Chương 55. Phẫn nộ

“Lê Tư Thành, ngươi chết đi!”

Tiếng hét thất thanh của ai đó xé nát bầu không khí trầm mặc tang thương. Đám đông sau lưng Tư Thành đột nhiên trở nên hỗn loạn. Giữa lúc không ai ngờ tới nhất, một người thanh niên liều mình vọt qua hàng rào canh gác của Phụng Thánh quân và xông vào trong vòng cấm địa. Nhận ra Trường Giang, Từ Trọng Sinh vội tiến đến ngăn cậu lại nhưng vô ích. Trường Giang đẩy Từ Trọng Sinh ra, đồng thời giật lấy con dao cắt thuốc vẫn được y gài bên hông làm vũ khí và chém mạnh về phía Tư Thành.

Khi Tư Thành xoay người nắm trọn lấy lưỡi dao cũng là lúc kiếm trong tay Phụng Thánh quân nhất tề kề bên cổ Trường Giang.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thế: hoàng thượng không hề né tránh, kẻ hành thích không định tấn công thêm, ngay cả Phụng Thánh quân cũng không vội xuống tay trừ giặc. Thực ra bọn họ đã sẵn sàng giết chết Trường Giang ngay khi cậu bắt đầu lao tới, nhưng chẳng hiểu sao, chính cái nhìn sắc lạnh của hoàng thượng đã buộc bọn họ phải lùi bước.

Một giọt máu chảy xuống thảm cỏ. Là máu của Tư Thành…

Từ Trọng Sinh sốt sắng lao đến trước mặt Trường Giang. Trong ánh mắt vốn điềm lặng của y, chưa bao giờ nỗi bất an hiển hiện rõ rệt như thế:

“Trường Giang, dừng tay lại! Cậu không biết phân biệt phải trái gì nữa sao? Nguyễn sung nghi đã chết rồi, cậu trút giận lên bệ hạ thì có làm cô ấy sống dậy được không?”

Tiếng quát của vị thái y trẻ tuổi khiến lòng người bừng tỉnh. Mọi người đều đã hiểu, hóa ra kẻ ngông cuồng kia chính là bạn của Nguyễn sung nghi…

“Nghe lời tôi, buông dao xuống đi.” Từ Trọng Sinh nói tiếp khi đã bước đến sát cạnh Trường Giang. Thực ra y lo lắng cho Trường Giang nhiều hơn Tư Thành. Dù sao Tư Thành cũng là vua một nước, hắn có thể đau lòng nhưng sẽ không dễ dàng suy sụp, còn Trường Giang, cậu mới là kẻ thực sự phát điên!

Tư Thành vẫn nắm chặt lưỡi dao trong tay.

“Tin trẫm đi, việc ngươi đang làm không phải là việc Hoàng Lan muốn thấy đâu.”

Không phải Từ Trọng Sinh, mà chính Tư Thành mới là người chạm được đến những kí ức sâu thẳm nhất của Trường Giang, chạm đến cả những điều mà cậu luôn cố sức phủ nhận. Cậu đau đớn nhìn người con gái đang nằm kia, nước mắt cứ thế trào ra như suối.

Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là anh ấy…

Nếu mình giết người cô ấy yêu, cô ấy sẽ hận mình lắm phải không?

Chính Trường Giang cũng không biết mình đã buông tay như thế nào. Con dao cắt thuốc của Từ Trọng Sinh rơi thõng xuống đất, lưỡi dao vương máu làm ướt một ngọn cỏ xanh. Khi kích động đã không còn, Trường Giang mới nhận ra Tư Thành nói đúng, rằng thứ Hoàng Lan muốn thấy không phải là cảnh hai người họ trở mặt thành thù.

Cũng chỉ chờ có thế, Phụng Thánh quân liền nhất tề lao tới, người thì bảo vệ Tư Thành lùi lại phía sau, kẻ thì đè sấn Trường Giang nằm xuống. Dù hoàng thượng chưa cho phép xử tử thì khi Trường Giang liều mạng xông vào đoàn xa giá, cậu đã tự tay chấm dứt hi vọng sống của mình rồi!

Tư Thành lặng lẽ quay người bước đi. Hắn không còn tâm trí đâu để tranh cãi với Trường Giang nữa. Mặc kệ Trường Giang giằng co với Phụng Thánh quân, hắn bế thốc thi thể người con gái ấy lên rồi đi về phía xe ngựa đã chờ sẵn. Trường Giang nhìn theo bóng lưng hắn, không cam tâm hét lớn:

“Lê Tư Thành!”

. Một cánh tay rắn rỏi nào đó ghì chặt đầu Trường Giang xuống đất. Nếu không vì biểu hiện kì lạ của hoàng thượng, Phụng Thánh quân đã bóp chết Trường Giang cho hả dạ rồi!

“Tôi muốn gặp cô ấy! Hãy để tôi gặp cô ấy!”

Trường Giang vẫn hét lên như điên như dại. Tư Thành quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Trường Giang đang hướng về phía mình, nhưng cậu không nhìn hắn mà đang nhìn thi thể lạnh ngắt trong tay hắn. 

“Để tôi gặp cô ấy…” 

Giọng người nói gần như đã khản đặc.

Tư Thành đặt thi thể kia xuống, hôn nhẹ lên trán nàng và lại lấy vải trắng đắp lên người nàng, xong đâu đấy mới nói với Trường Giang:

“Ngươi ồn ào quá, không muốn để nàng ấy ngủ yên sao?”

Trường Giang cắn răng không đáp. Bàn tay cậu đấm mạnh xuống đất, máu tươi trộn cùng nước mắt, ứa cả ra ngoài. 

Thấy Phụng Thánh quân có vẻ đã mất kiên nhẫn, Từ Trọng Sinh vội vàng định bước ra cầu xin thay Trường Giang vài câu, nhưng có một người còn nhanh hơn cả y.

“Chi Lan cúi xin bệ hạ tha mạng cho người này.” 

Kim Hoa nữ học sĩ Ngô Chi Lan!

Ngô Chi Lan quỳ trên mặt đất, tóc mây vương trên đôi vai yêu kiều, lời thỉnh cầu tuy khẩn thiết nhưng vẫn không mất đi quy củ. Trường Giang cũng ngẩng đầu lên và thảng thốt khi nhận ra người con gái giỏi chữ nghĩa mà mình đã từng gặp trong quán trà dạo nọ.

“Tại sao cô lại cầu xin cho hắn?” 

Tư Thành nghi ngờ nhìn Ngô Chi Lan. Trong trí nhớ của hắn, vị tài nữ nổi tiếng Đông Kinh này và Trường Giang vốn không hề quen biết, Trường Giang lại vừa phạm tội tày đình, về tình về lí, Ngô Chi Lan không nên nói đỡ cho Trường Giang mới phải.

Ngô Chi Lan kính cẩn phân trần:

“Chỉ những kẻ lòng dạ sắt đá mới có thể bình thản khi người thân mất đi. Sự kích động của người này có thể cảm thông, tội cũng không đáng chết.”

Trường Giang cảm kích nhìn Ngô Chi Lan nhưng rõ vô tình hay hữu ý, Ngô Chi Lan lại ngoảnh đầu về hướng khác, không hề đáp lại ánh mắt của cậu. Từ Trọng Sinh thì âm thầm thở dài. Nếu muốn lời cầu xin của mình lay động được người khác, đương nhiên Ngô Chi Lan phải vờ như không quen biết Trường Giang rồi.

Tư Thành ngẫm nghĩ một lát rồi phất tay ra lệnh cho Phụng Thánh quân thả người.

Vừa thoát khỏi vòng kịp kẹp, Trường Giang liền chạy đến bên di thể của Hoàng Lan, luôn miệng gọi tên nàng, lay vai nàng, van cầu nàng tỉnh dậy như hắn đã từng.

Thanh âm khẩn thiết mà thê lương, loang thành màu máu, nhè nhẹ tan trong ráng chiều.

… 

Trường Giang cả gan xông vào đoàn ngự giá và chém hoàng thượng, may nhờ Ngô Chi Lan cầu xin nên được miễn tội chết, cuối cùng bị Nguyễn Đức Trung thẳng tay ném vào hình lao. Tư Thành biết chuyện nhưng cũng không có ý kiến gì. Cần phải dạy Trường Giang một bài học về cách ứng xử trước khi sự lỗ mãng giết chết chính cậu. Hơn nữa, giao tình của Nguyễn Đức Trung với Hoàng Lan khá tốt, chắc chắn ông ta sẽ không làm khó bạn bè của nàng, cùng lắm thì cho Trường Giang ăn cơm tù dăm bữa nửa tháng mà thôi.

Ngay trong ngày hôm đó, thi thể của Hoàng Lan được đưa về Nhữ Hiên các để tổ chức hậu táng. Lúc đi ngang qua cỗ quan tài còn chưa đóng nắp, Từ Trọng Sinh hơi nán lại và nhìn vào bên trong. Chẳng hiểu sao, y vẫn hoài nghi rằng người nằm kia không phải là nàng, nhưng đứng trước một hoàng thượng buồn vui khó đoán và một Nguyễn Trường Giang kích động đến mức có thể giết người, y có nghi ngờ đến mấy cũng chỉ đành im lặng mà thôi.

Không khí tang thương bao trùm Nhữ Hiên các. Từ lúc hoàng thượng bước vào với thi thể của Nguyễn sung nghi trên tay, Nguyệt Hằng đã khóc ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, Lâm Vũ Linh thì thẫn thờ quỳ bên linh cữu, luôn miệng lẩm bẩm rằng đây không phải là sự thật, đến gã thái giám Lý Quý thường ngày dành trọn tình yêu vào gốm sứ mà cũng thất thần đến mức đánh rơi cả ấm trà hoa mai thiên thủy trong tay. Tình cảm của cung nhân Nhữ Hiên các dành cho Hoàng Lan không chỉ đơn thuần là tình cảm chủ tớ. Nàng nhập cung tính ra chưa đầy một năm nhưng do tính cách vui vẻ dễ gần, lại luôn dùng chân tình để đối nhân xử thế nên luôn được mọi người yêu mến, kính trọng như chị cả trong nhà. Chính vì tình cảm và sự kính trọng quá lớn, mọi người mới không có dũng khí để đối diện với sự thật, càng không muốn tin Nguyễn sung nghi của họ đã vĩnh viễn ra đi như thế…

Chưa đầy một khắc, tin tức về cái chết của Nguyễn sung nghi Nguyễn Hoàng Lan đã truyền khắp lục cung.

Lê Tuyên Kiều nghe được tin dữ lúc đang ngồi thử một khúc nhạc mới. Nhớ ngày trước, nàng ta chủ tâm lợi dụng Hoàng Lan để đối phó với Phùng Diệm Quỳnh, việc nàng liên tiếp hóa nguy thành an rồi trở thành Nguyễn sung nghi là chuyện nằm ngoài dự tính của Lê Tuyên Kiều, bởi thế, tuy ngoài mặt cười cười nói nói nhưng từ lâu, Lê Tuyên Kiều đã ngầm coi Hoàng Lan là cái gai tiếp theo cần phải trừ bỏ. Nay người đã chết, hi vọng hão huyền của hoàng thượng cũng tan theo mây khói, Lê Tuyên Kiều dĩ nhiên vui mừng còn không kịp. Nàng ta vội thay một bộ trang phục màu trắng, khoác lên mình vẻ mặt sầu thương vô hạn rồi cùng Thanh Ngọc đến Nhữ Hiên các.

Hạ Diệp Dương luôn tự hào vì nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, vậy mà ánh mắt của quân vương chưa một lần dừng lại trên người nàng ta. Cảm giác thất bại ấy đủ khiến Hạ Diệp Dương chán ghét Hoàng Lan đến tận xương tủy. Chẳng kín đáo và “lịch sự” được như Lê Tuyên Kiều, vừa nghe tin về cái chết của Nguyễn sung nghi, tiếng cười của Hạ chiêu dung đã vang khắp Triều Dương uyển.

Không vui mừng như Lê Tuyên Kiều hay Hạ Diệp Dương, Nguyễn Nhã Liên sau khi nghe tin chỉ buồn bã thở dài, thầm cảm thán cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Chiều hôm ấy, nàng ta đến Nhữ Hiên các để đưa tiễn Hoàng Lan. Nhưng mặc cho sự u buồn trên gương mặt của Nguyễn Nhã Liên sâu nặng đến nhường nào, Quách Liễu vẫn nhỏ to với mọi người rằng nàng ta đang giả mèo khóc chuột đó thôi. Ngọc tiệp dư và Nguyễn sung nghi đều đã chết, tiểu hoàng tử được giao cho Lãm Nguyệt cư, trong khắp hậu cung này, kẻ đang vui sướng nhất không phải Nguyễn Nhã Liên thì còn là ai?

Phùng Thục Giang và Hoàng Lan chỉ là chỗ sơ giao, thậm chí hai người họ còn chưa gặp mặt quá hai lần. Ai cũng nghĩ lễ tang hôm nay sẽ vắng mặt Phùng lương nhân, nhưng cuối cùng, bóng áo tím quen thuộc ấy vẫn xuất hiện. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, ước nguyện của Hoàng Lan trong ngày giỗ của Đỗ Đình Huy, giờ đến lúc Phùng Thục Giang thay chàng hồi đáp…

Phạm Ngọc Chân thiếu kiềm chế nhất, bất chấp cung quy mà khóc loạn cả lên. Mọi người biết tính vị sung dung nên cũng không nỡ ngăn cản, cứ mặc cho nàng ta khóc chán thì thôi.

Trịnh Minh Nguyệt đến viếng khá muộn. Thừa biết bản thân không có lí do gì để thương tiếc Nguyễn sung nghi, Trịnh Minh Nguyệt chẳng làm bộ làm tịch như Lê Tuyên Kiều, chỉ thắp qua loa một nén hương rồi mau chóng rời đi. 

Nhữ Hiên các vẫn vang vẳng tiếng khóc người nỉ non. Mọi thứ chìm trong màu trắng tang tóc đầy ám ảnh.

Bên ngoài, màn đêm dần buông xuống. Trong hình lao, từng ngọn đuốc đang được cai ngục thắp lên. Nghe đâu phạm nhân bị giam giữ trong này mắc tội khi quân phạm thượng, do hoàng thượng nể tình hắn là bạn tốt của Nguyễn sung nghi nên mới tha mạng không giết. 

Bên ngoài lại vang lên tiếng xích sắt cọ vào nhau leng keng, tiếng bước chân khô khốc của cai ngục. Một bát cơm dưa được đẩy vào trong. Dù đã bị bỏ đói cả ngày dài nhưng Trường Giang vẫn chẳng mảy may đón lấy bát cơm ấy. Không phải cậu sợ trong cơm có độc. Sẽ chẳng ai tốn vài giọt tì sương để giết chết một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu. Cái chết của Hoàng Lan là một đả kích quá lớn đối với Trường Giang. Từ khi bị giam vào đây, tâm tình của Trường Giang đã nguội lạnh, thậm chí đối với cậu, sợ hãi cũng là một khái niệm vô nghĩa.

Người ngồi đó, tay gác trên đầu gối, mắt lơ đãng nhìn lên lỗ thông gió phía trên trần cao, trầm tư nghiền ngẫm chút ánh sáng hiếm hoi rơi rớt xuống, cảm giác như xích sắt trói tay cũng không hề tồn tại. 

Trường Giang hận mình đã quá nuông chiều Hoàng Lan. Giá như ngày ấy cậu kiên quyết hơn, không cho nàng đi theo Lê Tư Thành, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hối hận luôn là hai từ vô dụng nhất. 

Mõ khuya điểm nhịp sang canh. Hình lao chìm trong sự u tĩnh đến rợn người.

Chợt có bóng người in lên vách tường phía đối diện. Trường Giang nghi ngờ nhìn về cửa buồng giam, đến khi nhận ra người tới là ai, cậu vội vàng bật dậy.

“Từ Trọng Sinh, sao anh lại vào được đây?”

Từ Trọng Sinh không đáp mà chỉ tập trung mở cửa. Y cũng phải thử đến chiếc chìa khóa thứ năm, ổ khóa mới bật mở.

“Tôi đột nhập vào đây rồi trộm chìa khóa của lính canh… Sao hả? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi xin được thánh chỉ xá tội của bệ hạ chắc?”

Từ Trọng Sinh giải thích vắn tắt rồi lại theo lối cũ dẫn Trường Giang trở ra. Lúc đi ngang qua cổng hình lao, cậu thấy đám lính canh vẫn ngủ say mê mệt, lúc này Từ Trọng Sinh mới ậm ờ nhún vai, đại khái nói rằng mình cũng biết điều chế vài loại thuốc mê đơn giản. 

Chẳng mấy chốc, hai người họ đã rời khỏi hình lao một đoạn khá xa. Bây giờ Từ Trọng Sinh mới nắm vai Trường Giang và nói chắc như đinh đóng cột:

“Trường Giang, chuyện này nhất định cậu phải tin tôi. Nguyễn sung nghi vẫn còn sống!”

Cả cơ thể của Trường Giang lại run lên bần bật. Hai bàn tay bị còng đến tê cứng âm thầm siết chặt vào nhau. Từ Trọng Sinh nói rằng Hoàng Lan vẫn còn sống? Chính cậu đã ôm người con gái ấy vào lòng. Chính cậu đã nhìn thấy nỗi phẫn hận trong mắt Tư Thành. Chân thực như thế, đau thương như thế, cái chết của nàng có thể là giả được sao?

Từ Trọng Sinh vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Tôi biết việc này nói ra thì hoang đường, bản thân tôi cũng không có cách nào để lí giải, nhưng tôi có linh cảm rằng Nguyễn sung nghi vẫn còn sống. Thi thể chúng ta tìm thấy hôm trước… có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.” 

Trường Giang vô thức lắc đầu. Ở thời đại này, ngoại trừ cậu và Hoàng Lan, còn ai có thể nghĩ ra miếng ngọc khuôn hình trái tim ấy?

Từ Trọng Sinh hiểu được sự hoài nghi trong mắt Trường Giang. Y nói tiếp:

“Chính vì cả cậu và bệ hạ đều quá yêu Nguyễn sung nghi nên mới để nỗi đau lấn át lí trí, mới không đủ tỉnh táo mà phân biệt thật giả. Tôi hỏi cậu, nếu thi thể đó là Hoàng Lan, vậy thì Anh Vũ đâu? Không phải hai người họ ôm nhau cùng nhảy xuống sông ư? Tin tôi đi, tôi là người ngoài cuộc, đối với những việc thế này, tôi tỉnh táo hơn hai người nhiều.”

Bàn tay của Trường Giang khẽ giãn ra. Đúng là cậu đã quên mất Nguyễn Anh Vũ…

Từ Trọng Sinh thở dài kết luận:

“Giờ bệ hạ đang đau buồn vì cái chết giả mạo kia nên ngài sẽ không quan tâm đến sự sống chết của anh đâu. Nếu kẻ thù ở trong bóng tối, vậy hình lao cũng không phải nơi an toàn. Tốt nhất là anh nên tìm nơi nào đó để lánh tạm đi thì hơn. Tôi chỉ giúp anh được đến đây thôi, từ nay về sau, anh phải tự lo liệu nấy mọi chuyện… 

Trường Giang chẳng biết nói gì hơn, đành gật đầu rồi vội vã rời đi.

Thực ra đêm nay còn xuất hiện một người nữa, nhưng người đó chỉ lặng lẽ đi theo Trường Giang, lặng lẽ giúp cậu đánh lạc hướng quân lính chứ không hề lộ diện. Đợi khi bóng dáng Trường Giang khuất sau con đường dài, nụ cười trên môi người ấy cũng chợt tắt.

Không chỉ diện mạo, mà đến giọng nói cũng giống nhau như đúc…

Bởi vì từ lúc nhìn thấy Trường Giang bên hồ Lạc Thủy, Phùng Thục Giang đã hiểu rằng mình không thể bỏ mặc người con trai giống Đỗ Đình Huy như hai giọt nước này.

“Từ Trọng Sinh, ngươi đến tìm trẫm để thú tội? Nói cho trẫm nghe, rốt cuộc ngươi đã phạm tội gì?”

Trong Điện Bảo Quang, Tư Thành chau mày nhìn Từ Trọng Sinh đang quỳ trên mặt đất. Vẫn giữ tác phong kính cẩn như lúc mới bước vào, Từ Trọng Sinh đáp:

“Vi thần đã tự ý thả Nguyễn Trường Giang ra khỏi hình lao rồi ạ.”

Nghe đến cái tên Trường Giang, khóe miệng Tư Thành hơi giật giật. Đặng Phúc đứng hầu bên cạnh thì lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa. Sáng nay người dưới đã báo lại chuyện Trường Giang vượt ngục, y chỉ không ngờ kẻ giúp cậu ta lại là Từ Trọng Sinh!

“Ngươi biết Trường Giang phạm tội gì mà vẫn dám thả hắn?” Tư Thành thờ ơ đặt cuốn tấu chương xuống: “Hay là ngươi cho rằng mình từng có ơn với Hoàng Lan nên trẫm không dám trừng trị ngươi?”

“Bệ hạ minh xét, vi thần không có ý đó. Chẳng qua…”

Hít một hơi dài để lấy lại tinh thần, Từ Trọng Sinh nói tiếp:

“Cho phép vi thần bạo gan nhắc lại lời bệ hạ từng nói, rằng Nguyễn sung nghi nếu còn sống cũng không muốn thấy cảnh bệ hạ và Trường Giang trở mặt thành thù. Vi thần biết nếu không phải ý của bệ hạ, vi thần đâu dễ gì vào được hình lao thả người. Dù sao Trường Giang cũng là bạn của Nguyễn sung nghi, nếu bệ hạ đã không thật tâm trách phạt, hà cớ gì phải giả bộ đày đọa cậu ta trong ngục tối?”

Ngón tay Tư Thành khẽ chạm vào nghiên ngọc, vẻ suy tư giống như đang nghiền ngẫm từng lời từng ý của Từ Trọng Sinh. Còn Từ Trọng Sinh, y vẫn quỳ dưới đó, cung kính nhưng không khiếp sợ, càng không hối tiếc vì những việc mình đã làm.

“Trẫm nói có sai đâu, bạn bè của nàng ấy toàn những kẻ to gan lớn mật mà!” Không biết sau đó bao lâu, Tư Thành chợt bật cười. Hắn bước đến bên Từ Trọng Sinh rồi đích thân nâng y dậy: “Trẫm vốn định ngày mai sẽ thả Trường Giang ra, không ngờ lại có người thay trẫm làm việc ấy. Nhưng Từ Trọng Sinh à, trẫm cũng muốn nhắc nhở ngươi, làm việc gì cũng nên có chừng mực. Nếu lần sau còn dám tùy tiện suy diễn thánh ý, trẫm sẽ không vì ngươi là thần y hay là bạn của Hoàng Lan mà dung túng cho ngươi đâu.” 

Từ Trọng Sinh kín đáo thở phào một hơi. Không ngờ hoàng thượng còn định thả Trường Giang sớm hơn y tưởng.

Tư Thành quắc mắt nói tiếp: 

“Ra ngoài lĩnh hai mươi gậy đi!”

“Tạ bệ hạ.”

Từ Trọng Sinh khấu đầu tạ ơn rồi nhanh chóng ra ngoài chịu phạt. Hai mươi gậy so với tội tự ý thả người, tính ra đã quá hời cho y rồi.

Khi trong điện chỉ còn lại hai người, Đặng Phúc mới tủm tỉm cười với Tư Thành:

“Bệ hạ liệu việc như thần, khiến con lại được dịp mở rộng tầm mắt rồi.”

Thứ gọi là “liệu việc như thần” mà Đặng Phúc nhắc tới chính là việc Từ Trọng Sinh sẽ đến cứu Trường Giang. Từ Trọng Sinh kết thân với Trường Giang lúc ở xã Thiên Bình. Người như y chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn bạn mình bị người ta đày đọa. Nhưng nếu không phải Tư Thành mắt nhắm mắt mở cho qua, một thầy thuốc trói gà không chặt như Từ Trọng Sinh sao có thể thuận lợi xoay sở trong hình lao? Y tưởng rằng mấy thứ thuốc mê đơn giản của y đủ sức đối phó với cai ngục chắc?

“Ngươi bớt nịnh bợ trẫm đi!” Tư Thành nạt nhẹ: “Hắn đã ra khỏi thành chưa?”

“Hắn” ở đây chính là Trường Giang.

“Bẩm bệ hạ, Nguyễn Trường Giang đã ra khỏi thành rồi ạ.” Sắc mặt của Đặng Phúc chợt méo xẹo: “Nhưng… hắn đi cùng Ngô tiểu thư.”

Tư Thành suýt sặc cả ngụm trà.

Lại là Ngô Chi Lan? 

Bên bờ sông Nhị Hà, nàng ta dám ra mặt cầu xin cho Trường Giang. Sau lưng hắn, nàng ta lại lén lút mở đường cho tội phạm bỏ trốn. Kim Hoa nữ học sĩ luôn luôn nghiêm cẩn từ khi nào lại làm ra những chuyện không có phép tắc như thế? Phải chăng vị tài nữ đế đô vẫn bị cha mẹ phàn nàn vì đến tuổi không chịu lấy chồng ấy lại thực sự để ý đến một kẻ to gan lớn mật như Nguyễn Trường Giang?

Ngô Chi Lan năm nay mười chín tuổi, độ tuổi mà mọi người con gái đều phải lấy chồng và yên bề gia thất. Nhưng Ngô Chi Lan không giống bọn họ. Nàng ta yêu thích thi ca, thích nghiên cứu kim cổ và muốn có tự do của riêng mình. Một năm hai lần bà mối gõ cửa, hai lần Ngô Chi Lan viện cớ vào cung thăm cô ruột để tránh việc cưới xin. Dần dà, người ta đồn rằng tiểu thư nhà họ Ngô ỷ tài hoa mà kiêu ngạo, thậm chí còn có người đồn rằng Ngô Chi Lan thường xuyên vào cung vì nơi ấy có một người am hiểu thi phú, tài hoa văn nhã, xứng đáng làm tri kỉ của nàng ta: đương kim hoàng thượng.

Lời đồn đến tai, Ngô Chi Lan nghe xong chỉ muốn bật cười. Bí mật gặp gỡ riêng hoàng thượng? Chuyện ấy mà bọn họ cũng nghĩ ra được! Và nàng ta chọn cách bỏ mặc lời dị nghị của thiên hạ, tiếp tục sống với niềm vui thú của riêng mình.

Cho đến khi Ngô Chi Lan gặp Trường Giang…

Hai lần gặp gỡ ngắn ngủi, lướt qua nhau như một cơn gió nhưng lại khiến Kim Hoa nữ học sĩ lưu tâm đến kẻ không biết trời cao đất dày này. Yêu phi tử của hoàng thượng đã là tội khi quân. Phải yêu đến cỡ nào, hắn mới dám coi thường cả tính mạng, giữa thanh thiên bạch nhật xông vào thánh giá để xả giận thay người mình yêu?

Xe ngựa dừng lại bên một cánh đồng lúa ở ngoại thành Đông Kinh. Người con gái không hề cố kị quan niệm nam nữ, thoải mái kéo tay chàng trai cùng bước xuống. Sau một thoáng ngần ngại, người kia cũng bước xuống theo.

“Công tử đừng sợ, đến đây là an toàn rồi.”

Khi Trường Giang đang tìm cách ra khỏi thành thì gặp xe ngựa của Ngô Chi Lan. Ngô Chi Lan là tài nữ đệ nhất đế đô, lại là cháu gái thái hậu nên đám quan binh không dám làm khó nàng ta, nhờ đó, nàng ta có thể thuận lợi đưa Trường Giang ra khỏi thành mà lính canh cổng không mảy may nghi ngờ.

Cánh đồng lúa chín vàng trải dài trước mặt. Bầu trời trong xanh và thật yên bình. Trường Giang ngập ngừng nhìn Ngô Chi Lan, chỉ thấy đối phương vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như lúc đối đáp với lính canh và đưa cậu ra khỏi thành trước đó.

“Cảm ơn tiểu thư Chi Lan.” 

Trước là Từ Trọng Sinh, giờ là Ngô Chi Lan, Trường Giang cảm thấy mình mắc nợ rất nhiều người.

Ngô Chi Lan không vui nói:

“Anh vẫn coi tôi như người ngoài nữa sao? Bạn của Nguyễn sung nghi cũng là bạn của tôi, giúp anh là việc Chi Lan nên làm.”

“…” 

“Giờ cũng không còn sớm nữa, anh định đi đâu?” 

Thấy Trường Giang bước về phía con đường mòn sau rặng tre, Ngô Chi Lan vội đưa tay ra cản, đến khi ý thức được bản thân thất thố, nàng ta mới ngần ngại thu tay về: 

“Tuy bệ hạ là người độ lượng, nhưng anh đã làm loạn ngự giá, lại cả gan tấn công ngài, chỉ e bệ hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Nhà họ Ngô chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ ở gần đây, lại cách xa tầm mắt dân quan binh, nếu anh không chê thì có thể đến ở tạm vài ngày.”

Với một người đang phải lẩn trốn như Trường Giang, lời đề nghị của Ngô Chi Lan thực sự rất hấp dẫn. Nhưng Trường Giang nghe xong chỉ nhẹ nhàng từ chối. Cậu không muốn tiếp tục mắc nợ một người không quen không biết như Ngô Chi Lan.

Tà áo trắng tung bay như những đợt sóng vượt từ trùng khơi. Bài dân ca mà Trường Giang đang nghêu ngao hóa thành ngọn gió rồi tan biến giữa đồng lúa mịt mờ.

Mùa đông ở Đại Việt thường không quá rét, nhưng năm nay là một ngoại lệ, tháng giêng đã qua từ lâu mà trời vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt. Gió lạnh cuối đông nhẹ cuốn những cánh hoa rơi lác đác, phủ kín mặt hồ Lạc Thủy, nhuộm vàng cả những phiến đá rêu phong. Mái ngói đình viện trầm mặc nghiêng mình dưới nền trời màu xanh xám. Trong ngự hoa viên, hoa cỏ chuyển sang màu vàng úa, thi thoảng mới có những loài hoa vẫn giữ được nguyên hương nguyên sắc, vươn mình mạnh mẽ trong gió đông về.

Trong Lương Túy sảnh, đèn nến thắp lên từ rất sớm. Trịnh Minh Nguyệt đang ngồi trên tràng kỷ về lười nhác trông chừng các cung nữ đang khệ nệ bê chăn và áo ấm về phòng.

“Hải Yến, ngươi thử nói xem, nếu Liên tiệp dư thất tiết, nàng ta còn tư cách nuôi dưỡng tiểu hoàng tử nữa không?”

Trịnh Minh Nguyệt là kẻ nhớ lâu thù dai. Nàng ta vẫn để bụng chuyện xin nhận nuôi tiểu hoàng tử không thành và Nguyễn Nhã Liên trả lại tặng phẩm. Hải Yến vừa xếp mứt ra đĩa vừa vui vẻ đáp:

“Bẩm lệnh bà, theo quy định tổ tiên để lại, phàm là phi tần không giữ được tiết hạnh đều bị ban chết, khi ấy Liên tiệp dư đến tính mạng còn không giữ được chứ đừng nói đến tư cách nuôi dưỡng con cháu hoàng gia.”

Trịnh Minh Nguyệt đón lấy miếng mứt từ tay cung nữ thân cận, ăn vào miệng thấy vừa dẻo vừa ngọt, tâm tư cũng hứng khởi thêm đôi chút. Hải Yến hào hứng nói tiếp:

“Việc lệnh bà sai khiến, con đã chuẩn bị chu đáo rồi ạ. Tên thị vệ đó sẽ chờ sẵn ngoài hồ Lạc Thủy. Nếu Liên tiệp dư đến chỗ hẹn thì coi như số nàng ta xui xẻo, việc điều tra ra, đám người Tuệ chiêu nghi chắc chắn cũng không tránh khỏi liên can. Phùng lương nhân tuy là bác ruột của tiểu hoàng tử nhưng địa vị thấp kém, trong hậu cung này, người có đủ tư cách nuôi dưỡng tiểu hoàng tử không phải lệnh bà thì còn là ai?”

Trịnh Minh Nguyệt không nhịn được mà bật cười khoái trá. Nàng ta quá hiểu tính cách của Nguyễn Nhã Liên. Con người này bề ngoài nhu nhược nhưng kì thực lại thích ôm việc của cả thiên hạ. Tiểu hoàng tử đang nuôi dưỡng trong Lãm Nguyệt cư của nàng ta, chỉ cần Trịnh Minh Nguyệt dùng một mồi nhử đủ nặng, chắc chắn sẽ dụ được Nguyễn Nhã Liên chui đầu vào bẫy.

Muốn biết mẹ ruột của tiểu hoàng tử là ai, giờ tuất tối nay hẹn gặp bên hồ Lạc Thủy. 

Bức thư mà Trịnh Minh Nguyệt mạo danh Lê Tuyên Kiều gửi đến Lãm Nguyệt cư chỉ có vỏn vẹn bằng ấy chữ. 

Trời đông tối mau hơn mùa hạ. Bóng tối như một tấm lụa đen từ trên cao ụp xuống, phủ lên những nhành cây trơ trọi, vắt ngang qua hồ nước còn sóng sánh hơi sương. Đêm nay không có trăng. Ánh đèn lồng đỏ của ai đó loãng ra rồi mất hút giữa lòng hồ sâu thẳm. 

Bây giờ là chính tuất.

Tên thị vệ đã sẵn men say, vừa trông thấy bóng người đi đến liền lao vọt ra. Bị tấn công bất ngờ, người con gái kia hoảng loạn la hét ầm ĩ rồi cố sức giằng ra khỏi tên ác ôn, nhưng bàn tay cứng ngắc của nàng ta vừa vươn lên đã bị hắn bóp chặt. Sự phản kháng yếu ớt của đối phương chẳng khác gì một liều thuốc kích thích dục vọng đã bị kiềm chế bấy lâu. Tên thị vệ không nhịn nổi nữa, hắn đè sấn người kia xuống, thô bạo xé toạc áo ngoài của nàng ta rồi điên cuồng làm cái việc mà Trịnh tu nghi đã dặn dò hắn lúc chiều.

Đêm nay, hắn cảm thấy mình thật có phúc khi được thưởng thức phi tử của hoàng thượng.

Sự tĩnh mịch của bóng đêm chưa bao giờ khiến người ta sợ hãi đến thế. Tập vàng tiền dùng để cúng tế nằm trơ trọi trên nền đất lạnh, còn cách đó không xa, có một người con gái đang bị nhấn chìm giữa ngàn vạn đau đớn, ê chề.

Bát canh nấm trên bàn vẫn còn quá nửa. Thực ra Tư Thành chỉ uống một hai thìa cho ấm bụng chứ hắn đâu mặn mà gì với món canh này. Tay nghề nấu nướng của Quách Liễu ấy mà, dù có học thêm một trăm năm nữa cũng không thể bằng được một nửa của Nguyễn Nhã Liên. 

Quách Liễu hiểu ý, vội vàng bảo cung nhân dọn đồ ăn xuống rồi đon đả nói với Tư Thành:

“Nếu bệ hạ dùng bữa xong rồi thì để thần thiếp đấm bóp cho ngài nhé. Thần thiếp còn có…”

“Quách tuyên vinh, nàng năm lần bảy lượt tìm cách kéo trẫm đến chỗ của nàng, rốt cuộc nàng có thấy mệt không?”

Gáo nước lạnh mà Tư Thành đột ngột dội ra khiến Quách Liễu sững người lại. Nhưng lời Tư Thành nói cũng không sai. Ai cũng biết hôm nay Quách Liễu đi tìm Tư Thành vất vả như thế nào. Nàng ta chạy từ điện Bảo Quang tới cung Trường Phúc, chỉ thiếu mỗi nước xông vào điện Kính Thiên giữa lúc Tư Thành đang nghị sự nữa mà thôi.

Thấy mặt Quách Liễu cứ đần mặt ra, Tư Thành chán ghét phất tay đứng dậy:

“Dù sao trẫm cũng đến rồi, cũng coi như không làm nàng mất mặt. Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau nếu không có việc gì thì đừng tìm trẫm nữa!”

Đến khi Quách Liễu tỉnh mộng thì hoàng thượng yêu quý của nàng ta đã đi xa mất rồi.

Cổ nhân có câu: tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hoặc cũng có thể, đường trước cửa điện của Quách Liễu nhỏ quá nên mới khiến Tư Thành đụng trúng Hạ Diệp Dương.

Hôm nay Hạ Diệp Dương chỉ mặc một bộ cung trang giản dị, bên ngoài choàng áo khoác tối màu, khác hẳn vẻ màu mè của nàng ta mỗi khi diện kiến Lê Tuyên Kiều. Đi bên cạnh Hạ Diệp Dương còn có Lạc Hòa làm nhiệm vụ soi đường. Nhận ra người trước mặt là ai, Hạ Diệp Dương bình thản nhún người hành lễ:

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

Chỉ là gặp mặt giữa đường, Tư Thành bảo Hạ Diệp Dương đứng dậy rồi tiếp tục bước đi.

“Bệ hạ!”

Tiếng gọi dịu dàng như một sợi dây níu kéo quân vương. Tư Thành miễn cưỡng đứng lại, chờ xem Hạ Diệp Dương có gì muốn nói:

“Thường ngày bệ hạ ít đến Triều Dương uyển nên thần thiếp vẫn nợ ngài một lời cảm tạ. Nếu ngày ấy bệ hạ không phái Từ thái y đến xem bệnh cho thần thiếp, có lẽ thần thiếp vẫn bị căn bệnh quái ác kia hành hạ rồi.”

Còn nhớ lần trước, Hạ Diệp Dương đau đầu dữ dội quá khiến Tư Thành nửa đêm còn phải tới Triều Dương uyển. Đám thái y bất lực không tìm ra bệnh, may thay Đặng Phúc đột ngột nhớ tới Từ Trọng Sinh…

“Người giúp nàng là Từ thái y chứ không phải là trẫm.” Tư Thành dửng dưng đáp lời Hạ Diệp Dương: “Nếu muốn cảm ơn, nàng nên đi cảm ơn hắn ta mới phải!”

Nụ cười trên môi Hạ Diệp Dương vẫn chói lọi như thế, nhưng lời nói ra lại phủ nhận sạch trơn mọi ý tứ của Tư Thành:

“Từ thái y nhận lệnh của bệ hạ. Hắn đương nhiên phải dốc sức hành sự cho hợp với đạo quân thần rồi.” 

Có lẽ Tư Thành đã quá đa nghi, nhưng hắn luôn có cảm giác mỹ nhân trước mặt mình ngang ngạnh và cố chấp một cách khó hiểu.

Sự khiếm nhã của Quách Liễu ban nãy cùng với thái đổ nửa vời của Hạ Diệp Dương khiến Tư Thành cảm thấy khó chịu. Máu trong người hắn nóng dần lên, cảm giác bức bối càng lúc càng rõ rệt. Không muốn dây dưa với Hạ Diệp Dương nữa, hắn bước qua nàng ta rồi nhanh chóng đi về phía ngược lại.

Rời khỏi đám người phiền phức, Tư Thành một mình rảo bước giữa những dãy hành lang dài và hẹp, tự nhủ sẽ dùng sự thanh tĩnh của màn đêm để xua đi những bực dọc trong lòng. Nhưng những cảm xúc lẫn lộn không đưa hắn về điện Bảo Quang mà lại dẫn lối đến cung Vĩnh Ninh. Ngước nhìn tấm bảng hiệu đề tên, hắn mới phát hiện ra mình đang đứng bên ngoài Nhữ Hiên các.

Hoàng Lan mất đến nay vừa tròn trăm ngày.

Nguyễn sung nghi đã chết, Nhữ Hiên các trở thành dĩ vãng, cung nhân ở đây cũng bị điều đi những nơi khác làm việc. Đằng sau cánh cửa kia, không còn gì ngoài kí ức hoang tàn…

Cánh cửa chính điện khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ tay là đã bật mở. Tư Thành đảo mắt nhìn quanh, từ chiếc bàn mà nàng vẫn cùng Ngô Chi Lan học chữ đến góc nhỏ nơi Hoàng Lan thường dọn cơm chiều. Chậu trúc chậu quỳnh ngoài hiên vẫn tươi tốt, lá non xanh óng như sắp đâm chồi nảy lộc. Mọi thứ vẫn quen thuộc và bình dị như thế, chỉ thiếu vắng bóng dáng của người xưa.

Một mùi hương thanh khiết thoảng qua, nhấn chìm con người ta trong những ảo mộng mơ hồ. Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau rồi hóa thành một dải chập chờn, lẫn lộn. Tấm màn trắng phía xa tung bay theo từng đợt gió, nhấp nhô lên xuống, cuộn thành những đợt sóng triền miên. Và rồi, Tư Thành nghe có tiếng ai đó đang thổn thức. Hắn vô thức quay đầu lại và suýt lùi lại một bước khi nhìn thấy bóng hình một người con gái. Nàng đứng đó, giữa khoảng không nhàn nhạt, tóc dài xõa ngang lưng, đôi bàn tay gầy gò che ngang miệng để chặn lấy từng tiếng nấc nghẹn.

Hoàng Lan…?

Tư Thành cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng càng làm vậy, tâm trí hắn chỉ càng mờ mịt hơn. Máu trong người hắn không chỉ là nóng nữa, mà nó như được ai đó đun sôi lên. Mở mắt ra, hắn thấy người con gái ấy cũng đang thảng thốt nhìn mình.

Hoàng Lan! Đúng là nàng ấy thật rồi…

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi kí ức được dồn nén trước kia đều ùa về. Tư Thành bước vội về phía trước, gấp gáp như thể chỉ sợ nàng sẽ biến mất khỏi tầm tay. Nhưng hễ Tư Thành tiến thêm một bước thì người con gái ấy lại lùi ra xa một bước. Hình bóng nàng mơ hồ như ảo ảnh, khiến hắn có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là tan.

“Hoàng Lan? Sao nàng lại né tránh trẫm?”

Không có tiếng người đáp lại. Hình ảnh trước mắt vặn vẹo thành những đường nét đứt đoạn.

“Đừng chạy nữa! Về đây với trẫm…”

Tư Thành sải bước nhanh hơn. Luồng sáng trước mắt càng trở nên chói lóa, khiến mắt hắn mờ hẳn đi, không gian cũng bắt đầu xiêu vẹo, nhưng khi vươn tay ra, hắn lại có cảm giác mình chạm phải tay nàng. Mềm mại… ấm áp… Không chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn giật mạnh tay, kéo người con gái ấy vào trong lòng mình.

Nàng đang nằm trong lòng hắn, rõ và chân thực như chính sự tồn tại của hắn lúc này. Ai dám nói với hắn rằng mọi thứ chỉ một giấc mơ?

“Hoàng Lan… cuối cùng nàng cũng trở về rồi. Trẫm biết nàng sẽ không rời xa trẫm đâu mà.”

Ngữ khí của Tư Thành không giấu nổi sự hân hoan khôn xiết. Người con gái kia đờ đẫn nhìn hắn, vẻ thảng thốt ban nãy đã chuyển thành buồn thương vô hạn. Nhưng Tư Thành đã quá mê man để chú ý đến điều ấy. Hắn chỉ cần biết Hoàng Lan đã trở về, giờ nàng đang bình yên nằm trong vòng tay hắn, chỉ vậy thôi…

Hắn đã mất nàng hai lần. Hắn không thể để mất nàng thêm một lần nào nữa!

“Bệ hạ…”

Phải khó khăn lắm, người trong lòng Tư Thành mới dám lên tiếng, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì đã bị nụ hôn ngọt ngào, thậm chí có phần cuồng bạo của hắn vùi lấp. Đặt một tay lên môi nàng, hắn khẽ lắc đầu:

“Không cần phải nói gì cả. Dù có chuyện gì xảy ra, trẫm cũng sẽ giữ chặt nàng trong tay, không bao giờ để nàng rời xa trẫm nữa.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má người con gái ấy. Lệ vắt ngang môi, nóng bỏng, mặn chát.

Không thể chờ đợi thêm nữa, Tư Thành vòng tay qua eo nàng, bế thốc nàng lên rồi tiến về phía tấm màn trắng đang tung bay phấp phới. Nhận ra ý định của hắn, người con gái kia bắt đầu hoảng loạn. Nàng ta không ngừng giãy giụa, một mực đòi hắn thả mình xuống. Nhưng lúc này, tâm trí của Tư Thành đã hoàn toàn lẫn lộn. Hắn không còn biết trời đất gì nữa, chỉ biết có Hoàng Lan đang nằm trong lòng hắn, rằng hắn đã từng mơ ước nàng bình an trở về bên hắn như thế nào.

“Bệ hạ, đừng…”

Tiếng nàng văng vẳng bên tai, bất lực, yếu ớt, lại có phần chua xót, nghẹn ngào.

Tư Thành vờ như không nghe thấy. Hoặc cũng có thể, hắn thực sự không nghe thấy. 

“Hoàng Lan…!” 

Ngữ khí của hắn mềm dịu như nước, hết mực cưng chiều.

Cánh cửa khẽ đóng lại. Tấm màn trắng buông lơi. Trong cơn mê man, Tư Thành hoàn toàn không nhận ra người con gái trong lòng mình đang cố quay mặt sang chỗ khác, giọng gần như bị chặn lại bởi những tiếng nấc nghẹn:

“Bệ hạ, đừng… con… con là Lâm Vũ Linh…”

Đêm hôm ấy, một đêm tưởng như dài vô tận. Người ta phát hiện một thị vệ chết bên bờ hồ Lạc Thủy, nghe đâu là do trượt ngã, còn bên trong Nhữ Hiên các, mộng ảo vẫn ngập tràn…

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote