Góc khuất 9: Bố của Hà Dương

Ục! Ục! Bụng của Hạ Tuyết réo liên hồi lúc đạp xe từ nhà đến trường. Sáng nay cô dậy hơi muộn vì tối qua về trễ mà còn phải thức khuya làm bài nên giờ đành để cái bao tử "biểu tình" như vậy thôi. May đêm trước uống rượu không nhiều vì thế đầu óc đỡ choáng váng. Cứ đà này làm việc trong bar chỉ cỡ thêm hai năm nữa là Hạ Tuyết sẽ mắc cả khối bệnh về tai, cổ, lưng và bao tử mất. Cái nghề PR chỉ tổ huỷ hoại cơ thể con người ta.

Tin! Tin! Tin! Tiếng bấm còi quen thuộc của một chiếc xe hơi vang lên ngay cổng trường. Hạ Tuyết liền xoay qua, đúng như suy đoán là chiếc Toyota mà Trang Trang vẫn lái để đưa Hải Luân đến trường. Chà, hôm nay anh chàng đi học hơi muộn. Mấy giây sau, Hải Luân và cả Trang Trang cùng xuống xe. Cô gái họ Tô định mang giúp giá vẽ cùng ít đồ dùng cho bạn trai thế nhưng vẻ như đã bị anh từ chối. Hạ Tuyết đứng quan sát hồi lâu thì mới nhận ra gương mặt Hải Luân hôm nay trông không được vui lắm. Có lẽ, hai người họ lại cãi nhau. Những lần trước ngồi trò chuyện, anh cũng thỉnh thoảng nói về mối quan hệ giữa mình với Trang Trang hiện tại đang theo chiều hướng hơi xấu. Đó vẫn là điều thường tình khi ta quen một người đang có sự nghiệp, bận bịu với hàng tá việc mỗi ngày.

Đứng tần ngần trong giây lát, Hạ Tuyết chợt nhớ ra mình cần giúp Hải Luân. Bởi lúc này, anh chàng đang mò mẫm bước chầm chậm lên những bậc thang dẫn vào giảng đường. Tức thì, cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh.

"Để mình đỡ giúp cái giá vẽ cho Hải Luân." Hạ Tuyết cầm lấy vật dụng bằng gỗ kềnh càng kia từ tay chàng trai.

Nghe giọng là Hải Luân biết ngay Hạ Tuyết. Anh nở nụ cười thật tươi khiến gương mặt đang đanh lại bỗng dưng sáng rỡ hơn.

"Hạ Tuyết hả? Ừm, cám ơn cậu. Thật ngại quá. Cậu thật tốt với mình. Mỗi khi đến trường, mình chỉ mong gặp cậu."

Một cảm giác vui sướng lẫn hạnh phúc len lỏi trong long Hạ Tuyết. Nhẹ nhàng, cô gái đỡ lấy cánh tay Hải Luân, bảo khẽ:

"Ừm, mình đưa cậu vào lớp nhé. Chuông reo rồi kẻo trễ đấy."

Bên cạnh, anh chàng họ Trương mỉm cười gật đầu. Rất nhanh sau đó, cả hai đi nhanh vào bên trong giảng đường.

Từ nãy giờ ở ngoài cổng trường, qua kính chiếu hậu của xe hơi, Trang Trang đã quan sát cảnh Hải Luân nói cười vui vẻ với Hạ Tuyết rồi cả việc cô gái xa lạ ấy dìu anh vào lớp nữa. Hiển nhiên, có ai lại không khó chịu khi trông thấy bạn trai mình mỉm cười ân cần với một người con gái khác. Chưa kể, Trang Trang lại là một tiểu thư danh giá và vì vậy, chuyện này càng không thể ngó lơ được... Đôi mắt đầy suy tư của Trang Trang hướng về phía trước trong khi những ngón tay đang siết chặt vô lăng.

***

Buổi trưa, lúc này là giờ tan học của một trường cấp III, học sinh nói chuyện rôm rả ra ngoài cổng trường. Cái nắng oi bức trải dài lên mọi thứ hệt như muốn thêu đốt chúng. Dọc theo lối hàng lang, Hà Dương vừa bước đi vừa ngáp dài. Chốc chốc, cô bé còn bẻ người xoay cổ do cảm giác mệt mỏi đè nặng. Công việc làm thêm ở bar gần như vắt kiệt sức cô nữ sinh. Bỗng, Hà Dương nghe tiếng Thế Anh gọi hối hả ở phía sau.

"Chờ... chờ mình chút! Ôi, mệt quá!" Thế Anh thở hổn hển, tay quẹt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán khi đã đứng đối diện với cô bạn.

"Chuyện gì vậy, lớp trưởng?" Hà Dương nhíu mày, khó hiểu trước dáng vẻ rũ rượi của đối phương.

Cố lấy bình tĩnh để nói cho rõ ràng, Thế Anh vuốt vuốt ngực chậm rãi nói:

"À... ừm, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không? Chắc chắn mình đã nhớ rất chính xác. Thế nên, có món quà này mình muốn tặng cậu."

Thoáng lóng ngóng, Thế Anh cầm hộp quà nhỏ xinh xinh được gói trong lớp giấy kiếng óng ánh để sau lưng từ nãy giờ đưa ra trước mặt cô bạn. Đối diện, Hà Dương vô cùng bất ngờ bởi ngay cả bản thân còn quên mất hôm nay là ngày gì nữa. Đứng ngẩn người khoảng mấy phút cô tự dưng thấy sóng mũi cay cay, sự xúc động tràn đến chiếm ngự hết cơ thể đang run.

Thế Anh giật mình khi thấy Hà Dương đưa tay lên gạt nhanh giọt nước mắt sắp rơi. Cậu lúng túng nghĩ, chả nhẽ mình lại nhớ nhầm ngày sinh nhật của cô bạn dù đã xem đi xem lại muốn nát tờ lịch treo tường đêm hôm qua.

"Mình làm gì sai ư? Hay mình nhớ lộn ngày?" Chưa bao giờ, anh chàng giỏi toán nhất khối 12 đó lại buồn cười đến vậy với dáng vẻ bối rối cực kỳ.

Nhận ra việc sướt mướt của mình khiến Thế Anh hiểu lầm, Hà Dương liền lắc đầu nói nhanh, dù giọng hơi nghẹn:

"Không phải!... Hôm nay là sinh nhật mình. Chỉ là, cậu làm mình vui quá."

Đối diện, Thế Anh thở ra một tiếng nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng lập tức tan biến. Hú hồn hú vía! Nhủ thầm với bản thân xong, Thế Anh tiếp:

"Có gì đâu. Chúng ta làm bạn thân ba năm, chưa lần nào mình tặng quà sinh nhật cho cậu cả. Năm nay cuối cấp, mình muốn tranh thủ kẻo lỡ mất dịp."

"Ừm, cám ơn cậu nhiều lắm."

Thấy Hà Dương đáng yêu với kiểu vừa thút thít vừa mỉm cười, Thế Anh phát giác mặt mình sắp đỏ vì ngượng nên gãi đầu hỏi vu vơ:

"Cậu không nhận quà sao?"

"Hì xin lỗi, mình quên mất." – Hà Dương đón lấy gói quà, áp vào lòng rồi cười tươi hơn ban nãy – "Cám ơn cậu lần nữa, Thế Anh!"

Tim Thế Anh đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố che giấu sự bối rối quá mức của mình bằng cách quay lưng đi, đồng thời bảo:

"Vậy mình về trước... Cậu đạp xe cẩn thận."

Hà Dương còn chưa kịp đáp lời là cậu bạn đó đã chạy nhanh khỏi nơi này như thể có con ma nào đấy đang rượt ở phía sau. Hà Dương phì cười xong cầm món quà, quay gót bước chậm rãi về nơi cuối hành lang.

Cô bé họ Hà không hề biết rằng, Thế Anh đã đứng lại kín đáo dõi theo bóng dáng mình khuất dần phía xa xa. Chưa bao giờ, cậu vui đến thế. Ban nãy, cứ ngỡ là tim sắp vỡ rồi. Nhưng ngày mai, Thế Anh sẽ còn hồi hộp gấp bội vì được nghe câu trả lời từ Hà Dương. Bởi sự thật trong gói quà xinh xắn ấy, ngoài món quà ra còn có một tấm thiệp với dòng chữ: "Mình rất thích cậu!" do anh chàng lớp trưởng tỉ mỉ nắn nót viết từng nét một. Cậu nghĩ đã đến lúc bày tỏ tình cảm cho cô bạn biết...

***

Đang đạp xe về với tâm trạng vui vẻ vì được Thế Anh tặng quà thì chợt, Hà Dương ngạc nhiên khi trước cửa ngôi nhà tồi tàn của mình có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ chễm chệ. Chưa hết, cô bé còn thấy khá nhiều người đàn ông mặc áo vet đứng nghiêm trang bên cạnh chiếc xe. Vẻ như, nhân vật nào đấy rất quyền quý hiện đang xuất hiện trong nhà. Không nhiều lời, Hà Dương nhảy xuống và dắt xe đạp chạy thật nhanh về phía nhà mình.

"Dừng lại!" Một trong số những người đàn ông áo đen cất tiếng ngăn cô nữ sinh – "Cô bé là ai? Vào đây làm gì?"

Hà Dương dựng chóng xe rồi nhìn hết một lượt họ, đáp rõ:

"Chính tôi mới phải hỏi các chú câu đó. Đây là nhà tôi, các chú là ai?"

"Nhà tôi? Vậy ra... cô là Hà Dương?"

"Đúng nhưng sao các chú biết tên tôi?" Hà Dương bắt đầu cảnh giác.

Chưa kịp nghe nhóm người áo đen xa lạ giải thích thì Hà Dương bỗng nghe thấy tiếng la của mẹ mình phát ra từ trong nhà. Giật mình và biết có chuyện chẳng lành, cô bé mười tám tuổi đẩy mạnh mấy tên đàn ông kia ra, tức tốc chạy vào. May thay, đám người này đã không dùng vũ lực ngăn cô lại.

Đập vào mắt Hà Dương là cảnh một người đàn ông ăn mặc sang trọng cỡ ngoài năm mươi, đầu chải chuốc bóng loáng nhưng vẫn chẳng che đi mấy sợi tóc bạc lốm đốm, đang nắm chặt lấy tay mẹ mình hệt như nài ép bà chuyện gì đó vì bà đang la ó thất thanh. Không nhiều lời, Hà Dương lao đến đẩy mạnh người đàn ông lạ mặt kia ra và ôm lấy mẹ vỗ về để trấn an bà.

Bất ngờ vì bị đẩy, người đàn ông sang trọng đó chới với suýt ngã nhào ra phía sau nhưng may thay ông đã kịp đứng vững trở lại. Sau khi hoàn hồn, ông mới đưa mắt nhìn về phía chiếc giường thấy một cô bé mặc áo dài trắng đang ôm chặt lấy người phụ nữ điên dại, ánh mắt cô toát lên sự giận dữ.

"Con là..."

Chẳng để đối phương nói hết câu là Hà Dương lập tức hỏi thật lớn:

"Mấy người là ai? Sao tự tiện xông vào nhà tôi đã thế còn bắt ép mẹ tôi? Nếu các người không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Đối diện, dường như không bận tâm về lời đe doạ ấy bởi ông ta nhanh chóng tiến đế gần hai mẹ con Hà Dương, gương mặt bỗng dưng sáng rỡ kỳ lạ:

"Mẹ tôi?! Vậy con là... Hà Dương? Bé Dương?"

Hà Dương ngạc nhiên trước cụm từ "Bé Dương" phát ra từ miệng vị khách sang trọng xa lạ đó. Cái cách ông ta gọi con bé vô cùng dịu dàng trìu mến.

"Rốt cuộc, ông là ai?"

Cố ngăn dòng cảm xúc dâng trào, người đàn ông nọ mỉm cười rồi đáp:

"Bố...! Là bố đây, Hà Dương! Bố về rồi!"

"Bố?!" Hà Dương hết sức kinh ngạc, đôi mắt mở to "Ông là bố tôi???"

"Đúng vậy, bố đây con gái. Mẹ con hẳn đã từng cho con biết tên bố là Hoàng Trung! Bố tìm mẹ con con mười mấy năm trời, lúc nào bố cũng nhớ hai người. Cuối cùng, ông trời có mắt cho bố được gặp..."

Thêm lần nữa Hà Dương cắt ngang lời Hoàng Trung khi thình lình đứng dậy, cái nhìn vô cảm và giọng nói lạnh băng:

"Không! Tôi không có bố!... Ông ta chết rồi! Mười tám năm trước..."

"Hà Dương, con ơi!"

"Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy! Đi đi! Ông không phài là bố tôi!" Chưa bao giờ cô bé họ Hà lại giận dữ đến thế khi nhìn chằm chằm vào người vừa tự nhận là bố mình.

Thấy tình hình căng thẳng, Hoàng Trung nhẹ nhàng giải thích cố đừng để cuộc nhìn nhận này đi theo chiều hướng xấu:

"Con bình tĩnh nghe bố nói rõ ràng sự việc. Mười tám năm trước bố có lỗi vì đã bỏ rơi hai mẹ con con nhưng lúc ấy bố không còn sự lựa chọn. Bố yêu mẹ con và dù rằng khi đó bố đã lập gia đình..."

"Không còn sự lựa chọn? Tại sao? Lý do đó là gì, ông nói đi!"

Trông ánh mắt kiên quyết và băng giá của Hà Dương, Hoàng Trung thoáng lặng thinh. Dường như, cái lý do khiến ông "không còn sự lựa chọn khác" kia chẳng hề chính đáng và rất khó để cô con gái chấp nhận.

< Chương trước Chương sau >
Võ Anh Thơ

Tạo ngày 20/11/2016, Cập nhật ngày 19/06/2017

6

awesome

2

nice

1

loved!

0

lol!

1

funny

0

fail!

3

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote