Chương 66: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Tối nay, không chỉ có mình Lưu Tích Nguyên là kẻ đến muộn. Khi Huyên tới nơi thì Vĩnh Lạc quận chúa và Thanh Ngọc đã kịp bỏ đi. Mạc Viên Nhiên đang ôm lấy bụng, tay còn lại gượng sức vịn lấy phiến đá để giữ cho mình khỏi ngã quỵ. Bóng người thấp thoáng trước mặt sao mà chói thế! Mạc Viên Nhiên nhận ra Huyên, nhưng mọi thứ xung quanh nàng ta đã nhòa đi. Máu nhuộm đỏ một phần của bộ y phục màu trắng muốt, loang lổ dưới ánh đèn khuya, trông xa như nụ hoa hồng đương thì rực rỡ nhất.

Nhưng hoa chưa tàn mà kiếp người đã sắp tận…

Huyên vẫn không quên Mạc Viên Nhiên là do ai mời tới. Trong mắt hậu cung, nàng và Mạc Viên Nhiên là hai người không quen không biết, nàng ta lại được hoàng thượng để mắt đến, trong tương lai sẽ là hòn đá cản chân nàng. Chừng ấy lí do đủ để khiến Huyên phải tránh xa Mạc Viên Nhiên, thậm chí nếu diễn cho trọn kịch, nàng còn phải vui mừng vì đối phương gặp họa. Nhưng khi nhìn bóng người đang dần gục xuống, Huyên không muốn quan tâm đến mấy thứ định kiến vớ vẩn ấy nữa. Miệng lưỡi thế gian còn có thể xoay chuyển, nhưng người đã chết rồi thì danh tiếng để cho ai? Huống hồ, người trước mặt nàng là Mạc Viên Nhiên, là người mà anh trai nàng yêu say đắm.

Thị vệ của Tư Thành chọn chọ Huyên là những kẻ nhanh nhạy. Nguyễn sung nghi vừa ra lệnh, họ đã lập tức tản ra khắp nơi để tìm kiếm kẻ gian trà trộn. An trí xong đâu đấy, Huyên mới khom người đỡ Mạc Viên Nhiên dựa vào lòng mình. Máu từ vết thương trào đẫm cả tay nàng. Thiếu nữ cao ngạo, ung dung ngày nào giờ run rẩy như liễu tàn trước gió. Hơi thở của nàng ta rất yếu, yếu đến nỗi tưởng như sắp đứt thành từng đoạn. Huyên không dám tùy tiện di chuyển người đang bị thương. Nàng sợ mình làm không khéo sẽ khiến Mạc Viên Nhiên mất nhiều máu hơn. Cách đó không xa, có một cây trâm vấy máu rơi trên đất lạnh.

“Chị Viên Nhiên! Chị Viên Nhiên!”

Tuy gọi đấy nhưng Huyên cũng biết thế nào là vô vọng. Mạc Viên Nhiên rưng rưng nhìn nàng, như thể muốn nói gì đó mà không thể. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Huyên. Hai năm trước, cũng có một người con gái nằm trong lòng nàng, cũng mang một vết thương trí mạng trước bụng, người đó dặn nàng phải sống tiếp cho thật tốt, thậm chí muốn chờ đợi một lời hứa của nàng trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Huyên vẫn lay gọi Mạc Viên Nhiên. Rồi chợt nhớ tới một người, nàng quay lại và hét lên với đám thị vệ:

“Gọi Từ thái y đến đây! Mau đi gọi Từ thái y đến đây!”

Một tên thị vệ tất tả cầm đèn chạy đi.

Hậu cung đêm nay không ngủ. Thị vệ ngự tiền mượn danh bắt kẻ gian để lục soát khắp nơi. Từng ngõ ngách nhỏ nhất đều được ánh đèn của họ soi rọi, nhưng người ta không thể tìm thấy thứ gì ngoài bóng tối đang phủ mờ ngoài kia. Lệnh đóng cửa các cung điện dường như đã quá chậm trễ, hoặc cũng có thể, người ta đã đánh giá quá thấp khả năng của chủ tớ Vĩnh Lạc quận chúa.

Tư Thành đến Đan Ngọc các khi bàn tay của Mạc Viên Nhiên đã lạnh gắt. Vốn dĩ hắn chỉ cho rằng đêm nay Mạc Viên Nhiên sẽ rời khỏi Lương Túy sảnh để gặp gỡ ai đó. Người như Mạc Viên Nhiên sẽ không dễ dàng để kẻ khác hạ độc thủ, nào ngờ…

Bóng áo vàng hiện mờ trước mắt khiến Mạc Viên Nhiên gượng chút hơi tàn mà nói:

“Bệ hạ…”

Tư Thành khom người ngồi xuống cạnh Huyên. Mạc Viên Nhiên mềm oặt như mèo con nằm trong lòng nàng.

“Bệ hạ…” Tiếng của Mạc Viên Nhiên nhỏ đến mức Tư Thành phải nghiêng đầu mới nghe được. “Thứ lỗi cho dân nữ đã không nói thật với ngài. Dân nữ vào cung… không chỉ để thăm Nguyễn sung nghi.”

“Trẫm biết!”

Tư Thành không hỏi Mạc Viên Nhiên vào cung để làm gì. Hắn chỉ đáp một câu rất đơn giản, rằng hắn biết.

Chẳng biết vì đau hay vì quá ngạc nhiên mà khóe môi Mạc Viên Nhiên cứ không ngừng run rẩy. Sau phút thất thần đó, nàng ta chầm chậm gật đầu. Huyên thì cảm nhận thấy thứ chất lỏng đáng sợ lại trào đẫm tay. Có ánh đèn thấp thoáng đằng xa. Thị vệ đi gọi Từ Trọng Sinh đã trở về.

“Nguyễn sung nghi… cô cũng đừng buồn…” Mạc Viên Nhiên nhìn lên Huyên. “Cô phải sống tiếp cho tốt… một năm ở Viên Diệp cư… ta thực sự đã coi cô như em gái của mình!” 

Một năm ở Viên Diệp cư, Mạc Viên Nhiên có thực sự coi Huyên như em gái của mình không? Không ai biết điều đó. Nhưng người ta thấy Nguyễn sung nghi lặng lẽ áp tay Mạc Viên Nhiên lên má, thay cho chân tình mà nàng vẫn hằng thừa nhận.

“Đưa ta trở về Viên Diệp cư nhé… ở đây ồn ào quá… để mình Anh Vũ ở bên cạnh ta là đủ rồi…”

Người trước mặt gượng gạo gật đầu.

Cùng lúc ấy, Từ Trọng Sinh cùng vài thái y khác hối hả chạy đến với hòm thuốc trên tay. Đây là lần đầu tiên y gặp Mạc Viên Nhiên. Dựa vào trang phục, người tinh ý như y chắc chắn đã biết Mạc Viên Nhiên không phải cung nữ, nhưng ưu tiên hàng đầu của y luôn là cứu người, y chưa bao giờ hỏi quá nhiều về những việc không liên quan. Lần này cũng vậy. Từ Trọng Sinh sốt sắng lấy đồ ra để cầm máu cho Mạc Viên Nhiên, để bất chợt, tầm mắt của y chạm đến cây trâm vẫn nằm trơ trọi một chỗ, máu dính trên đó đã đen đặc một cách bất thường.

Trên đời này không có thần y. Người nói có thể trị được bách bệnh, cứu được muôn dân, nếu không phải là thần tiên thì chắc chắn là nói dối. Từ Trọng Sinh càng chưa bao giờ nhận mình là thần y. Y có thể chữa lành vết dao đâm kiếm chém, nhưng với chất kịch độc trên cây trâm ấy, y cũng không thể làm gì hơn ngoài bó tay bất lực.

Cây trâm mà Mạc Viên Nhiên đem vào cung thoạt nhìn rất thô mộc bình thường, nhưng nó đã được khoét một lỗ rất nhỏ ở đầu để chứa độc dược. Từ Trọng Sinh không biết chất độc đó là gì, Mạc Viên Nhiên định dành nó cho ai, và sau những chuyện đêm nay, điều đó tựa hồ cũng không còn quan trọng nữa.

Hơi thở của Mạc Viên Nhiên cứ mỗi lúc mỗi yếu dần đi. Sự sống vương vít như chỉ tơ, tưởng chừng động mạnh là đứt. Mấy thái y thì ngoan ngoãn quỳ xuống tạ tội trước khi Tư Thành kịp nhớ tới họ. Hơn một năm nay, họ đã dần thừa nhận Từ Trọng Sinh là người có y thuật cao minh nhất thái y viện. Thứ độc mà y còn không giải được, bọn họ khoa chân múa tay cũng có ích gì? Hơn nữa, người nằm kia còn chẳng phải phi tần. 

Đưa ta về Viên Diệp cư…

Hoa tàn cũng là lúc kiếp người đã tận. Cánh tay buông thõng trên nền đất, quyện cùng hơi sương lạnh ngắt, nhòa đi trong ánh mắt của người ở lại.

Vĩnh Lạc quận chúa tựa người vào bên cửa và lặng lẽ dõi về đằng đông. Ánh đuốc phương ấy vẫn nhuộm đỏ một góc hậu cung. Kẻ mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ khóc. Phương ấy có Đan Ngọc các, và nước mắt trên mi Vĩnh Lạc thì cứ không ngừng tuôn rơi.

Đêm nay Lưu Tích Nguyên luôn là kẻ chậm chân. Hắn đến Lương Túy sảnh thì Mạc Viên Nhiên đã rời đi. Hắn đến Đan Ngọc các khi Mạc Viên Nhiên đang trăng trối với Huyên những lời sau cuối. Bằng thuật đọc khẩu hình, Lưu Tích Nguyên tin rằng đó là những lời trăng trối vô hại. Vì tên ngốc Từ Trọng Sinh cũng bất lực trước chất độc tẩm trên trâm nên dù không được tự tay kết liễu mầm họa, Lưu Tích Nguyên cũng tạm thời hài lòng với kết cục đêm nay.

Nhưng Quận Ai Thế Tử thì lại không được vui vẻ như Lưu Tích Nguyên. Hậu cung toàn những con hổ giấy. Mạc Viên Nhiên lại mới vào cung nên chưa thể gây ra sự uy hiếp gì với người khác. Về tình về lí, không ai có lí do để hại nàng ta, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn như vậy.

“Là Thái Thanh Ngọc!”

Nụ cười trên môi Lưu Tích Nguyên biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Quận Ai Thế Tử đã quá quen với kiểu trở mặt nhanh như chớp này của hắn. Y chỉ hơi ngạc nhiên khi Lưu Tích Nguyên nhắc đến Thanh Ngọc.

“Thuộc hạ không lầm đâu.” 

Lưu Tích Nguyên đắc ý nói tiếp. Tuổi trẻ thường tự cho mình thông minh, nhưng về khoản nhìn người và hiểu người thì Lưu Tích Nguyên tin rằng Quận Ai Thế Tử vẫn còn kém mình nhiều lắm. Sở trường của Thanh Ngọc là Lưu Ly ảnh. Vết thương trên bụng Mạc Viên Nhiên tuy không sâu nhưng cực gọn, cực hiểm. Đó chẳng phải dấu vết của Lưu Ly ảnh hay sao? Hắn cũng đã hỏi qua người của cung Thọ Am. Bọn họ đều nói tối nay Thanh Ngọc bị mệt, sau khi hầu hạ Lê Tuyên Kiều xong thì đã đóng cửa đi nghỉ từ rất sớm, không gặp mặt ai nữa.

Quận Ai Thế Tử vẫn nhíu mày băn khoăn:

“Nhưng tại sao cô ta phải làm như vậy? Cô ta biết rõ Viên Nhiên chính là chị gái của Vĩnh Lạc mà!”

Lần này thì Lưu Tích Nguyên không đáp. Hắn mường tượng lại những gì vừa nghe thấy cách đây nửa canh giờ, trong lòng cứ dâng lên cảm giác đắc ý không thể lí giải.

Nửa canh giờ trước đó.

“Chủ thượng đã hỏi thì thuộc hạ cũng không dám giấu nữa. Người ra tay với Mạc Viên Nhiên chính là thuộc hạ.”

Bên một giếng cạn đã bị người ta quên lãng, Thái Thanh Ngọc quỳ trước mặt Lưu Tích Nguyên và kiên định lặp lại một lần nữa. Chuyện ồn ào ở Đan Ngọc các vẫn chưa lắng xuống. Lưu Tích Nguyên phát hiện ra chân tướng sớm hơn nàng ta tưởng. 

“Cho ta một lí do hợp lí đi!” 

Lưu Tích Nguyên không thèm nhìn Thanh Ngọc mà vẫn bận ngắm nghía một thanh gỗ vô hại, nhưng Thanh Ngọc biết, phàm là vật vô hại khi vào tay hắn đều trở nên khó lường, kể cả thanh gỗ kia cũng không ngoại lệ.

Hít một hơi dài, nàng ta đáp:

“Chính vì Mạc Viên Nhiên là chị gái của Quận chúa nên thuộc hạ càng không thể tha cho cô ta!”

Thanh gỗ bị đặt sang một bên. Lưu Tích Nguyên chuyển sự chú ý tới Thanh Ngọc. Đa nghi là bản tính không dễ gì thay đổi. Kể từ lần Thanh Ngọc bình an trở về còn những kẻ Lưu Tích Nguyên phái đi đón người đều bị Lê Khải Triều giết chết, hắn đã nghi ngờ nàng ta rồi. Thậm chí hắn đã từng nghĩ kẻ nghe trộm trên thuyền hôm hành thích cũng chính là nàng ta!

Thanh Ngọc nói tiếp:

“Nỗi hận của Quận Ai vương sâu nặng như núi. Thuộc hạ nhớ quận chúa đã từng thề rằng ngày nào con cháu của Thái Tông còn tại vị thì ngày ấy, quận chúa sẽ là bóng ma ám ảnh bọn họ cả đời. Khi đó, thuộc hạ đã hoài nghi lời thề này, bởi suy cho cùng thì quận chúa cũng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, tính tình của người lại kiêu hãnh cố chấp, biết báo thù kiểu gì đây? Nhưng quận chúa đã khiến thuộc hạ thực sự được mở rộng tầm mắt. Người vì báo thù mà dốc hết tâm lực, thậm chí cả việc dấn thân vào hoàng cung Đại Việt, chấp nhận trở thành phi tần hờ của kẻ thù, người cũng bất chấp. Thuộc hạ không phải quận chúa nên không hiểu được nỗi khổ của người, nhưng nếu quận chúa đã lựa chọn thì thuộc hạ tôn trọng điều đó. Vậy mà Mạc Viên Nhiên lại xuất hiện. Cô ta muốn khuyên nhủ quận chúa buông bỏ thù hận, cùng cô ta xa chạy cao bay sao? Không, thuộc hạ không cho phép điều đó xảy ra! Con đường mà quận chúa đã dùng cả danh dự để đánh đổi không thể kết thúc dễ dàng như thế! Quận chúa đã dấn thân quá sâu rồi, nếu người mềm lòng, người sẽ chỉ nhận được kết cục bi thảm mà thôi. Thế nên thuộc hạ không thể giương mắt nhìn Mạc Viên Nhiên chen chân vào chuyện này được. Nhất định thuộc hạ phải ngăn cản nàng ta. Nếu Mạc Viên Nhiên muốn quận chúa lựa chọn giữa tình thân và đại nghiệp thì thuộc hạ sẽ lựa chọn thay quận chúa!”

Lưu Tích Nguyên lắng nghe không sót một chữ. Thanh Ngọc không phải người cũ của phủ Quận Ai vương. Nàng ta chịu ơn Vĩnh Lạc và nhận Lưu Tích Nguyên làm thầy dạy võ, lâu ngày thì tham gia vào đại nghiệp báo thù của bọn họ, bởi thế, tuy ngoài miệng vẫn gọi Thuận An quận chúa nhưng Mạc Viên Nhiên không hề có địa vị gì trong lòng nàng ta. Thanh Ngọc sẽ không cần kiêng nể Mạc Viên Nhiên, chẳng qua…

“Dù tốt dù xấu thì Mạc Viên Nhiên cũng là chị gái của quận chúa. Ngươi ra tay nhẫn tâm như thế, lại còn tẩm độc lên trâm, ngươi không sợ quận chúa biết chuyện thì sẽ căm hận ngươi đến tận xương tủy ư?” Lưu Tích Nguyên dợm hỏi. Hắn sẽ không bao giờ biết hung thủ thực sự là Vĩnh Lạc, nhưng dù Thanh Ngọc nhận tội thì hắn vẫn nửa tin nửa ngờ.

Hình như Thanh Ngọc chỉ chờ Lưu Tích Nguyên hỏi đến câu này. Vẻ mặt đang rầu rĩ vì bị tra hỏi của nàng ta chợt bừng sáng. Nàng ta nói chắc như đinh đóng cột:

“Chắc chủ thượng cũng biết rằng Mạc Viên Nhiên chưa có cơ hội gặp gỡ quận chúa mà. Chỉ cần đại nghiệp của quận chúa thành công, Thanh Ngọc chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao!”

Đồ ngu! Tuy Lưu Tích Nguyên chửi thầm trong bụng nhưng lửa giận đã vơi đi quá nửa. Dù sao hắn cũng không định để Mạc Viên Nhiên sống tiếp đến ngày mai. Hành động tùy tiện lần này của Thanh Ngọc lại thành ra thuận với ý của hắn.

“Ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu.” 

Hắn mỉm cười, một nụ cười sâu thẳm khó dò rồi ân cần đỡ Thanh Ngọc dậy.

Nếu Thanh Ngọc đã biết thời biết thế, vậy thì Vĩnh Lạc sẽ nhận được câu trả lời mà nàng ta muốn có. Mạc Viên Nhiên may mắn sống sót sau sự truy sát của triều đình, nay cải trang vào cung để hành thích hoàng thượng, nào ngờ bị phát hiện và chết dưới tay thị vệ ngự tiền. Màn khóc lóc của Nguyễn sung nghi ở Đan Ngọc các chỉ là mèo khóc chuột mà thôi. Với câu chuyện dối trá này của Lưu Tích Nguyên, cái chết của Mạc Viên Nhiên sẽ được lí giải, lòng thù hận của Vĩnh Lạc sẽ càng sâu hơn, Thanh Ngọc chỉ cần về cung Thọ Am khéo diễn thêm một chút thì sẽ vẹn cả đôi đường.

Lúc bái tạ Lưu Tích Nguyên, Thanh Ngọc khen ngợi cách ứng phó này không ngớt, nhưng khi quay lưng bước đi, ánh mắt của nàng ta lại như đủ sức giết chết một con người.

Quách Liễu xảy ra chuyện chưa lâu thì hậu cung lại có thêm một người chết. Tuy lần này nạn nhân chỉ là một kẻ chơi đàn ngoài cung nhưng vì trước đó hoàng thượng từng cho triệu nàng ta đến điện Bảo Quang nên kẻ có tâm lại được dịp khơi dậy thị phi. Người ta lén lút bàn tán với nhau rằng vì sao một nhạc công vô danh lại bị hãm hại, mà lí do được đa số mọi người tán thành là có kẻ lo ngại Mạc Viên Nhiên sẽ được hoàng thượng sủng hạnh nên đã ra tay trước để diệt trừ mầm họa. Hung thủ là ai, mọi người không biết, nhưng mọi người biết rất rõ rằng hắn phải là một kẻ vừa táo tợn vừa xảo quyệt. Táo tợn vì dám đâm người ta ngay giữa hoàng cung Đại Việt. Còn xảo quyệt? Cứ nhìn cái cách hắn bỏ độc vào trâm và tẩu thoát trước mũi thị vệ là đủ hiểu.

Đối với cái chết của Mạc Viên Nhiên, Trịnh Minh Nguyệt là người bị chú ý nhất. Nhà họ Trịnh dùng trăm phương nghìn kế để chiêu dụ Mạc Viên Nhiên, nay người đột ngột xảy ra chuyện, Trịnh Minh Nguyệt không những mất cả chì lẫn chài mà còn có nguy cơ bị gán cho tội giết người. Ghen tị với kẻ hạ nhân? Ai chứ cô nàng Hạ Diệp Dương thì dám thêu dệt chuyện đó lắm chứ! Cũng may rằng ngồi yên chờ chết không phải cá tính của Trịnh Minh Nguyệt. Đợi khi buổi triều sớm kết thúc, nàng ta vội vàng đến điện Bảo Quang và cầu xin hoàng thượng điều tra rõ mọi chuyện. Thấy Trịnh Minh Nguyệt tỏ thái độ quyết liệt, Hạ Diệp Dương cũng không có cớ nói nói bóng nói gió nữa.

“Đương nhiên chuyện này không phải do Trịnh Minh Nguyệt làm. Nàng ta đã nhọc công tiến cử mỹ nhân với bệ hạ, có lí nào lại không chịu nổi ghen tuông mà đi giết người?”

Trong cung Thọ Am, Lê Tuyên Kiều đang khoan khoái ăn bánh điểm tâm do cung nữ dâng lên. Chuyện của Mạc Viên Nhiên không liên quan tới nàng ta. Có thêm chuyện để bàn tán, ngày dài của Lê Tuyên Kiều cũng bớt vô vị.

“Hồng nhan thì bạc mệnh. Không phải lúc nào tài sắc cũng tạo nên tiền đồ. Hi vọng bài học lần này đủ nặng để Trịnh Minh Nguyệt nhớ lâu hơn một chút.”

“…”

Nói hoài mà vẫn không thấy Thanh Ngọc đáp lại như mọi khi, Lê Tuyên Kiều tò mò ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của cung nữ thân cận nhất đang tái nhợt đi. Linh tính có chuyện gì đó không ổn, Lê Tuyên Kiều mượn cớ đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Thanh Ngọc. Đến lúc xung quanh không còn một ai, Thanh Ngọc mới buông quạt quỳ xuống đất và mếu máo thưa:

“Lệnh bà tha tội, con không dám giấu lệnh bà nữa, thực ra… thực ra người giết chết Mạc Viên Nhiên chính là con!”

Lê Tuyên Kiều thảng thốt bật dậy. Nàng ta cứ ngỡ Thanh Ngọc đang nói đùa. Nhưng nào có ai dám đùa cợt chuyện tày đình như thế?

“Ngươi… ngươi nói nhảm gì thế hả?” 

Trong lòng Lê Tuyên Kiều đã bắt đầu rối lên. Chẳng ai muốn chuyện thị phi vướng phải chân mình, nhưng nàng ta cũng kiểu cá tính thích nổi loạn của Thái Thanh Ngọc.

“Con không dám nói nhăng nói cuội trước mặt lệnh bà.” Thanh Ngọc không ngần ngại tạt thẳng gáo nước lạnh vào sở nguyện bình an của Lê Tuyên Kiều. “Tối hôm qua, sau khi hầu hạ lệnh bà nghỉ ngơi, con đã mượn cớ đi nghỉ sớm để lẻn ra ngoài tìm Mạc Viên Nhiên. Con dẫn nàng ta đến Đan Ngọc các và hạ sát nàng ta ở đó…”

“Câm mồm!” Lê Tuyên Kiều dang tay, thẳng thừng cho Thanh Ngọc một cái bạt tai. Dù đang rất tức giận nhưng rất may là nàng ta vẫn biết kiêng dè tai vách mạch rừng nên không dám quát tháo ầm ĩ. “Đây là chuyện để cho ngươi nói ra sao? Ai sai ngươi làm chuyện đó? Ta có bảo ngươi đi tìm Mạc Viên Nhiên không? Hả?”

Thanh Ngọc thổn thức đáp:

“Bốn năm trước, khi lệnh bà thu nhận con từ võ quán, cho con một cuộc sống cơm no áo ấm, con đã thề rằng cả đời này sẽ làm trâu ngựa để báo đáp lệnh bà. Lệnh bà không biết rằng ngày lệnh bà nên duyên với bệ hạ, lòng con lo lắng như thế nào đâu. Phận dâu con nhà đế vương không phải dễ làm. Một khi đã bước vào thâm cung, chỉ cần một bước sa chân, cả đời sẽ không thể quay đầu. Cũng may lệnh bà là người đủ bản lĩnh nên mới tồn tại được trong chốn thâm cung lẫn lộn. Để có được chỗ đứng ngày hôm nay, lệnh bà đã phải cố gắng như thế nào, mưu tính như thế nào, con đều hiểu tất cả. Trong khắp hậu cung này, người xứng đáng trở thành phượng hoàng nhất chỉ có mình lệnh bà mà thôi.”

Lê Tuyên Kiều vẫn yên lặng để Thanh Ngọc nói tiếp. Lửa giận trong lòng nàng ta đã vơi đi đôi chút.

“Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như không có đám người đó chen chân vào. Một Nguyễn sung nghi hèn kém quê mùa, một Liên tiệp dư yếu đuối nhu nhược, một Trịnh tu nghi có lòng tham nhưng không có đầu óc… bọn họ có tư cách gì để tranh giành với lệnh bà chứ? Lệnh bà luôn dặn con phải nhịn bọn họ, con đã nhịn, nhưng đến ngày hôm qua, khi Trịnh tu nghi dám dùng một nữ nhạc công thô kệch để lấn lướt lệnh bà thì con thực sự không nhịn nổi nữa. Cầm nghệ là niềm kiêu hãnh của lệnh bà. Con không cho phép bất cứ kẻ nào đụng đến niềm kiêu hãnh đó!”

Thanh Ngọc đọc diễn thuyết sắp thành quen miệng rồi!

Lửa giận Lê Tuyên Kiều không còn nữa. Nàng ta đè hai ngón tay lên môi Thanh Ngọc, ngăn không cho đối phương nói tiếp rồi nhẹ nhàng nâng dậy, ân cần xoa bên má vừa bị mình tát cho đỏ ửng.

“Ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Nhưng cho dù có chướng tai gai mắt thì ngươi cũng không nên ra tay hại người chứ? Giờ Trịnh Minh Nguyệt đang làm ầm lên, Nguyễn sung nghi chắc chắn cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngươi bảo ta phải làm sao để cứu ngươi đây?”

Thanh Ngọc cắn răng không đáp.

“Tối hôm đó ngươi đi như thế nào? Có để bị ai phát hiện không?”

Thanh Ngọc thành thật kể lại việc dẫn Mạc Viên Nhiên tới Đan Ngọc các. Nhưng dù nàng ta cam đoan rằng mình hành động rất kín kẽ thì Lê Tuyên Kiều vẫn cảm thấy không ổn lắm. Thị vệ theo chân Nguyễn sung nghi có thể tới hiện trường kịp thời, tức là họ đã liệu sẵn đêm đó sẽ có chuyện xảy ra. Kẻ biết mấy món võ mèo cào như Thanh Ngọc liệu có đủ khả năng qua mặt tất cả hay không? Cung Thọ Am đến giờ vẫn yên bình, đó là vì người ta không điều tra tới hay là chưa điều tra tới?

Lê Tuyên Kiều cũng băn khoăn một chuyện khác. Nàng ta có thể thông cảm cho sự kích động của Thanh Ngọc, nhưng nàng ta không hiểu vì sao Thanh Ngọc lại giết Mạc Viên Nhiên bằng thứ lộ liễu như trâm tẩm độc. Có rất nhiều cách để dàn dựng thành một vụ tai nạn, bản thân Thanh Ngọc phải hiểu rõ điều ấy hơn ai hết chứ?

“Cây trâm ấy không phải của con. Chính vì muốn làm cho giống một vụ tai nạn nên con mới lừa Mạc Viên Nhiên ra ngoài, nào ngờ… nào ngờ nàng ta phản kháng mạnh quá, lại còn rút trâm cài tóc ra tự vệ, trong lúc hai bên giằng co, con mới lỡ tay đâm phải nàng ta. Con thực sự không biết cây trâm đó có độc.”

“Ý ngươi nói cây trâm đó là của Mạc Viên Nhiên?”

Thanh Ngọc gật đầu. Nàng ta biết mình sắp chạm tới đích.

Vẻ mặt âm u của Lê Tuyên Kiều thì dần biến mất sau sự khẳng định của Thanh Ngọc. Khóe môi mỹ nhân lại vương nụ cười quen thuộc. Đây gọi là trong cái rủi có cái may. Nếu Lê Tuyên Kiều đoán không nhầm thì họa lần này sẽ rơi xuống đầu một kẻ khác chứ không phải chủ tớ nàng ta.

Khi Lê Tuyên Kiều dẫn Thanh Ngọc đến điện Bảo Quang thì Trịnh Minh Nguyệt vẫn đang ngồi ăn vạ ở đó. Hình như Tư Thành đã chán nghe Trịnh Minh Nguyệt càm ràm nên vừa thấy Lê Tuyên Kiều cầu kiến, hắn lập tức cho vào. Biệt tài của Lê Tuyên Kiều là thêm dầu vào lửa. Hắn muốn xem lần này Lê Tuyên Kiều sẽ châm lửa vào tay ai. 

Nào ngờ Lê Tuyên Kiều không hề tố cáo ai mà chỉ kéo Thanh Ngọc quỳ xuống trước mặt Tư Thành. Nàng ta trộm nhìn Trịnh Minh Nguyệt rồi khóc lóc thú nhận:

“Hôm nay thần thiếp dẫn tiện tì Thanh Ngọc đến đây để chịu tội. Thần thiếp ngu muội không biết quản giáo hạ nhân, để nó gây ra chuyện tày trời, cúi xin bệ hạ trách phạt!”

Trịnh Minh Nguyệt định bật dậy theo bản năng, nhưng rồi ý thức được mình đã thất thố nên vội trở lại ghế ngồi. Sắc mặt của Thanh Ngọc cũng trắng bệch đi. Tư Thành thì nhìn chủ tớ Lê Tuyên Kiều không chớp mắt. Hắn biết lại sắp có kịch hay để xem rồi.

Dear all,

Vậy là đã có đáp án của Chương 65 rồi phải không cả nhà? Từ Trọng Sinh sẽ được gọi đến để cứu Mạc Viên Nhiên nhưng y đã không cứu được. Mình muốn chúc mừng bạn Trường Minh Vui đã cmt đáp án đúng và sớm nhất. Hơi tiếc một chút khi Phạm Thị Cẩm Tú và Lưu Thủy cũng có cùng đáp án nhưng chỉ chậm hơn chút xíu thôi.

Cả nhà chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi cuối cùng (kết thúc giai đoạn 5 chương) nhé. Mình và Vinote muốn được tặng sách cho một bạn nào đó vào dịp năm mới ạ.

Yêu cả nhà <3

...

Câu hỏi Chương 66: Theo bạn, vì sao Lê Tuyên Kiều lại thú nhận với Tư Thành việc Thanh Ngọc giết Mạc Viên Nhiên (theo như Lê Tuyên Kiều tin lời của Thanh Ngọc)?

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote