Chương 10. Những ngày nắng của tôi

 

Trở về bên anh, đó là điều tôi đã bao lần nghĩ đến. Tôi vẫn luôn muốn anh quay lại, dù đó là điều không tưởng. Nhiều lúc cũng thấy mình khá nực cười, hà cớ gì phải chấp tất một tình yêu không có cái kết. Nhưng nó là chấp niệm. Chấp niệm không phải không bỏ được mà do bản thân chẳng chịu buông bỏ mà thôi. Cố nhân nói: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời." Khi không quay lại một nơi vốn hay lui tới, không trông thấy bóng dáng anh, có những lúc thẫn thờ một mình, tôi bắt đầu mơ về một ngày gặp lại anh, mơ ngày chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Đó tưởng như là mong mỏi duy nhất của tôi trong những ngày cô độc. Mọi sức mạnh và kiên nhẫn, niềm vui duy nhất để vượt qua ngày này qua ngày khác có lẽ đều xuất phát từ những tưởng tượng ngây ngô đó. Sau này, khi anh có một quan hệ tình cảm mới, tôi lại phải tự phá bỏ giấc mơ đó, để hiện thực đẩy lùi tôi. Vết thương gần một năm dù nhỏ nhưng cứ chực rạn nứt, nhắc nhở tôi đừng thêm một lần nào dắm chìm vào quá khứ khiến bản thân phải chịu đau. Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, nhưng anh không cho tôi cơ hội hồi phục, bởi vì quá để ý nên mới không sao chịu được, không có cách nào buông bỏ, mà tiếp tục chờ. Chờ đến tận ngày hôm nay, ngày anh về, cùng nắng và nụ cười bình an...

Tôi sinh dưới chòm sao Sư Tử và vì vậy tôi thuộc cung của lửa. Nhưng cũng chẳng phải vì thế mà tôi nổi bật và hào nhoáng như một đứa con gái thuộc cung Sư Tử điển hình. Đôi khi tôi vẫn hay có cái kiểu một phút trước vừa trầm tĩnh phút sau lập tức có thể nóng nảy đến cáu gắt. Cái sự thất thường của tôi mặc dù thi thoảng mới phát tác, có vẻ như người hưởng nhiều nhất phải kể đến Anh. Mỗi khi bên anh tôi chẳng thể giữ cho mình vài cái thói quen che giấu hoặc như tỏ ra người lớn, cao ngạo. Thật sự cứ ngửi thấy hơi anh là tôi lập tức như biến thành một đứa trẻ con quen được nuông chiều, chẳng thể trưởng thành. Và có đang nóng nảy thế nào chăng nữa, nụ cười anh ấy thôi cũng đủ khiến sự giận dỗi trong tôi dừng lại...

 

Mùa thu, gió, guitar, và anh.

Một ngày được gọi là cuối thu và thời tiết thì nóng hơn cả mùa hè năm ngoái, tôi vẫn có thể quần jeans, áo phông cộc tay rộng thùng thình ngồi trong một quán cà phê sách ngập nắng có không gian khá đẹp nhìn ra sân ký túc xá của sinh viên và nhai sột sột vài viên đá còn lại trong ly kem hoa quả đã cạn. Cô bạn cũ của tôi cần một ai đó để nói chuyện và tôi nghĩ tôi thì sẵn sàng, thế nên mới có lý do để tôi ở đây, ngay lúc này.

"Long time no see! Gọi gì uống đi. Tự nhiên như ở nhà nhé cưng."

Sau khi rời khỏi trường cấp ba, Di theo chuyên ngành Tâm lý của trường Khoa học xã hội và nhân văn, sau đó thì khá lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy có người yêu, ờ đương nhiên, cùng trường, cùng lớp luôn, và người này thì tôi cứ thích tỏ ra khá ghét nó. Tôi biết nó là ai mà. Thực chất, suốt những năm tháng đẹp nhất của trung học phổ thông, bất kì ai đột nhiên trở thành người yêu của cô ấy, bất kể trai hay gái, tôi đều tỏ cái thái độ chán ghét và tìm cách chia rẽ cả. Cơ mà đừng hiểu lầm, một giảng viên khoa Tâm lý có nói đó chỉ là phản ứng tâm lý bình thường, nên tôi cũng chẳng lấy làm đáng ngại.

"Thế quái nào lại chồm hỗm ở đây thế này?"

"Mình thích thì mình đến thôi. Người ta ngồi có thế có dáng mà dùng từ nghe thô thiển thế mà được à? Thấy không, nơi nào có Tâm, nơi đấy đều là mỹ cảnh a. Sao rồi?"

"Ta độc thân rồi." - À, một câu khẳng định ngắn gọn này đủ khiến tôi hiểu chuyện. Một giờ đêm hôm trước, tôi không ngủ được vì không có anh để ôm, bật dậy mò lên facebook và bất ngờ thấy nick cô ấy vẫn sáng, với một dòng trạng thái chả thể nào dễ hiểu hơn.

"Nói nghe nào."

"Kể ra thì ta vẫn ổn mà. Thật đấy." - Sự thật thì tôi có niềm tin vào từ "ổn" cho lắm, nhất là mấy khoảng thời gian thời tiết còn bất ổn đến nỗi bất mãn chứ chẳng kể đến con người.

"Ta có nói chi đâu à."

"Ta vẫn ăn ngủ nghỉ đầy đủ."

"Ơ hay. Ta đang vui bỏ mẹ ra."

Nhất định chúng tôi không bị loạn ngôn, chúng tôi vẫn đang nói chuyện trong một chủ đề.

"Ta chỉ thấy lạ. Nàng có thấy thế không?"

"Sao?"

"À. Như kiểu bị đơ cảm xúc ấy. Chắc do ta chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi."

Câu nói của cô ấy làm tôi hơi ngừng lại, ngưng động tác gõ thìa vào miệng ly kêu leng keng. Tôi biết cô ấy có bao nhiêu can đảm để vượt qua mọi định kiến, mọi khó khăn để cố gắng ở bên một người con gái lâu đến như vậy.

"Nhiều lúc ta rất khâm phục nàng, vì sao nàng có thể có đủ kiên nhẫn để đợi một người lâu như thế? Rồi vì sao hai người lại có thể quay lại bên nhau rồi hạnh phúc như bây giờ? Thật sự thì ta không biết ta nên làm sao cho ổn nữa."

"Nó còn yêu nàng đúng không?"

"Không nhiều như ta nghĩ..."

"Thế thì nàng định làm cái khỉ gì? Níu? Hay là kéo? Ai cũng cần, ít nhất là sự tôn trọng. Nàng đẹp chứ nàng đâu có ngu!"

"..." Nói thế nào nhỉ, cô ấy kiểu như chết lặng nhìn tôi ấy.

"Ừm, thực ra thì tình cảm con người nếu không có trọng tâm, chẳng thể trụ vững được. Nói thế nào nhỉ, ta chưa từng bỏ cuộc dù ta đã không dưới mười lần nghĩ ta sẽ quên hắn, và ta sẽ ổn thôi. Ta chẳng dám khuyên nàng làm như ta, khổ lắm... Thiệt tình, dù sao ta vẫn muốn nàng vui vẻ..."

Thời gian và chờ đợi thực ra chẳng liên quan gì tới nhau, đó là một thói quen tự phát sinh, dù tôi chẳng muốn thế, chỉ là chính bản thân tôi không có cách nào cưỡng lại được. Còn cô ấy, tôi thực lòng không muốn nhìn lại mình qua Di.

"Ta chỉ hỏi thế thôi. Ta cũng tự quyết định mình nên làm gì rồi." Cô ấy bật cười.

"A?"

"Muốn như nàng."

Những ngày sau đó, chúng tôi không nói chuyện lại, cũng không gặp nhau, chỉ là thi thoảng để ý xem Di có đăng thêm dòng trạng thái nào có thể gây chút bấn loạn không. Điều đáng mừng là không, và mừng hơn khi anh ôm tôi vào lòng hỏi, "Chúng nó quay lại với nhau rồi à?".

 

Tôi không tính toán được tần suất tôi xuất hiện trong kí túc xá sinh viên của anh trong khoảng tháng Mười ắp hơi gió lạnh cuối năm, chứ chẳng nói đến những tháng tiếp theo. Những nơi tôi đã từng đặt chân tới sau vài ngày anh đăng ảnh đi chơi trên facebook, cùng người khác, cho đến lúc này, tôi có anh cùng đi. Cây cầu mới hay cây cầu cũ, đều có tên anh bên cạnh tên tôi. Mùa đông, cùng nhau ngủ trong chăn ấm, cùng nhau lượn khắp thành phố, cùng nhau đạp xe chở nhau đi ăn kem xôi đến nỗi quen mặt. Những tối se lạnh gió của cuối thu, dắt nhau cùng tới quán internet, một đứa coi đá bóng, một đứa chơi liên minh huyền thoại chờ con bé coi xong trận bóng của Barcelona rồi than thở về vẻ đẹp trai của Messi mãi dù chẳng hiểu gì rồi lại lôi nhau đi bộ tới quán ăn đêm, gọi canh cá và cháo gà, nhìn nhau ăn trong làn khói ấm. Thế giới của anh từ ngày nào đó lại có thanh âm của tôi.

Sinh nhật anh, tôi chẳng có quà. Chỉ đàn và hát "Happy birth day", và nghe anh thủ thỉ "Em về là đủ rồi." Những ngày tháng sau đó, tôi luôn sợ những ngày quan trọng tôi không thể về và ở cạnh anh.

Có lần, tôi ngồi trên giường đọc sách, anh cầm ukulele ngồi bên cạnh. Tôi chả đọc được bao nhiêu, lại cứ có người nhây đến độ khó tả.

"Để anh đàn Tâm nghe nhớ."

Rồi trực tiếp không nhìn mặt tôi, vui vẻ đàn thật to, hát thật hăng, vang cả một khu ký túc. Đàn xong thì quay sang véo mặt tôi:

"Nhìn cái gì? Không học đi, ôn thi thế à?"

Anh có thấy em rất đang tỏ thái độ không?

"Thấy anh đẹp trai lắm phải không? Ha. Khen thừa."

Nói thật mấy lúc như vậy tôi chỉ muốn phang ngay cái đàn vào mặt anh!

Đẹp trai như vậy để làm cái khỉ gì?

 

Mùa đông, ngực lép, bụng mỡ, và anh.

Tôi không hay thắc mắc về chế độ ăn uống của anh, hoặc là tự mình để ý, hoặc là để anh tự nói. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn hay chiều theo thói quen của anh, không bao giờ ăn rau, không sao, ăn nước canh cũng được; không ăn hành, không sao, tôi cũng không thích ăn hành với rau thơm cho lắm; khẩu vị mặn hơi đậm, không sao, dù thi thoảng dạ dày có mè nheo kêu đau thì tôi vẫn nêm đậm thêm một chút, hoặc phá cho anh bát nước chấm đầy đủ. Anh kể ngày xưa anh quyết chí đi tập gym, để có được thân hình cơ bắp sáu múi cho hội chị em lác mắt, tiếc là hắn chưa tập được một tuần đã lại nằm nhà dưỡng sức, và vẫn cứ ăn theo chế độ của người tập gym, lâu ngày, hắn đúng là có to cao thêm thật, cơ mà toàn mỡ. Nhìn toàn diện thì khá cân đối đấy, nhưng lột ra thì lớp mỡ bụng khiến tôi tức cười tới đau cả bụng, đặc biệt là khi ăn no. Có điều, tôi thích.

Mỗi lần ôm anh ngủ, đặc biệt êm, đặc biệt ấm. Mỗi lần ngồi sau hắn, tôi đều thò tay bấu bấu lớp mỡ bụng của hắn, không biến thái lắm đâu, tôi coi đấy là sở thích đặc biệt thôi. Có mấy lần ngồi cạnh nhau, vén áo hắn lên rồi đưa tay chọt chọt:

"Eooo! Suýt lún tận hai đốt ngón tay cơ nầy! Eooo!"

"A! Con ranh con này!"

Và lúc ấy thì tôi xác định rồi, khẳng định anh sẽ cau mày nhìn mình bằng con mắt hận thù rồi nhào sang cù khắp người tôi, khiến tôi nhột đến phát điên thì thôi. Sau đó, nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội để trả thù. Tôi nhớ có lần tôi thấy gói đường có kiến bò lổn nhổn bên trong, tôi giờ lên cho anh coi:

"Anh ơi đường có kiến này."

"Đâu đưa anh xem."

"Anh làm thế nào cho kiến chạy hết ra đi."

"Lại đây anh bảo."

Rồi hắn hướng dẫn tôi cách làm cho kiến bỏ đi khỏi gói đường, tôi làm thật mặc dù thôi thấy nó không có hiệu quả. Cho đến tận khi hắn từ nhà vệ sinh quay lại, tựa cửa nhìn tôi, hỏi rất nghiêm túc.

"Kiến chạy ra hết chưa?"

"Chưa."

"Em có thấy từ nãy đến giờ em làm trò rất ngớ ngẩn không Tâm?"

“Hở?" - Tôi có làm gì ngớ ngẩn sao? Tôi chỉ nghe theo hắn, đem gói đường cho vào một cái bát inox, và cầm đũa ngồi gõ thôi.

"Em có thấy con dở nào ngồi gõ bát cho kiến ra chưa?"

Và hắn lăn ra hắn cười.

"Em có thấy tức không? Anh mà là em thì anh tức lắm. Anh sẽ ra giữa đường hét thật to 'tôi là đồ ngực lép'. Haha."

Nói thật là mấy lúc như vậy tôi chẳng thấy tức cái cóc khô gì cả. Tôi chỉ thấy cáu, và tôi buồn cười thôi. Khốn nạn thật, mặc dù trời sinh tôi không xuất sắc chút nào, thành tích mười hai năm đi học cũng là giỏi cả, không ưu tú lắm, suốt ngày thích ăn và ngủ, tính tình hậu đậu, dung nhan không phải quá xinh đẹp, tạm cho là dễ nhìn đi, cũng chẳng phải mỹ nhân dịu dàng, cơ mà trời sinh mẹ đẻ tôi vốn cho rằng càng lớn ngực sẽ càng to ra, ai ngờ lại không phải. Việc này là vấn đề di truyền từ gen bố, sao có thể trách tôi a. Tôi nghĩ lại rồi. Tôi muốn phẫn nộ !

 

Mùa xuân, nỗi nhớ, và anh.

Mùa đông trôi đi, những lạnh buốt cứ theo gió mà mất hút.

Tôi tự hỏi liệu rằng tôi có bỏ quên một giai đoạn trưởng thành nào của anh không? Mà tôi lại không nhận ra sự hấp dẫn giống cái của anh như lúc này.

Lúc này chính là lúc tôi cùng anh tham gia hội hoa đăng của Đại Lễ Vía Phật A Di Đà ở một ngôi chùa gần trường anh trong thành phố. Anh giúp mọi người trên sân khấu, tôi giúp mọi người sắp nến dưới sân chùa, lại không mấy để ý tới anh. Đến khi nghỉ một chút uống tạm cốc nước mới nhận ra mấy cô gái đứng bên cạnh nói gì đó về anh, đúng là nói về hắn. Tôi không nghe rõ, chỉ nghe mấy câu đại loại như "đẹp trai ra phết", rồi thì "nhìn được đấy", các thứ các thứ. Có điều, tôi không mấy để tâm, kể ra thì mấy câu đấy cũng đã gián tiếp khen tôi có mắt. Chỉ là, cô bé tóc vàng búi củ tôi đứng ngay trước mặt tôi lại thốt lên một cách hưng phấn khiến tôi không khỏi không phân tâm: "Anh ấy thích tao thì chúng mày làm sao?"

Tôi ngừng rót tiếp cốc nước thứ tư, thầm nghĩ: "Bạn à? Bạn có thấy bạn có tự tin quá không? Bạn có thấy có một mỹ nhân khuynh  thùng đổ chậu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, lại còn mặc áo đôi với anh chàng kia đứng ngay sau bạn không?"

"Mơ à?"

Cô bé quay xuống nhìn tôi, tôi cười, không phải cười khnh khỉnh, chỉ là cười mỉm thật nhẹ nhàng. Thề có Phật Tổ chứng giám, mặc dù tôi không biết ghen thật, nhưng không phải không biết tức. Tôi là một đứa con gái cực kì độc quyền, đàn ông nhà tôi, tôi quản. Đương nhiên, chuyện này tôi sẽ chẳng kể với anh, nghe tôi nói xong hắn chắc chắn sẽ hất mặt lên tự cuồng về vẻ đẹp trai của hắn. Tôi thề!

Lại nói đến cái đẹp, mặc dù không phải người hoàn hảo, nhưng tôi vẫn có thể tự nhận mình là gương mặt thanh tú, điều khiến tôi bận tâm hơn cả về bản thân chính là tính hay quên. Sự thật là mỗi lần tôi đi đâu đó, về nhà hay về với anh, lúc đi tôi đều sẽ để lại một cái gì đó ở lại. Đôi khi là cái áo, quyển sách, thẻ sinh viên,... có khi là cả gia tài tiền lẻ tôi có trong tay. Chính tôi cũng chẳng tài nào hiểu nổi. VÌ thế mà trước khi tôi rời đi, anh đều phải nhắc tôi mang cái này cái kia đi chưa, có còn quên cái gì không?

"Mang sạc đi chưa?"

"Rồi!"

"Mang áo lạnh không?"

"Có!"

"Đủ chưa?"

"Ờ... Đủ rồi!"

"Còn!"

"Hả?"

"Quan trọng lắm!"

"Hả?"

"Thế mang não đi chưa?"

Hờ. Anh không biết chứ hình như tôi có đọc được ở đâu đó thì theo khoa học chứng minh, loài sứa có thể sống được khoảng 650 năm mà không cần não, ôi thật là bất tử, vậy nên tôi thiết nghĩ không cần não cũng tốt, tôi có thể sống lâu một tẹo. Quay qua quay lại, bất chợt tôi nghĩ lại, tôi có quên, và tôi ngước mắt lên, chỉ vào bụng mỡ của anh:

"Em quên anh!"

 

Vài buổi tối hiếm hoi được thư thả, vài bài luận dang dở đã hoàn thành, ngoài trời vẫn còn sót cái gió hanh hao, lạnh queo, tôi tự kiếm một góc vắng trong căn phòng rộng, ôm chăn và nghe nhạc, hé một chút cửa sổ, để cho hơi lạnh bên ngoài len qua kẽ cửa táp vào da mặt. Tôi sực nhớ tới anh, nhớ khủng khiếp. Cả ngày cũng có nhớ mong, cũng có nghĩ đến, cũng có mơ về, nhưng đôi lúc lại nhớ đến bật khóc.

Có những ngày xa anh, tôi thật sự không chịu được. Chỉ vừa xa nhau thôi, cũng không giỏi nhẫn nại, lập tức có thể tay xách giày và chân trần nhảy xuống, đón xe quay trở lại nơi vừa rời đi. Có những ngày câu nói "anh nhớ em", "em nhớ anh" lặp lại hàng chục lần trong những dòng tin nhắn. Mỗi lần có cuộc gọi đến, nhìn người gọi hiện lên trên màn hình lại thấp thoáng mỉm cười không che giấu được. Có người hỏi tôi lưu liên lạc của anh là gì, tôi mở danh bạ và đáp lại một chút mỉm cười. Tôi lưu là "Anh". Có lẽ anh không biết, tôi muốn gọi anh, gọi người con trai tôi tận tình yêu, người đàn ông ra sức cưng chiều, dung túng mình, một thứ tên rất dịu dàng, rất ngọt. Tôi còn từng nghĩ đến có một ngày, nếu tôi có chuyện gì đó không may, người tôi gọi đầu tiên sẽ là anh, người nào đó giúp tôi báo tin cho người thân cũng sẽ là anh, bởi vì số của anh, vốn đã ở vị trí đầu. Thi thoảng muốn đổi lại tên liên lạc, nhưng tệ hại lắm, tôi lại làm không được. Đến sau này, có lẽ anh cũng thấy, nhưng cũng chẳng thắc mắc điều gì. Tôi biết, anh hiểu tôi hơn bất kì ai.

 

Đột nhiên tôi rất muốn chạy ngay về bên anh, như anh đã bất ngờ ôm một con gấu thật to từ Thái Bình đến Hà Nội đứng thật lâu dưới sân nhà trọ tôi, chỉ để sưởi ấm cho tôi một đêm và cùng tôi đến giảng đường dự tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh với độ ru ngủ cao khủng khiếp một ngày, hoặc giả vờ làm shipper đến ôm anh một cái thật chặt, luồn bàn tay tái đi vì lạnh vào áo khoác ấm của anh, gọi tên anh rồi về. Có thể anh sẽ hỏi tôi bị làm sao thế, nhưng tôi sẽ chỉ cứ ôm anh, tựa vào lồng ngực anh, để anh chạm nhẹ cằm lên đỉnh đầu tôi, và nói "em nhớ anh". Nhớ rất nhiều!

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote