Chị Ngọc này nói chuyện dễ thương nên cái Huyền cũng đáp lại khá thoải mái, nói chung thì nó cũng chẳng có cái gì riêng tư quá cả.

"Em còn trẻ vậy mà đã lấy chồng rồi nhỉ? Chả bù cho chị."

Chắc chị ấy nhìn thấy bộ ảnh cưới của nó trên facebook, cái Huyền nghĩ bụng.

"Dạ vâng. Bị thầy u đuổi ra đường sớm nên phải theo chồng thôi ạ."

"Thế em với chồng yêu nhau được mấy năm rồi?"

"Dạ, nhà gần nên hốt tạm thôi chị."

"Oài, chị thì cũng yêu một anh cỡ tuổi chồng em mà mẹ ảnh cấm đoán hai đứa quớ."

Sau này, ngồi nghĩ lại cái Huyền mới thấy mình ngu, rõ ràng chị ta còn đang tỏ vẻ chỉ biết chồng mình qua ảnh thì biết tuổi chồng mình thế quái nào được mà "cỡ tuổi chồng em".

Hai bên còn nhắn tin chán chê ra, cái Huyền thậm chí còn thấy cảm thương bà chị này lận đận tình duyên và bà mẹ của anh người yêu ác quá. Sau đấy, chị Ngọc còn đặt thêm một bộ kem dưỡng da nữa.

Đến tầm chiều tối, thằng Thịnh lại thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Anh lại đi ăn cơm ở nhà bạn à?"

"À...ừ." Thằng Thịnh hơi giật mình.

"Có vội không?"

"Không..."

"Thế anh chở em đi ship hàng một tí nhá. Xe máy của em đưa đi bảo dưỡng rồi. Đi nhanh ấy mà."

"Ừ."

Dù gì thì chắc cũng đi nhanh thôi ấy mà, thằng Thịnh nghĩ. Thấy cái Huyền xách hai cái túi lớn, thằng Thịnh hỏi:

"Mấy khách đấy mà nhiều vậy?"

"Một thôi đấy, chị này mua nhiều lắm."

Trên xe, cái Huyền bắt đầu đọc chỉ dẫn đường. Tay thằng Thịnh ướt dầm dề mồ hôi. Quái lạ! Thế nào mà càng đi càng thấy giống đường đến nhà Ngọc nhỉ? Chả nhẽ cái Huyền biết hết xong định dằn mặt à? Thằng Thịnh quay sang thấy cái Huyền vẫn chẳng có biểu hiện gì lạ. Nó cố tự trấn an đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nhưng nhỡ đâu đây chính là bình yên trước sóng gió? Ruột gan thằng Thịnh nóng như lửa đốt. Đến lúc xe dừng trước cái ngõ quen thuộc thì... Bỏ mẹ rồi, thằng Thịnh đau khổ nghĩ. Cái Huyền thì tung tăng đi vào ngõ.

Đến đúng nhà, nó bấm chuông, chị Ngọc ra mở cửa.

"Ôi, em tự đến ship hàng cơ à?"

"Dạ. Đây, của chị đây ạ. Mong chị lần sau lại ủng hộ em nhé!"

Chị Ngọc cười thân thiện. Một hồi thì cái Huyền quay lại xe. Thằng Thịnh đang chờ đợi, chờ đợi một cơn giông?

"Chở em về thôi anh, nhanh không bạn anh lại đợi."

Ơ, thằng Thịnh chưng hửng. Không có gì diễn ra à?

"Ừ ừ." Thằng Thịnh âm thầm thở phào trong lòng. Cái Huyền thì cứ chơi game suốt đến tận lúc về nhà.

Thằng Thịnh thả cái Huyền ở nhà thì lại đi theo con đường vừa nãy. Hôm nay, nó bước vào căn nhà ba tầng trong ngõ với tâm trạng kém vui. Con bé Mít chị Ngọc cho sang nhà dì rồi, để tối nay là không gian riêng của hai người. Thằng Thịnh tháo giầy, đi vào bếp. Chị Ngọc đã nấu xong hết bày trên bàn, chẳng thấy ai cả. Thằng Thịnh bước lên tầng, vào phòng ngủ thì thấy chị Ngọc đang mặc cái váy ngủ mỏng dính, loại vợ nó hay mặc lúc đi ngủ và cũng là loại váy ngủ vợ nó bán. Trong phòng để ánh đèn mờ mờ, khêu gợi một cách kì lạ. Nhưng thằng Thịnh chẳng còn tâm trạng để nện nữa.

"Sao em lại mua đồ của cô ấy?"

Chị Ngọc hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đáp lại:

"Em mua đồ của ai mà chả được. Đồ của cô ấy đẹp, em thích nên em mua."

"Em..."

"Sao? Anh sợ vợ anh nó phát hiện à? Chỉ là một con cừu non thôi mà, không phải sao? Cô ta còn ngây thơ lắm!" Chị cười mỉa.

Nói rồi, chị tiến đến ôm lấy thằng Thịnh, đôi môi đỏ mọng dính vào môi thằng Thịnh. Đôi gò bồng đào cọ cọ vào người thằng Thịnh. Nói đàn ông tinh trùng lên não cũng không phải là sai. Thằng Thịnh dán lấy chị Ngọc, nhiệt tình như lửa nóng.

< Chương trước Chương sau >
hangdt123

Tạo ngày 21/03/2017, Cập nhật ngày 20/07/2017

5

awesome

0

nice

8

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote

Ép duyên

hangdt123

21/03/2017

86

96,371

Cành mai trao ai?

hangdt123

22/03/2017

3

10,309

Phản bội

hangdt123

21/03/2017

7

9,955