Hôm nay Từ Trọng Sinh xin về quê viếng mộ của Hà. Vì không đủ tin tưởng bất cứ thái y nào khác nên việc duy nhất Huyên có thể làm là kiên nhẫn đợi y trở lại. Người tỉnh táo sẽ không tin vào thứ hạnh phúc đến quá dễ dàng. Chuyện thai nghén lần này khiến nàng lo nhiều hơn vui, bởi nàng biết, đâu đó quanh đây vẫn còn tồn tại một thứ dã tâm gọi là soán ngôi đoạt vị…
Thấy Nguyễn sung nghi từ lúc trở về cứ khang khác, thi thoảng lại đưa tay lên sờ bụng, Nguyệt Hằng tưởng nàng bị Lâm Vũ Linh cho ăn thứ gì không tốt, thế là tất tả chạy đến thái y viện để xin về ít thuốc chữa chứng đau bụng khó tiêu. Huyên trông thấy nhưng không ngăn cản, lúc nhận thuốc từ tay Nguyệt Hằng thì mới lén đổ vào chậu cây.
Nếu đã không muốn giải thích, vậy thì cứ để thiên hạ hiểu lầm đi.

Không biết vì tình cờ hay hữu ý, số lần Huyên buồn nôn càng lúc càng dày hơn. Ban đầu nàng còn cố nhịn trước mặt đám người Nguyệt Hằng, Lý Quý, sau thì không nhịn nổi nữa, nàng đành đuổi hết bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa lại, mượn cớ muốn đi ngủ để người khác khỏi nhìn thấy rồi lại mất công suy diễn linh tinh. Lúc vươn tay ra khép cửa sổ, ánh mắt của Huyên vô tình dừng lại ở góc sân đằng xa. Nơi đó có một thái giám đang đang chăm chỉ quét dọn đám hoa tàm đêm qua. Thoạt trông hắn cũng chỉ là một thái giám rất bình thường như bao kẻ khác, nhưng chẳng hiểu sao, có một linh cảm kì lạ khiến nàng cứ nhìn không chớp mắt.
Nàng cất tiếng gọi Nguyệt Hằng. Đang ủ rũ vì bị đuổi ra nên vừa nghe thấy tiếng gọi, Nguyệt Hằng liền chạy ào vào.
“Người kia là ai?” Huyên chỉ tay về phía góc sân. “Tại sao trước đó ta chưa nhìn thấy hắn bao giờ?”
Nguyệt Hằng nheo mắt nhìn theo rồi à một tiếng, đáp rằng hắn tên là Mạch, nằm trong số những cung nhân được Đặng Phúc đưa đến đây mấy ngày trước. Vì hắn chủ yếu chỉ làm việc quét tước lặt vặt bên ngoài nên người ta không dẫn tới ra mắt Huyên. Nguyệt Hằng còn nói thêm rằng hắn bị câm, đáng lẽ phải bị đuổi ra khỏi cung nhưng vì tứ cố vô thân nên được Đặng Phúc thương tình giữ lại, nhìn chung là một kẻ tội nghiệp.
Huyên nghe vậy thì thôi không gặng hỏi nữa. Sau vụ án của Mạc Viên Nhiên, điện Bảo Quang có đưa thêm người đến các cung để hầu hạ, nói một cách thẳng thắn hơn là để trông chừng. Nhữ Hiên các của Huyên cũng không ngoại lệ. Và nàng không phiền lòng về đám người mới tới ấy. Nàng luôn an tâm với mọi sự bố trí của Tư Thành.
Nhưng có một điều Huyên không hề hay biết, đó là khi cánh cửa sổ khép lại, nhịp chổi của ai đó cũng dừng theo. Thái giám chăm chỉ ban nãy ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, rất lâu cũng không rời ánh mắt đi, như thể đã hoàn toàn lãng quên công việc hiện tại của mình.

Chiều ngày hôm ấy, có người trong Nhữ Hiên các bị rắn cắn khi đang đi xách nước. Một vài cung nữ khác cũng nói rằng họ nghe thấy thứ gì đó quái quỷ thập thò trong những hốc đất gần cung Vĩnh Ninh. Tin dữ lan nhanh như lửa cháy, chẳng mấy chốc, cả hậu cung đã náo loạn cả lên. Dù rắn không độc đến mức cắn chết người nhưng sự xuất hiện của loài bò sát hoang dã ấy cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Không có kẻ nào trong hậu cung ngây thơ đến mức cho rằng đám bò sát này bò vào Nhữ Hiên các chỉ để dạo chơi. Người ta đoán già đoán non về kẻ đứng đằng sau âm mưu nhằm vào mẹ con Nguyễn sung nghi. Hữu xạ tự nhiên hương, Lê Tuyên Kiều là cái tên bị thiên hạ réo thầm nhiều nhất. Nhưng lần này thì Huyên lại rất đồng cảm với Lê Tuyên Kiều. Một lần dùng rắn diễn trò trong Thanh Phục là quá đủ rồi! Nếu có ai đó ước đám rắn đừng gây chuyện nữa, người đó phải là nàng ta mới đúng!
Là người đứng đầu hậu cung, lại từng trực tiếp trải qua chuyện rắn rết nên ngay từ lúc nhận được tin báo, Lê Tuyên Kiều đã hành động rất quyết liệt. Nàng ta phái thị vệ khẩn trương đi lùng bắt rắn khắp nơi, đồng thời bố trí thái y túc trực sẵn sàng trong trường hợp có người bị rắn cắn. Người ngoài thấy vậy thì đều thầm xấu hổ vì đã nghĩ oan cho Lê chiêu nghi, đồng thời tấm tắc khen nàng ta cẩn thận chu đáo, lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của mọi người. Huyên không nỡ tạt gáo nước lạnh vào tinh thần quần chúng đang dâng cao nên đành im miệng. Sự tử tế của Lê Tuyên Kiều luôn cần được lí giải theo chiều hướng khác. Là nàng ta sợ bị Tư Thành trách phạt nên mới ra vẻ tận tụy, hoặc giả dụ nàng ta vẫn còn thù bọn rắn từ chuyện trong Thanh Phục khu đó thôi.
Trong lúc Huyên cần tập trung thì Nguyệt Hằng vẫn không ngừng lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là việc thị vệ bên cung Thọ Am đi lùng bắt rắn khẩn trương ra sao, nào là đám rắn ấy nguy hiểm như thế nào, rồi cả chuyện Lâm Vũ Linh nhận được tin dữ nên chuẩn bị đến Nhữ Hiên các thăm hỏi… Huyên đón nhận những tin tức ấy một cách lơ đãng, để rồi, nàng giật mình ngẩng đầu hỏi Nguyệt Hằng:
“Cô vừa nói cái gì?”
“Con nói Lê chiêu nghi giống như có thù với cả họ nhà rắn ạ…”
“Không phải câu đó. Câu về Vũ Linh cơ!”
Nguyệt Hằng nghệt mặt ra, đáp như một phản xạ:
“Thì… thì nàng ta định đến đây thăm lệnh bà.”
Phải rồi, là đến thăm!
Rốt cuộc thì Huyên đã hiểu tại sao kẻ thả rắn lại chọn Nhữ Hiên các. Tại sao lại khiến mọi chuyện ầm ĩ đến mức này. Bởi vì Lâm Vũ Linh rất ít khi ra khỏi Thanh Trúc viện. Muốn nàng ta xuất đầu lộ diện, họa chăng phải có một mồi nhử đủ hấp dẫn.
Cái cảm giác bản thân bị biến thành mật ngọt mới tuyệt vời làm sao!
Nhưng Huyên chưa kích động đến mức sốt sắng chạy đến Thanh Trúc viện. Nàng hạ thấp giọng dặn dò Nguyệt Hằng:
“Nguyệt Hằng, cô lập tức chuyển lời đến Thanh Trúc viện, nói rằng ta vẫn ổn, dặn Vũ Linh không cần phải đến thăm, tốt nhất là đóng cửa ở yên một chỗ cho ta!”
Nguyệt Hằng ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn lúng búng vâng dạ. Trước khi nàng ta ra ngoài, Huyên còn dặn dò thêm:
“Cả cô nữa, đi đường phải cẩn thận đấy!”
Nguyệt Hằng không đủ thông minh để đoán được chân tướng của mọi chuyện nhưng chí ít, nàng ta vẫn đủ nhạy cảm để hiểu sự lo lắng trong mắt Nguyễn sung nghi dành cho mình. Gật đầu trấn an chủ nhân xong, nàng ta lập tức chạy ào ra ngoài như một cơn gió.

Sau khi Nguyệt Hằng đi khỏi, Huyên tìm cách đánh tiếng với cung Thọ Am. Lê Tuyên Kiều quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng. Chập tối ngày hôm đó, thị vệ của Lê chiêu nghi đã phát hiện được hang rắn trong hốc đất ngay bên ngoài Thanh Trúc viện. Huyên càng có lí do để tin rằng sự suy đoán của mình là có cơ sở. Lâm Vũ Linh cũng không phải kẻ ngu ngơ trước thời cuộc. Ban đầu nàng ta lấy cớ tìm đồ để bắt các cung nhân rà soát kĩ mọi ngóc ngách, khi đã an toàn rồi thì nói muốn an thai để trốn rịt trong phòng, ngày chỉ hé cửa hai lần để nhận đồ ăn của cung nữ dâng lên, thiếu mỗi nước xin Tư Thành cho người đến niêm phong cửa lớn của Thanh Trúc viện nữa mà thôi.

Tin tức cung nhân của Nhữ Hiên các bị rắn cắn khiến Tư Thành không yên lòng. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay không phải một sự lộn xộn vô nghĩa. Giải quyết xong việc ở điện Bảo Quang, hắn lập tức đến Nhữ Hiên các, nhưng khi nhìn thấy người nào đó vẫn còn tâm trạng ngồi đọc sách uống trà, hắn mất hứng buông một câu chẳng mấy liên quan:
“Lâm Vũ Linh sắp bế quan tới nơi rồi. Ai cũng nói là do nàng dọa nàng ta sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa.”
“Từ lúc nào mà công trạng của bầy rắn lại được tặng không cho thiếp vậy?”
Bên trong vọng ra lời đáp nửa đùa nửa thật. Huyên buông cuốn sách đang đọc dở xuống, cười cười rồi kéo Tư Thành ngồi xuống cạnh mình. Nàng nghĩ được chuyện về bầy rắn, có lí nào Tư Thành lại không nghĩ được?
Tư Thành thấy Huyên muốn đùa thì cũng đùa theo:
“Từ lúc Lê Tuyên Kiều suýt bị rắn cắn trong Thanh Phục khu thì Hạ chiêu dung đã nhớ đến nàng rồi. Dẫu sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên nàng dính dáng đến chuyện rắn rết!”
Huyên bực mình liếc người bên cạnh một cái. Chuyện quái quỷ gì vậy? Vụ án yêu xà đã lùi vào dĩ vãng rồi mà. Hơn nữa… 
“Đừng nói với thiếp là chàng không cố tình để Lê Tuyên Kiều đưa Thanh Ngọc ra khỏi Thanh Phục khu đấy nhé!”
Tư Thành nhún vai vẻ vô tội. Lẽ thường mà, không cho chim sẻ đôi cánh, sao nó có thể dẫn anh đến tổ đại bàng!
“Nếu Thanh Ngọc thực sự vô tội thì nàng ta sẽ không phải lo bị trẫm bắt lại.” Hắn nhiệt tình bổ sung thêm.
Thả Thanh Ngọc là việc cần thiết để điều tra Lưu Tích Nguyên, nếu Thanh Ngọc thực sự có liên quan tới bóng ma ấy, nhưng nó cũng đặt hậu cung vào một nguy cơ khác. Lâm Vũ Linh luôn cố gắng chứng minh tình xưa nghĩa cũ với Huyên. Chỉ cần Nhữ Hiên các truyền tới tin dữ, nàng ta chắc chắn sẽ đến đây, còn trên đường đi có xảy ra chuyện bất trắc hay không thì phải khi sự đã rồi mới biết.
Tư Thành trầm ngâm đôi chút, rồi lại như buột miệng nói thêm:
“Nhưng ai mà biết liệu nàng ấy có đến thăm nàng thật hay không…”
Lâm Vũ Linh có thể đến, cũng có thể không đến. Chẳng lẽ đã kì công sắp đặt đến thế này mà bước cuối lại trông chờ vào may rủi?
Cảm giác lợm giọng lại xuất hiện như một kẻ phá bĩnh khó ưa. Huyên đã cố nhịn cả nửa ngày, giờ thực sự không nhịn nổi nữa. Thấy nàng cứ bụm miệng nôn khan, Tư Thành lo lắng hỏi thì nhận lại một nụ cười méo mó:
“Thiếp không sao, chắc do ban ngày ăn nhiều quá nên bị chướng bụng chút thôi.”
“Vậy nàng nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ lao lực nhiều quá!”
Tư Thành biết Huyên không muốn nói nên cũng không gặng hỏi nữa. Lúc ôm nàng vào lòng và cùng nhau thiếp đi trên chiếc giường phủ nệm gấm, vẻ mặt đế vương vẫn tạc sâu những u ẩn mơ hồ. 
Nếu chỉ là chướng bụng, đâu cần thiết phải khước từ mọi thái y và khăng khăng đợi Từ Trọng Sinh trở về!

Vì Nhữ Hiên các bị bầy rắn náo loạn nên hoàng thượng rất lo lắng. Sáng ngày hôm sau, Tư Thành đã phái thêm một cung nữ ngự tiền đến Nhữ Hiên các để hầu hạ Huyên. Cung nữ này lớn hơn Huyên vài tuổi, có giọng nói khàn khàn hơi khó nghe, là người nàng chưa gặp bao giờ và có cái tên rất đẹp: Tuệ Thảo.
Trong một tuần mà được nhận thêm cả tá người mới, Huyên cảm thấy Tư Thành sắp biến mình sắp thành kẻ ăn hại mất rồi.
“Nguyệt Hằng, phòng cô ở vẫn còn rộng phải không?”
Nguyệt Hằng gật gật đầu.
“Vậy để Tuệ Thảo đến ở cùng cô đi, tranh thủ học việc của Nhữ Hiên các luôn.”
Nguyệt Hằng lại gật gật đầu. Lâm Vũ Linh đi rồi, kể ra có thêm một cung nữ khác để cùng nàng ta hầu hạ Nguyễn sung nghi cũng tốt.

Từ Trọng Sinh về quê ba ngày thì trở lại. Biết Nguyễn sung nghi đến tìm trong lúc mình đi vắng, y chỉ kịp cầm theo tráp thuốc rồi vội vàng chạy đến Nhữ Hiên các.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Huyên không hề mang thai. Dạo gần đây nàng hay thèm ăn đồ vặt. Bữa nào cũng cho người dùng châm bạc nghiệm cẩn thận rồi mới dám dùng, không ngờ vẫn để lại nguồn cơn tai họa.
“Cũng không trách lệnh bà được.” Từ Trọng Sinh cất mấy mẫu thức ăn đã nghiệm đi rồi nói: “Những thứ này tách riêng thì hoàn toàn vô hại, chỉ khi dùng chung mới xung khắc với nhau. Người không am hiểu về cả y học và ẩm thực thì sẽ không biết điều đó, huống hồ, các thái y chỉ kiểm tra thực đơn riêng lẻ nên rất khó lòng phát hiện ra.”
Trong khi Nguyệt Hằng cứ lo lắng thở dài thườn thượt thì Tuệ Thảo vẫn lẳng lặng đứng hầu một bên, không vội vã thanh minh, cũng không tranh thủ nịnh nọt lấy lòng. Theo lẽ thường, nếu trong một cung xảy ra chuyện thì kẻ mới đến sẽ bị nghi ngờ nhiều nhất, chỉ có Tuệ Thảo mới tỉnh táo dựa vào hai chữ “mới đến” đó để tự động loại mình khỏi danh sách bị tình nghi. 
Xem ra màn thăm dò nho nhỏ này của Huyên đã thất bại rồi!
Trải qua việc Quách Liễu giở trò trên khăn mặt và gần đây nhất là cái chết của Mạc Viên Nhiên, Nguyệt Hằng đã không còn ngây thơ trước những sự biến trong hậu cung nữa. Nàng ta lấy được tin tức từ thái y viện còn nhanh hơn cả Từ Trọng Sinh. Dạo gần đây, ngoại trừ Hạ Diệp Dương bị bệnh đau đầu kinh niên, hơn nữa người đến thăm khám cũng không cố định, còn lại người hay gặp gỡ với thái y chỉ có Nguyễn Nhã Liên.
Nguyễn Nhã Liên, người từng được thái hậu khen là “kim liên ngự trù tài nhân”?
Nguyệt Hằng kể xong thì làu bàu kết luận:
“Người gì mà một tháng cảm đến mấy lần…”
“Vi thần sẽ tìm cách dò hỏi thêm, để xem rốt cuộc bệnh tình của Liên tiệp dư có nghiêm trọng lắm không.”
Từ Trọng Sinh biết Huyên có cảm tình với Nguyễn Nhã Liên nên ngại nói thẳng. Huyên thì bảo Nguyệt Hằng và Tuệ Thảo ra ngoài. Đợi khi bóng dáng hai người kia đi khuất, Từ Trọng Sinh mới dám thở phào nhẹ nhõm:
“Cũng may lúc trước lệnh bà giữ kín chuyện này. Giả dụ xui xẻo mời phải một vị thái y ăn không nói có, đến khi chân tướng lộ ra, bất cứ ai cũng có thể gán cho lệnh bà tội danh giả thai tranh sủng.”
Không phải vô duyên vô cớ mà Huyên cứ khăng khăng chờ Từ Trọng Sinh trở về. Nguyệt Hằng tuy nhiệt tình, Dương Viễn tuy có y thuật cao minh nhưng chung quy họ đều không phải người biết giữ miệng. Nếu bốn chữ “giả thai tranh sủng” lộ ra, mấy kẻ như Lê Tuyên Kiều hay Trịnh Minh Nguyệt dám cắn chết nàng lắm chứ!
Nhân lúc có Từ Trọng Sinh ở đây, Huyên cũng kể cho y nghe về vụ bầy rắn. Nàng kết thúc câu chuyện trong một giọng hỏi đầy suy tư:
“Anh có nghĩ hai chuyện này có liên quan tới nhau không?”
Từ Trọng Sinh mông lung lắc đầu. Kẻ muốn gán lên đầu nàng tội danh tranh sủng, người thả rắn lại muốn dùng nàng làm mồi nhử để hãm hại Lâm Vũ Linh. Mục tiêu khác nhau như vậy, hai chuyện này sao có thể có cùng một xuất phát điểm được chứ?
Huyên lơ đãng nhìn về mé trái, nơi có treo một bức tranh thủy mặc đẹp u buồn. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng:
“Mong là do ta suy nghĩ nhiều vậy.”
Từ Trọng Sinh cũng nhẹ nhàng cười. Nụ cười của y thoạt nhìn giống kiểu gạt đi cho qua chuyện, nhưng Huyên có cảm giác sau mỗi về lần thăm mộ Hà, Từ Trọng Sinh lại thêm trầm lặng hơn xưa. Y kê cho nàng một thang thuốc để bài trừ hết ảnh hưởng đám thức ăn kia ra khỏi cơ thể, sau đó lại lẳng lặng xách tráp thuốc trở về thái y viện, bỏ lại đằng sau tất cả những chuyện tranh đấu vốn không thuộc về mình.

Sang đến ngày thứ ba, rốt cuộc hậu cung cũng trở lại an yên như cũ. Lê Tuyên Kiều đã cho người lùng bắt đến ổ rắn cuối cùng. Lâm Vũ Linh đóng cửa tự giữ mình triệt để. Nhờ có bài thuốc kịp thời của thái y viện, gã thái giám xách nước của Nhữ Hiên các đã từ từ hồi phục.
Bát thuốc đã cạn được đặt xuống bàn. Sau một loạt chuyện nhiêu khê, cuối cùng mọi người đều đã bình an vô sự. 
Một ngày đầu thu yên ả. 
Nếu bạn từng bị nỗi sợ hãi kìm chân trong bốn bức tường chật hẹp, bạn sẽ nhận ra rằng bầu trời ngoài kia mới là thứ đáng khát khao đến nhường nào. Nguyệt Hằng lại chẳng đủ kiên nhẫn như Huyên. Đối với nàng ta, ba ngày đóng cửa cung bắt rắn là ba ngày nhàm chán nhất trên đời. Chẳng thế mà khi nắng chiều vừa hửng, Nguyệt Hằng đã xin Huyên cho mình ra ngoài dạo chơi. Cung quy không ngăn nổi bước chân của người tự tại. Huyên cũng muốn khuây khỏa nên bèn đồng ý.

“Bẩm lệnh bà, con đã đun xong nước bồ kết, mời lệnh bà đi tắm gội ạ.”
“…”
“Mời lệnh bà đi tắm gội ạ.”
Cung nữ gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy tiếng người đáp lại. Nàng ta cả gan hé cửa và giật mình bởi trong phòng không có ai. Lâm Vũ Linh chỉ dẫn theo một cung nữ thân tín và đã âm thầm rời khỏi Thanh Trúc viện từ lúc nào.
…  
Hoàng cung tưởng rộng lớn nhưng kì thực nhỏ bé vô cùng. Huyên gặp Phạm Thị Ngọc Chân giữa lối lên đình nhỏ.
Cuộc sống nhung lụa có thể định hình con người ta thành hai dạng: một là tâm trí quá giản đơn, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ mà tận hưởng những gì mình đang có; hai là tâm trí quá phức tạp, mưu tính thành nết, lúc nào cũng toan tính để không bị mất đi bất cứ thứ gì. Nếu như đám người Lê Tuyên Kiều thuộc dạng thứ hai thì Phạm Thị Ngọc Chân lại trưởng thành theo hướng thứ nhất. Nhiều lúc nghĩ lại, Huyên cảm thấy vị sung dung họ Phạm này quá may mắn. Tranh đấu trong hậu cung như sóng ngầm, đâu phải kẻ vô tư nào cũng được hưởng phúc như nàng ta.
Trò chuyện với Phạm Thị Ngọc Chân không khiến Huyên mệt đầu như với Lê Tuyên Kiều. Những câu chuyện của nàng ta gợi lại trong tâm trí nàng một cảm xúc quen thuộc, tựa như thuở nàng cùng Hiên rong ruổi khắp phố phường Hà Nội vậy. Gần nửa canh giờ trôi qua. Cung nữ coi đình nhanh ý đi lấy nước pha ấm trà mới.
Ngự hoa viên lại đón khách không mời.
Nhận ra Lâm Vũ Linh, Nguyệt Hằng ngừng ngắm cảnh và tiến về bên cạnh Huyên. Nụ cười trên môi nàng ta kém tươi hơn, thậm chí còn có vẻ gượng gạo. Không cần quá tinh ý để nhận ra rằng thái độ của Nguyệt Hằng đối với người bạn này đã không còn gần gũi. Có lẽ ác cảm nảy sinh từ vụ “đau bụng” lần trước của Huyên. Tuệ Thảo cũng tự động đứng lùi lại gần Huyên hơn. Nàng ta nhìn Lâm Vũ Linh đầy dè chừng.
Lâm Vũ Linh nhợt nhạt trong bộ váy màu xanh thẫm. Vì đi vội nên nàng ta còn chưa kịp chải tóc gọn gàng. Nàng ta gấp gáp nhìn Huyên, nhưng lời chào đầu môi vẫn cố đè nén đúng mực, thậm chí hơi nhàm chán:
“Thần thiếp cứ tưởng chỉ có mình vội vã, hóa ra lệnh bà và Phạm sung dung cũng luyến tiếc hoa tàn trong ngự hoa viên.”
Lâm Vũ Linh là người có địa vị thấp nhất nên đi đâu, gặp ai cũng phải cúi đầu. Hồi xưa người ta thường hả hê vì điều đó, nhưng dạo này, dù Lâm Vũ Linh có lễ phép đến đâu thì họ cũng không thoải mái nổi. Cái bụng bầu của nàng ta khiến họ chướng mắt. Hạ Diệp Dương từng có lần bắt bẻ dáng quỳ không đúng lễ để bắt Lâm Vũ Linh tập quỳ đi quỳ lại cả chục lần, quỳ đến mức nếu không có Lê Tuyên Kiều kịp thời ngăn cản, sợ rằng Hạ chiêu dung xinh đẹp giờ đang ngồi trong lãnh cung đếm rơm bắt kiến rồi cũng nên. Cũng sau lần ấy, Lâm Vũ Linh đâm ra càng ở lì trong Thanh Trúc viện.
Vậy mà hôm nay nàng ta lại chạy đến đây?
Phạm Thị Ngọc Chân nhiệt tình vẫy tay:
“Lâm tài nhân đến thì tốt quá rồi. Ta đang định rủ Nguyễn sung nghi chơi thả diều, nhưng sung nghi cứ từ chối mãi, nói chỉ có hai người thì nhàm chán quá…”
“Ngọc Chân, Lâm tài nhân đang mang thai!”
Huyên hắng giọng nhắc nhở. Phạm Thị Ngọc Chân mất hứng im bặt.
Người con gái ấy đang bước đến những bậc thềm cao nhất. Huyên để ý thấy thái độ của Lâm Vũ Linh có gì đó rất khác lạ. Sự dè chừng trong ánh mắt của nàng ta còn sâu hơn Tuệ Thảo. Nàng ta cứ bần thần nhìn Huyên rồi lại nhìn đám người bên cạnh nàng, vẻ mặt muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Huyên hiểu ý nên chủ động bước về phía Lâm Vũ Linh. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, một lời thì thầm cũng theo gió thoảng nhẹ bên tai.
Ở đây không an toàn. Lệnh bà trở về Nhữ Hiên các trước đi!
Đó tuyệt đối không phải là mơ. Khi Huyên ngẩng đầu lên, Lâm Vũ Linh đã lướt qua như một cơn gió.
Chẳng lẽ…
Cung nữ vừa được sai đi lấy nước pha trà đã trở về, nhưng Huyên nào còn tâm trạng để thưởng trà nữa. Nàng hiểu bản tính cẩn thận của Lâm Vũ Linh. Nàng ta sẽ không đến vì những lo sợ vô căn cứ. Cẩn tắc vô áy náy, nàng bèn kiếm đại một lí do để tạm biệt Phạm Thị Ngọc Chân rồi trở về Nhữ Hiên các.
Chỉ còn cách ba bước.
Phạm Thị Ngọc Chân lưu luyến đứng dậy tiễn người. Chẳng mấy khi gặp mặt, việc Huyên rời đi chóng vánh khiến nàng ta bịn rịn không nguôi.
Chỉ còn cách hai bước.
Lâm Vũ Linh đứng dõi theo hai người họ rồi lại nhìn cung nữ bưng trà kia, linh cảm trong lòng mỗi lúc một thêm định hình.
Chỉ còn cách một bước.
Khi Huyên vừa rời đi cũng là lúc Phạm Thị Ngọc Chân xoay người đón lấy chén trà từ tay cung nữ. Mà không, phải nói là cung nữ kia rất biết lựa thời điểm để dâng trà. 
Kế theo đó là một cảnh tượng hỗn loạn.
Chạm phải chén trà quá nóng, Phạm Ngọc Chân hét lên một tiếng rồi vội vàng rụt tay lại mà quên mất rằng phía sau mình còn có người. Tuệ Thảo vươn tay đỡ Huyên nhưng không kịp. Huyên bị cùi chỏ của Phạm Ngọc Chân đập trúng lưng, lảo đảo ngã xuống bậc thềm, nhưng sau một ý nghĩ lóe lên trong tích tắc, nàng vội vã ngoái lại đằng sau, nơi Lâm Vũ Linh cũng vừa nhoài người về phía trước để cứu nguy theo phản xạ. Nàng cuống cuồng hét lên, chỉ muốn ngăn cản nàng ta đừng làm cái việc dại dột ấy.
Muộn rồi…
Phản xạ giết chết con người!
Vì mọi người mải chú ý đến Nguyễn sung nghi nên không ai hiểu vì sao Lâm tài nhân đang yên đang lành mà cũng ngã theo. Chỉ có Huyên hiểu. Nàng hiểu tất cả, từ việc thức ăn dâng lên Nhữ Hiên các có vấn đề, việc bầy rắn bò loạn cung đến chén trà nóng bỏng tay ngày hôm nay. Nhưng hiểu ra cũng để làm gì? Giây phút Lâm Vũ Linh lăn lộn dưới chân bậc thềm với một dòng máu chảy ra từ dưới hạ thân, Huyên biết tất cả đã quá muộn rồi.
 

Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/12/2017

6

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

3

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote