Chương 43: Lộ diện

Ngôi nhà này là nơi Hoàng Văn Bảo bố trí cho Từ Trọng Sinh trong thời gian y ở lại xã Thiên Bình chữa bệnh. Nói là nhà, thực ra đó chỉ là một túp lều đơn sơ nằm bên bờ suối, phía trước cửa còn trồng một hàng cau, tuy giản dị mà thanh bình, rất thích hợp với người yêu sự tĩnh lặng như Từ Trọng Sinh. Nhưng sáng hôm nay, khi Hoàng Văn Bảo đến nơi, định hỏi xin y thang thuốc chữa đau đầu thì không thấy Từ Trọng Sinh đâu. Gian trước gian sau đều vắng tanh, chỉ có một chiếc bàn gỗ chẳng hiểu sao lại đổ chổng kềnh và đống dược liệu vương vãi trên mặt đất, còn người sống trong đó đã biến mất không một dấu vết.

Từ Trọng Sinh đến đây đã lâu, trong suốt thời gian đó, y tận tâm tận lực chữa bệnh cho mọi người, không quản ngại việc lớn việc nhỏ, lại thêm bản tính hiền hậu chất phác, có bát cháo hoa cũng đem chia cho người khác cùng ăn, khiến dân xã Thiên Bình từ già đến trẻ đều một lòng yêu quý y, coi y như thần tiên giáng thế. Nay y đường đột bỏ đi không một lời từ biệt, hơn nữa phòng ốc còn bừa bộn một cách khó hiểu, khó trách lòng người lo lắng khôn nguôi.

"Hoàng Lan ơi, chị có biết thần y đi đâu không?"

Người thanh niên tên Lực tỏ vẻ sốt ruột khi thấy Hoàng Lan và Trường Giang trở về từ trại cai nghiện. Trong xã Thiên Bình, ngoại trừ xã trưởng Hoàng Văn Bảo thì Lực chính là người ngưỡng mộ Từ Trọng Sinh nhất. Biết hai người này thân thiết với y, hắn vội vàng đến tìm họ để hỏi chuyện. Nhưng những gì Hoàng Lan biết cũng chẳng nhiều hơn Lực là bao. Sáng hôm nay nàng đã nghe về chuyện của Từ Trọng Sinh, cứ tưởng rằng y chỉ đi đâu đó một lúc, ai dè đã chiều muộn mà vẫn chưa trở về.

Lực lắc đầu, vẻ lo âu càng hiện rõ trên nét mặt.

"Trước nay mỗi khi lên núi hái thuốc, thần y đều báo cho xã trưởng hoặc người nào đó một tiếng, chưa bao giờ không nói không rằng đã bỏ đi như thế này."

"Chắc không có chuyện gì đâu." Trường Giang không nôn nóng như hai người họ. Cậu nhìn vu vơ về phía ngôi nhà bên bờ suối rồi lầm bầm một mình: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến trăm ngày vợ của Trọng Sinh. Trọng Sinh lại là người sống có tình có nghĩa. Biết đâu anh ta trở về quê để lo việc cúng tế cho vợ thì sao!"

Trường Giang không nhắc, Hoàng Lan cũng không quên ngày giỗ của Hà, bởi vì Từ Trọng Sinh có thói quen đếm ngược thời gian từng ngày một. Tình nghĩa vợ chồng luôn là thế, không quá mãnh liệt nhưng đủ sâu đậm, khi sống nguyện đời gắn bó, lúc chết lòng người ở lại vẫn day dử không nguôi.

Đang suy nghĩ mông lung, một giọng nói bất chợt vang lên phía sau khiến cả bọn giật nảy.

"Mấy người đang nói nhảm gì vậy? Tôi mất tích khi nào?"

...

Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện lộn xộn. Điều duy nhất mọi người tin tưởng chính là việc Từ Trọng Sinh mất tích. Bởi thế, khi Từ Trọng Sinh đột ngột quay trở lại, hơn nữa đến một cọng tóc cũng không hề suy chuyển, người ta đâm ra lại thắc mắc về một chuyện khác.

Rốt cuộc cả ngày hôm nay y đã đi đâu?

Gian nhà nhỏ cạnh bờ suối. Nước róc rách len qua những tảng đá loang lổ rêu xanh. Hàng cau già rủ bóng xuống bậc thềm mát rượi. Có mấy người đang ngồi quây quần quanh một gốc cây được đốn đến sát gốc, vừa vặn tạo thành một chiếc bàn nho nhỏ. Người nam mặc áo nông phu màu nâu đợi cho trà ngấm hương sen rồi mới nâng tách lên, rót vào năm chiếc chén sứ đặt cạnh nhau. Động tác rót trà của y vừa đủng đỉnh vừa tao nhã, nhìn kiểu gì cũng không giống tác phong của kẻ thường ngày làm nghề đốn củi.

Hoàng Văn Bảo nhận lấy chén trà từ tay Từ Trọng Sinh, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, trầm ngâm nhìn Từ Trọng Sinh chờ đợi. Thứ ông ta và tất cả mọi người chờ đợi chính là một lời giải thích của Từ Trọng Sinh. Từ lúc trở về, Từ Trọng Sinh cứ thần thần bí bí, không nói không rằng, nhưng nụ cười đầy ý tứ của y lại khiến người khác nghi ngờ rằng y có chuyện gì đó đang che giấu bọn họ.

Bình thản đặt chén trà xuống, cuối cùng Từ Trọng Sinh cũng chịu phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh đến kì quái do chính y tạo ra.

Lời nói ra không dài không ngắn, rất mạch lạc và rõ ràng:

"Xã Thiên Bình được cứu rồi."

Khi nhắc tới sáu chữ này, gương mặt vốn bình đạm của Từ Trọng Sinh chợt hiện lên vẻ tự hào không thể che giấu. Cũng chính vì nụ cười của y quá mức hiền từ và rạng rỡ, người ta mới càng tin tưởng những lời ấy là chân thực.

Bệnh của người dân xã Thiên Bình... có thể được chữa khỏi?

"Trọng Sinh, anh không nói đùa đấy chứ?" Trường Giang nửa tin nửa ngờ: "Anh thực sự có cách chữa khỏi bệnh cho mọi người ư?"

Từ Trọng Sinh thủng thẳng gật đầu:

"Tôi đã bao giờ nói dối mọi người chưa? Bệnh của xã Thiên Bình tuy hiếm gặp nhưng không phải vô phương cứu chữa. Sau hơn một tháng nghiên cứu biểu hiện bệnh lý, cuối cùng tôi đã tìm ra bài thuốc điều trị dứt điểm căn bệnh này."

Giải thích một đoạn, Từ Trọng Sinh lại dừng một chút, ánh mắt hiền hòa như vô tình đảo qua từng người trước mặt.

Người đầu tiên có phản ứng là Hoàng Văn Bảo. Có lẽ vì quá bất ngờ và vui sướng, ông ta cứ ngây người ra nhìn Từ Trọng Sinh, vẻ mặt bối rối hệt như một kẻ trần tục đang đứng trước mặt thánh thần, rất muốn quỳ xuống vái lạy đối phương, nhưng lại sợ rằng đến tư cách để vái lạy mình cũng không có. Phải đợi đến khi Hoàng Lan huých nhẹ vào vai Hoàng Văn Bảo, ông ta mới sực tỉnh. Quay nhìn xung quanh, người nào người nấy đều phấn khởi ra mặt, thậm chí Lực còn cười như vớ được vàng.

"Chúng tôi... thực sự được cứu rồi sao... thưa thần y?" Hoàng Văn Bảo hỏi mà cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Từ Trọng Sinh cười đáp:

"Dân xã Thiên Bình đã kỳ vọng ở tôi nhiều như vậy, sao tôi nỡ để mọi người thất vọng? Bài thuốc này tôi đã nghĩ ra từ lâu, ngặt vì thiếu mất một vị thuốc nên chưa thể hoàn thành được. Vị thuốc này vốn là một loại nấm, một năm chỉ mọc duy nhất một lần ở ngọn núi phía bắc cách đây gần hai dặm, lại rất khó phân biệt với linh chi, nếu không phải đích thân tôi đi hái e rằng không thể hái được." Y đang giải thích về chuyện mình bỏ đi từ sáng hôm qua: "Giờ cũng muộn rồi, để sáng mai tôi kê toa thuốc, mọi người cứ theo hướng dẫn đó mà dùng, có lẽ sẽ phải mất một thời gian, nhưng chắc chắn bệnh nặng mấy cũng khỏi."

Lời nói của Từ Trọng Sinh nhẹ lắm, nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác an tâm rất khó lí giải. Hoàng Lan biết, con người này sẽ không bao giờ khiến nàng thất vọng.

Lực thì càng khỏi nói. Kể từ lúc Từ Trọng Sinh lành lặn trở về, báo thêm tin vui về thuốc chữa bệnh, hắn phấn chấn lên hẳn, thao thao bất tuyệt mãi vẫn không hết chuyện:

"Thần y không biết đó thôi, vùng núi nơi ngài đi hái thuốc đáng sợ lắm! Nơi ấy vách đá cheo leo, đường đi hiểm trở, ban ngày là địa bàn của thảo khấu, đêm đến lại có thú dữ hoành hành. Sau khi thi thể của kẻ mua đất được phát hiện ở đó, dân xã tôi càng không dám bén mảng đến đó nữa. Lần sau ngài mà lên núi hái thuốc thì nhớ gọi tôi đi cùng nhé, kẻo dọc đường xảy ra chuyện gì thì khổ..."

"Lực ơi là Lực! Cậu nói ít đi một chút được không? Định dọa chết thần y đấy à?" Hoàng Văn Bảo giả bộ lườm Lực rồi quay sang nói với Từ Trọng Sinh: "Thần y đi đường cả ngày chắc cũng mệt. Để tôi đi nấu nồi cháo trứng cho ngài nhé!"

Với xã nghèo như Thiên Bình, cháo trứng là một món ăn xa xỉ. Từ Trọng Sinh vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại đúng thật vừa đói vừa mệt, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

"Mấy người cũng về đi, đừng quấy quả Trọng Sinh nghỉ ngơi nữa."

Một giọng nói trầm lạnh và lạc lõng xen vào. Quay đầu lại, chỉ thấy Phạm Anh Vũ mặt mày lạnh te đang đứng ngay sau lưng Trường Giang. Trường Giang đã nhiều lần góp ý với Phạm Anh Vũ mà y vẫn không bỏ được cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện dọa chết người ta ấy. Nhưng trái với bản tính đa nghi thường ngày, Phạm Anh Vũ lại khá thờ ơ với việc Từ Trọng Sinh mất tích. Vừa trông thấy y, cả bọn đồng loạt trao cho y ánh mắt đại ý "đi đâu giờ mới về?".

"Tò mò quá không tốt đâu!"

Phạm Anh Vũ quắc mắc nhìn cả bọn rồi kéo Từ Trọng Sinh vào nhà trong. Không biết vì sợ y hay vì thật sự muốn để Từ Trọng Sinh nghỉ ngơi, bọn họ liền bảo nhau ra về.

Trong đám người đó, duy chỉ có mình Trường Giang là vẫn bán tín bán nghi. Đành rằng việc lên núi hái thuốc một lí do quá ư hợp lí, nhưng Từ Trọng Sinh có cần thiết bỏ đi giữa đêm hôm khuya khoắt như thế không? Người hành nghề y vốn rất coi trọng dược liệu, vậy mà khi Trường Giang tìm đến ngôi nhà bên bờ suối, dược liệu lại vương vãi trên mặt đất, chẳng khác gì rơm rạ bị người ta vứt bỏ. Chẳng lẽ trước khi đi, Từ Trọng Sinh buồn chân buồn tay đến mức đem dược liệu ném hết đi như thế? Mà không riêng gì Từ Trọng Sinh, ngay cả Phạm Anh Vũ cũng có điểm kì quái. Trường Giang biết Phạm Anh Vũ là con người kín kẽ, nhưng hành động vừa rồi của y, chẳng thể tính là kín kẽ, nó giống như y đang ngầm khoe khoang với bàn dân thiên hạ rằng ta đây có bí mật thì đúng hơn.

Tóm lại, hai người này chắc chắn có vấn đề!

Tin tức thần y họ Từ trở về, mang theo phương pháp chữa bệnh đã lan truyền suốt từ đầu thôn đến cuối xóm. Suốt một thời gian dài, căn bệnh nghiện quái ác đã hành hạ người dân xã Thiên Bình sống trong sự u mê điên loạn, khiến bao gia đình nhà tan cửa nát, biến một thôn trang vốn yên bình thành địa ngục. Bởi thế, ngay khi tin tức kia được truyền đi, xã Thiên Bình phấn khởi còn hơn dân nghèo được miễn thuế ba năm. Đi đâu người ta cũng ca ngợi tài đức của thần y họ Từ, chỉ thiếu mỗi nước khênh Từ Trọng Sinh lên kiệu để vái sống mà thôi!

Cũng đường đột như khi đến đây, chiều ngày hôm nay, lính huyện của Bùi Khiêm bỗng nhiên bị rút hết, nghe đâu để đi tiễu trừ băng thảo khấu mới nổi do tên thổ phỉ Hồ Long cầm đầu.

...

Đêm dần buông. Ngôi nhà nhỏ bên bờ suối chìm sâu trong sự tĩnh lặng.

Một bóng người nhẹ nhàng vượt qua khoảng sân loang lổ rồi tiến vào trong nhà. Đèn nến đã tắt từ lâu, nhưng do sớm quen với bố cục ở nơi đây, không quá khó để hắn tìm đến bên đầu giường, nơi vị thần y được dân chúng ca tụng vẫn đang say giấc.

Để sáng mai tôi đơn thuốc, mọi người cứ theo hướng dẫn đó mà dùng, có lẽ sẽ phải mất một thời gian, nhưng chắc chắn bệnh nặng đến đâu cũng sẽ khỏi.

Kẻ như Từ Trọng Sinh không nên xuất hiện ở xã Thiên Bình. Tốt nhất, trước khi hắn tiết lộ ra bài thuốc ấy, hãy để hắn biến mất vĩnh viễn.

Chiếc rìu vung lên, cắm ngập vào đống chăn màn mềm nhũn.

Trên giường không có người!

Biết có chuyện không ổn, kẻ kia vội vàng thu tay về. Cùng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, sau đó chưa đầy một giây, cả căn phòng đang tối tăm chợt bừng sáng.

...

Váy áo hồng tung bay dưới ngàn vạn ánh sao. Hoàng Lan đứng đó, tĩnh lặng mà nghiêm trang, để mặc cho gió trời đùa bỡn mái tóc của mình. Phạm Anh Vũ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt cố hữu, ngay cả khi chân tướng đã phơi bày trước mặt thì y vẫn thờ ơ như không. Trái với hai người họ, Trường Giang là người duy nhất có biểu hiện phẫn nộ. Ánh mắt cậu dán chặt vào kẻ kia và vào chiếc rìu trong tay hắn, như thể chỉ chực phun ra lửa.

Đương trường bị bắt quả tang, lại thêm khí thế bức người của ba người đứng ngoài bậc cửa khiến kẻ kia run rẩy. Hắn vô thức lùi lại một bước, cố gắng lắm mới kiềm chế được hơi thở của chính mình.

Mọi biểu hiện hoang mang của đối phương đều không qua mắt được Hoàng Lan. Nàng khinh thường nhìn người trước mặt mình, ngữ khí vừa giận dữ vừa thất vọng:

"Ông đến sớm hơn chúng tôi tưởng đó, xã trưởng à."

...

Trước đó một ngày.

Giờ tí hai khắc.

Phía bắc xã Thiên Bình là vùng rừng núi ít người lui tới..

Ánh trăng như tấm lụa vàng rủ xuống nhân gian, phủ hờ lên bóng tối, để lọt ra những khoảng sáng mờ ảo. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, cứ thế nghiến vụn lá bạch đàn khô. Đường rừng vừa tối vừa hiểm trở, gã phu xe không dám đi nhanh, thi thoảng lại lúi húi thắp một ngọn đèn khác, thay cho ngọn đèn cũ đã sắp lụi tàn.

Thình lình, giữa rừng lá xào xạc vang lên một âm thanh lạc lõng. Gã phu xe vội vàng kìm cương lại rồi e dè ngó chừng bốn phía. Xung quanh không có ai. Chỉ có tiếng gió thổi vào vách núi dựng đứng. Tự cười mình thần hồn nát thần tính, gã chẹp miệng rồi lại tiếp tục thúc ngựa đi.

Nhưng ngay khi vừa quay đầu lại, gã phải cố gắng lắm mới không đánh rơi ngọn roi trong tay.

Người trước mặt xuất hiện từ lúc nào, ma không biết, quỷ không hay. Y mặc trang phục dạ hành màu đen, mang theo thanh bảo kiếm cẩn ngọc lục bảo, hai tay khoanh đều trước ngực, nhàn tản tựa lưng vào một thân cây bạch đàn, dáng vẻ vừa kiêu bạc vừa ngông nghênh. Ánh trăng màu vàng nhạt chiếu đến người y rồi chầm chậm di chuyển lên chiếc khăn trùm mặt màu đen, để lộ ra cặp mắt sâu không thấu đáy, thậm chí có phần lạnh lẽo. Rõ ràng y đang đứng ẩn lẫn cùng cây cỏ, nhưng lại giống như cây cỏ đang làm nền cho y, vạn vật đều khiêm nhường trước phong thái bí ẩn mà ngạo nghễ ấy. Y đứng đó, bình thản nhìn chiếc xe ngựa dừng cách mình chưa đầy hai trượng, khóe môi bất chợt nở một nụ cười. Trời càng về đêm càng lạnh. Sương đêm chăng mắc khắp nơi. Nhưng không hiểu sao, người phu xe lại cảm thấy trời dù lạnh đến đâu cũng không thể lạnh bằng nụ cười của kẻ đang đứng trước mặt.

Tiếng cười của y, không trầm nhưng rất lạnh.

Đủng đỉnh mà dứt khoát, Phạm Anh Vũ nâng thanh kiếm lên. Viên ngọc lục bảo vẫn đính trên chuôi kiếm, giờ phút này hứng lấy ánh trăng, điềm nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt, phản chiếu vẻ đẹp ma mị đến tuyệt ẩn.

Có tiếng người hét lên lên. Kế đó là một khoảng tĩnh lặng tuyệt đối.

May cho đời gã phu xe. Tiếng hét của gã đã đánh thức người ngồi bên trong. Từ Trọng Sinh tỉnh giấc, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài rồi vội vã hét lớn:

"Anh Vũ, dừng tay lại! Người này không phải kẻ thù. Đừng hại anh ta!"

Sở trường của Phạm Anh Vũ là dù chiêu xuất ra có quyết liệt đến đâu, y đều có thể nhẹ nhàng thu lại chỉ trong chớp mắt. Nghe tiếng của Từ Trọng Sinh, y lập tức xoay chuyển cổ tay, thanh kiếm kịp thời đổi hướng khi chỉ còn cách gã phu xe khoảng một phân. Gã phu xe nghệt mặt ra, rõ ràng đang kinh hồn bạt vía, Từ Trọng Sinh thì nhảy xuống rồi mau lẹ tiến về phía Phạm Anh Vũ.

"Chuyện này là sao?"

Tuy kiếm đã thu về nhưng Phạm Anh Vũ vẫn cảnh giác trông chừng gã phu xe. Nhiều khả năng hung thủ giết người một năm trước và kẻ gây nghiện cho xã Thiên Bình cùng là một. Vì sợ xảy ra chuyện bất trắc, y luôn âm thầm để mắt trông chừng Từ Trọng Sinh, nhờ đó mới phát hiện ra việc Từ Trọng Sinh bị kẻ nào đó mang ra khỏi xã.

Chẳng lẽ Phạm Anh Vũ đã nhầm? Kẻ đưa Từ Trọng Sinh đi không phải hung thủ mà y đang tìm kiếm?

"Đương nhiên không phải." Từ Trọng Sinh nhìn chiếc xe ngựa rồi lắc đầu: "Có một vị quý nhân muốn mời tôi đến trò chuyện, cùng bàn luận về y thuật, nhân tiện hỏi han về tình hình của xã Thiên Bình. Người này lại không tiện lộ diện nên mới âm thầm phái người đi đón tôi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Phạm Anh Vũ bí mật đánh giá Từ Trọng Sinh. Vẻ mặt bình thản, hơi thở đều đặn, ngữ khí hài hòa... tất cả những điều ấy đều chứng minh Từ Trọng Sinh không vì bị uy hiếp mà phải nói dối.

Nhưng nếu y không nói dối, vậy khung cảnh bừa bộn ở nhà y chẳng lẽ tự nhiên mà có?

"Nếu chỉ là gặp mặt đơn thuần, tại sao phải đạp đổ cả bàn thuốc?" Phạm Anh Vũ chau mày hỏi.

Biết kiểu gì y cũng nhắc đến chuyện này, Từ Trọng Sinh đành kể lại mọi chuyện. Hóa ra không phải Từ Trọng Sinh bị bắt cóc. Là có người mời y đi thật. Có điều, vì hành tung của người đó cần được giữ kín tuyệt đối nên dù Từ Trọng Sinh là khách, thuộc hạ của hắn cũng chẳng thèm kiêng nể y. Họ đường đột đến không báo trước, mạnh mẽ đưa Từ Trọng Sinh đi, hơn nữa còn chuốc thuốc mê để y không thể phát giác lộ trình, phong cách làm việc có thể nói vô cùng kín kẽ.

Quân tử không để ý tiểu tiết. Từ Trọng Sinh không phiền lòng vì mấy thiệt thòi vặt vãnh ấy. Hơn nữa, trước lúc ngất đi, y đã thấy người kia giơ chân đạp đổ bàn thuốc. Dù người kia không làm việc đó, y cũng sẽ làm.

"Nên đạp." Cuối cùng Từ Trọng Sinh kết luận: "Tôi đi gấp, không thể để cho kẻ nào đó nhìn thấy bài thuốc cai nghiện đã hoàn tất bày ngay ngắn trên bàn, phải không nào?"

Buổi sáng hôm ấy.

Giờ thìn một khắc.

Phạm Anh Vũ ôm kiếm ngồi trên một mỏm đá, từ nơi đây có thể trông ra đồi tam giác mạch. Nắng sớm tan dưới chân y thành một dải lụa màu vàng nhạt. Không ai biết y bỏ ra đây từ lúc nào, thậm chí mọi người còn không biết y đang ở đây, và hình như Phạm Anh Vũ cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó.

Y đang đợi người.

Vừa trông thấy Hoàng Lan và Trường Giang xuất hiện, y liền bật dậy rồi huýt sáo gọi ngựa đến. Nơi bọn họ hướng tới là ngọn núi nằm ở phía bắc xã Thiên Bình. Đi được một đoạn, làng mạc xa dần, sơn cảnh hiện ra. Gió núi thổi xuống, hòa cùng hương hoa rừng dịu ngọt và mát rượi.

Dọc đường đi, Phạm Anh Vũ không nói gì, Hoàng Lan và Trường Giang cũng im lặng.

Đường vốn không xa nhưng càng lúc càng hiểm trở. Hẻm núi nối tiếp nhau, cao và sâu hun hút. Vì ngựa không thể tiếp tục đi trên những vách đá cheo leo, ba người họ đành xuống ngựa rời tiếp tục độc bộ, trèo núi băng rừng mà đi. Cứ đi như thế, khi mặt trời gần đến đỉnh đầu, họ mới đến nơi. Hẻm núi mở rộng dần. Ánh nắng như được giải phóng sau chuỗi ngày bị giam hãm, ồ ạt tuôn trào như dòng thác lũ, rọi sáng cả khoảng không phía trước.

Cúi đầu nhìn xuống, thấy giữa mênh mông biển trời hiện ra một thung lũng rộng vô cùng vô tận, thậm chí so với cánh đồng hoa tam giác còn có phần rộng hơn. Cánh đồng tuy rộng lớn nhưng lại chỉ trồng một loại cây duy nhất. Loại cây này mọc cao ngang lưng người, toàn thân màu phớt lục, lá hình bầu dục dài, đang trổ hoa màu hồng tím đặc trưng.

Dù đã tiên liệu từ trước, nhưng khi đối diện với biển cây bạt ngàn ấy, trái tim Hoàng Lan trong thoáng chốc vẫn run lên vì kinh ngạc.

Ở một bên, Trường Giang cũng lẩm bẩm hai chữ...

Anh túc!

Cậu đã đoán không nhầm. Thứ thảo dược gây nghiện cho người dân xã Thiên Bình chính là cây anh túc.

Nơi này đường vào hiểm trở, bốn bề lại có núi cao bao phủ, hệt như lòng đáy một chiếc bình, nếu đứng từ ngoài nhìn vào sẽ không thể phát hiện ra. Rộng lớn như thế, tươi tốt như thế, đừng nói là đầu độc một xã Thiên Bình nhỏ nhoi, chỉ e là muốn đầu độc cả thành Đông Kinh cũng có khả năng.

Một cơn gió thổi tới. Biển cây lại xao động. Cùng là những đợt sóng vờn đuổi nhau đến tận chân trời, nhưng nếu biển hoa tam giác mạch khiến người ta say mê, đắm đuối thì cánh đồng anh túc này lại đem đến cảm giác ghê tởm và hãi hùng.

Có bóng người xuất hiện đằng xa. Màu áo nâu chầm chậm tung bay trong gió, tưởng như đủ sức hắt đổ ánh nắng vàng.

"Trọng Sinh!"

Hoàng Lan mừng rỡ reo lên. Từ Trọng Sinh cười cười rồi tiến lại phía hai người họ. Mất tích đã nửa ngày nhưng trông y không có vẻ gì giống như bị ngược đãi, thậm chí thần sắc còn có phần hứng khởi hơn bình thường.

"Trọng Sinh, sao anh lại ở đây?"

Hoàng Lan ngờ ngợ hỏi. Sáng nay Hoàng Văn Bảo đến nhà Từ Trọng Sinh và không thấy y, hiện trường còn để lại một đống bừa bộn, người trong xã đồn rằng y đã bị ai đó bắt cóc. Chẳng lẽ nàng đã nhầm?

Từ Trọng Sinh nhìn một lượt ba người rồi cười đáp:

"Tôi đi gặp một người bạn, không phải bị bắt cóc như mọi người nghĩ đâu."

Phạm Anh Vũ nghe vậy chỉ chán nản quay mặt đi. Y bực, không phải vì Từ Trọng Sinh bị "bắt cóc hụt", báo hại y xách kiếm theo dấu cả đêm, mà bực vì rốt cuộc vị quý nhân kia là ai, Từ Trọng Sinh cũng không biết, chỉ tôn kính gọi người đó hai tiếng "quý nhân".

Nghe nói, người đó cũng đeo một chiếc mặt nạ bạc...

Trường Giang thì kéo Từ Trọng Sinh ra một góc và giải thích tường tận cho y về cây anh túc. Trước đây Trường Giang học chuyên ngành luật hình sự, những thứ liên quan tới ma túy cậu đều đã từng tìm hiểu qua. Từ Trọng Sinh nghe mà gật đầu lia lịa. Những gì Trường Giang nói đều giống với kết quả thử nghiệm của y về nhựa cây anh túc.

Là kẻ bị bỏ sang một bên, thông qua cách đọc khẩu hình của đối phương, Phạm Anh Vũ liên tục chau mày. Từ Trọng Sinh là thầy thuốc, y biết người biết bệnh thì không nói làm gì, nhưng còn Trường Giang? Tại sao cậu ta lại biết về loại cây này? Có thực Trường Giang chỉ là một người bình thường đến từ hòn đảo nào đó tên là Hà Nội không?

Lại nhắc tới Hà Nội. Đến bây giờ Phạm Anh Vũ vẫn không biết nó là chỗ quái quỷ nào!

Tạm gác ý nghĩ về "Hà Nội" sang một bên, Phạm Anh Vũ lớn tiếng gọi to:

"Quay về thôi. Đã đến lúc phơi bày sự thực rồi."

Nghe y nói vậy, Hoàng Lan không quá bất ngờ. Phạm Anh Vũ không phải người bình thường. Những gì nàng mới điều tra ra, chắc chắn y cũng đã điều tra ra được.

...

Trong khi Từ Trọng Sinh được vị "quý nhân" nào đó giúp đỡ để tìm ra loài cây gây nghiện, Hoàng Lan và Trường Giang cũng có việc quan trọng cần làm.

Họ muốn truy tìm kẻ hạ độc!

Một năm qua, có một kẻ nào đó vẫn âm thầm đầu độc xã Thiên Bình. Kẻ này hành động rất kín kẽ, ra tay suốt thời gian dài mà không bị phát hiện, hơn nữa tâm tư còn rất tàn nhẫn, tuy có sẵn thuốc nhưng lại thích đợi cho con nghiện đói thuốc đến vật vã điên cuồng mới chịu nhón ra một chút, mục đích chính là để họ sống lay lắt qua ngày, sống cũng không được mà chết cũng không xong. Kẻ có thể hành động kín kẽ và tàn nhẫn như vậy, xã Thiên Bình có được mấy người?

Em nhìn xem, Thiên Bình là một thôn trang biệt lập, người dân ở đây đa phần có quan hệ họ hàng thân thiết với nhau. Dù một nhà không có người nghiện, nhưng biết đâu anh em chú bác của họ ở nhà kế bên lại bị nghiện thì sao? Nỗi đau là nỗi đau chung, khó trách cả xã chẳng ai vui vẻ nổi...

Câu nói tưởng chừng vô tình của Trường Giang lại gợi ý cho mọi người một đầu mối quan trọng. Có thể đầu độc bà con lối xóm, kẻ đó không chỉ kín kẽ và tàn nhẫn, hắn còn phải là người không bị ràng buộc bởi bất cứ mối thân tình nào!

Hoàng Lan gặp Lực khi hắn đang ngồi bổ củi trước sân nhà. Từng giọt mồ hôi lăn trên vầng trán của người thanh niên ấy. Lực chỉ trạc hai mươi tuổi. Y nóng tính, nông nổi, nghĩ gì nói nấy nhưng lại có một ưu điểm.

Người nóng tính lòng dạ thường không sâu!

"Lực này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Lực ngẩng đầu lên, chờ Hoàng Lan nói tiếp.

"Trong xã này, ai là người duy nhất không còn họ hàng thân thích?"

Câu hỏi của Hoàng Lan khiến nhát rìu của Lực ngập ngừng mãi giữa không trung, không tài nào bổ xuống được.

...

Lực kể rằng, Hoàng Văn Bảo vốn không phải người của xã Thiên Bình. Ông ta là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong rừng, may mắn được người tiều phu tên Bân nhặt được. Vợ Bân vốn hiếm muộn, trông thấy đứa trẻ bị bỏ rơi thì vừa quý vừa thương, bèn quyết định nuôi dưỡng đứa trẻ, đặt tên là Bảo và chăm sóc không khác gì con đẻ của mình. Thiên Bình là một xã nghèo, nhưng Hoàng Văn Bảo sống với bố mẹ nuôi chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Cuộc sống của gia đình họ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng phước bất trùng lại, họa vô đơn chí, năm Hoàng Văn Bảo mười sáu tuổi, vợ chồng ông Bân lên núi kiếm củi thì gặp lở đất, từ đó một đi không trở về. Chuyện này xảy ra cách đây đã gần hai mươi năm, kẻ nhớ người quên, bản thân Lực cũng chỉ nghe người già trong thôn kể lại. Cha mẹ nuôi cùng lúc tử nạn, Hoàng Văn Bảo buồn lắm, rồi thuận theo mong mỏi của cha nuôi, ông ta tìm đến thầy đồ giỏi nhất trong vùng để xin học chữ, mấy năm sau thì lều chõng vào kinh thành dự thi. Nhưng Hoàng Văn Bảo bắt đầu học muộn, lại thêm vận số xui xẻo nên thi mấy lần đều rớt, cực chẳng đã, cuối cùng ông ta đành trở lại xã Thiên Bình, cùng mọi người lên rừng kiếm củi, làm công việc như người cha nuôi trước đây, rau cháo sống tạm bợ qua ngày. Mọi người thấy Hoàng Văn Bảo hiền hậu chất phác lại có học thức nên nhất trí bầu ông ta làm xã trưởng. Lực còn nói thêm, Hoàng Văn Bảo cần mẫn chất phác, cả xã Thiên Bình này ai cũng yêu quý, kính nể.

...

Trở lại hiện tại.

Cổ nhân có câu: họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh Hoàng Văn Bảo bổ hai nhát rìu vào giường của mình, có lẽ Từ Trọng Sinh sẽ chẳng bao giờ tin kẻ đứng sau tất cả lại chính là vị xã trưởng vẫn luôn một mực sùng bái y!

"Mấy người đang nói gì vậy?" Cố gắng trưng ra một nụ cười thân thiện, Hoàng Văn Bảo vội vàng giải thích: "Là tôi thấy mọi người vật vã khổ sở quá nên mới đến tìm thần y, nhờ ngài ấy nhanh chóng kê đơn thuốc thôi mà."

Bình thường Hoàng Văn Bảo vẫn hay thể hiện mình là một xã trưởng tốt tính và hiền lành, nhưng giờ đây, vẻ mặt vô tội ấy lại khiến Trường Giang ghê tởm. Cậu mỉa mai liếc xéo Hoàng Văn Bảo:

"Đến nói chuyện thì có nhất thiết phải mang theo rìu không? Giường của Trọng Sinh sắp bị ông chém nát rồi kia kìa!"

Sắc mặt Hoàng Văn Bảo tái nhợt. Bấy giờ hắn mới nhớ tới chiếc rìu vẫn đang cầm tay, liền vội giấu nhẹm nó ra phía sau.

"Có gan làm phải có gan nhận. Hoàng Văn Bảo, chuyện đã đến nước này, ông vẫn khăng khăng muốn nói mình vô tội?"

Không trầm mà sâu, không phẫn nộ nhưng đanh thép, lời này của Hoàng Lan đã chặn đứt mọi của sự chống chế Hoàng Văn Bảo. Khi hiểu rằng nói nữa cũng vô dụng, Hoàng Văn Bảo bỗng nhiên nở nụ cười gian tà, vỏ bọc chất phác bị lột xuống, trong ánh mắt hiền lành thường ngày chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bóng tối âm trầm.

(Cùng like page: "Thiên hạ kỳ duyên - Ánh Tuyết Triều Dương" trên facebook để cập nhật tình hình up truyện và ủng hộ tác giả nhé! ^^)

"Thì ra chuyện chiều nay là giả? Các người cố tình nói thế để dụ ta ra mặt?" Hoàng Văn Bảo căm hận nghiến răng.

Kì thực đây là kế sách của Trường Giang. Sau khi tìm ra cánh đồng hoa anh túc và lờ mờ đoán được chân tướng của Hoàng Văn Bảo, Trường Giang liền bàn với mọi người tiết lộ về bài thuốc chữa bệnh, mục đích chính là dụ hung thủ xuất đầu lộ diện. Kẻ đó mất một năm đầu độc xã Thiên Bình, đương nhiên không muốn một thầy lang như Từ Trọng Sinh đến phá hỏng chuyện tốt đẹp của hắn. Bởi thế, chỉ cần xuất hiện tin đồn, dù đúng dù sai, hắn nhất định sẽ tìm đến diệt khẩu. Quả nhiên Hoàng Văn Bảo còn nôn nóng hơn cả Trường Giang nghĩ. Hắn không chỉ tìm đến, mà còn chu đáo bổ hai nhát rìu vào đống chăn gối bùng nhùng không rõ hình dạng kia.

"Ông nói đúng, nhưng chưa đủ." Trường Giang cười nhạt: "Chúng tôi rút lính huyện đi để ông có không gian tiện bề hành động. Chúng tôi nói rằng trong vùng xuất hiện thảo khấu để ông thoải mái xách rìu đi giết Trọng Sinh rồi nhân thời buổi rối ren, đổ mọi tội danh lên đầu đám thảo khấu đó. Xã trưởng à, chẳng lẽ ông không thắc mắc vì sao mọi hành động tối nay của mình lại thuận lợi như vậy sao?"

Trường Giang nói một câu, Hoàng Văn Bảo lại chột dạ thêm một bậc. Rốt cuộc hắn đã hiểu, là bọn họ dọn đường cho hắn tự chui đầu vào bẫy! Rồi hắn bất giác không tự chủ được mà cứ lẩm bẩm tự hỏi vì sao. Bản thân hắn che giấu giỏi như thế, hành sự cẩn trọng như thế, đến cả dân Thiên Bình còn bị hắn qua mặt suốt một năm nay, vậy mà cuối cùng lại bại trong tay mấy kẻ mới tới. Nực cười!

Phạm Anh Vũ tiến về phía chiếc gương đồng treo ở vách tường. Y gạt nhẹ tay, chiếc gương liền xê dịch sang một bên, từ đó để lộ ra một lỗ hổng nhỏ.

"Ta vẫn thắc mắc tại sao luôn là ông sắp xếp chỗ ở cho khách thập phương chúng ta..." Phạm Anh Vũ hừ lạnh: "cho đến khi ta phát hiện ra thứ này. Lỗ nhòm giấu sau gương, kể từ đây có thể thu mọi hành động của chúng ta vào tầm mắt. Sự hào phóng của ông suy cho cùng đều có dụng ý cả."

Hoàng Văn Bảo cúi đầu càng sâu. Phạm Anh Vũ nói đúng. Một Từ Trọng Sinh y thuật uyên bác đã khiến hắn đau đầu, giờ lại thêm ba kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn an tâm sao nổi? Lúc ở bên ngoài xã Thiên Bình, hắn đã có ý đuổi khéo đám người Hoàng Lan đi nhưng không được. Cố tình đuổi người lộ liễu quá sẽ gây nghi ngờ, cực chẳng đã, hắn đành bố trí bọn họ ở tại chính nhà mình, từ đó thông qua những lỗ hổng đặc biệt được ngụy trang kín đáo, âm thầm giám sát động tĩnh từ bên ngoài hòng tìm hiểu xem mục đích họ đến xã Thiên Bình là gì.

Bởi vì Hoàng Lan không kể với Hoàng Văn Bảo về kỳ độc! Nàng đến vì lí do cá nhân, kẻ có tật lại giật mình suy nghĩ sâu xa...

Hoàng Văn Bảo luôn muốn trừ khử Từ Trọng Sinh, chẳng qua chưa tìm được thời cơ thích hợp. Hắn cũng luôn đề phòng ba người mới tới. Đến chiều nay, nghe Từ Trọng Sinh nói về bài thuốc chữa bệnh, Hoàng Văn Bảo hiểu rằng mình không thể chần chừ thêm được nữa. Từ Trọng Sinh phải chết, dù chết quang minh chính đại hay chết một cách mờ ám, y cũng phải chết!

Tương kế tựu kế, Từ Trọng Sinh cũng cố tình nói chờ đến "sáng mai mới kê đơn thuốc", mục đích chính là thúc ép Hoàng Văn Bảo động thủ ngay trong đêm nay!

Thanh âm của Hoàng Lan vang lên, cắt đứt dòng tâm tưởng hỗn độn của Hoàng Văn Bảo.

"Thật ra còn một lý do nữa khiến chúng tôi dám khẳng định hung thủ chính là ông. Ông còn nhớ phản ứng của mình chiều nay không? Phản ứng đó, không phải sững sờ vì vui sướng, mà là thất vọng đến sững sờ. Nếu ông thật lòng lo nghĩ cho mọi người, vậy biểu hiện thất vọng ấy là diễn cho ai xem?" Hoàng Lan thở dài: "Ánh mắt một người không biết nói dối. Ngay cả khi đeo một chiếc mặt nạ, con người ta vẫn phải chừa ra đôi mắt của chính mình. Ông thuyết phục chúng tôi rời xã Thiên Bình, ông cho chúng tôi mượn nhà, ông sớm ngày kề cận Trọng Sinh... kẻ vươn tay quá dài, nếu không vì thành ý thì ắt vì dã tâm. Ông có biết có những chuyện khéo quá sẽ hóa vụng không, xã trưởng?"

Một câu Hoàng Văn Bảo cũng không thể phản bác, không hẳn vì Hoàng Lan nói đúng, mà bởi bây giờ thần trí của hắn vẫn còn quá lộn xộn. Hắn diễn kịch khéo như vậy, cuối cùng vẫn bị vạch trần chỉ bằng một ánh mắt...

Những người này, rốt cuộc họ là ai?

"Ta đã đánh giá các người quá thấp rồi!"

Hoàng Văn Bảo gằn giọng đáp. Vốn tự tin kiểm soát mọi việc trong tay, ai ngờ đến phút chót, cả bàn cờ mà mình mất công trù tính bị phá hỏng, hắn có thể không phẫn nộ được sao? Nếu không vì kiêng kị thanh bảo kiếm trong tay Phạm Anh Vũ, hắn đã lao đến mà bóp chết mấy người Hoàng Lan như người ta bóp nát một quả cam rồi!

Hoàng Lan hơi hạ giọng:

"Kẻ mua đất một năm trước là người của ông phải không? Vì sao phải giết hắn?"

Khi khám phá ra cánh đồng anh túc, Hoàng Lan liền hiểu ra chân tướng vụ án năm xưa. Kẻ đến mua đất, không phải vì muốn có đất làm ăn sinh sống, mà là muốn đuổi người dân xã Thiên Bình đi chỗ khác, tránh cho cánh đồng hoa anh túc bị bọn họ phát hiện.

Thanh âm của Hoàng Văn Bảo lúc này đã trở nên trầm đục một đáng sợ:

"Đối với những kẻ vô dụng, giết bớt vài tên cũng không đáng tiếc."

Kẻ vô dụng, chết không đáng tiếc? Kẻ mua đất là người của Hoàng Văn Bảo. Việc không thành, hắn một rìu bổ chết người ta, sau đó bỏ xác trên núi và bịa ra mấy câu chuyện ma quỷ, dọa người dân trong xã sợ đến mức không dám bén mảng đến khu vực đó nữa.

Có bóng tối thoáng qua trong đáy mắt của Hoàng Văn Bảo. Hắn nhìn ba người trước mặt mình như thôi miên. Bọn họ không phải kẻ qua đường. Họ chính là sát tinh phá hỏng kế hoạch của hắn.

"Vậy còn những người dân xã Thiên Bình? Họ là bà con lối xóm, là người thân của ông cơ mà, tại sao lại đối xử với họ như vậy?"

Bàn tay đang nắm chặt vạt áo bỗng nhiên siết chặt lại hơn, Hoàng Văn Bảo khinh thường lắc đầu:

"Người thân? Cô nhầm rồi, ta chưa bao giờ coi lũ người ấy là người thân của mình. Mười chín năm trước..."

Mười chín năm trước, đó là một ngày mùa thu u ám, như thường lệ, cha mẹ nuôi của Hoàng Văn Bảo cùng hơn hai mươi người khác lên núi kiếm củi. Bình thường công việc nặng nhọc này chỉ dành cho đàn ông, nhưng khi ấy Hoàng Văn Bảo bị bệnh nặng, trong nhà lại thiếu thốn đủ bề nên mẹ hắn cũng theo chân chồng mình đi lên núi, những mong kiếm thêm chút tiền để mua thuốc cho con. Ai ngờ đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Mưa càng lúc càng to, sau đó đất đá trên núi thi nhau lăn xuống, nhằm thẳng hướng đoàn người đang đi đốn củi mà lao tới. Chỉ những người nhanh chân mới tránh được kiếp nạn, còn hai người chậm chân nhất đều bị đất đá vùi lấp.

Hai người xấu số ấy là cha mẹ nuôi của Hoàng Văn Bảo!

"Ta không bao giờ tin đó là tai nạn ngoài ý muốn. Hai mươi bảy người cùng lên đường, tại sao chỉ có mình cha mẹ ta là không trở về?" Khi Hoàng Văn Bảo kết thúc câu chuyện, hắn đã không còn là chính hắn nữa, giọng nói cũng lạc hẳn đi: "Là bọn chúng! Nếu ngày ấy bọn chúng không bỏ mặc cha mẹ ta, họ đã không chết tức tưởi như thế. Mấy mươi năm qua, ta nhẫn nại cười cười nói nói với lũ người độc ác ấy, nếu không phải vì báo thù thì còn vì cái gì? Cô nói ta nhẫn tâm? Ta hận mình nhẫn tâm còn chưa đủ!"

Nếu người đó không bảo giữ lại tính mạng người dân trong xã để làm vật thử nghiệm thuốc, Hoàng Văn Bảo đã chôn sống bọn họ theo cha mẹ hắn rồi!

"Độc ấy trong thiên hạ vô phương chữa trị. Các người cho rằng Từ Trọng Sinh đủ bản lĩnh hóa giải nó sao?"

Khóe môi Hoàng Văn Bảo nhếch lên đầy nham hiểm. Nếu Từ Trọng Sinh bịa chuyện để nhằm dụ hắn ra mặt, tức là y vẫn chưa thực sự tìm ra cách chữa bệnh. Trong cái rủi có cái may, chỉ cần cánh đồng tử thanh thiên vẫn còn đó, mấy kẻ trước mặt dù có tài giỏi đến đâu cũng đừng hòng ngăn cản hắn!

Không thể tiêu hóa nổi vẻ mặt dương dương tự đắc của Hoàng Văn Bảo, Từ Trọng Sinh bấy giờ mới đủng đỉnh bước ra và ngao ngán thở dài:

"Ai nói rằng việc chữa được bệnh là giả?"

Dưới ánh trăng màu hổ phách, trong màn đêm trong vắt như thủy tinh, sự xuất hiện của Từ Trọng Sinh giống như một tia sét giáng xuống chút tự mãn cuối cùng của Hoàng Văn Bảo. Hắn mở tròn mắt, trừng trừng nhìn vị thần y phong thái ung dung đang đứng trước mặt mình.

Và cũng đúng lúc này, mọi người mới nhớ ra, trong tay Hoàng Văn Bảo vẫn cầm một chiếc rìu!

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote