Chương 8. Mặc sức đau, mặc sức chống đỡ

 

Không phải tất cả những cuộc chia ly đều xấu. Có những cuộc chia ly đưa tôi tiến về tương lai.

 

Tôi ra viện ngay sau khi truyền hai chai dịch, và cơn sốt hạ hẳn. Nhật Linh lên thăm tôi một lúc rồi lại đón xe về cho kịp buổi học thêm ban tối. Nó cứ chăm chăm nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo và ý tứ trao đổi ánh mắt với Nguyên. Có vẻ trong lúc tôi mê man, họ đã nói với nhau một vài điều gì đó mà tôi không biết. Linh dặn tôi nghe lời lão ấy vài lần rồi mới về. Có khi nào nó bị cái gì kích thích nên mới cằn nhằn như mẹ tôi thế không?

"Em thay quần áo đi. Anh chờ dưới xe."

"Anh xin nghỉ phép hộ em rồi?"

"Ừ. Đi ăn rồi anh đưa em đến chỗ này."

Tôi chỉ biết gật đầu.

 

Mộc nằm lặng lẽ trong một góc phố khá khuất, rời xa mọi ồn ào. Chắc Nguyên phải tìm mỏi nhừ chân mỗi sáng đi bộ mới tìm được một tiệm sách cũ mang đậm phong vị xưa cũ thế này. 

Tôi đi nhón gót trên những bậc thang bằng gỗ đã xỉn màu và lấp ló mấy vết rạn trên những vân gỗ ngoằn ngoèo. Mùi giấy cũ thoang thoảng trong hơi gió. Nguyên nói anh thích cái cảm giác dành ra chút thời gian, ghé vào hiệu sách cũ sâu trong ngõ, và lặn ngụp trong những kệ sách cao ngất vào một buổi chiều cuối tuần nào đó. Tôi đưa tay phủi lớp bụi mỏng tang trên bìa sách đã ngả màu vàng ố và nheo mắt nhìn những hạt bụi rớt xuống nhẹ nhàng, lan vào không khí trong những tia nắng chiều đỏ vàng len chiếu qua khe cửa sổ nhỏ và ngủ vùi trên mặt đất ngập sách. Bác chủ hiệu sách phúc hậu và từ tốn, luôn mỉm cười với chúng tôi khi Nguyên nhìn lại. Vì là khách quen nên chúng tôi được ngồi lẫn trong những chồng sách và ngồi lựa hàng giờ trong căn phòng tĩnh mịch. 

Tôi ngồi tựa lưng vào kệ sách và ve vuốt cuốn sách tôi vừa tìm được. Không phải cuốn truyện quá cũ, chỉ là bị gặm một góc phần in số trang, bìa ngoài loang một mảng ố vàng còn đậm mùi cà phê. Tựa sách tôi đã nghe qua mấy đứa bạn bàn sau giới thiệu, "Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu", nhân vật nữ chính khá giống tôi, tưởng như được nhìn thấy bản thân trong một cuốn sách và chìm trong cái kết không biết có thành sự thật như ước mong, vừa đọc vừa lắng tai nghe miên man và khiến tôi lặng đi một lát trong bài hát "Until you" vừa nghe được ngoài đầu đường. 

Tôi cứ ngồi đó, giữa những giá sách cao, dưới chân vài chồng sách hơi lộn xộn, thoang thoảng hương giấy cũ và ngủ gục. 

Nguyên đánh thức tôi bằng một cốc trà bạc hà nóng chạm vào má, tôi gật đầu nhận lấy và nhấp từng ngụm. 

"Vừa đọc sách vừa uống trà kiểu này cũng không tệ nhỉ?"

"Cứ cười như thế nhìn cũng không tệ."

"Hờ!"

"Anh qua kia ngồi. Cần gì thì cứ gọi anh."

"Ừm. Em biết rồi." 

Tôi nhìn màu xanh trong veo của nước trà, vuốt ve họa tiết hoa nhài tinh tế trên cốc. Giữa chiếc đĩa nhỏ và cốc trà là một chiếc đế lót ly màu trắng, họa tiết là một dòng chữ viết tay: "Đừng cố nhón chân lên mà yêu một người, bởi trọng tâm không vững sẽ chẳng thể giữ được lâu. Hạnh phúc thực sự chỉ có trái tim không vội vàng mới có thể gặp được." Tôi nhìn nó hồi lâu, rồi hướng mắt qua một khoảng trống trên giá sách, Nguyên ngồi đó, nắng chiếu vào qua khe cửa, từng chùm từng chùm nắng ấm áp tỏa khắp gian phòng, trên mặt bàn, trên nét mặt anh. Nguyên nghiêng đầu chăm chú đọc sách và vẫn có cái thói quen gãi gãi sống mũi khi khó hiểu một điều gì đó.

Tôi cụp mắt, bỏ qua những suy nghĩ vừa sượt qua trong đầu. Vốn dĩ, tôi hiểu anh muốn nói gì. Chỉ là, tôi không có cách nào làm anh hài lòng. Chỉ có thể như thế này thôi.

 

__________________________

 

Sống một mình không phải luôn buồn, nếu thích tôi có thể tự thưởng cho mình một ngày buông thả. Thích thì tự mua tặng mình một nhành hoa ban sớm, hoặc ngồi nhâm nhi một tách cà phê thơm ngắm đời xô bồ bên ngoài ô cửa. Những ngày lễ, cũng chẳng đợi nhận những lời chúc hay quà từ người khác, có thì vui không có cũng chẳng buồn. Thích thì chọn cho mình một chiếc váy thật xinh, khoác lên nụ cười thật rạng rỡ, tung tăng dạo bước giữa phố tấp nập nhìn dòng người qua lại. Tôi không cho phép bản thân tiếp tục chôn mình giữa những lo toan được mất, đừng đắn đo những lợi ích thiệt hơn, càng không cố vùi mình vào chiếc khung mà người khác đóng sẵn. Mặc đời, mặc người. Qua những chuyện đã xảy ra, tôi hiểu đến mình còn không biết học cách tự thương lấy mình thì lấy gì mà đòi hỏi người khác thương mình?

Thảng hoặc, cho mình một không gian rộng lớn để thênh thang. Tờ mờ sáng. Ẩm ướt và nhiều gió. Ngoài trời lên đèn và thi thoảng có những trận gió lạnh kinh khủng. Tôi đi bộ ra đường bao biển. Trên ghế đá có một đôi đang ôm nhau, cách một đoạn có hai người đang cãi nhau, qua những người chạy bộ, một anh chàng đánh cá uống rượu sau hò nghêu ngao. Tôi bước về phía con đường ngập ánh đèn và lấp lửng sương sớm. Con đường dẫn thẳng ra biển. Mùi biển tràn vào sống mũi, lạnh và mặn mòi. Tôi nhìn mãi những con vật nhỏ trông giống như con cua đang chạy đầy trên bãi biển. Chúng chui vào những lỗ cát nhỏ trên bãi. 

Trên bờ có một đôi yêu nhau đang chạy đuổi theo những con còng gió, nắm tay nhau bước trên cát để sóng xô vào cổ chân. Tôi nhớ đến anh, không vô tình, anh thích việc nắm tay tôi đi dạo và luôn cố ý đi thật nhanh để tôi chạy theo, rồi thích ý nghe tiếng gọi giật của tôi, sau đó quay đầu lại, giơ tay ra chờ đợi tôi chạy tới cùng gương mặt bí xị: "Là chân anh bị dài, không phải do chân em ngắn đâu." Sau đó thì ôm lấy tôi và cười thật to.

Tôi vẫn cứ chờ một lời tạm biệt chính thức của anh, để biết mình nên tiếp tục hay dừng lại, nhưng dường như anh không muốn cho tôi. Đó sẽ là điều buồn nhất. Lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói ra và vĩnh viễn sẽ không bao giờ được giải thích.

Bước hẳn xuống bờ biển đầy cát và đá, tôi cởi giày và nhúng đôi chân trần xuống nước biển đen thẫm màu bầu trời. Để cho cái lạnh và trơn trượt, cái dao động êm ả của nước biển chạm vào da, hơi biển chảy thẳng vào mũi. Hiếm có khi nào tôi dám dậy sớm để ra biển với mong muốn ngắm mặt trời mọc như thế. Chỉ thời điểm này, biển mới thật sự yên bình.

 

Nguyên ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không hỏi vì sao anh biết tôi ở đây và vào lúc này. Bằng cách này hay cách khác, anh luôn biết tôi làm gì và muốn làm gì, chỉ chờ tôi nói tôi muốn hay không thôi. Nhưng sự bướng bỉnh và giả ngây giả ngô của tôi có lẽ không ít lần khiến anh thất vọng.

"Thật ra..." - khi Nguyên trầm giọng, tôi biết anh muốn nói gì.

"Lâu lắm rồi em mới ra biển, kiểu như quên mất mùi vị rồi ấy, toàn thấy vị tanh."

"Tàu nhà người ta toàn cá thì chả tanh."

"Ừ..." 

"Em lảng chẳng chuyên nghiệp tẹo nào." - và lão ta nghiêng đầu nhìn tôi cười. Thi thoảng cái điệu cười nửa miệng đấy khiến tôi bất giác lạnh người - "Thật ra, anh không trách em. Mọi thứ cái gì cũng vậy, dục tốc thì bất đạt. Em không quên được thằng nhóc đó không có nghĩa em không thể không thích anh. Suy nghĩ đơn giản thôi, em chờ được, thì anh cũng chờ được."

"Nhưng mà em..."

"Đừng nói em khác. Em cứ một mực cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng nhìn kĩ thì em có thấy em càng không thay đổi thì em càng bất ổn. Em rạch tay nó có biết để hỏi em vì sao không? Em không ăn đủ, không ngủ đủ nó có nhắc em ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cho kỳ thi đại học không? Em đau nó có đau thay em không? Tự làm chính mình tổn thương em thừa biết em chẳng được gì nhưng em vẫn cứ làm? Việc gì cứ phải cố tìm cách khẳng định vị trí bản thân trong lòng một thằng đàn ông vốn chẳng để tâm em vào lòng như vậy? Có đáng không?" - lão nói một hơi thật dài và hướng tới nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ tôi cố gắng thốt ra vài câu bào chữa.

Câu nói của lão tựa như mũi dao cứa mạnh vào tôi, váng vất. Bóc trần mọi ý nghĩ của tôi, không e ngại. Tôi không  thích câu hỏi "có đáng không?". Nó khiến tôi nghẹn họng, đến nghĩ cũng không nghĩ được chứ đừng nói phản bác. 

"Không phải anh không tốt mà là em sợ yêu anh? Đúng không? Nếu yêu anh, em sẽ quên thằng nhóc đó mất. Hình như thế nhỉ?"

"Em không sợ em yêu anh mà là..." - mà tôi thực sự không thể nào yêu anh.

"Lý do?" 

Nguyên nghiêng người lại gần tôi, cả hai gần nhau trong gang tấc. Khi anh sắp hôn tôi, gió phảng phất và hừng đông nhỏm đầu nơi chân trời.

Tôi rụt chân lại khỏi làn nước lạnh ngập đầy mùi mặn của biển, không nhìn anh, nói lời tạm biệt rồi cứ để chân ướt xỏ vào đôi giày không kịp kéo hết lên, giẫm gót và chạy khỏi. Tôi chạy, chạy mãi. Gót chân xém trượt vài lần, bờ vai đụng người đi ngược chiều vài bận. Bỏ qua tất cả. Tôi thấy mình muốn ngạt thở khi vừa ngã xuống giường cứng nhắc. Khi nhịp thở đều lại, tôi thấy bản thân thật ngu ngốc. Lúc đó tôi đã quá yếu đuối. Và biểu hiện cao nhất của sự yếu đuối, là mong muốn được yêu thương. Suýt nữa, tôi đã khiến bản thân lấn sâu vào cái vực biết trước không ngoi lên được. 

 

Sau buổi học, tôi xách balo lên xe và về nhà. Đáng lẽ tôi phải giận dữ với Nguyên nhưng tôi không làm. Ngày bé, mỗi lần giận dỗi, bố mẹ dỗ ba ngày ba đêm vẫn không xong. Hiện tại nổi giận, chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết. Lỗi không ở một ai cả. Trưởng thành, thời gian sẽ dần bào mòn những xốc nổi ngây thơ, chậm rãi lắng đọng tất cả thành tự mình hiểu lấy. Ngày bé, ngay cả đa sầu đa cảm cũng phải khuếch đại thành kinh thiên động địa. Hiện tại, càng đau càng bình tĩnh. Càng khổ, càng trầm mặc. Đây là cuộc sống. Cuộc sống biến trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn, đem tất cả cảm xúc của bản thân dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng.

Trong lòng mỗi người, những đau khổ, bi thương từng chịu đựng không phải bởi vì thời gian mà không có cảm giác, mà hiểu được rằng nói hay không nói đều như nhau, có những vết thương bên trong không phải không để ý mà là đã biết bình tĩnh đối mặt và tự mình hồi phục. Bản thân có đói cũng không biết nũng nịu với ai chỉ biết tự đi mua đồ về nhà ăn. Bản thân lạc đường cũng sẽ không lo sợ mà tự mình mở di động tra bản đồ mà đi. Bản thân yêu một ai đó cũng không chủ động chỉ biết ngồi đợi chờ. Bản thân có đau thương cũng nhất định trước mặt người ta cười một cái, quay lưng đi rồi mới để hai hàng lệ rơi.

Nguyên gọi cho tôi vài lần, anh không nói gì hơn ngoài hỏi tôi ở đâu. Tôi nói tôi đang về nhà và tắt máy. Đầu dây bên kia chỉ còn sự im lặng. Tôi không mong anh nghĩ tôi giận hờn anh, cũng không muốn nghĩ gì tiếp.

 

Những ngày cuối tháng sáu, trời nóng ran và khó chịu. Kỳ thi đại học sắp đến, nhà nhà người người lo ôn lo học, một người ôn thi vác theo cả nhà chăm sóc. Tôi cũng cuốn mình vào cái vòng thi cử tấp nập ấy. Học trên lớp không nói, đến ăn cũng thấy tích phân, ngủ cũng thấy đột biến gen. Một ngày hai cốc cà phê là ít, đồng hồ sinh học hỏng nặng, cả người như sắp hóa thành tinh thể lỏng, bạ đâu ngủ đấy, mắt thâm xì như gấu. Chập choạng trong giấc mơ còn thấy bóng một người. Khi ấy, thật sự cảm thấy chấp niệm về một người không còn quan trọng nữa. Vì cái kì thi đại học còn quan trọng hơn chuyện yêu đương nhiều. Bởi vì người ta bảo người mà mình gặp năm 17 tuổi thường không phải là người đi cùng mình đến cuối đời. Hơn nữa thế sự vô thường, chấp nhận được là tốt. Tuổi tác vốn không phải liều thuốc lành giải quyết mọi vấn đề. Nên nếm đau khổ thì vẫn phải nếm. Con đường nên đi thì một bước cũng không được lùi. Thành ra cứ vùi đầu vào học cho nhanh cho kịp. Cứ nghĩ nhanh nhanh sẽ được vào một nơi tự do, nhưng rồi mới ngỡ ra lại vào nơi chẳng thể thoát ra được. Nhưng đấy là chuyện của sau này. Mười hai năm cắp cặp đi tìm con chữ cũng chỉ chờ mấy ngày phô bày kiến thức này thôi.

Thường thì thi xong, được hay không cũng chưa cần biết, ngoài ngủ bù thì còn có ăn bù. Chúng tôi tổ chức ăn uống bên bờ biển, khi mọi người nhào ra bờ biển lặn ngụp với sóng đêm và lửa trại. Tôi gục xuống bàn, giả vờ đã quá say mất cả cả ý thức, ngậm ngừ ngắt quãng như thì thầm.

"Tại sao anh cứ thích một đứa con gái như em? Bao nhiêu lần anh tỏ ra ý tứ rõ ràng em đều lảng. Chắc chắn là em sẽ luôn làm thế. Giả sử anh không nói ra ấy, thì thật tốt, anh với em vẫn mãi là huynh đệ. Không phải như bây giờ."

Tôi im lặng một chút, nuốt xuống hơi men tràn ứ cổ họng.

"Em không muốn biến anh thành người dự bị, hay là người thay thế, hay giữ anh mãi bên cạnh gì sất. Em chỉ muốn chúng ta như ngày trước. Lúc anh chưa thích em... Em ích kỉ lắm, đúng không?"

"Ừ. Nhưng anh vẫn thích em. Cứ kệ anh." Xoa đầu tôi và đứng dậy bước về phía biển.

Tôi cựa mình quay đầu gục xuống bên trong phía bờ không có mặt Nguyên. Để anh không nhận thấy một giọt nước mắt vừa rơi.

Đêm đó, tôi say đến mức gọi điện cho số cũ của anh không được, bèn gọi đi gọi lại cho tổng đài, hậm hực tâm sự với người ta cả đêm.

 

_______________________________

 

Khi ta dần lớn lên, mọi thứ vốn không còn đơn giản như trước nữa. Cuối cùng, niềm tin về mọi điều tốt đẹp cũng dần bị bẻ gãy. Càng trưởng thành, tâm trí có quá nhiều điều phải suy nghĩ chỉ khiến cho ta ngày càng trầm tĩnh, bất cần, thản nhiên. Có nhiều điều muốn nói định mở lời nói ít hơn cuối cùng lại thành không nói.

Hà cứ chọn tới chọn lui mấy quả táo xanh. Tôi cứ nhìn chằm chằm cái muỗng và hộp kem đã hết. 

"Mày còn yêu hắn không?"

"Mày làm táo của tao dập hết bây giờ, mất ngon."

"Nói."

Tôi thở dài.

Vẫn tiếp tục dùng muỗng gõ gõ vào hộp kem rỗng, nó cũng thở dài. 

"Sao không hỏi thẳng đi? Nhỡ đâu nó vẫn còn yêu mày thì sao? Cứ cái điệu dở dở ương ương của chúng mày tao nhìn ngứa mắt."

Tôi không đáp, ngừng gõ cái muỗng. Tôi đã cố tự nhủ mình sẽ ổn. Nhưng có vẻ không thành công lắm.

Đậu một trường đại học chọn theo ý muốn của bố mẹ, ở Hà Nội, nơi ở mới, bạn bè mới, những công việc mới. Khi tôi vừa bước vào năm nhất Đại học, anh đã chia tay cô gái cùng lớp, có lẽ sẽ bắt đầu một tình yêu mới. Chỉ có tôi là vẫn yêu anh. Và anh vẫn không có ý định quan tâm tôi đặc biệt hơn một chút như cái cách tôi quan tâm anh.

Chúng tôi đã đi theo con đường của riêng mình, nhưng vẫn giao nhau ở một điểm nào đó, tôi biết và tôi nhận ra điều đó sau mỗi lần nói chuyện ngắn ngủn, và thi thoảng chia sẻ cho nhau một phần rất nhỏ về cuộc sống hiện tại của mình. Đó là một may mắn. Tôi không tự hỏi tình yêu của mình đã kết thúc hay vẫn còn nữa, điều đó không còn quan trọng nữa.

Có một số việc, không phải là không để tâm, chỉ là để tâm thì làm được gì. Đời người không có giá như, chỉ có hậu quả và kết quả. Có những người mà chỉ để nhớ chứ không liên lạc, chỉ quan sát chứ không làm phiền.

Mọi người là như vậy. Biết rõ là tắt đèn chơi di động sẽ bị cận thị mà vẫn quen thói trùm chăn lên để chơi. Biết rõ là hút thuốc sẽ làm tổn hại đến sức khỏe mà vẫn không cai được. Biết rõ là ăn kem sẽ mập lên mà vẫn không nhịn được. Biết rõ là thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe mà vẫn thích ngủ muộn. Biết rõ là anh không yêu tôi mà tôi vẫn yêu anh. Và khi thời gian trôi đi, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh, việc bớt nghĩ về anh không hề dễ tí nào.

Khi thực sự yêu thương một ai đó sẽ có lúc bạn phát hiện ra sức chịu đựng của bản thân mình đôi khi thật đáng nể. Tôi cũng vậy. Cho đến mãi tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác một đêm mưa cuối thu gió lùa ngoài cửa sổ, tôi giật mình thức giấc vì tin nhắn của anh. 

 

Đó là ngày sinh nhật 18 tuổi.

Anh là người đầu tiên nhớ tới sinh nhật của tôi. Thực sự là người đầu tiên, bởi vì chính tôi hôm đó cũng không để ý tới ngày sinh nhật của mình. Tôi nhận được tin nhắn của anh. "Sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn em vì đã từng ở bên anh."

Nếu không có câu phía sau, có lẽ tôi sẽ rất vui. Đáng lẽ ra sẽ vui, nhưng hóa ra lại buồn. Tôi khi đó đã tự mặc định mình trong cuộc sống của anh có lẽ chỉ là quá khứ, nói về tôi có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ "đã từng". Không thể hiện diện, kể cả hiện tại, kể cả tương lai. Lẽ ra tôi nên nhận thức từ lâu, rằng tôi không nên chờ nữa.

Tôi đã nghĩ, anh nhẫn tâm dập tắt mọi hi vọng của tôi, dù cho nó còn chưa kịp được một giây le lói. Tôi đã cố gắng nghĩ rằng, anh đâu có chú trọng dùng từ, biết đâu anh không có ý đấy, là do tôi nhạy cảm quá, thói quen để ý câu từ quá khắt khe chăng. Tôi muốn phản biện suy nghĩ tiêu cực của mình như thế, nhưng tôi không làm được.

Tâm trí tôi hoang mang, và hỗn tạp. Lẽ ra, tôi nên nhận ra từ lâu, rằng anh chỉ là người ngang qua, ghé lại rồi bước đi. Suy cho cùng cũng chỉ là một con người tồn tại trong biển người, một đoạn ký ức không đầu không cuối, vì sao lại có thể ám ảnh tôi lâu như vậy? Chờ đợi, vốn dĩ chỉ là lý thuyết. Cứ mãi chờ đợi, thực tế có đáng không, có nên không, có khôn ngoan không, tôi cố tình không để bản thân nghĩ tới.

Anh khiến tôi cảm động, đến trào nước mắt. Hóa ra, tôi không thua anh, là tôi thua chính mình.

Ba năm, tôi với anh chỉ là người đã từng yêu. Ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm, anh đối với tôi là vết thương chí mạng, một khi động đến, dù chạm nhẹ thôi, cũng loang ra đầy máu.

Anh ấy nói, "Anh còn yêu em, nhưng không thể nói yêu em.", tôi cười.

Anh ấy nói, "Khi nào em lấy chồng, nhất định nhớ mời anh.", tôi cười.

Anh ấy nói, "Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn vì đã từng ở bên anh.", tôi cười.

Nhưng sau đó, anh không hề biết, tôi đều khóc. Dù kiên cường thế nào, dù đứt tay cũng không thấy đau, dù ngã mạnh cũng không có cảm giác, nhưng vẫn đau, vì vết cứa quá mỏng này.

Trong bóng tối, tôi lắc đầu khẽ cười. Dù sao, ba năm, tôi đã đau hơn thế này nhiều, trở nên lạnh lẽo với cái thứ bi lụy này khá nhiều. Bây giờ đây, cũng chỉ rơi một giọt nước mắt, đâu có khóc thêm được nữa đâu.

Thật may mắn, vì trời đổ mưa, nếu trời không mưa, tôi sẽ càng đau khi lau nước mắt vì khóc một mình, sẽ càng không biết chờ đợi trời sáng khó khăn đến thế nào.

Cũng chỉ là sinh nhật mà thôi.

 

Tôi để chiếc điện thoại trở lại trên bàn, nhìn thẳng lên trần nhà chỉ một màu đen, tôi mỉm cười và đâu đó có giọt nước mắt rơi tõm trong hoang tàn. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Tôi chẳng biết mình lặng đi lúc nào, chỉ biết rất lâu sau đó, khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mí mắt nóng rực, tôi mới dụi mắt tỉnh dậy trên sân thượng còn ẩm.

Nếu bỗng chốc trong cuộc sống của bạn có đột nhiên hay có một cái tên được nhắc đến, một con người thường hay hiện diện trong nỗi nhớ, và thi thoảng khiến bản thân muốn lao ngay về chỗ người ấy, thình lình xuất hiện trước mặt người đó chỉ để ôm một cái rồi lại về. Và sau một cơ số ngày, bạn và người ấy chẳng thể nói chuyện với nhau, người ấy có một người con gái mới, bạn chẳng thể ngang nhiên bước tiếp con đường dài đã cũ, sẽ chẳng thể ngang nhiên ngồi sau ôm người ta trên một chiếc xe đạp, hay cùng nhau ngủ say và bên tai vẫn còn nghe tiếng nhạc. Hoặc giả, cả đến một tin nhắn không đầu không cuối không mang tính tình cảm quá thân thiết cũng phải cẩn trọng nghĩ suy, sợ người ta đang bên cạnh người yêu mới, sợ người ta thấy phiền phức không muốn trả lời, lại thôi.

Tôi cho phép mình hiên ngang và cao ngạo trong cô độc, tự nhủ sắp đến ngày tôi chính thức trở thành sinh viên Đại học rồi và tôi phải chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình, tôi sẽ trưởng thành và trở thành người phụ nữ quyền lực như tôi muốn. Còn hình ảnh về một ai đó cứ vởn vơ trong đầu kia cứ để đó. Bận rộn ắt sẽ tự quên.

Yêu thương một ai đó về cơ bản đã là một mối lương duyên trong đời rồi.

 

"Không nên làm phiền người ta. Mày ạ!"

Tôi cắn một quả táo và ngậm cười.

 

____________________________

 

Hà Nội mùa này nóng kinh khủng.

Tôi ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nãy giờ tôi đã xóa rồi viết lại cũng cả chục lần rồi. Những câu văn cứ bị nuốt gọn đi sau mỗi lần tôi nhấn phím delete. Đầu óc tôi ong ong vì nóng, còn ngón tay cứ nhấp nhổm trên bàn phím không yên. Tôi đang muốn viết truyện, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Trên bàn là đống vỏ kẹo mút cam và ly kem xôi đang ăn dở đã chảy hết. Chẳng hiểu có phải tại thời tiết khiến tôi như bị xây xẩm cả ngày hay không, tôi chẳng làm được việc gì nên hồn. Chẳng lẽ lại phải trồng cây chuối để chất xám tuôn xuống não, mà có trồng tiếp cũng chỉ nghĩ ra được một câu hỏi ngớ ngẩn tại sao các cụ là gọi là trồng cây chuối thôi!

Một cơn gió vừa thổi qua, mang theo hơi ẩm của mưa và mùi ngai ngái của đất cùng mùi cỏ lẩn khuất đó đây. Và trong khi tôi đang chần chừ thì những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống, xóa tan cái bầu không khí nóng nực đã kéo dài suốt mùa thu đổi tính đổi nết. Tôi lạch cạch gõ vài dòng chữ:

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Giữa giảng đường lớn với gần hai trăm con người, ba tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh của thầy với độ ru ngủ cao khủng khiếp khiến chúng tôi không cách nào cưỡng lại được, đều gục cả. Đại học chẳng vui như tôi tưởng. Mà chắc cũng tại tôi chưa kịp thích ứng với mọi thứ nơi này. 

Con Hải bàn dưới gọi tôi, biết điều tôi há miệng thật to chờ nó chu cấp cho miếng bánh ngọt để lấy sức bắt đầu "câu chuyện đánh thức những linh hồn rũ ngủ."

Lần nào cũng thế, Lợm luôn bắt đầu câu chuyện bằng sự than vãn. Than vãn cho cái đời sinh viên xa nhà ít khi được về mà lại nghèo nàn của bản thân, của tôi, của Hương và cả của những đứa nghèo như nó. Ừ thì cũng nghèo thật. 

Tôi cũng chỉ lặng yên lắng nghe rồi gật gù đồng ý. Cả cái Hương cũng thế, không đồng ý thì cũng chẳng buồn phản ứng làm gì. Vả lại, cái đời sinh viên chúng nó đúng là nghèo thật.

"Nghèo khủng khiếp thế này chỉ còn đường xúc đất mà ăn thôi!" - con Lợm, thật ra nó tên Châm, nhưng vì cái khuôn khổ của nó, tôi không nhịn được phan bát cho nó cái biệt danh này.

"Hà Nội móc đâu ra đất mà xúc mày."

"Muối hết, đường hết, gạo cũng không còn, tiền thì khỏi nói. Sau này tao mà làm chủ tịch nước ấy à, tao nhất định sẽ viết hẳn một cuốn nhật ký về những tháng ngày nghèo đói của mày, và cả cái đũa dùng một lần mày quyên góp cho tao nữa Tâm ạ."

"Hồi ký mày!"

"Ờ thì hồi ký."

"Tao nhớ ngày xưa tao chả phải lo cái khỉ khô gì cả. Cứ ăn rồi ngủ thôi mày."

"Ờ!!!"

 

Cứ hơi tí là nhớ đến ngày xửa ngày xưa. Cái ngày mà chưa phải vật lộn với sách vở để tiến tới đời sinh viên...

Ai mà chả nhớ!

Sống xa nhà là hiểu được cảm giác đồng tiền của ba mẹ làm ra quý hơn cả vàng. Là đầu tháng ăn gà, giữa tháng một chậu mì tôm cả đám lao vào như heo ăn cám. Là những ngày cuối cùng hết tiền mì tôm ngày ba bữa. Là khi hết xà phòng gội đầu, hết dầu ăn, hết tỏi hết ớt, hết cả cái móc đồ phải chạy qua bên dưới "Xin 1 tý!"

Trưởng thành là cả một quá trình như vậy, là bỏ đi những non dại ngày trước, là biết yêu cha mẹ mình, chứ không phải ép mọi thứ theo cái gọi là đạo hiếu, là khi học được cách quan tâm chứ không phải vô tâm rồi dùng "bình tĩnh" để bao biện, là học được nghe người khác mắng chửi mà khôn lên chứ không phải là oán hận căm thù, là đối diện với thực tế, chứ không phải dựng lên quanh mình từng lớp tường khô cứng, là chia sẻ thứ mình thích chứ không phải chiếm lấy làm của riêng, là học cách sống chung với người khác, chứ không phải cuộn mình lại một góc tự liếm láp vết thương...

Nghĩ thế nào, nhìn qua hai con người đang chùm chăn kín mít nằm xiên ngang xiên dohc trên giường, tôi lại xóa đi, cái bọn này nó nhây lắm, đến bản thân tôi còn bất lực chứ chẳng nói gì đến từ ngữ câu chữ. 

Đột nhiên tôi nghĩ đến anh. Kể từ ngày tôi lên Đại học, chúng tôi không liệc với nhau. Dù anh đã bỏ chế độ chặn tôi trên facebook.

Mặc dù những ngày tháng đau khổ chịu đựng trước kia, có những nỗi đau mà khi ta tìm đủ mọi cách để xoá nhoà, thì nó càng đậm nét. Tôi vẫn hay tự hỏi tại sao chúng tôi lại không còn như trước nữa, thi thoảng lại nghe thấy tiếng nấc lên khẽ khàng cùng khoé mắt ướt mi. Trớ trêu thay, người tôi muốn quên nhất cũng chính là người mà tôi mong nhớ nhất.

Thế nhưng sau gần 1 năm chờ đợi.

Sau những ngày phóng túng, đơn phương, khó thở, mặc sức đau, mặc sức chống đỡ.

Tôi nhận ra. Thì ra, bản thân có thể nhẹ nhõm đến thế, khi buông bỏ được chấp niệm về một người. Tôi không nghĩ tới, sẽ có ngày đoạn tình cảm này có một cái kết, dù không viên mãn, không vẹn toàn, nhưng cũng không còn đau.

Kì thực, cái cố chấp tôi kiên trì giữ đến tận bây giờ, nhìn lại thấy thật ngu ngốc, thật không thể chống đỡ. Một mực khăng khăng nhất quyết yêu anh, dù đơn phương khó khăn đến độ nào, dù biết tuyệt đối sẽ không có người nào đó quay đầu. Thế nhưng, đâu ai đợi ai mãi trong vô vọng được, cửa này khép, cửa khác lại mở ra. Chỉ là tôi không dám bước tới, không dám tiếp nhận mà thôi.

Tự dưng tôi nhận ra, trong những chuỗi ngày miên man cố gắng đợi, có những khoảng thời gian tôi không nhớ đến anh nhiều như tôi tưởng. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, rồi không nhớ một ngày, không nhớ hai ngày, không nhớ một tuần. Nhìn những dòng trạng thái của anh, tôi bình thản đến lạ.

Tôi bật cười. Và không khóc. Tôi biết. Tôi buông bỏ được rồi.

Tôi quên mất ai đó từng bảo tôi, tuổi xuân của con gái được bao nhiêu đâu chứ, mãi mệt mỏi vì một người có đáng hay không? Tôi không thấy không đáng, nhưng người đó nói đúng. Thanh xuân có phải có hơn một lần đâu!

Và. Đừng chờ đợi nữa. Nếu không nhìn thấy ngày mai.

 

Những suy nghĩ đó, những lời đó, đều là lừa mình dối người. 

Bởi vì tôi đã đợi, vẫn cứ đợi, cho đến khi, anh thực sự quay về, nói, "Chúng ta làm lại từ đầu nhé", vào một ngày nắng hạ đọng lại giữa mùa thu. Dù cho giữa chúng tôi đã có những rạn nứt dù rất nhỏ thôi, có những khoảng xa cách dù không ngắn, có những tổn thương không mấy dễ chịu, thế nhưng anh chỉ cần cho tôi một chút dịu dàng, một chút cưng chiều, nhiều hơn một chút dung túng, tôi lại gật đầu mà ôm anh. Chỉ cần anh đối xử tốt với tôi một chút, tôi có thể quên hết những chuyện không vui trước kia, sau đó lại tiếp tục thích anh. Tôi kì thực chính là đứa không có tiền đồ như vậy đấy!

 

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote