Chương 17. Nói thật
Khoảng cách từ Tích Tân Viện đến Quỷ Viện chẳng qua cũng chỉ mấy chục bước chân, Cố Thận Vi men sát theo bức tường mà đi, mỗi bước đều nhìn trước ngó sau, như thể trước mặt là vách núi cheo leo.
Cho dù như vậy, nó vẫn đánh giá thấp trình độ canh phòng nghiêm ngặt của thủ vệ Kim Bằng Bảo, vừa đi được hơn mười bước, đã bị túm cổ áo nhấc lên.
Thủ vệ gác đêm giống như quỷ hồn, thoắt ẩn thoát hiện bên cạnh, xuất hiện vào những lúc không thể ngờ tới nhất, phòng bị thế nào cũng không có tác dụng.
Cố Thận Vi đột nhiên bị tóm lấy nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Thả ta ra."
Kẻ này đại khái không phải là gã lần trước, thấy Cố Thận Vi trấn tĩnh như vậy, có chút hơi bất ngờ, tuy không thể nhìn được biểu tình ẩn sau tấm vải đen, nhưng có thể phát hiện sát ý trong mắt gã đã không còn mãnh liệt như trước.
"Ngươi vi phạm lệnh giới nghiêm."
"Ta ra ngoài làm việc."
"Việc gì?"
"Ta..."
Trong lúc nhất thời, Cố Thận Vi không nghĩ ra lời nói dối hợp tình hợp lý.
"Ta bảo nó ra ngoài đấy." Giọng nói của Dao Nô đột nhiên vang lên, tự cho mình cẩn thận không để người khác chú ý - Cố Thận Vi, thật ra đã sớm bị theo dõi.
Kẻ gác đêm không ngờ sau lưng còn có người, hiển nhiên kinh hãi một trận, ném Cố Thận Vi xuống, tay phải nắm chuôi đao, tay trái đè lên vỏ đao.
"Ai?"
"Dao Nô trong viện Bát thiếu chủ."
Giọng của Dao Nô so với Cố Thận Vi còn trấn tĩnh hơn, thậm chí còn có mang chút mùi vị của sự thiếu kiên nhẫn và răn dạy.
"Ngươi cũng vi phạm lệnh giới nghiêm."
"Giới nghiêm với không giới nghiêm cái gì chứ, ta làm rơi đồ trong viện của Bát thiếu chủ, bảo Hoan Nô đi lấy hộ ta, sao? Vậy cũng không được à?"
Cố Thận Vi không ngờ Dao Nô lại đột nhiên xuất hiện, lại còn giúp nó che giấu, trong lòng không khỏi có vài phần cảm kích, nhưng với thân phận của Dao Nô, muốn tùy tiện đuổi thủ vệ gác đêm đi e rằng không phải chuyện dễ dàng.
Quả nhiên, kẻ kia không coi lời giải thích Dao Nô ra gì: "Theo ta đi gặp Đao chủ nhận phạt."
Đao chủ là người lãnh đạo trong đám sát thủ của Kim Bằng Bảo, tổng cộng có hơn mười người, người nào có hành vi trái với lệnh giới nghiêm sẽ bị ghi lại và đưa đi gặp Đao chủ để nhận hình phạt tương ứng.
Nếu chỉ là ban đêm tự ý lẻn ra viện cũng thì cũng không phải hành vi nghiêm trọng, nhưng, trong tay Cố Thận Vi còn cầm theo chìa khóa cổng mà nó đã lấy trộm, đây mới là tội lớn không thể tha, tám chín phần sẽ bị ném vào Quỷ Viện.
Trái với việc Cố Thận Vi mong mình bị giam vào Quỷ Viện - như thế nó sẽ tìm được tung tích của tỷ tỷ - thì Dao Nô lại không muốn.
"Ngươi là Lưu Tuyển đúng không? Cùng là nô tài của Bát thiếu chủ, có đáng phải trở mặt nhau không? Bát thiếu nãi nãi gần đây tâm tình không được tốt, ngươi lại làm lớn chuyện này lên, thú vị lắm sao?"
Dao Nô lại có thể gọi ra tên của thủ vệ gác đêm, điều này này khiến Cố Thận Vi và Lưu Tuyển đều rất kinh ngạc. Thủ vệ gác đêm toàn thân hắc y, mặt đeo mặt nạ, chính là không để bị nhận ra.
"Ngươi, sao ngươi nhận ra ta?"
"Ài, làm gì mà căng thẳng quá vậy, trước đây chẳng phải là người đảm nhiệm chức hộ vệ trong viện của Bát thiếu chủ sao? Ta theo Tuyết Nương học võ nên thường nhìn thấy ngươi vút đến vút đi. Dù sao cũng đều theo hầu một chủ có gì thì tương trợ lẫn nhau một chút đi."
Con ngươi Lưu Tuyển chuyển chuyển động, có chút do dự, thủ vệ gác đêm che dấu thân phận chính là để không có cố kị gì mà công bằng chấp pháp, bây giờ lại bị nhận ra, có muốn 'công bằng' cũng khó, huống hồ việc vi phạm lệnh giới nghiêm cũng không phải chuyện gì to tát, có bắt được cũng không được tính là lập công.
"Các ngươi lập tức quay về ngay, không được phép đi ra."
"Nhưng ta đang cần món đồ kia gấp."
"Thế cũng không được, quay lại, ngày nào ngươi cũng đến viện Bát thiếu chủ, không cần vội."
"Đành vậy." Dao Nô nhún nhún vai, tỏ vẻ rất không cao hứng: "Vậy thì ngày mai đi."
Sau đó đổi giọng bất mãn nói với Hoan Nô: "Còn không mau quay về, giao ngươi làm tí việc mà cũng khó."
Cố Thận Vi hàm hồ đáp một tiếng 'dạ' rồi cúi đầu chạy vội về tiểu viện, Lưu Tuyển bị nhận ra thân phận nên nhất thời thất thố, sau này sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra Dao Nô chỉ đang hư trương thanh thế, nếu nó thật sự muốn lấy đồ, không cần phái người đi rồi lại tự mình đi theo như vậy, có điều chỉ cần qua cái đạo khảm* này, Lưu Tuyển cũng không nhất thiết phải bắt lấy hai đứa nó.
*Khảm: Quẻ khảm, một quẻ trong bát quái, ám chỉ tình thế hiểm hóc.
Quay lại tiểu viện, Dao Nô đoạt lấy chìa khoá khoá cổng lớn, rồi lặng lẽ đem chìa khoá trả lại, sau khi ra ngoài thì lôi Hoan Nô đến cổng phía tây, đây là nơi chúng thường luyện võ, vô cùng yên tĩnh.
"Gan ngươi cũng to thật đấy, dám xông loạn ở Kim Bằng Bảo." Dao Nô thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn ngươi. Cũng may ngươi nhận ra tên sát thủ kia."
"Xuỵt, cũng vừa may, lúc đầu ta còn không biết nhưng lúc hắn cầm đao thì ta liền nhận ra, mỗi người cầm đao đều có thói quen riêng của mình, cái tên Lưu Tuyển này võ công không cao nhưng thích thể hiện, trước khi cầm đao tay phải luôn phất lên một cái. Xem như hắn mạng lớn, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, công phu phất tay của hắn chẳng khác gì dâng mạng."
Dao Nô mới học võ hơn nửa tháng, kinh nghiệm thực chiến bằng không nhưng lại thắng ở chỗ biết quan sát tiểu tiết, mở miệng nói ra một tràng đạo lý khiến Cố Thận Vi rất khiếp sợ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, những lời này chắc chắn của của Tuyết Nương, Dao Nô chỉ học theo nói lại, nếu không phải người quen biết chưa chắc đã nhận ra.
Cố Thận Vi vẫn thật sự rất cảm kích Dao Nô.
Ấn tượng của nó với Dao Nô đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn muốn tiết lộ cho Dao Nô một phần tình hình thực tế cũng như tranh thủ sự giúp đỡ của Dao Nô.
Tuy Cố Thận Vi xuất thân phú quý, quanh người có không ít nô bộc, trước kia luôn cho rằng nhân duyên của nó với đám gia nô cũng tốt lắm, nhưng chỉ đến khi nó trở thành nô bộc, mới phát hiện ra cảm giác trước đây đều là giả cả, nó căn bản không hiểu làm sao để tồn tại trong giới người hầu, càng không hiểu làm sao để tạo ra mối quan hệ tốt.
Nó sắp tiến vào Kim Bằng Bảo gần một tháng, nhưng chỉ hỏi thăm được vài ba tin tức lặt vặt, mấy gã thiếu niên người Hồ tuy tiếng Trung Nguyên còn lắp ba lắp bắp thế nhưng được đến tin tức còn nhiều hơn cả nó.
Còn Dao Nô, đây mới là cao thủ thăm dò tin tức thật sự, hiểu rõ Kim Bằng Bảo như những lão nô đã ở đây mười mấy năm.
Nếu như có được sự giúp đỡ của một người như vậy, việc tìm tung tích của tỷ tỷ hay là báo thù sau này chắc chắn sẽ bớt nhọc nhằn hơn nhiều.
"Dao Nô, có một số việc ta phải nói cho ngươi, trên người ngươi đang có nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi."
Cố Thận Vi quyết định nói cho Dao Nô biết chuyện bị tẩu hỏa nhập ma, còn chuyện nó có thể giúp cũng không phải là hư ngôn, mới ngày hôm qua, nó cuối cùng đã thông qua tầng thứ nhất của Dương Kình, luyện thành tầng thứ nhất của Âm Kình.
Hơn mười năm tu luyện không chú tâm nhưng dưới chỉ đạo của phụ thân Cố Luân, căn cơ của nó cực tốt, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ tu luyện, sẽ dễ dàng đạt được đột phá.
Âm Kình không thể tăng nội lực của người tu luyện, nhưng lại có thể tăng tính khống chế đối với Dương Kình, nếu như nói Dương Kình là phương thức tăng trưởng sức mạnh thì Âm Kình là bí quyết để sử dụng sức mạnh.
Nếu đã đạt được Âm Kình tầng thứ nhất, Cố Thận Vi cảm thấy mình có khả năng giúp Dao Nô áp trụ được Dương Kình trong cơ thể, trì hoãn và ngăn cản quá trình tẩu hỏa nhập ma.
Dao Nô lắc đầu, miệng chậc chậc vài tiếng, trên mặt vẫn cười cười, như thể Hoan Nô là đứa trẻ chỉ biết nói ngớ ngẩn.
"Ta nói thật đấy, ngươi luyện Hợp Hòa Kình quá nhanh, có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma." Cố Thận Vi tiếp tục.
Nếu không phải sợ làm người trong viện tỉnh dậy, Dao Nô lúc này đã cười to, nó tay phải đặt lên vai Hoan Nô ôm bụng cười cho đến khi trên mặt Hoan Nô xuất hiện vẻ giận dữ, mới nói:
"Không phải ta xem thường ngươi, ngươi không phải dạng người có thể chơi âm mưu quỷ kế, mỗi lần thấy người nói dối, ta đều muốn cười. Ha ha, nhưng đây là ưu thế của người, có những lúc ngây thơ lại càng làm người ta thích, đừng có mà để mất.”
Mặt Cố Thận Vi đỏ bừng lên, tạm bỏ suy nghĩ sẽ giúp Dao Nô áp chế Dương Kình: “Được rồi, ngươi giúp ta một đại ân, ta phải báo đáp lại, cứ nói đi."
Tay Dao Nô vẫn cứ đặt trên vai nó: "Ta nói rồi, ta biết ngươi có bí mật."
"Cái này ta không thể nói."
"Không sao, ta cũng không muốn biết, nhưng ta chỉ cần nói cho người khác biết ngươi có nội công, trên người còn mang theo bí kíp thì bí mật của ngươi cũng sẽ không giữ được đâu."
Cố Thận Vi đẩy tay Dao Nô ra, ánh mắt trở nên cảnh giác.
Tại Kim Bằng Bảo, một gã nô bộc biết võ công không phải chuyện khiến người khác bất ngờ, nhưng nếu như người này biết nội công, thì sẽ không giống nhau. Công pháp quyền cước, đao kiếm trên đời này rất thì nhiều nhưng tâm pháp nội công lại chẳng bao nhiêu, nội công thường là bí mật của một môn phái nào đó, không dễ gì truyền ra ngoài.
Trong mắt người trong nghề Hợp Hòa Kình chính là đại biểu cho Cố Thị - Trung Nguyên, so với dòng họ của Cố Thận Vi còn vững chắc hơn nhiều.
"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
Dao Nô tiến gần thêm một bước, nó thấp hơn Hoan nô một chút, nhưng nét mặt như cười như không này lại già dặn hơn mấy tuổi: "Ta vẫn luôn thích ngươi."
"Hả." Cố Thận Vi không có cảm giác này.
"Ta muốn ngươi cũng thích ta."
"Cái gì." Cố Thận Vi lùi về sau một bước, càng lúc càng cảm thấy Dao Nô nói chuyện kỳ quái.
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?"
"Hiểu cái gì?"
"Hì hì, ta cũng không làm khó ngươi, chờ ngươi hầu hạ Sát thủ của Cơ Nô xong lại cùng ta làm chuyện tương tự một lần là được, dù sao ta cũng hợp khẩu vị của ngươi hơn là cái tên kia."
Cố Thận Vi đã hiểu rõ ý tứ của Dao Nô, Hàn Thế Kỳ là một trong những cừu nhân mà nó hận nhất, cũng là kẻ khiến nó thấy buồn nôn nhất.
Tuy Thích Nô, Tạ Nô vẫn giữ kín như bưng, không nói gì về chuyện hôm đó nhưng qua tận mười mấy ngày rồi mà nó vẫn thấy Tạ Nô thường giật mình tỉnh giấc kêu khóc lúc nửa đêm.
Hàn Thế Kỳ rốt cuộc đã làm gì bọn họ, Cố Thận Vi tự nhiên không tưởng tượng ra nổi, nhưng nó biết đó nhất định là một việc rất buồn nôn, hiện tại, Dao Nô lại đề cập với nó yêu cầu y như vậy.
Chút hảo cảm và tín nhiệm Dao Nô vừa tạo ra trong lòng nó đã không còn sót lại chút gì.
Gặp phải khiêu khích nhưng không thể phản kích, lòng tràn đấy tức giận nhưng phải cố nén, Cố Thận Vi cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ của kẻ yếu, tất cả những nhục nhã trong cuộc đời ngắn ngủi 14 năm của nó có gộp lại cũng không bằng chút da lông của hiện tại.
Cố Thận Vi triệt để từ bỏ suy nghĩ cứu Dao Nô: "Ngươi chết đi."
Nói xong liền xoay người trở về tiểu viện.
Dao Nô tựa lưng vào tường nhìn theo bóng lưng Hoan Nô, căn bản không để tâm đến uy hiếp của đối phương, nó đã nắm được chuôi của thiếu niên này, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
"Ngươi sẽ đến cầu ta."
Dao Nô lẩm bẩm, đột nhiên một trận gió lạnh kéo tới, dưới Quỷ Khiếu Nhai vẳng lên một đợt tiếng kêu thê lương mơ hồ, tựa tiếng gió thổi, tựa như tiếng súc vật kêu, lại tựa như tiếng quỷ gọi.
Dao Nô dựng hết tóc gáy, vội vàng chạy về tiểu viện, trong lòng âm thầm nguyền rủa Kim Bằng Bảo vì tội chẳng bao giờ khóa cổng chỗ ném tử thi.