Chương 7. Đã từng bước qua những ngày mưa

 

Tôi thích Cộc, một quán cà phê khá lạ so với những đứa hay ru rú trong nhà như tôi, nằm tận cuối con hẻm nhỏ ngập nắng. Tôi thích khoảng không gian bình yên trên sàn gỗ đã cũ. Tôi thích nghe tiếng gió, và cả tiếng lá lạo xạo trong sân. Chốc chốc đâu đó lại vang lên tiếng muỗng va vào thành ly kêu leng keng, nghe nhộn nhạo vui tai.

Đó là một sáng mùa hè, nắng vàng như mật ong rải nhẹ trên vạn vật. 

Tôi ngồi bó gối cạnh một bàn trà đặt cạnh cửa sổ hướng ra vườn hoa thược dược, cố gắng thử đọc nhưng không sao nuốt nổi cuốn sách văn dày bịch và đầy chữ. Và thường thì khi không thể đọc được một cuốn sách, tôi tự huyễn hoặc bản thân bằng một tách hồng trà. Có vẻ trà sẽ làm sức chịu đựng của bản thân tăng lên đáng kể. Có vẻ là vậy, chí ít là đối với tôi. 

"Ê đồ đần!" Đi kèm cái kiểu gọi nghe muốn ngứa tai đấy chắc chắn sẽ là một cái nhéo má rõ mạnh và rõ đau. Và nó nhéo tôi thật. Tôi biết ngay mà!

"Cút!" Tôi hậm hực đầy bất mãn. 

"Ái chà! Bạn cậu còn chưa ngồi xuống đâu, đuổi đuổi cái gì?"

"Ngứa mắt!"

"À! Ghê gớm!"

"Tốt hơn thằng đần nào đó vừa bị gái phũ. Ôi giời ơi! 'Em chỉ muốn chăm chỉ học tập thôi, bây giờ em không muốn yêu ai cả, anh ạ!' Xót quá! Xót ghê gớm!"

"Này..."

"Đã bảo rồi. Ăn ở cả!"

"Ngưng ngay nhé!"

"Ahihi! Kìa ái khanh, bình thân!"

"Hầy..." Nó thở dài thướt thườn thượt.

Tôi và Hiếu rõ ràng là bạn thân, nhưng lại cứ như khắc tinh. Hai đứa chưa bao giờ nói chuyện một cách bình yên với nhau quá nửa tiếng. Bao giờ cũng vậy, hoặc là tôi gây chuyện, hoặc là thằng nhóc đó tìm cách châm chọc, hoặc là tôi trêu ghẹo gì đó. Và cuối cùng luôn là ngạo nghễ có chút đáng ghét của tôi, và sự hậm hực nhưng lắc đầu bỏ qua của cậu ấy. 

Tôi chẳng thể nhớ nổi tên thằng nhóc ấy trong một khoảng thời gian khá dài, cũng chẳng thể nhớ nổi hai đứa quen nhau như thế nào, chỉ nhớ tôi và nó gặp nhau trong những ngày tôi buồn nhất, nhớ mỗi cái cặp lồng cháo ruốc hạt sống hạt chín mà nó kêu nó phải dậy sớm từ sáng để nấu rồi đạp xe cả đoạn đường xa lúc trời rõ lạnh và chưa hửng nắng để mang đến chăm tôi ốm. Cứ từ đó mà thành bạn thân.

Thời điểm đó, tôi luôn tự mặc định một vài điều rằng, trừ bản thân ra, không có ai hiểu được chuyện của tôi có bao nhiêu đau buồn hoặc vui vẻ, kiểu đồng cảm ấy vốn không tồn tại trong thế giới này. Vì vậy tôi chẳng nên khờ dại mà mở toang vết thương của mình than thở cho người khác nghe… Cứ từ từ chậm rãi, dần dần quen với cô đơn, chúng ta ai cũng mang tâm sự riêng, không ai an ủi được ai, cũng không ai cứu rỗi được người nào cả. Cuối cùng để trưởng thành, vẫn là phải tự thân một mình mà đi hết đoạn đường khó khăn đó.

Trước đây chỉ cần gặp chuyện không vui sẽ liền nói với người khác, nhưng sau này nhận ra người khác căn bản không thể đồng cảm, cũng chỉ có thể nói mấy câu vô thưởng vô phạt an ủi bạn. Bây giờ không nói, cũng lười nói. Người tôi nói ra nỗi buồn, không nhiều, nhưng cũng không ít, chắc là Hiếu.

Thân kiểu bất bình thường cũng không tệ. Cãi cọ thì cũng cãi cọ nhiều thật. Nhưng cũng hợp nhau nhiều thứ. Ví dụ như cùng thích guitar, thích nhạc buồn buồn kiểu Mr.Siro, thích ăn uống ở hàng quán vỉa hè... Những ngày tẻ nhạt, cả hai thường yên lặng, vi vu đâu đó trong khắp thành phố. Cộc, cũng là do nó tìm ra rồi giới thiệu cho tôi. Thi thoảng có gì buồn buồn, đều đến Cộc, và hết buồn.

 

___________________________________

 

Thi thoảng, tôi hay cho mình một ngày cuối tuần, về chỗ gần anh. Không có ý định gì cả, cũng không muốn gặp anh. Chỉ là một thứ sở thích, kiểu như đam mê dịch chuyển. Tôi hay mê mẩn nhìn những con diều lơ lửng trên bầu trời qua cửa kính xe khách. Ngồi trên đê, nhìn sự dịch chuyển của dòng nước, và nhìn những cánh diều lơ lửng, mấy đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi í ới gọi nhau.

Nó gợi tôi nhớ về những ngày nhỏ. Tôi hay đi đập chuồn chuồn sau mỗi buổi chiều cuối tuần khi trời ầm ì chuyển những tảng mây đen ngòm và nghe những cánh chuồn chuồn mỏng tang lướt rào rào qua đầu. Không đập được con nào, thi thoảng còn vấp ngã dúi dụi trên đám cỏ đê, nhưng vẫn cười nắc nẻ, không cần biết thế nào là trời cao đất dày. 

Tôi ngày đó là một đứa con gái ngang tàng. Tôi chẳng thích chơi búp bê như những đứa con gái khác. Tủ đồ chơi của tôi chẳng có gì. Toàn là đi cướp đồ của mấy đứa làng bên. Súng cao su, bi ve, diều giấy, kiếm gỗ... đều đủ cả. Trò hay chơi nhất chính là đẩy nhau xuống ruộng nhà người ta, đứa ngã bị chủ ruộng chửi, đứa đẩy thì chạy. 

Có một lần, tôi vào quán cũ, gọi cho mình một cốc ca cao nóng giữa mùa hè gắt gỏng. Tôi không định nhắn tin hay gọi báo cho anh biết tôi về, chẳng có nghĩa lý gì. Chẳng lẽ lại nói: "Em ở quán cũ, nơi lần đầu tiên mình hôn nhau. Em gọi một cốc ca cao nóng để uống. Nhưng em sẽ không uống bất kì một giọt nước mắt nào nữa." Việc làm như vậy là quá mức tệ hại đối với một con người cao ngạo như tôi. Và nhất định sẽ khiến anh càng chán ghét.

Nếu có thể nhìn thấy chính bản thân từ sau lưng, tôi khẳng định sẽ miêu tả mình bằng một dáng hình như gom hết tất cả nỗi buồn trong cuộc đời này vậy.

Nhấm nháp vị đượm ngọt của ca cao, lại ngắm qua sự nguyên cũ của quán nhỏ, cầm điện thoại trên tay lướt đi lướt lại những status nhạt nhẽo trên facebook, một tin nhắn vừa nhận làm cho tôi hơi hoảng.

"Em đang ở đâu thế?"

Nửa năm trôi qua, đây là tin nhắn đầu tiên của anh trong quãng thời gian im lặng. Tôi quay đầu lại nhìn ra ngoài đường, mắt nhớn nhác tìm một dáng hình quen thuộc, nhưng không có. 

"Em ở trường. Sao thế?"

"À không. Chắc anh nhìn nhầm thôi."

Tôi gượng cười một chút, đặt điện thoại ở chế độ máy bay, thật ra thì cũng không cần như vậy, anh cũng sẽ chẳng thắc mắc mà gọi hỏi gì đó khi không thấy tôi nhắn lại, không như ngày trước, tôi tự cho mình một chút ảo tưởng thôi. Uống hết cốc ca cao quá ngọt và nóng cho một ngày hè, tôi trả tiền, đeo tai nghe và đón xe trở về.

Vì lẽ gì tôi luôn cô độc như vậy mãi? Tôi còn nhiều hơn một thứ, chẳng hạn như gia đình, bạn bè, đó mới là những thứ để tôi tiếp tục yêu thương.

Và tôi trở về.

 

Thành phố tôi trở về chẳng có gì đổi khác, nhưng trời đang lạnh dần. 

Mẹ đón tôi bằng một bữa cơm ngon, với toàn những món tôi thích. Trong bữa cơm, bố kể chuyện hồi nhỏ của ba đứa con, cả nhà vừa ăn cơm, vừa cười nắc nẻ. Tôi chợt nhớ, hồi còn bé lúc trời mưa hay ngồi phía sau yên xe đạp, tôi thường trốn trong áo mưa của mẹ, cúi đầu nhìn bánh xe di chuyển trên mặt đất, không ngừng đoán xem mình đang ở chỗ nào, rồi lật áo mưa lên, đoán trúng rất là vui ý. Có những khi cãi nhau với mẹ xong cứ nghĩ là ngày hôm sau mẹ không nói chuyện với mình nữa nên tôi thấy lo ơi là lo. Kết quả là ngày hôm sau mẹ vẫn cười phớ lớ với mình. Tình yêu của mẹ vẫn luôn là vô điều kiện như vậy. Bao lâu nay tôi đã không nghĩ tới kỹ.

Rửa bát xong, tôi lên phòng. Moi từ trong gầm giường chiếc hộp chứa quyển nhật kí chung của tôi và Hà Vũ. Lâu nay tôi vẫn nhớ nó. 

Không tính đến nhừng sự nghi kị, mâu thuẫn cũ đã xảy ra sợ rằng còn chưa đủ mợ nhạt, khoảng cách từ lâu cũng đã trở nên xa hơn rồi, cuộc sống cũng không giống nhau, chủ đề để nói chuyện với nhau không có, bạn bè mới quen bên cạnh mỗi đứa ngày càng nhiều, nhiều đến mức hai đứa đã không còn là không thể thay thế của nhau.

Thật ra không nói không hỏi là điều mà khi lớn lên mình đều phải chịu đựng để quen dần. Khi bạn thân không học cùng trường, không ở gần nhà, chuyện buồn đến với mình dù gọi thì nó cũng không đến được. Vài ngày sau gặp nhau thì chuyện rất buồn khi đó có khi thành chuyện cười rồi, nên mình không kể. Rồi dần dần cái chuyện không kể cứ tích thật nhiều thật nhiều. Khiến mình uất ức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì chẳng phải điều đó là tự nhiên sao. Con người không phải càng lớn càng cô đơn à. Nói ra những chuyện buồn thấy cũng hơi ngượng mồm.

Cái tình gì thì cũng sẽ có lúc nhạt thôi. Tình bạn, tình yêu có đôi khi cả tình thân cũng như vậy. Không vì cái gì đặc biệt cả chỉ là thời gian qua đi thế giới mỗi người mỗi khác và nó thay đổi. Thời gian là yếu tố kéo ta lại gần nhau thì cũng là vũ khí nới rộng khoảng cách giữa chúng ta. Như cách nó bắt đầu thì quay lại vạch xuất phát chính là kết thúc.

Bạn thân à, có phải dường như chúng ta bỏ lỡ nhau quá nhiều không? Khi câu hỏi đó chợt xuất hiện, tôi chạy xuống nhà, lấy xe đạp và đi. Giữa đường, tôi nhận được một tin nhắn: "Còn sống không?" Của Hà Vũ.

Vũ lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi tôi tới, đưa cho nó một túi kem to và chào bố mẹ nó, theo nó vào phòng. Cái ổ nhỏ nhưng bừa bộn chẳng khác gì ngày trước.

Tôi và nó ăn kem. Chúng tôi ngồi đối diện nhau thật lâu, cho đến khi tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng có khuynh hướng tiếp tụp kéo dài. Hai người im lặng lâu quá rồi, đến cả mở miệng nói chuyện cũng cần phải có dũng khí.

"Dạo này có gì vui không?".

"À!" - cô ấy lộ rõ vẻ lúng túng - "Không. Chán lắm. Lại sắp thi rồi..."

"Tao cũng thế."

"Dạo này lắm thứ phức tạp. Già đi bao nhiêu."

"Ơ thế có mỗi mình tao tiến hoá ngược à? Hồi xưa suy nghĩ nhiều và phức tạp thế nào thì giờ đầu óc nó đơn giản thế nấy, chỉ là tao thấy sống mà suy nghĩ thiệt hơn chỉ tổ mệt, chuyện nào bỏ qua được thì cứ bỏ qua, người không ưa được thì lơ đi. Cho nhanh!"

"Nhân sinh quan của tao bây giờ đáng quan ngại lắm mày. Trước nghe bọn con gái kể về trai đẹp, câu đầu tiên hỏi 'thế nó có ngon giai không?', chả hiểu sao bây giờ nghe về trai đẹp, mở mồm ra là hỏi luôn 'thế nó có gay không?' Buồn lắm!"

"Tưởng lớn lên là hết khổ, hóa ra chỉ chuyển hóa từ dạng khổ sở này sang dạng khổ sở khác. Đến khổ."

Hóa ra, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện nhiều hơn, luẩn quẩn những thứ vụn vặt như việc thi cử, việc hoạt động ngoại khóa, kể về những đứa bạn cũ mà tôi biết giờ đã có tiền sử tiền án, tình sử thế nào. 

Ngập ngừng một lát, tôi nuốt một miếng kem thật to, lạnh buốt cả họng.

"Mày hết giận tao rồi đúng không?"

Mặc dù câu hỏi này tôi đã nên hiểu ra đáp án ngay khi con bé chủ động nhắn tin cho tôi, và tôi cũng đã tự hỏi chính mình nhiều lần, tôi cũng đang dần học được cách để tâm lý tiếp nhận mọi chuyện mọi chuyện một cách bình thản nhất. Chẳng hiểu sao khi câu hỏi ấy buông ra, tôi thấy mình có một sự yếu đuối đến không tin nổi. Nó làm tôi nhớ đến khoảng trống, nỗi hụt hẫng tồn tại trong tôi bao ngày. Tôi cố ngăn cho sông mũi cay xè của mình ửng đỏ và hai mắt sưng lên.

"Sao lại hỏi thế?"

"Dù sao cũng xin lỗi mày."

"Thực ra, tao cứ luôn giả vờ như thế. Mày với hắn yêu nhau, tao không cảm thấy đau khổ gì, nhưng cứ giả vờ tỏ ra giận dỗi, hận hờn các thứ như thế thôi. Tao thấy tao không thích hắn nhiều như tao thể hiện." Hà nói có chút gấp.

"Bọn tao chia tay rồi..."

"Tao biết."

"..."

Tôi nhớ ở đâu có câu nói: "Khi móng tay dài, chúng ta sẽ cắt móng tay chứ không phải cắt ngón tay. Và khi bạn bè nảy sinh mâu thuẫn, chúng ta phải cắt đi cái tôi chứ không phải cắt đi mối quan hệ." Chúng tôi đã từng yêu thương cùng một người. Chúng tôi đã từng cùng dành chung một ánh nhìn cho chàng trai ấy. Nó thật buồn cười, và hoang đường. Nhưng cho dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, có thể chọn lựa bao nhiêu lâu, thì chắc chắn đáp án sẽ vẫn là như vậy, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau là bạn như vậy... 

"Không biết bao giờ tao mới yêu thật lòng một thằng nào đấy đây."

"Mãn kiếp nha mày!" 

Và chúng tôi lăn ra cười.

____________________________

 

Tháng sáu nóng kinh hoàng. Tôi vẫn ở trường và vùi đầu guồng quay gấp gáp của việc học. Tôi sắp thi đại học. Mọi thứ trở nên bận rộn hơn trước, tôi vẫn cố gắng tìm cách không để mình mệt mỏi trong mọi việc. Đôi khi đứng từ trên cửa sổ lớp học thêm, tôi nhìn xuống đường phố và cố tìm cho mình một bóng dáng quen thuộc, rồi mới nhận ra người ta chưa bao giờ tồn tại ở thành phố này. Tôi nhớ lại dáng người cao gầy và đôi mắt kính, tiếng ai đó gọi tên tôi trầm ấm và quen thân... Tôi muốn giả vờ say, vô tình gửi cho anh một tin nhắn, nói tôi nhớ anh lắm, nhớ điên lên được. Nhưng biết chắc chẳng thể có hồi âm. 

Mối quan hệ giữa tôi và anh, trong mắt thiên hạ, à không, trong mắt những người từng nhớ có hai cục đá yêu nhau, thì vẫn là người quen tốt. Nhưng chỉ có tôi hiểu, mối quan hệ cho là tốt đẹp chỉ là vẻ ngoài, bên trong có lẽ chỉ có thể nói là nể mặt nhau. Đôi lần, trong những lần thử thân thiết với thằng bạn thân, cố gắng buông mình, thử chấp nhận tình cảm có thể có bước nhảy vẫn đang lấp lửng của hai đứa, tôi lại lơ đãng dán ánh nhìn của mình vào một chàng trai cao gầy, kính cận đang đạp xe qua phố. Để rồi sau đó cuống quýt quay lại cúi mi không nhìn ánh mắt thất vọng của thằng bạn thân. Tôi biết tôi không quên được anh. Tôi chẳng thể yêu thêm một ai khác để chứng minh cho cái suy nghĩ nhớ ngẩn rằng anh có người yêu mới thì tôi cũng có thể. Nỗi nhớ càng ngày càng tăng. Đôi lúc đi giữa phố đông đúc và chen lấn, tôi chỉ mong có ai đó cầm tay tôi dắt tôi đi, không để tôi phải liên tục giật thót tim vì vừa suýt chạm phải đầu xe người qua đường. Mỗi tối trước khi ngủ tôi đều tự hỏi mình đã làm gì sai, và anh là gì của tôi. Tất cả như làm tôi phát điên.

Tôi biết tình cảm giữa chúng tôi hoàn toàn không còn như xưa. Sự thay đổi, dù theo chiều hướng nào của một người đàn ông cũng khiến cho một cô gái buồn bã. Một cảm giác thật tồi tệ trào dâng lên trên cổ họng tôi. 

Thực sự tồi tệ khi anh có bạn gái mới. 

Sau khi tắm rửa và ăn qua một chút cơm, tôi leo lên giường và online. Còn hàng tá bài tập cần giải quyết. Tôi vừa khoanh đáp án vừa ngó qua tường facebook của anh. Anh mới đổi ảnh đại diện. Vẫn vui vẻ như bình thường. Có điều, bên cạnh lại có thêm một người con gái rồi. Tôi bình thản đến lạ, nhấn like và rút khỏi facebook. Là một cô bạn chung lớp. Chuyện này thì cả lớp anh biết, thường xuyên đem cô ấy ra trêu tôi sau này. Tôi cũng biết, cô ấy mang hình ảnh của hai người khi đi chơi cùng nhau lên facebook cơ mà. 

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là ảnh đại diện cô tựa vào lưng anh được cô ấy đăng lên khi tôi vừa chấp nhận lời mời kết bạn. Một cô gái cùng lớp, mái tóc đen, dài và mượt. Đôi vai tròn trắng muốt và không mảnh khảnh quá như tôi. Cô ấy thuộc kiểu con gái yếu đuối, nội tâm mà con trai đa số thích chở che. Chứ không phải là kiểu con gái luôn cố gắng làm được tất cả mọi việc, có thể học võ giỏi để tự bảo vệ bản thân và tương tự như vậy. Ý nghĩ đó khiến tôi hơi buồn. Kì thực vấn đề anh sẽ có bạn gái mới tôi đã tự hỏi nhiều lần, tôi không quan tâm anh yêu ai, cô ấy có xinh hơn tôi không, có yêu anh được nhiều như tôi không, có vô tâm làm anh mệt mỏi như tôi không? Tôi chỉ băn khoăn, anh sẽ lại yêu cô ấy như cách anh yêu tôi chứ? Tôi muốn anh công bằng với cả hai, cả cô ấy và tôi. Tình yêu chân thành trẻ con ngày ấy anh dành cho tôi là tài sản của riêng tôi, tôi không cho phép anh chia sẻ cho người khác không phải là chính mình. Nhưng tôi không định biến mình khác đi, để phù hợp với nhu cầu của một người nào khác, như thế chẳng khác nào không là chính tôi.

Tôi không muốn khơi chuyện để tự làm đau chính mình. Chừng như tôi là một kẻ lạc loài đứng ngoài xem một bộ phim ngắn không lời thoại, không thuyết minh. Điểm tệ hại là tôi lại hiểu rõ về mối quan hệ và tình tiết diễn ra của họ. Cô gái đó, là người yêu mới của anh, phải rồi. Tôi có quyền bực bội, tôi có quyền khó chịu nhưng tôi không có quyền ghen tuông vớ vẩn vì anh không - còn - là - của - tôi. Tôi cứ vờ như chẳng biết đến việc anh có tình yêu mới, lặng lẽ tắt facebook, như vậy cũng tốt hơn.

Suốt những năm tháng ấy, tôi chưa từng có một cơ hội đủ tốt để hỏi anh một câu rằng, vì sao anh rời xa tôi. Chẳng hiểu sao tôi tự cảm thấy việc biết lý do hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

 

Đêm.

Tôi đi làm thêm về muộn, cả người mệt mỏi do ngấm chút mưa của cơn mưa cuối thu lúc nửa đêm. Tôi ghét mưa, mưa ướt át và khó chịu. Khi ngấm mưa, tâm trạng tôi trở nên rũ rượi.

Tôi vừa lững thững bước vào sân vừa bâng quơ nghĩ xem mình có nên ăn vội gói mì tôm hay tắm qua một chút rồi đi ngủ luôn. Cả ngày hôm nay tôi đã làm việc hết công suất, liên tục thở hắt vì bận rộn. Nhưng thi thoảng tâm trí tôi vẫn lại sượt qua một vài ý nghĩ về anh. Và rồi tôi không nghĩ tới, đêm khuya ấy xuất hiện điều có sức công phá quá lớn đối với tôi. Chính là tin nhắn từ số điện thoại tôi không dám lưu kể từ khi mua điện thoại mới, chỉ mình tôi biết rằng, tôi vẫn có thể đọc vanh vách mười một số đó. 

Đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, không phải tôi không muốn, chỉ là tôi nghĩ rằng không cần thiết phải quan tâm anh, thực sự không cần, càng quan tâm càng thảm hại hơn mà thôi. Vả lại, anh cũng có người thay tôi quan tâm anh rồi. Anh nhắn: "Trời lạnh nhớ mặc ấm." Lâu lắm mới nhận được tin nhắn của anh, không nghĩ tới một tin nhắn đến từ một người có thể khiến tôi một giây trước còn cảm thấy ấm áp, giây sau đã cảm thấy thế giới của mình thật bi thảm.

Lại một lần nữa tôi không biết phải diễn tả như thế nào cảm giác của mình, và cũng không biết làm sao để có thể chữa lành hết vết thương này đến vết thương kia, chúng chồng chéo lên nhau. Thông thường thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng sao đã qua bao nhiêu ngày, tôi lại càng ngày càng vỡ nát. Tôi vốn dĩ không muốn tin vào những điều mình vừa nghe, không bao giờ muốn. Chẳng phải con người luôn chỉ tin vào những điều mà họ muốn tin, dù rằng đôi lúc những điều đó giả dối vô cùng hay sao?

Với riêng tôi, tình cảm mà tôi dành cho anh là tình yêu thực sự, sâu đậm tới mức dù đang ở đâu, dù đang đi với ai, dù tôi vẫn nghĩ đến anh và chỉ muốn nhìn thấy anh.

Những ngày sau đó, tâm trạng tôi cứ liên tục thay đổi. Tôi quyết tâm quên anh nên không trông mong vào những  cố gắng của mình nữa. Nhưng đến một lúc nào đó tôi lại bị sao nhãng. Tôi yêu rất nhiều, nên chỉ cần có một sự quan tâm nhỏ từ anh thôi thì tôi cũng sẵn sàng bỏ qua biết bao nhiêu nỗ lực xoá hình ảnh của một người, thế là tôi vẫn yêu, vừa yêu vừa cố quên. Tôi cứ loay hoay mãi mà không tài nào thoát ra được. Nhìn thấy anh vui vẻ bên một ai khác bất giác tôi chạnh lòng.

Những hối tiếc luôn làm cho một cuộc tình trở nên khắc cốt ghi tâm. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn luôn nhớ về những tháng ngày bên anh, đó là khoảng thời gian mà tâm hồn tôi vừa tìm thấy sự bình yên vừa bị vùi dập trong sóng gió. Cũng có thể vì anh chính là mối tình đầu của tôi. 

Tôi đã định không khóc nhưng lúc đó lại cứ thế mà nấc lên.

Giờ thì tôi nghĩ mình đã hiểu. Hiểu ra rằng tôi không còn lý do nào để viện cớ cho sự một cố gắng mơ hồ. Cùng nhau trải qua giông tố lại chẳng bên người được ngày mưa tan...

Tôi không có anh bên cạnh động viên, cũng không có liên lạc với bạn bè, vì dĩ nhiên, ai cũng bận cả. Tôi uống nhiều cà phê đến nỗi nhờn cà phê như nhờn thuốc, có uống đặc thế nào cũng không tỉnh táo được, lại còn ngủ say hơn.

"Một mình cũng có thể ổn được. Không ổn thì lăn, lê, bò, lết sao cho nó ổn là được."

Mỗi sáng, tôi đều phải nói nhỏ với chính mình như vậy. 

Trong tôi, mùa thu chính thức hết dịu dàng.

_____________________________

 

Thư viện những ngày này đông, tự học có, học nhóm có, ngủ có, đa phần cũng yên ắng như đúng cái bản chất của thư viện. Ngoài trời nắng như đổ lửa, tưởng chừng có thể làm cả bữa tiệc nướng mà không cần bếp than được. Phải đến sớm lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi khuất giữa giá sách và bức tường lát gỗ vân, mà phía có kính là một phần của giàn hồng leo đang mùa nở hoa. Tóc dài qua vai chạm vào che kín chữ trên sách, vừa ngẩng lên đã thấy rơi ra vài sợi từ đám tóc không được chăm sóc tử tế suốt những ngày qua, khô cằn. Bỏ qua, buộc hờ hững mái tóc lại và tiếp tục chép lại những thứ quan trọng vào cuốn sổ đã lỏng gáy.

Một người lạ lay vai tôi, kéo tôi khỏi giấc ngủ vừa tới, nhắc nhở tôi vì tiếng chuông điện thoại đang vang lên khiến phòng đọc sách lặng như tờ hướng ánh nhìn về góc khuất của tôi. Tôi giật mình, lí nhí nói xin lỗi và tìm điện thoại đang nằm đâu đó dưới đống hỗn độn trong balo. Là của tổng đài. Tôi không nghe, bình thản tắt máy, bỏ điện thoại vào balo, và nhìn người nhân viên thư viện vừa khó chịu rời đi. Chỉ một cuộc gọi của tổng đài, cũng đủ vạch trần sự thật rằng tôi muốn được kết nối với ai đó đến phát điên lên được. Ngoài đường và công viên vắng tanh, nắng vẫn gay gắt và đỏ quạch. 

Đã gần mười một giờ, cũng khá lâu, tôi không đọc nổi một nửa cuốn sách tham khảo mỏng teo, mà lại vẽ ra bức tranh trên mặt bàn gỗ của thư viện. Bức tranh chì tôi vẽ khi cơn buồn ngủ ngập ngừng tới. Một cô gái, hai tay ôm lấy mái tóc rối tung, và chiếc váy đen xòe trong gió, đứng ở một góc phải bức tranh trống trơn màu trắng ngà của gỗ ép. Chỉ hai màu đen và trắng. Cô ấy chỉ đứng đơn độc như vậy thôi. Không cần đọc rõ sắc thái khuôn mặt, nhưng nhìn qua thôi cũng là một mảnh đơn độc. Đôi lúc tất cả những gì người ta cần chỉ là một mình.

Tôi nhớ về cuộc đối thoại cuối cùng, gần đây nhất tính cho tới thời điểm ngay lúc này, là với anh. 

"Anh gọi cho em à?"

"À không. Anh ấn nhầm."

"Vậy ạ. Ừ..." - giọng nói của tôi bạc màu hẳn đi, tưởng như mất tiếng.

"Ừm... Dạo này em thế nào?"

"Bận."

"Ừ. Ôn thi à? Cố lên."

"Ừ..." 

Cuộc đối thoại chấm dứt. Ừ đấy, cũng lâu rồi, mà nó vẫn hằn mờ trong tâm trí. Tôi có thể nhận ra sự hụt hẫng của bản thân. Tôi đón nhận sự lạnh nhạt từ anh một cách bình thản, không đòi hỏi, không cố quan tâm. Không cho phép bản thân trở thành sự phiền hà, tôi mới tắt máy nhanh như vậy. Dù tôi biết, một phần nào đó trong tôi vỡ vụn đi. 

Tôi qua một quán ăn nhanh cách công viên một đoạn, gọi một cốc trà sữa và một ánh Donut lót dạ, từ từ ăn chờ thư viện qua giờ đóng cửa rồi lại vào. 

Tôi không để ý thời gian lắm, cho đến khi thư viện bật đèn, sáng trưng một căn phòng rộng. Bên ngoài trời vừa rồi còn khô ráo, bỗng nhiên mây đen vần vũ, rồi mưa ào. Xuyên qua màn mưa, rất nhiều người đang chạy thật nhanh tìm chỗ trú trên con đường trơn trượt, những vòm cây đẫm nước. Tôi bỏ sách vở vào cặp, rời khỏi thư viện, và đi bộ trong cơn mưa. Bỗng nhiên chuông điện thoại kêu vang:

"Tâm à? Anh đây."

"...Ừ, gọi cho em có chuyện gì thế?"

"Em đang ở đâu?"

"Em á?" - tôi khẽ cười nhạt nhòa - "Dưới những cơn mưa."

"Em bị dở à? Đang ở đâu? Tìm chỗ nào có mái hiên đứng vào mau."

"Nhưng mà mát."

"Nhanh." - tôi nghe rõ tiếng gắt của một giọng nói trầm.

"... Thư viện bảo tàng..."

"Ở yên đấy chờ anh."

Tôi vẫn ôm lấy làn mưa một lúc, rồi ghé tới dưới mái hiên có giàn hồng leo đẫm nước. Có lẽ Nguyên đã chạy xe máy trong mưa, không mũ, không áo mưa, vẫn sơ mi và quần âu, có điều lão ta ướt nhẹp. Lúc nhìn thấy lão, tôi mới để ý chính mình đang co ro nép chặt vào bờ tường lạnh lẽo, cả người cũng ướt sũng và hai hàm răng thì đang va vào nhau vì lạnh. 

"Đứng dậy, về thôi."

Lão chở tôi về.

Tôi theo sau lưng lão bước vào phòng tập của nhóm. Một cơn lạnh kéo qua, rùng mình. Tôi hắt xì. Liên tiếp ba cái. Sau đó thì mọi thứ trở nên mơ hồ. 

Và chỉ rõ ràng trở lại khi nắng ấm chiếu thành vạt dài trên tấm ga giường bệnh trắng tinh...

 

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote