Chương 11

Chỉ khóc vì những gì không bao giờ tôi muốn mất

 

Khi yêu xa, đó không phải là yêu, mà là tin tưởng.

 

Khi tôi bật dậy lúc trời còn tờ mờ chẳng rõ còn đêm hay đã sáng với cái cổ áo ướt đẫm mồ hôi và sống lưng lạnh toát bởi một cơn ác mộng chập chờn, tôi với tay mò mẫm trong túm chăn mỏng và gắng tỉnh táo mở điện thoại. Một giờ sáng, 0 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn. À nhỉ, tối qua tôi có chút vấn đề, với anh. Cả ngày tôi cứ hay lảm nhảm về anh với cái nhóm nhắng của bảy đứa con gái bàn đầu, tối thì đi tham gia một buổi tập huấn đào tạo kỹ năng về "Máu và An toàn truyền máu" của câu lạc bộ trường, tôi không để ý điện thoại suốt bốn tiếng đồng hồ, khi tối muộn mới phát hiện bốn, năm cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn của anh. Chính bản thân tôi không thể nhận ra anh đã lo lắng như thế nào khi không liên lạc được với tôi, chỉ khi cuộc gọi chưa đầy một phút kết thúc nhanh chóng với cái tắt máy bất ngờ của anh và lời giải thích chưa kịp phát ra của tôi. Không phải lần đầu tôi cảm thấy hẫng như thế, cũng không phải lần đầu tôi khiến anh lo lắng đến vậy. Đã nhiều lần anh từng nhắc tôi không được về nhà muộn, không để những cuộc gọi mãi không có người nghe, ở xa nhau, những lúc như vậy, lo sợ đến phát khóc cũng là điều hiển nhiên.

Có lần, anh từng nói: "em đã hứa mà không làm được, thì đừng bao giờ đòi hỏi", tôi vẫn nhớ, nhưng tôi vẫn nhắn: "em biết làm anh lo lắng thì đừng nên đòi hỏi gì, nhưng anh tắt máy kiểu đấy em muốn khóc lắm" và tôi cứ bật khóc rưng rức không kìm lại được suốt đoạn đường về, lại càng khóc dữ hơn khi anh nói: "em từng rơi vào tâm trạng anh lúc này đúng không, thế chắc em hiểu tâm trạng anh lúc này". Vì tôi hiểu. Bất cứ ai cũng thế thôi, không cách nào biết được người mình yêu đang ra sao, hay nói trắng ra là sống chết thế nào, nhất định sẽ không có cách nào bình tĩnh được. Chạy đến thì quá xa, đôi khi muốn lắm cũng chẳng thể chạy tới. Một lần không gọi được cho anh cả đêm, tôi đã sợ hãi đến độ lật tung trang cá nhân của mấy bạn cùng phòng hắn, chỉ để tìm một số điện thoại có thể liên lạc được, hỏi anh còn sống hay không, khi không sao tìm ra thì cứ khóc mãi đến ngất đi vì mệt. Sáng ra mới hay anh ngủ quên không sạc điện thoại nên hết pin, tôi mới có thể bỏ qua một chút tình trạng căng thẳng của mình lúc ấy. Tôi nghĩ người mạnh mẽ đến đâu, vì yêu vì thương cũng sẽ trở nên nhạy cảm. Càng hiểu, tôi càng khóc, cơn mơ anh bỏ tôi đi không phải chỉ một lần lại càng khiến tôi không ngừng được. Chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân thiếu niềm tin đến thế, tôi bi quan nghĩ đến ngày anh rời bỏ tôi như trong giấc mơ, không biết sao tôi lại hoảng loạn. Nếu có như vậy, thì bản thân tôi sẽ lại như thế nào, cũng chẳng phải lần đầu tiên thất tình, nhưng không loại trừ khả năng, mà không, khẳng định tôi sẽ chẳng giữ được lý trí, tôi sẽ lại ngu xuẩn và thả buông. Điều đấy không khỏi làm tôi lạnh cóng. Vì tôi yêu anh, rời xa anh, bằng cách nào chăng nữa, cũng sẽ là một mảnh bi thương, nứt dần rồi phút chốc vỡ vụn.

Tin nhắn của anh lòe nhòe trong tầm nhìn của mắt, anh dặn tôi nghỉ ngơi sớm đi, chúc tôi ngủ ngon, nói "Anh yêu em". Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy thực sự an tâm. Có yêu, mới có lo.

______________________________________

 

Đó là lần đầu tiên chúng tôi hoạnh họe với nhau sau vài tháng quay lại, không có gì to tát cả, mà thật ra thì tôi cũng không nhớ ra nổi tại sao hôm đấy hai đứa lại dở chứng quay sang giận dỗi nhau. Tôi bỏ ra khỏi phòng, ngồi co ro trên bậc cầu thang lạnh ngắt hơi đêm và khóc, ngay cả lý do vì sao khiến tôi tủi thân đến nỗi phải phát khóc như vậy tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết khi tôi đã cảm nhận rõ ràng cái giá buốt của đêm cuối đông, thấy mình cư xử thật chẳng ra làm sao, nhấc đôi chân tê cóng đứng lên trở về xin lỗi anh thì anh cũng chạy ra khỏi phòng tìm tôi. Co rúm lại trong lòng anh, tôi mới thôi khóc. Khi anh tự cằm vào đỉnh đầu tôi thì thầm câu nói: "Đừng như thế nữa nhé. Chúng mình đã xác định yêu nhau lâu dài thì phải nói tất cả ra cho nhau nghe thì mới hiểu nhau được, không lúc nào được im lặng giận dỗi anh? Em không nói, anh biết phải làm thế nào được? Nghe chưa?" một câu xin lỗi tôi cũng không nói được, chỉ gật đầu cọ tóc vào ngực anh. Yêu xa, tin nhắn không nghe được giọng, điện thoại không thấy được vẻ mặt, dù thế nào chăng nữa cũng không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi, không nên vì giận dỗi mà cãi vã, dù muốn cãi nhau cũng phải gặp mặt nhau mà nói, chẳng nên vì xúc động nhất thời mà gây ra sai lầm lớn, cách một cái màn hình, tôi không nhìn được trái tim anh, chẳng thể đong đếm xem trong anh còn bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tha thứ và bao nhiêu tin tưởng. Những lúc như vậy, có ai đó làm anh vui, tôi sẽ không thể không sợ hãi, khẳng định sẽ tệ hại đến mức nào. Anh là của tôi, tôi không thể chỉ giữ một bóng lưng.

 

Anh cầm cổ tay trái của tôi, mân mê vết cắt ngang một đường cơ bản đã chỉ còn lại sẹo, hỏi tôi tại sao lại cắt tay, sao lại nghịch ngu như thế, vì ai mà làm vậy. Tôi đâm ra hoang mang.

"Những ngày không có anh, em sống như thế nào?"

 

Những ngày không có anh, tôi im ắng và lặng lẽ, có khi là cả nặng nề. Tôi vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn ôn thi, vẫn nói chuyện với bạn bè. Nhưng đa phần tôi không vui. Đôi lúc họ khiến tôi bật cười. Tôi đã thầm nghĩ, nếu không suy nghĩ quá nhiều về vết thương đang sâu thêm, những niềm vui nho nhỏ thực ra không khó, nói nói cười cười với bạn bè, cùng lớp cũng được, trên mạng cũng ổn, mọi người sẽ tưởng là mình cũng vui, lâu lâu cảm thấy đúng là mình cũng vui thật. Nhưng thi thoảng tôi vẫn nghĩ đến anh giữa những đoạn hội thoại của ngày thường. Và tôi cứ như lạc lõng.

Những ngày không có anh, tôi bỏ mặc hết thảy, sống một cách điên cuồng, nhưng sự điên cuồng vì anh đó, tôi khắc cốt ghi tâm. Vì yêu một người mà yêu cả một thành phố. Tôi cứ đi đi lại lại tìm những con đường hai đứa đạp xe qua quanh co bên những cánh đồng vàng óng lúa chín mùa thu, nhưng không đúng mùa nên chỉ còn đất trống gốc rạ và cỏ dại mọc tràn. Tôi tìm lại cây cầu cũ nhưng không có bóng trăng và hương lúa trổ đòng. Tôi tìm lại ca cao nóng, nhưng mùi vị không như lúc trước. Tôi tìm anh, tìm một người tôi yêu trong vạn người qua đường, đều không thấy. Dù chỉ là bóng lưng. Sự cô đơn của một đứa trẻ chỉ đơn giản là không có ai bên cạnh. Nhưng sự cô đơn của người lớn, là đứng giữa hàng vạn người nhưng vẫn thấy lạnh tim.

Tôi vẫn tìm.

Và tôi vẫn yêu anh.

Vẫn thực sự yêu anh, nhưng ngay cả tuổi thanh xuân cũng bị thời gian cuốn trôi, nói gì là bào mòn dũng khí. Tôi có thể chờ anh, nhưng có thể chờ đến bao giờ? Tôi hoảng sợ nghĩ đến một ngày không còn can đảm, không còn bất chấp mà tiếp tục dõi theo anh, kiên trì đứng đằng sau anh chờ anh dừng bước, ngoảnh lại và thấy tôi, nhìn tôi và mỉm cười. Tôi thực sự sợ hãi.

Những kỉ niệm về anh, bao lần tôi dặn lòng không được phép nhớ đến. Thực lòng không cố ý nhớ, chỉ là chưa từng quên. Nhưng tôi biết sau ngày ngày tháng tháng, nỗi đâu của tôi cũng vẫn dạy tôi trưởng thành. Đúng, một kiểu trưởng thành kiểu tôi đã biết giấu nhẹm nỗi nhớ về anh, với tất cả mọi người, kể cả anh. Bởi giữa chúng tôi luôn luôn có một loại ăn ý, anh không liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc với anh, ăn ý đến khó chịu. Và dẫu cho nỗi nhớ anh những ngày này cũng đủ khiến tôi ngạt thở. Tôi cũn không dám nức nở thành tiếng, chỉ có thể khẽ khàng khóc, như những đêm chợt tỉnh vì quá nhớ anh.

Những lúc như thế, tôi sẽ lên trang cá nhân của anh, ngắm những bức ảnh cũ anh chụp những ngày không có tôi, dù đã lâu lắm rồi, kể cả khi anh không còn hiện diện trong danh sách bạn bè, kể cả khi chấm xanh facebook anh không hề sáng, tôi vẫn vô thức tìm tên anh. Hoặc, tôi sẽ nhìn dãy số trong danh bạ đã thuộc làu dù chưa từng gọi một cuộc, cái tên "Anh" trong danh bạ ấy có lẽ sẽ mãi không dám gọi đi. Để ảnh anh trong ngăn kéo, thi thoảng cần tìm gì lại vô tình nhìn thấy. Tôi chỉ muốn lưu giữ hình ảnh anh như vậy, âm thầm yêu anh như vậy, vì tôi biết, anh ở rất xa tôi. Tôi không biết tôi có đủ dũng khí để tiếp tục chờ anh, và cam đảm để chấp nhận nỗi tuyệt vọng. Có anh, thực sự rất may mắn. Không có anh, thực sự rất bi thương. Và tôi sợ. Thế nên tôi cứ nhớ anh như vậy thôi.

 

Khi những ngày tháng qua nhanh, tôi trở thành một học sinh cuối cấp thì cuộc sống trở nên hỗn tạp và bộn bề. Tôi vẫn giữ cho mình dáng vẻ lành lạnh và thái độ bình thản, nhưng học cách chấp nhận nhiều hơn. Chấp nhận những mối quan hệ bạn bè, thêm một chút thân thiết và hòa nhập, tự cho bản thân một chút tự tin và kiên định. Thi thoảng có vài cuộc hẹn với vài anh chàng mà bạn bè gọi đi cùng, nhiều lúc tưởng chừng tôi sẽ vì cô đơn mà chấp nhận một mối duyên tự có chan chạy đến, dù sao tôi cũng đã quá độc thân rồi. Nhưng không có cách nào tiến xa hơn, bởi đâu đó giữa những buổi gặp gỡ và trò chuyện, tôi giữa chừng khựng lại. Hình ảnh anh xẹt qua, đau nhức. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi vẫn cứ yêu anh. Giả sử tôi cứ thử thở dài và quên lãng, nhưng đó là điều nghĩ đến thôi cũng không muốn, chứ không cần thử.

Có lẽ tôi chưa từng phát hiện, thì ra bản thân có thể vì một người mà không ngừng kiên trì, kể cả không vạch ra được lí do hay lợi ích nào, vẫn cứ tiếp tục, kiên trì tiếp tục. Cứ cho rằng chỉ là rời đi thôi, chưa hề là kết thúc. Kể cả khi anh có người yêu mới, tôi vì một lời đồn đại liên quan đến anh mà bị nhìn ngang ngó dọc, vì men rượu mà cắt tay, nhìn trang sách ngấm máu đã khô nhăn lại, tôi vẫn không sao ngừng yêu anh.

Tôi âm thầm nhìn lại những ngày qua, những ngày tôi cố chấp bấu víu lấy niềm tin rằng cứ chờ đợi, sẽ có ngày anh về. Kì thực tôi biết rõ, niềm tin ấy quá mỏng manh.

 

"Nếu anh không quay lại, em sẽ như thế nào?"

"Thế nào đi nữa thì em cũng phải lớn thôi. Lớn thì sẽ phải ra dáng phụ nữ đảm đang, nhưng vẫn phải quyền lực, để anh không thương hại em. Nhưng em sẽ chẳng lấy chồng đâu. Nuôi thân mình còn chưa xong, móc đâu ra của mà đèo bòng." - Khi ấy, tôi sẽ còn là một cô gái đúng nghĩa, biết suy nghĩ, biết đối nhân xử thế, biết giấu nhẹm tâm tư sau lớp vỏ bọc bình thản, biết lê đôi chân của chính mình trên đoạn đường vốn định sẵn không bằng phẳng.Cách mạng nước nhà dạy tôi yêu anh như kháng chiến trường kì. Nếu có gặp lại, tôi nhất định sẽ nhìn anh và mỉm cười. Tình, yêu một lần là đủ. Yêu, yêu một người là đủ. Tâm, cũng chỉ có thể lạc một lần.

Hóa ra, tương lai đã không còn là sợ hãi. Không có lý do để ở lại hóa ra là lý do tốt nhất để ra đi, không có lý do để ra đi lại là lý do thực tế nhất để ở lại. Anh ở lại trong lòng tôi đã là đủ trọng lượng rồi. Không có anh cũng không sao. Dù ra sao, tôi là kẻ duy nhất được hưởng thụ tình yêu trẻ con của anh một thời. Nhiều năm sau, tôi vẫn có thể nghênh nghênh tự đắc, những thanh xuân ngày đó, anh ấy là của tôi.

Và khi anh quay lại, không phải tôi không suy nghĩ gì, không phải tôi không lo những ấm áp anh cho tôi có phải thật sự tồn tại. Tôi đã sợ hãi ngày nào đó tôi sẽ chẳng nhìn thấy anh. Tôi không sợ sẽ đánh mất chính bản thân mình vì ai, nhưng nếu là anh, tôi sợ mình sẽ lại phóng túng và nhạt nhòa. Tôi sợ một lần nữa sẽ phải đối mặt và lại đau. Như khi anh đột nhiên tắt máy vì nghĩ tôi nói dối tôi mặc áo lạnh khi tôi nói tôi mặc đủ ấm chậm vài giây, hay khi anh nói anh chẳng tin ai, tôi sẽ khóc. Vì tôi không cần cả thế giới tin tôi, chỉ cần anh tin tưởng tôi. Giống như tôi tin anh, tin tưởng anh một lần nữa yêu tôi. Và tin tưởng chúng tôi không giỏi rời xa nhau...

 

Tôi của mười chín tuổi chống tay nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình ngủ thật say, bờ môi mím thật nhẹ. Nhìn thẳng thấy anh như một đứa trẻ, nhìn nghiêng thấy anh rất có nét cương nghị đàn ông. Không nhịn được mà cúi xuống hôn trộm anh, thật sự rất thú vị. Mái tóc đen không quá dài rũ mềm trước trán. Lông mi vừa dài vừa cong, còn dài hơn cả lông mi của tôi. Tôi rốt cuộc tại sao yêu anh nhiều đến thế?

Tôi cứ ngắm anh đến khi cuộc gọi của Nhật Linh khiến tôi giật mình.

"Gọi gì muộn thế mày?"

"Mày nói cho tao biết. Mày quay lại với thằng đấy để được gì? Mày tổn thương như thế còn không tính là đủ à?"

"Yêu thôi. Biết làm thế nào được mày."

Cô ấy bảo tôi: "Mày có thấy người ta nói, đừng bao giờ yêu một người hai lần, ở lần thứ hai, thứ bạn yêu chỉ là quá khứ về anh ấy. Chỉ là luyến tiếc hơi ấm còn sót lại thôi. Hiểu chưa?"

"..."

"Mày có thấy đứa nào ngu đến nỗi miếng cơm nhổ ra rồi còn nhặt lại nhai tiếp không?"

"Hắn là người mà mày."

"Mày định làm khổ mình đến bao giờ nữa?"

"Tao chưa từng ngừng yêu."

"..."

"Nghĩa là mới chỉ đã và đang yêu hắn một lần."

"..."

"Và thêm một điều nữa ấy, tao yêu hắn của bây giờ hơn."

"Mày xác định?"

"Xác định."

"..."

"Muộn rồi, ngủ ngon đi."

Tôi vẫn luôn hiểu rõ Nhật Linh vì chứng kiến những ngày tháng anh để tôi ở lại, nhìn rõ những thảm hại của tôi suốt những năm tôi đáng phải được hưởng sự vui vẻ của tuổi thanh xuân, nhìn tôi vì một người con trai mà không biết nghĩ cho chính bản thân mình, nên nó mới phản ứng như vậy, có điều, nó ghét anh, nhưng tôi vẫn yêu anh. Sau này, tôi vô tình biết được, con bé âm thầm nhắn tin cho anh, nói anh đừng bao giờ một lần nữa làm thương tổn tôi, và chỉ an tâm khi nhận được lời khẳng định của anh, tôi đột nhiên mỉm cười.

Chuyện tình cảm tưởng chừng phức tạp hóa ra rất đơn giản. Chỉ cần gạt bỏ những nghi kị và hiểu lầm để thành thật trân trọng và yêu thương nhau, để nhận ra những lo lắng đó là hoàn toàn không đáng có. Để tiếp tục yêu nhau, vì nhau thì sẽ tốt hơn. Nhưng chuyện tình cảm cũng phải có lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn, thì mới có thể hiểu nhau, đúng không?

Đừng hỏi tôi vì sao cứ mãi yêu anh? Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã kiên quyết nhận định nhất kiến chung tình. Một lòng một dạ đối với tôi mà nói, cám dỗ đời này không thay thế được anh. Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, chính là cho dù không lựa chọn, kết quả vẫn là anh. Cho dù có lựa chọn, đáp án vẫn là anh.

 

Khẽ chau mày mở mí mắt, anh đặt điện thoại của tôi xuống, vươn tay kéo tôi gối đầu lên vai anh, ôm siết tôi thật chặt, chạm cằm lên đỉnh đầu tôi an ổn tiếp tục ngủ, thật sự rất ấm áp, thật sự rất yên lòng.

Chẳng cần mãi để tâm. Quá khứ ấy, hiện tại này, cô đổi lại bằng bốn năm tuổi trẻ bồng bột. Không hối hận, không lãng quên, mọi thứ đều đáng giá.

"Mà này, sao em dại trai thế? Hôm trung thu ấy, anh hỏi có đi cùng anh không mà cũng gật lấy gật để đi luôn?"

"..." - ngóc đầu dậy kiểu đấy làm cái khỉ gì, tôi giật mình đấy có biết không?

"Đồ dại trai."

"Em không dại giai, em chỉ dại anh."

 

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote