Chương 5. Khi bàn tay anh chạm vào má

 

Có những năm tháng thanh xuân người ta yêu một người chẳng vì bất kì lý do gì cả, cứ vậy mà yêu thôi...

 

Mùa xuân.

Tôi rón rén bước qua những bậc cầu thang, mở cửa nhà và cố gắng thật nhẹ nhàng không gây một tiếng động nào quá lớn với đôi giày khá dày của mình để không khiến bố mẹ tỉnh giấc. Mới có bốn giờ sáng, trời có sương mù nhạt màu, lửng lơ mãi trong không khí, che lấp vài tầng cao của mấy ngôi nhà hai bên đường dẫn tới bến xe khách qua con dốc nhỏ. Không khí ngập mùi tết, nhấp nhoáng ánh đèn nhiều màu sắc và hoa đào nở rộ, và không thể thiếu cái lành lạnh của đầu năm. Tôi ngơ ngác nhìn dòng xe khách chạy sượt qua trong bóng tối mờ nhạt, vẫy vẫy rồi nhảy vội lên một chiếc xe chạy tới Thái Bình, yên vị trên ghế và thở hắt một hơi thật dài. Lần đầu tiên tôi tự đi xa một mình như vậy. 

Tôi nhìn ra không gian vụt qua trước mắt. Những ô cửa kính bám đầy hơi sương do chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài, xe đã đến gần cây cầu ngăn cách giữa hai tỉnh. Thò tay ra cửa gạt nhẹ lớp sương mờ, tôi nhìn những ánh đèn mờ lấp loáng ẩn hiện lên trên nền trời xám đặc, lâu lâu lại nổi lên những vụn mây trắng. Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính, mềm ấm chạm vào đầu mi mắt, tôi mới đến nơi. Trong tôi có một chút háo hức khác thường. 

Một ngày đầu xuân, nhưng lại mang hơi hướng của mùa hạ. Nắng ấm và gió nhẹ, lúa ngoài đồng nõn xanh vừa được cấy, đong đưa nhẹ nhàng. Vắng hoe, thi thoảng mới có vài đám người đi chơi tết tạt qua vọng lại vài tiếng cười. Nơi này, đã bao lâu tôi chưa đặt chân trở lại, kể từ khi lên năm. Không phải ngôi làng nhỏ đầy tre xanh của một thời thơ ấu, nhưng cũng gần gần đó rồi. Rời quê hương từ tuổi lên năm, năm tôi học lớp một cả ông bà cũng chuyển ra gần nhà bố mẹ tôi, cơ hội về quê liền trở nên hiếm hoi chưa từng thấy. Tôi đi dọc con đường nhỏ của ngã rẽ bên phải. Anh nói đợi anh, anh sắp tới rồi. 

Khi nắng trưa ngọt đượm như mật, sơ mi trắng và quần jeans, tự nhiên và phóng khoáng, dáng cao gầy và kính cận, xe đạp và giầy thể thao, anh đón tôi bằng một nụ cười sau hai phút của một tin nhắn. Chúng tôi đi song song bên nhau, anh dắt chiếc xe đạp ở giữa, vẫn chưa một lời nào nói ra, chỉ có hai tin nhắn vừa gửi cho nhau: 

"Đá Nhỏ. Chào em."

"Đá Tảng. Chào anh."

Bất chợt, anh và tôi, nhìn nhau và cười toe.

Gửi xe, anh nắm tay tôi đi một đoạn đường ngược nắng, đến một quán cà phê nhỏ, chọn một bàn tròn lọt thỏm trong góc quán. Ngậm tan từng muỗng kem lạnh buốt và ngọt, tôi đưa mắt nhìn qua lại các khóm cây trồng lơ lửng trên tường lát vân gỗ. Rồi lại nhìn anh, anh áp một bên má xuống mặt bàn, cũng nhìn tôi, vẫn là ánh mắt tò mò từ lúc nhận nhau. Tôi có một cảm giác quen thuộc kì lạ với ánh mắt của anh, nhưng lại không nghĩ ra có gì lạ, cứ thế trực tiếp bỏ qua, mắt người ta đẹp thôi mà. Anh hỏi tôi có mệt không, tôi lắc đầu, sự mong chờ có sức lấn át khá nhiều. Giọng anh ấm và trầm, là âm sắc ấm nhất mà tôi từng nghe. Hẳn thế.

Cạnh nhau. Chúng tôi nói với nhau nhiều thứ. Anh thẳng thắn và chân thành. Các suy nghĩ phức tạp được anh bộc lộ một cách đơn giản. Tôi thích cái cách anh nhìn tôi và bàn tay anh chạm vào má. Làn má lạnh được ủ ấm bằng bàn tay anh đầy xúc cảm, tựa như một kiểu yên bình lạ.

Tôi tính hỏi tại sao anh lại buông bỏ tình cảm đã kiên trì từ lâu mà chọn tôi, một con em gái nhận chưa quen được bao lâu, nhưng anh nhanh chóng kéo tôi tới, và anh hôn tôi. Tôi có hỏi nhiều người về vị của nụ hôn đầu, nhưng không ai nói nhớ rõ, tôi cũng như vậy, tư vị ấy nói không ngọt là không đúng, nói ngọt cũng không nhớ nổi như thế nào. 

Rời góc quán cà phê của nụ hôn đầu, chúng tôi đi dọc con đường nhỏ nắng vàng rực kì lạ đầu xuân. Anh nắm tay tôi. Bàn tay to của anh đan vào những ngón tay nhỏ của bàn tay tôi thật chặt. Và những điều thì thầm chỉ có tôi nghe thấy: "Anh đã mong em rất lâu."

Và tôi nghĩ tim mình đã vô cớ lặng đi một nhịp trong một ngày đầu xuân như thế. 

Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai khác về khoảnh khắc đó họ sẽ không thể hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có riêng bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi. 

Tôi chắc mẩm anh không thể biết được, tôi thích anh bởi cái cúi đầu của anh khi muốn nhìn tôi và cười. Một mét rưỡi và một mét bảy lăm, trong thế giới của tôi, anh ấy chỉ có hai cái lỗ mũi, trong thế giới của anh ấy, tôi chỉ có một nhúm tóc tơ, khi hai đứa nhìn thẳng nhau, một người ngẩng một người cúi, khi ấy trong mắt chỉ có thể có nhau. 

Thú thật là ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có cảm giác mình chọn đúng người. Hiếm khi tôi có thể nảy ra trực cảm thân thiện nhanh chóng như vậy với một thằng con trai mà mới chỉ nhìn thấy hình dáng ở đằng xa, khi mà một lần gặp mặt cũng chưa từng. Sau đó thì hành vi nắm tay bạo dạn như đã yêu từ thuở nào rồi hoàn toàn chinh phục được tôi. Cảm giác nắm tay một người con trai, đi giữa chốn đông người, sẽ là cảm giác chân thực nhất. Suy nghĩ khi ấy chính là: "Nhìn đi, anh ấy là người của tôi." Cuối cùng thì tôi đã quyết định, cái quyết định đến tôi cũng bất ngờ, tôi thực sự muốn yêu anh lâu dài, không phải ba năm, năm năm, mà là cả đời.

Duyên phận rất kì diệu, chỉ cần nhìn vừa ý, cảm giác là đúng rồi, thì những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Trong ánh nắng đầu trưa, dáng người cao gầy và nụ cười bình an. Tôi chẳng đời nào dám bỏ quên.

 

Bóng chiều đổ xuống đỏ lựng không gian. Tôi nhìn theo ánh mắt anh cho đến khi cả dáng người cao gầy ấy khuất hẳn sau những làn xe chen chúc trên đường xa. Mỉm một nét cười rời xa anh, sẽ không lâu nữa chúng tôi lại ở bên nhau.

Điện thoại trong tay rung lên vì có tin nhắn đến. Anh dặn tôi: "Em về cẩn thận nhé. Anh nhớ em."

Ngày hôm đó, dường như có gì đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi đôi chút. À không, nhiều hơn một chút. 

Câu nói vừa rồi của anh vang lên trong đầu tôi khiến tôi bất giác mủm mỉm cười suốt cả quãng đường. Cho đến tận khi lăn lộn vài vòng trong chăn ấm rồi ngủ thiếp đi...

 

Mùa hạ.

Khi xuất hiện một người quan trọng để quan tâm, cuộc sống của tôi bận rộn hơn nhiều. 

Có những ngày nắng, khi ánh mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu, trời khô và đặc mây trắng, chúng tôi đèo nhau đạp xe từ ngõ nhỏ qua ngõ lớn, ăn chè và lại đạp quanh. Có những ngày mưa, khi cơn mưa rào đột ngột cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, làm biến đi hơi nóng hầm hập của phố phường. Gió thổi mạnh, hắt từng vệt mưa loang loáng trên đường, nhiều người cuống cuồng tìm chỗ trú, chẳng ai để ý hai đứa chúng tôi đèo nhau đạp xe trên đường, bất chấp cả mưa. Có những ngày không nắng không mưa, ôm nhau ngủ từ trưa đến tối, lôi nhau dậy nấu mì, rồi lại ôm nhau ngủ từ tối đến trưa...

Tần suất tôi về thăm anh nhiều hơn, đến mức tôi bắt đầu từ chối một vài buổi tụ tập hay vài buổi học vào sáng thứ hai, khi không kịp đón vội một chuyến xe nào đó để về. Hay thay vì đến cà phê sách và nhâm nhi cappuccino với hai cô bạn thân cùng lớp, tôi ở nhà nhắn tin với anh, học một chút cách nấu vài món ăn ngon đơn giản và ngủ ngày. Tôi bỏ qua khá nhiều hoạt động vụn vặt, vì tôi dành thời gian của mình cho anh, nghĩ về anh và dung nhập mình vào cuộc sống của anh một cách nhanh nhất có thể, một ngày của tôi tưởng như quanh quẩn bên anh suốt, không phải lý do gì đặc biệt cho những hành động kì lạ như thế, chỉ là tôi khi ấy đang "fall in love" mà thôi.

Yêu một người ở xa, như thể yêu nhau với cái điện thoại, những lúc buồn không nói cũng chẳng ai biết, những lúc ốm chỉ nhận được hai chữ "ôm ôm" hoặc "thương thương" trên điện thoại. Lúc gặp nhau, chỉ có thể cố ôm lấy nhau thật lâu.

Khi hai người ở gần nhau, có cùng tiếng nói chung, xung quanh là bạn bè, là người quen, là những người có quan hệ xã hội với nhau, chủ đề nói chuyện sẽ không ngừng đổi mới. Nhưng khi hai người không ở gần nhau, gần như sẽ dần mất đi hứng thú với hoàn cảnh của người kia vì nó quá ư là xa lạ, dần dần, những lời nói ra chỉ còn "Em nhớ anh" và "Anh nhớ em" và quãng im lặng thật dài để tìm chủ đề nói tiếp. Không dám liên lạc quá nhiều, cũng không dám liên lạc quá ít.

Những cuộc hội thoại giữa chúng tôi thường là những câu nhớ câu mong, dạng:

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang ăn cơm. Anh ăn cùng không?"

"Có chứ."

"Rau cải luộc nhé."

"Anh nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ anh lắm."

"Em về với anh nhé."

"Anh chờ em về!"

"..."

Thật sự, tôi sợ nhất câu “Bao giờ em về?"

Yêu anh, tôi có thể mở Google Map, tìm nơi người ta đang ở, phóng thật to, nghiên cứu trường người ta đang học, người ta có những bạn bè nào, một ngày của người ta có gì đặc biệt không. Hay chăm xem thời tiết hơn, để nhắn một cái tin nhớ mang áo mưa hay ô, nhớ đi đường cẩn thận mỗi buổi sáng. Hoặc mở video call để nhìn thấy nhau, dông dài đủ thứ chuyện đã xảy ra trong ngày, hoặc có khi chỉ là đơn giản nhìn nhau mà cười thôi. Chỉ có điều, khi hỏi "Bao giờ em về?", tôi sẽ rất muốn lao về hoặc vì không thể kìm lòng mà bật khóc, hoặc vì tôi không thể tạo khoảng rỗng cho thời gian đã chặt đầy. 

Vì rất rất rất yêu nên yêu xa cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, yêu xa cũng khiến người ta học được cách sống khôn ngoan hơn, độc lập hơn. Có ốm đến mấy cũng cố gắng ăn nhiều một chút, uống nước nhiều một chút, bò dậy mua thuốc uống đúng liều lượng để ai đó không lo lắng. Nhiều khi nhớ người ta đến muốn khóc, cảm thấy sự bi quan bất chợt, yêu rất mệt mỏi nhưng lại luyến tiếc, muốn giữ người ta càng chặt hơn. Dù có khó khăn hơn nữa cũng không muốn cam lòng buông tay...

 

Mùa thu.

Thời gian trôi, tình cảm tôi dành cho anh ngày một dày thêm. Tôi thích mọi thứ ở anh ấy. Mái tóc quăn quăn hơi xù, mùi dầu gội đầu mà anh mang tới mỗi lần gặp tôi, cái cách anh ấy đẩy đẩy gọng kính, cái cách anh ấy cười, cái cách anh ấy nấu cơm...

Tôi còn nhớ, từng có một lần, anh dẫn tôi về nhà anh, lần đầu tiên chúng tôi cùng nấu một bữa trưa. Vốn định thể hiện bản thân cũng có tý gọi là thục nữ, cũng biết nấu nướng như ai, tôi hí hửng nạo vỏ khoai tây. Không nghĩ tới tôi lại vụng về đến nỗi mới củ khoai đầu tiên đã bị dao nạo cứa đứt tay, anh hốt hoảng xối nước sạch, liếm máu trên đầu ngón tay tôi, chạy quanh khắp nhà tìm băng cá nhân, không tìm thấy lại hoảng hốt lấy giấy ăn băng chỗ vết thương chảy đầy máu trên tay tôi lại. Nhìn anh từ đầu đến cuối đều là lo lắng, không ngừng hỏi tôi có đau không, liên tục mắng tôi ngốc, mắng tôi hậu đậu, nhưng hai tay lại ôm lấy đầu tôi, xoa tay cho tôi, kiên quyết đẩy tôi ra khỏi bếp. Khi ấy, tôi thật sự không thấy đau, tôi chỉ khoanh chân ngồi trên ghế chăm chăm nhìn tấm lưng kia bận rộn kia nấu cơm, thái thịt, rửa rau, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi cau mày, nói tôi: "Em ngồi yên đấy, đừng có lanh chanh." Tôi của ngày hôm ấy đã thề rằng: "Anh là người đàn ông duy nhất của cuộc đời tôi." 

Đêm hôm đó, khi anh ôm tôi, cứ luôn đặt cánh tay tôi áp lên ngực mình, cẩn thận không chạm vào bàn tay tôi, dù vết thương nhỏ xíu đã không còn đau tẹo nào. Nhiều lần muốn vòng tay qua sau tấm lưng rộng để ôm lấy, lại bị đặt trở lại.

"Cẩn thận anh đè, đau tay anh!" - chất giọng anh vừa buồn ngủ lại vừa có phần gầm gừ.

"Tay em." Tôi cọ đầu vào lồng ngực anh.

"Tay của anh!"

Tôi lặng lẽ mỉm cười, lại cọ đầu vào cổ anh. Là tôi, bạn chắc chắn cũng không muốn chối từ sự sến xẩm ấy đâu.

Sau đó, khi chúng tôi rời xa nhau cũng khá lâu, tôi dè dặt nhìn túi khoai tây trong bếp, lại cầm lấy cái nạo, cứ thế nạo vỏ khoai tây, thực kì lạ, khoai tây chứ đâu phải hành tây, vậy mà mắt cay xè. Về những ngày tiếp theo, trực tiếp dùng dao gọt, cũng không cần đến cái nạo nào nữa...

 

Mùa đông.

Khi những chiếc lá bàng đã chuyển sang màu đỏ chín, rơi đầy lối, ngập đầy sân, cái lạnh cũng tràn ngập trong không khí. Làm cho những kẻ lười biếng cứ muốn rúc vào chăn và tự nhủ ngủ thêm năm phút nữa thôi, như tôi chẳng hạn. Nhưng luôn có một người gọi tôi dậy. Là anh. Bằng một cuộc gọi mỗi sáng và lời dặn dò đi học nhớ mặc ấm.

Tôi không còn sợ cái lạnh giá của gió đông bắc thi thoảng thổi từng đợt, khi đêm muộn, vừa xuống xe đã thấy có một người đứng chờ. Trên chiếc xe đạp quen thuộc, màn đêm xung quanh yên lặng trải dài, lảng mảng sương đêm, ánh đèn vàng của phố nhỏ chiếu xuống cả người anh, khuôn mặt người tôi yêu nhìn tôi từ xe bước xuống, bỗng chốc thấy anh thật đẹp trai, yên bình chưa bao giờ có. Gió đông hanh hao lạnh queo, táp vào hai má khô rát, nhưng lại nhanh chóng vụt biến mất đi khi hai bàn tay to ấm sực của anh áp vào, ôm trọn khuôn mặt. 

"Có lạnh không?"

"Lạnh!"

"Lạnh thì ôm anh."

Ngày đông đó, hơi thở anh ấm nóng cứ mãi quanh quẩn bên vành tai.

 

...Một ngày, chúng tôi cãi nhau.

"Hôm qua em làm gì sao anh không gọi được cho em?" - anh nhắn tin cho tôi.

"Tối qua điện thoại em hết pin. Em gọi lại nhưng chắc anh ngủ rồi."  - tôi rep lại.

"Em đi đâu?"

"Em đi ăn chúc mừng đội bóng được giải nhất. Hơi say một xíu.”

"Em uống rượu?"

"Em không có uống nhiều đâu."

“Em giỏi nhỉ. Đau dạ dày mà còn dám uống rượu? Có bị đau không? Hả?”

“Em xin lỗi. Hì hì. Anh đi học chưa ạ?”

"Lần sau cấm uống nữa. Dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi học đi. Đi học nhìn đường cho cẩn thận."

"Vâng!"

 

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu sau đó, anh vẫn cưng chiều tôi như thế. Mỗi lần làm gì sai, tôi đều le lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và tôi biết mỗi lần như vậy anh đều tha thứ. Nhưng dường như là tôi đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.

Cho đến mùa đông năm thứ hai.

"Đây có phải lần đầu tiên anh nói về chuyện ăn uống của em không?"

"Em xin lỗi."

"Có phải lần đầu tiên anh nhắc em không được uống rượu bia không? Con gái uống rượu bia là tốt hay không tốt? Em lại còn bị đau dạ dày."

"Em xin lỗi!"

"Nếu muốn tìm một người lập lại kịch bản khoảng thời gian này năm ngoái thì cứ việc." - anh nhắn lại chỉ có vậy, nhưng tôi biết anh đang giận. Tôi chợt sợ, chợt đau đến buốt tim.

"Đúng là em không nên uống quá nhiều. Nhưng sinh nhật của bạn, mọi người đều uống, đều muốn vui vẻ. Em chỉ muốn... chỉ muốn..." - tôi viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. Tôi xóa đi.

"Em xin lỗi. Anh ơi! Em buồn ngủ lắm rồi. Mai anh lại gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ. Anh tha lỗi cho em nhé. Lần sau em không dám thế nữa. Anh ngủ ngon ạ. Yêu anh nhiều."

“Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! Hứa mà không làm thì hứa đi hứa lại làm gì? Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?” 

Tôi không gõ thêm được dòng tin nhắn nào. Cổ tay và bàn tay cứng ngắc. Cho đến đêm muộn, chấm xanh của nick anh vẫn sáng. Nếu lúc đó tôi hiểu ra, người đó thấy nick tôi sáng nhưng không nhắn tin, thì có thể là đang đợi tôi nhắn tin trước. Đôi khi người thỏa hiệp trong tình yêu trước không phải người yếu đuối, mà là người biết bao dung, và hơn cả là họ vẫn cần tôi, thì khi đó, chúng tôi đã tốt hơn nhiều.

Tôi vẫn luôn thừa biết, anh là một người đối với tôi đều một mực chăm sóc, anh rất hiền, nhưng khi anh không còn hiền nữa, khi mà mọi thứ đạt tới giới hạn, là khi anh tức giận, mọi thứ không còn dễ dàng thỏa hiệp nữa. Tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Ngay ngày hôm sau, tôi đón tuyến xe sớm nhất sau tiết học cuối của buổi sáng. Quán cũ. Anh nhìn tôi, không hề mỉm cười, tách trà từ đầu tới giờ không một lần chạm môi, ẩn sâu trong đôi mắt là những ý nghĩ rất nắm bắt cũng rất nghiêm túc. Điều đó khiến tôi hiểu rằng anh ấy không đùa. Vẫn nhắc lại những lời nói như hôm qua. Tôi không nói một lời nào, cảm giác có lỗi và trách cứ khiến tôi mệt mỏi. Anh có tiết học. Tôi một mình đón xe về. Suốt những ngày sau đó, tôi không nói chuyện với anh. Tôi không cố giải thích, cũng không cố bắt chuyện. Anh cũng không nói. Có lẽ anh biết, kẻ não ngắn như tôi rất cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận cái sai của mình.

Kì thực, rõ ràng tôi biết mình sai nhưng lại tỏ ra giận lẫy và không nói chuyện với anh khiến tôi rất khó chịu. Và tôi cũng hiểu, anh thật sự muốn một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, lâu dài và bền chặt, nên mới có chút nặng lời như vậy. Đảo ngược lại, nếu anh là người thất hứa, tôi có tức giận không? Câu trả lời, tôi biết là có. Và tôi thở dài, tôi quá giữ cái tôi ở trên cao, bảo vệ lý lẽ cùn của bản thân một cách quá đáng, và tôi không thể để anh tức giận quá lâu được.

Tôi gọi điện cho anh. Hát một bài hát quen thuộc của Khắc Việt. Anh cười. Những ngày đẹp trời lại quay lại. 

 

Tôi chưa từng nghĩ đến, việc tôi sẽ cứ vô tình khiến anh tức giận, rồi cười cười, nũng nịu lấy lòng anh, chờ anh nguôi giận, ngang nhiên hưởng thụ sự cưng chiều của anh, không nhận ra sự vuột mất một thứ dịu dàng bất kì lúc nào nếu cứ tiếp diễn, cho đến một ngày anh không còn muốn nghe tôi nũng nịu một cách quá trẻ con nữa. Đấy là khi anh mệt mỏi. 

Chúng tôi cãi nhau nhiều lần, bởi những điều quá nhỏ nhặt, kiểu như tôi ở một mình mà không biết tự chăm sóc bản thân, không ăn uống đầy đủ, hoặc như vô cớ ghen tuông vô cớ giận hờn vì một cô gái khác thân thiết với anh, hoặc như mỗi lần cãi nhau đều bướng bỉnh im lặng và ngắt tất cả mọi thứ có thể liên lạc, thế nhưng những sai lầm ấy tôi cứ mãi không nhớ để sửa sai. Có lẽ lúc ấy, tôi chưa phát hiện ra rằng, anh luôn là hình bóng ám ảnh tôi suốt những năm tháng ngây dại tiếp theo, len lỏi vô cùng sâu vào từng ngóc ngách của trái tim tôi và khiến tôi nhớ suốt cuộc đời mình. Nếu khi ấy tôi biết tinh tế, biết đặt mình vào vị trí của bản thân người con trai mà tôi yêu thương để suy nghĩ, tôi nhất định sẽ không để mọi thứ đi quá xa như thế. Hoặc nếu nhận ra, tôi sẽ bỏ mặc tất cả, níu anh về. Bởi lẽ, có thể tôi không biết, người đàn ông thực sự yêu tôi đã hi sinh cho tôi nhiều hơn những gì bằng mắt thường tôi nhìn thấy...

Chỉ là, tôi không phát hiện ra...

Khi những cuộc gọi không còn kéo dài cả tối, những tin nhắn chúc ngủ ngon không còn đều đặn, những dòng trạng thái trên facebook không còn dành cho nhau, khi anh không biết vô tình hay cố ý thể hiện sự thân thiết đặc biệt với một cô gái khác... Khi giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những lý do không thể gặp mặt, đó cũng chính là lúc chúng tôi dần chán nhau...

Thế rồi anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Thực ra nói biến mất cũng không phải, nhưng tôi không nhận biết được rõ dấu hiệu anh rời đi, không cảm nhận được sự chia tay đến cận kề bên mình. Đến khi anh thực sự để lại cho tôi một nhận diện, bằng cách chặn tài khoản facebook của tôi, tôi phải mất rất lâu để nhận ra mọi thứ đã là sự từ biệt, không phải bằng cách nói một câu chia tay, chỉ là sự im lặng nhẹ bẫng và nhạt nhòa.

Nhiều lúc, muốn giả bộ ấn gửi nhầm một tin nhắn không đầu không cuối lúc say xỉn, nói rằng tôi nhớ anh, vì tôi biết anh không hề đổi số. Nhưng lại không dám nhấn gửi. 

Có những lúc lả đi một lúc rồi chợt tỉnh lại, mắt sưng không mở được, vệt nước mắt khô làm khó chịu khóe mắt nhưng không lau vì hai tay ôm chặt điện thoại đến tê cứng...

Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.

Tôi khi ấy không hề quan tâm bản thân có bao nhiêu thảm hại và quan tâm đến những sự khó chịu sau này phải chống đỡ để vượt qua. Tôi chỉ khăng khăng nhớ về anh và những thứ dịu dàng còn đọng lại. Tôi chỉ quan trọng rằng nó đã từng rất đẹp.

Đặc biệt, trong ánh nắng đầu trưa, dáng người cao gầy và nụ cười bình an...

 

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

9

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote