Góc khuất 10: "Sao gặp tôi mà không chào?"

Hà Dương vẫn không hề rời mắt khỏi bố bởi muốn nghe rõ cái lý do mà ông bỏ rơi hai mẹ con cô. Cái nhìn của con bé trải lên bộ áo vet lịch lãm, lên chiếc cavat hàng hiệu, thậm chí cả dây nịch bằng da cao cấp và đôi giày đánh bóng của bố. Gì chứ? Người đàn ông sang trọng đứng trước mặt là bố nó ư?... Hai giai cấp quá khác biệt! Tình cha con sau mười mấy năm xa cách có thể hàn gắn được không khi khoảng cách giữa giàu và nghèo quá lớn?

"Sao ông không nói tiếp?" Hà Dương nghe tim đau nhói bởi có thể hiểu ra một phần nào đấy của sự thật.

Hoàng Trung vẫn rất khó xử, các từ ngữ như bị chặn lại không tài nào thoát ra khỏi đôi môi cứ lắp bắp: "Vì... vì bố..."

Xui xẻo cho Hoàng Trung khi Hà Dương đột nhiên trông thấy trên túi áo vet của ông, có tấm bảng màu vàng nhỏ sáng loáng với dòng chữ trắng nổi bật: Hoàng Trung – tổng giám đốc công ty thời gian Việt Mỹ ELLE. Bất động trong vài giây, Hà Dương chợt nhếch mép cười. Cái đường cong hoàn hảo ấy tạo thành một nụ cười khinh bỉ đúng nghĩa. Nguyên do là đây.

"À, có phải cái lý do cho sự bỏ của ông mười tám năm trước là chiếc ghế tổng giám đốc công ty ELLE tiếng tăm?" Tiếng Hà Dương cợt nhã.

Giật bắn mình hệt kiểu vừa bị ai đó bắt quả tang, Hoàng Trung lúng túng:

"Vợ bố, không... người vợ hiện tại lúc ấy của bố bắt bố phải lựa chọn!"

"Và ông vì cái hư vinh ấy nên bỏ rơi tôi và mẹ?"

"Hà Dương, con hãy hiểu một điều: cuộc sống không thể không có tiền..."

"ĐỦ RỒI!"

Hà Dương hét to đồng thời bịt hai tai lại vì không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Đau đớn thay! Lý do lại vẫn là tiền?... TIỀN! TIỀN! TIỀN! Cái từ ấy đã gây nên biết bao bi kịch lẫn đau khổ cho mọi kiếp người. Cũng bởi vì tiền mà Hà Dương, chỉ mới mười tám tuổi, đã đi làm thêm ở bar. Thành cô gái PR cho đủ loại đàn ông chà đạp. Không có tiền nên mẹ và Hà Dương bị bố bỏ rơi. Không có tiền nên con bé chẳng thể thuốc thang đầy đủ cho mẹ. Giờ đây, tiền tiếp tục trở thành lý do rẻ mạt cho sự chia ly của máu mủ.

"Đi! Ông đi khỏi đây ngay lập tức! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Hà Dương, bố sẽ bù đắp cho con và mẹ."

"Không cần! Tôi không cần ông thương hại! ĐI!!!"

Nghe tiếng thét tê tái của con gái, lòng Hoàng Trung rối bời vì chẳng biết nên làm gì. Bỗng, từ bên ngoài một tên vệ sĩ đi vào nói:

"Thưa ông chủ, bà chủ điện ông về gấp vì có chuyện ở công ty!"

Hoàng Trung cắn môi bởi hành động nông nỗi của tên vệ sĩ. Cuộc nói chuyện giữa ông và Hà Dương đang rơi vào bế tắc thì tự dưng tên này vào "phá" khi phát ngôn ra hai từ bà chủ. Như thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Ông giám đốc họ Hoàng thoáng nhìn qua Hà Dương đang đứng im lặng. Tuy con bé không phản ứng gì nhưng rõ ràng nó rất giận bởi đôi mắt hằn rõ sự căm ghét còn bàn tay thì siết chặt tà áo dài.

"Ừm... bố về giải quyết chuyện công ty. Ta ngừng ở đây, mai bố sẽ lại đến."

Hà Dương vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng khi dõi theo bóng Hoàng Trung bước ra khỏi nhà. Rất nhanh sau đó, con bé nghe tiếng xe hơi lăn bánh chạy đi xa dần. Bấy giờ ánh mắt giận dữ mới dịu lại, hai bàn tay cũng thả lỏng, buông xuôi. Nó bần thần ngồi phịch xuống giường. Lúc này, Hà Dương vẫn cứ ngỡ cuộc gặp gỡ ban nãy là giấc mơ không có thật. Mà không, sự việc ấy giống như một cơn ác mộng thì đúng hơn. Một tổng giám đốc công ty nổi tiếng ELLE đến đây rồi nhận là bố Hà Dương. Sau ngần ấy năm không tồn tại đột nhiên ông trở về cùng với thân phận và địa vị quá khác xa, con bé phải làm gì đây...? 

Bỗng nhiên, Hà Dương ước giá như bố mình đã chết rồi thì có phải tốt hơn chăng. Khẽ khàng, nó quay qua nhìn mẹ. Bà vẫn cứ ngồi thu lu trong góc giường với gương mặt ngây ngây dại dại, chốc chốc còn cười nhe răng. Nhớ đến câu nói ban nãy của tên vệ sĩ, cảm xúc tủi hận trong Hà Dương khi nghe hai từ bà chủ vẫn còn vô cùng rõ ràng. Người đàn ông ấy có lẽ nào chỉ thuộc về duy nhất một mình Hà Dương với mẹ cô? Phải chăng, số phận đã an bài nó không thể có được một gia đình trọn vẹn như bao năm qua vẫn mong ước?

***

Tối vào phòng locker, Hạ Tuyết ngạc nhiên khi thấy các cô PR túm tụm lại bàn cái gì đó rất sôi nổi. Không gian ồn ào trỗi dậy khiến cái nơi chưa đến 13m2 này trở nên chật chội hơn ngày thường. Không chần chừ, cô bước đến đồng thời cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Những cô PR nọ ngừng cuộc nói chuyện. Họ quay qua, có một vài người tản dần ra để nhường chỗ cho Hạ Tuyết chen vào. Cô giật mình khi trông dáng vẻ thất thần rũ rượi của Cẩm Thuý, một PR có chút nhan sắc ở bar Gossi. Cô chị ngồi lả đi trên chiếc ghế, ngay trán vệt máu đã khô còn hiện rõ dưới ánh đèn neon mờ mờ. Dường như Cẩm Thuý vừa gặp phải chuyện gì rất tồi tệ bởi nhìn cô như cái xác không hồn. Ánh mắt đờ đẫn nhuốm màu mệt mỏi.

"Chị Thuý, chị sao thế?" Hạ Tuyết lo lắng nhìn khắp người cô chị gái.

"Ban nãy khách ép uống dữ quá, chị ấy say lỡ chân vấp té đầu đập vào cạnh bàn." Bên cạnh, Thu Ánh tặc lưỡi thở dài trả lời thay.

Nghe xong, Hạ Tuyết thở ra rồi cúi mặt xuống gần sát gương mặt phờ phạc của Cẩm Thuý dịu dàng động viên:

"Chị đừng ép bản thân, phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nữa."

Chậm rãi, Cẩm Thuý xoay mặt sang bên hướng ánh mắt thất thần vào Hạ Tuyết. Tiếp, cô chị có "nhan sắc như hoa đã tàn" này tự dưng gục đầu lên vai em gái, bật khóc. Giọng cô nghèn nghẹn hệt như cổ họng bị ai bóp chặt:

"Anh ấy đi tù rồi Tuyết ơi..."

"Đi tù? Ai ạ?" Hạ Tuyết nhíu mày khó hiểu.

Tức thì Lam Mộng, PR khác, đứng gần đó giải thích giúp:

"Chồng chị Thuý, anh Tân, trưa nay mới bị toà xử tù hai mươi năm. Khổ thiệt chứ! Giờ chị Thuý phải nuôi hai đứa con thêm ông bà già chồng nữa."

Giờ Hạ Tuyết mới hiểu rõ sự việc. Trước đây, Cẩm Thuý mới vào bar làm đã quen được một anh chàng lịch lãm tốt bụng. Khi ấy, cô ngây thơ nghĩ rằng người đó yêu mình nên trao cái quý giá nhất cho anh ta. Nhưng rồi sau khi "ăn" chán chê, "anh chàng lịch lãm tốt bụng" mới lộ nguyên bộ mặt là kẻ sở khanh. Chẳng những lừa gạt tình cảm mà anh ta còn gạt hết tiền của Cẩm Thuý cao chạy xa bay để lại cô gái tội nghiệp với cái thai hai tháng. Lúc vừa sinh con xong Cẩm Thuý tình cờ quen Tân, chủ một tiệm sửa xe nhỏ. Thời gian sau, họ yêu rồi kết hôn. Tân đồng ý nuôi dưỡng hai đứa trẻ sinh đôi dù chúng chẳng phải con anh. 

Cuộc sống hôn nhân ban đầu khá yên ổn tốt đẹp nhưng không lâu sau, tiệm xe của Tân gặp chuyện phải đóng cửa. Thất nghiệp, anh bỗng chốc thay đổi tính tình, thường xuyên rượu chè đánh mắng vợ con. Biết Cẩm Thuý quay lại làm PR trong bar, Tân không ngừng sỉ vả chị đồng thời lôi hai con vào cuộc, gọi chúng là con hoang!... Khóc thì khóc, uất ức thì uất ức, Cẩm Thuý cũng đành cắn răng chịu đựng. Nếu không làm PR thì lấy tiền đâu nuôi cả gia đình sáu miệng ăn? Cho đến ngày kia, cô hay tin chồng đánh chết người và còn cố ý gây thương tích cho một người khác. Tân bị bắt, nỗi khỗ càng chồng chất trên vai Cẩm Thuý. Giờ hay tin anh bị toà tuyên án hai mươi năm tù giam, thử hỏi làm sao người phụ nữ này chịu cho nổi. 

Phận đời PR lúc nào cũng lắm bi kịch, khổ đau. Cái nghiệp số đã vậy, không tránh được. Dù bị Tân đánh đập mắng nhiếc nhưng chồng vẫn là chồng, cô nghĩ thế nên chẳng nỡ bỏ. Những lúc tỉnh táo, Tân cũng có làm việc này việc kia kiếm thêm đồng ra đồng vào. Giờ gia đình mất đi một nguồn thu nhập lại thêm khoản thăm tù, Cẩm Thuý hoàn toàn ngã nguỵ.

Hạ Tuyết siết chặt lấy đôi vai đang run của Cẩm Thuý và không nói lời nào bởi biết rõ giờ đây mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Sự việc đau lòng đã diễn ra như vậy, an ủi động viên cũng chẳng thay đổi được gì. Cách duy nhất Hạ Tuyết có thề làm là để cô chị bất hạnh ấy khóc thoả sức trên vai mình.

"Mấy đứa tránh ra một tí nào, để dì băng bó cho Cẩm Thuý." Chợt, tiếng vú Lệ vang lên giục giã ở phía sau.

Hạ Tuyết mau chóng đứng dậy rồi ít phút sau cùng các cô PR rời khỏi phòng lên sàn bar. Trên đường đi, mọi người vẫn bàn tán về chuyện của Cẩm Thuý.

"Hơi, số chị ấy khổ. Ban đầu bị gạt, sau đó thì tưởng có được chồng là tốt ai dè... Cái gã Tân ấy xem thường chị Thuý lắm. Có lần còn bảo vợ là điếm!"

Thu Ánh vừa dứt câu than thở xong là Mai Bình chen vào bảo ngay:

"Đàn ông là vậy, không khác được. Tụi mình mãi mãi không thoát khỏi cái bóng đã-từng-làm-PR, cứ bị người đời khinh miệt!"

Đi cạnh, Quỳnh Anh – PR có chất giọng như trẻ con, thở dài thườn thượt:

"Có lần, em nghe một vị khách bảo tỉnh bơ rằng: Con đó cũng chỉ là PR thôi! Lòng em buồn kinh khủng dẫu người đó không nói đến em. Haizzz!"

Những cô nọ chưa kịp phản ứng thì phía sau đã nghe âm thanh rít thuốc của Thuỵ Trinh cùng cái giọng khàn đục mọi lần: "Hà, đúng là chua xót thật!"

Buông xong câu nhạt nhẽo, Thuỵ Trinh bỏ đi lên phía trên chẳng ngoái đầu lại nhìn mấy em gái "đồng nghiệp". Chẳng hiểu sao khi nghe từ "chua xót" phát ra từ miệng cô chị đại ấy thì những cô PR còn lại thấy lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn. Có lẽ chính họ cũng đang thấy cay đắng cho bản thân mình.

Lúc mọi người lần lượt lên sàn bar hết thì Hạ Tuyết mới thấy bóng dáng Hà Dương lầm lũi đi vào. Trông dáng vẻ suy tư buồn bã đó là cô hiểu ngay con bé đang gặp chuyện.

"Có gì hả Hà Dương?"

"Dạ?" Hà Dương giật mình, cười cười "Đâu có gì, em chỉ hơi mệt tí."

"Nếu gặp vấn đề khó khăn em cứ nói ra, biết đâu mọi người sẽ giúp được."

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Hạ Tuyết, Hà Dương lặng thinh vài giây rồi khẽ gật đầu. Dõi theo bóng dáng ủ rũ của cô bé họ Hà đi vào phòng locker xong Hạ Tuyết mới quay lưng bước chậm rãi lên phía trên bar. Ngay quầy rượu, cô khó hiểu khi thấy Thục Nghi vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn quanh hệt như đang tìm ai đó. Thỉnh thoảng cô thở ra vì thất vọng nhưng sau đó lại tiếp tục kiếm tìm người với vẻ sốt ruột. Nhanh chóng, Hạ Tuyết tiến đến hỏi:

"Bồ tìm ai hử?"

Nghe giọng Hạ Tuyết sát bên tai Thục Nghi giật mình, lập tức quay qua.

"Ừm, đâu có."

Thấy điệu bộ lóng ngóng của Thục Nghi, Hạ Tuyết thoáng nghĩ ngợi. Rồi như chợt nhớ ra một người, cô nhón chân lên cao tí để có thể nhìn đến chiếc bàn trong góc phòng. Trống vắng. Vậy là đúng mười mươi rồi!

"Bồ..." Hạ Tuyết nheo nheo mắt, dò xét "Đang trông anh Tri Đồng hả?"

Quả nhiên Hạ Tuyết đã nắm trúng thóp Thục Nghi bởi vì gương mặt cô nàng bướng bỉnh ấy hiện rõ mồn một sự bối rối. Ấy vậy, cô vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, đáp câu cụt lủn: 

"Còn khuya!"

"Thiệt không đấy?"

"Chứ gì nữa! Anh ta là cái thá gì mà Lý Thục Nghi này phải chờ đợi?" Thục Nghi đưa ly rượu lên môi uống rồi lầm rầm "Đồ đáng ghét!"

Đối diện, Hạ Tuyết phì cười khi trông điệu bộ lúng túng đến vụng về của Thục Nghi. Đây hẳn là lần đầu tiên cô bạn ấy có dáng vẻ sốt ruột đó. Thục Nghi bình thường ương bướng, lạnh lùng vô tâm nhưng khi cô có xúc cảm gì khác lạ là nó đều thể hiện rõ ra ngay. Thật không quá khó để nắm bắt được suy nghĩ của cô nàng này.

"Chắc anh Tri Đồng bận việc nên đến trễ tí thôi, bồ ráng chờ tí."

"Không à nha! Nghi đã nói là không có chờ anh ta!"

Hạ Tuyết toan chọc phá tiếp thì chợt nhiên cô thấy ai đó rất kinh khủng nên lập tức xoay mặt đi. Trông cái vẻ lo âu đó thì có thể hiểu, cô vừa gặp phải "Hà Bá". Về phía Thục Nghi, cô cũng ngạc nhiên trước hành động quay lưng trốn tránh khá kỳ lạ của bạn. Mau chóng, cô xoay qua để xem thử có cái gì mà khiến Hạ Tuyết "phát hoảng" đến thế. Không quá khó khăn để Thục Nghi nhận ra bóng dáng Trọng Lâm đang đi vào bar. Theo sau hắn còn có một vài anh chàng nữa, hẳn là bạn bè của tay thiếu gia này. Giờ thì Thục Nghi đã hiểu lý do vì sao cô bạn họ Hạ của mình lại tái mét mặt mày.

Trọng Lâm đang nói chuyện gì đấy rất thú vị với gã bạn đi bên cạnh thế mà lúc bước ngang qua chỗ Thục Nghi, mắt hắn vẫn tinh tường đến mức phát hiện ra Hạ Tuyết đứng ngay bên cạnh và đang xoay lưng "giấu mặt". Tức thì, Trọng Lâm đưa tay quàng qua vai Hạ Tuyết đồng thời kéo cô sát lại phía hắn. Hạ Tuyết giật mình, chân chới với suýt nữa là ngã nhào ra sau. Chưa kịp định hình thì cô đã nghe giọng cười khinh khỉnh điển hình của Trọng Lâm ngay sát bên tai: "Sao gặp tôi mà không chào?"

Hạ Tuyết thở dài, thầm rủa cái vận đen đủi của mình trong mấy phút, đáp:

"Hẳn, bar tối quá nên tôi không thấy cậu Trọng ."

Trọng Lâm bật cười. Lắm lúc Hạ Tuyết nghĩ, bộ anh chàng lắm tiền này điên hay sao mà hễ mỗi lần cô mở miệng là y như rằng hắn sẽ cười ngay.

"Trẻ con thật đấy! Em tưởng lừa được tôi dễ thế hả?"

Hết giọng cười ngạo mạn rồi lần này đến cách phát ngôn đầy sửng sốt của Trọng Lâm khiến tai Hạ Tuyết lùng bùng hệt như có mấy trăm con kiến bò lạo xạo trong màng nhĩ. Cái từ "em" thốt ra từ miệng hắn làm cô rùng mình. Cười nhạt, Trọng Lâm siết chặt bờ vai Hạ Tuyết rồi kéo cô đi nhanh cùng mình. Chắc chắn, hắn lại sắp có trò gì mới nữa đây. Còn Hạ Tuyết thì nhăn mặt, dẫu lòng bất tuân nhưng chân vẫn phải bước.

Quan sát dáng vẻ khổ sở của Hạ Tuyết, Thục Nghi khẽ thở ra. Cô nghĩ, sao bạn mình số khổ, dính ai không dính lại bị trúng ngay tên Trọng Lâm "chiếu tướng". Vậy có phải hết đời không cơ chứ! Lắc đầu, Thục Nghi uống một hớp rượu. Vấn đề nan giải đó qua đi, giờ cô chuyển sang vấn đề nan giải khác... Cô nàng đang khó hiểu vì sao Tri Đồng vẫn chưa có mặt ở bar. Bình thường anh còn đến sớm hơn các cô PR. Quái đản thiệt! Hay anh ta bị động kinh rồi chết dí ở đâu đó? Thục Nghi hậm hực nhủ thầm, tay xoay xoay ly rượu thuỷ tinh. Lúc này, cô chẳng còn lòng dạ để nhấm nháp rượu gì nữa.

< Chương trước Chương sau >
Võ Anh Thơ

Tạo ngày 20/11/2016, Cập nhật ngày 19/06/2017

6

awesome

2

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

3

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote