Chương 4: Tôi đã tán tỉnh Lão như thế nào?

Một ngày nọ. 

- Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn với tôi nhé!

- Nước này, cậu uống đi! 

- Mệt lắm sao? Để tôi quạt cho cậu nhé!

...

Cuối cùng Lão chịu không nổi mà mím môi liếc tôi một cái. Tôi giả vờ thẹn thùng quay mặt đi, làm ra cái bộ dáng cái gì cũng không biết. 

Theo lời con bạn thân, cách theo đuổi Lão của tôi quá sai là sai. Trông tôi không có bất cứ bộ dạng của một đứa con gái đang yêu và cố gắng theo đuổi người mình thích cả, nó bảo nhìn tôi giống đám du côn đang cố cưỡng tình con gái nhà lành. Trong trường hợp này, đương nhiên Lão đóng vai con gái nhà lành yếu đuổi, mỏng manh cần được bảo vệ. 

Rồi tôi lại thấy cô bạn kia ngày ngày đem thức ăn để theo đuổi một cậu chàng, kết quả hai người lại thành đôi. 

Tôi cũng nghe tin cô bạn nọ vì theo đuổi người mình thích mà xuất hiện ở tất cả các nơi người ta đặt chân đến, muốn hòa lẫn vào tất cả những thứ xung quanh người ta. 

Tôi cũng biết có một cô bạn vì để theo đuổi người mình thầm mến mà thích tất cả mọi thứ người ta thích, làm những thứ người ta thích làm dù có khó chừng nào.

Những cô gái, trong câu chuyện tôi từng được biết, đến cuối cùng đều có một cái kết hạnh phúc bên người mình yêu. Tôi tự hỏi có phải chỉ cần dịu dàng, nữ tính, nhu thuận thì Lão sẽ thích? 

Thế rồi tôi làm những thứ mà tôi đã nghĩ, ân cần quan tâm Lão hơn, chú ý đến từng chút một những hành động nhỏ xíu trong hoạt động thường ngày của Lão và cố gắng nữ tính hơn trước mặt Lão. Đối với những hành động đột ngột của tôi, Lão chỉ hơi bất ngờ một chút rồi cũng chẳng ừ hử gì thêm cả. Răng Lão cũng không phải dán bằng keo dính chuột nhưng sao lại khó cậy đến thế? Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, Lão cảm thấy rất vui vẻ khi tôi đột ngột chuyển qua trạng thái nữ tính thế này, vì Lão sẽ chẳng còn bị đe dọa bất ngờ với những hành động của tôi nữa. 

.

.

Màn 1: Đến trái tim đối phương qua đường dạ dày.

Đầu giờ học buổi sáng. 

- Cậu chắc chưa ăn sáng, ăn cái này đi!

Tôi e thẹn đẩy hộp xôi cỡ bự vừa mua trước cổng trường đến trước mặt Lão. Lão liếc tôi một cái, rồi thản nhiên lấy bánh mỳ ra ăn trước mặt tôi. 

Tôi, gục ngã lần một. 

--

Giờ ăn trưa của một hôm nào đấy. 

- A trùng hợp quá! Cậu cũng ăn ở đây sao? Hôm nay tôi có làm cơm mà hơi dư thì phải, không chê thì cậu ăn cùng tôi nhé!

Một khay cơm được đặt trước mặt Lão, Lão ngước nhìn cậu bạn nói cảm ơn, sau đó thong thả ăn cơm. Cả quá trình đến liếc tôi môt cái cũng chưa từng. 

Tôi, gục ngã lần hai.

---

Màn 2: Quan tâm đến đối phương.

Giờ thể dục, lớp tôi chạy 5 vòng sân dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Lão luôn là tên chạy bét lớp, tôi cố gắng chạy chậm thật chậm để đợi Lão. 

- Chắc cậu mệt lắm! Uống nước này đi!

Tôi lấy tay quẹt mồ hôi, nắng gì mà nực thế! Còn nhìn Lão kiểu thong thả lắm, mặc dù có đổ mồ hôi nhưng chẳng có thở gấp hay dấu hiệu gì của mệt mỏi. Lão đột nhiên tăng tốc, vượt mặt tôi chạy chẳng về phía trước. 

Tôi nhìn theo bóng dáng chạy tách biệt hoàn toàn với lớp, tự động mở chai nước nốc cạn một hơi. Tôi mới là người cần tiếp nước chứ không phải Lão. 

Tôi, gục ngã lần ba. 

--

- Hắt xì!

- Cậu bị cảm hả? Phải giữ gìn sức khỏe chứ!

Lão khụt khịt mũi, cả mũi đỏ ửng. Tôi biết Lão chưa uống thuốc, cố tình đi pha nước ấm với cả mua thuốc cho Lão. Tôi nhất quyết bắt Lão uống cho bằng được, Lão lại cố chấp không chịu uống. Còn một mực đẩy tôi ra xa, cái bàn bé tẹo thế này còn muốn đẩy tôi đi đâu nữa. 

- Không cần. 

Lão khàn khàn giọng bảo, không biết có phải do bị cảm hay không mà cảm giác Lão tự dưng dễ chịu hơn thường ngày. 

- Không cần gì mà không cần! Phải uống thuốc mới mau hết bệnh chứ. 

Tôi lèm bèm bắt Lão uống, Lão quay đầu sang kia không thèm quan tâm đến tôi. Tôi bất chấp cầm cốc nước ấm cùng thuốc chạy vòng đến trước mặt Lão. Lão nhìn tôi rồi lại hắt xì một cái, đương nhiên tôi là đứa hứng chịu hết thảy. Sau đó, Lão xin phép xuống phòng y tế để khỏi bị tôi làm phiền. 

Vào ngày sau, tôi bị lây bệnh từ Lão, phải uống thuốc suốt một tuần liền. 

Tôi, gục ngã lần thứ n. 

Lão là sinh vật ngoài Trái Đất, thế nên những cách tán tỉnh thông thường chẳng có tác động gì với Lão cả. Tôi có nên lại lên một phương thức tán tỉnh mới chỉ dành riêng cho Lão?

---

Trong giờ Sử, cái môn gây mê nhất trần đời, tôi nằm bẹp dí trên bàn trong khi Lão vẫn thẳng lưng hướng bảng. Tôi nhìn góc cạnh khuôn mặt Lão, nhìn cái cằm, rồi lên cái mũi, đến đôi con mắt. Nếu tóc Lão cắt tỉa gọn gàng thì có phải đẹp trai sáng sủa hơn không. Trong lớp, không cần nói cũng biết Lão xếp hạng bét trong bảng danh sách nhan sắc phái mạnh của lớp. Nhưng tôi lại thấy Lão rất đẹp trai mà, nhất là đôi mắt. Còn hai bên má của Lão hồng hồng chỉ muốn cắn một ngụm. Chẳng lẽ lại như ông bà ta nói, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lão phát hiện ra tôi nhìn Lão cũng không nói gì, kiểu như chuyện đó rất bình thường và Lão đã quá quen rồi. 

Tôi dịch người lại gần Lão hơn một chút, lại nhìn Lão gần thêm một chút. Tôi thấy cả những cọng lông tơ trên mặt Lão, cảm nhận được hô hấp đều đều trầm ổn. Tôi biết, nếu vẫn trong phạm vi có thể chịu được, Lão nhất định sẽ không mở miệng ra nói, Lão vốn tiếc chữ mà. 

- Này, tôi gọi cậu là Lão nhé! 

Lão vốn đang chép bài, vờ như không thèm chú ý đến tôi nhưng tôi lại thấy lông mày Lão đột nhiên nhướng lên, chỉ một giây sau lại về nguyên trạng. 

Tôi tiếp tục độc thoại với Lão.

- Cậu trông như ông già vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách. Cậu thấy đó, trong lớp ngoài tôi ra có ai thích chơi với cậu đâu, người thì kiệm lời, tính cách thì nhạt toẹt, đã thế lại còn thù ghét thế giới. 

Tôi ngồi độc thoại, mặc kệ Lão có thèm nghe hay không. Không phải bằng cái giọng tôi hay trêu Lão thường ngày, cũng không phải bằng cái giọng thẹn thùng của một thiếu nữ đang yêu, tất cả đơn giản như nói một câu "Hôm nay trời đẹp nhỉ!". Tôi nói như thể đang liệt kê ra những điểm xấu của Lão ấy, Lão chỉ được mỗi cái học giỏi và hơi hơi tử tế (như trong cái lần Lão cứu tôi một phen ngượng mặt ở lớp học thêm năm trước), còn lại Lão chẳng được cái gì tốt cả, tệ đến nỗi tôi cũng không biết mình vì cái gì lại đi kết cái Lão khô khan này. Dù tôi có mạnh mẽ tấn công, hay dịu dàng đối xử chu đáo, Lão đều một bộ mặt đơ ngàn năm không đổi đáp lại. Tôi nghĩ các nhà khoa học nên bắt Lão lại để tiến hành thí nghiệm, Lão là giống động vật mới cần được tìm hiểu thêm.

- Vậy thì đừng thích tôi nữa! 

Tôi bật dậy như bị phỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang chằm chằm nhìn tôi kia. Lâu rồi mới nghe thấy Lão nói tiếng người, à không, nói được một câu đàng hoàng, không phải chỉ là "không", "ừ", "à". Cơ mà Lão vừa nói gì đấy nhỉ?

- Lão đang từ chối tôi sao?

Lão mím môi, kiểu không hài lòng lắm về biệt danh mới tôi đặt cho Lão. Sau cùng, Lão nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tôi, mang tâm trạng của một đứa vừa bị từ chối, tươi cười vỗ vỗ vai Lão. 

- Tôi thích Lão cũng không cần hỏi ý kiến của Lão, thế nên Lão có từ chối tôi tôi cũng không để bụng đâu. Thời gian còn dài, Lão nên dần quen có tôi bên cạnh đi nhá! 

Tôi lại trở về với dáng vẻ theo bạn tôi là du côn, vừa hớn hở vừa nói như kiểu thế nào rồi thì Lão cũng phải ở bên cạnh tôi suốt đời thôi. Lần đầu tiên bị trai từ chối tình cảm, chắc chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy vui vẻ. 

.

.

Tiết thể dục, hôm nay học thể dục tự chọn, nam chơi đá bóng, nữ chơi bóng chuyền. Tôi nhìn sang phía bên sân con trai, không hề có bóng dáng của Lão trên sân. Chắc chắn là lại trốn ở chỗ nào đó đọc sách rồi. Lão thực sự là một tên lười vận động, kiểu bắt buộc lắm Lão mới chơi, còn không thì sẽ tìm chỗ mát nào đấy đọc sách. 

Tôi ra căn-tin mua một ly nước ngọt thêm một cái bánh, sau đó đi dạo xung quanh tìm Lão. Tôi mở bánh ra ăn, là loại bánh bên ngoài phủ sô-cô-la rất ngon. Ăn được nửa cái bánh thì tôi phát hiện Lão ngồi sau gốc cây bàng lớn, trên tay đương nhiên là cuốn sách gì đó dày cộm.

- Lão ơi!

Tôi chạy nhanh về phía Lão, đương nhiên là chỉ mình tôi hào hứng với màn chào nhau. Lão ngồi như tượng, thẳng lưng dựa vào thân cây đằng sau. 

Trong một phút vô ý suýt vấp ngã, cả hai vật trong tay tôi đều nhanh chóng bay đi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa bị dọa cho sợ.

- Tốt lắm!

---

#mess2: 

"Lão ạ, em vừa nhận được tin nhắn định kì hàng tháng."

"Thì?"

"Chỉ là để thông báo cho em biết em vẫn có thể làm mẹ thôi mà lấy của em không biết bao nhiêu là máu."

"Cho anh một đêm, anh đảm bảo chín tháng tới em sẽ không nhận được bất kì tin nhắn lấy máu nào nữa."

"..."

< Chương trước Chương sau >
Hồn Ma

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 01/12/2017

30

awesome

1

nice

103

loved!

3

lol!

4

funny

4

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote