Chương 20. Dao nhọn
Kế hoạch của Thích Nô là thế này:
'Người kia' - Hàn Thế Kỳ có công phu rất tốt và cũng rất cảnh giác, lần đầu tiên hắn ‘sủng hạnh’ hai huynh đệ, trong lúc phản kháng hai người họ đã lĩnh giáo qua rồi, cho dù có tám thiếu niên nữa cùng lên cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn để ám sát.
Đây là Kim Bằng Bảo thế nên ý tưởng về việc ám sát tự nhiên xuất hiện trong đầu Thích Nô, quan trọng là tiến hành thế nào, đối tượng mà họ muốn ám sát là một sát thủ đầy kinh nghiệm.
Trước tiên, họ không thể dùng tay không được, phải có một vũ khí sắc bén, Tạ Nô đã giải quyết được vấn đề này, nó từng mấy lần đi vào nhà bếp để lấy đồ ăn nên thừa cơ trộm một con dao nhọn nhỏ vốn dùng cắt thịt nhưng không ai sử dụng, lưỡi dài tầm bốn tấc, chỉ bỏ vừa túi nhưng lại rất sắc nhọn.
Tiếp đó, phải có người làm phân tán sự chú ý của 'người kia', nếu Cơ Nô đã chọn Thích Nô và Tạ Nô thì kẻ hi sinh sẽ là hai người.
“Ta muốn tận mắt nhìn hắn chết.” Tạ Nô căm hận nói, bình thường nó rất ít mở miệng, lúc này lại giống như một con sư tử con đang nổi giận, răng nghiến ken két.
Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, phải có người hạ thủ, chính vì thế mà hai huynh đệ tìm đến Hoan Nô.
“Võ công của người tốt nhất có thể giết hắn mà không gây ra tiếng động.”
Thích Nô quá khen làm Cố Thận Vi hơi đỏ mặt.
Khi nó còn là tiểu thiếu gia nhà họ Cố, tuy còn chưa luyện thành cao thủ, nhưng cũng tự nhận là có thể đánh thắng những kẻ bình thường trong võ lâm. Có điều, những ngày tháng làm nô bộc này đã vô tình vạch trần chân tướng: những trang đinh từng bị đánh bại dưới tay nó đều là giả vờ, nó thậm chí còn không phải là đối thủ của một tên cướp tầm thường.
Nhưng Cố Thận Vi sẵn lòng nhận nhiệm vụ này, Hàn Thế Kỳ không chỉ là kẻ khốn nạn đang vô cùng thèm muốn nó mà còn là 'nội gián' của nhà họ Cố, là kẻ thù diệt môn. Nhà tan cửa nát, trở thành tiện nô của Kim Bằng Bảo, nó mong được tận tay cầm con dao nhọn đâm vào cơ thể kẻ thù để an ủi con mãnh thú đang nôn nóng bất an trong lòng nó.
Giết xong rồi sao nữa?
Ba người đều không nhắc đến, về sau, khi xong việc Cố Thận Vi mới nhớ đến chuyện này, cảm thấy đúng là không thể tưởng tượng được, lúc đó chúng gần như không tiếc bất cứ giá nào để có thể nhanh chóng giết người, hoàn toàn không suy xét đến hậu quả.
Hôm qua, Cố Thận Vi vừa chứng kiến một người chết đi trước mặt mình nên thấy lòng dạ mình vững vàng lên nhiều, vì thế dứt khoát đồng ý, tiếp lấy con dao nhọn từ tay Tạ Nô, còn nhỏ hơn cả chủy thủ.
Lần trước Hàn Thế Kỳ 'sủng hạnh' hai huynh đệ tại phòng của Hàn Cơ Nô, lần này dự tính cũng sẽ ở đó, tại Tích Tân Viện chỉ có phòng đó là thoải mái nhất, Cơ Nô sẽ biết điều mà tìm phòng khác để ngủ.
Cố Thận Vi cần phải lẩn vào phòng sớm, cái này rất dễ mà cũng rất khó, cái này còn quyết định vào Hàn Cơ Nô, lúc nào điểm danh xong, lúc nào rời phòng ngủ, nếu Cố Thận Vi không tìm được cơ hội thì chỉ có thể tạm thời hủy bỏ vụ ám sát lần này và hai huynh đệ sẽ phải chịu nhục một cách vô ích.
Cố Thận Vi thường xuyên quét dọn phòng Cơ Nô nên rất thông thuộc, may mắn là giường trong phòng Hàn Cơ Nô không phải là giường đất nên nó có thế trốn dưới gầm giường chờ đợi đến thời khắc Hàn Thế Kì quên tất cả, đâm cho hắn một nhát.
Lưỡi dao rất ngắn, phần dao dưới chuôi gỗ cũng chỉ dài có ba tấc, chúng mở chuôi gỗ ra lắp lại sao cho phần chuôi gỗ sao cho chỉ kẹp có một tấc, như vậy lúc này thân dao sẽ dài sáu tấc, đủ để đâm xuyên qua cái giường mỏng của Hàn Cơ Nô và đâm trúng người nằm trên đó.
Thời gian ra tay rất quan trọng, ba người đã thống nhất, Thích Nô và Tạ Nô sẽ dẫn 'người kia' vào vị trí thích hợp, ám hiệu là “ca ca”, chỉ cần nghe thấy hai từ này, Hoan Nô ở dưới giường phải lập tức đâm dao lên trên.
Vẫn còn một vấn đề nữa là người ẩn nấp dưới giường không thể bị phát hiện, cho nên phải vô cùng im lặng, chỉ một hơi thở gấp cũng có thể khiến cho Hàn Thế Kỳ phát giác, suy cho cùng một sát thủ như hắn thì thính giác và cảm giác phải vô cùng sắc bén.
Nếu là mấy ngày trước, Cố Thận Vi còn không nắm chắc nhưng nó vừa mới luyện xong tầng thứ nhất của Âm Kình, có thể bắt đầu khống chế được nội tức, vì thế mà trong một chừng mức nhất định có thể tiến hành khống chế hô hấp.
Bọn chúng tiến hành diễn tập để chuẩn bị, Cố Thận Vi nằm trên giường đất cố gắng áp chế hô hấp còn Thích Nô và Tạ Nô sẽ đi từ cửa lại, tập trung nghe thật kỹ rồi sau đó đưa ra đánh giá.
Mấy lần đầu kết quả không tốt lắm, Cố Thận Vi chỉ có thể khống chế được trong một thời gian ngắn, nó cố gắng điều chỉnh dần dần, thời gian duy trì ngày càng kéo dài ra, cuối cùng nó có thể kiên trì được một khắc.
Khi ba người đang tập dượt, một thiếu niên đi vào nhìn thấy Hoan Nô sắc mặt tái nhợt nằm thẳng trên giường, liền quay người chạy mất, tí nữa ngã lăn ra.
Cảnh này tuy rất tức cười nhưng lại nhắc nhở ba người một vấn đề quan trọng, làm sao để che mắt năm thiếu niên khác.
Tán, Hân, Luy, Khiển, Chiêu - Nô đều là loại người nhát gan, lại chịu ảnh hưởng của Dao Nô, sau khi nhập Bảo liền chấp nhận số mệnh nô tài, bọn họ sẵn lòng bán đứng bạn bè vì phú quý .
Ba người thương lượng một lúc, Tạ Nô nghĩ ra một cách nhưng không lập tức nói rõ chỉ nói là giao cho nó là được, sau đó một mình đi bỏ đi, rất lâu sau mới quay lại nói là đã giải quyết xong vấn đề và tiện mang cơm trưa lại.
Tạ Nô đi dạo một vòng trong sân, nói thầm với mỗi người thiếu niên, cuối cùng năm người thiếu niên đó cùng đi tìm Hàn Cơ Nô nói là thà ở trong căn phòng nát nhất còn hơn là ở cùng phòng với Hoan Nô.
Tích Tân Viện gần đây không thu nhận người sắp chết, phòng trống ra rất nhiều, năm người tìm mọi cách nịnh nọt khiến Hàn Cơ Nô vui vẻ ban ơn, đồng thời lại cho người truyền đạt lại mệnh lệnh của gã: Không cho phép Hoan Nô rời khỏi phòng một bước.
“Ta nói với bọn họ là ngươi có dấu hiệu trúng tà, ta và ca ca từ nhỏ học qua pháp thuật, vừa hay giúp người trừ ngươi.” Tạ Nô cười hì hì giải thích, qua lần hợp tác bí mật này, nó cùng với Hoan Nô đã gần gũi hơn nhiều, nói chuyện cũng nhiều lên.
“Ha ha, tà khí trên người ta đúng là cần đuổi.”
“Dao Nô đúng là người dùng pháp thuật giết chết sao?” Tạ Nô hiếu kỳ hỏi, hiển nhiên vấn đề này đã kìm nén trong lòng nó từ lâu rồi.
“Đừng hỏi lung tung, chuyện không liên quan đến ngươi.” Thích Nô kéo đệ đệ ra phía sau lưng ngăn không cho nó tiếp tục thám thính chuyện riêng tư của người khác.
“Ta không biết pháp thuật như ngươi.” Cố Thận Vi cười nói không muốn nhắc đến Dao Nô.
Tạ Nô không nghe ra ý lấy lệ trong lời nói đó, cho là Hoan Nô đang phủ nhận, trên mặt lộ ra nét nghi hoặc và một chút thất vọng
Ánh mắt Thích Nô lại thêm một phần suy nghĩ, bọn họ đều có bí mật riêng nó không nên hỏi nhiều.
Buổi chiều Thích Nô, Tạ Nô lại đến chỗ Hàn Cơ Nô để học “kỹ năng”, còn Cố Thận Vi thì luyện nén thở ngưng khí một mình, hai tay nắm con dao nhọn đã được sửa, tưởng tượng nó đang nằm dưới gầm giường, sau đó đâm mạnh một phát lên trên, máu tươi bắn ra rất nhiều nó phải nhanh chóng lăn sang một bên mới tránh được.
Đó là kẻ thù, Cố Thận Vi tự nói với bản thân, Hàn Thế Kỳ là tấm bia đầu tiên trong sự nghiệp phục thù, giết được hắn là hoàn vốn, những kẻ bị giết về sau sẽ là lãi.
Đến bao giờ thì việc báo thù mới coi là kết thúc? Cố Thận Vi tự hỏi.
Mối thù diệt môn phải đáp trả bằng diệt môn.
Nó không hề cảm thấy cái ý nghĩ này rất buồn cười, tuy lúc này nó chỉ là một tên nô bộc nằm luyện tập ở trên giường, nhưng chí hướng của nó lại ngút trời.
Lên kế hoạch ám sát rất khó, nhưng khó nhất là lại phải chờ đợi.
Bên ngoài thỉnh thoảng vang lại tiếng nói của mấy thiếu niên khác, bọn họ đại diện cho thế giới khác, chân chất, đơn giản và quên lãng.
Cố Thận Vi đôi lúc còn nảy sinh một chút ngưỡng mộ và đố kị, nhưng nó nhanh chóng nhắc nhở bản thân, cho dù không có gánh nặng báo thù thì thế giới của nó cũng không giống với thế giới của đám nô tài ngoài kia, những thứ nó đã đánh mất còn nhiều hơn, còn tốt đẹp hơn những gì đám nô tài của Kim Bằng Bảo có.
Cố Thận Vi không biết đã phải luyện mấy trăm lần động tác đâm thẳng lên trên, khi mặt trời ngả về phía tây, nó cảm thấy đã đủ lòng tin nên dừng việc luyện tập lại, xuống giường đi lại cử động lại gân cốt.
Đâm vào thì chỉ mất một cái mạng, đâm không trúng hoặc đâm không đúng vị trí thì phải góp vào ba cái mạng.
Nhưng, lúc này nó lại không hề nảy sinh một chút sợ hãi hay hoài nghi nào, dường như việc nó muốn làm vô cùng bình thường, còn có cả kinh nhiệm dầy dặn về chuyện này nữa.
Nó nhớ đến dáng vẻ không ngừng lắc đầu khi lúc phụ thân nói về nó, ông lo nó khi trưởng thành sẽ văn không đến nơi, võ không đến chốn, cày ruộng không được mà buôn bán cũng không xong, cái gì cũng không biết.
Có lẽ số phận của nó là một sát thủ, Cố Thận Vi thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nét cười mà nó hoàn toàn không ý thức được.
Khi điểm danh lúc xẩm tối, Hàn Cơ Nô cơ bản không đề cập đến Hoan Nô, càng không vào trong phòng nó xem xét, đây là một điềm tốt cho kế hoạch.
Tạ Nô mang cơm tối và tin tức trước mắt mọi thứ đều thuận lợi về, không ai nghi ngờ đến một màn âm mưu ám sát đang được tiến hành, đợi lát nữa nó và ca ca sẽ nghĩ cách thu hút sự chú ý của Hàn Cơ Nô và các thiếu niên khác để Hoan Nô lặng lẽ đột nhập vào phòng Cơ Nô.
Hàn Cơ Nô thường ăn cùng với đám thiếu niên, dĩ nhiên là không ăn cùng bàn nhưng gã rất khoái được hưởng thụ cái cảm giác được nhiều người vây quanh nịnh nọt, đối với gã thì a dua nịnh hót mới là món ăn ngon nhất.
Cố Thận Vi không đói chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một chút, nó không muốn bụng bất ngờ kêu òng ọc khi nằm dưới giường.
Ăn cơm xong, nó đứng sau cửa chờ đợi, gian phòng phía đông truyền ra tiếng cười vui sướng, nó đợi cho đến khi tiếng cười đùa lên mức đỉnh điểm thì khom lưng ra khỏi phòng như một con mèo, rảo bước qua sân vườn rồi vào chui tọt vào trong phòng ngủ của Hàn Cơ Nô, nó rất thông thuộc chỗ này nên không cần phải xem xét, chui thẳng xuống gầm giường.
Chiếc giường trên đỉnh đầu rộng gần ba thước, Cố Thận Vi nằm trên mặt đất lạnh và cứng, duỗi thẳng hai cánh tay, con dao nhọn trong tay nhằm đến vị trí cách đầu giường ba thước, cách mép giường một thước năm tấc, vô cùng may mắn là chỗ này nằm giữa khe hở của hai ván giường, bớt đi bao nhiêu phiền phức.
Đây là chỗ mà nó và hai huynh đệ Thích Nô đã thương lượng từ trước, nếu muốn thành công thì theo kế hoạch trái tim của Hàn Thế Kỳ phải nằm tại vị trí này.
Một nhát, chỉ cần một nhát, chỉ có cơ hội cho một nhát.
Bọn chúng đều đã biết sự lợi hại của sát thủ Kim Bằng Bảo, cho dù có trọng thương thì Hàn Thế Kỳ vẫn có thể dễ dàng đánh gục ba người thiếu niên, huống hồ là bên ngoài còn có Cơ Nô và thủ vệ gác đêm, bất kỳ tiếng kêu không bình thường nào đều có thể rước lấy họa sát thân.
Sắc trời càng lúc càng tối, phía dưới giường đen như mực, Cố Thận Vi vẫn giữ một ngón tay ở vị trí cần đâm, đề phòng đâm lệch vị trí.
Cuối cùng, tiếng bước chân từ ngoài tiến vào trong phòng, một tiếng ho, vài tiếng bước chân, tiếng châm đèn, tiếng vứt giày, người vừa vào nhảy lên giường, đè nặng lên ván giường, làm rơi xuống một lớp bụi, Cố Thận Vi không phòng bị chút nào, hắt hơi một cái.