Chương 5: Lão vốn là tên xấu tính

- Tốt lắm!

Tôi có nên sung sướng, cảm động mà nhảy cẩng lên vì Lão mở lời trước với tôi? Hay là nhanh chóng chạy nhanh khỏi đây sau khi nhìn đến khuôn mặt Lão? Trên đời đúng là không có gì cho không mà tốt cả, tỉ như tình huống hiện tại. 

- Lão, lão khoan khoan... bước lại đây! 

Lão trừng mắt hung ác nhìn tôi, bộ dạng hiện tại vì tôi mà chật vật không thể tả. Trên tóc dính nguyên cái bánh đang ăn dở, nó như biết tôi đang nhìn đến hay sao mà còn diễn một màn lăn từ từ xuống má Lão, xuống vai rồi rơi bịch xuống đất. Áo Lão thì ướt một mảng trước ngực, nước còn đang nhỏ tong tong. Nhưng nghiêm trọng hơn là cuốn sách Lão đang đọc cũng thấm nước nốt, màu đen của Coca thấm sẫm màu giấy trắng. 

Tôi cúi đầu trước Lão, âm thầm ăn năn tội lỗi do mình gây ra. Lão chiếu cái nhìn lên người tôi, phút sau so với phút trước lại càng hung ác hơn. Nếu bây giờ Lão có thể hóa thú được, chắc rằng Lão sẽ bổ nhào vào gặm tôi không còn một vụn xương. Lão hiền lành, kiệm lời của tôi thường ngày sao lại đột nhiên trở nên hiểm ác đến thế?

- Tôi, tôi có khăn giấy! Chờ tôi một lát!

Tôi vốn đang định chạy lại bị Lão bắt được. Lão cầm chặt tay tôi, sau đó kéo đi thẳng một mạch. Tôi khóc thầm trong lòng, Lão có cần đáng sợ đến thế không?

Lão kéo tôi đến phòng giáo vụ, lưu loát nói một tràng:

- Cô cho bạn nữ cạnh em một bộ thể dục mới, đồng phục nam, size cứ lấy size của em là được. 

Mặc cho mùi bánh ngọt trên tóc Lão, mặc cho nước đang thấm ướt áo Lão, cô phụ trách vẫn cứ như không thấy không biết. Cô còn đưa quần áo cho tôi theo lời Lão nói, và cầm đi hơn nửa tháng tiền sinh hoạt của tôi. Rời phòng giáo vụ, Lão tiếp tục kéo tôi đến căn-tin, tôi cắn răng mua cho Lão cái khăn tắm mới. 

Lần này, quá đáng hơn là Lão kéo tôi đến kí túc xá nam. Cơ sở vật chất gần đây của trường tôi vừa được đổi mới, trong đó có cả khu kí túc xá, học sinh đi học xa nhà có thể ở lại đây hoặc lười về nhà cũng có thể ở lại đây. Điều đó minh chứng cho việc căn-tin dường như trở thành cái siêu thị nhỏ, cứ có gì học sinh cần là sẽ bán. Kí túc xá có hai khu nhà, một là kí túc xá cho nam và một là kí túc xá cho nữ. Đương nhiên ai cũng biết ý nghĩa của việc phân chia này, có bà mẹ nào muốn con gái mình đi một về hai, cũng đâu có ông bố nào muốn con trai mình đi hai về ba. Vậy nên, bình thường nam nữ hai khu cách biệt, rất hạn chế học sinh nữ đi vào khu tí túc nam và ngược lại. 

Tôi vớ được cây cột đèn dưới khu kí túc, một mực ôm lấy nó không buông. Tôi khóc mếu, liên tục nhận sai với Lão. Ai biết được Lão mang tôi vào đó rồi có đánh đập, chém giết gì tôi không chứ. Lão lúc này đáng sợ chết mất, ai biết được Lão sẽ làm gì tôi.

- Tôi sai rồi mà, huhu... Đồ tôi cũng đền cho Lão rồi, mất cả tháng tiền tiêu vặt của tôi chứ đâu phải ít, chẳng nhẽ Lão định đánh tôi thật sao?

- Điếc tai quá! Đi nhanh! 

- Không, tôi không đi đâu! Ai biết Lão sẽ làm gì xấu với tôi chứ?

Lão gằn giọng phun ra từng chữ: "Tôi. Muốn. Tắm!".

Vậy là sau vài giây, tôi ngơ ngẩn ngồi đây, trong một phòng ở khu kí túc xá nam, chờ Lão tắm. Đây là phòng của Lão, mà cũng không giống là của Lão, trong phòng trừ những thứ cơ bản mà trường cung cấp ra thì cái gì cũng không có, cũng không có vật dụng gì của Lão. Nói cách khác, đây như cái phòng trống không người ở, nhưng Lão có chìa khóa phòng này. 

Tiếng nước trong phòng tắt hẳn, vài phút sau, cửa phòng bật mở. Lão đã thay quần áo mới, tóc cũng được gội sạch sẽ. Lão ra ngoài với cái khăn trắng đang lau tóc, tóc mái tùy ý bay loạn xạ, nước nhỏ từng giọt xuống mặt, xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo. Lão nhìn tôi, Lão không có đeo kính như thường ngày, mắt sâu như muốn nuốt chửng tôi vào trong. Lần đầu tiên trước mặt Lão, tôi lại vô ý đỏ mặt. 

Vài năm sau cùng Lão hồi tưởng lại chuyện này, tôi trách Lão lúc đấy quá xấu tính, quá nhỏ mọn. 

Lão đáp: "Không phải em nhìn cũng thích lắm sao? Còn đỏ mặt cơ mà!".

Tôi rất hùng hồn mà nói: "Em là vì giận quá nên mới đỏ mặt.".

Không thể nói là vì Lão trông quá quyến rũ nên mới đỏ mặt, như thế Lão sẽ rất đắc ý cho mà xem. 

Lại nói tiếp chuyện lúc trước, Lão bắt gặp tôi vì nhìn Lão mà đỏ mặt, thấy như không thấy lấy kính mang vào. Sau đó, Lão đi thẳng một mạch ra khỏi phòng trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác ngồi đây. 

- Này Lão, chờ tôi với chứ!

Cái tên lúc nãy lôi lôi kéo kéo tôi không chịu buông giờ lại tránh tôi như tránh tà, cứ mỗi lần tôi có ý định chạm vào Lão, Lão đều nhanh chân né đi. Cứ vờn qua vờn lại đến hết giờ thể dục, tôi chán chả muốn theo đuôi Lão nữa, nhưng Lão lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

- Đền tôi cuốn sách!

Tôi nhận cuốn sách đã bị ướt gần nửa từ Lão, bỗng chốc phát hiện ra Lão là một tên cực kì xấu tính.

Tôi khóc thầm, tháng này tôi phải sống làm sao đây?

---

Cuối tuần, tôi vác thân ra nhà sách mua sách đền Lão. Vốn tính là nhứ thế, chỉ là vừa vào cổng đã bị đống truyện tranh bên khu vực dành cho thiếu nhi thu hút. Tôi mừng rỡ khi phát hiện bộ truyện mình đang theo dõi ra tập mới, lại những hai tập. Thế là trong cái đám con nít nho nhỏ, có một đứa đầu to say mê đọc chùa truyện. Đọc hết tập này sang tập khác, nhìn lại thời gian đã quá giữa trưa, tôi cuống cuồng chạy lại chỗ sách trinh thám. Tôi đọc tên từng tiêu đề, đọc qua đọc lại vài lần cũng không thể nhớ được tựa đề cuốn sách của Lão. 

Tôi thử với mấy cuốn ở trên cao, khó khăn lắm mới chạm vào được đã bị người ta lấy đi mất. Tôi trừng mắt nhìn chủ nhân của cánh tay vô duyên kia, vốn định mắng cho một trận đã bị gương mặt đối diện làm cho cứng họng. 

Tôi tươi cười niềm nở: 

- Lão à, trùng hợp quá! 

Lão liếc mắt nhìn tôi không đáp. Sao tôi cứ có cảm giác Lão càng ngày càng tỏ thái độ với tôi vậy chứ?

- À cuốn sách hôm bữa, tôi quên tên nó rồi haha...

- Đọc xong rồi!

Đọc xong rồi còn bắt tôi đền, cái này có ý gì vậy chứ, không lẽ định trêu tôi chắc?! 

- Ơ thế tôi khỏi cần đền cho Lão nữa hả?

- Ai bảo? Trả tiền cho tôi cuốn này.

Lão đặt cuốn sách lúc nãy vào tay tôi, rồi lại quay lưng đi xem sách. Tôi vui vẻ chạy theo đằng sau. 

- Lão thích đọc sách trinh thám sao? Tôi cũng thích đọc thể loại này lắm. 

- Không phải truyện tranh?

- Nào có đâu!

- Nhóc Miko. 

-... 

Có thấy rồi cũng không cần vạch trần để tôi xấu hổ vậy chứ?!

---

Cuối kì, tôi với Lão được giao nhiệm vụ dọn vệ sinh cho cuộc họp phụ huynh. Tôi đang rầu vì bảng điểm, còn Lão thì trước giờ vẫn tiếc chữ như vàng, rốt cuộc cái không khí vốn đã yên tĩnh giờ lại càng thêm ảm đạm. Tôi đang lau bảng, Lão đang sửa sang lại bàn ghế. Tôi không thể lau hết cả bảng được, nó khá là cao so với tầm với của tôi. Đang tính kê cái ghế dưới chân thì một bàn tay khác giật lấy khăn lau từ trong tay tôi, dễ dàng lau sạch ở những chỗ trên cao. 

Lão ném lại cho tôi cái khăn.

- Đi đổ rác! 

Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô nhìn lớp một lượt rồi nở nụ cười hài lòng, khen tụi tôi vài câu có lệ. 

- Hôm nay phụ huynh em có đi họp không? 

Cô giáo hỏi Lão. Tôi bước ra ngoài cửa cũng khựng lại, đứng ở ngoài cửa tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. 

Hắn không trả lời, cô giáo lại nói tiếp.

- Đầu năm không đi họp, giữa năm cũng thế, phụ huynh em bận đến thế sao? Cô biết em là học sinh giỏi, nhưng ba mẹ em cũng phải quan tâm đến tình hình học tập của con em mình chứ. 

- Không cần đâu ạ, họ đều không rảnh. 

Giọng Lão vang lên đều đều, rất bình thường, không có tức giận cũng không có oán trách. Nó kiểu như một điều hiển nhiên mà Lão phải chấp nhận vậy. Cô giáo cũng chẳng nói gì nữa, chỉ bảo sẽ liên lạc lại với bố mẹ Lão. 

Nhìn vào, thấy Lão đang quay người đi về hướng cửa, tôi liền vội vã chạy đi. Mặc dù, tôi biết chắc rằng Lão đã biết tôi nghe lén cuộc trò chuyện của Lão. 

Tôi chạy ra sân trường đầy nắng, nóng rực cháy cả mặt. Sân trường cuối tuần nhộn nhịp khác thường, khắp nơi không là người thì chính là xe. Phụ huynh lục tục đến họp cuối kì, gặp người quen thì đứng lại nói chuyện phiếm. Tôi có cảm giác, mọi người đều nhỏ lại cùng lứa với mình. 

Một ông đã có tuổi đi đi lại lại trong sân trường, hết nhìn đông lại ngó tây, có vẻ không tìm ra được nơi mình muốn đến. Ông mang bộ quần tây áo sơ mi đơn giản, chân đi giày su, đầu đội nón phớt đã bạc màu. Tôi chạy lại hỏi xem ông có cần giúp đỡ gì không. 

- Ông tìm lớp nào ạ? 

Ông rút từ áo ra tờ giấy màu trắng, lấy cái kính ra mang vào rồi đọc từng chữ. 

- Ông muốn tìm lớp 10/2, ở phòng số 12. 

Tôi bất ngờ, ai lại để cho ông đi họp thế này? 

- Cháu là học sinh lớp đó đây, để cháu đưa ông đến lớp nhé!

- Thế thì tốt quá! Ông cảm ơn. 

Đi trên đường, tôi không kiềm nổi tò mò muốn biết ông đi họp cho ai. Ông chắc khoảng hơn sáu lăm, trông vẫn còn rất khỏe mạnh. Quần áo ông mặc dù đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ, từng nếp áo sơ mi cũng được ủi phẳng phiu, trên người ông còn lưu lại mùi comfort thoang thoảng. Nhìn ông, tôi bất giác lại nhớ đến Lão. Trông Lão phảng phất gì đó rất giống ông. 

- Ông ơi, cháu ông là bạn nào đấy ạ? 

Ông cười khà khà, nói bằng cái giọng điệu tự hào. 

- Thằng nhóc đấy học giỏi lắm, năm nào nó cũng được nhận vô số bằng khen. Nhà ông sắp hết chỗ treo bằng khen của nó rồi. 

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...

- Ông nội!

Tôi bất giác xoay người theo tiếng gọi. Dưới cái nắng gắt gỏng ngày hạ, tôi thấy một chàng trai đứng cách đó không xa đang nhìn về phía mình. Tôi khó chịu nheo mắt vì nắng, người nọ hô hấp dồn dập chầm chậm tiến về phía tôi. 

.

.

.

#mess3:

Để tóc dài hoài cũng chán, tôi quyết định làm một cú lột xác hoàn toàn cho diện mạo bản thân. Ngày cắt tóc về, tôi đau thương chụp quả đầu mới của mình gửi cho Lão xem.

"Mỗi lần cắt tóc, lại thêm một lần đau."

"Rất đẹp!"

"Thật sao? Em thấy không đẹp chút nào cả."

"Mái tóc này đã đưa em về đúng bản chất của mình, mạnh mẽ lắm người anh em!" 

"Icon bốc hỏa"

Ngày hôm sau, Lão thực sự giới thiệu với mọi người tôi là người anh em của Lão. 

< Chương trước Chương sau >
Hồn Ma

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 01/12/2017

30

awesome

1

nice

103

loved!

3

lol!

4

funny

4

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote