Chương 9.  Yêu anh là điều dũng cảm nhất

 

Tôi định về chơi Trung thu cùng Hà Vũ, không chỉ vì Vũ, kì thực luôn có một chút mục đích gì đó dành cho anh mà tôi không dám phủ nhận.

Tôi thà một phút trông thấy anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn hơn cứ mãi nhớ nhung nhưng cả đời không cách nào gặp được. Tôi tự thấy đó là một quyết định không hẳn là quá nhanh chóng trong trường hợp này.

Vẫn bằng cách nào đó, biết tôi không về nhà hôm Trung thu, lại không ở Hà Nội, Nguyên biết tôi định làm gì, anh bảo tôi ở lại nhà trọ đi.

"Trung thu anh sẽ gần chỗ em. Anh sẽ qua."

Tôi không nói gì, im lặng, thay cho sự phản đối. Dù thế nào tôi cũng muốn về lại nơi ấy. Tôi muốn thử. Một lần cuối. Chắc sẽ không như những lần cuối khác.

"Em đã hứa với Vũ rồi."

Lần này anh im lặng.

Ngày hôm sau, anh đến, “có thể em không thích nhưng anh muốn em an toàn” và đưa tôi tới tận bến xe.

Trước lúc đó, anh tặng tôi một chiếc chuông gió Nhật Bản, gọi là "furin", họa tiết hoa anh đào màu hồng đơn giản, hoa anh đào bay nhẹ trong gió. Tôi treo nó bên cạnh chiếc chuông gió vỏ ốc của Vũ, trên cửa sổ gác mái, mỗi lần có gió thổi đến lại nghe thấy những âm thanh leng keng trong trẻo. Tôi vẫn có cảm giác, nụ cười mỉm khi nhìn tôi lên xe cứ vảng vất một lời tạm biệt. Nhưng gió ngoài kia mang đượm hương đồng lại thổi suy nghĩ bay đi.

Đã lâu lắm tôi không có cảm giác ngóng trông một điều gì đó. Cũng lâu lắm tôi mới ngồi im trên xe khách và ngó ra khoảng không gian đầy ắp hương lúa sau lớp cửa kính. Nhớ hay không nhớ những ngày tháng như thế này, những cảm giác như thế này đối với tôi mà nói không còn quan trọng. Tôi vẫn giữ vững cho bản thân suy nghĩ dù tôi có làm gì đúng, anh cũng không trở về. Tưởng như sau nhiều lần hi vọng chạm ngõ rồi vụt biến, tôi không còn đủ can đảm để tin tưởng một điều gọi là chờ đợi. Với tôi giờ đó chỉ là những kỷ niệm, năm tháng ấy tôi chưa từng lo sợ mất bất cứ thứ gì, tôi không gượng ép bản thân cố gắng gìn giữ một mối quan hệ hay bất cứ ai. Mọi thứ trong cuộc đời tôi đến bây giờ có lẽ đó là lúc tôi thấy mình được sống tự nhiên nhất, không đắn đo, không do dự, dám vì một người mà bất chấp, cũng dám sẵn lòng từ bỏ thứ mình không nắm chắc trong tầm tay.

Cuộc đời này, sợ rằng có lẽ sẽ chẳng khi nào tôi còn được thấy mình dũng cảm như thế nữa...

 

Trăng chưa tròn vì nay là đêm mười bốn. Nhưng gió lại mát rượi và không vướng tý nào khói bụi công nghiệp gay mũi của thành phố lớn. Một phần nào đó khiến nó trở thành lý do tôi thích những vùng quê và ngoại thành.

Cũng không nhớ từ khi nào tôi bớt đi cái sự chau chuốt bản thân, cứ chọn đại một cái áo phông thụng, một cái quần soóc bò, một đôi giày thể thao tầm tuổi thế kỉ, vuốt vuốt qua vài cọng tóc rối và ưỡn ngực thẳng lưng bước ra đường là xong xuôi hết thảy. Không cần khoa học chứng minh cũng đủ thấy kiểu con gái như tôi cũng thuộc dạng phổ biến đấy.

Tôi và Hà Vũ đèo nhau với tốc độ khá nhanh trên con xe đi mượn. Thực sự thì tôi cũng không lấy làm phiền lắm với chút kích thích dạng như thế này. Gió táp thẳng vào mặt và làm xù lên một lớp tóc mỏng. Dừng ở hội trại làng tổ chức trên bãi đất rộng, chúng tôi chen vội qua đám thanh niên và trẻ con trong làng tìm một bàn trống để gọi hai cốc chè mát. Quá đông, quá nhộn nhịp. Lâu lắm tôi mới thấy chút mùi vị của trung thu truyền thống. Trăng treo cao và người người ngưỡng cổ dò trăng trên đỉnh mái tóc. Những câu dân ca vang cả vùng. Tôi ngồi xuống ghế thấp lau mồ hôi trên trán, cười, Vũ hất cằm đưa điện thoại cho tôi rồi khuấy khuấy cốc chè lục cục toàn đá của nó.

Một cuộc gọi nhỡ. Từ Anh.

Và tôi thì có mấy giây ngẩn người, mím chặt môi cảm nhận cái lạnh tê người của viên đá đang tan chảy trong khoang miệng. Theo một cách nào đó, hiển nhiên anh thừa biết lúc nào tôi đặt chân lên địa bàn của anh. Tôi nhìn Vũ rồi gọi lại. Không hồi hộp. Không vướng mắc.

"Anh gọi em à?"

"Em đang ở đâu?"

"Hội trại. Với Vũ."

"Anh đang đến rồi. Ngồi ở đâu?"

"Quán chè."

"Ừ."

Chất giọng này quen thuộc quá. Tôi không nghĩ được thực tế chúng tôi đã xa lạ với nhau từ rất lâu. Qua lại vài cuộc gọi, anh tới, nhìn thấy tôi và lại gần.

Anh chẳng thay đổi. Vẫn mái tóc hơi rối và nụ cười bình an. Có thay đổi có chăng là một chút trưởng thành. Cao hơn và có da có thịt hơn. Cặp kính cận trên mặt và thần thái tự tại.

Dừng lại cái liếc nhìn anh thật sâu một phút cho đến khi anh không có chủ ý dừng lại ánh nhìn của mình, tự nhiên tôi thấy một âm thanh gì đó nghe bộp chộp.

Mỗi lần ngước lên vội vã, đôi mắt anh chiếu thẳng vào tôi, chờ đợi, hệt như mặt hồ lấp lánh ánh nắng, có một thứ cảm giác gì đó như là yên bình. Tôi tự động dựng lên thành trì đề phòng của mình, dịch ghế cách xa anh một chút, tôi lo sợ một cảm giác thân quen. Cố cúi đầu vừa nói chuyện với Hà Vũ, vừa ăn nhanh cho hết cốc chè, nhưng lại phải bỏ dở vì nó quá ngọt. Tôi chắc chắn bản thân không nên cố gắng hiểu những dấu hiệu ngầm hay gì đó đại loại thế từ anh.

 

Sau khi bỏ qua cái ngọt khé của cốc chè cho quá nhiều nước đường, chúng tôi chia nhau nhập vào lễ hội trăng rằm. Hà Vũ và tôi dạo một lượt rồi chơi mấy trò chơi dạng như phi tiêu vỡ bóng nhận quả, thực sự không hay ho lắm vì rõ ràng thiết kế phi tiêu lông gà của người ta làm ra dở tệ, nhưng vẫn may vì cắm chân một lúc lâu nó vẫn vác về được hai con gấu bông nhìn khá khẩm hơn những con gấu bông trong cái mớ quà tặng đó. Xem văn nghệ và trại của các xóm, đi vài vòng và tránh vài người quen không muốn chạm mặt một khoảng lâu thì tôi và Vũ đã quá mỏi chân, cái dịu đi của mùa thu chẳng thấm được cái nóng của mùa hạ xót lại. Chúng tôi muốn về nhà và chực nhớ ra chìa khóa nằm trong tay thằng bé đi cùng anh. Tôi quay lại sân cắm trại.

Không mẩu hội thoại nào thực sự hiện diện, ngoại trừ lời nói muốn lấy chìa khóa.

Anh đưa chìa khóa cho tôi và bước xuống có ý định đi về cùng. Tôi chẳng mấy để ý. Dọc đường chỉ có tôi nói chuyện cùng Vũ, anh hỏi vài câu và im bặt trong bóng tối của con đường làng nhỏ phảng phất ánh đèn từ các căn nhà chiếu ra. Tiếng bước chân quen thuộc đằng sau khiến tôi phân tâm khá nhiều, cho đến tận khi an vị trên giường. Vũ và bà nội nó đã ngủ. Tôi không còn giữ chho mình cái thói quen nhìn tin nhắn đến ngay lập tức khi có tiếng chuông, lướt qua vài status đi chơi chung thu của chúng bạn lớp đại học mới,để lại vài lượt thích tẻ nhạt rồi thoát khỏi trang facebook, tôi mới thấy tin nhắn từ mười một chữ số quen mặt.

“Mai trường anh có đốt lửa hội trung thu, em với Vũ có tới chơi không?”

Cái này tôi dã nghe Hà Vũ nhắc đến trước đó và nó cũng đã ý kiến tôi, tôi không nói gì và nó thì không muốn đi.

“Tối à?”

“Ừ. Em có đi không?”

Tôi không nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ muốn hỏi chính mình lần này như thế mày đã đủ thỏa mãn chưa và mày còn muốn gì hơn thế, mà có lựa chọn đúng đắn hay không và mày nên làm gì tiếp. Vốn định sáng mai sẽ quay trở lại Hà Nội, vậy mà tôi lại nhận lời anh.

“Em đang ở nhà bà nội Vũ à?”

“Vâng.”

“Sáng mai anh có lịch học, trưa mai anh về, ở đấy, trưa mai anh qua đón em.”

“Vâng.”

Chúc ngủ ngon và tắt máy, tôi chợt nghĩ đến Nguyên và hiện lên một chút áy náy. Cùng một lời nói, cùng một hành động quan tâm, nếu xuất phát từ người bạn thương, đó là hạnh phúc, nếu xuất phát từ người bạn không thích, đó lại là làm phiền. Tôi kéo chăn trùm kín qua đầu. Cơn ngủ đến chập chờn và trời rạng sáng.

 

Anh đón tôi trong cái nắng gắt của buổi ban trưa và giới thiệu qua ngôi trường anh đang học đối với tôi mà nói đã chẳng thể gọi là lạ lẫm. Phòng trong kí túc xá của anh quá rộng và không thể tự tin nhận xét là gọn gàng, nhưng có như vậy tôi mới nhận ra cách sống của anh quen thuộc, chẳng thay đổi. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá tử tế, hỏi nhau về trường lớp, học hành, bạn bè và không chạm một cái dù rất nhẹ về vấn đề tình cảm. Chuyện đó chẳng cần câu hỏi và chẳng cần câu trả lời. Nó quá rõ rồi. Anh nói:

“Lát anh sẽ giới thiệu em là người yêu cũ của anh với mấy thằng ở cùng phòng với anh.”

Và anh giới thiệu thật, có điều, không phải gọi tôi là “người yêu cũ” – cái danh phận vừa khiến tôi hơi “hẫng và gượng cười nói “được, chứ còn có thể là gì nữa”, mà là “người yêu”. Tôi không xác định rõ được sự đùa cợt có ở trong câu nói của anh hay không, nhưng tôi không dám ngạc nhiên và cho mình sự hi vọng. Sau tất cả, tôi hiểu ra trông mong ở anh thật quá khó khăn và nếu đạt được dễ dàng như thế, tôi sẽ tự tát cho mình vài cái thật mạnh để thoát khỏi cơn mơ.

Tới trường, xem múa hát và chương trình chào đón tân sinh viên, ngồi hàng cuối và làm quen với bạn bè cùng lớp của anh với tư cách người yêu, tự nhận thấy trong mình không có ngượng ngùng và xa lạ, tôi lại phải tự vận động bản thân lý trí một chút, sự kiện này chỉ là một trò đùa mà thôi. Cuối hội, anh nắm tay tôi đứng trong vòng tròn đốt lửa trại, tôi không thấy ấm áp từ ánh lửa, tôi thấy ấm áp từ bàn tay. Cứ cho mình một chút cảm nhận thật lòng trong mớ lừng bùng không rõ thật hay giả, tôi tự nắm lấy hơi ấm từ lòng bàn tay kia.

                                    

Anh cúi xuống, ghé sát vào tay tôi và hỏi: “Hết hội rồi, có lạnh không? Đã muốn về chưa?” Ngay lập tức, tôi hiểu ra sự ấm áp đó có thể khiến những nguyên tắc của mình bị phá bỏ. Tôi đã không còn quá non nớt, tôi đủ khôn để hiểu rõ sự ấm áp lúc này của anh sẽ lại thu hút tôi, nhưng sẽ chỉ giữ lại được hơi ấm trong thời gian đầu, nhưng chắc có lẽ sẽ không tồn tại được lâu. Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. Tôi dặn lòng không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước những hành động của anh. Thứ cần nhất bây giờ cho chính tôi là sự tỉnh táo và phán đoán. Cứ tận hưởng, được bao nhiêu thì được. Tôi gật đầu và ra về.

Cứ như thế, hít một hơi thật dài, tôi có thể để bàn tay của mình trong lòng bàn tay anh, theo anh về kí túc xá sinh viên trên một đoạn đường dài sáng trăng. Về đến nơi, bấm thang máy, anh vẫn không buông tay. Chỉ vòng tay ôm chặt, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi. Lần đầu tiên dưới vòng tay thật ấm của người con trai ấy, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình được yêu thương. Có còn một lần sau nào như thế nữa hay không, đều không còn quan trọng. Bỗng dưng tôi tự hỏi mình, bản thân dễ thỏa mãn như vậy từ khi nào?

 

Đêm.

Giữa những suy nghĩ chập chờn và không rõ ràng, giữa lý trí và tình cảm, tôi không nghĩ được, cũng không xác định được. Chỉ biết nằm cạnh nép trong lồng ngực anh, nhận lấy cái ấm áp từ vòng tay ôm lấy mình thật chặt và hơi thở nhẹ khẽ trên đỉnh đầu. Tôi không dám thở mạnh hay ngẩng lên, hoặc là cọ quậy như ngày trước, cho đến lúc anh thầm nói “chúng ta làm lại từ đầu được không”, nhận cái gật đầu của tôi và anh hôn tôi.

Có bất ngờ, có vui sướng, dù cho có thật lòng dù chỉ là một ít, nhưng thì ra tình cảm của tôi từ trước đến giờ khắc này, chưa bao giờ là một chiều. Sự đền đáp cho nỗ lực mong chờ này tôi chưa từng dự đoán trước. Có lẽ anh nhận ra, thực tế, trong một giai đoạn nhất định, có những người không thể thay thế được, cho dù có muốn hay không muốn thừa nhận.

Những ngày đã qua tôi luôn gắng xây dựng cho mình một niềm tin anh không còn là của bản thân tôi nữa rồi và đáng lẽ tôi nên để quá khứ và những đổ vỡ về phía sau từ lâu lắm rồi và sẽ luôn cố gắng để sống vui vẻ. Chỉ có điều tôi lại bị mắc kẹt lại ở đó. Nhưng chỉ hôm qua thôi. Hôm nay, tôi khác rồi. Dù chúng tôi có xa nhau theo cách này hay cách khác thì sự thật vẫn là anh không có cách nào rời xa tôi giống như cái cách tôi luôn muốn bên anh.Vòng tay ôm thật chặt lấy anh như tôi đã từng làm, cọ đầu vào lồng ngực anh, tôi không muốn nhắc lại về những gì vừa diễn ra hay đã diễn ra trong những câu chuyện giữa hai đứa một lần nào hết, kể cả lúc không còn nghĩ được chuyện gì để hỏi, tôi chỉ biết, hiện tại anh là của tôi.

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote