Chương 18. Phát tác

Hàn Thế Kỳ sắp quay về, Hàn Cơ Nô lớn tiếng tuyên bố thông tin này, gương mặt tràn đầy mong chờ, giống như nàng dâu đợi trượng phu trở về bầu bạn vậy, đồng thời, ánh mắt gã khi nhìn Hoan Nô cũng khác đi.

Hoan Nô là vật báu mà gã phải hiến cho Hàn Thế Kỳ, có được một chỗ dựa vững chắc ở Kim Bằng Bảo không phải là chuyện dễ, gã không được phép có lòng 'đố kị'.

Cố Thận Vi hay là kẻ bị cưỡng ép mang danh Hoan Nô, bây giờ được miễn toàn bộ công việc, ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, nhiệm vụ duy nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi sự 'sủng hạnh' của Hàn Thế Kỳ.

“Cười lên, đừng có làm cái mặt như đưa đám vậy.”

Hàn Cơ Nô thường giáo huấn Hoan Nô như vậy, gã vẫn luôn mượn cớ để truyền thụ cho nó vài kỹ năng lấy lòng người khác.

Cố Thận Vi chỉ có thể trốn được lúc nào hay lúc ấy, Hàn Thế Kỳ và Dao Nô vốn là hai việc không liên quan tới nhau, giờ lại xen lẫn vào nhau.

Không chỉ Dao Nô đưa ra yêu cầu giống như Hàn Thế Kỳ, phương án giải quyết Cố Thận Vi nghĩ ra cũng có liên quan đến hai người.

Dao Nô nhất định phải chết, Cố Thận Vi nhất định phải lấy lại mảnh lụa trắng, nó hiện đã luyện thành tầng thứ nhất, có thể tu luyện tốc thành pháp môn rồi, nếu như Hợp Hòa Kình có uy lực cực lớn giống như phụ thân đã nói thì nó sẽ nhanh chóng báo được thù.

Tốc thành pháp môn có tai họa ngầm cực lớn, nhiều lắm là hai ba năm sẽ phát tác, nhưng Cố Thận Vi không quan tâm, chỉ cần có thể giết hết kẻ thù, cứu được tỷ tỷ, nó có thể trả bất cứ giá nào.

Về phần sống chết của bản thân, nó đã sớm không để tâm rồi, mỗi khi nhìn thấy dấu ấn trên cánh tay phải, nó cảm thấy thà chết đi còn tốt hơn.

Dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma của Dao Nô ngày càng rõ rệt, sự đau đớn đã phát triển từ huyệt Thiên Trì tới Thiên Tuyền, từ Khúc Trạch cho đến huyệt Nội Quan, dường như cả cánh tay lúc nào cũng run rẩy, nếu như Dao Nô có chút hiểu biết về nội công, sẽ phát hiện ra điều bất ổn nhưng nó không chỉ không hề hoài nghi, mà còn khổ cực luyện công hơn nữa.

Cố Thận Vi giả vờ khuyên nó tu luyện chậm lại, càng như thế, Dao Nô càng chịu khó luyện hơn, nó tin rằng chuyện cánh tay bị run không phải chuyện gì lớn, chỉ cần nó tu luyện tới tầng cao hơn, triệu chứng tự nhiên sẽ giảm bớt.

Cố Thận Vi gần như đem toàn bộ phương pháp tu luyện thông thường của Hợp Hòa Kình nói cho Dao Nô nghe, nghe xong miêu tả của tầng thứ ba Hợp Hòa Kình, tâm trí Dao Nô càng mê mẩn, càng không muốn chậm lại tiến độ tu luyện.

Nền móng của Hợp Hòa Kình khó đánh vững, uy lực lại nhỏ, chỉ khi nào tu luyện tới Âm - Dương Kình tầng thứ ba, người tu luyện mới bắt đầu thoát thai hoán cốt. 

Cố Thận Vi vẫn luôn lén lút tìm kiếm tung tích của mảnh lụa trắng, trong lúc giúp Dao Nô chỉnh sửa tư thế tu luyện thường âm thầm lục soát một lượt, nhưng mảnh lụa trắng vừa nhẹ vừa mỏng, cách một lớp quần áo, rất khó mà sờ ra được.

Cố Thận Vi cũng nhân lúc Dao Nô không có mặt lục lọi hành lý của nó, thậm chí ngay cả hành lý của thiếu niên khác nó cũng lục qua, nhưng không tìm được.

Dao Nô giấu mảnh lụa trắng rất kĩ.

Thời điểm Hàn Thế Kỳ quay về ngày càng gần, Cố Thận Vi sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, nó từng nghĩ tới cầu cứu Tuyết Nương, nhưng chuyện sát thủ thích luyến đồng, chung quy khó mà mở miệng được. Hơn nữa Tuyết Nương cũng chưa chắc đồng ý can thiệp, mà có can thiệp cũng không giải quyết được vấn đề mấu chốt: Hàn Thế Kỳ chỉ cần nhìn thấy Hoan Nô, sẽ lập tức nhận ra nó là ai?  

Trừ phi lại đánh thêm một trận giống tháng trước, đánh đến mức mặt mũi bầm dập, để Hàn Thế Kỳ không nhận ra nó, thậm chí có thể khiến gã mất đi hứng thú với nó.

Kế hoạch đơn giản này nhưng thực hiện lại không dễ dàng gì, hiện tại quan hệ của chín thiếu niên không giống như lúc vừa vào Kim Bằng Bảo, địa vị Dao Nô ngày càng tăng cao, đã hoàn toàn khống chế được năm thiếu niên còn lại, ngay cả Hoan Nô cũng bị cho rằng đã nương nhờ Dao Nô, chỉ có Thích Nô và Tạ Nô là tự thành một phái.

Nếu như nhất định phải chọn đồng bọn, Cố Thận Vi thà chọn hai huynh đệ họ, tuy đôi bên hiện tại y như người lạ, gần như không nói với nhau câu nào, Cố Thận Vi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể tìm họ đánh nhau.

Thích Nô không giống như biết võ công, nhưng cơ thể cường tráng, sức khỏe rất tốt, Cố Thận Vi chỉ hi vọng không quá chọc giận nó.

Cố Thận Vi hiện giờ chỉ cần chờ đợi, đợi ngày mà Hàn Thế Kỳ hồi Bảo, lúc đó nó sẽ tìm Thích Nô xin giúp đỡ.

Khi không có việc để làm, Cố Thận Vi thường ngồi một mình ở bên bờ Quỷ Khiếu Nhai, Hàn Cơ Nô cho dù muốn truyền thụ 'kỹ năng' cho nó cũng không muốn đến nơi này.

Nó thường tự hỏi vách đá này đã nuốt bao nhiêu thi thể? Thi thể rơi xuống đáy vực dần dần mục rữa hay là bị dã thú ăn thịt? Hoặc là có hổ lang sài báo đang quanh quẩn bên dưới, chờ đợi thức ăn ngon từ trên trời rơi xuống.

Sau cùng, đột nhiên Cố Thận Vi hiểu ra, là nó đang suy tư tới vận mệnh của bản thân, sống để chờ đợi báo thù trong vô vọng hay là dứt khoát nhảy xuống cho xong hết mọi chuyện?

Từ sâu trong nội tâm, nó chán ghét trọng trách trên người, chán ghét cảnh bị chịu nhục, nó lẽ ra phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác thế này mới đúng.

“Thần ý là như vậy.”

Kết quả sau mỗi lần suy tư, Cố Thận Vi đều dùng những chữ này tổng kết, nhất định phải có sự trợ giúp của Thần ý thì một đứa cô nhi, võ công thấp kém như nó mới có thể xâm nhập vào tổ chức Sát thủ độc bá Tây Vực để báo thù.

Cố Thận Vi giống như một tín đồ yếu ớt, sinh mệnh đang bên bờ vực hấp hối, chỉ có thể dựa vào một chấp niệm để sống sót, giờ nó chỉ có thể tin vào cái Thần ý mà nó không thể gọi tên đó.

Thần ý lại một lần nữa hiển linh.

Ngày thứ ba mươi sau khi tiến vào Kim Bằng Bảo, Dao Nô chết, Cố Thận Vi cả đời này cũng không thể quên được bộ dạng lúc chết của Dao Nô, tuy nó chưa từng tự tay động thủ, nhưng đây là người đầu tiên vì nó mà chết.

Sáng sớm hôm đó, theo thường lệ chín thiếu niên tới viện Bát thiếu chủ để thỉnh an Bát thiếu nãi nãi, tiểu thư vừa bước vào viện liền bắt đầu nổi giận: “Mạnh gia thì có gì đáng để kiêu ngạo, tổ tiên chẳng qua là cũng chỉ là kẻ tiểu thương, giờ là tổ chức cho vay nặng lãi với đánh bạc, hại chết người còn ít sao? Mấy cái sinh ý của nhà bà ta nếu không phải vì cha ta nương tay cho thì giờ này còn có thể yên ổn làm ăn được sao?"

“Tiểu thư không cần phải tức giận, người là con gái của Đại Đầu Thần, cần gì phải so đo tính toán với loại người a dua đó.”

A hoàn Tiểu Toại khuyên nhủ, cô ta chính là Tiểu Như trước kia, Xưng Tâm Như Ý không thể gọi, giờ chỉ có thể sửa thành Xưng Tâm Toại Ý.

Phu nhân Độc Bộ Vương họ Mạnh, xuất thân từ thương hộ lớn nhất ở Bích Ngọc Thành, là phú hộ giàu có nhất nhì Tây Vực.

“Hừ, Thượng Quan gia và cha ta đều giống nhau, chuyên dựa vào hoạt động giết người phóng hỏa để kiếm ăn, bà ta cao quý như vậy sao còn phải gả vào đây? Ta…?"

Tuyết Nương kịp thời chặn tiểu thư lại, nơi đây là Kim Bằng Bảo, tốt nhất là đừng có bóc nội tình Thượng Quan gia ra.

Tiểu thư vào trong đại sảnh, để bình phong che lại, đám nô bộc mới được cho phép ngẩng đầu, nhưng vẫn phải quỳ.

“Thề đi.”

Tiểu thư ra lệnh, giống như tất cả quý nhân tự cho mình là bất phàm, cô ta đạt được một tia thỏa mãn từ trong đống lời thề chẳng có chút thành ý này.

Đám nô bộc từng người từng người lập lại lời thề, một khi cảm thấy ngữ khí người nào đó không đủ thành kính, cô ta liền ra lệnh Tuyết Nương tiến lên đánh một cái, đánh cho đến khi người này khiến cô ta hài lòng mới thôi.

Lời thề của mỗi người cũng không khác ngày đầu tiên mấy, mỗi lần khi tâm trạng tiểu thư không tốt, bọn họ đều phải nói lại một lần.

Đây tuyệt đối không phải là bắt đầu của một ngày đẹp, nhưng cũng không khác biệt với ngày bình thường lắm, sau khi đám nô bộc tiến hành làm theo lệ thường là có thể rời xa khỏi tầm mắt của tiểu thư và Tuyết Nương, trải qua một ngày bình thường.

Cố Thận Vi có lúc nhiều lúc nghĩ, Dao Nô lưu lại nơi này theo Tuyết Nương học võ, ngày thường chắc cũng không tốt lắm, chỉ là nó không bao giờ đề cập tới.

Tiết mục tuyên thệ đã tới hồi cuối, chỉ còn lại một bà lão miệng lưỡi vụng về, lặp đi lặp lại vài lần cũng không thề xong, bà ta luôn như vậy, chỉ cần Tuyết Nương đốc thúc một chút là có thể đọc hoàn chỉnh, tuy nhiên lần tới bà ta vẫn quên.

Tiểu thư không ngừng chỉ trích bà ta không đủ trung thành, đồng thời cũng trách móc Mạnh gia và Thượng Quan gia, đúng vào lúc mấu chốt này Dao Nô làm ra một việc khiến tất cả mọi người không ai ngờ tới, nó cười lớn.

Không phải là nụ cười như bình thường, mà là cười lớn, tiếp đó là cười như điên, cuối cùng cười đến mức không thở được, hình như trong viện này đều là trò hề, trong đó kẻ đáng buồn cười nhất chính là người ngồi phía sau bình phong.

Dao Nô cười đến mức quỷ dị như vậy, không ai kịp phản ứng lại, cho đến khi nó bò lăn ra đất để cười, Tuyết Nương mới chạy tới, đá chân vào sườn nó, khiển trách:

“Ngươi điên rồi à! Cười cái gì mà cười?”

Một cước của bà đá đúng vào yếu huyệt của cơ thể, nhưng không hề có tác dụng đối với Dao Nô, nó vẫn tiếp tục cười, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào mặt Tuyết Nương.

Một Tuyết Nương vô cùng lão luyện thành thục, lúc này cũng không hiểu tại sao lại như vậy, không nhịn được giơ tay lên lau mặt một cái, sau đó thẹn quá hóa giận, liên tiếp đá thêm mấy cái, tất cả đều vào chỗ trọng yếu.

Dao Nô không còn lăn lộn dưới đất nữa, thân thể cứng đơ giống như một pho tượng đổ vỡ, nhưng tiếng cười lại vẫn không dứt, trở nên ngày càng thê lương, như gào như rống, cứ như từ sâu trong thân thể truyền ra ngoài.

Người trong viện bị kinh sợ lùi ra xa, tiểu thư phía sau bình phong hoảng sợ hỏi:

“Nó, nó trúng tà à?”

Tuyết Nương không bao giờ tin cái gọi là trúng tà, lại đá một cước vào huyệt Thái Dương của Dao Nô, tiếng cười cuối cùng cũng ngừng: “Không cần sợ, tiểu thư, nó chỉ thiếu nội tức thôi.”

Trong tất cả mọi người, chỉ có trong lòng Cố Thận Vi rõ tại sao lại như thế, Dao Nô tẩu hỏa nhập ma rồi, nhưng nó không ngờ được tình hình lại như thế này, nó luôn cho rằng tẩu hỏa nhập ma chính là không ngừng nôn ra máu mà chết.

Tuyết Nương ra lệnh đám thiếu niên khiêng Dao Nô về chỗ ở.

Trong tiểu viện có sẵn phòng chuyên môn thu nhận nô bộc sắp chết, đám thiếu niên trực tiếp khiêng Dao Nô vào trong, sau đó giải tán như ong vỡ tổ, chỉ còn mình Cố Thận Vi lưu lại.

Hàn Cơ Nô biết chuyện, qua nhìn một cái, đối với kết cục của Dao Nô, gã tự nhiên có chút hả hê, nhưng cũng không muốn cạnh người chết, phân phó Hoan Nô canh ở đây, còn mình thì vội vã rời đi.

Dao Nô vẫn chưa chết, hơi thở mỏng manh đến mức kiểm tra không thấy, Cố Thận Vi chắc chắn trong phòng không có ai, lên giường lục lọi trên người Dao Nô một hồi sau đó mới ấn hai tay lên huyệt Thiên Trì ở trước ngực Dao Nô, vận khởi Âm Kình, truyền vào một luồng nội tức.

Chừng một nén nhang, Dao Nô 'ah' lên một tiếng, tỉnh lại, ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng không cười nữa.

“Miếng lụa trắng đâu? Mau trả cho ta. ”

Cố Thận Vi vội vàng nói, nó không thể để Dao Nô chết như vậy, mảnh lụa trắng chính là toàn bộ kế hoạch báo thù của nó.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote