Chương 68. Đối nghịch

(Huyên sẽ nhớ rất rõ bóng người trong cơn mưa hôm ấy, mang theo duyên tình đã chết trong tim, lặng lẽ và cô độc lê từng bước dài. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Anh Vũ vội vã đi không một lời từ biệt. Y dấn thân vào màn mưa nặng trĩu, cố chấp và ngang bướng hệt như cá tính của mình. Nhưng y không khóc. Không phải vì Phong Vân kỳ sĩ không được phép rơi lệ, mà bởi vì y biết, sinh li ngày hôm nay chưa hẳn đã là tử biệt.)

...

Hậu duệ của nghịch thần giết vua năm xưa, đứa trẻ sống sót thần kì sau án tru di ba họ, cũng là Phong Vân kỳ sĩ uy chấn giang hồ… Tưởng rằng thân thế của Nguyễn Anh Vũ đã đủ li kì, nhưng nếu so với Mạc Viên Nhiên thì hình như vẫn là chưa đủ. Không ai biết Mạc Viên Nhiên là con gái của ai, vì sao một đứa trẻ trưởng thành trong dân gian lại có dung mạo khuynh quốc khuynh thành đến vậy. Mạc Viên Nhiên chưa bao giờ nhắc tới cha mẹ của mình với bất kì ai, kể cả Nguyễn Anh Vũ. Nàng ta lãng quên họ như thể chính nàng ta cũng không biết rằng họ từng tồn tại. Vĩnh Lạc quận chúa là người thân duy nhất mà Mạc Viên Nhiên tưởng nhớ, và càng điên rồ hơn khi nàng ta tin rằng người em gái thất lạc đó đang ở trong hoàng cung Đại Việt!

“Quận chúa?” Huyên hơi nhíu mày. Đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy bốn chữ “Vĩnh Lạc quận chúa”. “Chẳng lẽ chị Viên Nhiên có liên quan tới hoàng tộc?”

Tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng Huyên lại không ngừng phủ nhận. Cái cảm giác Mạc Viên Nhiên có họ hàng với Tư Thành sao mà nghe thật nực cười!

“Anh không nghĩ như vậy.” Nguyễn Anh Vũ thở dài. “Thực ra Viên Nhiên còn bất hạnh hơn anh. Nàng ấy mồ côi song thân từ nhỏ, từng vật lộn mưu sinh bằng mò cua bắt ốc, chị em nương tựa vào nhau, đâu đã được sống cuộc sống nhung lụa như hoàng thân quốc thích một ngày nào!”

“Trong ấn tượng của em, chị Viên Nhiên là một tài nữ.”

Câu này của Huyên tuyệt đối không phải là cảm thán vu vơ. Một người từng vật lộn mưu sinh bằng mò cua bắt ốc thì sẽ không thể múa được điệu múa làm người người điên đảo, chơi được khúc đàn khiến Lê Tuyên Kiều hổ thẹn cúi đầu. Mạc Viên Nhiên là tài nữ, đó là sự thật, một sự thật khiến lòng người khó hiểu. 

Nguyễn Anh Vũ hiểu ý Huyên nên tiếp tục giải thích:

“Năm lên mười tuổi, chị em Viên Nhiên được một người đến đón đi. Hắn cho họ cơm no áo ấm, rồi dạy họ đủ thứ tài nghệ trên đời. Cả hai chị em đều có tố chất nên học thành rất nhanh. Lớn thêm một chút nữa, khi Mạc Viên Nhiên bắt đầu hiểu hoàng tộc là gì thì nàng ấy đã được khoác lên người cái danh xưng Thuận An quận chúa, còn cô em gái thì trở thành Vĩnh Lạc quận chúa. Kẻ kia nói rằng họ chính là hậu duệ của một vị hoàng thân đã mất.”

Huyên giật mình nhìn lại phía quan tài. Gần như vô thức, nàng lẩm bẩm ba chữ Quận Ai vương. Vì lời này quá nhỏ nên Nguyễn Anh Vũ không nghe thấy. Mà thực ra trong lòng Nguyễn Anh Vũ cũng vừa thoáng qua cái tên Quận Ai vương Lê Tư Tề. Vua Thái Tổ không có nhiều con trai. Người có thể xưng chị gọi em với đương kim hoàng thượng chỉ có thể là hậu duệ của vị vương gia bạc phận đó. Nhưng nghĩ lại, Lưu Tích Nguyên có nặng lòng báo thù đến đâu thì cũng sẽ không để con cái của chủ nhân mình phải đương đầu với nguy hiểm, thậm chí bất chấp luân thường đạo lí để gần gũi hoàng thượng. Tác phong đó không hợp với kẻ nặng tình nặng nghĩa. Nói cách khác, nhiều khả năng việc chị em Mạc Viên Nhiên thuộc hoàng tộc là giả. Cũng chính vì Nguyễn Anh Vũ không tin tưởng nên mới không nói ra với Huyên nghi vấn này.

Y buông kiếm trầm ngâm:

“Tất cả chỉ là một trò lừa gạt xảo trá. Viên Nhiên chạy trốn được, nhưng em gái của nàng ấy thì không may mắn như thế, thậm chí, cô ta còn không biết rằng mình đang bị lừa. Từ đó nàng ấy luôn bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm Vĩnh Lạc. Chỉ cần nghe phong thanh ở đâu có manh mối là nàng ấy lại tìm đến, bất chấp nơi đó có phải hang hùm miệng sói hay không. Hồi ở Thưởng Nguyệt lâu cũng vậy. May là khi ấy Lưu Tích Nguyên không xuất hiện, nếu không, sự liều lĩnh của Viên Nhiên đã phải trả giá đắt rồi…”

Nguyễn Anh Vũ đang nói thì chợt khựng lại. Y biết mình vừa lỡ nhắc đến một cái tên xa lạ. Còn Huyên, nàng ngạc nhiên khi Nguyễn Anh Vũ cũng biết cái tên đó.

Lưu Tích Nguyên sẽ rửa hận cho Quận Ai vương…

Nguyễn Anh Vũ chỉ đụng mặt Lưu Tích Nguyên duy nhất một lần, đó là vào buổi tối khi y cứu Mạc Viên Nhiên thoát khỏi tay hắn. Bao năm qua, song song với việc tiếp cận quan lại triều đình để thu thập tài liệu về vụ án Lệ Chi viên, y vẫn giúp Mạc Viên Nhiên tìm kiếm tung tích của Vĩnh Lạc quận chúa và Lưu Tích Nguyên. Tìm người như mò kim đáy bể, Nguyễn Anh Vũ chưa bao giờ vì thế mà nản lòng, nhưng y không ngờ nhân duyên thiên hạ lại khéo đến vậy, khi mà rốt cuộc Lưu Tích Nguyên cũng liên quan tới những ân oán xưa cũ.

Nghe Huyên thuật lại dòng chữ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Anh Vũ căm hận siết chặt tay lại:

“Cha sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Lưu Tích Nguyên. Có lẽ ông ấy đã dự liệu được điều gì đó chẳng lành. Quận Ai vương bị triều đình bạc bẽo đến chết. Nếu Lưu Tích Nguyên thực sự nuôi ý định trả thù thì còn cơ hội nào thích hợp hơn chuyến tuần du của vua Thái Tông đến vườn vải Lệ chi?”

Quận Ai vương là một nhân tài bị thời cuộc quay lưng. Lưu Tích Nguyên hoàn toàn có lí do để nhằm vào người đang ngồi trên ngai vàng thiên tử! Nếu thảm án năm đó thực sự có liên quan tới bóng ma Lưu Tích Nguyên thì những người trẻ tuổi như nàng, như Nguyễn Anh Vũ, như Tư Thành, như Mạc Viên Nhiên, cả cô Vĩnh Lạc quận chúa nào đó nữa… đều không tránh khỏi vòng luẩn quẩn trớ trêu này.

“Chẳng lẽ không có cách nào để tìm ra Lưu Tích Nguyên sao?” Huyên hỏi. “Chị Viên Nhiên từng được hắn nuôi dưỡng. Anh cũng từng đụng độ với hắn cơ mà.”

  Để Nguyễn Anh Vũ nhận mặt là một cách giải quyết tưởng chừng đơn giản nhất, nhưng y lập tức gạt phắt đi:

“Em cho rằng một kẻ như Lưu Tích Nguyên sẽ không có sự đề phòng nào sau khi để Viên Nhiên chạy thoát hay sao? Nếu có thể dễ dàng tìm ra hắn, bọn anh đã chẳng ngược xuôi mấy năm trời, Viên Nhiên… nàng ấy cũng không đến nỗi phải uổng mạng!”

Huyên chợt hiểu rằng mình đã suy nghĩ quá thiển cận rồi. Nguyễn Anh Vũ gọi Lưu Tích Nguyên là tử tà, là bóng ma. Mà bóng ma thì luôn vô hình vô định. Chắc chắn sau khi để vuột mất Mạc Viên Nhiên, bằng cách nào đó, Lưu Tích Nguyên đã thay hình đổi dạng, khoác lên mình một thân phận mới và tiếp tục mục tiêu báo thù.

Người xưa đã mất, kẻ còn sống thì cứ chờn vờn như bóng ma. Huyên không ngừng tự hỏi khi nào thì nàng và Nguyễn Anh Vũ mới có thể phơi bày chân tướng ra ánh sáng? Khi nào thì nỗi oan khiên của trăm người nhà họ Nguyễn mới được thấu tỏ? 

“Sẽ nhanh thôi.” Giọng nói của Nguyễn Anh Vũ vô tình nối tiếp suy nghĩ trong nàng, mà tưởng như đang lạc ở nơi xa xôi nào đó. “Xưa là nỗi hận của cha và dòng họ, nay là cái chết của Viên Nhiên, thù cũ hận mới, nhất định sẽ có ngày anh bắt Lưu Tích Nguyên trả lại tất cả!”

Nói rồi, y đến bên quan tài và lặng lẽ gạt những sợi tóc rủ trên trán Mạc Viên Nhiên. Y chỉnh lại vạt áo cho nàng, sau đó cầm tay người yêu và áp nó lên má mình. Huyên lững thững đi theo, không dám quấy rầy khoảnh khắc uyên ương chia biệt.

Cửa bỗng hé mở. Một người lách qua màn mưa bước vào. Nơi này là viện thái y, Huyên sẽ không ngạc nhiên khi thấy Từ Trọng Sinh xuất hiện, nhưng người tới lại là Đặng Phúc.

Đặng Phúc ngó qua bóng lưng của Nguyễn Anh Vũ rồi lễ phép nói:

“Bẩm Nguyễn sung nghi, bẩm Nguyễn công tử, bệ hạ rất mến mộ tài mạo của Mạc tiểu thư. Ngài biết Mạc tiểu thư chịu nhiều oan khuất nên đã phái chúng con đến đây để lo chuyện hậu sự. Xin Nguyễn công tử không cần đưa người về nơi xa xôi nữa. Chúng con tất sẽ lo liệu hậu sự của Mạc tiểu thư thật chu toàn.”

Đối với một người đã chết thì đây là sự gia ân vô nghĩa. Nhưng lạ là Nguyễn Anh Vũ không định phản đối. Y đứng đó, chằm chằm nhìn vào quan tài rồi lại nhìn cây trâm trong tay Huyên, vẻ nghi hoặc trong mắt ẩn hiện lẫn lộn. Và rồi, trái ngược với dự tính của Huyên, y gật đầu với Đặng Phúc, chấp nhận lùi lại phía sau.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi tầm tã…

Huyên biết Nguyễn Anh Vũ rất muốn đưa Mạc Viên Nhiên đi. Trở về Viên Diệp cư cũng là sở nguyện của nàng ta trước khi chết. Vậy mà y lại…

“Cứ tuân theo ý của bệ hạ đi. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Anh không đành lòng để Viên Nhiên chịu khổ. Hơn nữa, nàng ấy đã cố chấp đến kinh thành, hẳn rằng nơi này có người khiến nàng ấy phải lưu luyến.”

Y chỉ nói vậy rồi xoay người bước đi.

Huyên sẽ nhớ rất rõ bóng người trong cơn mưa hôm ấy, mang theo duyên tình đã chết trong tim, lặng lẽ và cô độc lê từng bước dài. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Anh Vũ vội vã đi không một lời từ biệt. Y dấn thân vào màn mưa nặng trĩu, cố chấp và ngang bướng hệt như cá tính của mình. Nhưng y không khóc. Không phải vì Phong Vân kỳ sĩ không được phép rơi lệ, mà bởi vì y biết, sinh li ngày hôm nay chưa hẳn đã là tử biệt.

Mưa tháng bảy, mưa hoài rồi cũng dứt. Gã thái giám già ngẩng đầu nhìn những đụn mây đang bị gió thổi về phía chân trời. Ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Lúc nào cũng vậy, mưa dứt, hậu cung mới bớt loạn, tâm trạng của hắn cũng tốt thêm đôi chút. 

Trở về căn phòng quen thuộc, Lưu Tích Nguyên chẹp miệng rồi đẩy cửa bước vào.

Chợt có cái gì đó xé không khí làm đôi và lao thẳng về phía Lưu Tích Nguyên. Thề có thần phật ở trên cao, nếu Lưu Tích Nguyên xoay người né tránh chậm một giây, chỉ một giây thôi, hắn sẽ lĩnh trọn cây ngân châm của Vĩnh Lạc quận chúa vào yết hầu. Ngân châm bắn lệch mục tiêu, sượt qua cổ Lưu Tích Nguyên trước khi ghim vào cột gỗ phía đối diện. 

Lưu Ly ảnh, sát chiêu đoạt hồn trong chớp mắt, ngoài Lưu Tích Nguyên thì Lê Khải Triều là kẻ duy nhất từng phản đòn thành công.

“Quận chúa điên rồi sao?” Lưu Tích Nguyên vô thức đưa tay sờ cổ rồi khẽ rít lên. “Đây là phòng riêng của ta. Ai cho phép quận chúa vào đây làm loạn?”

Vĩnh Lạc quận chúa hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của Lưu Tích Nguyên. Nàng ta cất hai cây châm chưa dùng vào túi rồi ném ánh mắt sắc lẻm về phía hắn, bực tức nghiến răng nghiến lợi:

“Ta không chỉ điên mà ta còn muốn băm vằm ngươi ngay lập tức! Lưu Tích Nguyên, hôm nay ngươi hãy nói rõ cho ta, tại sao một người đã chết lại có thể xuất hiện trong hoàng cung Đại Việt? Tại sao một người đã chết lại có thể chết thêm một lần nữa? Rốt cuộc Thái Thanh Ngọc là người của ngươi hay người của ta? Nói đi! Nếu ngươi không nói cho rõ, giữa hai chúng ta sẽ không còn tình nghĩa gì nữa!”

Lưu Tích Nguyên từng nói với Vĩnh Lạc rằng chị gái của nàng ta đã chết trên đường bị triều đình truy sát. Việc Mạc Viên Nhiên đột ngột xuất hiện trong hoàng cung là chuyện bất khả kháng, nên hắn rất ngại Vĩnh Lạc sẽ đến chất vấn mình…

Cho đến khi Thanh Ngọc thay hắn xuống tay diệt khẩu!

Thầm nén một nụ cười giảo hoạt, Lưu Tích Nguyên trưng ra vẻ mặt buồn khổ:

“Ta biết quận chúa ngờ rằng ta đã nói dối về việc của Thuận An quận chúa. Nhưng trước khi nghi ngờ bất cứ ai, xin quận chúa hãy nghĩ đến động cơ để họ làm như vậy. Mà ta thì hoàn toàn không có lí do để lừa gạt người…”

Vĩnh Lạc quận chúa khinh bỉ quay mặt đi.

“… hung thủ thực sự hại chết chị gái của người chính là Lê Tư Thành!”

Hung thủ thực sự hại chết Mạc Viên Nhiên chính là Lê Tư Thành!

Câu chốt của Lưu Tích Nguyên khiến Vĩnh Lạc giật mình quay đầu lại. Nàng ta cứ nhìn chằm chằm Lưu Tích Nguyên như thể muốn nhất quyết tìm ra bằng chứng chứng minh hắn đang nói dối.

“Ta không nói dối quận chúa.” Lưu Tích Nguyên thích thú nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú đang đối diện với mình. Phản ứng này mới đúng với kỳ vọng của hắn: đau xót, phẫn nộ, lại có chút gì đó giống như đang hoài nghi. Nếu như hành động ngông cuồng của Thanh Ngọc có liên quan tới Vĩnh Lạc, nàng ta đã chẳng tới đây làm loạn.

Đợi cho hoài nghi trong lòng Vĩnh Lạc dâng đến cực điểm, hắn bắt đầu tuồng mới của mình:

“Mấy năm trước, Thuận An quận chúa bị bại lộ thân phận, ta cứ tưởng rằng cô ấy đã chết dưới lưỡi kiếm của truy binh triều đình. Chắc hẳn Thuận An quận chúa được trời xanh thương xót mà qua khỏi một kiếp nạn, còn ta và người thì lưu lạc khắp nơi, chúng ta thất lạc tin tức của nhau từ đó. Mấy năm qua đi, người xưa trở lại, quận chúa cho rằng vì sao chị gái của người lại bất chấp hiểm nguy để vào hoàng cung?”

“…”

“Thứ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ nhất chính là quyết tâm báo thù.”

Vĩnh Lạc quận chúa vẫn không đáp. Nàng ta biết Lưu Tích Nguyên đang muốn thuyết phục điều gì.

“Mối thù phụ vương bị triều đình bạc bẽo, mối hận bản thân bị truy sát đến chết đi sống lại, ta tin rằng quyết tâm giết chết Lê Tư Thành của Thuận An quận chúa không ít hơn của chúng ta đâu. Tiếc là lần này trời xanh không có mắt. Lê Tư Thành đã nhận ra người sớm hơn chúng ta. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc nên đã mượn dao giết người.”

“Ý ngươi là…” Vĩnh Lạc chau mày đón ý. “Việc Thanh Ngọc ngộ sát chị ấy là do Lê Tư Thành đứng sau sắp xếp?”

Lưu Tích Nguyên vờ buồn bã gật đầu:

“Việc cung Thọ Am bị đẩy ra đứng mũi chịu sào chỉ là sự trùng hợp thôi. Tư Thành có phải kẻ ngốc đâu! Quận chúa thử nghĩ mà xem, nếu Thanh Ngọc thực sự chủ mưu chuyện này thì sao Tư Thành lại dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như thế?”

Đoạn, Lưu Tích Nguyên hơi ngừng lại để nhâm nhi hiệu quả của câu nói này. Và điều hắn mong chờ cuối cùng cũng đến. Vẻ hoài nghi trong mắt Vĩnh Lạc biến mất, thay vào đó, lửa hận mỗi lúc một cuộn dâng dữ dội hơn. Nàng ta mở cửa, vươn tay gỡ cây ngân châm ghim trên cột xuống và lẩm bẩm với kẻ đang đắc ý đứng sau:

“Ta hiểu rồi Lưu sư phụ. Xin lỗi đã trách nhầm ngài.”

“Ta có thể cảm thông cho sự mất mát của quận chúa.”

“Nhưng ta sẽ không cảm thông với những kẻ đã dồn ép chúng ta tới bước đường cùng. Máu của chị Viên Nhiên tuyệt đối sẽ không chảy vô nghĩa. Nỗi hận ngày hôm qua chỉ khiến ta thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình hơn. Lưu sự phụ, ngài hãy tin ta, dù có phải đánh đổi cả tính mạng, ta cũng bắt những kẻ đã gây ra tội nghiệt này phải trả giá!”

Cánh cửa vẫn chưa khép. Kẻ ở lại mỉm cười. Người ra đi cũng nhẹ cười. Nhưng hai nụ cười đó lại mang hai ẩn ý hoàn toàn khác biệt…

Đợi đến khi tận mắt nhìn thấy Nguyễn Anh Vũ rời khỏi kinh thành, Quận Ai Thế Tử mới đủng đỉnh xoay người bước đi. Kẻ còn sống thì chưa biết sự thật, kẻ đã chết sẽ im lặng vĩnh viễn, kết cục của ván cờ này chẳng phải đã định rồi sao?

Sau “vụ ngộ sát” trong Đan Ngọc các, kẻ khôn ngoan đều biết tự giữ mình. Người ta nhìn vào tấm gương của Trịnh Minh Nguyệt để kiềm chế những tham vọng không nên có, đồng thời, việc Thanh Ngọc thoát án tử một cách thần kì khiến họ tin rằng Lê Tuyên Kiều lại bắt đầu chiếm được thánh tâm.

Thánh tâm có để vào cung Thọ Am hay không thì không rõ, nhưng việc chiều nào Tư Thành cũng tới Nhữ Hiên các dùng bữa là thật.

Bên mâm cơm thanh đạm được bày ra, Tư Thành đang bận rộn lựa một miếng cá nạc nhất để gắp vào bát Huyên. Nàng thì cúi đầu nhìn bát cơm mà chẳng buồn cầm đũa. Tuy không bi thương như Nguyễn Anh Vũ nhưng từ ngày Mạc Viên Nhiên ra đi, Huyên ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Tư Thành thấy vậy thì biết ngay nàng lại nhớ tới chuyện cũ. Hắn cũng buông đũa xuống và trầm tư nhìn nàng:

“Sao thế? Nàng lại nhớ tới Mạc Viên Nhiên à?”

Huyên nghe hắn hỏi vậy thì chỉ đành lắc đầu thừa nhận:

“Hồi ở Viên Diệp cư, chị Viên Nhiên đã chăm sóc thiếp như em gái của mình.”

Huyên thương nhớ Mạc Viên Nhiên là thật. Nhưng nàng càng bận tâm về Thanh Ngọc nhiều hơn. Chẳng biết tự bao giờ, chuyện trong cung đã bắt đầu trắng đen lẫn lộn. Tư Thành định tội ngộ sát cho Thanh Ngọc theo đúng “nguyện vọng” nho nhỏ của Lê Tuyên Kiều, nhưng hắn và Huyên đều hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Mạc Viên Nhiên có một người em gái, người này đi cùng Lưu Tích Nguyên, mà Lưu Tích Nguyên thì có thể có liên quan tới vụ án giết vua hơn hai mươi năm trước…

Trên đời này, những chuyện ngẫu nhiên hiếm hoi vô cùng!

Tư Thành cũng cùng chung suy nghĩ với Huyên. Nhưng rút dây động rừng không phải tác phong của hắn, huống hồ Lê Tuyên Kiều là con gái của tả đô đốc, một người có thân thế rõ ràng. Hắn có muốn nghi ngờ thì cũng phải tìm một lí do thuyết phục hơn.

“Trẫm đã cho người đến cung Thọ Am giám sát Lê chiêu nghi rồi. Nếu nàng ta có biểu hiện gì khác thường, chúng ta sẽ điều tra từ đó.”

Huyên gật đầu với Tư Thành. Hiện cũng chỉ còn cách đấy thôi. Rồi nàng bần thần nhìn bát cơm đầy ụ thịt cá, không kìm lòng được mà hỏi tiếp:

“Chàng định nuôi thiếp thành heo đấy à?”

Bấy giờ Tư Thành mới thoải mái bật cười:

“Heo con béo béo tròn tròn còn xinh. Trẫm chỉ sợ nàng ăn mãi cũng không thành heo được thôi.”

Ngẫm ra cũng gần bốn năm, Vĩnh Lạc quận chúa mới được nghe lại khúc nhạc đó. Nhạc xưa cũ như tro tàn của thời gian, cố vùi sâu nhưng chẳng thể chôn chặt, chỉ cần một đốm lửa là sẵn sàng bùng cháy trở lại, khiến nỗi lòng của Vĩnh Lạc thêm dằn vặt vì những hoài niệm không thể nào dứt bỏ.

Duyên thiên hạ là khúc nhạc duy nhất mà chị em Vĩnh Lạc chưa bao giờ chơi trước mặt Lưu Tích Nguyên!

Vĩnh Lạc quận chúa vẫn nhớ những tối mùa hè mộng mị và tràn ngập ánh trăng của nhiều năm về trước, hai chị em nàng ta đều mang đàn bầu ra sân hợp tấu. Lưu Tích Nguyên biết chuyện thì tỏ vẻ không vui. Hắn ghét đàn bầu. Người nghệ nhân nhiệt tình quá mức từng dạy đàn bầu cho Mạc Viên Nhiên đã vĩnh viễn biến mất trong một trận hỏa hoạn mờ ám. Nhưng mặc cho Lưu Tích Nguyên cấm cản thế nào, khúc nhạc với giai điệu man mác buồn ấy vẫn được bí mật hoàn thành, và Vĩnh Lạc, hơi đi ngược lại định hướng của Lưu Tích Nguyên một chút, đã học được ngón đàn tài ba của Mạc Viên Nhiên từ lúc nào chẳng hay.

Bốn năm… bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt! Ngày hậu táng Mạc Viên Nhiên, Vĩnh Lạc còn chẳng dám tới thắp một nén nhang.

Đêm nào Vĩnh Lạc cũng mơ thấy chị gái của mình. Mạc Viên Nhiên đứng ở ven sông nơi hai chị em hay mò cua bắt tép thuở còn nhỏ, luôn miệng gọi tên Vĩnh Lạc, bảo rằng nàng ta hãy dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng Vĩnh Lạc không đáp lại tiếng gọi khẩn thiết đó. Chẳng hiểu sao, nàng ta cứ lùi ra xa, dường như cố gắng lảng tránh điều gì đó đáng sợ lắm.

Một cơn đau dữ dội đánh thức Vĩnh Lạc khỏi những ảo mộng mơ hồ. Bệnh cũ của nàng ta lại tái phát. Nếu lúc này có Thanh Ngọc ở bên, kiểu gì nàng ta cũng sốt sắng tìm cho chủ nhân của mình một chén trà để uống cho ấm bụng. 

Thanh Ngọc…

Nghĩ tới người đang phải chịu cảnh đày đọa trong Thanh Phục khu, Vĩnh Lạc cố nén một tiếng thở dài. Tác giả của chủ ý để Lê Tuyên Kiều “tự thú” không ai khác chính là Vĩnh Lạc. Việc Huyên quen biết Mạc Viên Nhiên là nằm ngoài dự tính. Biết nàng sẽ truy tìm hung thủ giết bạn tới cung, Vĩnh Lạc đã tương kế tựu kế để đưa cho Huyên câu trả lời mà nàng mong muốn. Hậu cung tranh sủng luôn là khởi nguồn của mọi thị phi. Kéo theo Trịnh Minh Nguyệt và Lê Tuyên Kiều vào guồng quay này, Vĩnh Lạc đã thành công khi biến một âm mưu sâu xa thành trò ghen tuông nông cạn. Huyên cũng từng thăm dò năng lực của Thanh Ngọc, vậy thì Vĩnh Lạc sẽ nhân cơ hội này để tuyên bố luôn cho cả hậu cung biết rằng Thái Thanh Ngọc là một người có võ công. Không bao giờ che giấu bí mật, đó mới là cách giữ bí mật tốt nhất.

Dĩ nhiên Vĩnh Lạc cũng không định đẩy Thanh Ngọc vào chỗ chết. Chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp giống như cái cách mà nó bắt đầu. Cây trâm độc bị vứt lại ở hiện trường, tuy Mạc Viên Nhiên gánh tiếng oan nhưng lại giúp Thanh Ngọc thoát khỏi án tử. Để qua mặt Lưu Tích Nguyên, Vĩnh Lạc cho phép Thanh Ngọc nói những lời cay nghiệt về Mạc Viên Nhiên. Võ công của nàng ta cũng chỉ được tiết lộ vừa đủ để người khác không coi nó là một mối đe dọa. Thật không dễ dàng để ứng biến với Lưu Tích Nguyên và Tư Thành, nhưng Vĩnh Lạc quận chúa đã làm rất tốt điều đó.

Lê Tư Thành đã giết chị gái của người, thậm chí còn vô tình đẩy Thanh Ngọc ra thế mạng. Lẽ nào người không định làm gì đó để trút cơn thịnh nộ này hay sao?

Đó không phải một câu hỏi. Đó là một lời đề nghị. Sự xuất hiện của Mạc Viên Nhiên khiến Lưu Tích Nguyên mất kiên nhẫn. Hắn muốn Vĩnh Lạc ra tay với một đứa trẻ trong hoàng cung. Mà từ trước đến nay, chưa ai có đủ dũng khí để khước từ lời đề nghị của tử tà.

Trước mặt Vĩnh Lạc quận chúa là ba chiếc thẻ tre. Ngón tay mềm mại lướt dọc những chiếc thẻ, sau đó ngẫu hứng dừng lại ở một chiếc và nhẹ nhàng gảy nó lên. Vĩnh Lạc ngắm nghía cái tên được ghi trên đó, ánh mắt cơ hồ hiện ý cười, miệng lẩm nhẩm từ gì đó giống như là “một tuần nữa”…

Một tuần nữa, Lưu Tích Nguyên sẽ được toại nguyện!

Chặng đường 5 chương đã kết thúc và món quà nhỏ là cuốn sách "Yêu người yêu người ta" cũng đã đến tay người chiến thắng là bạn Lưu Thủy. Mọi người đã bắt đầu khởi động tiếp cho năm mới chưa nào!!!

Câu hỏi của chương 68 nhé: Thanh Ngọc đã gánh tội giết Mạc Viên Nhiên thay Vĩnh Lạc quận chúa và bị phạt vào Thanh Phục khu, vậy theo bạn, Vĩnh Lạc có tìm cách cứu Thanh Ngọc ra khỏi đó không?

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote