Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch

Lương Túy sảnh.

Trịnh Minh Nguyệt đang chăm chú ngắm nghía một bức họa. Bức họa này vẽ một con chim đậu trên cành trúc, tuy họa hình đơn giản nhưng nét bút lại uyển chuyển, phóng khoáng. Sáng nay, Hạ Diệp Dương đã sai người mang bức họa này tới tặng cho Lương Túy sảnh. Nghe đâu nàng ta đã được rời khỏi Tàng Thư các hai ngày trước, ngay sau khi Lê Tuyên Kiều được sắc phong thành Tuệ chiêu nghi.

Bên ngoài vọng tới một giọng cười lanh lảnh. Trịnh Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, đã thấy cô nàng lắm chuyện Quách Liễu đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào.

"Sao đến mà không báo trước? Định dọa ta sợ chết chắc?" Trịnh Minh Nguyệt hơi phật ý nhìn Quách Liễu.

Quách Liễu gượng cười rồi ngồi xuống bên cạnh:

"Cô khéo nói đùa. Ta thấy cô đang chăm chú ngắm nghía bức họa kia nên mới không dám quấy rầy nhã hứng của cô." Đoạn, nàng ta hướng về phía bức tranh: "Bức họa này là tự cô vẽ à?"

Trịnh Minh Nguyệt không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ thuận miệng hỏi lại:

"Cô thấy thế nào?"

"Ừm, quả thật vẽ rất khéo, nét bút đẹp đẽ thanh thoát, cần tỉ mỉ có tỉ mỉ, cần phóng khoáng có phóng khoáng, nhìn chung đường nét uyển chuyển hài hòa. Có điều, ta thấy vị trí đậu của con chim này hình như chưa ổn lắm. Nói thế nào nhỉ? Nếu để nó đậu trên cành thì thuận mắt hơn..."

Quách Liễu hết lời tán dương vì nàng ta tin chắc rằng Trịnh Minh Nguyệt chính là người vẽ bức họa này. Nhưng Trịnh Minh Nguyệt nghe xong lại sa sầm mặt lại. Một con chim không thể trèo lên cành cao? Ý bảo Trịnh Minh Nguyệt mãi mãi không có tiền đồ? Ngày trước Trịnh Minh Nguyệt giở trò trên thẻ bài, khiến Hạ Diệp Dương bị phạt đến Tàng Thư các chép kinh phật. Vừa trở về, Hạ Diệp Dương liền đáp lễ bằng một bức họa "chửi khéo" Trịnh Minh Nguyệt. Hạ Diệp Dương này ỷ thế Tuệ chiêu nghi, càng ngày càng khinh người quá đáng rồi!

Quách Liễu không hiểu vì sao Trịnh Minh Nguyệt lại vô duyên vô cớ nổi giận nhưng biết mình đã lỡ lời, bèn cuống quýt đứng lên tạ lỗi. Trịnh Minh Nguyệt đang bận tâm tới Hạ Diệp Dương nên không cũng thèm chấp nhặt với nàng ta, chỉ hắng giọng gọi Hải Yến pha cho mình một chén trà.

"Dạo này cô không ra khỏi Lương Túy sảnh, thành ra bỏ lỡ bao nhiêu chuyện hay bên ngoài." Sợ Trịnh Minh Nguyệt lại trách cứ, Quách Liễu vội lảng sang chuyện khác: "Ta nghe nói mấy ngày trước, chính Tuệ chiêu nghi đã xin bệ hạ miễn hình phạt chép kinh phật cho Hạ chiêu dung, để cô ta được trở về Triều Dương uyển. Chúng ta khổ công cô lập thế lực của Tuệ chiêu nghi, giờ thì tốt rồi, người ta chỉ dựa vào một điệu nhạc đã xoay mình trở thành chủ nhân một cung, lại thêm Hạ chiêu dung nanh vuốt bên cạnh, đúng là đáng đắc ý mà. Nhưng kể ra đâu phải ai cũng thuận lợi như mấy người bọn họ. Phùng lương nhân cô quạnh trong Vĩnh Hà điện, đau ốm không ai biết đến, bệ hạ cũng chẳng thèm đoái hoài. Nguyễn dung hoa lại càng xui xẻo hơn, trước thì dính líu vào chuyện tranh chấp giữa Phùng Huệ phi và Hạ chiêu dung, giờ lại dây dưa với một Vĩnh Hà điện không có tiền đồ. Ngày trước cô lôi kéo Nguyễn dung hoa bất thành, giờ nghĩ lại cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Loại người thiển cận hạn hẹp như Nguyễn dung hoa, có giữ bên mình cũng vô dụng!"

Quách Liễu đi theo Trịnh Minh Nguyệt, rất sợ nàng ta sẽ coi mình là kẻ vô dụng mà vứt bỏ như Phùng Diệm Quỳnh đã từng làm, vì thế luôn tranh thủ tìm cách chứng minh bản thân, không thì chí ít cũng hạ thấp giá trị những người khác xuống. Trịnh Minh Nguyệt hờ hững lắng nghe, trước sau vẫn khinh khỉnh như không, cuối cùng bất chợt nhíu mày hỏi lại:

"Cô nói cái gì? Phùng lương nhân và Nguyễn dung hoa bắt đầu qua lại với nhau?"

Quách Liễu gật đầu ngay tắp lự, không quên giải thích thêm:

"Ta nói dối cô làm gì! Ngày Phùng lương nhân đổ bệnh, cầu cứu khắp hậu cung không ai giúp đỡ, chỉ có Nguyễn dung hoa đích thân tìm tới Vĩnh Hà điện chăm sóc, từ việc ăn uống đến thuốc thang đều vô cùng chu toàn. Giờ trong cung, mọi người đều nói Nguyễn dung hoa có tấm lòng Bồ Tát, nhưng ta lại cảm thấy cô ta chỉ đang diễn trò để tranh thủ ánh mắt của bệ hạ mà thôi."

Trịnh Minh Nguyệt lộ vẻ trầm tư. Người ở trong Vĩnh Hà điện là chị gái của Phùng Huệ phi, kẻ từng đối đãi với Nguyễn Nhã Liên không ra gì. Về tình về lý, Nguyễn Nhã Liên không cần phải đối xử tử tế với Phùng Thục Giang. Vậy chuyện này... là Nguyễn Nhã Liên thực sự có tấm lòng Bồ Tát, hay mọi chuyện đến tột cùng còn có ẩn tình nào khác?

...

Đó là một buổi chiều mùa thu bình lặng. Nắng gió vẫn âm thầm đùa nghịch trên từng nhành cây ngọn cỏ. Mái ngói đình viện nghiêng nghiêng, dịu dàng soi bóng xuống hồ nước mùa thu trong veo, thấu đến tận đáy. Dọc con đường nối giữa các cung điện với Thanh Phục khu, đám cung nhân đi thành từng hàng, hối hả mang những bộ y phục đã được giặt giũ tinh tươm về cho chủ nhân của họ.

Dù Nguyễn sung nghi đã xuất cung, nhưng vì hoàng thượng còn ưu ái nàng nên không ai dám chèn ép đám hạ nhân của Nhữ Hiên các. Thậm chí Lâm Vũ Linh còn được đích thân thái y Dương Viễn kê cho một đơn thuốc để giảm đau mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng sau lần đụng mặt Hải Yến ở hồ Vọng Nguyệt, trừ trường hợp bất đắc dĩ, còn lại, Lâm Vũ Linh gần như chỉ ở trong Nhữ Hiên các, không dám đến dược phòng nữa.

Tư Thành tình cờ gặp Lâm Vũ Linh lúc đi ngang qua cung Vĩnh Ninh.

Tuy thường xuyên đến Nhữ Hiên các, cũng không lạ mặt Lâm Vũ Linh nhưng hắn chỉ ấn tượng về cung nữ này ở ba lần gặp gỡ: lần thứ nhất, nàng ta ra mặt khuyên Hoàng Lan lúc ở Phượng Tú uyển; lần thứ hai, nàng ta bị Phùng Diệm Quỳnh phế bỏ bàn tay, báo hại Hoàng Lan tìm đến tận cửa điện Bảo Quang đòi trút giận lên đầu hắn; lần cuối cùng, chính là mấy hôm trước, cung nữ to gan lớn mật này đám chặn đường thánh giá, đòi đến hành cung Thiên Trường để dò hỏi về tung tích của Hoàng Lan.

Thấy Lâm Vũ Linh cứ quỳ mãi dưới đất, Tư Thành hắng giọng bảo nàng ta đứng lên, nhưng Lâm Vũ Linh vẫn quỳ ở đó mà nói:

"Con thân phận hèn kém, biết thánh giá đến mà không tránh đi đã là đáng tội, sao còn dám ngang nhiên đứng trước mặt bệ hạ? Xin hãy để con quỳ ở đây đi ạ, như thế mới đúng với đạo chủ tớ."

Lâm Vũ Linh từng câu từng chữ đều thành thật bình tĩnh, không hề run sợ hay phô trương như những cung nữ khác khi được diện kiến long nhan. Loại tác phong cẩn mực này không khỏi khiến Tư Thành cảm thấy hứng thú, bất giác lại nhớ tới lúc nàng ta chặn đường hắn lần trước.

"Trẫm đã cho phép ngươi thì ngươi cứ đứng dậy, không phải sợ kẻ khác dị nghị !"

Thanh âm trầm ấm rơi xuống. Kẻ tinh ý có thể nhận thấy trong đáy mắt Tư Thành đang phảng phất ý cười. Lúc bấy giờ Lâm Vũ Linh mới lật đật đứng dậy, không quên cúi đầu tạ ơn thật sâu.

"Thật không ngờ Nguyễn sung nghi của trẫm lại dạy dỗ được một cung nữ hiểu phép tắc như ngươi. Có ngươi hầu hạ nàng ấy, trẫm cũng yên tâm hơn nhiều."

Bỗng dưng được hoàng thượng khen ngợi, Lâm Vũ Linh ngẩn ra, không biết phải đáp sao cho phải. Thật ra nàng ta đã mất công lo lắng rồi. Khi nói câu này, Tư Thành mười phần thì chín phần đang nghĩ đến cô nàng Nguyễn sung nghi bất trị của mình.

.

"Con tạ bệ hạ đã khen ngợi." Hồi lâu sau, Lâm Vũ Linh mới đáp: "Nhưng thân là kẻ hầu người hạ trong cung, con đương nhiên phải tuân thủ cung quy, là người của Nhữ Hiên các, con càng phải chú trọng hành vi của mình, một chút cũng không dám lơ là, tránh cho lệnh bà vì con mà phải xấu hổ."

Từng lời nói ra rành mạch rõ ràng, khiến ý cười trong mắt Tư Thành càng sâu. Rồi nhìn đến bàn tay cứng ngắc của Lâm Vũ Linh, hắn buột miệng hỏi han thương tích của nàng ta. Lâm Vũ Linh giật mình, vội thu tay giấu sau ống tay áo rồi đáp:

"Nhờ ơn bệ hạ và lệnh bà, tay con đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Thực ra Lâm Vũ Linh đang nói dối. Bàn tay này đã bị người ta đánh gãy xương cốt, không thể nối lại, tuy nói là mất hết cảm giác nhưng mỗi khi trời đổ mưa đều đau đớn đến phát cuồng.

Tư Thành trầm ngâm:

"Cũng tại khi ấy Phùng tài nhân lỗ mãng quá, không biết phân biệt đúng sai, khiến ngươi phải chịu thiệt thòi rồi."

Lâm Vũ Linh lẳng lặng cúi đầu, để lộ ra vẻ mặt bi thương. Nàng ta nóng lòng muốn kết thúc chuyện này, không phải vì bản thân độ lượng, mà là căm hận đến mức không muốn nhắc tới nữa.

"Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để khi Nguyễn sung nghi trở về lại tưởng trẫm bạc đãi các ngươi!" Nhớ ra công việc cần giải quyết ở ngự thư phòng, Tư Thành tiện miệng an ủi Lâm Vũ Linh thêm vài câu rồi bỏ đi.

Đến tận khi đoàn xa giá đã khuất dạng, Lâm Vũ Linh vẫn ngước nhìn theo, vẻ mặt thất thần, miệng thì vô thức lẩm bẩm:

"Bệ hạ, ngài thực sự quan tâm đến con ư...?"

Không ai biết rằng ở cách đó không xa, có một người con gái đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nắng thu dìu dịu đan hòa, soi rõ một gương mặt xinh đẹp, thuần nhã như trăng rằm với mái tóc buông dài sau lưng, đôi mắt mênh mang như sóng nước mùa xuân. Khắp hậu cung này, chỉ có duy nhất một người mới có được phong tư đặc biệt ấy.

Cũng tại khi ấy Phùng tài nhân lỗ mãng quá!

Mí mắt khẽ cụp xuống, cuối cùng, Nguyễn Nhã Liên thất vọng bỏ đi...

...

Giờ thân một khắc, bên trong Vĩnh Hà điện.

Phùng Thục Giang gấp bức thư lại rồi châm nó vào ngọn đèn trước mặt. Lưỡi lửa vây quấn, bức thư nhanh chóng hóa kiếp tro tàn.

Đã mấy năm qua, song song với việc an bài cho Phùng Diệm Quỳnh, Phùng Thục Giang vẫn âm thầm điều tra về những hành vi khuất tất của thiếu úy Lê Lăng. Chốn thâm cung kín cổng cao tường cũng chẳng thể ngăn được Phùng Thục Giang thu thập những thông tin cần thiết. Nhớ năm ấy, trong vụ án của Đỗ Đình Huy, Phùng gia tuy là căn nguyên, nhưng kẻ khai đao thực sự lại là thiếu úy Lê Lăng.

Vụ án này do Hình bộ phụ trách, lại thêm thiếu úy Lê Lăng đích thân thẩm án, nàng nghĩ ta oan ức được mấy phần?

Lê Lăng nguyên là trọng thần trong triều, gia thế cường đại, vốn không ưa những thư sinh áo vải bần hàn như Đỗ Đình Huy, lại là chỗ thân thiết với Phùng Văn Đạt nên trong vụ án điều tra dư đảng của Lệ Đức hầu, ông ta đã nhúng tay vào việc xử án hòng đẩy chàng đến chỗ chết nhanh hơn một chút.

Nhìn theo những vụn tro tàn tung bay trước mắt, Phùng Thục Giang nén một tiếng cười lạnh trong lòng. Bất kì ai liên quan đến cái chết của Đỗ Đình Huy, kể cả là thiếu úy đương triều, Phùng Thục Giang cũng sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt!

...

Sau khi thoát khỏi gã mặt sẹo Lý Lượng, Trường Giang thuê một chiếc xe ngựa để đưa hai người họ rời khỏi phường Lĩnh Sơn.

Thực chất là rời xa kinh thành.

Đoạn đường này lắm đá sỏi mấp mô, bánh xe lại làm bằng gỗ nên cứ xóc nảy liên tục. Ngồi trong xe, Hoàng Lan mấy phen chao đảo, may có Trường Giang nhanh tay ôm lấy nên mới không bị ngã dúi dụi. Đây là lần thứ hai nàng ngồi xe ngựa. Nhớ lần trước, Lê Thụ trói nàng như trói heo rồi tống lên xe ngựa chở về Từ Sơn. Tất nhiên tình cảnh khi ấy so với bây giờ tồi tệ và hung hiểm hơn vạn lần. Lê Thụ không dịu dàng như Trường Giang. Đừng nói tới việc làm chỗ dựa, hắn không sàm sỡ hay đánh đập Hoàng Lan đã là phúc bảy đời cho nàng rồi.

Dọc đường Trường Giang không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoàng Lan, khi nào xe đi vào đoạn xóc thì lại đỡ lấy nàng. Ban đầu Trường Giang còn lịch sự, mọi hành động chỉ dừng lại ở việc đưa tay ra đỡ hoặc giữ Hoàng Lan lại, sau đó chẳng biết vì xe xóc dữ quá hay vì lý do nào khác mà cậu kéo luôn Hoàng Lan vào lòng, thoải mái để bờ vai mình làm chỗ dựa cho nàng. Nhưng Hoàng Lan nào có thoải mái được như cậu nghĩ. Sống ở thời cổ đại một thời gian, nàng vô tình bị tiêm nhiễm cái tư tưởng "nam nữ thụ thụ bất thân". Sự thân thiết và thoải mái của Trường Giang ngược lại chỉ càng khiến nàng thêm khó xử. Mấy lần Hoàng Lan định nhổm dậy thì cánh tay của Trường Giang nửa vô tình nửa hữu ý càng siết chặt hơn. Nàng lay gọi thì cậu nhắm mắt lim dim, giả vờ điếc. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cực chẳng đã, Hoàng Lan ngồi im một chỗ, vừa thầm trách cái tên Trường Giang này dai hơn đỉa, vừa cầu cho xe sớm đến điểm dừng chân.

Đoạn đường gập ghềnh cuối cùng cũng kết thúc. Con đường mở rộng và dài hơn. Hai bên đường, lác đác từng khóm cây đang mùa trổ hoa, vài bụi cỏ lau mọc cao quá đầu người, phất phơ như những ngọn cờ xám. Thỉnh thoảng lại có một tốp thôn nữ vai quẩy quang gánh, gánh từng nải chuối buồng cau đi về hướng ngược lại. Nhìn khung cảnh thanh sơ này, Hoàng Lan có cảm giác khá quen thuộc, giống như bản thân đã từng đặt chân đến, nhưng nhất thời nàng lại không nhớ ra đây là nơi nào.

Một lúc sau, xe dừng lại. Trường Giang vươn vai ngáp dài một cái rồi cùng Hoàng Lan bước xuống. Ngước nhìn đỉnh núi trước mặt, cuối cùng Hoàng Lan cũng nhận ra mình đang ở đâu.

...

Ngôi mộ dưới chân núi Tản Viên, cỏ mọc xanh rì.

Tấm bia đá Phạm Anh Vũ dựng lên ngày ấy vẫn nằm trơ trọi giữa gò đất hoang vắng. Dòng chữ rắn rỏi khắc bằng mũi kiếm hiện lên cô độc giữa nền trời trắng đục. Có tiếng quạ réo từ đằng xa vọng tới. Trên mặt đất, cát bụi đùa bỡn nhau, cuộn xoáy thành từng vòng tròn kì dị.

Thắp xong nén hương, Hoàng Lan kính cẩn khấu đầu ba lần.

Khấu đầu lần thứ nhất... Xung quanh đột ngột mọc lên những bức tường rêu hoen ố. Nơi Hoàng Lan đang đứng chính là lãnh cung. Người cung nữ tội nghiệp đó bị Đặng Phúc ném vào, run rẩy chỉ chứng Triệu Bảo Khánh, rồi thảng thốt không hiểu vì sao Nguyễn sung nghi lại cầu xin đức vua tha cho mình một mạng...

Khấu đầu lần thứ hai... Lãnh cung chóng vánh đổi thành Trai phòng. Nơi ấy, có một tiểu thiếp nhà họ Lê vì lén thả Hoàng Lan mà bị Lê Thụ đánh đập không thương tiếc. Những đêm sương lạnh, người con gái cần mẫn ủ ấm chăn cho Hoàng Lan, bóp đầu cho nàng, sau đó lại thủ thỉ kể cho nàng nghe về quá thứ của mình, từ khi cô ấy là một đứa trẻ bị dì ghẻ bỏ rơi cho đến khi bị Lê Thụ mua về như một món đồ rẻ mạt...

Khấu đầu lần thứ ba... Người con gái ấy nằm trong vòng tay nàng, mềm oặt, lạnh ngắt, còn nói cái gì mà chết không hối tiếc, chỉ tiếc không chờ được tới ngày trông thấy nàng khoác lên mình phượng bào...

Cả đời này Ngọc Huyên không có nguyện ước gì lớn lao, chỉ cầu được sống một kiếp bình an, vậy mà để trả món nợ ân nghĩa cho Hoàng Lan, nàng đã đem cả sở nguyện bình dị nhất của bản thân ra đánh đổi.

Kiếp này Hoàng Lan mắc nợ rất nhiều người: Từ Trọng Sinh, Trường Giang, Lâm Vũ Linh... nhưng có một người nàng vĩnh viễn không thể trả được. Người đó chính là Ngọc Huyên.

Sinh tử khôn lường. Đời người vạn biến. Mới trong chớp mắt, mà tưởng đã ngàn năm...

Trong khi đó, Trường Giang lại bận rộn dọn dẹp đám cỏ nhóc mọc xung quanh mộ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù mục đích của cậu khi đưa Hoàng Lan đến nơi này là gì, cậu cũng thực tâm mong người quá cố được yên nghỉ. Cách đó không xa, người phu xe đang lấy cỏ khô cho ngựa ăn, xong rồi lại vô tư ngắm trời ngắm đất, kiên nhẫn đợi hai vị khách làm xong công việc bên mộ.

Khi khoảnh đất xung quanh mộ quang đãng hơn thì trời đã về chiều. Đỉnh núi chuyển sang màu tím nhạt, điềm đạm nghiêng mình giữa bốn bề mây trắng. Một cánh đại bàng ung dung chao lượn, thoắt cái đã biến mất giữa lưng chừng tầng không. Lúc này Trường Giang mới đến bên Hoàng Lan, không nhanh không chậm hỏi nàng:

"Em có biết vì sao anh dẫn em đến đây không?"

Hoàng Lan lắc đầu. Nàng đã chán ngấy việc phải suy đoán dụng ý của những người xung quanh mình lắm rồi.

Ngữ khí của Trường Giang cực kì nghiêm túc:

"Vì đây là nơi an nghỉ của Ngọc Huyên."

Nguyễn Trường Giang, cần chú đáo có chu đáo, cần dịu dàng có dịu dàng, nhưng không phải vì thế mà cậu không biết nói những lời tàn nhẫn. Dẫn nàng đến đây, cậu muốn ép buộc Hoàng Lan đối mặt với sự thật, muốn dùng bài học của Ngọc Huyên để chứng minh rằng con đường nàng đang dấn thân sai lầm và hiểm ác đến mức nào. Ngọc Huyên vì bảo vệ nàng mà chết tức tưởi dưới lưỡi dao của Lê Thụ. Không ai có thể thay đổi sự thật ấy. Hoàng Lan lưu luyến hoàng cung, vậy thì Trường Giang sẽ chứng minh cho nàng hiểu rằng sự lưu luyến ấy không nên, và không thể tồn tại. Thế sự khó lường, ngày hôm nay là Ngọc Huyên, ai dám nói ngày mai kẻ trả giá sẽ không phải là nàng?

Dù tàn nhẫn, Trường Giang vẫn phải giúp Hoàng Lan thức tỉnh.

"Đừng oán trách anh nếu anh đã gợi lại những mất mát trong lòng em. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, đừng bao giờ quên hậu cung là nơi con người ta phải dựa vào thủ đoạn mới có thể sinh tồn. Một Ngọc Huyên còn chưa đủ sao? Hay là em muốn anh trơ mắt nhìn em đi đến con đường tự sinh tự diệt mới cam lòng?" Cậu rút từ túi ra một chiếc khăn rồi khẽ lau đi vệt đất lem trên mặt Hoàng Lan: "Anh biết em lưu luyến hậu cung, cũng biết em đã cảm mến hoàng thượng, nhưng Hoàng Lan à, tất cả những thứ ấy không thích hợp với chúng ta đâu. Chúng ta thuộc về thời hiện đại, không thuộc về mảnh đất kinh kì rêu phong của sáu trăm năm trước. Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở về? Mà nếu đã trở về, em định gắn bó với đế vương kiểu gì? Buông bỏ chấp niệm càng sớm, sau này sẽ càng đỡ khổ tâm em ạ. Đời người mà, ai chẳng phải một lần đối mặt, ai chẳng phải một lần dằn lòng cắt đứt những thứ mình lưu luyến để trưởng thành! Nghe lời anh, buông tay đi, đừng cố chấp nữa."

Bản lĩnh thuyết phục của sinh viên khoa Luật hiển nhiên không hề tầm thường. Mới đây Hoàng Lan còn hạ quyết tâm hồi cung, vậy mà sau khi nghe những lời này, một câu phản đối nàng cũng không thể nói ra, ngược lại tâm trí càng lúc càng lẫn lộn.

Tư Thành, Lê Tuyên Kiều, Phùng Diệm Quỳnh, Lâm Vũ Linh... những con người bằng xương bằng thịt không ngừng hiện ra trước mắt nàng, tuyệt đối không phải những ảo ảnh mơ hồ. Nửa năm trôi đi, Hoàng Lan đã quen với cuộc sống ở thời đại này.

Trở về?

Hay buông tay?

Rốt cuộc điều gì mới khiến nàng thực sự thanh thản?

Thấy Hoàng Lan vẫn không lên tiếng, cậu nhìn vào mắt nàng rồi lạnh lùng hỏi:

"Đã xảy ra nhiều chuyện như thế mà em vẫn khăng khăng muốn trở về cái hoàng cung chết tiệt ấy? Em còn muốn có thêm bao nhiêu Ngọc Huyên phải chết oan uổng mới hả dạ hả?"

Lần này thì Hoàng Lan chỉ có thể cúi đầu.

Đúng, nàng đã ngấy đến tận cổ mấy trò đấu đá nhau của đám người hậu cung, càng chán ghét mấy thứ ân oán triền miên của bọn họ. Nhưng nếu bỏ đi cùng Trường Giang, vậy thì đến khi nào nàng mới có cơ hội gặp lại người ấy?

Lê Tư Thành...

Thực sự Hoàng Lan không thể hạ quyết tâm. Lòng nàng như cuộn chỉ rối, càng cố gỡ càng thấy rối bời.

Hình như Trường Giang cũng không có ý định chờ đợi một câu trả lời. Cậu nắm tay nàng lôi lại chỗ chiếc xe ngựa, vừa đi vừa lèm bèm:

"Đi! Anh đưa em đến một nơi. Đến đó rồi, nếu em vẫn một mực đòi hồi cung thì anh cũng không ép em nữa."

"Anh muốn đưa em đi đâu?" Nàng cự lại.

Trường Giang nửa bực mình, nửa ra vẻ bí hiểm đáp:

"Rồi em sẽ biết."

...

Kinh kì Đại Việt sau hàng trăm năm có thể thay đổi, nhưng những cảnh sắc tươi đẹp chốn sơn dã thì đời đời bất biến. Núi đá vẫn đứng đó, uy nghi trầm mặc, giống như một vị tiên nhân khom người nhìn xuống chúng sinh. Những triền đồi vẫn xanh biếc như thuở nào, chỉ thi thoảng khoác lên màu áo già cỗi khi thu qua đông tới. Tiếng suối chảy ra từ hang sâu vẫn róc rách, khoan hòa. Ngước nhìn lên cao, chỉ thấy cánh chim đại bàng kiêu hãnh giữa muôn trùng mây bạc. Không gian hùng vĩ và khoáng đạt, không nhìn ra dấu ấn riêng biệt nào thuộc về thời đại hay thế kỷ.

Hằng năm, cứ vào độ tháng mười, non cảnh phía Bắc Đại Việt lại thay da đổi thịt với sự nở rộ của hoa tam giác mạch. Dọc sườn đồi, ven những ngôi nhà tranh vách đất hay thậm chí là hai bên đường, đâu đâu cũng có sự hiện diện của loài hoa sơn dã ấy. Đứng trên cao nhìn xuống, biển hoa tam giác mạch hiện lên ngút tầm mắt, trông hoài trông mãi cũng chỉ thấy sắc tím phớt hồng vô cùng vô tận, hệt như một tấm thảm bông được thêu dệt đến cuối chân trời.

Trước đây, Hoàng Lan từng ước được một lần đặt chân đến đây để ngắm tam giác mạch. Ước mơ ấy nàng đã quên rồi, nhưng Trường Giang thì vẫn nhớ rất rõ. Bây giờ chưa đến tháng mười, những nụ tam giác mạch vẫn còn e ấp khép mình giữa núi rừng tĩnh lặng, nhưng nơi nàng đang đứng, tam giác mạch đã nở rộ, nhuộm tím cả triền đồi.

"Tam giác mạch mọc nhiều nhất ở Hà Giang, nhưng hoa ở nơi này lại nở sớm nhất, có khi sớm hơn mùa hoa thông thường đến gần một tháng. Anh tình cờ nghe Phạm Anh Vũ kể lại, từ đó cứ ấn tượng mãi, đến bây giờ quay lại thì vừa đúng dịp hoa nở."

Giọng nói của Trường Giang vừa nhẹ vừa dịu dàng, dễ dàng khiến người đối diện có cảm giác mình được nâng niu, chiều chuộng. Nếu không phải sớm đã quen với con người cậu, chắc chắn trái tim Hoàng Lan đã bị cậu một búa đốn gục rồi.

Tam giác mạch cao ngang thắt lưng người, chen nhau mọc thành một dải, kéo dài từ cánh đồng phía bên dưới đến tận đỉnh đồi, cứ mỗi khi gió nổi lên, cả biển hoa lại hóa thành những đợt sóng nhô lên ngụp xuống, uyển chuyển, vờn đuổi nhau đến cuối chân trời.

Đứng giữa biển tam giác mạch bạt ngàn, phóng tầm mắt nhìn ra núi non trùng điệp, Hoàng Lan cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Những con người giả dối ác độc, những âm mưu thâm hiểm nhập nhằng... tất cả đều không còn ý nghĩa. Nàng của bây giờ, hoàn toàn vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại, mang một tâm thế nhàn nhã, bình lặng mà đứng giữa trời đất bao la, ngạo nghễ ôm trọn cánh đồng tam giác mạch vào trong lòng, có khi lại say sưa, mê đắm như một con ong đang tận hưởng từng giọt mật ngọt ngào mà trời đất ban tặng...

Khi dấu ấn thời gian không còn hiện tồn, con người sẽ dễ dàng quên mất thời đại mà họ đang sống. Khi những ngã rẽ lịch sử dung hòa thành một, mọi giới hạn đều trở nên vô nghĩa.

Trong khi đối phương đắm mình giữa thiên nhiên khoáng đạt, Trường Giang vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc như lúc mới đến. Cậu đứng đó, dịu dàng quan sát Hoàng Lan, mặc nàng thỏa sức vẫy vùng giữa biển hoa bạt ngàn. Đến khi trên môi nàng hiện lên một nụ cười rạng rỡ, cậu cũng không giấu được ý cười trong ánh mắt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trường Giang vẫn không hiểu tại sao một người vốn tôn sùng tự do như Hoàng Lan lại có thể quyến luyến chốn hậu cung ngột ngạt. Nơi ấy có gì tốt đẹp? Trăm người con gái cùng chung một chồng thì hạnh phúc lắm ư? Hay là Lê Tư Thành hắn thực sự yêu thương Hoàng Lan, hai người tâm đầu ý hợp, đến mức khiến nàng trong mơ cũng gọi tên hắn? Không, Trường Giang càng không tin điều này. Tự cổ chí kim, đế vương vốn vô tình. Hoàng Lan lại không phải mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Cứ cho rằng hắn nhất thời hứng thú với nàng, nhưng sau đó thì sao? Sự sủng ái của đế vương cũng như ngọn đèn dầu giữa đêm đông. Khi dầu đã cạn, hứng thú không còn, ai dám chắc hắn sẽ không bỏ mặc nàng để đến bên mỹ nhân khác? Mỗi lần nghĩ đến đó, Trường Giang đã muốn sôi máu. Hoàng Lan của cậu không phải món đồ vô tri để người ta có quyền bạc bẽo!

Nguyễn Hoàng Lan của trước kia, tâm bình lặng, sống giản đơn. Nàng không phải tuýp người chịu nhốt mình trong một chiếc lồng ngột ngạt. Những chuyến đi mới là đam mê thực sự của nàng. Không có góc phố nào của Hà Nội là nàng chưa từng đặt chân qua. Không có mảnh đất nào của Tổ quốc là nàng không mơ ước được một lần đặt chân đến. Đối với Hoàng Lan, hành trình khám phá dọc dải đất hình chữ S mới là hành trình tuyệt diệu nhất, đáng để con người ta dùng cả tuổi thanh xuân của mình để dấn thân và trải nghiệm.

Và Trường Giang hiểu điều đó. Đó là lí do cậu vượt ngàn dặm đường dài để đưa Hoàng Lan đến đây, hoàn thành nguyện ước dang dở cho nàng, giúp nàng tìm lại chính mình của trước kia.

Anh đưa em đến một nơi. Đến đó rồi, nếu em vẫn một mực đòi hồi cung thì anh cũng không ép em nữa.

Trăm lời thuyết phục nhiều khi cũng không bằng một hành động chứng minh. Đưa Hoàng Lan ngược đèo ngược suối lên đây, thứ Trường Giang muốn chứng minh chính là một cuộc sống an bình, yên ổn nếu nàng chấp nhận buông bỏ.

...

Hai người họ đang ngả lưng trên một thảm cỏ xanh mướt, gối đầu lên tay và khoan khoái ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Chiếc xe ngựa mà Trường Giang thuê vẫn đỗ cách đó một khoảng, còn người phu xe thì đi đâu mất tăm, có lẽ là đi tìm bầu trời tam giác mạch cho riêng mình.

Không biết tâm trạng có gì hứng khởi mà Trường Giang cứ nghêu ngao hát hết bài này đến bài khác. Cậu từng là thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật của khoa, ngoài khả năng chơi đàn ghi ta chuyên nghiệp thì giọng hát thực sự cũng rất tuyệt.

"Trường Giang này."

Cuối cùng người chủ động cắt ngang không khí lãng mạn ấy vẫn là Hoàng Lan.

"Anh ở đây."

Mỗi khi Hoàng Lan gọi tên Trường Giang, cậu đều đáp lại như thế, thay cho lời hứa sẽ ở bên nàng trọn đời trọn kiếp, để rồi ba năm sau, mỗi lần nhớ đến người con trai đã từng yêu mình hơn cả sinh mạng ấy, trái tim Hoàng Lan nhoi nhói nỗi đau còn sâu hơn dao cắt, không gì khuất lấp được...

"Nếu em nhớ không nhầm thì bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa tam giác mạch mà nhỉ? Tam giác mạch thường nở vào độ tháng mười, tháng mười một. Cả một biển hoa như thế này, có phải nở quá sớm hay không?"

"Anh cũng không biết nữa..." Trường Giang đáp: "Năm ngoái anh tình cờ đi ngang qua đây, chính vì trông thấy tam giác mạch ở đây nở sớm nên mới ấn tượng mãi. Năm nay quay lại, hoa vẫn nở sớm như vậy." Rồi cậu hóm hỉnh đáp: "Có lẽ ông trời hiểu lòng người, muốn tạo ra cảnh sắc đặc biệt cho chúng ta chăng?"

Hoàng Anh mỉm cười. Nàng vươn tay ngắt một bông hoa và bồi hồi nhớ lại:

"Ba năm trước, vì phải vào bệnh viện truyền máu mà em bị lỡ mất chuyến đi lên Hà Giang vào đúng mùa tam giác mạch, kể từ đó cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ."

"Anh vẫn nhớ lần ấy, sau khi xuất viện, suýt chút nữa em đã một mình bắt xe từ Hà Nội lên Hà Giang chỉ để ngắm hoa, may mà có anh cản kịp, không thì lúc về kiểu gì cũng ốm đòn với bác em."

"Bác em chỉ dọa thôi, không đánh thật đâu." Nàng cười hì hì: "Với lại khi ấy em cũng lớn rồi còn gì."

Trường Giang búng nhẹ vào má nàng:

"Trong mắt phụ huynh ấy mà, chúng ta lúc nào cũng chỉ là những đứa trẻ to xác."

Gió thổi mát rượi. Những đợt sóng màu tím lại trào dâng và mất hút phía cuối chân trời.

"Trường Giang này."

"Anh ở đây." Vẫn là câu đáp lại quen thuộc ấy.

"Giờ thì anh nói được chưa?"

Trường Giang hơi nhổm dậy, khó hiểu nhìn Hoàng Lan. Nàng hơi hạ giọng:

"Anh đưa em đến đây không phải chỉ để hoàn thành tâm nguyện ba năm trước thôi phải không?"

Nói Hoàng Lan nhạy cảm cũng được, đa nghi cũng được, nhưng nàng không tin Trường Giang đưa mình đến đây chỉ đơn thuần để ngắm hoa cỏ. Bị nói trúng tim đen, Trường Giang ngượng nghịu cười. Cậu chỉ về triền đồi màu tím phía xa và nói một câu rất không liên quan:

"Em có thấy hoa tam giác mạch rất đẹp không?"

Hoàng Lan nghĩ mình hiểu Trường Giang muốn nói gì.

"Cây cỏ trong ngự hoa viên dẫu đẹp cũng không thể thoát khỏi bốn bức tường cấm cung. Núi giả trong ngự hoa viên sao có thể sánh được với những ngọn núi hùng vĩ ngoài kia."

"..."

"Hậu cung không chỉ ngột ngạt, nó còn là nơi khiến người ta dần dần đánh mất chính mình. Một nơi như thế, em thực sự vẫn muốn trở về?"

Hoàng Lan cúi đầu càng sâu. Suy nghĩ này của Trường Giang cũng chính là suy nghĩ của nàng khi nàng theo chân Lê Khải Triều trốn khỏi cung. Nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, có những chuyện, Hoàng Lan đã không còn cố chấp nữa.

Thấy vẻ mặt Hoàng Lan lưỡng lự, Trường Giang đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi dịu dàng nói:

"Anh sẽ đem đến cho em một khoảng trời yên bình, để khi rời khỏi chốn thị phi, em sẽ không còn gì phải lưu luyến. Nghe lời anh nhé, đừng trở về hoàng cung nữa."

Giọng Trường Giang dịu dàng như nước. Và ánh mắt cậu vây quấn lấy nàng, nhẹ nhàng mà thúc giục, khiến nàng không có cách nào lảng tránh.

Suýt chút nữa Hoàng Lan đã gật đầu ưng thuận.

Cùng lúc ấy, một con chim đại bàng từ đâu sà xuống, lượn vòng trước mặt hai người họ. Hoàng Lan không hề sợ hãi trước con chim to lớn, thậm chí sự xuất hiện ấy như cứu cánh cho nàng, khiến nàng sực tỉnh mà đảo mắt nhìn sang hướng khác. Còn Trường Giang, từ sự hờ hững ban đầu, cậu đột nhiên dán chặt mắt vào con chim ấy, miệng lẩm bẩm điều gì đó...

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Lan bất an lay lay vai Trường Giang. Cậu vẫn mải miết nhìn theo con chim đại bàng, cho đến khi nó phóng vút lên bầu trời.

"Em không thấy con chim này lạ sao?"

Dõi theo chấm nhỏ trên bầu trời, Hoàng Lan lắc đầu. Một con chim thì có thể có gì lạ?

Trường Giang hạ giọng xuống thấp hơn nữa:

"Con chim này bay theo chúng ta từ Đông Kinh tới đây. Lúc ở phường múa rối nước Lĩnh Sơn, con chim này cũng đậu trên gác mái ngay cạnh chỗ chúng ta ngồi. Anh nhận ra nó, bởi vì trên cánh của nó có một vết thương khá lộ liễu."

Ở phường Lĩnh Sơn, bên ngôi mộ dưới chân núi Tản, giờ đến đồi hoa tam giác mạch... mỗi bước đi, nàng đều thấy một cánh chim chao lượn trên bầu trời. Cứ tưởng thiên nhiên rộng lớn và khoáng đạt, hóa ra tất cả chẳng phải tình cờ!

Nghĩ ra điều gì đó, Trường Giang ra dấu cho nàng im lặng rồi kín đáo đến bên xe ngựa. Không rõ Trường Giang đã làm gì, chỉ thấy một lúc sau, con ngựa hí vang một tiếng rồi chồm lên, phóng như bay về phía trước.

Phía trước là một triền đồi dốc!

...

Ráng chiều bị ai đó khuấy động.

Chiếc xe ngựa không ai ghìm cương, lao thẳng xuống dốc với tốc độ kinh hồn.

Chỉ nghe xoạt một tiếng, một bóng đen đã lao ra trước mũi xe. Bất chấp chiếc xe ngựa đang phi nước đại về phía mình, người kia vẫn đứng chắn phía trước, bộ dáng vững vàng, tuy khẩn trương nhưng không hề nao núng. Khi chiếc xe chỉ còn cách khoảng một trượng, y tung người lên không trung, đạp lên lưng ngựa rồi lập tức xoay người lại, tóm gọn đầu dây cương. Nhưng con ngựa đã bị chọc tiết. Mặc kệ dây cương ghì siết đến mức nào, nó vẫn gạt phăng mọi chướng ngại và lao như điên về phía trước.

Một cách lạnh lùng và có phần tàn nhẫn, người kia rút kiếm ra rồi chém tới bên hông ngựa. Nhát kiếm của y quá mạnh và chuẩn. Con ngựa khụy hai chân trước xuống, hí lên một hồi thảm thiết rồi dừng lại hẳn.

Khống chế tình hình xong, người kia quay lưng lại, nôn nóng vén rèm xe lên:

"Trường Giang, Hoàng Lan, hai người..."

Ba chữ "không sao chứ" còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược trở lại.

Bên trong xe trống không!

Cùng lúc ấy, từ trên triền đồi, có hai bóng người đang hối hả đi xuống. Trường Giang gườm gườm nhìn kẻ đứng trước mặt mình, bàn tay đang nắm lấy Hoàng Lan giờ mới nới lỏng hơn một chút.

"Anh dám đi theo chúng tôi?"

"Cậu dám đặt bẫy ta?"

Chẳng hẹn mà gặp, cả Trường Giang và Phạm Anh Vũ đều khó chịu hét lên.

...

Quan sát kĩ cách con chim đại bàng sà xuống trước mặt bọn họ, Trường Giang liền đoán ra nó đang chịu sự điều khiển của ai đó, vì thế, cậu mới lén đâm vào lưng ngựa, chọc nó nổi điên lên, dụ kẻ đó phải ra mặt.

Quả nhiên là Phạm Anh Vũ!

Giờ Trường Giang mới hiểu vì sao Phạm Anh Vũ lại bằng lòng để hai người họ rời khỏi Viên Diệp cư. Là y đã dùng đại bàng âm thầm theo dấu hai người họ. Vì thế, dù họ có đi đến chân trời góc bể, y vẫn dễ dàng tìm ra.

Phạm Anh Vũ...

Phạm Anh Vũ...

Trường Giang đã quá coi thường y rồi!

...

Gió trên cao nguyên lồng lộng.

Giữa biển hoa tím ngút ngàn, ba người họ ngồi sóng vai nhau. Trường Giang có vẻ vẫn cay cú vụ mình bị một con chim theo dõi. Hoàng Lan thì thoải mái hơn đôi chút. Phạm Anh Vũ tuy thần bí nhưng chưa bao giờ đem đến cho nàng cảm giác bất an. Mặc kệ Trường Giang và Phạm Anh Vũ cự qua cãi lại, nàng chỉ ngồi bó gối, lặng lẽ ngắm tam giác mạch.

Trời rộng thênh thang. Non xanh trùng điệp. Hoa tam giác mạch như những hạt mưa bụi, lất phất rơi xuống rồi đọng thành một dải giữa cánh đồng, vương kín tầm mắt con người...

"Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới chịu buông tha chúng tôi?"

Khi đã bình tâm lại, Trường Giang không còn bực Phạm Anh Vũ nữa. Đành rằng y theo dõi hai người họ, nhưng cái cách y liều mình ra chặn xe ngựa lại chứng tỏ y không có ác ý.

"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi đến đây không phải vì theo dấu hai người."

Dĩ nhiên Trường Giang chẳng đời nào tin Phạm Anh Vũ. Nhưng lời này của y lại là thật. Lấy chân gạt một khóm cỏ khô trước mặt, Phạm Anh Vũ lẳng lặng đáp:

"Thực ra có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho hai người biết."

...

Và rồi, từ cổ họng Nguyễn Anh Vũ, hai tiếng "kỳ độc" như bị ghì lại, mãi sau mới bật được ra ngoài.

Y vốn không định tiết lộ chuyện này, nhưng khi ở Viên Diệp cư, chứng kiến cảnh Trường Giang ngày đêm túc trực bên giường bệnh, vì Hoàng Lan mà lo lắng quên ăn quên ngủ, y cảm thấy không đành lòng che giấu hai người họ thêm một ngày nào nữa.

"Anh Vũ, anh... anh đang nói cái gì vậy?" Hoàng Lan cảm thấy như có sét đánh ngang tai: "Kỳ độc gì? Ai hạ độc? Hạ độc ai? Tôi không hiểu gì hết!"

Phản ứng của Trường Giang thậm chí còn gay gắt hơn. Cậu sấn đến, hung hăng nắm lấy cổ áo Phạm Anh Vũ:

"Đủ rồi! Phạm Anh Vũ, đừng đùa nữa! Đang yên đang lành, tôi không cho phép anh dùng mấy lời vớ vẩn ấy để lừa gạt Hoàng Lan!"

Phạm Anh Vũ bình tĩnh gỡ tay Trường Giang ra.

"Cậu cho rằng ta từ Viên Diệp cư đến đây chỉ để nói với hai người những lời vô nghĩa?"

Nếu là trước đây, Hoàng Lan luôn khâm phục Phạm Anh Vũ bởi sự lạnh lùng và trầm tĩnh thì bây giờ, chính tác phong ấy lại khiến nàng sợ hãi, bởi nàng hiểu rằng, Phạm Anh Vũ là một kẻ không biết nói đùa.

Kỳ độc... Độc mà không phải là độc, vì nó chưa gây chết người ngay tức khắc; thứ gây ra cái chết lại quá đỗi bình thường, có khi chỉ là một giọt nước mưa, một cánh hoa đào, căn bản không ai ngờ tới. Kỳ độc vô hình và bí hiểm như thế, khiến người ta không thể phòng tránh, càng không thể phản kháng lại. Nhưng kỳ độc có đáng sợ đến đâu cũng không đáng sợ bằng tâm cơ của kẻ hạ độc. Hạ kỳ độc, hắn tự cho mình cái quyền nắm giữ tính mạng người khác trong tay, cần thì giữ lại, khi vô dụng thì loại trừ...

Tử tà Lưu Tích Nguyên!

Tuy Lưu Tích Nguyên làm mưu sĩ cho Cảnh Thái hoàng đế nhưng hình như tâm huyết của hắn chưa bao giờ đặt ở giang sơn nhà họ Chu. Thậm chí, Phạm Anh Vũ còn tin rằng Lưu Tích Nguyên có liên quan tới sự kiện "Nam cung phục tịch", gián tiếp gây ra một cuộc thanh trừng đẫm máu để xóa mọi dấu vết về sự tồn tại của hắn và danh chính ngôn thuận biến mất khỏi Đại Minh...

...Trước khi êm thấm trở về Đại Việt.

Tử tà Lưu Tích Nguyên, hắn dám làm chuyện tày trời đó lắm chứ!

Tài năng đi đôi với dã tâm, con người ta càng không dễ an phận. Rốt cuộc Lưu Tích Nguyên thực sự là ai, hắn có ý đồ gì với hoàng thất họ Lê, Phạm Anh Vũ không biết, y chỉ biết rằng, nếu tìm được Lưu Tích Nguyên, y sẽ giúp Mạc Viên Nhiên tìm ra người con gái đó.

Giọng kể của Phạm Anh Vũ vẫn đều đều:

"Kỳ độc vốn do một viên thái y thời nhà Trần sáng tạo ra, trước đây thường được sử dụng trong hoạt động mật thám, là thứ vũ khí vô hình và lợi hại nhất mà triều đình Đại Việt dùng để đối phó với ngoại quốc, nhất là trong ba cuộc chiến tranh Mông Nguyên. Sau khi Trần Hồ hai nhà sụp đổ, quân Minh sang đô hộ nước ta thì kỳ độc cũng bị thất truyền, kể từ đó, không ai nhắc đến nó nữa"

Sự suy kiệt của Hoàng Lan ngày trước là một tác dụng phụ rất nhỏ do kỳ độc đang ủ trong người nàng gây ra. Nếu không phải người hiểu biết cặn kẽ về kỳ độc sẽ không thể phát hiện được. Vì không muốn Hoàng Lan vì vô tri mà uổng mạng vô ích, Phạm Anh Vũ mới cảnh báo nàng về kỳ độc, nhưng từ đầu tới cuối, y đều không nhắc tới Lưu Tích Nguyên. Trong một chừng mực nào đó, y vẫn muốn giấu chuyện về em gái của Mạc Viên Nhiên. Nhưng cũng chính vì thế, Hoàng Lan mới lầm tưởng rằng kẻ xuống tay hạ độc nàng là một phi tần trong hậu cung.

Nếu tỉnh táo hơn, Hoàng Lan sẽ thắc mắc vì sao một người sống trong dân gian như Mạc Viên Nhiên lại am hiểu về độc dược hoàng cung đến thế. Nhưng giờ đây, tất cả cảm xúc trong nàng chỉ còn là sợ hãi, bất mãn và ghê tởm.

Vẫn biết hậu cung là nơi âm hiểm khó lường, vì tranh quyền đoạt sủng, ai dám nói mình chưa một lần trù mưu tính kế? Hoàng Lan không dám mong những phi tần hoa nhường nguyệt thẹn ấy sống với bốn chữ "tâm tư đơn thuần", nhưng cái kiểu bạ ai cũng hãm hại ấy thì thật quá lắm rồi! Nếu có một ngày trở về hậu cung, nàng thề sẽ bắt kẻ đã hạ độc mình phải trả giá đắt. Một lần bị hãm hại, người ta còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng hai lần, ba lần mà cứ nhân từ mãi thì chỉ có kẻ ngu mới làm vậy mà thôi!

Trường Giang thì nhăn mày nghĩ ngợi, chốc chốc lại quay sang hỏi Phạm Anh Vũ:

"Thái y trong cung liệu có thể giải được kỳ độc không?"

Trường Giang vẫn luôn cho rằng thái y là những người có y thuật uyên thâm nhất. Chuyện liên quan đến tính mạng của Hoàng Lan, cho dù phải nhờ đến Lê Tư Thành cậu cũng sẽ nhờ. Tuy nhiên, Phạm Anh Vũ lại lắc đầu:

"Kỳ độc là loại độc dược bí hiểm nhất thiên hạ. Thái y trong cung, đừng nói là bản lĩnh giải độc, chỉ e hai chữ kỳ độc họ cũng chưa từng nghe qua."

"Chẳng lẽ trên đời này không có ai có bản lĩnh giải kỳ độc sao?"

Sắc mặt Phạm Anh Vũ lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút. Y trỏ về phía xa rồi chậm rãi đáp:

"Đó cũng là lý do ta tìm đến đây. Phía bên kia ngọn đồi có một xã gọi là xã Thiên Bình. Dạo gần đây, xã Thiên Bình xuất hiện một loại bệnh khá kì lạ, người trong xã phát điên vô số, sau đó có một vị thần y xuất hiện, dịch bệnh mới được đẩy lùi phần nào. Y thuật của vị thần y ấy cao thâm vô cùng, lại có lòng xót thương kẻ hoạn nạn, kỳ độc trên người Hoàng Lan, biết đâu anh ta có thể hóa giải."

Nghe nói... vị thần y đó... họ Từ.

...

Chú thích: 

Hoa tam giác mạch: Loại kiều mạch thân cỏ được trồng nhiều ở vùng núi phía bắc Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Giang, hoa lúc mới nở có màu trắng, sau đó chuyển sang phớt hồng rồi ánh tím. Hiện nay, nhiều bạn trẻ thích tìm đến vùng cao để chụp ảnh với hoa tam giác mạch.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote