Chương 45: Vi hành

"Một tháng mười hai ngày không gặp, tính nết vẫn ương bướng như xưa. Nguyễn Hoàng Lan, cô em cắn trẫm đau quá đấy!"

Một thanh âm trầm ấm vang lên, mang theo ý tứ nửa đùa cợt, nửa trách móc. Bị chất giọng quá đỗi quen thuộc ấy khiêu khích, Hoàng Lan liền vươn tay giật mạnh chiếc mặt nạ bạc xuống, và đến khi trông rõ cái kẻ anh tuấn đang đứng trước mặt mình, nàng vô thức lùi lại một bước.

"Bệ hạ!" Hoàng Lan thảng thốt kêu lên. Nàng có đang nằm mơ không? Kẻ đeo mặt nạ thực sự là Lê Tư Thành?

Tư Thành xoa xoa cổ tay, dở khóc dở cười. Lần nào cũng vậy, người con gái này đều quyết ăn thua đủ với hắn.

"Là trẫm. Sao, ngạc nhiên lắm hả?"

Hoàng Lan vẫn đứng ngây ra như phỗng. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện như thể muốn nhất quyết tìm ra bằng chứng chứng minh hắn là hàng giả!

"Này!... Này!..."

Tư Thành phải gọi đến lần thứ ba, Hoàng Lan mới bừng tỉnh.

"Chẳng lẽ vị quý nhân mà Trọng Sinh nhắc đến chính là bệ hạ?"

Tư Thành thản nhiên gật đầu. Hắn không cho Từ Trọng Sinh biết thân phận thực sự của mình, y liền gọi hắn là quý nhân.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, Hoàng Lan mới nuốt trôi được sự kinh ngạc này xuống. Sự xuất hiện của Tư Thành vào thời điểm này tuy bất ngờ nhưng thực ra không nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc nhận đóa hoa quỳnh từ tay đứa trẻ ấy, Hoàng Lan đã lờ mờ nghĩ tới Tư Thành, chỉ là nàng không dám tin, người nên ở trong điện Bảo Quang lúc này lại che giấu thân phận bằng một chiếc mặt nạ bạc và đến đây gặp mình.

Rồi Hoàng Lan không cười nổi nữa. Đã biết nàng ở xã Thiên Bình mà không thèm lập tức đón nàng về cung, Lê Tư Thành, hắn đùa cũng dai nhỉ?

"Thì ra bệ hạ cố tình theo dõi chúng tôi..."

Nàng bước qua Tư Thành hậm hực ngồi xuống bãi cỏ. Từ nơi này nhìn ra, dòng sông Nhị Hà một màu đỏ đục, bình lặng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, hệt như một phiến hồng ngọc khổng lồ. Cây cối hai bên bờ xanh mướt, khẽ nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước đang lững lờ trôi.

Tư Thành bước đến ngồi cạnh Hoàng Lan. Hắn định an ủi nàng vài câu, nhưng nghĩ lại việc đối phương bỏ đi cùng đám người Phạm Anh Vũ cả tháng trời mà không thèm báo cho hắn lấy một tiếng, hắn tự nhiên cảm thấy không thể yêu thương nổi!?

"Nàng to gan lắm, đến lời ấy mà cũng nói ra được!" Tư Thành giả bộ nạt: "Nàng nghĩ trẫm là ai? Thân là vua một nước, hà cớ gì trẫm phải đi theo mấy người các nàng? Là do thời gian qua người Chiêm Thành liên tục quấy nhiễu biên giới phía nam, vì an yên của xã tắc, trẫm mới thân chinh xuất cung một chuyến, trên đường về thì nhân tiện điều tra về Phạm Anh Vũ. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nàng. Nếu nàng không đi cùng Phạm Anh Vũ thì trẫm cũng chẳng tìm ra nàng đâu, còn ngồi đấy mà tưởng mình quan trọng!"

Hoàng Lan biết Tư Thành lại mượn dịp trêu chọc mình nên không muốn cự cãi với hắn nữa. Lời kể của Từ Trọng Sinh lúc ở xã Thiên Bình lại văng vẳng trong tâm trí nàng, đem đến một cảm giác ấm áp lạ kì.

Vị quý nhân ấy ngồi sau một chiếc rèm, thành ra tôi không trông rõ dung mạo, nhưng giọng của ngài rất ấm, phong thái đạo mạo trầm uy, lại có thủ hạ võ công cao cường đi theo, hiển nhiên không phải hạng phàm nhân tầm thường như chúng ta. Ngài hỏi tôi cụ thể về tình hình bệnh dịch của xã Thiên Bình, sau đó chọn ra mấy người tinh anh nhất trong đoàn tùy tùng để giúp tôi tìm ra nơi trồng tử thanh thiên.

Khi ấy, vì mải nghĩ cách đối phó Hoàng Văn Bảo nên không ai hỏi đến vị quý nhân đã trợ giúp Từ Trọng Sinh. Có ai ngờ đâu, con người bí ẩn đó lại chính là thiên tử Đại Việt!

Việc xảy ra trong giang sơn của trẫm, trẫm nhất định phải nắm rõ trong lòng bàn tay...

Lời nói ngày ấy không phải nói chơi. Xã Thiên Bình cách xa kinh thành cả ngày đường, vậy mà giữa lúc việc nước bộn bề, Tư Thành vẫn quan tâm tới những người dân ở nơi thâm sơn cùng cốc...

Rồi Hoàng Lan khẽ nhíu mày. Tư Thành vừa nói gì? Hắn đang điều tra Phạm Anh Vũ?

"Trẫm vẫn luôn nghi ngờ lí do Lê Khải Triều xuất hiện trong lãnh cung. Con người hắn tuy không quá mức xấu xa nhưng bản tính tham lam, miệng lưỡi lại gian trá giảo hoạt. Những lời hắn nói, trẫm chỉ có thể tin một nửa, vì thế trẫm mới quyết định tương kế tựu kế, thả Lê Khải Triều ra để hắn dẫn trẫm đến chân tướng đằng sau. Quả nhiên sau đó Lê Khải Triều tìm đến Viên Diệp cư, trẫm cũng phát hiện ra mối liên hệ giữa hắn và Phạm Anh Vũ." Ngừng lại một chút, Tư Thành hạ giọng: "Hai người bọn chúng là anh em kết nghĩa."

Lý do Lê Khải Triều vào cung liên quan trực tiếp đến Trường Giang. Tất nhiên hắn không ngu gì mà khai rằng mình đang cố bắt phi tử của hoàng thượng đem "bán" cho kẻ khác, vậy nên mới cố sống cố chết ém nhẹm đi. Nhưng Tư Thành là người thế nào? Lê Khải Triều càng ngọt nhạt đánh trống lảng, hắn càng nghi ngờ đối phương có chuyện khuất tất. Vì thế, ngoài mặt Tư Thành thả người đi nhưng sau lưng, hắn lại cử người âm thầm theo dõi Lê Khải Triều, nhờ đó biết đến sự tồn tại của Viên Diệp cư và mối liên hệ của hai người Lê Khải Triều - Phạm Anh Vũ. Sau khi Tư Thành tìm tới Viên Diệp cư, Phạm Anh Vũ đã lờ mờ đoán ra chân tướng mọi chuyện, một mặt y điều tra thân thế của kẻ đeo mặt nạ, mặc khác y gửi thư cho Lê Khải Triều, dặn hắn phải đề phòng Lê Tư Thành. Lê Khải Triều vốn là dân trộm cắp, sĩ diện cao hơn người nên khi biết mình bị Tư Thành lợi dụng thì ức lắm. Một ngày đẹp trời, hắn tìm cách cắt đuôi thành công toàn bộ đám mật thám triều đình, trước khi đi còn không quên bồi cho bọn họ mỗi người một cước để xả giận. Đám người Tư Thành cử đi bị mất dấu Lê Khải Triều, thành ra mới không biết việc hắn và Thanh Ngọc chạm trán sau đó.

Hoàng Lan càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Lê Khải Triều và Phạm Anh Vũ, một bên tham tiền, một bên trượng nghĩa, hai người họ kết nghĩa anh em, thiên hạ này sắp loạn cả rồi!

Rồi Hoàng Lan lại cảm thấy tiếc hùi hụi. Nếu biết Lê Khải Triều và Phạm Anh Vũ quen nhau, nàng đã sớm tìm ra cách khác để liên lạc với Tư Thành rồi, đâu cần nhờ đến tên thái giám mua cốm Vòng ở quán Bình Ba.

"Hắn chỉ đến đó một lần thôi."

Dường như biết Hoàng Lan đang băn khoăn điều gì, Tư Thành bèn nói thêm.

Lê Khải Triều chỉ đến Viên Diệp cư duy nhất một lần. Đó chính là lần Trường Giang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người Phạm Anh Vũ, Lê Khải Triều bên bờ sông Vân. Mà nghĩ cũng thật trớ trêu, khi Tư Thành đích thân tìm tới Viên Diệp cư thì Trường Giang lại dẫn theo Hoàng Lan bỏ đi mất. Có trách, chỉ biết trách ông trời trêu ngươi bọn họ khéo quá, để họ thoáng qua nhau mà chẳng cho họ tương phùng...

"Vậy bệ hạ đã điều tra được về Phạm Anh Vũ rồi?"

"Nói cho trẫm biết, vì sao nàng cố tình ở lại Viên Diệp cư?"

Đột nhiên cả Hoàng Lan và Tư Thành cùng lên tiếng, rồi cả hai người họ cùng ngẩn ra nhìn nhau.

"Thôi được rồi, để tôi nói trước vậy." Hoàng Lan hơi tiu nghỉu. Vẫn là nàng nói không lại được Tư Thành. Hắn là người có cốt cách trời sinh, khi cao hứng hắn sẵn sàng cùng ngươi cười đùa vui vẻ, nhưng khi nghiêm túc, sự trầm uy của hắn sẽ khiến tất cả mọi người phải cung kính cúi đầu. "Là tôi cố tình ở lại Viên Diệp cư. Tôi vẫn nhớ lần bệ hạ sai Lưu Sở điều tra tung tích của Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên."

Tư Thành không giấu được sự thích thú:

"Nàng muốn giúp trẫm?"

Hoàng Lan hào hứng gật đầu.

"Vậy nàng điều tra được gì rồi?"

Hoàng Lan xấu hổ lắc đầu.

Nửa tháng sống trong Viên Diệp cư, ngoài ngắm cảnh hoàng hôn cùng Trường Giang và xem Mạc Viên Nhiên chơi đàn thổi sáo, nàng chẳng điều tra được bất cứ điều gì. Mục đích ban đầu của nàng đã bị đám người nhiệt tình quá mức ấy uốn nắn thành một kiểu sống hưởng thụ mất rồi.

Giọng Tư Thành đột nhiên cao vút, rõ ràng là tức giận nhiều hơn trêu đùa:

"Ai bảo nàng làm việc mạo hiểm đó?"

Lần này thì Hoàng Lan ngắn mặt lại.

"Nguyễn Hoàng Lan!" Tư Thành nắm chặt cổ tay nàng rồi giơ lên trước mặt, gằn từng chữ mà nói: "Lần sau biết điều thì ngồi yên một chỗ cho trẫm! Nàng mà dám chết sớm hơn trẫm, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị nàng."

Chẳng hiểu khi mình đã chết rồi thì hắn "nghiêm trị" kiểu gì, nhưng Hoàng Lan vẫn cuống quýt gật đầu. Biết hắn lo lắng cho mình, nàng đương nhiên rất thích thú.

Thấy đối phương hớn ha hớn hở, Tư Thành bực dọc ném cho nàng một cái nhìn cảnh cáo:

"Còn cười được! Nàng có biết chủ nhân Viên Diệp cư có thân phận thế nào không?"

...

Lưu lạc ngoài nhân gian một thời gian, Hoàng Lan không lạ gì danh xưng Phong Vân kỳ sĩ. Nàng cũng biết Phạm Anh Vũ võ công cao cường, lại ôm mối thù bị triều đình giết cha, nhưng nói y chính là Phong Vân kỳ sĩ, người anh hùng trong lòng dân chúng Đại Việt, nỗi khiếp đảm của ác bá gian quan, Hoàng Lan thực sự không thể tin nổi!

Người bên cạnh nàng bấy lâu nay, luôn ân cần chăm sóc nàng như chăm sóc một người em gái, Phạm Anh Vũ, y chính là Phong Vân kỳ sĩ?

Nhưng Hoàng Lan có linh cảm rằng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bí mật cuối cùng mà Phạm Anh Vũ cất giấu, dường như còn khủng khiếp hơn cả việc bản thân y là hiệp khách giấu mặt gấp trăm ngàn lần.

Biểu hiện phẫn nộ của Phạm Anh Vũ lúc ở quán cơm...

Thanh âm của Tư Thành vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Lan:

"Mấy năm qua, dưới danh xưng Phong Vân kỳ sĩ, Phạm Anh Vũ đã can thiệp vào không ít chuyện lớn nhỏ của triều đình. Chuyện cha con Lê Lăng lũng đoạn quan trường bị tố cacso cũng là do y nhúng tay vào."

"Thì ra bệ hạ đã biết tất cả."

Tư Thành gật đầu:

"Giang sơn của trẫm, trẫm sẽ không khoanh tay đứng nhìn bọn chúng làm càn!"

Hoàng Lan không hiểu, "bọn chúng" mà Tư Thành muốn nhắc tới là Phạm Anh Vũ hay bè đảng của Lê Lăng.

Thực ra Tư Thành đang nhắc tới thiếu úy Lê Lăng. Lòng trung của Lê Lăng không giống với đám người Nguyễn Đức Trung hay Đinh Liệt. Muối gạo là hai sản vật quan trọng nhất của Đại Việt, vậy mà Lê Thụ cũng dám buôn lậu gạo với Đại Minh, lũng đoạn kinh thương quốc gia, đó là tội chết. Lê Lăng mua quan bán tước, kết bè kết đảng, đạo làm quan không chính, đối với kẻ không bằng lòng thì đẩy xuống đất đen, kẻ chiều lòng mình thì vỗ về bên gối, đó chính là thần tử không trung. Lê Lăng dám làm vậy, bởi lão ta ỷ mình là trọng thần từng có công phò trợ hắn lên ngôi, dần dần không coi ai ra gì, mưu nắm đại quyền sinh sát trong tay. Tất cả những điều ấy, Tư Thành đều biết. Hắn cũng âm thầm cho người điều tra, đã nắm được trong tay tội chứng của cha con Lê Lăng. Ngặt nỗi Tư Thành mới lên ngôi một thời gian, căn cơ chưa vững, trong khi thế lực của Lê Lăng trong triều rất lớn, nếu hắn đường đột xử trí lão, chỉ e không khéo sẽ sinh ra biến loạn, thậm chí ảnh hưởng tới chuyện phế lập ngôi vua. Để duy trì cục diện ổn định, tạm thời hắn sẽ tha cho cái mạng già của lão ta thêm vài năm nữa vậy.

Còn Phạm Anh Vũ, tuy y gây ra không ít sóng gây gió nhưng mục đích lại chính nghĩa, đều nhằm vào lũ tiểu nhân vô lại, sâu mọt đục ruỗng triều đình, thế nên Tư Thành có chút băn khoăn khi phải thẳng tay trừng trị Phong Vân kỳ sĩ.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Mọi biểu hiện của Hoàng Lan đều không qua được mắt Tư Thành. Từ lúc biết Phạm Anh Vũ là Phong Vân kỳ sĩ, ánh mắt nàng cứ đờ đẫn như người mất hồn.

"Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy Phạm Anh Vũ có liên quan tới một người..."

Tư Thành nghe câu này thì hơi bất ngờ. Chẳng lẽ nàng cũng đa cảm như hắn, cùng nghĩ tới một người...

Nhập nội Hành khiển Nguyễn Trãi!

Hoàng Lan biết Nguyễn Trãi, nhưng không biết quá nhiều về cuộc đời ông. Đại khái, ấn tượng của nàng chỉ dừng lại ở việc Nguyễn Trãi là khai quốc công thần nhà Lê Sơ, có vai trò không nhỏ trong khởi nghĩa Lam Sơn, cũng là nạn nhân của những tranh chấp trên triều đình mà đỉnh cao là oan án Lệ Chi viên. Nàng cũng biết chính vị vua đang ngồi cạnh mình đây sẽ là người giải oan cho Nguyễn Trãi sau này, nhưng Phạm Anh Vũ có thân phận như thế nào trong lịch sử, rốt cuộc y có liên quan gì Nguyễn Trãi hay không, nàng lại hoàn toàn mù tịt!

"Ức Trai tiên sinh bị hành hình khi trẫm còn quá nhỏ. Trẫm chỉ biết đến chuyện đó qua lời kể của mẫu hậu và đọc các ghi chép về vụ án còn lưu giữ trong Tàng thư các. Mười chín năm trước, Ức Trai tiên sinh bị kết tội giết vua, bị tru di cả ba họ, nhưng trong số các tội nhân bị hành hình hôm ấy lại thiếu mất hai người."

"Hai người?"

Hoàng Lan kinh ngạc. Không phải một, mà là hai người?

Tư Thành gật đầu:

"Là Nguyễn Thị Lộ và một người thiếp khác của tiên sinh. Nhưng khi ấy quốc sự bộn bề, hoàng huynh của trẫm còn nhỏ tuổi, phải nhờ đến Tuyên Từ thái hậu buông rèm nhiếp chính, trong khi tội nhân chạy thoát chỉ là thứ thiếp, mọi việc cứ thế chìm vào quên lãng, về sau không ai nhắc đến nó nữa."

Hai người thiếp của Nguyễn Trãi đều thoát án tử. Nếu một trong hai người đang mang thai, vậy có khi nào Phạm Anh Vũ chính là đứa trẻ được sinh ra sau thảm án ngày đó?

Hoàng Lan nhớ rằng trước kia mình đã từng đọc tư liệu về Nguyễn Trãi và vụ án Lệ Chi viên, cũng nhớ sử sách có nói rằng dòng họ của Nguyễn Trãi còn một người may mắn sống sót, nhưng thật kì lạ, mỗi khi nàng cố nhớ lại thì những kí ức liên quan tới đứa trẻ năm ấy cứ như bong bóng xà phòng, khẽ chạm là vỡ, không thể nào nắm bắt nổi.

"Chẳng lẽ Phạm Anh Vũ chính là con trai của Nguyễn Trãi?"

Cứ tưởng Tư Thành sẽ hưởng ứng, nào nhờ hắn lại lạnh lùng ngắt lời Hoàng Lan:

"Hậu duệ của tội thần không phải chuyện nói chơi."

Đương nhiên Hoàng Lan biết Nguyễn Trãi vô tội. Nhưng đó làchuyện của mấy trăm năm sau, còn hiện tại thì...

"Bệ hạ cũng cho rằng Nguyễn Trãi không phải hung thủ giết vua năm đó phải không?"

Nàng đánh bạo thăm dò ý tứ của Tư Thành, chỉ thấy hắn trầm ngâm:

"Trẫm tin tiên sinh vô tội thì đã sao? Dù trẫm năng lực can thiệp đến ngòi bút sử gia thì cũng không thể thay đổi định kiến của nghìn người trong thiên hạ. Để minh oan cho tiên sinh, thứ cần nhất vẫn là chứng cứ, không phải lời phán định của một mình đế vương, nàng hiểu chứ?"

Thái độ của Tư Thành đã quá rõ ràng. Hắn tin Nguyễn Trãi vô tội, nhưng thứ hắn cần chính là chứng cứ, hoặc ít ra là chân tướng của hung thủ thực sự đứng đằng sau. Biết chuyện này có nói nữa cũng vô ích, Hoàng Lan đành thôi. Rồi nàng lại nhớ đến một chuyện:

"Tôinghe thái giám nhà bếp nói Phùng Diệm Quỳnh đã chết? Là nàng ta sợ tội tự sát hay chết bởi loạn đao của đám sát thủ ngày ấy?"

Không phải Hoàng Lan không tin lời tên thái giám mua cốm ở quán Bình Ba, chẳng qua thế sự nhập nhằng, đến chuyện nàng bị Lý Lượng bắt cóc, qua lời Tư Thành còn biến thành đi nghỉ mát ở hành cung nữa là...

Vẻ trầm ngâm của Tư Thành càng sâu. Đáy mắt hắn phảng phất một tia sáng rất phức tạp. Nếu tinh ý, Hoàng Lan sẽ nhận ra khóe môi hắn mấp máy rất khẽ, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Bệ hạ..."

Hoàng Lan bị sự im lặng của Tư Thành khiến cho bực mình. Tư Thành sẽ không chán ghét Phùng Diệm Quỳnh đến mức không muốn nhắc đến tên nàng ta chứ?

Thấy nàng giục nhiều quá, mãi lâu sau Tư Thành mới đáp:

"Trẫm thừa nhận mình đã cố tình phong tỏa tin tức tới lục cung. Xảy ra chuyện tày đình như thế, trẫm không thểđể kẻ có tâm tư khác nhân cơ hội đó mà dậu đổ bìm leo được." Hoàng Lan có cảm giác Tư Thành tránh trả lời thẳng câu hỏi vừa rồi. Rồi đột nhiên chân mày Tư Thành nhíu lại, hắn quay sang nhìn Hoàng Lan, giọng ngờ vực: "Nàng vừa nói mình từng gặp thái giám mua cốm ở nhà bếp? Nàng còn nhờ hắn đích thân chuyển tin cho trẫm?"

"Chẳng lẽ bệ hạ không nhận được tin tức gì sao?"

Giờ Hoàng Lan đã vì sao Tư Thành lại nói vì nàng đi cùng Phạm Anh Vũ nên hắn mới gặp nàng. Thì ra tin tức nàng gửi về, ngay từ đầu đã không đến điện Bảo Quang...

"Khốn kiếp!" Tư Thành giận dữ vò nát nhánh cỏ trong tay: "Tin tức quan trọng vậy mà dám không báo với trẫm! Bọn con trong cung giờ cũng to gan lớn mật quá rồi!"

Cuộc đời Tư Thành ghét nhất những kẻ giở trò sau lưng mình. Dĩ nhiên, nếu hắn biết chính Trịnh Minh Nguyệt đã diệt khẩu thái giám kia hòng ngăn cản hắn đi đón Nguyễn sung nghi yêu quý của mình hồi cung, khỏi cần nói cũng biết số phận Trịnh Minh Nguyệt sẽ thê thảm đến mức nào.

"Thôi bỏ đi." Hoàng Lan ngao ngán thở dài: "Bọn con không có gan ấy đâu. Là có kẻ khác không muốn tôi hồi cung thôi."

Cánh tay Tư Thành bất giác siết chặt Hoàng Lan hơn. Khi hắn tìm thấy nàng cũng là lúc nàng đặt chân vào xã Thiên Bình. Quả thật khi ấy, hắn rất muốn lao đến ngăn nàng lại, ép nàng rời xa những người đó và hồi cung cùng mình. Nhưng rồi hắn đã nhận ra, bảo vệ một người khác với việc biến họ thành kẻ yếu đuối hay ích kỷ. Hắn biết nàng ở lại một phần vì lo lắng cho người dân xã Thiên Bình. Việc nàng đã  quyết, hắn nên tin tưởng, ủng hộ thay vì cố chấp ngăn cấm. Bản thân không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, hắn liền hạ chỉ lệnh cho Bùi Khiêm đến xã Thiên Bình giải quyết nạn dịch, đồng thời âm thầm bảo vệ Nguyễn sung nghi của hắn. Đương nhiên Bùi Khiêm biết Hoàng Lan là ai, nhưng ý vua như ý trời, lão không dám tiết lộ thân phận thực sự của nàng với người dân trong xã, càng không dám khoe khoang mình do ai cử đến, đành bề ngoài đóng vai một lão quan huyện "chạy việc", sau lưng âm thầm bảo vệ Nguyễn sung nghi. Lão đóng kịch quá đạt, lúc nào cũng vin vào cái cớ sợ oai Phong Vân kỳ sĩ để cun cút làm việc, khiến kẻ vốn đa nghi như Phạm Anh Vũ cũng không mảy may nghĩ đến bàn tay sắp xếp của Tư Thành phía sau.

Thế đó, không phải Tư Thành vô tâm, cũng không phải hắn muốn tính toán với Trường Giang. Mọi việc hắn làm, kể cả sự nhẫn nại đến ngày hôm nay, tất cả đều là thay nàng chu toàn, lo lắng.

Hoàng Lan bùi ngùi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tư Thành đang nhìn mình, tận sâu trong đó là sự chua xót không thể diễn tả thành lời.

"Từ Trọng Sinh cũng nói cho trẫm biết... về chuyện kỳ độc..." Nói ra những lời này, giọng Tư Thành vẫn rất bình tĩnh, nhưng nào ai biết trong thâm tâm hắn đang ngầm nổi sóng: "Hoàng Lan, trẫm xin lỗi. Đều là trẫm không tốt. Đáng lẽ trẫm không nên kéo nàng vào vụ sứ thần Đại Minh. Sự tự tin của trẫm đã hại nàng rồi."

Nếu ngày ấy hắn không để Hoàng Lan lên đứng mũi chịu sào, nàng sẽ không đếnmức bị Lý Lượng bắt đi, thậm chí còn bị kẻ đáng chết nào đó hạ kỳ độc!

Đây là lần thứ hai Tư Thành xin lỗi Hoàng Lan. Lần trước là ở cung Trường Phúc, hắn đòi giết nàng vì nghĩ nàng tổn thương thái hậu. Còn lần này, hắn tự trách vì đã không thể bảo vệ nàng chu toàn.

Hoàng Lan ngậm ngùi không đáp. Nàng biết sớm muộn gì Tư Thành cũng có cách hỏi chuyện từ phía Từ Trọng Sinh. Chuyện kỳ độc vốn dĩ là dùng giấy bọc lửa, muốn giấu cũng không giấu được. Nhưng trước sau Hoàng Lan vẫn tránh nhắc đến nó, bởi nàng không muốn cái thứ kỳ độc chết tiệt ấy khiến những người bên cạnh nàng lại vì nàng mà thêm lo lắng.

Lúc nghe Từ Trọng Sinh kể về kỳ độc, Tư Thành đã triệu cả thái y viện đến để hỏi ý kiến, nhưng người nào người nấy khi nghe hai chữ kỳ độc đều lắc đầu lè lưỡi, hoặc là bản thân chưa từng nghe qua, hoặc là đã biết đến nhưngkhông có cách hóa giải. Sau này, hắn mới biết rằng không phải các thái y trong cung vô dụng, mà do kỳ độc vốn dĩ là quái dược, chỉ được dùng trong hoạt động gián điệp cơ mật của nhà Trần trước kia, lại đã thất truyền từ lâu nên thái y viện mới không đượcphép tìm hiểu về nó.

Ngoại trừ Từ Trọng Sinh!

Từ TrọngSinh là thầy thuốc trong dân gian, lại đam mê tìm hiểu về y thuật nên đương nhiên không bị gò bó như thái y viện. Y thuật của con người này cao minh đến đâu, hắn đã đích thân kiểm chứng qua chuyện ở xã Thiên Bình. Nói cách khác,Tư Thành để Từ Trọng Sinh đảm đương việc cai nghiệnlà vì muốn thử tài y. Nếu y có thể chế ngự bệnh nghiện anh túc, hẳn y cũng có bản lĩnh hóa giải kỳ độc.

Một cách dịu dàng và chua xót, Tư Thành hôn nhẹ lên trán Hoàng Lan:

"Trẫm đã hứa với Từ Trọng Sinh, chỉ cần y cứu được nàng, giá đắt đến đâu trẫm cũng sẽ trả."

"TưThành, chàng..."

Ba tiếng này thốt lên gầnnhư vô thức. Dù đang phiền lòng thì Tư Thành vẫn không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hắn gõ gõ đầu nàng, nửa đùa nửa thật:

"Rốt cuộc cũng chịu gọi một tiếng "chàng" rồi cơ đấy! Phải rồi, nàng cũng nên thay đổi cách xưng hô đi thôi. Phi tử của trẫm chẳng ai dám xưng hô hỗn xược như nàng đâu."

Nếu Hoàng Lan thật sự muốn đi theo tên Trường Giang kia, hắn tuyệt đối sẽ không gượng ép nàng, nhưng nàng lại trở về Đông Kinh,đồng nghĩa với việc nàng lựa chọn ở lại bên hắn, thật lòng muốn gắn bó với hắn. Bao lâu nay, cả hắn và nàng đều biết cái chức vị sung nghi kia chỉ là danh nghĩa, nhưng kể từ hôm nay, tất cả sẽ thay đổi.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Tư Thành vẫn ôm chặt Hoàng Lan trong lòng, động tác che chở dịu dàng hết mực. Đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, hắn bỗng phát hiện ra mình rất thích làm việc này, tóc nàng đen nhánh, mềm mượt như suối, lúc nào cũng thoang thoảng hương bồ kết thơm nồng, thanh khiết.

Còn Hoàng Lan, nàng cảm thấy trái tim mình như có gió xuân ấm áp thổi qua.

"Phải rồi, sao thiếp không thấy Đặng Phúc?" HoàngLan dáo dác nhìn quanh. Thường ngày Đặng Phúc vẫn đi theo Tư Thành như hình với bóng, hôm nay vắng mặt y khiến nàng hơi ngạc nhiên.

"Trẫm cho y về cung trước rồi." Nụ cười của Tư Thành chứa đầy ý tứ: "Đám người ồn ào đó, vẫn nên để Đặng Phúc thay trẫm giải quyết thì hơn."

Hoàng Lan chợt nhớ ra, Tư Thành đang đi vi hành...

Hai người họ cứ thế dựa vào vai nhau, cùng nhìn ra dòng sông Nhị Hà không một gợn sóng. Có con chim chèo bẻo từ đâu vọt xuống, đớp đớp vài nhát lên mặt nước rồi lại tung cánh lên, chỉ trong chốc lát đã biến mất sau dải mây màu xám bạc. Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức triệt tiêu mọi phiền não, khiến kỳ độc cũng trở thành một khái niệm vô nghĩa.

Nơi bình yên nhất, chính là trong vòng tay ấm áp của chàng...

Bỗng bàn tay đang vuốt tóc Hoàng Lan chậm dần. Tư Thành đột ngột buông Hoàng Lan ra, thản nhiên với lấy chiếc mặt nạ bạc.

Từ xa xuất hiện bóng dáng của Trường Giang và Phạm Anh Vũ.

...

Đế vương vi hành không phải chuyện tùy tiện. Dù Tư Thành không nói ra nhưng Hoàng Lan đã nhìn thấy bóng dáng của đội quân Phụng Thánh do Lưu Sở chỉ huy trà trộn trong dân thường, làm nhiệm vụ bảo vệ Tư Thành từ xa.

Con đường đê ven làng Đan Xá mềm mại uốn khúc như dải lụa đào. Từng bụi lau lười nhác rũ mình trong cơn gió thu. Thỉnh thoảng Hoàng Lan lại gặp vài đứa trẻ mục đồng tóc còn để chỏm, vừa dắt trâu về vừa nghêu ngao hát. Phía xa có khói bếp nhà ai bốc lên, khói vương màu lam nhạt, thanh bình mà ấm áp, lấp đầy khoảng trống trong tâm khảm con người.

Người đi đầu là Tư Thành. Khi không phải khoác lên người chiếc áo hoàng bào đẹp đẽ mà nặng nề, trông hắn hệt như một thi sĩ đang dạo chơi ngắm cảnh dân gian: cần nhàn nhã có nhàn nhã, cần khí độ có khí độ, trầm uy mà không xa cách, càng khiến người đối diện tò mò đến tột cùng về diện mạo thực sự ẩn sau chiếc mặt nạ bạc.

Tư Thành và Phạm Anh Vũ từng chạm mặt nhau trong Thưởng Nguyệt lâu. Vì không muốn đối phương nhận ra mình, hắn phải dùng đến mặt nạ khi tiếp xúc với y.

Hoàng Lan thì cảm thấy khó xử, vô cùng khó xử.

Từ lúc "mặt nạ bạc" Tư Thành xuất hiện, cả Phạm Anh Vũ và Trường Giang đều trưng ra vẻ mặt như nhà có đám. Phạm Anh Vũ ít ra còn đỡ, bởi lúc bỏ đi và khi trở về vẫn là vẻ mặt lạnh tanh ấy, cho nên cũng có thể không phải Tư Thành chọc giận y. Còn Trường Giang thì tuyệt đối không thể nhầm. Cậu cứ nhìn Tư Thành chằm chằm, ánh mắt chỉ thiếu nước phun ra lửa. Nhưng kể ra cũng không có gì lạ: một bên là đương kim hoàng thượng, một bên là Trường Giang và Phong Vân kỳ sĩ, bắt ba người này ở chung một chỗ anh anh chú chú, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Nếu không có Hoàng Lan mặt dày lôi cả đám này trở lại quán cơm, không biết bọn họ còn đứng một chỗ gầm ghè nhau đến khi nào nữa.

Mọi phản ứng kì thị của Trường Giang đều không qua được mắt Tư Thành. Không rõ là đùa hay thật, hắn quay sang phía Hoàng Lan cằn nhằn:

"Dám dùng ánh mắt ấy nhìn trẫm, tên Trường Giang này thích bị chém đầu lắm thì phải?"

Dám dẫn Hoàng Lan của hắn đi khắp nơi, chỉ riêng tội ấy thôi cũng đủ để hắn lăng trì Nguyễn Trường Giang rồi!

Hoàng Lan lườm lại:

"Không phải chàng đang đóng vai người bí ẩn sao? Động chút đòi lôi người ta ra chém, không sợ bị bại lộ chân tướng à? Mà này, Trường Giang là bạn thiếp, chàng thử chém anh ấy xem, thiếp thề sẽ liều chết với chàng."

Nói xong Hoàng Lan mới biết mình dại. Ai đời lại đi bênh vực Trường Giang trước mặt Tư Thành! Chọc giận Tư Thành, hắn dám đem Trường Giang ra tru di cửu tộc thật chứ chẳng chơi!

Tư Thành không thèm để ý đến vẻ mặt đang ngây ra như ngỗng của Hoàng Lan nữa. Ngước mắt thấy đàn chim đang nối đuôi nhau bay rợp trời, hắn hứng khởi ngâm nga mấy câu thơ:

Lác đác ngô đồng mấy lá bay

Tin thu hiu hắt lọt hơi may

Ngàn kia cách nước xo le địch

Mái nọ bên đường đủng đỉnh chày

Lau chổng bãi nam ngàn rặm rợp

Nhạn về ải bắc mấy hàng bày

Quý Ưng, Tống Ngọc dường bao nữa

Khi ấy nhiều người cám cảnh thay.

Hình như trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, ánh mắt Phạm Anh Vũ lóe lên một tia sáng khó hiểu, nhưng ngay khi Tư Thành vô tình mà hữu ý nhìn sang, thần sắc y đã nhanh chóng trở lại vẻ trầm mặc như cũ.

...

Quán cơm nhỏ ở ngoại vi thành Đông Kinh có vinh dự được đón tiếp toàn nhân vật "tai to mặt lớn": một người là đương kim hoàng thượng, một người là Nguyễn sung nghi, một kẻ là Phong Vân kỳ sĩ khuấy đảo giang hồ. Thần y Từ Trọng Sinh cả ngày nay chỉ vùi đầu trong mớ y thư nên vắng mặt. Trong cả hội, xem chừng Trường Giang là người có vai vế bình thường nhất.

Tư Thành đẩy ba chén rượu về phía trước rồi chủ động nâng chén lên. Phong thái của hắn tao nhã đủng đỉnh, bình thản mà có uy, nhìn kiểu gì cũng ra dáng dấp người chủ trì đại cuộc:

"Lần đầu gặp mặt, cho phép ta mượn rượu thay lời chào."

Lần đầu gặp mặt? Phạm Anh Vũ cười nhạt trong lòng. Bọn họ đã từng chạm trán nhau trong Viên Diệp cư. Y cũng biết đối phương âm thầm theo dõi mình đến tận xã Thiên Bình. Là lần thứ mấy gặp mặt, chỉ e tên đeo mặt nạ này còn nhớ rõ hơn cả y. Vì Hoàng Lan đi cùng hắn nên Phạm Anh Vũ không tiện hỏi nhiều, nhưng trong lòng y vẫn không ngừng tự hỏi rốt cuộc vì sao hắn cứ bám riết lấy mình không buông. Vì y là Phong Vân kỳ sĩ? Hay vì y từng che giấu bạn hắn - Nguyễn Hoàng Lan?

Trường Giang thì càng mờ mịt hơn. Đã có lúc cậu cho rằng đối phương chính là đương kim hoàng thượng, nhưng hoàng thượng thì nên ở trong cung, không có lý gì lại chạy ra ngoài rồi tùy tiện gặp gỡ một đám người lạ hoắc như thế này!

Cả hai người ai cũng có khúc mắc trong lòng. Nhưng bọn họ, kẻ thì là cao thủ giang hồ, kiếm kề cổ mặt cũng không biến sắc, người lại tự phủ nhận suy đoán của mình, thành ra tất cả đều bơ chuyện này đi, không ai chất vấn về thân phận của Tư Thành nữa.

Sợ Hoàng Lan khó xử, cuối cùng Trường Giang cũng chịu nâng chén lên. Bấy giờ Hoàng Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người họ đều đối xử với nàng rất tốt, nếu vì nàng mà giữa họ nảy sinh mâu thuẫn, nàng thực sự không biết phải làm sao cho đành...

Rượu nồng chưa chạm đến môi thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại. Tư Thành đổi cho Hoàng Lan một bát nước trắng rồi thản nhiên nói:

"Không uống được thì đừng có cố! Ta thấy nàng vẫn nên uống nước trắng thì hơn."

Hoàng Lan chưa bao giờ nói với Tư Thành rằng nàng không uống được rượu. Trong các lần tham dự tiệc cung đình, nàng đều cố nhấp một ít cho lịch sự với mọi người, không ngờ hành động nhỏ nhặt ấy mà hắn cũng nhìn ra được.

Ở bên cạnh, vẻ mặt của Trường Giang khó coi thêm mấy phần.

Phạm Anh Vũ vờ như không nhìn thấy cảnh vừa rồi, mặt vẫn lạnh tanh nhưng thanh âm đã ôn hòa hơn trước:

"Đông Kinh có ba thứ nổi tiếng, thứ nhất là cốm làng Vòng, thứ hai là múa rối nước phường Lĩnh Sơn, cuối cùng chính là rượu tê hà trứ danh. Ta ở xa đến nên chưa biết hai thứ kia thú vị ra sao, nhưng rượu tê hà thì quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí rượu Long Đình của hoàng cung cũng chưa chắc đã hơn."

Đem so sánh rượu trong dân gian với rượu Long Đình của hoàng cung, dù có đúng thì cũng hơi quá phận. Phạm Anh Vũ nói năng chẳng kiêng nể gì khiến mấy người ngồi bàn bên cũng phải trợn mắt nhìn y, hoặc thầm trách y to gan lớn mật, hoặc thắc mắc rằng y được uống rượu Long Đình lúc nào mà dám phán như đúng rồi. Trong khi quần chúng bức xúc thì đối tượng trực tiếp đại diện cho thể diện của triều đình lại chẳng thèm nói gì. Phạm Anh Vũ là Phong Vân kỳ sĩ, chuyện tày trời hơn y còn dám làm, vài ba lời châm chọc dạng này đã thấm vào đâu!

Bơ đi chuyện rượu nào ngon hơn rượu nào, Tư Thành chuyển sang đề tài múa rối nước:

"Rối nước phường Lĩnh Sơn rất thú vị. Ta thích nhất vở múa rối Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc Tô Định, cả vở vua Lê trả gươm cho rùa thần nữa, thích đến nỗi xem hoàn xem mãi mà vẫn không chán."

Nhân lúc Tư Thành và Phạm Anh Vũ không để ý, Trường Giang huých nhẹ vào chân Hoàng Lan, đồng thời chỉ chỉ về phía Tư Thành, rõ ràng đã cực kì mất kiên nhẫn. Hoàng Lan không biết phải giải thích thế nào nên đành tạm thời cười trừ cho qua chuyện. Việc giữa nàng và Trường Giang không thể nói hết trong một hai câu được.

Nhờ có Hoàng Lan khéo léo làm cầu nối, cuối cùng hai cái tàu điện ngầm kia cũng chịu thoải mái trò chuyện với nhau. Đặc biệt hơn, ngoại trừ bất đồng về lập trường triều chính, giữa Tư Thành và Phạm Anh Vũ có rất nhiều điểm chung. Bọn họ am hiểu kiến thức kim cổ, thông thiên văn, tường địa lý... cứ như thế, anh một câu, ta một câu, cuối cùng thi ca nhạc họa không gì không mang ra bàn luận. Ban đầu Hoàng Lan còn đau đầu nghĩ cách để hai người này chịu nói chuyện với nhau, để rồi bây giờ, bọn họ nói nhiều đến mức nàng đau cả đầu. Trường Giang ngồi một bên càng được dịp mở rộng tầm mắt. Xưa nay cậu đều cho rằng con người chỉ có thể chuyên sâu về một thứ, kẻ giỏi võ thì ắt kém văn, ai ngờ tên Phạm Anh Vũ này cái gì cũng giỏi tuốt! Nếu biết Phạm Anh Vũ từng phải chùn chân trước "mặt nạ bạc" Tư Thành trong Viên Diệp cư, e rằng cậu còn được thêm một phen sốc não.

"Hai người này làm sao thế? Lúc trước thì nhìn nhau như quân thù quân hằn, giờ lại nói chuyện như tri kỉ lâu ngày không gặp..."

Trường Giang bất mãn cảm thán một câu. Luận về chuyện gì cậu còn biết, chứ Tư Thành và Phạm Anh Vũ mang thơ phú thời cổ ra bàn luận thì cậu chính thức bị đẩy ra rìa!

Chính Hoàng Lan cũng cảm thấy lạ. Phong Vân kỳ sĩ là kẻ luôn chống đối triều đình rất gay gắt. Tư Thành đã biết thân phận của Phạm Anh Vũ mà vẫn chịu ngồi cùng đối phương và đàm đạo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Đó là cái lạ thứ nhất. Phạm Anh Vũ vốn bản tính đa nghi, nay gặp kẻ không chịu lộ rõ diện mạo mà vẫn chén tạc chén thù. Đó là cái lạ thứ hai. Mà cả hai điều này, nàng nghĩ mãi vẫn không giải thích nổi.

Phải chăng, quân tử nể nhau ở chí khí, anh hào chẳng tính chuyện thiệt hơn?

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, kẻ thi thoảng nhấp một ngụm rượu, kẻ nhàn tản ngâm một câu thơ, không khí cực kì thân thiết.

"Ta thấy anh có vẻ rất thích thi văn. Không biết thi nhân mà anh ngưỡng mộ nhất là ai?" Lần này người hỏi là Phạm Anh Vũ.

Tư Thành ra vẻ nghĩ ngợi rồi đáp:

"Đinh, Lý, Trần, Lê, Đại Việt chúng ta không thời nào thiếu anh tài, nhưng bình sinh ta ngưỡng mộ nhất thi tài của..." Hắn cố ý kéo dài giọng: "Ức Trai."

Ở bàn bên cạnh có kẻ yếu tim phun ra cả ngụm canh. Người trong quán lập tức quay lại nhìn Tư Thành. Dám mang thi ca của nghịch thần giết vua ra bàn luận giữa thanh thiên bạch nhật? Hắn tưởng hắn có một chiếc mặt nạ là yên sao?

Nhưng Phạm Anh Vũ không để ý đến chuyện ấy, ngược lại y còn có vẻ khá hứng thú tiếp lời.

"Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân. Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo...(1)" Phạm Anh Vũ ngâm nga hai câu đầu trong Bình Ngô đại cáo rồi quay sang hỏi Tư Thành: "Người anh em, anh thấy có phải không?"

Tư Thành không đáp. Hắn rót cho Phạm Anh Vũ một chén rượu rồi hỏi lại:

"Ý anh thế nào?"

Phạm Anh Vũ đủng đỉnh trả lời:

"Dân như nước, nước đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Việc trị quốc phải lấy dân làm gốc, khi nào dân chúng an cư lạc nghiệp, việc phiền nhiễu không còn, thiên hạ thái bình thịnh trị, đế nghiệp ngàn thu mới có thể vững bền. Ta học hành sơ sài, chỉ biết cắt nghĩa đại khái như vậy, để anh chê cười rồi."

Một kẻ mang tư tưởng chống đối triều đình như Phạm Anh Vũ cũng hiểu đạo lý lấy dân làm gốc? Từ đầu đến giờ, vì muốn thăm dò Phạm Anh Vũ nên Tư Thành mới ngồi đàm luận thi văn cùng y. Việc y đối đáp trôi chảy, thấu tình đạt lý khiến hắn rất bất ngờ, nhưng phải đợi đến khi Phạm Anh Vũ nói ra quan điểm trị quốc của mình, Tư Thành chính thức cảm thấy rất thú vị.

Cùng lúc ấy, Từ Trọng Sinh từ đâu đột ngột xuất hiện. Y tuy đồng hành cùng đám người Phạm Anh Vũ nhưng phần lớn thời gian đều tách ra một mình để suy nghĩ về cách hóa giải kỳ độc. Vừa trông thấy Tư Thành, Từ Trọng Sinh hơi khựng lại, hiển nhiên y đã nhận ra vị quý nhân đeo mặt nạ ở xã Thiên Bình, nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất, y chỉ cúi chào qua loa rồi quay sang nói với Hoàng Lan, giọng điệu mừng rỡ vô cùng:

"Hoàng Lan, có cách đối phó với kỳ độc rồi!"

...

Chú thích:

(1): Hai câu đầu trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. 

Dịch thơ: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân điếu phạt trước lo trừ bạo (Ngô Tất Tố dịch).

< Chương trước
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote