Chương 6. Rẽ lối nào em cũng nhìn thấy anh

 

Sự tin tưởng có trọng lượng lớn đến thế nào. Chắc hẳn ai cũng biết. Chỉ một việc làm sai rất nhỏ thôi nhưng có sức sát thương mạnh tới niềm tin của người khác về mình rất lớn. Sai nhỏ nhặt nhiều nhưng nếu gom góp lại, là thành mất lòng tin. Dần dần lại vô hình biến thành vết rạn nứt quá lớn. Đủ để tạo thành một nỗi đau.

Từ khi nào, tôi đã chẳng còn nghe bất cứ tin tức gì về anh nữa, dù chỉ là một lần tìm thấy nick facebook hay số điện thoại để nhắn vài tin. Anh vẫn ở nơi đó, hiện hữu trong cuộc sống của những người xung quanh. Nhưng tệ thật, anh chỉ mất tích trong cuộc sống của tôi mà thôi.

Một điều đột ngột và khiến tôi không dám chấp nhận là chúng tôi tự động rời xa nhau, không cần một lời chia tay chính thức từ một ai cả. Lý do là gì tôi cũng không thể cho mình một đáp án rõ ràng. 

Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ bên trong mình xuất hiện một lỗ hổng ngày càng có xu hướng sâu thêm hay to ra. Nó khiến tôi hụt hẫng, chán nản rồi giận dữ vô cớ. Tôi không biết làm cách nào để kéo mình thoát ra khỏi cảm giác chới với đến mức muốn khóc thét lên đó. Và tôi quyết định cho người khác động vào mái tóc của mình. Cắt phăng một đoạn dài, mái tóc trở nên ngắn củn. Tôi cứ tự nhủ, cắt tóc đi thì bớt nặng đầu, bớt nghĩ tới anh, cũng chẳng phải không tốt. 

Sau đó một thời gian nữa thì mọi thứ trở nên khó có thể định nghĩa nổi, tôi chỉ nằm co ro trong nhà nghe những bài nhạc thật buồn mà vô tình mò được trên mạng mỗi đêm, hoặc thi thoảng đến lớp, đầy đủ và không làm gì trước những câu hỏi của bạn bè có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không còn chờ những tin nhắn mỗi tối hay cố gắng rèn cho mình thói quen ngủ sớm không để anh phải lo lắng nữa. Như bất kì con người nào đang và sẽ sống. Nhưng tôi biết dù tôi có thay đổi đến mức nào, dù người khác có thay đổi đến ra sao, ai cũng giữ cho mình một sự dịu dàng cố hữu. Một sự dịu dàng với bản thân đến từ một người khác, kiểu như ảo tưởng, nhưng thực đến kì quặc. Đó là sự dịu dàng mà con người tôi lo sợ sẽ đánh mất, những kỉ niệm về anh. 

 

Có những ngày, khi trời mới tờ mờ sáng, tôi bật dậy và choáng váng bởi bóng tối đặc kịt trong phòng, váng vất hương cà phê đen đặc mới pha tối hôm trước. Cả người loãng ra, không nhìn không nghe được gì cả. Tự nhiên tôi lại tìm thấy mình đang chết ngất trong thứ cảm xúc bâng quơ, như là nỗi nhớ, như một hình ảnh nào đó mơ hồ bớt mơ hồ hơn, như là bóng lưng anh. Phải tự cốc cho đầu mình một cái, với tay bật đèn lên để xua tan cái màn tối đen đặc trước mắt, tôi mới có thể tự mình lật chăn và đứng dậy. Chập choạng mãi trong căn phòng nhỏ hẹp, tạt nước lạnh vào mặt, vỗ vỗ vài cái lấy lại tỉnh táo, tôi mới nhìn rõ lại mọi thứ, tự pha một tách trà mật ong ấm nóng, không tỉ mỉ như mọi lần, rồi ôm nó đến cạnh giường. Nhìn chiếc điện thoại nằm im trên giá sách đã vài ngày, tôi chẹp miệng, với tay lấy nó xuống và mở máy, có một cuộc gọi nhỡ của mẹ.

Hôm đó trời mưa bụi, tôi bỏ ngang buổi học thêm chiều cuối cùng trong tuần để về nhà. Lần đầu tiên tôi nhận ra, đã bao lâu tôi không về, mọi thứ có một chút khác hơn.

Trong bữa cơm, bố mẹ vẫn hỏi thăm tôi nhiều chuyện, tôi đều trả lời hết, chỉ riêng chuyện tôi hằng đêm đều mơ ác mộng đến nỗi phải dùng tới thuốc ngủ thì không. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ lo lắng vì tôi gầy đi nhiều đến thế. Mà tôi lại không tự nhận ra sự thảm hại của bản thân. Hồi nhỏ trước khi đi học hay ôm rồi hôn tạm biệt bố với mẹ, học về là tíu tít chạy lại ôm cổ bố đòi cõng, đi chơi xa một tí là đòi gọi về cho mẹ bảo con nhớ mẹ, tới bữa cơm luôn miệng mời ba mẹ ăn cơm rất ngoan, tối trước khi ngủ còn chúc ba mẹ ngủ ngon,... Bây giờ lớn rồi chẳng biết mình bỏ quên những thói quen ấy từ khi nào. Giờ muốn nói câu "Con yêu mẹ" thấy cũng thật khó khăn. Lại dành ra cho mình nhiều hơn những bí mật và nỗi buồn riêng tư. Tôi tự hỏi có phải mình càng lớn càng bất hiếu không? Lại tự nhủ phải cố ăn thêm. Để đừng thấy nụ cười không vui khi nhìn bàn tay gầy guộc.

 

Tối.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trong một quán trà Nhật nằm gọn trong góc phố. Nhật Linh cho vào cốc của nó một thìa đường, rồi lại một thìa đường nữa, xong khuấy tất cả lên một cách chậm chạp. Tôi thắc mắc từ bao giờ nó có cái sở thích uống ngọt như vậy, nhưng không hỏi. Nó gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn gỗ từ nãy tới giờ. Nó luôn có cái thói quen đấy khi cả hai không có gì để nói hoặc có quá nhiều thứ để nói mà não nó chưa "load" được, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngoài đường, gió nhẹ và ánh đèn đường êm dịu, người qua đường chẳng thấy một bóng khiến khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Trời thì đẹp, phòng trà thì thi vị đấy đấy nhưng cái bầu không khí bao quanh bàn trà của tôi nó đặc quánh và ngột ngạt, nó khiến tôi muốn phát điên.

"Bộ hôm nay mày quên mang não ra đường hả?"

"Chứ không phải mày mới quên mang não à?" - nó nạt lên với tôi.

"Có gì thì nói ra đi. Khuấy khuấy mãi. Ngứa tai."

"Sao? Sao mà chia tay? Không phải mày với thằng đấy tình nồng ý mật lắm à?" 

Linh vẫn luôn không hài lòng về anh từ những ngày đầu, chẳng hiểu tại sao. Cứ mỗi lần nhắc về anh, nó đều hất cằm lên hỏi "bao giờ thì chia tay?". Nó nhắc về anh một cách bình tĩnh như thế, như thể hiểu rất rõ mọi chuyện, như thể chẳng quan tâm đến cảm xúc hụt hẫng vừa len lỏi lên trạng thái bình thản của tôi.

Tôi yên lặng, nó nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục khuấy cái thìa trong cốc trà của nó kêu leng keng leng keng. Tôi muốn nói một điều gì đó, nói về sự chia tay không thể chấp nhận của mình, nhưng miệng tôi lại ngậm chặt. Tôi chẳng biết nói gì khi đó cả, Linh nói đúng, tôi và anh đã từng rất yêu nhau, một cách ngọt ngào như vậy, chẳng ai nghĩ đến sự ngọt ngào ấm áp đó sau khi kết thúc lại để lại trong tôi một nỗi hẫng đằng đẵng mà tôi không có cách nào lý giải nổi. Có lẽ những kỷ niệm và tình yêu đối với anh của tôi là quá nhiều và quá lâu cho một người mà số lần gặp trong một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phải chăng những điều thuộc về anh quá đặc biệt, hay tại vì tôi quá bướng bỉnh để dễ dàng chấp nhận một kết thúc dở dang?

"Hai năm cũng hơi bị ngắn nhỉ? Tao còn đang muốn chống mắt lên coi xem mày với thằng đó yêu nhau được bao lâu nữa cơ. Chậc. Tiếc thật!" 

Nhật Linh tặc lưỡi một cái rồi khinh khỉnh nhìn tôi. Thật sự tôi rất kích động muốn xông lên đạp cho nó một phát nhưng lại đứng không được. Nó muốn làm cho tôi phát tiết để nhẹ nhõm hơn, nhưng tôi dường như tê liệt, tôi cứ ngồi im uống hết tách trà của mình và nuốt trọn chiếc tiramisu trà xanh ngọt nhẹ cho đến khi chuẩn bị về.

Nó đứng dậy, bỏ lại cốc trà đầy đường mà từ đầu đến giờ nó không nhấp một ngụm, rồi vỗ vai tôi:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Như uống trà ấy, sau đắng ắt sẽ ngọt." 

Tôi bần thần không biết phải làm như thế nào, phải nói gì. Gật đầu. Tôi hiểu. Chỉ là, ý nghĩ anh không cần tôi hiện diện trong cuộc sống của anh, ở đó anh sẽ gặp những người bạn mới, có thể yêu một người khác khiến tôi không khỏi cảm thấy tủi thân. Tôi cố gắng không khóc và nói:

"Tao ổn mà."

Luôn như vậy. Cơ thể tôi luôn hoạt động theo cơ chế bề ngoài cư xử như không có chuyện gì, còn bên trong, những nỗi đau có thật được chôn chặt tới mức ngay cả tôi cũng không đào lên được. Nhật Linh biết, nó liếc qua liếc lại lòng mắt kiểu như "Ok, sao cũng được!". Rồi đi trả tiền.

Nó đưa tôi về tận nhà, chúc ngủ ngon, đến khi nó về, tôi mới chợt bật khóc. Khóc cho một điều gì đó đã từng quá đỗi dịu dàng đang vụt mất. Khóc cho một điều gì đó chính tôi cũng không hay...

 

Tôi tin ai cũng sẽ có một nỗi hối hận nào đó trong lòng. Nhiều khi đơn giản chỉ là hối hận vì đã không tích cho mình đủ can đảm để nói "đừng đi" với một người mà mình đã từng xem là cả thế giới. Rồi thời gian trôi qua, nhanh đến không ngờ, bản thân sẽ không còn cơ hội hay dũng khí để thốt lên hai chữ đơn giản đó nữa. Cơ mà trong lòng, vẫn muốn họ, giây phút đó đừng bỏ mình lại mà rời đi.

Sau khi chia tay, điều sâu sắc nhất mà tôi ngộ ra, không phải là tôi tốt cũng chẳng phải là anh tệ đến thế nào, mà là tôi nhìn thấu bản thân mình rồi, càng hiểu thêm ý nghĩa của việc hai người ở bên nhau. Vốn dĩ, tình yêu đẹp vĩnh viễn là sự nỗ lực từ hai phía, chứ không phải sự ủy khuất cầu toàn của một người, không phải sự cố gắng chỉ của một bên, không phải "một người giữ còn một người phá", như lời của anh. 

Sau những ngày trốn chui trốn lủi, tôi quyết định ngồi dậy giải quyết mớ bòng bong của mình đã tích tụ quá đầy trong những ngày vừa qua. Tôi online và nhìn lại mối quan hệ bạn bè đã biến mất, bất giác cười khổ. Đã gần nửa năm kể từ khi anh rời đi, tôi vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của anh ấy qua facebook bằng một nick khác, vì tôi không tìm được anh bằng nick chính. Anh vẫn ở đó, học đại học và có nhiều bạn mới. Những cô bạn mới của anh, ừ, và cả anh trong ảnh đều đang ăn rất vui vẻ. Không phải vẻ mặt lần cuối chúng tôi gặp nhau. Còn tôi thì ở đây, mệt mỏi bon chen với cuộc sống, sáng đi học, chiều đi học, tối đi làm thêm, đêm về ngủ. Giữa bộn bề cuộc sống, tôi vẫn dành cho anh những khoảng thời gian rảnh rỗi để nhớ về. 

Tôi nhìn ra khoảng trời vừa bảnh sáng, nắng sắp lên và báo trước một ngày trời trong.

Có lẽ hôm nay, tôi sẽ đi đến một nơi.

Tôi vừa xuống xe thì trời hửng nắng. Những giọt mưa không báo trước vừa rồi đã gột sạch bụi bặm nên mọi thứ dường như có vẻ sáng lên. Bật google maps, tôi lang thang trên đường ngõ nhỏ gần trường anh, tạt vào vài quán ăn vặt rồi đi tiếp. Tôi không có ý định tìm một người ở đây, tôi chỉ muốn cảm nhận bầu không khí nơi anh đang sống, hoặc giả như có chạm mặt anh, tôi sẽ làm y như cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu tôi, tỏ vẻ không ngạc nhiên, bình thản bước tới giáng cho anh một cái tát nảy lửa rồi đi về, vì anh dám bỏ mặc một mình tôi. Và tôi thấy anh thật. Trên đường. Nhưng anh không nhìn thấy tôi. Trước khi cả bản thân kịp suy nghĩ gì, cũng không biết tại sao, tôi ngồi sụp xuống giả vờ buộc dây giày. Dù anh đã lướt qua. Không nghĩ tới lại vô tình lướt qua nhau như thế, hóa ra thành phố này không lớn như tôi tưởng.

Tôi đứng lặng một hồi lâu, trong đầu vẫn hiện lên bóng lưng ban nãy, tôi bước ngược lại con đường vừa rồi, tìm cách để xua đi bóng hình anh. Tôi cứ đi mà không để ý mọi người hối hả tìm chỗ trú, đường phố dần vắng và mưa về. Tôi ngập ngừng bật ô, trong đầu vẫn nghĩ đi nghĩ lại vài suy nghĩ vớ vẩn không gọi được nội dung. Tôi không định hình được ý muốn của mình, tôi về đây không phải để gặp anh chẳng lẽ chỉ để đi quanh? Tôi lo sợ điều gì? Tôi không biết.

Và tự nhủ không được khóc, vì tôi đang che ô, không thể dùng nước mắt che đi những dòng nước mắt, nên tôi mạnh mẽ bước qua con phố ướt đẫm mùi mưa.

 

_____________________________________

 

Chết, theo một cách nào đó cũng là chết. Nhưng có vẻ chết vì tự tử luôn gây một tác động mạnh đến những người xung quanh. 

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn lạnh người khi nhìn lại quãng thời gian tôi mặc sức để bản thân sống phóng túng, phóng túng đến mức không hãi hùng gì cái chết.

Tối của một ngày mưa hôm đó, tôi mệt mỏi trở về phòng trọ sau hai chuyến xe dài trong cùng một ngày, mọi thứ thức ăn đều không nuốt nổi, nằm xõa trên giường và nhắm mắt. Tôi cảm thấy bản thân đã quá cho mình cái quyền tự hành hạ, một cách xuẩn ngốc. Tất cả, khiến tôi nghĩ đến Đức, quá lâu để hai đứa quên nhau từng là bạn bè rồi. 

Và tôi đã không ý thức được hành vi của bản thân cho đến khi tỉnh dậy lúc trời sáng. Cổ tay đau rát và băng trắng đã ngấm máu, khô lại thành màu nâu. Giật mình. Tôi nhìn chiếc dao lam và quyển sách Hóa học bê bết máu là máu trên bàn, điện thoại vang lên đã được một lúc, cô bạn cùng lớp gọi.

"Ơi..." - cổ tôi khản đặc, tay trái thi thoảng nhói lên rức buốt.

"Nàng sao rồi? Nàng bị sao thế? Có bị điên hay không? Đến lớp nhanh đi. Không ta đến phòng nàng."

"Ừ. Rồi đây."

"Nhanh."

Tôi nhìn nhanh qua bảy cuộc gọi nhỡ và gần chục tin nhắn, đều là lo lắng cả. Đêm qua, tôi dùng dao lam rạch vài đường cơ bản trên cổ tay và chụp ảnh đăng lên facebook, một trò tưởng đùa mà không đùa, ngu ngốc nhất tôi từng làm. Cả bạn bè cấp ba của anh cũng vào bình luận, tìm số điện thoại của tôi và gọi, khi tôi đã thiếp đi. Xóa vội mọi thứ, dù tôi biết chắc chắn anh cũng chẳng nhìn thấy, nhưng phơi bày sự tệ hại của bản thân thêm một giây nữa trước bàn dân thiên hạ tôi cũng không làm được. Khá may mắn là phòng tôi có đủ bông băng, và tôi còn biết đường tự băng bó nó lại rồi mới ngủ. Tôi có chút sợ hãi chính bản thân mình, và tội lỗi khi vừa đến lớp, bạn bè và cô giáo chủ nhiệm ôm lấy tôi. Khóc vì tôi. Giả như tôi cắt sâu thêm một chút, đến lúc chết đi rồi tôi cũng sẽ hận mình đến nỗi không siêu thoát được.

 

Nguyên gọi cho tôi một sáng đầu đông. Tới Cộc và cà phê.

Trời lạnh tanh. Tôi không chuẩn bị gì kĩ càng, khoác tạm một cái áo khoác, bới lại mái tóc tích điện nổ lách tách rồi ra khỏi nhà. Anh đã ngồi đó, bàn cao cạnh cửa kính và nhâm nhi cốc cà phê đang uống dở gần hết. Vẫn mái tóc đen không ngắn không dài, sơ mi trắng và quần âu thẳng tắp, đủ để bộc lộ khí khái của một người đàn ông trưởng thành hai mươi tư tuổi đầu. Tay tôi lạnh cóng, mất hết tất cả cảm giác trên đầu ngón tay, ôm chặt cốc cacao nóng vừa mới gọi, xoay qua xoay lại hít hà hương cacao đượm ngọt.

"Nào nói anh nghe đi." - Nguyên có thói quen gõ xuống bàn hai cái khi muốn bắt đầu một câu chuyện, anh thừa biết mấy ngày anh đi công tác tôi làm ra những trò gì, tôi không mấy bất giác ngạc nhiên cho lắm.

"Anh biết mà. Kể làm gì?" - Tôi nhấp liền mấy ngụm cacao nóng nhỏ, xoa xoa hai bên má.

"Cứ đau mãi làm gì? Có đáng không? Vứt cái buồn đi rồi yêu người khác." - Anh nhìn tôi cười rồi hướng mắt nhìn ra đám cỏ nhấp nhô ven đường đã ngả vàng.

"Có mà điên." - tôi cười ngước mắt lên đám hoa anh đào bằng giấy trên góc tường, rồi nói tiếp - "Em mất niềm tin vào tình yêu rồi đại ca ơi." 

Anh nghiêng ánh nhìn, ý bảo tôi tiếp tục. Phải một lúc lâu, khi bàn tay đã ấm, tôi mới hắng giọng.

"Như cốc cacao này thôi, em giữ chặt nó trong tay ngày mùa đông lạnh như thế này, nhưng có giữ chặt hay không thì hơi ấm lại vẫn cứ bay nhanh, đến khi nguội ngắt thì vị cũng đã biến đổi. Đấy! Khổ vầy!"

Anh không hỏi tôi câu nào về tình yêu của tôi nữa. Tôi và anh thường không trò chuyện quá nhiều, nhất là về vấn đề này. Tôi thì biết anh và tôi sẽ không bao giờ yêu nhau, còn anh thì không chắc. "Vứt cái buồn đi rồi yêu người khác", anh nói không phải lần đầu.

 

Anh ấy thích tôi.

Khi biết điều đó, tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi tự xét thấy bản thân không phải dạng con trai dễ thích hay có cảm tình. Tại sao? Bằng cách nào mà thích nổi vậy? Đừng nghĩ cả đầu tôi nhất định sẽ đặc toàn những dấu hỏi chấm nảy sinh không ngừng, tôi hoàn toàn bỏ qua luôn. Nhật Linh đã phả thẳng vào mặt tôi: "Mày rõ ràng gắn cái mác 'hàng tồn chỉ để đốt không thanh lý', cả ngày chẳng đi đâu, chỉ ườn ra một chỗ, không nói chuyện tử tế với ai, nịnh nọt không biết, đi nhẹ nói khẽ cười duyên cũng không, học hành thì bình thường, chả nói cái thân của mày, mày hoàn toàn không có cái gọi là thiếu nữ đến tuổi dậy thì đâu. Thật!"

Có hơi phản cảm với lại trắng trợn, nhưng cũng không phải không có lý. Tôi từ trước tới giờ cũng có tự tin thái quá gì về bản thân đâu. Tôi quen Nguyên từ khi tôi học lớp bảy, anh dạy tôi karate và taekwondo, cho tôi biết cách tự bảo vệ chính bản thân mình, và cho tôi bạn bè. Chúng tôi thân thiết như anh em, và tôi vẫn cứ cho rằng chúng tôi sẽ thân nhau theo cách đó. Nếu không có buổi tụ tập sau khi giành được vài huy chương của nhóm, không có bữa rượu chúc mừng, không có lời tỏ tình của anh và anh mắt "Cái gì cơ? Mày không biết gì á?" của đông đảo thành viên thì sẽ không có chuyện tôi biết được điều này. Tôi thật sự hơi ngạc nhiên về cung phản xạ của mình. Thật!

Như một kẻ hèn nhát, tôi trốn trong vòng an toàn của mình. Giả vờ không hiểu cái nhìn lo lắng của anh ấy có ý nghĩa gì, sự quan tâm trong những câu nói của anh ấy nhiều ra sao... Tôi tự động cho mình một vài lý lẽ đủ để tiếp tục duy trì tình huynh đệ với Nguyên, theo một cách ngớ ngẩn nào đó. Bởi vì tôi không đủ khả năng để đáp trả bất cứ loại tình cảm nào ngoài tình bạn của anh. Có thể trong lòng một ai đó giống tôi cũng tồn tại một người như vậy, bởi vì người này bước vào, nên không còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa. Cho đến cái thời điểm này rồi, cũng chẳng muốn cúi lưng làm vừa lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Thà cô đơn, chứ không dối lòng. Thà nuối tiếc, chứ chẳng tạm bợ.

 

Những ngày sau hành động quá ư dại dột đó, tôi hoàn hồn.

Không giống những đứa con gái khác, tôi không mê phim Hàn Quốc, cũng không khoái shopping. Cố gắng không bỏ một tiết học nào, tập trung tối đa sự chú ý cho bài giảng và hoàn thành bài tập về nhà. Ăn uống có chất dinh dưỡng và ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày. Thời gian rảnh cuối tuần của tôi đa phần là giam mình trong căn phòng chứa đủ đồ ăn vặt lấp trống bụng dạ, ngốn gọn vài bộ phim kinh dị và vài bộ tiểu thuyết, hoặc, bỏ lại căn phòng chưa dọn gọn gàng, đón xe và về nhà. Nhận được nhiều ánh mắt như muốn biếu không cho tôi cái mác "con người nhạt nhất vịnh Bắc Bộ", tôi đã quen rồi, không phản pháo cũng không mấy bận tâm. Về lẽ nào đó thì tôi đúng là trở thành một thể loại tẻ nhạt, tôi không ưa lắm mấy chỗ ồn ào và quán xá, tôi chẳng biết làm gì ngoài nghe nhạc, vẽ vời và lang thang.

Trong mắt mọi người, tôi trở nên trầm hơn và bớt hài hòa. Tôi tự tạo cho mình thói quen cẩn trọng, sống thật kín đáo, không phơi bày cuộc sống riêng tư, cuộc sống dần được lập trình một cách cứng ngắc. Chẳng biết từ lâu chưa, tôi đánh mất thói quen tự thích thú trước những gì bất ngờ. Đơn giản vì mọi thứ được sắp đặt một cách thật nhàm chán. Như khi tôi biết ngày trong tuần nào sẽ đi học thêm, thức dậy vào lúc nào, ăn cái gì, khi nào sẽ về nhà, và làm gì trước khi ngủ. Tự mặc định cho mình như thế, tôi ép mình phải thận trọng với mọi thứ, chí ít tôi sẽ tránh được những sai lầm, khi mọi việc được tính toán trước. Như với anh... Tôi một mực tạo cho mình một mặc niệm: "Người nên đến thì sẽ đến, người nên đi bạn không có cách nào giữ được. Đừng ép người, đừng ép mình, đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện, buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên. Đấy mới chính là cuộc sống." 

Cũng không còn là chuyện gì quá lớn, đôi khi là những nỗi nhớ hơn cả vu vơ. Ngày qua đi thật nhanh. Chẳng ai hiểu rằng, thời gian qua tôi đã cố gắng quá nhiều đến mức tôi không còn cảm nhận được mệt mỏi là gì nữa. 

Chỉ khi kết thúc buổi học thêm cuối cùng trong ngày lúc còn một khoảng thời gian để hết một ngày, bánh xe đạp lăn dài trên đường bao biển rộng rãi, tôi mới thấy toàn thân rã rời. Đôi ba lần tôi ngỡ mình như đi lạc. Những tin nhắn chưa xóa, những tấm ảnh của anh dán trên tường, số điện thoại ghi tên "Anh" ngay đầu danh bạ, móc khóa có tên anh, cây xương rồng chết khô trên bệ cửa sổ, tất cả nhắc tôi về mối ràng buộc mình đang có. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình đang dần vừa vặn với cuộc sống này. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra, thực sự thì không.

Bởi tôi lại thấy nhớ một vùng quê quen thuộc. Tôi lần về theo trí nhớ vốn chẳng tốt gì của mình. Ghé qua nhà anh, cả dãy nhà vắng thinh, im lìm đóng cửa, xóm nhỏ vẫn thế, tôi khe khẽ cảm khái "cảnh vật vẫn nguyên, chỉ có lòng người là thay đổi".

Chậc...

Tôi nghĩ để lại cây đàn guitar vốn mua để làm quà sinh nhật anh bên cạnh cửa, rồi bỏ đi, cố sống cố chết níu lấy cái chấp niệm về anh đến vậy cũng đủ rồi. Nghĩ thế nào tôi lại quay lại, lấy đi cây đàn, nhìn lại căn nhà từng có hai kẻ trêu chọc nhau, cười với nhau, ngây ngốc yêu nhau,....tôi không nén được, mím môi quay đầu bỏ chạy, lạc quanh các ngõ hẻm mãi mới thấy đường ra. Cuộc sống của anh vốn rất ổn, không nhất thiết phải có sự hiện diện của tôi, hiện thực hóa ra vẫn trớ trêu như thế. Tôi còn nhớ khi ấy, chính mình ngồi trên thành cây cầu đá bắc qua dòng sông nhỏ, nơi tôi và anh từng ghé qua, nơi tôi gục mặt xuống lưng anh khóc, nhìn ảnh anh vui vẻ cùng cô bạn của mình trên mạng, tôi ôm đàn nén lại cảm giác muốn khóc. Anh thật sự không muốn gặp tôi, tôi quá ư cố chấp, tự làm khổ chính mình. Tôi gọi cho cô bạn cùng lớp, người duy nhất mà tôi nghĩ tới, không nói được gì cả, chỉ có tiếng gió lọt đến đầu dây bên kia. Cô bạn thân tôi nói: "Về đi. Nàng còn có ta." Vừa bước về, trời đang nắng liền không ngừng dội mưa...

Đến tận sau này, trong hộp đàn vẫn còn nguyên một dòng chữ vì ướt nước mà nhòe nét mực: "Chỉ cần anh quay đầu lại thôi. Em ở đây chờ anh." Mãi nằm im trong gầm giường phủ bụi.

Mỗi lần vô thức nghĩ về nó, nghĩ về anh, nghĩ về những ngày đã qua và những ngày đang chực tới, tôi lại nấc lên. Vì tất cả những điều đó mà tôi khóc. Có cảm giác mình đã thua cuộc. Có cảm giác bất lực. Tôi cứ khóc như một đứa trẻ và nhủ thầm lần sau sẽ không khóc nữa.

Nhưng cứ mãi nuôi dưỡng một kiểu tình yêu, mà mỗi ngày đều phải tự nhủ: "Anh không đáng", "Tôi không yêu anh", "Không thể yêu anh" và "Không thể tiếp tục yêu anh", tôi sẽ không thể ổn. Dù tôi cứ nghĩ rằng mình ổn nhưng hóa ra đó cũng chỉ là lời biện hộ cho cái trạng thái nửa vời lúc ấy. Chẳng buồn cũng chẳng vui, ai làm gì cũng không màng quan tâm, thấy xa lạ mọi thứ. Cứ thi thoảng lặng đi, đang nghe giảng thì đột nhiên nước mắt ứa ra mà chẳng biết khóc vì cái gì. Rồi cứ nghĩ: “Tại sao con người ta cứ thích làm những chuyện không nên làm, lại cứ quên những chuyện nên nhớ, và nhớ những chuyện nên quên, giống như đã ho khản cả giọng rồi còn bất chấp ăn thật nhiều kem."

Bỏ qua nhiều đêm dài ngủ mê mệt vì khiến bản thân bận rộn cả ngày đến kiệt sức, không tính những đêm thức trắng tới tận sáng, tôi vẫn nhớ như in đêm tôi gặp ác mộng trở lại. Trong vô thức, những ánh mắt nhìn tôi không chớp, những khuôn mặt tôi chưa từng gặp qua bao giờ, kẻ đuổi giết, kẻ cười man rợ, kẻ nắm chặt cổ chân tôi, vết thương ở cổ tay rách toạc chảy nhầy nhụa máu, cả khuôn mặt bê bết bùn đất và cựa mình cũng thấy ê ẩm đau. Tới khi một bàn chân giẫm mạnh lên cổ tay đang cạn dần chất lỏng đỏ tươi sánh đặc của tôi, mái tóc hơi quăn và dáng người cao gầy, cười lạng bỏ đi, tôi hốt hoảng mở mắt, lặng nhìn xuyên thấu khoảng hư vô trước mắt, mọi thứ trong đầu tôi hỗn độn, mồ hôi thấm ướt làn áo ngủ mỏng lạnh buốt. Gió từ cửa sổ quên chưa khép lại và chuông gió thì chạm vào nhau kêu leng keng. Vực bản thân dậy, bước xuống sàn nhà lạnh ngắt, loạng choạng rồi ngã nhào, một bên chân tê cứng không trụ vững vấp vào thành giường đau tê tái, cạnh trán đạp vào bàn, sống mũi đập vào cạnh tường đau đớn, thần kinh nhói lên một hồi. Tôi kìm lại nước mắt, ngồi lại lên giường và tìm bông băng, cao dán, vừa xoa vừa nấc cụt, cố gắng cắn chặt môi.

Sáng, nhìn tôi một bên khuỷu tay bầm tím, urgo dán trên trán, cô bạn đã từng thân thiết cùng lớp của tôi gần như bật khóc.

Tôi cũng gần như chết lặng. Nhen nhóm một sự ân hận. Đôi khi người ta cứ miệt mài đuổi theo những mục đích, nhưng đến khi đạt được rồi thì lại tiếc nuối những thứ giản đơn ý nghĩa hơn vẫn luôn hiện hữu. Tôi luôn cố gắng để thoát gọi những thói quen những ngày có anh, thoát khỏi nỗi nhớ anh từng ngày. Nhưng khi nhìn lại tất cả lại không ngừng hụt hẫng, vì càng đi đến tận cùng, tôi càng phải đánh đổi nhiều hơn những thứ thân thuộc mà tôi cần yêu thương. Bạn thân, thú vui, gia đình, và tuổi thanh xuân. 

Tôi nhìn cô bạn thân ngồi bên cạnh, hối hận vì những lạnh lùng mình đem lại để đáp trả sự lo lắng của cô.

"Đừng cố gắng quên đi một người, không cần phải gói ghém tất cả nỗi buồn vào một góc rồi hành hạ bản thân. Nếu nàng quên được hắn, nàng sẽ không còn là nàng."

Cô ấy luôn thành thật và đơn giản như vậy, vẫn như những gì tôi nghĩ.

"Ta hiểu."

"Nhìn nàng như vậy. Ta sẽ rất đau lòng."

Lại một chuỗi im lặng tưởng như dài bất tận. Rồi cô ấy cười, và đứng lên, ôm lấy tôi.

"Mạnh mẽ lên. Rồi ngày mai trời nắng. Nhé!"

Tôi biết lời nói của cô ấy sẽ kích thích tôi đến mức độ nào, vì cô ấy tin tưởng tôi làm được. Đã nói cả đời sẽ chỉ yêu một người, sẽ không phải nói dối. Sẽ có một ngày, bạn gặp được một người như thế trong đời, một người mà bản thân họ làm bạn luôn nhớ mãi, dù cho bạn mới chỉ gặp họ có một lần đi chăng nữa. Ban đầu, tôi đã nghĩ lâu dần tôi sẽ quên anh đi, không quan tâm anh là ai trong đời mình nữa, vì xét cho cùng chúng tôi đâu còn là gì của nhau. Nhưng tình cảm của con người lại là thứ khó hiểu nhất trên đời, và nỗi nhớ thì luôn thích đến bất ngờ. Thời gian dẫu dài cũng không cho phép ta quên được ai đó, mà chỉ cho ta quen dần với thói quen không có họ thôi. Vào một ngày nắng nhạt, vào một buổi tối ôm gối uống ca cao nóng, vào những buổi chiều gió thu nhẹ, vào những ngày lượn lờ trên bãi đá ven sông, vào những đêm tịch mịch không ngờ... Nó đến thật tự nhiên và tôi thì không cố tìm cách để kìm hãm nó một lần nào nữa. Bởi vì anh là một người tôi cần nhớ đến, mỗi ngày, không nhớ anh tôi không còn là tôi.

Tôi gói ghém tất cả băn khoăn ném lại phía sau, tự nhủ những thứ mình không nhìn rõ, hãy cứ để nó tiếp tục mơ hồ; có một vài chuyện, một vài người, nhìn thấu đáo, triệt để quá, ngược lại sẽ càng chịu nhiều tổn thương.

 

Chuyện tình yêu mà, đôi khi cũng kết thúc nhẹ nhàng và bình thản đến bật khóc…

 

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

9

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote