế ý cười, chờ Đường Đường đi ra khỏi phòng, lúc này mới click click chuột, mấy file bảng biểu báo cáo trên màn hình máy tính biến mất, chỉ còn lại một trang web có giao diện màu xanh nhạt quen thuộc.

Tiểu thuyết [Tổng tài không manh] – Tác giả: Đường cát trắng

[Thích][Chia sẻ][Cộng thưởng]

Chương 13: Tổng tài, đừng mà.

Tóm tắt nội dung: Tổng tài tà mị mỉm cười, “Đừng mà? Là đừng dừng lại sao?”

Sa Tuân đẩy đẩy kính, trong mắt xẹt qua tia sáng kỳ lạ, chuột máy tính kêu click click liên hồi. Anh nghĩ đến vẻ mặt đau khổ và bộ dáng nghiến răng nghiến lợi vừa rồi của Đường Đường, xà tinh bệnh tổng tài nhịn không được lộ ra một nụ cười yêu chiều sủng nịch đủ làm người dựng tóc gáy…

Sa Tuân là con của lão tổng chủ tập đoàn, trong nhà chỉ có mình anh là con trai, trên anh có bốn người chị gái nhưng buồn thay, bốn bả đều là bốn người quái đản. Chưa kể mẹ của anh nữa. Các chị tuy rằng đều thuộc tuýp người mạnh mẽ, nhưng căn bản các cô không muốn kế thừa gia nghiệp. Các chị cũng rất là thương yêu thằng em đẹp trai dở hơi của mình, cho nên từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai giành giật cái gì của Sa Tuân, chỉ cần anh liếc mắt một cái là sẽ có người tận tay dâng lên cho anh.

Sa Tuân là phú nhị đại, bằng cấp cao, đẹp trai, đội ngũ những người theo đuổi đông như kiến cỏ. Đương nhiên, scandal của Sa Tuân cũng không ít, từ tạp chí tài chính và kinh tế đến tuần san giải trí đều thích đăng tải về scandal của Sa Tuân.

Sa tổng có một sở thích quái gở, thật ra cũng không đến nỗi nào, chỉ là Sa tổng rất thích lên mạng sưu tập scandal của bản thân. Mỗi lần anh nhìn thấy báo hoặc tạp chí các loại đưa tin về mình, Sa tổng sẽ cảm thấy rất là thỏa mãn, nhưng nếu nhìn thấy mấy cái tin lá cải, vị tổng tài trẻ tuổi này sẽ nổi trận lôi đình, sau đó lập tức gọi điện thoại cho đặc trợ của mình.

Sa tổng: “Cái tạp chí XXX này chán sống rồi sao! Dám đăng tin bịa đặt bôi nhọ tôi, kiện ngay cho tôi!”

Đặc trợ: “Vâng vâng vâng! Sa tổng ngài yên tâm! Tôi sẽ làm cho mấy người đó phải sống dở chết dở! Tôi đi làm thủ tục cáo kiện ngay, bắt bọn họ tạ tội với ngài!!!”

Sa tổng: “Ừ”.

Đặc trợ: “…”

Có một ngày Sa tổng trong lúc rãnh rỗi, đang ở nhà uống cà phê, hưởng thụ một buổi chiều tươi đẹp ngập nắng, anh ngứa tay nên ngồi nghịch cái laptop có in hình quả táo, thử tìm tin tức về mình.

Vì thế Sa tổng tìm được một bộ tiểu thuyết có nhân vật chính họ Sa, thân thế bối cảnh vô cùng vĩ đại, bằng cấp vô địch, khốc suất đến thiên địa vô sắc. Một bộ tiểu thuyết đam mỹ.

Khi đó “Tổng tài không manh” vẫn chưa viết được bao nhiêu chương, Sa tổng nhác thấy nam chính cao lớn đẹp trai như vậy, lại còn mang họ Sa, anh bèn cho rằng nhân vật này chính là dựa theo mình mà tạo nên. Chẳng qua xem một hồi, Sa Tuân có chút buồn bực, tại sao trong truyện không có nữ chính? Đến chương này rồi vẫn không thấy đâu, không phải bình thường nữ chính sẽ lên sân khấu trong vòng ba chương đầu sao?

Cho đến khi chị hai của Sa Tuân đi ngang qua phòng em trai mình thì tình cờ nhìn thấy giao diện màu xanh quen thuộc của Tấn Giang, còn cái bộ tiểu thuyết kia có tag là: original (2) – đam mỹ – bối cảnh hiện đại – sảng văn.

Chị hai: “Mẹ ơi mẹ ơi!!! Con biết tại sao em trai 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái rồi!!! Em ý là cong!!! Ẻm là gay đó!!!

Chị cả: “Cái gì!!! Em trai mình là gay!!! Trời ơi cuối cùng tui cũng nhìn thấy được một con hàng thật giá thật rồi!!!”

Mẹ Sa: “Sao cơ?! Con tôi là gay hả!!! Con yêu, dù con thích nam hay nữ thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con! Nhưng con phải hứa với mẹ, nếu con thật sự là gay thì con nhất định phải nằm trên nha! Mẹ ngậm đắng nuốt cay, cực khổ nuôi con khôn lớn, con phải báo đáp mẹ một chút đúng không! Mẹ không thích tổng tài thụ, mẹ thích tổng tài công a a a a a a!” o(≧ 口 ≦)o

Chị ba: “Mẹ, vậy mẹ năm đó chịu gả cho bố, có phải tại vì mẹ thấy bố nhìn giống tổng tài công không vậy?”

Mẹ Sa: “Còn phải nói nữa sao! Chỉ có con là hiểu mẹ!”

Chị tư: “…Mẹ có thấy là mẹ xem tiểu thuyết hơi bị nhiều rồi không?”

Bố Sa: “…”

Sa Tuân: “…”

Sa Tuân, năm nay 30 tuổi, do lúc nào mặt cũng song song với trần nhà, lại còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng trong đời sống và tình cảm, cho tới bây giờ đều chướng mắt mấy cô thiên kim tiểu thư yểu điệu, cũng ghét mấy tiểu minh tinh thích bò lên giường anh, cho nên tới bây giờ vẫn duy trì trạng thái độc thân, thậm chí còn chưa yêu đương bao giờ.

Sa Tuân cũng không biết đam mỹ là tiểu thuyết thể loại gì, bất quá Sa tổng có bằng cấp cao lại rất là hiểu ý nghĩa của cái chữ gay. Sa tổng ngây ngẩn cả người, hóa ra lâu nay mình vẫn chưa hẹn hò là do mình là gay sao?!

Sa Tuân bảo trợ lí vận dụng quan hệ để điều tra về vị tác giả tên Đường cát trắng này, không nghĩ tới người này lại là một nhân viên nhỏ trong công ty con của Sa thị, cậu ta vừa chấm dứt thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức, ký hợp đồng “bán thân” ba năm.

Tổng tài nghĩ rằng, tiểu tác giả thế nhưng lấy anh làm nguyên mẫu để viết đam mỹ, nói vậy thì cậu ấy chắc chắn cũng là gay, hơn nữa còn mê luyến anh say đắm cho nên mới viết ra cái truyện này để YY thỏa mãn bản thân. Xét thấy tình yêu này đậm sâu đến vậy, thế thì Sa Tuân anh đây cũng sẽ rủ lòng từ bi, tự mình đi gặp vị tiểu tác giả chìm nghỉm này.

Trong xã hội, có rất nhiều người tìm sự an ủi từ trong sách truyện, ví dụ như Đường Đường. Đường Đường đem tất cả những khát khao ước nguyện của bản thân viết vào trong tiểu thuyết, dù gì đi nữa thì thế giới hiện thực cũng rất tàn nhẫn, đó cũng là một trong những nguyên do tại sao độc giả đều thích tổng tài công.

Quá khứ của tiểu thụ trong tiểu thuyết của Đường Đường cũng tương tự như những chuyện mà cậu đã phải chịu đựng. Chỉ là Đường Đường không phải là cô nhi, cha mẹ cậu sau khi li dị thì mỗi người đều có gia đình riêng, Đường Đường cứ thế ngây ngẩn cô độc, sau đó một thân một mình đến thủ đô xin việc. Cậu không quan tâm tới tình yêu, thứ tình cảm mịt mờ hư vô đó, dễ thay đổi dễ tan vỡ, vợ chồng có con còn li hôn được cơ mà. Cuộc đời này quả nhiên chỉ có tiền mình kiếm được rồi nắm chặt trong tay mới là tốt nhất.

Nhưng cuối cùng, khi cậu viết tiểu thuyết, Đường Đường vẫn hy vọng íu-đúi thụ có thể tìm được một người sẽ yêu thương cậu cả đời, đương nhiên, người này phải đẹp trai phải có tiền, nghe đã thấy hiện thực này cay đắng đến mức nào. Cho nên lúc Đường Đường lên cơn viết cái đoạn linh tinh gì mà tổng tài công phát cho íu-đúi thụ 1 vạn đồng tiền chỉ là do suy nghĩ lắm quá đâm ngu người, vẫn còn trị được.

7 giờ rưỡi, mặc dù là mùa hè nhưng trời đã tối đen, Đường Đường đã đói đến sắp xỉu, cậu còn có chút tụt huyết áp, cả mắt cũng hoa lên. Đúng lúc này lại có tiếng bước chân truyền tới, một anh trai giao hàng ôm một chồng hộp thức ăn xuất hiện, nói: “Chào ngài, chúng tôi từ cửa tiệm take-away XX, xin hỏi vị nào là Sa tiên sinh, ngài đã thanh toán tiền rồi, tổng cộng có…”

Đường Đường cũng không biết Sa tổng còn đang nhìn cậu, cái mũi thính ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nhận lấy hộp đồ ăn, hít hà hai cái, cái bụng kêu ọt ọt. Cậu nuốt nước miếng rồi chân chó mang đồ ăn gõ cửa văn phòng Sa Tuân.

“Vào đi.”

“Sa…Sa tổng, đồ ăn ngài gọi đây.”

“Cậu mang lại đây.”

Chuột máy tính của Sa tổng còn đang click click liên tục, không biết anh đang vội cái gì, cậu cũng không trông thấy được màn hình máy tính. Sa tổng ngẩng đầu, nhìn thấy mấy hộp đồ ăn Đường Đường đưa tới, ghét bỏ nhíu nhíu mày.

“Cái này, cái này, cả cái này nữa, nhiều dầu mỡ quá, tôi không thích, cho cậu đấy.

“A?”

“Sao vậy? Không thích thì cậu cứ vứt đi.”

“Không không không! Tôi thích! Cám ơn Sa tổng!”

“Ừ.”

Đường Đường hệt như sói đói quơ lấy ba cái hộp thức ăn của tổng tài lao đi, trong lòng thầm rủa Sa Tuân, tổng tài à mũi ngài có vấn đề phải không? Mấy món này là mấy món cậu rất thích ăn, nhưng vì quá mắc nên mua không nổi, hôm nay tuy rằng phải tăng ca nhưng lại nhặt được bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống.

Đường Đường vô cùng cao hứng đi ra ngoài, lúc cậu khép cửa lại, không biết có phải là do ảo giác không, cậu cảm thấy xà tinh bệnh tổng tài tựa hồ nở một nụ cười dịu dàng, gương mặt anh tuấn đến ngây ngất kia suýt nữa làm cậu chói mù mắt chó!

Đường Đường trở về chỗ ngồi, tranh thủ vừa ăn vừa vào mục lục truyện của mình trên Tấn Giang, click vào “Tổng tài không manh”.

“Cái gì?!”

Đường Đường nhất thời từ trên ghế nhảy dựng, bàn phím bị va chạm kêu đánh rầm, thiếu chút nữa hất đổ thức ăn xuống đất.

Trong mục lục của “Tổng tài không manh”, giao diện tự động hiển thị danh sách bá vương (danh sách người cộng điểm thưởng cho tác giả) từ cao đến thấp, người số 1 đã biến thành một vị nào đó kêu là [Sa tổng], bình thường nếu cộng 100 điểm hoặc thả một cái [Ngư lôi dưới biển sâu] là đã leo lên hạng đầu rồi. Mà lúc này icon điểm vẫn đang nhảy liên tục, Đường Đường run rẩy đem chuột máy tính click vào, số liệu lập tức bật ra.

Điểm thưởng: 10.000

“1 vạn!!!”

Mắt Đường Đường cũng sắp lọt tròng đến nơi. 1 vạn thật kìa má ơi! Đại thần hiển linh! Hôm nay mới vừa viết thử mà đã hiệu nghiệm, biến thành thật kìa! Là 1 vạn lận đó!

————————————————
(1) Công chúa chạy mau:

12140759_934838446596661_1818071873572756669_n

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ufvision.gzkp

(2) Original: Tác phẩm cố bối cảnh và nhân vật tự sáng tác, không phải fanfic/doujinshi.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 24/03/2017, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

3

loved!

1

lol!

3

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote