Chương 4. "Nghe" - "rep" mối tình đầu

 

Kết thúc một ngày như bao ngày khác. Nhưng trước khi cái kết thúc hẳn của một ngày thì đêm hôm đó không ổn chút nào. 

Tin nhắn từ anh khiến tôi loay hoay với cả đống suy nghĩ rối tung như tơ vò. Tôi đã nhiều lần mường tượng hai đứa sẽ kết thúc mối quan hệ anh trai - em gái hay chấm dứt tình trạng khó xử đã kéo dài suốt cả tuần nay như thế nào. Có thể sẽ cứ để im lặng một khoảng thời gian nhất định, đủ để hai đứa trở thành hai người xa lạ như thời điểm ban đầu, hoặc là tôi sẽ chủ động gửi cho anh cái tin nhắn đã soạn sẵn từ mấy ngày trước, vẫn im ỉm trong mục thư nháp, nói với anh rằng: "Xin lỗi đã khiến anh khó xử, em không muốn thế này đâu nhưng em không giấu diếm được, có lẽ em không tiếp tục giúp anh được nữa. Cách mạng còn dài đồng chí cần tự mình tiếp tục cố gắng!", hoặc là nhanh nhanh chóng chóng se tơ cho họ thành đôi rồi bản thân lui về quy ẩn giang hồ. 

Không chỉ vì nội dung tin nhắn khiến tôi không dám tin nổi vào mắt mình, phải đánh vần từng chữ một vì sợ bản thân mắc chứng hoang tưởng "cũng thích em", mà còn vì cái cảm giác bị đánh úp một cách quá bất ngờ, không chống đỡ kịp thời mà tôi đã phải ngẫu nhiên đặt mình vào. Bốn ngày trước còn khiến tôi khổ sở lăn qua lăn lại lau nước mắt, hôm nay đã khiến tôi rơi vào tình cảnh bất động khó tả này. Anh tài thật. 

Cảm giác lúc đầu nhận được câu trả lời thứ hai, tôi có chút mừng lắm, nhưng cứ xuất hiện cảm giác lo lo lắng lắng thế này, tôi thấy buồn vui lẫn lộn lắm. Tôi uống cạn ly cà phê xốc lại tinh thần sao cho tỉnh táo nhất có thể, tắt điện và lao vào trong chăn. Ngủ. 

Không được. Tất nhiên, ngủ không được. Tôi lại bật dậy. 

Như một thói quen, không đến độ khó bỏ, mới chỉ vài tháng gần đây thôi, tôi mò lên trang cá nhân của anh, xem có một dòng trạng thái mới nào không. Và để sau đó tự xúc động cộc đầu mình vào điện thoại, bởi chẳng có cái status nào mới cả, mà nếu có thì não tôi có cái gì mà nghĩ anh sẽ đăng một trạng thái gì đó về tôi giữa tối đêm khuya khoắt thế này. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi tạo cho mình cái thói quen kì cục đấy, có lẽ là từ khi thấy anh vừa đăng lên một dòng trạng thái tâm trạng rồi ngay lập tức xóa đi sau một lần không thu được kết quả như mong đợi. Tôi tự cho mình cái trách nhiệm tìm hiểu anh đang nghĩ gì, cố gắng thức khi cái chấm xanh đó còn chưa ngủ. Nghĩ đến đây, tôi lại muốn tự đá cho mình một cái thật đau, cái gì mà bà mối thì phải có nguyên tắc khách hàng là nhất, khách còn thức bà mối tuyệt đối chưa được ngủ; biện minh, chẳng phải đều do tôi thích thầm anh hay sao. 

Nghĩ đến cái tình cảm không biết nên hay không nên, tôi lại không điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi bắt đầu phủ định nhân cách của mình, giả định nếu như tôi và anh trở thành người yêu của nhau, Vũ sẽ như thế nào? Làm một kẻ mang danh đào chân tường của bạn, không biết nghĩ cho bạn bè mình coi là tất cả mà thu lại thứ tình cảm nhỏ nhoi liệu có thể không day dứt được sao? Tôi đã nghĩ đến chuyện nói dối anh rằng tôi chỉ đùa anh thôi, tôi không có bất cứ cảm giác gì đặc biệt với anh ngoại trừ tinh thần cộng tác, coi như tin nhắn của anh chưa từng hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay, sau đó không còn quen anh nữa. Thế nhưng, điện thoại ít ra còn có thể tắt nguồn để đừng nhận nữa những tiếng chuông làm thót tim vài nhịp, vì vốn dĩ tôi cũng đã quen cái im lìm của điện thoại không ai gọi đến từ lâu. Nhưng còn thứ cảm xúc hụt hẫng vì một người chẳng lẽ cũng tắt ngúm để cất vào một xó được sao? 

Từ lúc cho nhau bước vào mối quan hệ gọi là bạn thân, tôi trở thành người tha thiết cầu mong Hà Vũ được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, tôi từng kiên định một điều, bất kì người con trai nào nó yêu, tôi sẽ đều ra sức giúp nó có được một tình yêu đẹp, hoặc nếu không thể xen vào giúp, tôi sẽ yên lặng ủng hộ nó tới cùng, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó sẽ không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau. Lại một lần nữa tôi không biết phải diễn tả như thế nào cảm giác của mình, và cũng không biết làm sao để có thể vẹn toàn cả hai mối quan hệ tôi một mực không muốn đánh mất dù chỉ một này. 

Chiếc chuông gió Vũ tặng treo ngoài cửa sổ va phải một cơn gió mạnh cuối đêm thu, những chiếc vỏ ốc chạm vào nhau, ngân lên một hồi âm thanh thật trong trẻo. Tôi nhìn về phía chuông gió đong đưa, và không nghĩ về anh nữa, tôi tự hỏi: "Thế còn Vũ?"

Câu hỏi đó vẽ ra một ranh giới về mối quan hệ vốn rõ ràng lại đang đang xâm lấn dần qua nhau. Một cách vô thức, tôi nghĩ đến cảnh tượng Hà Vũ khóc, tôi rất ít khi nhìn thấy nó khóc, cùng lắm chỉ là đỏ hoe mắt, ầng ậng nước, gục mặt xuống gối không cho người khác nhìn thấy vẻ tệ hại của mình, những lúc cơn đau dạ dày của nó quặn thắt chẳng hạn. Đột nhiên tôi thấy tâm trạng của mình chẳng khác nào một cục đá rơi tỏm vào một hồ nước đọng lâu ngày, nổi lên những vẩn đục ngầu. Nghĩ đến đoạn hội thoại gần đây nhất giữa hai đứa, tối hôm qua, tôi tự thấy khó xử cả với bản thân mình.

"Thế rồi mày có tính tỏ tình ngược lại không? Hay cứ để người ta chờ mày đến mãn kiếp hở mày?"

"Mày nói xem, mày thấy tao có hứng thú với thằng con trai nào được lâu không?"

"Bộ chớ không phải mày với hắn thích nhau từ nhỏ à?"

"Bố con dở. Từ lúc tao chuyển ra đây thôi. Nhưng mà tao cứ thấy sao sao ấy. Kiểu như tao không chịu được yêu xa đâu mày, dễ nản lắm mày."

"Rồi. Thế tóm lại là có yêu không?"

"Từ từ..."

"Mày từ xong thì giai nhà người ta cũng già khú rồi."

"..."

"Mạnh mẽ lên cô gái!"

Hóa ra là nó sợ. Hại tôi cứ mãi thắc mắc tại sao nó năm lần bảy lượt né tránh tình cảm đã rõ mồn một của anh. Đối với sự chậm chạp, thiếu kiên quyết đặc trưng của nó, tôi không có ý kiến gì, chỉ có thể ngậm ngùi lắc đầu. Thế nhưng, sự thiếu kiên định, bồng bột ngay lúc này của tôi thì không thể gạt sang một bên được. 

Tôi hoàn toàn có thể thoát ra khỏi tình cảnh này bằng việc từ bỏ anh, và tiếp tục tình bạn thân lâu dài với Vũ. Nhưng với anh, tôi làm không được. Khỉ thật, tôi không muốn phải lựa chọn. Bản thân tôi có thể cứ tham lam không?

Suy cho cùng, con người chúng ta thực ra luôn biết rõ mình cần phải làm gì, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết làm như thế nào. Chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn một chút, dù là khá ích kỉ.

Chuông báo tin nhắn lại vang lên: "Ngủ ngon đi và đừng thức khuya quá, trời lạnh lắm đấy." Tôi bất chợt ngây ra mỉm cười, thấy lòng mình đột nhiên dịu lại. Sửa lại tin nhắn đã soạn sẵn để im trong máy từ mấy hôm, tôi định để sáng mai mới gửi. Tôi không hỏi tại sao, tôi cũng không nhớ mình đã nói gì. Chỉ biết, sau ngày hôm ấy, chúng tôi không đơn thuần như ban đầu, mà chúng tôi yêu nhau.

Ba từ ấy, hình như là "em cũng vậy" thì phải?

________________________

Tôi vẫn hay nghe người ta nói tình bạn chỉ thật sự bền bỉ khi kéo dài ít nhất trên sáu năm, tình bạn bảy năm chính là tình bạn vĩnh cửu, còn tôi và Vũ chỉ mới vỏn vẹn qua được hơn hai năm. Thời gian dù chưa nhiều, nhưng những kỉ niệm về hai đứa con gái coi nhau là tri kỉ lại đã chật nức trong trí óc tôi, tâm tôi thì tự động đặt cô ấy vào một ngăn thật quan trọng riêng biệt. Tôi thì không cho là tình bạn giữa con gái, bắt đầu bằng việc cùng ghét một đứa con gái khác và kết thúc bằng việc cùng thích một thằng con trai. Tôi cứ ỷ y rằng mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế. Nhưng chẳng thể.

Tôi không ý thức được rằng người quay lưng với tình bạn này trước chính là tôi. Nếu không có chuyện Hà Vũ cho tôi vào danh sách chặn trên facebook và từ chối những tin nhắn tôi gửi đi liên tục, khi anh nói cho cô ấy biết, anh và tôi yêu nhau. Đã có những lần xin lỗi, nhưng không hề giải thích, và không nhận được câu trả lời. 

Tôi vẫn cứ cho rằng bản thân đã đủ kinh nghiệm để hiểu những gì con gái nghĩ, nhưng tôi lại không biết sự phức tạp trong tâm lý của họ, hay chỉ trong Vũ thôi, tôi còn phải kiên trì nghiên cứu nhiều. Sự thật thì không phải tôi không hiểu cô ấy, mà là tôi không hiểu rõ hậu quả của việc phá vỡ một mối quan hệ do yêu người con trai bạn thân mình yêu. 

Khi đứng giữa hai mối quan hệ, một tình bạn đang có nguy cơ tàn vỡ và một tình yêu đang bắt đầu ngọt ngào, tôi không có cách nào ngừng khiến mình giấu đi khuôn mặt khổ sở mỗi lần nhìn ảnh đại diện trên facebook của cô ấy thay đổi. 

Một tối thứ bảy, sau những tiết học dài tưởng chừng khiến tôi bứt sạch lông mi để khiến bản thân tỉnh táo, tôi lên xe bus về nhà. Vừa xuống xe quá cửa nhà một đoạn, tôi gặp Vũ. Chúng tôi nhìn nhau, đáng tiếc, không phải cùng nhau bĩu môi kêu nhau "đồ chó", chạy lại bá vai xưng huynh gọi đệ, rủ nhau luôn phố tìm quán đi lấp đầy cái bụng, mà là Hà Vũ quay đi, không chào nhau, không nhắc gì đến chuyện tôi đã làm, dù chỉ một câu hờn, còn tôi thì khựng lại. Nhìn cô ấy quay đầu đạp xe đi, lòng tôi chừng như muốn quặn thắt lại. Tôi lao ra khỏi vỉa hè, mấy hòn đá lẩn trong bóng tối quá mờ của đèn đường khiến tôi vấp chuệnh choạng, tôi đuổi theo, nhưng cô ấy đã cách tôi cả bốn chục mét. Tôi ngừng chạy, định hét lên một lời xin lỗi đã nhắc đi nhắc lại trong đầu cả nghìn lần từ giây đầu tiên lúc bốn mắt chạm nhau, nhưng tôi không nói được, chỉ có thể mấp máy trong làn môi. Có lẽ, cả đời này cô ấy không thể nghe được câu nói ấy bằng lời bằng giọng từ chính tôi, cũng có thể cả đời này tôi chẳng thể có đủ dũng khí đứng trước mặt cô ấy xin lỗi một cách chân thành.

Tôi quay về nhà, lòng nặng trĩu. Tôi chào bố mẹ, chui vào bếp khuấy vài cái trong bát canh mẹ để lại, ăn vài miếng cơm, trả lời bố vài câu hỏi thăm về tình hình học tập, trường lớp,  bạn bè, rồi xin phép lên phòng. Nhật Linh gọi cho tôi: 

"Mày về rồi à?"

"Ừ."

"Cơm chưa?"

"Rồi."

"Tí tao qua."

Điện thoại tắt ngúm, tôi ừ với cái màn hình tối đen. Tự nhủ chẳng còn gì đáng quan trọng trong lúc này. Rồi vứt nó lên bàn, nằm phịch xuống giường. Nhưng chợt nghĩ tới anh sẽ lo lắng khi không nhận được tin nhắn trả lời của tôi, hoặc không liên lạc được với tôi, nhất định sẽ lo lắng, tôi lết dậy cắm sạc điện thoại, ngồi xổm co gối nhìn theo vạch pin xanh chạy lên xuống, tôi ngẩn ra. Cho đến khi Nhật Linh tới, đẩy tôi ngã lăn ra đệm êm tôi mới giật mình. 

Tôi nhìn nó, định quăng một câu hoan nghênh cáu kỉnh như mọi khi, thế mà lại thôi. Bởi vì tôi chán nản, nó chẳng thay đổi chút nào, vẫn là cái vẻ bất cần quen thuộc, chẳng đen được thêm, tôi hay trêu nó mặt trắng bệch như xác chết trôi, vẫn áo bóng đá và quần thể dục, tóc đen dài còn ẩm xõa ngang hông. Chẳng cần nhìn cô nàng tôi cũng đoán được cái vẻ bất cần của nó, đích thị là một đứa con gái tự do tự tại, và cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó ngay lúc này thật chả ăn nhập gì với cái bản chất vốn có của nó cả. Tôi xoa mạnh mái tóc của mình rồi kéo chăn trùm kín đầu lăn một vòng. Nó đá chân tôi:

"Mày nói chị nghe coi, thế quái nào mày với thằng kia lại hẹn hò, còn cái Vũ thì bị bỏ rơi?"

"Anh nha mày!"

"Tao nhờn với mày à? Nói."

"Thì chuyện là thế, có thế là thế thôi." 

"Hờ..."

Linh không nói gì nữa, nhưng tôi biết thừa nó đang tức kinh khủng vì cái tật lấp lửng của tôi. Nó hất chăn của tôi ra, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt nó một lúc lâu, rồi rời đi. Tôi không đưa nó xuống tận nhà, luôn là thế. Nó quá hiểu tôi.

Bằng một cách nào đó, tôi và Linh có những cách trao đổi thông tin với nhau rất lạ kì, nó luôn hiểu đúng những gì tôi nghĩ, và nghĩ đúng về những gì tôi định nói. Ở gần nhau lâu trong suốt hai năm cấp hai, mà có lẽ là đã từ trước đó, tựa như một loại linh cảm đồng cảm đồng loại, tôi và nó giống nhau đến sợ. Vì thế mà phần lớn những chuyện xảy ra, tốt hay không tốt, cũng không cần truy nguyên căn kĩ càng từ hai phía, tôi và nó chỉ cần im lặng, là đủ hiểu mình cần làm gì, là đủ hiểu nhau. Cuộc sống của tôi có được nó cũng coi như có được một tri kỉ tri âm.

Minh chứng rất đơn giản, sau khi rời nhà tôi, nó đạp xe lên nhà Hà Vũ, giúp tôi chuyển tới cô ấy một lời xin lỗi, dù tôi chẳng nhờ vả gì, rồi bày ra cái bản mặt lạnh lùng bỏ về. Cùng một bức thư.

Tôi không nghĩ gì về Vũ nữa, tôi ngẩn ra một khoảng lâu, điện thoại trên bàn rung lên, màn hình bật sáng rồi tắt. "Em ngủ ngoan nhé, đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh. Anh yêu em." Tôi cầm điện thoại cười lơ đãng, ngước nhìn những tán hoa sữa còn sót lại, phảng phất cái mùi hương nồng nàn nửa cuối mùa thu. Tôi nhắn lại: "Yêu anh.". 

Tình yêu đầu của mình, tôi không quan tâm nó có thích hợp hay không thích hợp trong tình cảnh mọi thứ rối bời như cuộn len bị tháo tung ra đang cố quấn lại mà chẳng ra hình thù này, tôi chỉ biết tôi thích anh, và anh cũng thích tôi. Dù cho thời gian để chúng tôi xác định rõ ràng tình cảm của mình vẫn còn. Một mối quan hệ tình cảm công khai và đúng thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cớ gì lại không tận hưởng. Thoạt đầu, những bước tìm hiểu ban đầu khiến chúng tôi có những rụt rè và e ngại, nhưng càng về sau, chúng tôi càng xác định có thể ở bên nhau.

Cần nói thêm một chút, lúc đó chúng tôi chưa hề biết mặt nhau, chỉ biết về nhau qua những đoạn hội thoại. Và thêm một chút nữa rằng, yêu đương không phải sở trường của tôi, tôi vẫn có thói quen vô tình và hờ hững, nhớ không, từ nhỏ tôi đã triệt để mất niềm tin vào tình yêu đôi lứa rồi. Nhưng với anh, tôi cảm thấy tình yêu không ngắn như tôi nghĩ và tôi cảm thấy bản thân có thể đem tin tưởng trao cho một người rồi.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng hỏi tại sao anh yêu tôi. Bởi tôi cũng không tìm đựơc lý do tôi yêu anh. Bởi cái lý do đó dù như thế nào đều không quan trọng, về căn bản chúng tôi vẫn yêu nhau. 

____________________

Cuối tuần, trời đầy nắng và mây, cả gió, gió heo may lả lướt trên cành cao, và hương hoa sữa đặc trưng một góc phố. Hoa sữa trắng ngà như màu sữa, thả mình nhẹ bay trong gió, xoay vần xoay vần rồi rụng rơi xuống vệ đường tạo thành tấm thảm trắng muốt, đầy tinh khôi. Sau khi uống hết một cốc cà phê sữa to đùng tự pha, nhiều sữa hơn mọi lần, một cách chậm rãi, tôi dọn dẹp căn phòng đã lâu không về ở của mình. Mỗi lần về nhà, nếu không có hứng thú đặt chân ra ngoài, trừ việc ăn, ngủ, nấu cơm, trông nhà cho bố mẹ đi làm thì không còn việc gì gấp gáp và quan trọng cả, do đó dọn dẹp không hẳn là một việc tẻ nhạt và vất vả. Ít ra thì tôi cảm thấy như vậy. Cũng bởi, tôi không qua nhà Hà Vũ thôi.

Mở nhạc thật lớn, một cái chổi quét, một cái chổi lau, một xô nước lau nhà, một cái khăn lau, đủ để tôi tung hoành từ tầng ba xuống tầng một. Hiếm khi tôi thấy việc tập trung dọn dẹp khiến mình nhẹ nhõm đến thế, kiểu như gián tiếp dọn sạch cái đầu chật kín những thứ vụn vặt không đáng chứa của mình. Và rồi trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy một cái hộp được nhét sâu dưới gầm giường. Một lớp bụi bám đầy trên nắp hộp bay lên hòa vào nắng vàng rọi từ cửa sổ lấp lánh. Trong hộp là một quyển nhật kí, của Hà Vũ, và tôi. 

Tôi ngồi bó gối dưới đất, tựa đầu vào giường đọc lại mọi thứ, không bỏ sót dù chỉ một chữ những gì cô ấy viết, những điều về anh và bức thư viết tay theo kèm cuốn truyện "Tình bạn là..." tôi nhận được tối muộn hôm qua. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt khó chịu của Nhật Linh trong bóng đêm phảng phất ánh đèn điện yếu mờ, khi đánh thức tôi dậy bằng bảy cuộc gọi nhỡ, và đập vào mặt tôi một quyển sách, sau đó là một cái thư. Chuyện này đã gây ảnh hưởng đến tâm tình khá nhiều người nhỉ?

Vẫn nét chữ cũ, nhưng nội dung thì có một cái buồn kì lạ. 

"...Chính tao cũng không hiểu tao đang nghĩ gì, nhưng dù cố gắng thế nào, tao cũng không có đủ cao thượng như mày nghĩ, để nhìn bạn thân và người con trai mình yêu hạnh phúc bên nhau. Cái kiểu đấy khiến tao phải dùng ánh mắt khinh thường để nhìn bản thân, như nhìn một kẻ thứ ba trong mối quan hệ vốn dĩ chỉ của hai người. Khó chịu lắm. 

Lựa chọn của hắn, tao không dám trách cứ. Ngày trước, đối với hắn, tao có lẽ cả thế giới. Nhưng bây giờ, mày mới là cả thế giới của hắn. 

Đừng bao giờ xin lỗi tao. Tao không  chấp nhận được chuyện này, nó quá mức so với sức chịu đựng của tao. Đừng làm bạn bè nữa. 

Xin lỗi. Tao cũng thế thôi, ai cũng cần thời gian.."

Tôi nhận thấy, đối với những vết rạn nứt trong một mối liên kết gọi là tình bạn, bạn bè bình thường mới trở nên phai nhạt, bạn thân chỉ có một đường thôi, tuyệt giao. Câu nói: "Chúng mình làm hòa nha!", không còn dễ dàng nói ra như những ngày còn nhỏ. Bởi lẽ khi lớn dần, nhận ra cuộc sống chẳng đơn giản như ngày bé, yêu thương giữa bằng hữu với nhau đã là quá lớn, một khi đổ vỡ, khó có thể dung hòa. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không gây phiền hà cho nó nữa, tôi cho nó thời gian, cho dù thời gian cần của nó dài như thế nào.

Tôi đọc lại bức thư và nhìn lại quyển nhật kí một lần nữa, khẽ cười khổ, bỏ vào hộp và rồi đóng nó lại. Tôi đẩy nó trở lại gầm giường. Ngày mà tôi có đủ can đảm để lật lại nó chẳng biết còn xa hay là gần.

Chiều, trước khi đón xe trở lại trường, tôi đạp xe qua con dốc nhỏ cuối dãy phố, có một cây cầu gỗ và một bờ đá nhỏ dẫn xuống dòng suối nhỏ dưới chân. Dựng xe nhờ cạnh gốc trứng gà đã già đến cái tuổi cổ thụ của bà Nụ nhà ngay đầu cầu, tôi xắn cao quần, túm gọn lại mớ tóc dài, lội xuống làn nước trong vắt, mát lạnh, chạm gan bàn chân xuống cảm nhận sự trơn bóng của những rải đá cuội bị nước chảy mài mòn thành tròn vo, và cái buồn buồn của rêu xanh vờn trong nước, thích thú. Ngẩng đầu lên nhìn mây trời trắng phau, nhớ tới cái ngày còn nhỏ mấy đứa nhỏ tụm nhau tụm bảy nằm dài trên đê đố nhau mây hình con gì, giờ thì không còn tưởng tượng được nhiều nữa rồi, nhìn mãi cũng chỉ thấy nó đơn thuần là mây và mây. Phía bên kia bờ là đồi hoa thạch thảo tím ngắt giữa màu cỏ xanh của thu cuối hết sức dịu dàng.

Thu chạm ngõ đã lâu, thạch thảo vẫn ngọt sắc. Nhưng hoa tàn sắc nghĩa là thu sắp rời. 

Cứ khi nào buồn, hay chán nản, hay đơn giản vì không muốn ai nhìn thấy cái vẻ mặt cáu kỉnh không tươi tỉnh của mình, tôi lại tìm đến đây. Nơi này luôn có gió, thi thoảng có những đợt gió rất mạnh, tôi thích cái cảm giác gió của tự nhiên mơn man da thịt, cảm giác gió luồn sâu vào từng lọn tóc và hơn cả là cảm giác những nỗi buồn vu vơ chẳng bao giờ có tên bị gió cuốn bay. Và có thạch thảo tím biếc một khoảng trời, bình lặng. Hoa thạch thảo nhỏ nhắn, mỏng manh, mang một chút dư vị buồn man mác và đậm hương sắc, thổn thức những phong vị cổ xưa. Từng cành thạch thảo nhỏ, tím biếc dân dã như chất chứa bao nỗi buồn ở trong tim, một sự trầm buồn mà chẳng hề ủy mị. Đồi hoa vô chủ này từ lâu đã là nơi tôi tìm thấy chính bản thân mình, trong nỗi bình yên vô hạn.

Tôi chưa bao giờ đưa Hà Vũ tới đây, bởi khi buồn, tôi chỉ muốn một mình. Bây giờ cũng thế. 

"Ngắm thạch thảo à cô bé? Nom con có vẻ buồn thế?" 

Một bà già cõng rổ đầy lá chè tươi sau lưng khom tấm lưng còng đứng cạnh tôi từ lúc nào, bất chợt khiến tôi giật mình. Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi, miệng thơm mùi trầu thắm móm mém cười. Tôi không sợ người lạ, nhìn bà cũng hiền hậu, nhưng tôi từ trước luôn cảm thấy người già có một chút gì đó rất đáng sợ. Ở họ có đủ sự thông suốt để thấu hiểu mọi chuyện trong cuộc đời, bởi chính họ đã sống đủ lâu để biết được người đối diện đã trải qua cảm giác gì, chỉ với ánh mắt đã mất đi sự trong vắt nhưng lại chứa đầy tinh tường. 

"Bà đã từng khiến bạn thân của mình, à kiểu như tri âm tri kỉ ấy ạ, làm họ đau lòng chưa bà?"

"Có chứ. Ai trong đời cũng có lúc làm ra chuyện sai lầm với người khác, không ngoại trừ bạn thân đâu con."

"Vậy sau đó thì như thế nào ạ?"

"Cứ sống đơn giản thôi con ạ, không đánh đổi bằng hối hận thì làm sao hiểu ra được cái lỗi sai. Lâu rồi lại tốt đẹp con ạ."

"Vâng..."

Tôi đưa bà lão xuống chân đồi, để nước suối mát lành rửa sạch những ưu tư, và đạp xe trên con đường nhỏ đầy lau tím đưa nắng xuống sau ngọn đồi.

Xảy ra hiểu lầm không biết phải giải thích như thế nào, chứ không phải là lười phải giải thích, hay không muốn giải thích, không còn liên lạc với nhau. Chỉ là rất đơn giản, tôi đã chủ động, nhưng cô ấy lại không muốn hiểu, không muốn thứ tha, cho nên không còn cách nào tiếp tục được nữa.

Rất kỳ lạ, rõ ràng chúng tôi không hề cãi nhau, nhưng lại dần đi ra khỏi cuộc sống của đối phương một cách khó hiểu, cái cảm giác khi đó khó chịu gấp vạn lần việc cãi cọ một trận thật lớn, kể cả là lao vào đánh nhau. Dù sao đi nữa, trước đây chúng tôi đã từng như hình với bóng là thật, trút hết nỗi lòng với nhau là thật, làm rất nhiều chuyện cho đối phương cũng là thật, bây giờ, tôi hi vọng cô ấy sống càng ngày càng tốt vẫn là thật. Chỉ là hình như tôi chỉ có thể, dù không cam tâm, đi cùng Vũ đến đây thôi, mong sao quãng đời còn lại cô bạn của tôi sống tốt, cũng chúc cho tôi, dù không có Vũ, bình an.

Nhật Linh qua, con bé chờ tôi lên xe rồi mới trở về. Nó đưa cho tôi một vòng tay đá hạt tròn màu đen, bảo tôi nhớ ăn nhiều:

"Nghĩ ít thôi, ăn nhiều vào. Chờ chị mày có tiền, chị lên chơi với mày."

"Nghe tao tội nghiệp vầy con chó?"

"Hờ..."

"Tao mà phải sợ buồn à? Thiên hạ này là của tao, mày khỏi lo."

Tôi cười. Tôi luôn như thế, luôn tìm cách che đậy cảm xúc của mình, luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, luôn thể hiện mình không phải là một con nhóc yếu đuối. Như vậy cũng đỡ hơn nhiều.

Những ngày chuẩn bị kĩ càng cho kì thi cuối kì một đầu tiên của những năm cấp ba. Kiến thức của tôi hoàn toàn ổn, chỉ có điều phương pháp giải đề của tôi không nhanh, không kể đến kiểu thi cũng có những thứ mới mẻ. Tôi bận đến khủng khiếp, khả năng học thuộc của tôi không phải tốt, cứ phải lặp lại thật nhiều lần, có những lỗi nhỏ không tài nào khắc phục được. Hai mắt sưng bọng rồi thâm lại vì thức khuya cùng cà phê đen đặc, tôi mỉm cười nhìn confession động viên của anh được đăng trên trang của trường tôi: "Gửi bạn Tâm lớp 10 Văn. Lạnh lắm đó, nhớ mặc áo ấm, không được thức khuya, đi ra ngoài đường thì cẩn thận và nhớ về sớm. Giữ gìn sức khỏe và ăn uống cẩn thận. Tự chăm sóc mình. Em nhé!" Những ngày mùa đông rét mướt như vậy dường như không còn lạnh nữa.

Cũng nhờ cái sự giúp ôn Hóa, Sinh và tin nhắn: "Cố lên. Kiến thức trong lòng bàn tay cả. Em đừng lo, thi thật tốt." của anh, kì thi của tôi kết thúc thành công ngoài mong đợi. Anh khiến tôi có thể lấy lại sự vui vẻ hằng ngày, quan tâm và yêu thương, dù thi thoảng vẫn hụt hẫng khi nhớ về bạn từng thân. Tôi biết, anh không nhắc tới Vũ, vì anh lo lắng, tôi cũng vì thế mà không tự khiến bản thân mình buồn nữa. 

Và, tôi đã hẹn gặp anh, vào một đêm đã về khuya, sao lấp lánh báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày rực nắng, khi mà qua ba mồng tết đầu tiên đã gọn gọn việc chúc tụng, lễ lạt và dọn dẹp. Anh trả lời tôi bởi một tin nhắn kèm theo icon cười rất tươi: "Ngủ sớm đi em, mai chúng ta gặp nhau." 

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

8

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote