Chương 12. Nhật Linh


Nó gọi cho tôi một buổi tối tháng Một, thời tiết Đà Nẵng mấy ngày này dở dở ương ương, thi thoảng lại có gió lạnh.

"Mày ơi có biến."

"Biến gì mày?"

"Tháng sau lão Nguyên gả đi rồi."

"Thế bao giờ gả?"

"Đầu tháng mày."

"Gái nhà nào bất hạnh thế?"

"Chả biết, thấy thiên hạ đồn xinh, hiền, ăn được."

"Thế có định mua quà không?"

"Mua rồi. Combo sáu hộp bao cao su, True-X Truefeel, thương hiệu bao cao su phong cách Nhật, thiết kế cực mỏng, có gel bôi trơn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, giá hữu nghị hai trăm năm mươi nghìn."

"Không có gai à?"

"Tao cũng định mua loại xó gai đấy cơ mà kích thích quá."

"Thế có chọc thủng cái nào không?"

"Hỏi thừa. Ðương nhiên."

"Thế tặng quà ghi tên tao luôn đi. Bọc nó đẹp vào."

"Rồi, giấy tím thủy chung, nơ trắng bồng bềnh nhóe."

"Không định đi dự lễ cưới luôn à?"

"Chả đi."

"Tao vô cùng đồng cảm với ông ấy."

"Ngủ a."

Nó cúp máy nhanh như tôi tưởng. Bất giác, tôi cười khổ.

Quên nói, tôi là Nhật Linh.

Càng lớn tôi càng nhận ra rằng, tìm cho mình một người hiểu và đồng cảm thật sự không dễ dàng. Tôi có thể kể cho một người về nhiều thứ, về những người tôi gặp trong một ngày, những chuyện không may xảy ra với tôi trong một tuần, việc học hành của tôi trong một vài tháng,...nhưng những người đó không hẳn là tri kỉ của tôi. Tri kỉ hẳn phải là người tôi có thể chia sẻ những cảm xúc thật, nói ra những buồn đau hay vui vẻ mà không phải đắn đo nghĩ đến xấu hổ hay tự trọng. Đôi lúc tôi cho rằng mình hơi khắt khe đối với một mối quan hệ, nhưng tri kỉ thì tôi muốn cảm xúc thật sự, hơn là những câu chuyện phiếm.

Những lúc như thế tôi hay nghĩ đến Thanh Tâm. Trước đây, chúng tôi không được gọi là bạn thân của nhau. Tôi biết nó từ khi tôi học lớp Năm, tôi học A1 nhưng lại chuyển sang A2, là một lớp tiểu học bán trú, học sinh nghỉ trưa tại trường. Không nói chuyện nhiều, cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc. Tôi vẫn như mọi người, và cả nó, nói là một đứa con gái lạnh nhạt, tẻ nhạt, lánh đời và khó tiếp xúc. Đôi khi tôi thấy bản thân như thế cũng chẳng tệ. Đến sau này, tôi có khá hơn nhưng cơ bản cũng thế thôi mà. Nó vẫn thường xuyên than thở tuổi thanh xuân của tôi thật sự chỉ trôi qua trên giường êm ấm, bên cạnh điện thoại và dưới bầu trời wifi. Mỗi khi ra ngoài là bị sock môi trường, sống khổ quá nó quen rồi, sướng quá không chịu được. Mà đúng thật, không khí tự nhiên tôi còn thở được, chứ ngồi trên xe khách có điều hòa là thấy muốn phát tiết rồi.

Trong trường, đúng là có rất nhiều người ghét tôi, nhưng hình như họ chỉ để ý tới cái lạnh nhạt vô thường của tôi rồi chê bai chứ không để ý tới bản thân tôi chẳng hề quan tâm. Có lúc, chứng kiến những hành động một mình chạy vạy ban đầu của Thanh Tâm, khi nó cố gắng cứu vớt bản thân trong sự tẩy chay, tôi cũng không mấy bận lòng. Chỉ đến khi tôi tìm thấy ở nó một cảm giác an toàn hơn so với những con người khác, tôi mới để ý.

Tôi không quen cảm giác quá thân thiết với một người, hình như cảm thấy rất khó thích nghi. Chỉ thực sự thân thiết, khi tôi lấy được sự tin tưởng có thể có ở người đó và trực quan của tôi không run lên vì bất an. Nhiều lúc tôi vẫn hay cố nhớ lại tôi và nó đã trở thành thân cậ với nhau từ khi nào, cuối năm lớp Bảy, hay đầu năm lớp Tám, hay là từ khi chúng tôi biết lại học cùng lớp với nhau? Có điều, cái đấy không quan trọng bằng việc tôi có thể khẳng định bản thân tôi không phải luôn một mình.

Thực tình thì nói cho cùng thì nó trong mắt tôi cũng chẳng có gì xuất sắc. Có điều, ở cạnh nó, chúng tôi có thể nói nhiều thật nhiều, chẳng cần giấu diếm hay vòng vo. Chuyện chửi nhau, nói kháy nhau, khiêu khích nhau dường như trở thành thói quen, là điều hiển nhiên sẽ xảy ra khi bất ngờ chạm mặt nhau. Có những khi buồn buồn, sẽ lôi nhau lượn đường, nói đủ chuyện từ giết người giấu xác, mổ xẻ đến chuyện thế giới con người đáng sợ như thế nào, và sẽ tìm đĩa bay trở về sao Hỏa ra sao.

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra một cách bình thường và không gây bất ngờ, nếu Hà Vũ không xuất hiện và Thanh Tâm không yêu. Đương nhiên, tôi chẳng phải thần thánh, chẳng dám phán trước tương lai, chỉ biết chờ ngày nó tới, ra sao thì ra. Có điều, tôi không mấy hài lòng với cái sự thay đổi trước mắt khi ấy, nó thật sự hơi khó chịu.

Lúc đó, tôi còn chưa hiểu một điều, có một kiểu yêu gọi là đợi chờ.

Bộ ba đứa con gái nhây lầy, Nhật Linh – Thanh Tâm – Hà Vũ những năm cấp hai vô ưu vô lo chắc sẽ chẳng thay đổi, sẽ cứ ngày ngày đi học cùng nhau, ngày ngày nói chuyện phiếm, ngày ngày dạo đường ngắm đồ ăn, nhưng chỉ khi Thanh Tâm không học trường chuyên xa nhà. Có lúc tôi thấy tiếc vì không thể bước vào cuộc sống trung học phổ thông đáng giá của nó, chỉ đứng sau gián tiếp nhìn những sự việc diễn ra, thụ động chấp nhận những kết quả tôi không mong muốn. Khi nó giúp Vũ có một tình yêu thật sự, tôi biết nó hết lòng, và tôi cũng không có phản ứng gì gọi là không đồng tình. Nhưng khi tôi biết giữa chúng nó có mâu thuẫn chẳng thể giải quyết, tôi không thể nhịn được sự quan tâm. Bởi vì là bạn. Tôi chưa từng truy cứu vì sao nó lại yêu hắn, khi luôn miệng nói hắn là người Hà Vũ yêu. Điều này, không phải nó có thể quyết định. Tôi chỉ thực tâm thắc mắc, vì sao nó kiên trì níu giữ, gỡ rối một mối quan hệ cần nhất lúc đó là sự yên lặng. Kì thực, nhiều khi tôi thấy ghét cái bản tính cố chấp của nó.

Đêm mùa đông rất lạnh, không có câu trả lời thỏa đáng từ cả hai, tôi rời nhà Vũ, đưa cho Tâm bức thư kẹp trong quyển sách rồi đạp xe về trong gió buốt, tôi nhận ra bản thân thật ra không nên xen vào quá nhiều như vậy, chỉ vì một chút lo lắng nhỏ nhoi. Và tôi cứ để thời gian làm yên bình lại mọi thứ hỗn tạp trong cuộc sống, bằng việc ăn, ngủ, và học.

 

Không học cùng trường với nhau, tôi và Thanh Tâm càng ít gặp nhau hơn.

Không có người dăm ba ngày lại nhéo lên trong điện thoại muốn lượn lờ đâu đó, tôi cũng chẳng tìm được lý do gì để đạp xe ra ngoài, làm một cốc kem thật lạnh rồi về.

Cho nên, mỗi lần nó dành ngày nghỉ cuối tuần về nhà, tôi nhất định sẽ chờ nó nhắn một cái tin “8 giờ sang đây. Chị mày về rồi.”. Hai đứa sẽ lại đèo nhau trên xe đạp, mở vài bài EDM hay ho cùng hát, vòng qua vài con phố đã đi mòn gót suốt những ngày tháng cấp hai, ghé qua mấy quán nhỏ mới tìm được, gọi vài thứ thức uống đẹp mắ, nói vài câu chuyện đến tận tối muộn rồi lại hục mặt đạp xe chở nhau về. Sau những ngày tháng như vậy, qua đông qua xuân lại đến hạ, tôi vẫn cố không hỏi đến mối quan hệ tình cảm của nó, thi thoảng dặn nó phải canh chừng cái dạ dày lắm lúc thích dở chứng của nó, ăn uống điều độ và học hành tử tế.

Nhàn hạ hai năm, tôi lại bị kích thích, cả ngày bực bội, mặt mày lạnh te không sao cười nổi. Nó chia tay hắn. Mà theo như lời nó thì chẳng phải là chia tay, vẫn cái kiểu ậm ừ im lặng coi như thừa nhận. Từ trước, nó mạnh mẽ và kiêu kỳ, rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nó muốn làm điều nó thích và không trì hoãn bất cứ dự định nào. Nhưng một người mạnh mẽ thì khi tổn thương, vết thương ấy sẽ rất khó lành. Nó trở nên lầm lì và thích im lặng sau những câu hỏi của tôi, không tham các sự kiện nó thích. Nghe nhạc thật lớn, để không nghe thấy. Uống rượu thật say, để không nghĩ ngợi. Nó tự làm đau chính bản thân mình, để cố gắng cho một hy vọng mơ hồ rằng ai đó sẽ nhận thấy nó còn tồn tại. Tôi chẳng thể cằn nhằn nó, chỉ có thể canh chừng nó từng phút. Mọi thứ luôn căng thẳng như dây đàn, chỉ chạm nhẹ cũng đủ đứt phựt. Và nó khiến mọi thứ chao đảo, dĩ nhiên không loại trừ tôi. Khi mọi hy vọng và tin tưởng một diều gì đó trở nên mong manh nhất có thể, nó mới trở lại là nó của những ngày đầu tôi biết đến. Và nó khiến tâm trạng tôi yên tâm hơn một chút.

Có bận, tôi bảo nó nên đi phượt đâu đó một vài ngày. Nó ừ và làm theo nhật. Vậy nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng, ý tôi là đi đâu đó, chứ không phải Thái Bình. Tôi hơi cáu khi nhìn nó trở lại sau chuyến đi, im ắng và tăm tối. Mọi việc khá hơn khi nó đi nhiều hơn, nói thêm một vài lần lạc đường giữa rừng chè cổ thụ thật lớn của Thái Nguyên, một vài lần lặn ngụp tưởng như không dậy nổi trong sóng lớn của Hạ Long, một vài lần ngủ quên trong quán cà phê vintage đến tận lúc họ lạch cạch đóng cửa. Ít nhất, tôi cảm thấy nó ổn.

Có điều, nó lại sinh ra cái tật do dự để bắt đầu một điều gì đó, tôi thấy mệt khi nó cứ mãi do dự và lo rằng nó sẽ đánh mất cơ hội trong sự sợ hãi cảm giác thiếu an toàn của nó. Chẳng hạn Nguyên. Tôi gọi hắn là “chú bảo mẫu” với niềm biết ơn khôn tả. Thật! Thiệt tình thì người ta cũng không phải già khú gì, chỉ là hai tư tuổi đầu, công việc ổn định, mặt mũi ưa nhìn, võ vẽ đủ cả. Đôi lần tôi tự thắc mắc, tại sao nó luôn không chịu bỏ qua cái sự giả ngu cực kì ngu ngốc của nó, để chấp nhận một người đàn ông bên nó bảy năm, đã hết lần này đến lần khác nói cho nó nghe tình yêu của hắn, chỉ vì đợi, chờ, hy vọng. Kì thực thì nó sợ điều gì? Nhưng, tôi lại chẳng thể hiểu được, trong sự sợ hãi của nó chứa đựng thật nhiều dũng khí. Dũng khí để tiếp tục chờ đợi và yêu đơn phương một thằng con trai tôi chẳng thể cho là đáng. Phần nào đó trong tôi, dường như cũng chấp nhận sự thật rằng nó thật mạnh mẽ, vì nó có đủ can đảm đối mặt với chán chường, hờn ghen, cô đơn và mỏi mệt.

_________________________________

Những ngày mưa phùn ngang ngạnh rả rích suốt cả tuần trời, thời tiết ẩm ẩm ương khiến cả người cuộn tròn trong chăn dày cũng run lên vì khó chịu, tôi ôm điện thoại lướt qua vài dòng trạng thái tẻ nhạt trên Facebook, tự nói với bản thân, dù thế nào thì hiện tại nó vẫn ổn. Ít ra thì tôi cũng đã đỡ ghét hắn hơn một chút, chỉ một chút thôi. Vấn đề duy nhất không ổn chính là tình bạn giữa tôi và Thanh Tâm.

“Văn của mày viết tốt hơn rồi đấy. Đọc mấy cái mày viết gợi lại cho tao khá khá cảm xúc, thật là hoài niệm. Có những dòng mày viết làm tao rất muốn in ra. Hóa ra trong lòng mày, cái Vũ quan trọng hơn tao nghĩ, cả thằng Đức nữa. Đôi khi tao muốn trở về như trước. Nếu mày đang sông vật vã trên đấy với đống bề bộn của mày thì hãy nghĩ đến đâu đó có đứa đang sống còn điên và nhám chán hơn mày. Not rep.”

Tôi không biết mười hai giờ đêm qua tôi đã nghĩ gì khi gửi cho nó những dòng này, và nhận lại từ nó cái phẫn nộ khá to, “Dạo này mày ăn phải cái gì kích thích à? Có nhất định phải nhạy cảm thế không? Những điều về mày tao còn chưa viết, mày bi quan cái khỉ gì?”. Tôi tắt điện thoại.

Cuộc sống đại học lặp đi lặp lại theo chu kì nhàm chán, Đà Nẵng và Hà Nội xa nhau những 800 cây số, có thêm những người bạn mới, bớt đi một vài liên lạc với những người bạn cũ, thi thoảng đi đâu đó, mua vài món quà, gửi đi và nhận lại những tin nhắn đã bẵng đi lâu ngày. Có lẽ, đó là nguyên do khiến bản thân tôi bất ổn trong vài ngày trời không nắng. Có lẽ, tôi nên ngủ một giấc thật dài, đủ sâu để khi tỉnh lại, có thể thấy nắng gắt trên cành cao ngoài cửa sổ, gọi cho Thanh Tâm, nói cho nó, tôi mong chúng tôi ổn, luôn ổn. 

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

9

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote