Chương 54. Sinh li tử biệt

Bên trong căn phòng nhỏ bé cách điện Kính Thiên không xa, Lưu Tích Nguyên đang ngồi đẽo một bức tượng gỗ. Tối nay Thanh Ngọc đã trở về, bình an vô sự, nhưng năm kẻ mà y cử đi đón người đều đã chết, theo lời Thanh Ngọc, chết dưới lưỡi kiếm của tên trộm Lê Khải Triều.

Dưới ánh nến đong đưa sắp tàn, vẻ mặt của Lưu Tích Nguyên còn u ám hơn cả bóng tối đang bao trùm ngoài kia. Hắn không tin Thanh Ngọc có khả năng đánh thắng Lê Khải Triều trong khi kẻ dày dạn sa trường như Thạch Bưu còn bại dưới lưỡi kiếm của hắn. Khốn nỗi Vĩnh Lạc quận chúa một mực che chở cho Thanh Ngọc, Lưu Tích Nguyên lại không tiện đối nghịch với nàng ta, cuối cùng đành nhắm mắt cho qua chuyện.

Trong hậu cung, ngoài Hoàng Lan tứ cố vô thân và Hạ Diệp Dương xuất thân tầm thường, nghe đâu là con gái của một nhà buôn người Nghệ An, những phi tần khác đều là tiểu thư danh môn khuê các, ví như Lê Tuyên Kiều nổi danh tài nữ, ví như chị em họ Phùng xuất thân từ cửa lớn Phùng gia. Không phải ngẫu nhiên mà từ khi Tư Thành được phong vương, các đại thần trong triều đều thi nhau dâng con gái vào phủ hầu hạ. Thời đại nào cũng vậy, hậu cung chính là hình ảnh thu nhỏ của thế lực triều đình. Chỉ cần thế lực nhà ngoại còn mạnh thì dù một phi tần không chiếm được thánh tâm vẫn có thể an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Tư Thành mới lên ngôi gần hai năm, căn cơ còn chưa vững, vẫn cần các đại thần cùng gánh vác chuyện quốc sự, bởi thế, dù dù trong lòng thương nhớ Hoàng Lan, hắn cũng không thể quá thờ ơ với đám người trong hậu cung.

Ổn định triều chính, chu toàn việc quốc sự, lời dặn của thái hậu ngày ấy, Tư Thành chưa bao giờ quên.

Sau khi ghé qua Lãm Nguyệt cư thăm Nguyễn Nhã Liên và tiểu hoàng tử, Tư Thành bãi giá đến cung Thọ Am. Lê Tuyên Kiều vốn là con gái quan tả đô đốc, tư dung xinh đẹp tao nhã, đối nhân xử thế lại khôn khéo ân cần, dạo gần đây vẫn cùng mấy người Trịnh Minh Nguyệt, Nguyễn Nhã Liên sẻ chia thánh sủng.

Bên trong cung Thọ Am, mùi giao hương thanh khiết thoảng qua như một dải lụa, mơ hồ quyện quấn lấy tâm trí con người. Lê Tuyền Kiều ân cần rót rượu cho Tư Thành, ngoài miệng thì tươi cười như hoa nhưng trong lòng lại nôn nóng đến cực điểm. Lúc biết tin hoàng thượng sẽ đến đây, Lê Tuyên Kiều vô cùng mừng rỡ. Nàng ta đã chuẩn bị chu đáo mọi bề, những mong có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, đắc sủng thành phi. Nào ngờ từ khi đến cung Thọ Am, Tư Thành chỉ sai bày bàn rượu ra rồi cứ thế một mình ngồi độc ẩm, tâm trí lơ đãng đến tận đâu đâu, khiến Lê Tuyên Kiều ngồi hầu một bên mà cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa, càng không nắm bắt được tâm ý của đối phương.

Rót cho Tư Thành chén rượu thứ sáu, cuối cùng Lê Tuyên Kiều cũng không nhịn được nữa. Nàng ta đặt bình rượu sang một bên rồi từ tốn nói:

“Bệ hạ đã uống đến chén thứ sáu rồi, nếu còn uống thêm nữa sẽ không tốt đâu.”

Tư Thành bực tức nhíu mày:

“Sao vậy? Nàng sợ trẫm say ư?”

Nếu là kẻ khác, chỉ e sẽ nhân cơ hội này để thể hiện sự quan tâm vô bờ bến dành cho đế vương, nhưng Lê Tuyên Kiều lại thừa khôn ngoan để chọn một câu trả lời hợp ý Tư Thành hơn:

“Thần thiếp biết rượu thường không thể làm bệ hạ say. Điều khiến người có thể say, họa chăng cũng chỉ có một…”

Tư Thành yên lặng chờ đợi. Tuy nhiên kẻ như Lê Tuyên Kiều giỏi nhất khoản nửa úp nửa mở. Nàng ta gợi chuyện nhưng không thèm kết luận, chỉ tự mình nhấp một ngụm rượu rồi nhìn về phía xa xăm. Thấy Lê Tuyên Kiều không có ý định nói tiếp, Tư Thành bật cười:

“Người khác trước mặt trẫm đều cố công thể hiện sự thương xót dành cho Nguyễn sung nghi, chỉ có nàng được nói lại không nói.”

Bấy giờ Lê Tuyên Kiều mới thở dài miễn cưỡng:

“Vì thần thiếp không nỡ gợi lại đau buồn trong lòng bệ hạ.”

Đặt chén rượu xuống bàn, bỗng nhiên ánh mắt của Lê Tuyên Kiều chạm phải miếng ngọc hình trái tim Tư Thành vẫn đeo bên mình, rồi cứ thế dán chặt vào ba chữ Nguyễn Hoàng Lan đẹp đẽ tinh xảo được khắc trên đó. Nàng ta cố che giấu vẻ tò mò trong ánh mắt rồi giả bộ hỏi bâng quơ:

“Miếng ngọc bội của bệ hạ có hình thù thật kì lạ. Không biết nghệ nhân phương nào lại tạo ra được miếng ngọc đẹp như thế?”

Tư Thành trầm ngâm:

“Ngọc do nghệ nhân tạo ra nhưng hình dáng này lại là ý tưởng của nàng ấy. Chúng vốn có một đôi, trẫm và nàng ấy chia nhau mỗi người giữ một nửa, chỉ tiếc hoa đoạn mây tàn, đôi ngọc kia nay đã chia lìa hai ngả.”

Thanh âm của Tư Thành càng lúc càng nhỏ dần, giống như không phải nói với Lê Tuyên Kiều nữa mà là đang nói với chính mình. Lê Tuyên Kiều chợt hiểu ra nàng ấy là ai. 

“Thứ cho thần thiếp suy nghĩ nông cạn, nhưng thần thiếp trộm nghĩ, thật ra Nguyễn sung nghi bặt vô âm tín cũng là một chuyện tốt.”

Có tiếng chén ngọc chạm mạnh xuống bàn. Từ ngày Hoàng Lan mất tích, những người nói lời thương xót bên tai Tư Thành nhiều vô kể. Dù biết sự thương cảm ấy chẳng có mấy phần thật lòng nhưng ít ra, tâm tư của hắn cũng nguôi ngoai đôi chút. Vậy mà hôm nay, Lê Tuyên Kiều lại dám nói ra những lời ngông cuồng ác ý, bảo Tư Thành có thể không giận dữ được sao?

Mặc kệ Tư Thành nổi giận như thế nào, Lê Tuyên Kiều vẫn điềm nhiên nói tiếp:

“Không có tin tức của Nguyễn sung nghi, ít ra chúng ta còn có thể hi vọng nàng ấy vẫn bình an vô sự, chỉ đang tạm thời lưu lạc ở đâu đó, còn hơn tin nghe được là tin dữ, lúc ấy muốn cứu vãn thì cũng đã quá muộn.”

Tâm tình của Tư Thành dần dịu xuống. Lê Tuyên Kiều nói không sai. Nhiều khi tin tức mịt mù còn hơn tin nghe được là tin dữ. Rồi hắn lẳng lặng nâng chén rượu lên, chăm chú nhìn vào chất rượu sóng sánh trong men ngọc. Biết mình đã xoa dịu được thánh tâm, Lê Tuyên Kiều dịu dàng cười rồi đẩy bình rượu sang một bên, nhất quyết không để Tư Thành uống thêm nữa. 

Đồ ăn trên bàn được Thanh Ngọc dọn xuống. Lê Tuyên Kiều đến bên Tư Thành, giọng nói tuy giục giã mà vẫn nhẹ như nước chảy mây trôi:

“Bệ hạ, cũng không còn sớm nữa, chi bằng để thần thiếp…”

Bốn chữ “hầu người nghỉ ngơi” còn chưa kịp nói ra, Đặng Phúc từ đâu rón rén đi vào. Y len lén nhìn Lê Tuyên Kiều rồi nói:

“Bẩm bệ hạ, Hạ chiêu dung đột ngột xảy ra chuyện, người bên Triều Dương uyển mời bệ hạ sang đó xem qua ạ.”

Hạ Diệp Dương là phi tần có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nhất lục cung, lại kết thân được với Lê Tuyên Kiều nên Triều Dương uyển của nàng ta mới không đến nỗi quá lạnh lẽo. Nhưng con người này nhạt nhẽo vô vị, ngoài việc quá tự tin vào nhan sắc của mình thì không được tích sự gì, vì thế Tư Thành chưa bao giờ bận tâm đến nàng ta.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn thờ ơ hỏi.

Cố né tránh vị Tuệ chiêu nghi đang nhìn mình với ánh mắt sắc như dao, Đặng Phúc thành thật bẩm báo lại mọi chuyện, đại khái rằng Hạ Diệp Dương đột ngột đau đầu đến mức ngất xỉu, các thái y lại không khám ra bệnh nên đành bẩm tấu hoàng thượng.

Không dửng dưng như Tư Thành, Lê Tuyên Kiều tỏ ra khá lo lắng khi Hạ Diệp Dương gặp chuyện. Nàng ta sốt sắng mang áo choàng đến cho Tư Thành rồi nói:

“Thần thiếp thân với Hạ chiêu dung nên biết nàng ấy mắc bệnh đau đầu kinh niên, hễ trái gió trở trời là bệnh lại tái phát, đau đến chết đi sống lại. Chiều nay gió lạnh tràn về, có lẽ bệnh cũ của Hạ chiêu dung lại tái phát cũng nên. Bệ hạ nên đến Triều Dương uyển một lát đi. Lúc này Hạ chiêu dung đang rất cần người an ủi.” 

Từ vẻ mặt đến lời nói của Lê Tuyên Kiều đều có vẻ muốn đẩy Tư Thành đi cho nhanh. Tư Thành cũng không còn tâm trí ngồi đây uống rượu thưởng trăng nữa. Hắn an ủi Lê Tuyên Kiều vài câu rồi đón lấy áo choàng, cùng Đặng Phúc di giá đến Triều Dương uyển.

Đợi cho đoàn người ấy rời xa, Lê Tuyên Kiều bất ngờ lật tung cả bàn rượu lên. Vẻ mặt hoa ngọc đức độ không còn nữa. Trong mắt mỹ nhân chỉ còn lại sự giận dữ đến bẽ bàng.

Bẽ bàng…

Ai còn nhớ năm xưa, cũng trong một buổi tối đìu hiu như thế này, Tư Thành đã bỏ rơi Lê Tuyên Kiều ở Diêu Tú viện để tìm đến vườn quỳnh ngoài Thanh Phục khu, âm thầm hội ngộ người con gái ấy… 

“Con thực sự không hiểu Hạ chiêu dung đang nghĩ gì. Lâu lắm bệ hạ mới đến cung Thọ Am, vậy mà nàng ta cũng dám mời bệ hạ đi mất. Nàng ta không nể mặt lệnh bà nữa hay sao?” 

Thanh Ngọc vừa thu dọn mảnh vỡ trên nền nhà vừa hậm hực lên tiếng. Nay Phùng Huệ phi và Nguyễn sung nghi đều không còn, Lê Tuyên Kiều nghiễm nhiên trở thành phi tần có địa vị cao nhất lục cung, Hạ Diệp Dương đi theo nàng ta cũng được hưởng không ít phúc phần, vậy mà…

Lê Tuyên Kiều nhấp một ngụm trà sen cho hạ hỏa rồi đủng đỉnh lắc đầu:

“Ta đâu có nói mình tức giận vì Hạ Diệp Dương!”

Thanh Ngọc cảm thấy cách nói chuyện của Lê Tuyên Kiều càng lúc càng khó hiểu. Tối nay xảy ra chuyện ồn ào như vậy, kẻ khiến Lê Tuyên Kiều tức giận không phải là Hạ Diệp Dương thì còn là ai?

Lê Tuyên Kiều cười nhạt nói tiếp:

“Hoa đẹp có thể níu chân quân tử, nhưng hoa biết tỏa hương mới đáng để giữ trong lòng. Hạ Diệp Dương ỷ mình có nhan sắc hơn người nên chìm đắm trong mộng tưởng quá lâu rồi! Sống trong hậu cung ấy mà, tương lai vinh nhục ra sao còn phải dựa vào bản lãnh nhìn thời thế; nhan sắc chỉ là thứ bọt bèo phù phiếm, sớm nở tối tàn mà thôi. Dẫu nhan sắc của Hạ Diệp Dương khuynh quốc khuynh thành thật đó, nhưng tâm cơ cô ta quá hời hợt, gặp phải chuyện lớn không có chính kiến, đến cuối cùng vẫn phải bấu víu vào ta, thậm chí vì ta mà bán mạng. Một kẻ như thế có đáng để ta phải bận tâm hay không?” Lê Tuyên Kiều tự hỏi rồi tự lắc đầu: “Hơn nữa, ta đã từng dò hỏi thái y viện, bệnh đau đầu của Hạ Diệp Dương không phải là giả. Chiều nay trời đột ngột trở lạnh, cô ta không đau đầu mới là chuyện lạ.”

Vì Thanh Ngọc đang ngồi quay lưng lại nên Lê Tuyên Kiều mới không nhận ra động tác nhặt mảnh vỡ của nàng ta vừa chững lại một giây. 

Những lời Lê Tuyên Kiều nói kể ra cũng không sai. Trong hậu cung bây giờ, Trịnh Minh Nguyệt lộ rõ dã tâm, Nguyễn Nhã Liên ôn hòa điềm đạm, Phùng Thục Giang lạnh lùng mà sắc bén, Phạm Ngọc Chân ngây thơ đơn thuần, mỗi người một cá tính nhưng tựu chung lại, ai ai cũng cẩn thận chu toàn, không dễ gì đối phó. Lê Tuyên Kiều có thể cố kị tất cả bọn họ, nhưng nàng ta sẽ không cố kị Hạ Diệp Dương. Trong mắt của Lê Tuyên Kiều, một kẻ không có gì ngoài nhan sắc như Hạ Diệp Dương vĩnh viễn chỉ là quân cờ để lợi dụng mà thôi.

Nhưng nếu người khiến cho Lê Tuyên Kiều tức giận không phải Hạ Diệp Dương thì là ai?

Lê Tuyên Kiều ngán ngẩm thở dài:

“Trong mắt bệ hạ vĩnh viễn chỉ có Nguyễn sung nghi. Tất cả chúng ta đều không bằng một kẻ đã chết!”

Lúc hầu rượu Tư Thành ban nãy, Lê Tuyên Kiều cố tình nhắc tới Hoàng Lan để xem tâm ý của Tư Thành còn sâu nặng ra sao. Và nàng ta đã đọc nỗi mất mát vô tận của đế vương khi nhắc đến người con gái ấy. 

“Sông Nhị Hà mùa này nước mạnh sóng cao, Nguyễn sung nghi rơi xuống đó chắc chắn lành ít dữ nhiều.” Thanh Ngọc nói khi đưa đống mảnh vụn cho cung nữ đem vứt đi: “Phụng Thánh quân đã hoài công tìm kiếm cả tháng trời mà vẫn chưa có kết quả, con trộm nghĩ bệ hạ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi. Dù sao trong cung còn nhiều phi tần trẻ trung xinh đẹp khác, bệ hạ đâu thể mãi nhớ đến một người sống chết chưa rõ như Nguyễn sung nghi.”

Lê Tuyên Kiều biết Thanh Ngọc muốn an ủi mình, nhưng cái cách an ủi vụng về của nàng ta chỉ càng khiến Lê Tuyên Kiều nhìn ra sự thật trần trụi trước mắt.

“Ngươi lại nhầm rồi, Thanh Ngọc. Chính vì Nguyễn sung nghi sống chết còn chưa rõ nên bệ hạ mới không thể quên được cô ta.”

Nói rồi Lê Tuyên Kiều chợt bật cười chua chát. Người sống cứ không ngừng đấu đá nhau, còn chưa biết sẽ tranh đoạt được cái gì, nhưng ngẫm ra, tất cả đều thua một kẻ đã chết…

Có đáng không?

Có đáng không!

Sau đó ít lâu, có người thuyền chài ở làng Cơ Xá tình cờ phát hiện một thi thể mắc vào lưới của mình. Đó là một người con gái, do cơ thể ngâm nước đã lâu nên gương mặt bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, nhưng dựa theo tình hình khi đó thì rất có thể người này chính là Nguyễn sung nghi mà triều đình vẫn tìm kiếm bấy lâu.

Tin dữ truyền đến điện Kính Thiên lúc buổi thiết triều vừa mới bắt đầu. Mọi người đều tưởng hoàng thượng sẽ lập tức hủy bỏ thiết triều để đến tìm Nguyễn sung nghi, nhưng hóa ra họ đã nhầm. Tư Thành vẫn kiên nhẫn ngồi nghe các quan bẩm tấu chuyện quốc sự, thậm chí còn cùng Nguyễn Đức Trung và Đinh Liệt bàn cách đối phó với việc quân Chiêm Thành sách nhiễu biên cương phía nam. Ai cũng nghĩ hoàng thượng của họ đã lạnh nhạt với Nguyễn sung nghi rồi, chỉ có Đặng Phúc đứng hầu bên cạnh tinh ý nhận ra bàn tay của Tư Thành đã âm thầm siết chặt lại từ lúc nào chẳng hay.

Cuối giờ tị hôm ấy, một đoàn người ngựa từ điện Kính Thiên thẳng tiến tới làng Cơ Xá.

Trước mặt Tư Thành, thi thể người con gái ấy được đặt trên thảm cỏ lạnh lẽo. Áo quần của nàng ướt đẫm nước sông, nhiều chỗ bị cào cấu rách tươm đến mức không còn nguyên hình nguyên dạng, để lộ ra từng mảng da thịt trắng nhợt nhăn nhúm. Do ngâm nước nhiều ngày nên tóc nàng vương đầy rong rêu, gương mặt trương phềnh đến đáng sợ, nhưng ngũ quan thì đại khái cũng giống Hoàng Lan đến tám chín phần. Nàng nằm đó, cỏ xanh làm chiếu, vải trắng làm chăn, mặc cho xung quanh ồn ã bao nhiêu, nàng cũng không hay không biết…

Tư Thành run run cúi xuống, vén mái tóc sũng nước sang một bên và đờ đẫn nhìn vào gương mặt trắng nhợt ấy. 

Một giây sau, hắn lắc đầu tự phủ nhận.

Không! Người này không phải Hoàng Lan! Người này tuyệt đối không phải là nàng! Cô ta chỉ là một người chết đuối vô danh nào đó. Hắn không quen biết cô ta!

Dẫu biết là ích kỉ, Tư Thành vẫn thực sự mong có người nào đó bước ra và nói rằng cô gái đang nằm kia chính là người thân xấu số của họ, rồi hắn sẽ an ủi họ vài câu, cho họ một ít tiền để về làm ma chay cho cô gái, thậm chí nếu cần thiết, hắn sẽ thay cô gái đó chăm sóc cho họ đến cuối đời.

Ai cũng được, sao cũng được, miễn sao người nằm kia không phải là nàng…

Trong khi đó, Đặng Phúc lại tỉ mỉ hỏi han người thuyền chài đã phát hiện ra sự việc. Theo lời gã kể lại, khi gã vừa quăng mẻ lưới đầu tiên thì chợt thấy lưới nặng bất thường, nặng hơn cả những lần gã câu được cá to trước đây. Cảm thấy không ổn, gã bèn kéo lưới lên và suýt phát hoảng khi biết mình vừa kéo được thứ gì. Ban đầu gã định vứt người này xuống sông rồi bơi thuyền về cho xong chuyện, nhưng rồi cảm thấy làm thế quá thất đức, gã đành đưa người ta vào bờ. Khi cơn hoảng loạn qua đi, gã nhận thấy trang phục của người chết không giống với hạng thường dân, trong tay lại cầm một miếng ngọc khá lạ kì nên cuối cùng gã đã thông báo chuyện này với triều đình, bởi cũng như bao người khác, gã sợ rằng đây chính là vị Nguyễn sung nghi đã mất tích bấy lâu.

Tư Thành đang u buồn chợt ngẩng đầu lên. Giọng tra hỏi lạnh lùng của hắn khiến gã thuyền chài phát sợ:

“Ngươi vừa nói trong tay nàng ấy có cầm một miếng ngọc? Nó ở đâu? Đưa cho trẫm xem!”

Gã thuyền chài run rẩy dâng lên một miếng ngọc. Dưới ánh nắng buổi sớm, miếng ngọc ấy tỏa ra ánh sáng màu xanh dịu, dòng chữ khắc trên đó vẫn rõ ràng tuyệt đẹp, nhưng tất cả lại vô hình biến thành một nhát dao đâm sâu vào tâm khảm Tư Thành.

Hắn đã nhìn thấy… tên của mình… khắc trên miếng ngọc bội đó!

Đây là ngọc uyên ương. Uyên ương phải đi thành đôi, ngọc này cũng vậy, hai người chúng ta mỗi người giữ một nửa, trẫm giữ miếng ngọc khắc tên nàng, nàng giữ miếng ngọc khắc tên trẫm. 

Đáy sông Nhị Hà tối tăm lạnh lẽo, vậy mà đến phút cuối cùng, nàng vẫn cố nắm chặt miếng ngọc ấy trong tay…

Giờ rõ ràng đang là buổi sáng, nhưng Tư Thành lại cảm thấy bầu trời như tối sầm lại. Có thứ gì đó đã che lấp vầng thái dương, kéo mọi thứ lùi sâu về thuở hồng hoang vô tận. Gió đến mang theo vị mặn chát của nước mắt. Cảm giác tồn tại càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Còn dưới chân Tư Thành, mặt đất không ngừng rung chuyển rồi đột ngột nứt toác ra, để lộ những hố sâu hun hút cùng những âm thanh mơ hồ, quái đản như vọng lên từ chốn địa ngục sâu thăm thẳm. 

“Bệ hạ, người này tuy rất giống Hoàng Lan nhưng chưa chắc đã là cô ấy. Thi thể người chết đuối sau một thời gian sẽ bị trương lên, rất khó nhận diện chính xác. Chi bằng để thần nghiệm thi xác định lại danh tính rồi chúng ta hãy kết luận cũng chưa muộn.”

Người vừa lên tiếng là Từ Trọng Sinh. Khi biết tin về Hoàng Lan, y cũng tức tốc chạy từ thái y viện đến đây. Ngoài ra còn có Kim Hoa nữ học sĩ Ngô Chi Lan cũng vì tò mò mà tìm đến.

Tư Thành vẫn nhìn như thôi miên vào miếng ngọc trong tay.

“Không cần nghiệm thi đâu. Trẫm nhận ra nàng ấy.”

Từ Trọng Sinh vẫn không rời mắt khỏi thi thể người kia, vẻ mặt lưỡng lự như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Rồi mọi người thấy đương kim hoàng thượng từ từ quỳ xuống bên xác người con gái ấy. Tư Thành vực nàng dậy, để nàng dựa hẳn vào lòng mình. Bằng một cách không thể nhẹ nhàng hơn, hắn chậm rãi gỡ từng sợi rong rêu bám trên tóc nàng xuống, cẩn trọng từng li từng tí một, như thể sợ mình mạnh tay sẽ khiến nàng đau. Xong xuôi, hắn lại đưa tay vuốt ve dọc má nàng, chọc chọc vào cánh mũi nàng, động tác vừa yêu chiều vừa say đắm, giống như trước kia hai người họ vẫn thường trêu chọc nhau, nàng giả bệnh cắn hắn, hắn nhỏ nhen chọc lại đáp trả.

Đây là hình trái tim. Ở chỗ thiếp, cũng giống như hoa hồng, nó tượng trưng cho tình yêu. Hai người yêu nhau cùng tạo ra hình trái tim này, nguyện ước hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp. 

Tư Thành khẽ nhắm mắt và mường tượng lại khoảnh khắc yên bình trước kia. Đó là một ngày mùa thu dìu dịu, nàng gối đầu lên đùi hắn, an nhàn đọc sách, hắn thổi sáo cho nàng nghe, rồi cũng dưới tán cây rợp mát ấy, hai người họ trao cho nhau lời thề non hẹn biển. Hoài niệm tươi đẹp trước kia giờ như một thứ mật ngọt đáng sợ, khiến Tư Thành chỉ muốn ngửa cổ uống cạn, nhưng càng uống lại càng đau, luẩn quẩn một hồi vẫn không tìm được lối thoát.

Thiếp yêu chàng, cũng muốn chàng chỉ yêu thương mình thiếp, nhưng việc gì nên, việc gì không nên, cố chấp đến đâu thì phải dừng lại, những đạo lý ấy, thiếp đều hiểu. Hậu cung của chàng, chàng cứ việc giữ lấy, những phi tần của chàng, chàng cứ việc đối đãi tốt với họ đi. Thiếp thà làm một người bình thường trong Nhữ Hiên các, ngày ngày vui vẻ cùng chàng thổi sáo làm thơ, còn hơn bị sử sách coi như kẻ hồng nhan họa thủy, là yêu phi mê hoặc đế vương.

Mở mắt ra, vẫn là sự thật nghiệt ngã và trần trụi ấy. Bóng tối ập xuống như tấm vải đen khổng lồ. Dù có mạnh mẽ đến đâu, Tư Thành vẫn thấy sự tồn tại của nhân thế này thật vô nghĩa.

Một cơn gió lạnh thổi tới. Tư Thành vội vã dang rộng áo choàng để che chở cho người con gái ấy. Nàng ấy đã ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo quá lâu rồi, lâu đến bao nhiêu, có lẽ hắn chẳng thể hiểu được, nhưng hắn sẽ không để nàng phải khổ sở thêm một giây một phút nào nữa.

“Mới đây nàng còn hứa sẽ ở bên trẫm mãi mãi, cùng trẫm thổi sáo làm thơ, nhưng cuối cùng, nàng lại bỏ trẫm mà đi… vĩnh viễn bỏ trẫm mà đi. Hoàng Lan à, nàng có biết dối vua là tội khi quân phạm thượng, đáng bị trừng phạt như thế nào không?”

Không có tiếng người đáp lại. Chỉ có tiếng gió vẫn gào thét như dã quỷ.

“Nói lời nuốt lời, trẫm thật sự chỉ muốn băm vằm nàng cho hả dạ.” 

Ngữ khí của Tư Thành chất chứa phẫn nộ, nhưng tận sâu trong mắt hắn, sự mất mát và tang thương như một dòng xoáy đang cuộn dâng dữ dội, nhuốm đẫm con ngươi hắn trong một màu tím vô thường.

Dọa nạt chán chê, Tư Thành lại chuyển sang mềm mỏng. Giọng hắn dịu dàng như nước, lại có gì đó nghèn nghẹn:

“Hoàng Lan, coi như trẫm cầu xin nàng đấy. Nàng tỉnh dậy nhìn trẫm một lần có được không? Trẫm hứa sẽ không trêu chọc nàng nữa, mỗi sáng sẽ cùng nàng đi dạo trong Nhữ Hiên các, tối đến sẽ thổi sáo cho nàng nghe. Nàng muốn yên bình, trẫm sẽ cho nàng yên bình,  chỉ cần nàng tỉnh lại nhìn trẫm một lần thôi, Hoàng Lan…”

Trong lòng hắn, người con gái ấy vẫn nhợt nhạt và lạnh ngắt, mặc cho hắn cố gắng bao nhiêu, ân cần bao nhiêu, nàng ta cũng không hề đáp lại. Nhưng có vẻ như Tư Thành cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Hắn cứ ngồi đó, lặng lẽ ôm chặt nàng trong tay, yêu chiều vuốt ve từng lọn tóc rủ trên vai nàng, đồng thời xa xăm nhìn về phía dòng sông không một gợn sóng.

“Nàng thích ngắm bình minh buông trên Nhị Hà lắm phải không? Có trẫm ở đây rồi, trẫm sẽ ngắm bình minh cùng nàng.”

Thái độ của Tư Thành khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây, từ quân lính đến thường dân, đều cảm thấy sợ hãi. Thà rằng hắn cứ đau buồn, cứ tiếc thương, thậm chí nổi điên lên cũng được, vì ít ra, đó cũng là cảm xúc bình thường của con người khi phải chịu đựng nỗi đau sinh li tử biệt. Nhưng đằng này, tất cả những gì hắn làm đều quá mức thản nhiên và lặng lẽ, khiến bọn họ bắt buộc phải nghi ngờ rằng hoàng thượng của mình có còn tỉnh táo nữa hay không. 

Đương nhiên Tư thành vẫn rất tỉnh táo. Hắn chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Một khi nỗi đau quá lớn, mất mát quá sâu thì những giọt nước mắt tiếc hận đều trở nên vô nghĩa. Tư Thành thản nhiên vì hắn không có cách nào để thể hiện trọn vẹn nỗi đau ấy ra bên ngoài, cuối cùng đành âm thầm nuốt trọn vào trong, tự mình gặm nhấm đau thương ấy cho riêng mình.

Miếng ngọc bội hình trái tim như đang xoay tròn trước mắt…

Tột cùng của đau thương chính là sự bình thản đến tê tái lòng.

Bến sông Nhị Hà có khoảng hơn một trăm người đang đứng ngoài vòng hộ vệ của lính canh. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt trầm mặc, ngậm ngùi nhìn hoàng thượng đang ôm thi thể của Nguyễn sung nghi vào lòng.

“Xin bệ hạ nén đau thương!”

Không biết ai là kẻ khởi đầu, có thể là Đặng Phúc, cũng có thể là Nguyễn Đức Trung, nhưng chỉ một giây sau đó, hơn một trăm người sau lưng Tư Thành đồng loạt quỳ xuống. Cũng giống như Tư Thành, bọn họ không khóc, chỉ lặng lẽ dùng sự tôn kính của mình để mặc niệm người con gái đó.

Bên bờ sông Nhị Hà, hoàng thượng ôm Nguyễn sung nghi ngồi bất động, sau lưng là dân chúng và quân lính ngậm ngùi khóc thương, cảnh tượng khi ấy, chỉ có thể diễn tả bằng…

Bi thống!

Nỗi đau vạn dặm, thấu đến tận trời xanh…

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote