Chương 44: Tử thanh thiên

"Mọi người cẩn thận!"

Tiếng hét của Trường Giang không nhanh bằng thân thủ của Hoàng Văn Bảo. Thoắt cái, hắn đã lao đến trước mặt Từ Trọng Sinh, nhanh nhẹn và độc đoán như một cơn lốc. Chiếc rìu nhằm hướng Từ Trọng Sinh, mang theo sát khí cuồn cuộn giáng thẳng xuống.

Kẻ biết giải độc tử thanh thiên mới là đối tượng Hoàng Văn Bảo muốn diệt trừ nhất!

Quá bất ngờ trước sự tấn công của Hoàng Văn Bảo, Từ Trọng Sinh theo bản năng lùi lại một bước. Nhát rìu của Hoàng Văn Bảo sượt qua mặt y và chém về phía sau.

Phía sau lưng Từ Trọng Sinh... chính là Hoàng Lan...

Trong tình huống nguy hiểm ấy, nàng chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay vươn tới, kéo mình sang một bên và vẻ mặt thảng thốt của Trường Giang khi cậu lao đến trước mặt nàng, chắn cho nàng nhát rìu trí mạng. Nói Trường Giang liều lĩnh cũng được, dũng cảm cũng được, ngu ngốc cũng được, nhưng khi người gặp nguy hiểm là Hoàng Lan, cậu không có thời gian để nghĩ nhiều như thế. Nhưng cũng vì quá nóng lòng cứu người, Trường Giang mới quên mất rằng bên cạnh mình còn có người thuộc hàng cao thủ đệ nhất Đại Việt: Phong Vân kỳ sĩ Phạm Anh Vũ.

Bái sư học võ từ năm bảy tuổi, trải qua không biết bao trận huyết chiến giang hồ, có thể nói thứ Phạm Anh Vũ nhạy cảm nhất chính là sát ý của đối phương. Nãy giờ vì Hoàng Văn Bảo vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nên y mới không thèm động thủ. Lúc cổ tay hắn nhúc nhích, y là người nhìn thấy trước tiên. Phạm Anh Vũ đã có tính toán riêng để chế ngự Hoàng Văn Bảo, vì thế việc Trường Giang lao ra phía trước vô tình ngăn cản hành động của y. Không kịp cân nhắc thiệt hơn, y nhíu mày rồi đẩy cả Hoàng Lan và Trường Giang sang một bên, sau đó dùng mũi chân đá văng tấm ván kê sàn về phía Hoàng Văn Bảo. Tận dụng lúc Hoàng Văn Bảo mải né tấm ván gỗ, Phạm Anh Vũ liền xoay người phóng vọt lên phía trước. Động tác của y quá nhanh và chuẩn, cả công lẫn thủ đều vẹn toàn không một kẽ hở, chỉ trong phút chốc, bảo kiếm đã kề cổ đối phương.

Hai chân Hoàng Văn Bảo cứng lại. Hắn hoang mang liếc xuống cổ mình, vô tình chạm phải ánh sáng xanh lạnh phát ra từ thanh kiếm, sát ý và ngạo mạn ban nãy cũng theo đó mà tiêu tan sạch sẽ. Vẫn biết đối phương là người giỏi võ nghệ, nhưng cái kiểu ứng phó chớp nhoáng, uy thế ngút trời này thì từ khi sinh ra hắn chưa gặp đến người thứ hai.

"Ngươi... ngươi là ai?" Hoàng Văn Bảo run run hỏi.

Phạm Anh Vũ nhếch mép cười. Cũng không rõ y dùng phương thức truyền âm bằng nội lực hay do giọng y hạ xuống mức quá thấp mà lời này chỉ có Hoàng Văn Bảo nghe thấy.

Y nói, y là Phong Vân kỳ sĩ.

Trái tim Hoàng Văn Bảo như rơi vào khoảng không vô đáy. Phàm là người dân Đại Việt có chút kiến thức, họ đều hiểu ý nghĩa của danh xưng Phong Vân kỳ sĩ. Là hắn có mắt như mù nên lúc đầu mới không nhìn ra Phạm Anh Vũ là ai. Giờ thì tốt rồi! Nếu đối phương đã là Phong Vân kỳ sĩ, hắn giãy giụa còn có ích gì?

Chiếc rìu rơi xuống đất, không rõ vì Hoàng Văn Bảo run tay, hay do hắn đã chấp nhận buông bỏ...

Hoàng Lan cẩn trọng liếc nhìn chiếc rìu trên mặt đất, thấy Phạm Anh Vũ gật đầu, ý bảo không còn nguy hiểm, nàng mới mạnh dạn bước lên phía trước một bước.

"Ông không thể đổ lỗi cái chết của cha mẹ mình cho bất cứ ai. Nếu ngày ấy người bị nạn không phải cha mẹ ông mà là người khác, rồi mười chín năm sau, con trai họ cũng tìm đến gia đình ông để báo thù, ông nghĩ sao? Chuyện trong quá khứ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng ông lại cố chấp không chịu hiểu, cố chấp giữ mãi trong tâm ác niệm hận thù. Ông nói những người bỏ mặc cha mẹ ông chết là độc ác, vậy hành vi ngày hôm nay của ông thì tính là nhân từ sao? Hoàng Văn Bảo, ông thử nhìn đi! Bao nhiêu gia đình vì ông mà tan cửa nát nhà? Bao nhiêu người vô tội vì ông mà sống dở chết dở? Cái xã Thiên Bình này đã bị ông biến thành cái gì rồi? Ông nhìn đi! Báo thù ư? Đó chỉ là lời ngụy biện cho những tội ác của ông mà thôi. Tàn nhẫn chính là tàn nhẫn, xã trưởng à, ông đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa!"

Hoàng Văn Bảo từng lợi dụng Hoàng Lan, âm mưu hãm hại Từ Trọng Sinh, nếu nói nàng không căm ghét hắn thì là nói dối. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn vào ánh mắt đục ngầu và hỗn độn ấy, nàng lại cảm thấy con người này cũng thật đáng thương. Mười chín năm cố chấp hận thù. Mười chín năm sống với những bộ mặt không phải của mình...

Kẻ vì hận thù mà biến mình thành quỷ dữ, đến tột cùng là đáng thương hay đáng trách?

Trong khi đó, Hoàng Văn Bảo lại bận rộn chìm đắm trong những kí ức điên rồ.

Cuộc sống trước kia tuy nghèo đói nhưng hắn ta chưa bao giờ oán hận lấy nửa câu. Có được một gia đình, có cha mẹ yêu thương, đối với hắn đã là điều đáng mãn nguyện nhất trên đời. Kể từ sau khi vợ chồng ông Bân mất đi, cuộc sống của Hoàng Văn Bảo mới chính thức biến thành địa ngục. Hắn thương cha mẹ hắn đã bỏ mạng dưới vực sâu. Hắn sợ cái cảm giác nhớ họ đến quay quắt cồn cào. Hắn không chịu nổi những đêm bơ vơ một mình trong ngôi nhà dột nát. Cuộc sống ấm êm của hắn... là ai đã tước đi tất cả? Không phải lũ dân làng vô tâm kia sao?

"Khi ấy cha mẹ ngươi vẫn còn sống. Nhưng nếu xông ra cứu hai người họ, tất cả chúng ta đều bị chôn theo..."

Hắn vẫn nhớ như in vẻ mặt áy náy giả dối của gã xã trưởng tiền nhiệm khi nói ra câu đó. Nếu lần ấy gã không say rượu, có lẽ sự thật kia sẽ mãi mãi bị chôn vùi...

Lúc khám phá ra mọi chuyện, Hoàng Văn Bảo chỉ là một cậu thanh niên trẻ người non dạ, hiền như một cục đất. Dù trong lòng oán hận nhưng hắn chưa bao giờ có ý định báo thù cho cha mẹ nuôi. Nói thật, là hắn không dám. Không thể báo thù, càng không muốn tiếp tục sống cùng lũ người nhơ nhớp ấy, Hoàng Văn Bảo mượn có hoàn thành tâm nguyện của cha để bỏ làng ra đi. Hắn lên huyện, tìm thầy học chữ, những mong một ngày nào đó công thành danh toại, để cha mẹ hắn có thể ngậm cười nơi chín suối, để cả xã Thiên Bình ngu xuẩn kia phải hối hận.

Giá như sở nguyện đó của Hoàng Văn Bảo thành công, có lẽ hắn sẽ quên đi thù hận năm đó, yên ổn với cuộc sống mới, thì thảm cảnh ngày hôm nay đã không xảy ra.

Nhưng cuộc sống vốn không dung chứa hai chữ "giá như". Ba lần đi thi, ba lần thi trượt, có lúc Hoàng Văn Bảo đã muốn buông xuôi tất cả, muốn gieo mình từ trên đỉnh núi xuống để được đoàn tụ cùng hai người thân yêu nhất.

Cho đến khi hắn gặp người đó.

Một người với đôi mắt mà dẫu có chết đi, Hoàng Văn Bảo cũng không thể quên được.

Bí ẩn, xa xôi, lạnh lẽo...

Người đó đã hồi sinh hắn. Dạy hắn võ công, dạy hắn thủ đoạn, biến hắn từ một chàng trai nhu nhược ngày nào thành một Hoàng Văn Bảo chỉ biết sống để trả thù.

"Không trực tiếp giết người thì đã sao? Trơ mắt nhìn người khác chết có khác gì cầm đao giết người? Bảo à, ngươi có muốn trả thù cho cha mẹ mình không?"

Người đó đã hỏi hắn như vậy. Dĩ nhiên hắn muốn, muốn lắm, nhưng...

"Tôi không làm được." Hoàng Văn Bảo nghi ngờ chính bản thân mình: "Tôi không thể giết người."

Đoán trước hắn sẽ nói vậy, người kia chỉ lặng lẽ cười, nụ cười của y còn sâu hơn cả vực sâu ngàn trượng:

"Ai nói ngươi sẽ phải giết người! Nên nhớ, đối với kẻ thù của ngươi, cái chết là một sự giải thoát, không phải sự trừng phạt, ngươi hiểu chứ?"

Hoàng Văn Bảo chợt hiểu ra thứ mà người kia muốn dạy hắn là gì.

Chết... không phải trừng phạt... mà là giải thoát...

Mấy tháng sau, người dân xã Thiên Bình thấy Hoàng Văn Bảo trở về, tiếp tục sống trong ngôi nhà năm xưa. Hắn đã thay đổi hoàn toàn, từ một chàng trai hiền lành, u uất biến thành một người đàn ông điềm đạm, chững chạc. Với vốn chữ nghĩa đầy mình, Hoàng Văn Bảo càng được mọi người tín nhiệm, tin tưởng hơn. Việc dựng nhà cất nóc, họ cũng đến hỏi hắn. Con trẻ mới sinh ra, người ta cũng mời hắn đến nhà đặt tên. Cho đến khi xã trưởng tiền nhiệm mất đi, dân xã Thiên Bình chẳng ai bảo ai, đồng loạt xin với quan huyện, bầu Hoàng Văn Bảo lên làm xã trưởng.

Mới đó mà đã ba năm. Ba năm trước, không ai biết vì sao một người vốn khỏe mạnh như xã trưởng tiền nhiệm lại trúng gió mà chết, ngoại trừ Hoàng Văn Bảo.

"Ta muốn người dân xã Thiên Bình cút khỏi nơi này càng xa càng tốt."

Đó là nhiệm vụ đầu tiên người đó giao cho Hoàng Văn Bảo.

Kế hoạch của Hoàng Văn Bảo rất đơn giản. Hắn cử một người đến giả vờ đặt chuyện mua bán để thâu tóm toàn bộ đất trong xã, sau đó sẽ giở chút thủ đoạn nho nhỏ để đẩy mọi người vào cảnh tha hương, nếu cần còn có thể bán người sang Đại Minh làm nô lệ. Chỉ không ngờ người dân xã Thiên Bình cứng đầu hơn chúng tưởng, sống chết không chịu rời đi, nhờ đó may mắn thoát được một kiếp nạn.

Người kia trầm ngâm, rõ ràng không được vui lắm.

Đối với Hoàng Văn Bảo, lừa gạt đất của người dân trong xã chỉ nhằm mục đích trả thù. Nhưng đối với kẻ kia, việc này lại có một ý nghĩa khác. Y đã khảo nghiệm rất kĩ, trong vòng năm chục dặm quanh đây, chỉ có thung lũng sau núi là nơi thích hợp nhất để trồng anh túc, mà nơi ấy lại nằm gần xã Thiên Bình, thật khó lòng đảm bảo được bí mật nếu đám tiều phu suốt ngày lai vãng gần đó.

Không đuổi được người...

Không đuổi được người!

Sát khí nổi lên, Hoàng Văn Bảo bạo dạn đề nghị:

"Hay là cứ giết hết bọn chúng? Người chết là kín miệng nhất..."

Người kia khinh thường lắc đầu. Suy nghĩ của Hoàng Văn Bảo vẫn thiển cận lắm. Nếu người trong một xã đột nhiên biến mất, cho dù ra tay kín đáo đến đâu cũng sẽ bị nghi ngờ.

"Không cần thiết phải làm thế." Chất giọng lạnh lẽo sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Y nhẹ xoay chiếc nhẫn thạch anh tím trong tay, để viên thạch anh hứng lấy ánh tịch dương tà mị: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu bọn chúng đã cố chấp như vậy, vậy thì hãy khiến chúng chết dần chết mòn trên chính mảnh đất yêu quý của chúng đi."

Đi theo người đó một thời gian, tâm cơ của Hoàng Văn Bảo cũng nhanh nhạy hơn trước rất nhiều. Y chỉ nói nửa chừng, hắn đã hiểu được toàn bộ.

Đi theo người đó một thời gian, tâm cơ của Hoàng Văn Bảo cũng nhanh nhạy hơn trước nhiều. Y chỉ nói nửa chừng, hắn đã hiểu được toàn bộ.

Dùng người dân làm vật sống thử thuốc!

Sau đó, cánh đồng anh túc, hay nói cách khác là tử thanh thiên, mọc lên ở thung lũng phía sau núi, cách xã Thiên Bình gần hai dặm đường. Ban đầu Hoàng Văn Bảo còn bán tín bán nghi về công dụng của nhựa cây anh túc. Nhưng đến khi tận mắt thử nghiệm thuốc trên chính những người hàng xóm yêu quý của mình, hắn mới hiểu vì sao người kia lại coi trọng loài cây này đến vậy.

Thảo dược gây mê loạn thần trí, rút cạn sinh lực con người, một khi đã dùng thì vĩnh viễn bị trói buộc vào nó, cuối cùng dẫn đến cái chết từ từ mà đau đớn, muôn kiếp không thể vãn hồi...

"Bảo, ta giao cánh đồng tử thanh thiên cho ngươi. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi, nhưng bằng mọi giá cũng phải bảo vệ nó như bảo vệ chính mạng sống của mình."

Giao cánh đồng anh túc cho Hoàng Văn Bảo, người kia không phải lo lắng gì nữa. Vì trả thù, Hoàng Văn Bảo đương nhiên sẽ tìm mọi cách để tránh cho cánh đồng bị người dân nhòm ngó. Còn y, y chỉ cần một lũ chuột rẻ tiền để thử nghiệm tác dụng thần kì của nhựa cây anh túc trước khi đem nó đi đầu độc mấy vị trong triều đình. Vậy là đủ. Nhất cử lưỡng tiện!

Không trực tiếp giết người thì đã sao? Trơ mắt nhìn người khác chết có khác gì cầm đao giết người?

Tàn nhẫn chính là tàn nhẫn! Đừng tiếp tục tự lừa mình dối người nữa!

Rốt cuộc ai đúng ai sai, Hoàng Văn Bảo thực sự không biết. Hắn chỉ biết một điều...

Và rồi người ta thấy khóe miệng vị xã trưởng ấy nhếch lên đầy đắc ý. Hắn đang nghĩ đến người đó. Một người võ công thâm hậu, mưu sâu kế hiểm, ác độc tuyệt tình, kĩ thuật chế tạo độc dược cũng cổ quái hơn người. Sau lần gặp mặt đầu tiên, Hoàng Văn Bảo gần như lệ thuộc hoàn toàn vào người đó. Vì sợ hãi mà thần phục... Hắn nhất nhất nghe theo sự sai khiến của y, thậm chí tôn sùng y như một vị thánh. Cứ cho rằng Phạm Anh Vũ là Phong Vân kỳ sĩ đi. Cứ cho rằng Nguyễn Hoàng Lan và Nguyễn Trường Giang có chút bản lĩnh đi. Vậy thì đã sao? Kẻ xứng đáng là đối thủ của người đó còn chưa xuất hiện trên đời!

Nhưng mọi người lại hiểu lầm ý nghĩa nụ cười của Hoàng Văn Bảo. Họ cho rằng đến bây giờ Hoàng Văn Bảo vẫn dám đắc ý là do hắn vẫn chưa biết chuyện cánh đồng anh túc đã bại lộ.

Nhớ lại hành trình cùng thuộc hạ của vị quý nhân kia đi tìm cánh đồng anh túc, Từ Trọng Sinh liền nói:

"Dùng núi cao làm tường chắn, dùng chuyện yêu ma để che mắt người dân, ông tưởng làm vậy là kín kẽ lắm à?"

Quả nhiên sắc mặt Hoàng Văn Bảo đại biến.

"Các ngươi..." Hắn lắp bắp: "Các ngươi đã tìm thấy nơi trồng tử thanh thiên?"

Tử thanh thiên? Hoàng Lan và Trường Giang chợt quay sang nhìn nhau. Phải rồi, ở thời này mọi người còn chưa biết đến tên gọi anh túc. Tử thanh thiên có lẽ là tên gọi do Hoàng Văn Bảo tự đặt ra. Tử thanh thiên... sự chết chóc của trời xanh, cái tên thích hợp vô cùng!

Đủng đỉnh tra kiếm vào vỏ, Phạm Anh Vũ cười nhạt:

"Hoa tam giác mạch mọc quanh xã Thiên Bình nở sớm. Đất xung quanh đây ắt hẳn có vấn đề. Ông nghĩ chúng ta đều bị mù cả ư?"

Người trước mặt bắt đầu đờ đẫn.

Bảo, ta giao cánh đồng tử thanh thiên cho ngươi. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi, nhưng bằng mọi giá cũng phải bảo vệ nó như bảo vệ chính mạng sống của mình.

Cuống họng Hoàng Văn Bảo đã nghẹn đắng lại. Biết tin Từ Trọng Sinh tìm ra thuốc chữa bệnh, hắn chỉ hận chứ không sợ, nhưng khi cánh đồng anh túc bị phát hiện, hắn mới chính thức biết đến mùi vị của sự sợ hãi.

Hoặc thành công, hoặc là chết!

Hắn rất sợ phải khiến người đó phải thất vọng.

Người đó, người đến từ kinh thành với ánh mắt bí ẩn, xa xôi và lạnh lẽo...

Hoàng Văn Bảo nhắm chặt mắt lại. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng những đả kích này nữa. Đau thương, bất lực, hận thù, hắn đều đã trải qua. Nhưng cảm giác này, hắn lại không thể định nghĩa nó là gì.

Vì chưa từng tồn tại, nên càng không thể định nghĩa.

Trong mơ màng, hắn lại nhìn thấy có người đang đứng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch và vẫy gọi mình. Hai người ấy, nghe đâu đã chết sau vụ lở đất mười chín năm trước.

Hoàng Văn Bảo chợt bật cười như điên như dại. Ai đó nói cho hắn biết, có phải hắn đã sai ngay từ đầu?

Ống tay áo khẽ lay. Thực ra vũ khí mà Hoàng Văn Bảo mang đến không chỉ có một chiếc rìu thô kệch.

Chết... không phải trừng phạt... mà là giải thoát...

Nhát dao cuối cùng này, Hoàng Văn Bảo tự dành cho chính mình.

Từ trước ngực Hoàng Văn Bảo, một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm cứ thế loang ra. Máu tươi nhuộm đỏ nền đất. Tiếng người hô hấp mỗi lúc một nặng nề.

Có những con đường, bước lầm một bước là vĩnh viễn không thể quay đầu.

"Các người nói đúng. Sát nghiệp của ta quá lớn... cũng đến lúc phải dừng lại rồi..." Hoàng Văn Bảo cố níu hơi tàn để nói lời trăn trối, rồi hắn ngoảnh đầu về phía Phạm Anh Vũ, cười nhạt nhẽo: "Dù sao, các người cũng không thể thắng được ngài... không thắng được đâu..."

Một giây sau, cả thân hình cao lớn của hắn đổ ụp xuống.

Các người không thắng được chủ thượng đâu. Không bao giờ!

Đứng ở một bên, Từ Trọng Sinh khẽ nhíu mày. Y theo nghề y đã lâu nhưng chưa đọc thấy một tài liệu nào ghi chép về tác hại gây nghiện của loại cây tên tử thanh thiên. Nói cách khác, dùng nhựa tử thanh thiên gây nghiện là việc vẫn còn xa lạ đối với mọi người. Hoàng Văn Bảo tuy có học nhưng không chuyên về y thuật, làm sao lại biết cách điều chế thuốc gây nghiện từ tử thanh thiên?

Phải chăng còn có một kẻ khác?

Hoàng Văn Bảo chỉ là con rối bị giật dây?

Gieo rắc thù hận cho Hoàng Văn Bảo là y. Đứng sau cánh đồng anh túc là y. Một tay hủy hoại của xã Thiên Bình cũng là y. Y mới là kẻ ẩn mình trong bóng, một tay chỉ đạo, thao túng tất cả.

Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, Từ Trọng Sinh cuống cuồng lao đến nắm lấy cổ áo Hoàng Văn Bảo:

"Hoàng Văn Bảo, ai cho ông chết? Ông mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy cho tôi! Còn có ai..."

Nhưng hắn đã không còn nghe thấy tiếng của y nữa. Mọi thứ đều trở lên nhẹ bẫng. Hắn mơ thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch. Là tam giác mạch đẹp đẽ và bình yên, không phải tử thanh thiên tà mị chết chóc. Và ở nơi đó, có hai bóng dáng rất đỗi quen thuộc đang nhìn hắn mỉm cười.

Cánh tay Hoàng Văn Bảo buông thõng trên mặt đất...

"Đừng gọi nữa." Trường Giang kéo Từ Trọng Sinh ra: "Hắn chết rồi."

Tuy tận mắt chứng kiến những tội ác và bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Hoàng Văn Bảo nhưng Trường Giang không vô tâm đến mức thấy chết không cứu. Chẳng qua Hoàng Văn Bảo quyết ý tự sát nên đã đâm vào chỗ trí mạng, hơn nữa, cậu cũng hiểu rằng đối với kẻ như Hoàng Văn Bảo, cái chết mới là lối thoát duy nhất dành cho y.

Hoàng Lan quay lại nhìn Hoàng Văn Bảo lần cuối. Không biết trước khi chết hắn đã nhìn thấy điều gì mà khóe môi lại giống như đang mỉm cười...

Màn đêm u tối dần khép lại. Phía cuối xã Thiên Bình, hừng đông cũng vừa hé rạng.

...

Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng là lửa. Lửa thiêu cháy mặt đất. Lửa nhuộm đỏ cả một vùng trời. Những cây anh túc bị ngọn lửa vây khốn, vặn vẹo đủ mọi hướng, hệt như những con quái thú đang điên cuồng tìm cách thoát khỏi thế trận của tiên nhân, nhưng càng vật lộn càng bất lực, càng giãy dụa lại càng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Ngọn lửa cũng như hiểu ý người, kiên quyết vây hãm cả cánh đồng anh túc, hung hãn thiêu đốt không chừa lại dù chỉ một mầm mống. Từ trong biển lửa vô biên, cơ hồ phát ra những âm thanh kì dị. Có khi là tiếng nổ tí tách như ngàn vạn con châu chấu đang vỗ cánh. Cũng có lúc lại nghe như tiếng ai đó an oán, não nề.

"Loại cây ma quỷ như tử thanh thiên, không thể không trừ bỏ tận gốc rễ."

Thiêu hủy cánh đồng anh túc là ý kiến của Từ Trọng Sinh. Chính loại cây ma quỷ này đã tiếp tay cho sự hận thù của Hoàng Văn Bảo, âm thầm đầu độc những người dân vô tội trong sự u mê dai dẳng. Từ Trọng Sinh quyết định hỏa thiêu cả cánh đồng anh túc với mong muốn chấm dứt oan nghiệt đã ám ảnh thôn làng ấy suốt một năm ròng.

Ngọn lửa được gió trời thêu dệt, dệt mãi, dệt mãi thành một tấm thảm lửa khổng lồ. Màu xanh ngút ngàn ngày nào giờ không còn nữa. Bầu trời cũng như bị nung chảy. Chỉ trong chớp mắt, cánh đồng anh túc đã biến thành tro bụi.

Tận cùng, vẫn chưa phải kết thúc.

...

Hoàng Văn Bảo đã chết. Cánh đồng hoa anh túc bị thiêu hủy. Bài thuốc cai nghiện cũng được Từ Trọng Sinh gấp rút hoàn thiện ngay sau đó. Ai cũng tưởng y sẽ ở lại xã Thiên Bình thêm một thời gian, nhưng khi Trường Giang đến đã thấy y đang thu dọn hành lí, dáng vẻ sắp cùng mọi người rời khỏi nơi đây.

"Tình hình trong xã Thiên Bình không còn đáng ngại nữa. Tôi đã dặn mọi người cách dùng thuốc và cai nghiện. Chỉ cần mọi người làm theo chỉ dẫn của tôi, cộng thêm lính huyện và Bùi đại nhân tận tình đốc thúc, chắc chắn chỉ nay mai thôi, căn bệnh ấy sẽ được đẩy lùi. Giờ việc giải kỳ độc trên người Hoàng Lan mới là quan trọng. Tôi sẽ đi cùng mọi người, hi vọng sẽ tìm ra biện pháp nào đó."

Từ Trọng Sinh luôn có cách nhìn nhận mọi việc rất rạch ròi và sáng suốt. Xã Thiên Bình tuy đông người nhưng tình hình không còn nguy hiểm, trong khi thứ kỳ độc quái kia có thể giết chết Hoàng Lan bất cứ lúc nào. Trăm mạng người cũng quý, một mạng người cũng quý, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, y liền giao lại xã Thiên Bình cho quan viên địa phương tiếp quản rồi cùng đám người Hoàng Lan lên đường.

Bốn người ra đi trong một buổi sớm còn mờ hơi sương. Lực cùng người dân trong xã lưu luyến tiễn chân họ đến tận con đường mòn cạnh đồi hoa tam giác mạch. Bùi Khiêm cũng chấm dứt vở kịch "đi bắt thảo khấu" và góp mặt trong đoàn người tiễn biệt. Nhìn lão đứng tần ngần bên cánh cổng tre, rõ ràng là quan lớn nhưng nhưng lại trở thành nhân vật mờ nhạt nhất, tự nhiên Phạm Anh Vũ cảm thấy... thương thương. Xem ra lão tuy bất tài nhưng không có gan cãi lời Phong Vân kỳ sĩ, mấy ngày qua ở xã Thiên Bình đều tận tâm tận lực, coi như đã biết sửa chữa sai lầm. Giao lại mọi việc ở đây cho lão, Phạm Anh Vũ cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Hoàng Lan nóng lòng về kinh để đoàn tụ cùng Tư Thành. Phạm Anh Vũ quen sống lang bạt khắp nơi, rời xa Viên Diệp cư vài tháng cũng không phải chuyện gì lớn. Từ Trọng Sinh dĩ nhiên sẽ đi cùng Hoàng Lan để tìm cách giải độc cho nàng. Tựu chung lại, đám người này tuy mỗi người một chí nhưng chẳng ai bảo ai, rốt cuộc đều xuôi cả về phương nam.

Tại một quán cơm ở gần thành Đông Kinh.

Bà chủ quán vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cộng lại sổ sách, trong khi đó, gã người làm khăn vắt trên vai, ba chân bốn cẳng chạy suốt mà vẫn không hết việc. Phận người làm như gã chỉ mong quán ế ẩm cho nhàn thân, còn chủ quán tất nhiên mong khách đến càng đông càng tốt.

Tầm giữa trưa có bốn người khách bước vào quán. Người đi đầu, bên hông đeo một thanh kiếm tuyệt đẹp cẩn ngọc lục bảo, tướng mạo trẻ trung anh tuấn, thế nhưng cả người lại toát lên vẻ lạnh lùng khó hiểu. Theo sát sau y là một người quần áo nông phu màu nâu, tướng tá hiền lành hơn nhưng trên người lại thoang thoảng vị đặc trưng của thuốc bắc. Sau cùng là một đôi nam nữ. Cô gái có dáng vẻ gầy gò mảnh mai, thần sắc hơi nhợt nhạt giống như đang mang bệnh. Người con trai đang đỡ tay nàng có vẻ bình thường nhất bọn, nhưng cái cách tiêu tiền lại khiến người khác phải ngả mũ kính nể.

"Trường Giang!"

Hoàng Lan nhăn mặt khi thấy Trường Giang rút ra một quan tiền để trả cho bốn bát nước trắng! Tất nhiên nàng không biết số tiền này là Trường Giang từng cùng Phạm Anh Vũ cuỗm được của Lê Thụ, nếu biết ắt nàng cũng đỡ mất công xót của.

"Đừng lo, cậu ta chưa đi ăn mày được đâu."

Phạm Anh Vũ nửa đùa nửa thật rồi gọi thêm một bình rượu tê hà. Việc giải độc cho Hoàng Lan đã có Từ Trọng Sinh. Dây dưa mất mấy ngày ở xã Thiên Bình, giờ là lúc y phải hoàn thành tiếp những việc còn đang dang dở.

Lại nghĩ đến Từ Trọng Sinh, Phạm Anh Vũ không nén nổi mến phục con người y.

Từ Trọng Sinh vốn sống đơn độc đã quen, ngoài Hà ra thì Hoàng Lan chính là người hiếm hoi y được coi trọng. Có lẽ cái chết của Hà đã ám ảnh Từ Trọng Sinh, khiến y không muốn tiếp tục mất đi những người mình yêu quý, kể cả Hoàng Lan và y chỉ có duyên gặp gỡ đôi lần. Để tìm ra cách hóa giải kỳ độc, Từ Trọng Sinh ngày đêm quên ăn quên ngủ, không lúc nào sách thuốc rời tay, đến nỗi chính Hoàng Lan trông thấy cũng phải xót xa, rồi nàng lựa lời khuyên bảo y đừng lao lực quá sức, Từ Trọng Sinh cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Cũng chẳng biết trong bốn người này, ai có sát tinh chiếu mệnh mà đi đến đâu cũng gặp phải chuyện lằng nhằng. Lần này cũng thế, họ còn chưa ngồi ấm chỗ thì liền có hai gã thanh niên đến gây sự, mà nguyên nhân cũng không có gì to tát, chẳng qua bởi vì Phạm Anh Vũ đã vô tình chiếm chỗ ngồi yêu thích của bọn chúng.

Phạm Anh Vũ vừa liếc mắt đã nhận ra hai kẻ kia. Bọn chúng họ Nguyễn, tên lần lượt là Bắc và Chương, cháu họ của một viên quan tứ phẩm, kẻ từng bị Phạm Anh Vũ bẻ gãy tay vì tội trêu chọc con gái nhà lành. Chuyện buôn quan bán tước của thiếu úy Lê Lăng y còn dám chọc, Lê Thụ y còn dám giết, có lý nào lại phải sợ hai thằng nhãi ranh dựa hơi ông chú?

Mặc kệ hai tên nhãi cứ lải nhải bên tai, Phạm Anh Vũ điềm nhiên rót thêm một chén rượu nữa.

Tên Bắc vốn tính hống hách, thấy Phạm Anh Vũ không phản ứng lại thì tưởng y cố ý khinh mình, liền hùng hổ xắn áo xắn quần xông đến nạt nộ một phen. Biết tính Phạm Anh Vũ, ba người Hoàng Lan đồng loạt nhìn nhau, thầm thấy tội nghiệp cho tên kia, đang yên đang lành chọc ngay phải tổ kiến lửa!

Nhưng kì lạ là Phạm Anh Vũ không hề phản ứng như họ nghĩ. Khi chén rượu đã cạn, y chỉ lẳng lặng xách kiếm đứng dậy rồi chuyển sang bàn bên cạnh, không quên nói với Bắc một câu lãng xẹt:

"Xin lỗi đã làm phiền."

Phần vì cụt hứng, phần vì không thèm chấp nhặt với bốn kẻ "nhà quê", cuối cùng Bắc chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà chủ quán được một phen thót tim, chỉ sợ trong quán xảy ra chuyện ẩu đả rồi lại dắt nhau lên quan trên kiện tụng thì phiền.

Ở bàn bên, Phạm Anh Vũ lại tiếp tục vùi đầu sau chén rượu. Mọi người đều nhận ra y đang có tâm sự, nhưng sự cô độc trong y quá cao, kể cả khi muốn cảm thông, họ cũng không có cách nào chạm tới. Người duy nhất từng vượt qua ranh giới ấy là Hoàng Lan. Không hiểu sao nhưng mỗi lần nghĩ tới câu chuyện mà Phạm Anh Vũ từng kể, nàng lại cảm thấy lòng mình hiện tồn một nỗi buồn man mác, lúc da diết, lúc âm ỉ, nhưng không bao giờ thực sự biến mất.

Không khí có phần gượng gạo, cổ quái.

Quán cơm vắng lặng, tiếng chuyện trò của hai người Chương và Bắc vang lên rõ mồn một:

"Em cứ tưởng sau khi hai nhà Đoàn Đỗ sụp đổ, triều đình tra ra chuyện mua quan bán tước, kiểu gì lão thiếu úy Lê Lăng cũng bị liên lụy. Ai dè lão phủi tay sạch trơn, đẩy hết tội cho bọn môn hạ, bản thân thì ung dung như chuyện chẳng liên quan tới mình, thật khiến người ta tức chết!"

Tháng trước có người nào đó nhúng tay vào chuyện mua quan bán tước của nhà họ Đoàn, thậm chí còn gửi sổ sách chứng cứ đến tận tay Lân quận công Đinh Liệt. Chuyện tày trời bị tra ra, kẻ liên lụy không ít, trong triều có hơn mười quan viên bị giáng chức hoặc xử phạt, duy chỉ không tra ra kẻ đứng sau là Lê Lăng. Đối với việc này, những kẻ thấp cổ bé họng đành mắt nhắm mắt mở, không dám tiếp tục truy tới cùng nữa.

Đương nhiên "người nào đó" mà Bắc nhắc tới chính là cái kẻ mặt lạnh hơn tiền đang ngồi cách hắn chưa đầy một trượng!

"Lật đổ Lê Lăng? Em cho rằng thế lực của lão ở trong triều dễ còn nhỏ sao?" Chương vừa nói vừa lắc đầu: "Nếu Lê Lăng không có bản lĩnh, lão ta đã không leo lên đến chức thiếu úy như ngày hôm nay. Trong chốn quan trường ấy mà, người công chính liêm khiết thì không rõ, nhưng loại hồ ly giảo hoạt thì không bao giờ thiếu phần đâu. Anh nghe kể rằng khi Nguyễn Trãi mưu nghịch, thấy thái hậu nóng lòng muốn giết ông ta, Lê Lăng liền làm một tờ sớ hạch tội, bỏ thêm dầu vào lửa. Nhớ năm ấy vua Diên Ninh còn nhỏ, quyền hành phần lớn nằm trong tay thái hậu nhiếp chính, xem ra Lê Lăng cũng là một con chó khôn biết chọn chủ, sẵn sàng làm cả chuyện đổi trắng thay đen để lấy lòng bề trên."

Vẻ lạnh nhạt biến mất. Phạm Anh Vũ xoay xoay chén rượu trong tay, trầm ngâm lắng nghe tiếp câu chuyện.

"Nhưng mà chuyện đó cũng không thể trách Lê Lăng được. Tính lão vốn dậu đổ bìm leo mà." Chương tiếp tục cà kê theo chén rượu: "Xui xẻo phải nói đến Nguyễn Trãi, cưới phải con yêu nghiệt thị Lộ, để nó hại cả ba đời."

Phạm Anh Vũ gần như sắp bóp nát cả chén rượu trong tay.

"Anh à, đừng nói nữa, đây là chuyện chém đầu đấy." Bắc giọng run run ngắt lời.

Chương bật cười ha hả:

"Không ngờ em lại nhát gan như vậy! Người sống anh mày còn không sợ, sao phải sợ bị liên lụy bởi một tên nghịch thần đã chết? Đừng quên, Nguyễn Trãi bị tru di cả ba đời, hậu duệ không còn sót lại một ai, mười mấy năm đã trôi qua, ai thèm để ý đến chuyện này nữa chứ?"

Chưa bao giờ vẻ mặt của Phạm Anh Vũ lại đáng sợ như thế. Không còn là sự lạnh lùng, khinh bạc cố hữu nữa, cũng không phải là sát ý ngông cuồng thường ngày. Vẻ mặt này, không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, chỉ biết rằng khi nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của y, Hoàng Lan chợt thấy rùng mình. Lửa từ địa ngục có bùng lên cũng không đáng sợ bằng lửa trong mắt y. Bóng đêm của chốn địa phủ có bao trùm cũng không đặc quánh bằng bóng đêm trong mắt y. Nàng có cảm giác Phạm Anh Vũ phải kiềm chế lắm mới không rút kiếm ra mà chém chết hai tên ngồi bên cạnh. Nhưng... rõ ràng chúng đang nói về Nhập nội Hành khiển Nguyễn Trãi, vậy tại sao Phạm Anh Vũ lại có thái độ ấy? Y đang bất mãn thay Nguyễn Trãi ư? Không phải! Biểu hiện này tuyệt nhiên không phải vì đồng cảm mà phẫn nộ. Nó xuất phát từ chính nỗi đau đang ngày ngày gặm nhấm tâm can y...

Phải uất hận đến mức nào, con người ta mới biểu hiện ra sự cuồng nộ nhường ấy?

Lúc ở trong Viên Diệp cư, Hoàng Lan đã ngờ ngợ khi biết danh tính của Phạm Anh Vũ, nhưng nàng cứ ngỡ đó là do Tư Thành từng nhắc đến tên y trong vụ án Thưởng Nguyệt lâu. Giờ nghĩ lại, hình như nàng đã nghe thấy tên y trước cả khi Tư Thành nhắc đến. Phải chăng Phạm Anh Vũ có liên quan gì đó tới Nguyễn Trãi? Y nói rằng cha mình viên ngoại lang bị triều đình giết oan. Kịch bản ấy, so với vụ án Lệ Chi viên, kể ra cũng có vài nét tương đồng.

Phạm Anh Vũ... Nguyễn Trãi... Lệ Chi viên...?

Thà hy vọng bản thân quá nhạy cảm, còn hơn mối liên hệ này thực sự tồn tại!

Được một lúc thì Phạm Anh Vũ đứng dậy, y chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lẳng lặng bỏ ra ngoài. Đám người Trường Giang lắc đầu nhìn nhau. Kẻ khôn ngoan đều biết không nên động vào y lúc này.

Ngay khi Phạm Anh Vũ vừa rời khỏi, một tiếng răng rắc vang lên, chiếc bàn bên cạnh đột nhiên đổ ụp xuống, kéo theo hai vị công tử áo quần bảnh bao ngã ngửa ra đất. Chúng bò lổm ngổm giữa một đống đồ ăn, bốn mắt kinh hãi nhìn nhau, chẳng hiểu chọc giận phải cao nhân phương nào mà chân bàn bị người ta chém đứt làm mấy khúc cũng không hề hay biết.

...

Bạch mã dừng chân trước miếu thờ thành hoàng làng Đan Xá. Mấy tháng Phạm Anh Vũ không trở lại, nơi này vẫn được lão Bản quét tước tinh tươm.

Gian lều phía sau miếu thờ không có người. Lão Bản đã đem giỏ nan vào làng để đổi lấy gạo ăn. Phạm Anh Vũ không đợi chủ nhà về, y mở cửa rồi đi thẳng một mạch đi tới chỗ đặt bài vị, cũng là nơi trang trọng nhất trong cả túp lều tuềnh toàng.

Bàn tay Phạm Anh Vũ vuốt nhẹ lên tấm bài vị bằng gỗ. Dòng chữ khắc trên đó vẫn rất rõ nét, dù dòng chảy của thời gian đã bao phen cố công bôi xóa...

Sau này lớn lên, con nhất định phải thay chúng ta trả mối thù diệt tộc, trừng trị những kẻ gây ra thảm án Lệ Chi viên năm đó, để cho người trong thiên hạ thấu tỏ chính tà...

Mười chín năm, y đã chờ đợi mười chín năm rồi. Đến khi nào thì sự chờ đợi này mới thực sự kết thúc?

Không biết Phạm Anh Vũ đã quỳ trước tấm bài vị của Nguyễn Trãi cha y bao lâu, nhưng khi lão Bản trở về vẫn thấy y quỳ ở đó, lặng lẽ và âm trầm như một bức tượng.

"Công tử đã về!"

Lão Bản từng là gia nô trong nhà Nhập nội Hành khiển Nguyễn Trãi. Sau ngày bà Mẫn chết, lão tìm đến thôn Dự Quần, trao cho y thanh kiếm gia bảo của dòng họ và đưa Phạm Anh Vũ đi tầm sư học võ, bản thân thì trở lại kinh thành, giả câm giả điếc canh giữ miếu thờ thành hoàng làng Đan Xá, cốt để tiện bề thu thập tin tức cho Phạm Anh Vũ hơn. Gần hai mươi năm đã trôi qua, nhưng lão chẳng thể quên được những kí ức kinh hoàng ngày đó, cũng không bỏ được thói quen gọi Phạm Anh Vũ là công tử.

"Những ngày ta đi vắng, trong thành có xảy ra chuyện gì không?" Phạm Anh Vũ nhẹ nhàng gạt tay lão Bản ra, tự mình đứng dậy.

"Những ngày đi vắng" ám chỉ quãng thời gian Phạm Anh Vũ dừng chân ở xã Thiên Bình. Y vốn là kẻ lang bạt bất định, những khi không có mặt ở Đông Kinh, mọi việc lớn nhỏ đều do lão Bản hoặc Lê Khải Triều nghe ngóng giúp.

Lão Bản nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

"Có vụ án mua quan bán tước, liên lụy hơn chục người, nhưng chuyện này chắc công tử đã rõ rồi, lão khỏi mất công kể lể dài dòng."

Phạm Anh Vũ không nói gì thêm. Đối với việc này, triều đình tự có pháp chế của triều đình, y không rảnh mà quản mấy chuyện quốc gia đại sự.

"Còn hoàng thượng thì sao?" Lát sau y lại hỏi: "Hắn vẫn ngoan ngoãn ở trong cung chứ?"

"Năm nay nhân sinh rối ren, giặc Chiêm Thành ở phía Nam không biết an phận, lão nghe nói mấy ngày trước bệ hạ đã thân chinh xuất cung để thương nghị với vua Chiêm, hình như vẫn chưa trở về."

Chân mày của Phạm Anh Vũ khẽ nhíu lại. Hoàng thượng xuất cung vì chuyện của Chiêm Thành? Chẳng lẽ y đã đoán nhầm, kẻ đeo mặt nạ bạc tìm tới Viên Diệp cư hôm ấy không phải là hắn?Nhưng nếu như vậy, tại sao hắn biết tường tận mọi bí mật của y? Rồi cả phong thái lẫm liệt phi phàm, giữa ngàn vạn người không dễ dàng tìm ra một, có thể lấn át cả ngạo khí của Phong Vân kỳ sĩ nữa...

Rốt cuộc người đó là ai?

"Công tử, có chuyện gì sao?" Thấy Phạm Anh Vũ đăm chiêu suy nghĩ, lão Bản đánh bạo hỏi thêm.

"Không có gì, chỉ là mấy việc lặt vặt thôi. Phải rồi, số tư liệu về vụ án năm đó, lão đã soạn lại chưa?"

Không phải ngẫu nhiên mà Phạm Anh Vũ lựa chọn con đường trở thành Phong Vân kỳ sĩ. Y chướng mắt với bọn cường hào gian quan là một phần, nhưng sâu xa hơn, chỉ khi trở thành Phong Vân kỳ sĩ, Phạm Anh Vũ mới có cơ hội tiếp xúc với những bí mật đã bị triều đình che giấu, mà một số không nhỏ những ghi chép liên quan đều nằm rải rác trong tay những cựu thần triều đình.

"Việc công tử dặn dò, tất nhiên lão phải xem xét tỉ mỉ rồi." Giọng lão Bản hơi run, rồi lão đột ngột quỳ xuống trước mặt Phạm Anh Vũ: "Nhưng mà công tử ơi, vụ việc năm đó có liên quan đến Tuyên Từ thái hậu và thân thế của vua Diên Ninh. Bí mật của hoàng thất không phải chuyện nhỏ, việc nguy hiểm như thế, công tử vẫn muốn truy cứu tới cùng ư?"

Phạm Anh Vũ ngắt lời đối phương:

"Bí mật của hoàng thất có tư cách so sánh với hơn trăm mạng người nhà họ Nguyễn không?"

Lão Bản xấu hổ cúi đầu, không biết nên nói sao cho phải. Là người may mắn trốn thoát khi gia đình Nguyễn Trãi gặp đại nạn, tận mắt chứng kiến cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tất nhiên lão cũng vô cùng oán hận triều đình. Nhưng công tử Anh Vũ là hậu duệ duy nhất của chủ nhân, lão thực sự không muốn thấy y vì mối thù mười chín năm trước mà bất chấp tất cả, ngay cả tính mạng cũng không cần. Nói riêng việc y làm Phong Vân kỳ sĩ đi trừ gian diệt ác, lão đã ngày đêm lo lắng không yên rồi.

Biết lão Bản nói vậy cũng vì lo lắng cho mình, Phạm Anh Vũ thở dài:

"Lão khác với mẹ ta, không muốn ta mạo hiểm vì việc trả thù. Nhưng mười mấy năm qua, bất cứ lúc nào nhắm mắt lại, ta như đều nhìn thấy hình ảnh pháp trường đẫm máu, rồi tiếng người nhà họ Nguyễn kêu oan thống thiết cả đất trời. Lão nói đúng. Ba tộc họ Nguyễn giờ chỉ còn lại mình ta. Chính vì thế, ta càng không thể để cha gánh nỗi oan khiên muôn đời không thể gột rửa, càng không thể để dòng họ phải chịu tiếng nhơ muôn đời. Đời này kiếp này, Phạm Anh Vũ sống là để đòi lại công bằng cho cha, cho dòng họ."

"Nhưng mà..."

Phạm Anh Vũ ôn tồn vỗ vai đối phương:

"Lão khỏi lo. Ta làm việc tự biết cân nhắc. Thù nhà nhất định phải trả, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm việc gì liều lĩnh đâu. Là hậu nhân duy nhất của dòng họ, đương nhiên ta hiểu rõ bổn phận của mình."

Biết tính Phạm Anh Vũ cố chấp y như Nguyễn Trãi cha y, lão Bản không dám cự cãi thêm nữa. Đợi khi Phạm Anh Vũ đi rồi, lão mới đến quỳ trước bài vị và khóc nghẹn ngào:

"Lão gia à, ngài ở trên trời cao có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho công tử Anh Vũ sớm đạt được sở nguyện nhé. Lão già rồi, chỉ sợ không thể chờ được đến ngày ấy..."

...

Trước đây Hoàng Lan luôn cho rằng vì Nguyệt Hằng và Lâm Vũ Linh, nàng mới nhận lời ở lại hoàng cung là. Đối với nàng, sự lưu luyến dành cho Tư Thành quá mơ hồ, thậm chí không có lý do để tồn tại. Yêu ư? Không thể nào! Hắn là vua một nước, hào hoa đa tình, lại nắm trong tay hậu cung ba nghìn giai lệ, trong khi nàng chỉ là một kẻ lạc lối vô danh, cái gì cũng không có. Nàng và hắn, sinh ra đã là hai đường thẳng song song, vốn định sẵn chẳng thể nào gặp gỡ...

Chỉ khi ở Nhữ Hiên các, trẫm mới có thể ăn một bữa thoải mái đến vậy.

Chưa bao giờ Hoàng Lan thực hiện nghĩa vụ chính thức của một phi tần (là thị tẩm ấy ạ), nhưng Tư Thành vẫn đều đặn đến ở Nhữ Hiên các dùng bữa, chỉ đơn giản vì hắn thích không khí thân mật, đầm ấm mà chỉ ở chỗ nàng mới có. Dần dần, cứ tới đầu giờ dậu, nàng đều dọn thêm một bát một đũa, kiên nhẫn ngồi chờ Tư Thành đến cùng mình dùng cơm.

Tư cách gọi tên nàng, trẫm không có. Vậy tư cách oán trách trẫm, nàng có sao?

Nàng và hắn là vậy. Càng mâu thuẫn, càng xích lại gần nhau hơn. Càng hiểu lầm, càng dễ tìm thấy ở đối phương sự đồng cảm.

Lúc hôn mê, em đã gọi tên của Lê Tư Thành. Gọi tất cả hai mươi tám lần.

Dù lý trí có mạnh đến đâu, cũng không ai đủ lý trí để lừa dối trái tim mình. Một tháng rời khỏi cung, lưu lạc nơi chân trời góc bể, người duy nhất Hoàng Lan nhớ tới, ngay cả trong giấc mơ cũng không quên gọi tên chính là Tư Thành! Sự nhung nhớ của nàng đối với Tư Thành là thật, thậm chí còn hơn cả một thói quen...

Hoàng Lan không thể phủ nhận Trường Giang là người tốt, đáng để bất cứ người con gái nào gửi gắm cả cuộc đời. Biết đâu hai người họ sẽ có một đoạn kết hạnh phúc, nếu như định mệnh không đưa nàng đến thời đại này, không cho nàng gặp gỡ con người ấy.

Là người ngoài cuộc lại có cách nhìn nhận mọi việc rất sáng suốt, Từ Trọng Sinh dễ dàng phát hiện ra trăn trở trong lòng Hoàng Lan. Y đến bên cạnh nàng nhưng không nói gì, chỉ sóng vai ngồi cùng nàng và ngắm cảnh vu vơ. Con người Từ Trọng Sinh luôn luôn như vậy, từ tốn, điềm đạm, ngay cả cách an ủi người khác cũng chẳng bao giờ ồn ào.

"Phải lựa chọn giữa một người đối tốt với mình và một người khiến mình lưu luyến, nếu là anh, anh sẽ chọn ai?"

Cuối cùng Hoàng Lan cũng chủ động lên tiếng trước. Từ Trọng Sinh mơ hồ cười rồi hỏi lại:

"Có vẻ người khiến cô lưu luyến đối xử với cô rất tốt?"

Người bên cạnh gật đầu. Không sai, Tư Thành đối xử với nàng rất tốt.

"Người đó đối tốt với cô, bản thân cô cũng vì người ta mà lưu luyến, vậy chẳng phải đã rõ rồi ư?"

"..."

"Cô sợ làm Trường Giang tổn thương?"

Hoàng Lan không ngạc nhiên khi Từ Trọng Sinh nhắc tới Trường Giang. Từ Trọng Sinh có khả năng quan sát rất tinh tế.

"Anh ấy không có lỗi gì cả." Nàng buồn bã thở dài.Cứ mỗi khi nghĩ tới những gì Trường Giang đã làm cho mình, Hoàng Lan lại không đành lòng khiến cậu bị tổn thương.

Từ Trọng Sinh thì lại bật cười:

"Ngay từ khi hỏi tôi câu ấy, cô đã sai rồi."

Hoàng Lan ngây người nhìn y.

"Trái tim cô hướng về một người, nhưng lại không muốn người còn lại tổn thương, đó là sai. Quá tham lam khi muốn vẹn toàn mọi thứ, sai càng thêm sai. Cô không yêu Trường Giang, vậy thì tại sao không một lần nói cho rõ ràng, còn để cậu ta nuôi hi vọng hết lần này đến lần khác?" Từ Trọng Sinh ngửa mặt nhìn trời, lặng lẽ thu áng mây cuối trời vào tầm mắt: "Tin tôi đi, trong chuyện tình cảm, con người vốn không đủ bao dung như họ tưởng đâu. Luôn có những kẻ cố chấp không chịu buông tay, và cũng luôn có những kẻ chịu tổn thương sâu sắc. Cô đành lòng làm vậy với Trường Giang sao? Đau một lần rồi chấm dứt sẽ tốt hơn để vết thương âm ỉ cả đời. Những lời tôi nói hôm nay, cô có thể không tin, nhưng một ngày nào đó, nhất định cô sẽ hiểu."

Nói đoạn, Từ Trọng Sinh đứng dậy, chắp tay sau lưng và đủng đỉnh bước đi, bỏ lại Hoàng Lan như vừa tỉnh ra từ giấc mộng.

...

Phạm Anh Vũ giống như người anh cả của cả nhóm. Y trở về rồi, không khí mới bớt căng thẳng hơn vài phần. Nhưng cả bọn tiếp tục chuẩn bị lên đường thì chợt có một thằng bé từ đâu chạy tới trước mặt Hoàng Lan và rón rén thưa:

"Có phải tiểu thư tên là Nguyễn Hoàng Lan không ạ?"

Hoàng Lan hơi ngây ra. Nàng mắt hỏi ý Phạm Anh Vũ. Thấy y không nói gì, nàng mới cẩn trọng gật đầu.

Đã được dặn dò từ trước, chỉ chờ Hoàng Lan gật đầu, thằng bé liền dúi vào tay nàng một bông hoa quỳnh rồi nhanh nhảu nói tiếp:

"Có cố nhân ở bên ngoài đang đợi tiểu thư, ngài ấy nói rằng hai người đã lâu không gặp."

Trường Giang và Phạm Anh Vũ cảnh giác đưa mắt nhìn nhau. Cố nhân? Ở Đại Việt, người quen biết bọn họ vốn không nhiều, người thực sự biết lai lịch họ lại càng ít. Vị "cố nhân" của Hoàng Lan rốt cuộc là ai?

Trong khi đó, Hoàng Lan vẫn bần thần ngắm nhìn đóa hoa quỳnh trong tay.

Một giây sau, có một người con gái chạy ào ra ngoài đường, quay cuồng giữa bốn phía như kẻ mộng du, không ngừng tìm kiếm một hình bóng nào đó giữa biển người hỗn độn, cho đến khi ánh mắt chạm phải thứ ánh sáng màu bạc vừa nhá lên phía cuối chân trời, trái tim nàng mới bừng tỉnh.

Biết đối phương đã trông thấy mình, kẻ đeo mặt nạ lẳng lặng xoay người bước đi. Chẳng chần chừ một giây, Hoàng Lan lập tức đưa tay gạt đám đông để đi theo hắn.

"Không cần đuổi theo!"

Phạm Anh Vũ giơ tay chặn Trường Giang lại, ánh mắt vẫn mải miết nhìn theo bóng dáng của kẻ đeo mặt nạ bạc. Từ Viên Diệp cư đến xã Thiên Bình... hôm nay sẽ là lần thứ ba y và con người bí ẩn ấy chạm mặt!

...

Hoàng Lan đang đứng trên triền đê sông Nhị Hà. Kẻ đeo mặt nạ đưa chân nàng đến đây rồi biến mất.

Có phải tiểu thư tên là Nguyễn Hoàng Lan không ạ?

Điều khiến nàng ngạc nhiên, không phải vì đứa trẻ kia biết tên nàng, mà là cái cách nó xưng hô với nàng.

Tiểu thư...

Kể từ khi rời khỏi cung, ngoại trừ Ngọc Huyên, mọi người đều gọi nàng là Hoàng Lan, không ai gọi nàng là tiểu thư cả. Người biết cách gọi ấy, lại còn đưa tới một đóa quỳnh, loại hoa mọc rất nhiều bên ngoài Thanh Phục khu, phải chăng chính là...

Đột nhiên, một bàn tay từ đâu vươn tới, mạnh mẽ kéo Hoàng Lan vào lòng. Chiếc mặt nạ bạc khiến nàng không trông rõ diện mạo của người kia, chỉ thấy lộ ra khóe miệng lúc nào cũng tựa như mỉm cười và đôi mắt mênh mang, trầm ấm. Hắn thích thú nhìn ngắm người con gái trong lòng mình, cái nhìn vừa ôn nhu vừa mãnh liệt, tưởng như sẵn sàng nuốt chửng nàng bất cứ lúc nào. Và rồi, trước khi Hoàng Lan kịp có phản ứng, kẻ đeo mặt nạ bạc đã nâng cằm nàng lên rồi cúi xuống, không nhanh không chậm đặt lên đôi môi của nàng một nụ hôn dịu ngọt.

Hoàng Lan lập tức sững người.

Cái kẻ không rõ từ dưới đất chui lên này đang hôn nàng?

Nụ hôn đầu đời của nàng, lại bị cái hắn cướp đi một cách trắng trợn như thế!

Mặc kệ đối phương mở tròn mắt kinh ngạc nhìn mình, kẻ kia vẫn không có dấu hiệu buông tha nàng. Động tác của hắn, tuy chiếm giữ nhưng không thô bạo, trong nồng nhiệt có dịu dàng, khiến Hoàng Lan nhất thời ngây ngẩn cả người, cảm thấy toàn thân như có một luồng điện xẹt qua, thậm chí, suýt nữa nàng còn định vòng tay qua cổ hắn mà đáp lại nụ hôn ấy.

Mãi về sau, Hoàng Lan mới sực tỉnh và nhận ra rằng bản thân đang, ừm, bị cưỡng hôn. Không chút do dự, không chút nương tình, nàng co chân đạp mạnh lên chân hắn rồi đẩy hắn ra, không quên đáp lễ bằng một nhát cắn cũng rất ư ngọt ngào.

Không ngờ đối phương đang ngoan ngoãn trong tay đột nhiên lại phản kháng dữ dội như thế, kẻ đeo mặt nạ gườm gườm nhìn Hoàng Lan, bất mãn nghiến răng:

"Một tháng mười hai ngày không gặp, tính nết vẫn ương bướng như xưa. Nguyễn Hoàng Lan, cô em cắn trẫm đau quá đấy!"

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote