Chương 3. Gặp gỡ một mùa thu

 

Tôi còn mang máng nhớ, đó là một buổi sớm mùa thu dịu dàng, những giọt nắng còn sót lại của mùa hạ vất vưởng trên tán cây, hương hoa sữa len lỏi từng góc trường, tràn cả vào không gian lớp học. Ánh nắng không gay gắt như những ngày hè và gió thì xộn xạo hàng phượng vĩ mùa rụng lá.

Theo sau cô giáo chủ nhiệm là một cô bạn mới, vẻ mặt ngại ngùng, rụt rè, mái tóc đen dài buộc đuôi gà, và làn da trắng. Tôi không dành đủ sự chú ý cho thành viên mới này, chỉ tập trung đọc tiếp tập Conan mới phát hành. Nhanh chóng được giới thiệu và được sắp xếp ngồi cùng bàn với tôi, ở giữa là một thằng con trai ỏng ẻo. Cũng không đủ lôi kéo sự tập trung của tôi. Lớp tôi thì khác, ma mới đến thì ngó ngang ngó dọc nhìn ngắm, đánh giá là điều tất nhiên. Bàn tôi vẫn vậy, im lặng như thường và đương nhiên, chật hơn một khoảng.

Giờ ra chơi, ngoài hành lang đầy gió và tiếng ồn, không có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, thay vào đó là một vài cô gái trong lớp tò mò, đến làm quen với bạn mới. Tôi không mấy để ý, chỉ nghe được một vài thông tin đơn giản.

Vậy nên, chờ cô bạn Hà Vũ quay lại chỗ ngồi, tôi bắt đầu bằng một câu hỏi về nơi ở:

"Cậu ở chỗ nào Thái Bình thế?"

"Tớ ở Đông Hưng."

"Ồ! Bây giờ thì cậu ở đây à?"

"Ừ. Tớ chỉ học hết mấy năm cấp hai ở đây thôi."

"Ừ."

Đoạn hội thoại hết sức đơn giản. Cũng lâu rồi tôi mới thể hiện sự chủ động với một người lạ như vậy. Có cảm giác chính bản thân không thật thân thiện cho lắm. Tôi quay lại khẽ mỉm cười một chút.

Cô ấy lại hỏi có thể đi ăn cái gì đó sau giờ học được không? Tôi ngần ngừ một lát, rồi đồng ý. Bánh bao nóng hổi và vị ngon, tôi và cô bạn mới ngồi ghế nhựa cạnh bếp ngô nướng đỏ lửa than hoa ở vỉa hè cạnh đường trước cổng trường, và chuyện phiếm. Tôi không thể ngăn mình nhoẻn cười, về những điều vụn vặt của câu chuyện giữa hai đứa con gái chưa thân. Nhưng dù sao tôi cũng phải thừa nhận, cô ấy khá dũng cảm khi dám tiếp xúc với tôi.

"Gì thế?" Tôi khẽ giật mình bởi một cái đập vai dù thật nhẹ.

"Sao cậu ít nói thế? Tớ thấy cậu không nói chuyện với ai trong lớp cả."

"Tớ bị tẩy chay. Vì không biết nhắc bài khi kiểm tra. Thế đấy."

Tôi nhoẻn cười, dù đó là vấn đề tôi không muốn chia sẻ ra. Cảm giác nói về những điều này với bạn mới thì không hay lắm, cũng khiến mình không mấy dễ chịu, nhưng thôi vậy, sự thật mà. Cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng lịm tắt. Chỉ gật đầu và tiếp tục ăn, phàn nàn đôi chút về những đám bụi khói than đặc sản của Quảng Ninh thi thoảng theo gió cuộn lên đen kịt.

"Vậy là bạn đi." Vũ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi. Tôi đành im lặng, một chút do dự khiến tôi không thể trả lời ngay. Đến lúc ăn xong tôi mới kịp nhìn nó, gật đầu.

Và quyết định có chút bộp chột ấy đã khiến cuộc sống mở hé một chút cho ánh sáng mới lọt vào.

Tôi tự động cho phép cô ấy bước vào cuộc sống thời niên thiếu của tôi, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Thiếu đi những giờ giải lao gối đầu bằng sách vở, ôm tay lim dim mắt ngủ, nhưng là nói chuyện phiếm, đa phần là về những thành viên của lớp mà cô ấy chưa biết, thi thoảng là một bộ phim cung đấu dài tập đang công chiếu trên truyền hình vào khung giờ vàng buổi tối, hoặc những sở thích cá nhân vụn vặt. Thiếu đi những phút giây ngồi trên thành hành lang lớp học, tựa vào cột thưởng gió và nhìn ra ngoài sân trường, ngóng lên tán phượng vĩ tìm những chú chim sẻ ngủ ngày, thay vào đó là làm bài tập về nhà, bàn xem ăn gì cho hết đói lúc tan trường, quanh trường có quán nào mới... Đều là những chuyện bọn con gái hay làm với nhau cả.

Thoạt đầu, tôi không mấy hứng thú và khá khó chịu, đơn giản vì đã lâu rồi tôi không còn quen thuộc với những thứ đó. Thế giới yên tĩnh nhàn nhạt của tôi bị xâm chiếm, và phá vỡ. Nhưng nhẹ như nước, càng về sau, tôi quen dần những ngày đi học như thế, tôi xem cô bạn như một sự hiện diện đặc biệt. Thi thoảng, Hà Vũ rủ tôi lên nhà cô ấy chơi, hay xuống nhà tôi chơi, bởi vì nhà chúng tôi chỉ cách nhau một khu phố nhỏ, để trò chuyện, để xem phim, chơi game, ăn uống và đôi khi là ngồi cạnh nhau im lặng đọc sách. Tôi và cô ấy dần trở thành khách quen của nhà nhau. Trên lớp, cô ấy không thân với những bạn khác trong lớp như tôi, cũng chỉ đa phần là xã giao, thích nghi và hòa nhập. Cô ấy thân thiết với tôi hơn một chút, trong thế giới tình bạn riêng của hai đứa. Tôi thấy vui vì điều đó.

Hà Vũ thích ăn ngọt, đặc biệt là những thứ ăn vặt như bánh, chè, kẹo, và kem, lê, những thứ giòn giòn như bim bim, bỏng... Chúng tôi cùng ăn vặt, cùng đi chơi, dạo quanh cái thị trấn nhỏ, cả những ngóc ngách mà tôi chưa từng đi tới. Cùng chờ nhau những buổi sáng và buổi chiều đến trường.

Mùa hè năm ấy đã khoắng sạch đi những lớp vỏ bọc cô độc bấy lâu trước kia của tôi, tôi sống đúng hơn với tuổi của mình, với những điều tôi đáng được tận hưởng. Tôi phát hiện và tìm ra những con người không dùng hiệu ứng đám đông để đối đãi với người khác. Tôi có thêm một nhóm bạn gái, một thằng bạn thân, và nhận ra có một cô gái luôn lạnh lùng, có vẻ đơn độc, nhưng là con người có chủ kiến, từ rất lâu luôn im lặng quan sát tôi, bước vào thế giới đã loang thêm màu của tôi. Họ khiến tôi tự học được cách chia sẻ, chăm chút, lo lắng và yêu quý những cô gái của mình. Đời học sinh khuấy động thêm khá nhiều. Một điều quan trọng hơn tất thảy, gia đình tôi lại trở lại những ngày tháng yên ổn như khi tôi còn nhỏ, bằng sự chào đón một đứa em trai, mọi tinh hoa của gen bố và mẹ nó đều hưởng hết. Bố mẹ chiều chuộng em bé hơn tôi. Nhưng có là gì, tôi thấy tôi vui, là hạnh phúc rồi.

 

Giữa năm lớp Tám, tôi và Hà Vũ trở thành bạn cùng bàn, không có thêm ai ngồi giữa nữa. Khi đó, chúng tôi gọi nhau là bạn thân. Cô ấy viết chung với tôi một quyển nhật kí, kể về những ngày trước khi gặp nhau và những ngày sau này. Trong những dòng nhật kí, cô ấy kể rằng cô ấy thích một người con trai, người ấy sống ở nơi cô ấy vừa rời đi để tới nơi này.

Một cách thật thân thiết, tôi véo má cô ấy hỏi rằng: "Kể cho tao nghe kĩ hơn về người ta của mày nào babe!"

"Thì là..."

Cô ấy chỉ cho tôi một cái tên trên cuốn sổ và một tờ giấy gấp tư có những nét chữ lạ, là của người ấy. Thì ra người đó ở gần nhà ông bà cô ấy, biết đến những ngày trẻ con của cô ấy và cả những ngày cô ấy lớn lên, điều quan trọng là người đó cũng thích cô ấy, điều kì quặc là cô ấy không cho người ấy biết cô ấy cũng thích người ta, dù tình cảm đã lộ rõ, dù người đó đã bày tỏ không ít lần.

Khi kể về người con trai ấy, tôi nhận thấy trong mắt cô ấy lấp lánh một niềm vui khó diễn tả, ánh mắt đấy khi đó tôi không hiểu, nhưng vẫn thấy vui thay. Tôi không có bao nhiêu hứng thú với tình cảm nam nữ, cơ bản hồi đó chúng tôi không được cho phép yêu đương vì việc học thật sự quan trọng, dù không chăm chỉ học, tôi vẫn lựa chọn ưu tiên việc chơi hơn, tình yêu từ bao giờ đối với tôi vô danh đến thế nhỉ?

Tôi nghe về người con trai ấy từ Hà Vũ nhiều lần hơn, thi thoảng bật cười vì cô gái nhỏ mím môi đỏ mặt không dám cười. Nick yahoo của tôi cuối cùng cũng chờ được đến ngày tôi ban ơn cho nó được phát sáng.  Langtudatinh**** trở thành một người bạn, cái tên đó nằm gọn trong danh mục bạn bè, và bắt đầu lọt vào danh sách mai mối tiếp theo của tôi. Tôi hy vọng, bạn tôi sẽ hạnh phúc, như tôi mường tượng.

Và như thế, anh bắt đầu chạm vào thế giới của tôi một cách vô thức, ngay cả anh cũng không biết, kể từ buổi chiều nắng nhẹ đầu đông ngày hôm đó.

______________________________

Tôi không đã không có khái niệm hối hận trong suốt những ngày tháng ngây dại, đoạn đời mà tôi chưa tích đủ cho mình những chín chắn ấy. Với tôi bây giờ, đó chỉ là những kỉ niệm, một phần nhớ, một phần mơ hồ lãng quên, năm tháng trong suốt ấy tôi chưa hề lo sợ mất đi bất cứ thứ gì mình đang nắm hờ trong lòng bàn tay, kể cả vòng ôm của mẹ những đêm mẹ khóc ngày tôi còn nổi loạn. Tôi không bao giờ có suy nghĩ gượng ép bản thân cố gắng gìn giữ một mối quan hệ hay bất cứ ai. Nhưng dành một khoảng thời gian khá dài cho những mệt mỏi vơi đầy, tôi mới chợt nhận thấy, thì ra bản thân đã từng hối hận vì một câu chuyện buồn nhiều đến thế nào. 

Tôi không muốn rời xa chỗ ở gắn bó lâu dài với mình trong những ngày tháng lớn dần từ trẻ con thành thiếu nữ, giống như không muốn rời làng nhỏ ra phố lớn như hồi năm tuổi vậy. Tôi không phải con người dễ thích nghi như vẻ bề ngoài. Có lẽ do ở bên sự chăm sóc của bố mẹ, ở nơi có thể cảm nhận được tình bạn, tôi không dám buông bỏ. Cuối năm lớp chín, chúng tôi cùng nhau ôn tập, cùng nhau mong muốn thi đỗ vào một trường chuyên trên trung tâm thành phố lớn. Mọi thứ lập tức gấp gáp hơn hẳn. Mỗi ngày đều nằm dài trên sân thượng của trường, ngửa cổ hứng trọn cái chói chang của mùa hè, cảm giác ngay cả sách và tóc cùng cháy khét dưới cái nắng hạ oi cả, nhưng lại khiến chúng tôi tỉnh táo và lên tinh thần hơn nhiều. Sau này, khi ôn thi cho kỳ thi Đại học quan trọng nhát của quãng đời học trò, chúng tôi mới ngộ ra chân lý mà thiên hạ hay đồn, ôn thi cấp ba chưa là gì, phải ôn thi Đại học mới biết, dậy sớm hơn gà, cày bài chăm chỉ hơn trâu, bao nhiêu cực khổ về thể lực lẫn tinh thần đều cảm nhận được hết, thậm chí là kích thước của gai ốc và độ dựng của lông tay khi tinh thần căng như dân đàn trước mỗi kì thi thử.

Đáng tiếc thay, chúng tôi không cùng nhau đỗ, tôi một mình lên trường chuyên, đám bạn thì ở lại học trường phổ thông của thị xã. Có thể khi đó chúng nó không để ý, nhưng tôi lại cực lực để ý, tôi sợ phải tiếp tục một mình. Sẽ phải trải qua việc một mình xoay xở với mọi thứ như thế nào, quan trọng hơn là sẽ phải làm bạn với những người xa lạ chưa từng quen biết ra sao? Nhưng hình như tôi đã nhất thời lo lắng quá nhiều, trường mới lớp mới vẫn không khiến tôi sợ quá lâu. Tôi vẫn làm quen được với mọi người trong lớp, và tự mình lấp trống bụng mình khi đói, tự thưởng cho mình chút gió biển khi buồn, thậm chí là tự nấu ăn. Vẫn giữ liên lạc với bạn cũ qua mạng xã hội, tôi và Vũ thường xuyên trò chuyện trên facebook. Cô ấy ngày càng kể nhiều về anh, tôi cũng ngày càng biết nhiều thứ về câu chuyện của hai người. Vai bà mai mối của tôi định chấm dứt từ rất lâu lại đột ngột có đất diễn, giúp anh ấy tán đổ cô bạn thân tôi, với danh phận "em gái".

Kể ra cũng thật có duyên, vừa cùng quê lại vừa cùng họ, tôi nhận anh làm "anh trai", một câu ông anh, hai câu huynh đệ. Chỉ nói chuyện qua facebook là chủ yếu, tôi thuận theo hiểu biết của tôi về con bạn thân, dạy anh cách thực thi công tác mưa dầm thấm đất. Nào là thi thoảng viết lên trang cá nhân của con bé đôi lời mùi mẫn đậm mùi ngôn tình, nào là chúc ngủ ngon đúng kiểu đúng thời điểm, thậm chí cũng đã thử qua trò gửi bài hát theo yêu cầu phát trên truyền hình vào buổi trưa, có đề tên nó và đôi dòng ngỏ lời đầy tình tứ. Đã thế, lại một thời dân chơi từng xài teencode và giờ nghĩ lại, đã quá già nên to mắt cũng không dịch nổi trọn vẹn một câu, chỉ muốn quay về quá khứ tát cho mình vài tát. Tôi dám cá rằng khi nhớ lại đoạn thời gian tôi giúp anh tán gái, anh nhất định sẽ nghĩ: "Trẻ trâu!" hoặc "Con dở hơi!". Đến chính tôi cũng phải cảm thán bản thân như thế cơ mà. 

Lẽ ra với mọi nỗ lực của anh và hỗ trợ của tôi khi ấy, dù cho con bé tiếp tục cứng đầu không chấp nhận, thì vẫn có khả năng thành công, tôi sẽ vẫn lại được tôn vinh như một bà mai đỏ duyên đỏ vận, nếu như tôi không nói tôi thích anh...

 

Ban đầu tôi nghĩ sẽ giấu nhẹm cái xúc cảm khó tả khi tần suất trò chuyện thân thiết giữa hai đứa ngày càng gia tăng và ý nghĩ đào chân tường bạn thân chưa bao giờ là điều tốt. Chẳng hiểu sao, một buổi tối mùa thu đường phố se se lạnh, không khí có chút khô hanh và đậm gió, tôi lại hững khi nhận được từ anh một tin nhắn: 

"Anh có nên tiếp tục không, nó lại lảng anh rồi." 

Kì thực, tôi cũng biết tính Hà, nó ít khi nghiêm túc trong một mối quan hệ và không có suy tính lâu dài cho một đoạn tình cảm nào đó, có hứng thú thì yêu thử, vậy thôi. Nhưng anh lại khác, nó đã kể về anh suốt hai năm cuối trung học cơ sở, tôi không dám khẳng định nhưng lại tin tưởng mối duyên này của nó có gì đó khác biệt. Và sự khác biệt đáng lẽ sẽ thú vị đấy lại vì tôi mà trở nên có chút tệ hại.

Tôi nằm xõa ra giường trong phòng chỉ mập mờ ánh đèn ngủ, ôm gối cắn môi suy nghĩ, thật ra, tôi muốn anh tiếp tục cố gắng một lần, nhưng lại không thích thấy anh kiên trì một cách mệt mỏi. Không cân đo đong đếm định lượng được tình cảm của hai người họ dành cho nhau lớn nhỏ bao nhiêu, cũng không biết câu hỏi của anh có phải đã có sẵn phía sau một quyết định hay không, tôi thật không rõ. Một lát ngập ngừng, tôi trả cho anh một tin nhắn với nội dung chả mấy liên quan nhưng lại là phép thử mang tính quyết định sự kết thúc hay tiếp tục hay thay đổi của một mối quan hệ:

"Em gái thích anh trai."

Bằng cái cách nhắn tin mang một chút ngại ngần hiếm có, tôi nhanh tay ấn gửi, rồi nhanh tay ném điện thoại di động vào một góc giường. Trùm chăn lên đầu và lắng nghe âm thanh có thể có, có thể không phát ra sắp tới. 

Có tin nhắn. Một tin nhắn không biết nên vui hay buồn.

"Anh xin lỗi."

Hụt một vài giây thôi, nhưng tôi nhanh chóng bật dậy được. Tôi không trả lời, tôi hơi đau mắt, tôi cần ngủ một lát. Tôi đã để lỡ vài cuộc gọi từ anh sau lời tỏ tình một vài phút, bởi tôi cần có khoảng riêng để thích nghi với sự thất tình đầu tiên. Nhưng tôi không băn khoăn đúng sai, tôi thỏa mãn với chính bản thân đơn giản bởi tôi cũng đã dành đủ can đảm để tỏ tình với anh. Can đảm để yêu là một điều tốt nhưng can đảm để thộ lộ với người mình yêu thương vẫn quan trọng hơn cả. Dù có thế nào tôi cũng đã thành thật với chính bản thân mình. Trong tình yêu đừng quan trọng ai chủ động, ai bị động, ai trước ai sau, được sống với cảm xúc của mình là tốt lắm rồi; sẽ ra sao nếu ta cứ che giấu yêu thương của mình, còn người ta thì chờ đợi mình bày tỏ? Dư âm của lỡ làng nhất định sẽ trải suốt cả cuộc đời.

Một ngày mưa đến rất nhanh rồi tạnh hẳn cũng đủ cho tôi kịp chạy ra ngoài một vài phút và trở lại nhà với bộ đồ ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp rối tung dính lộn xộn trên mặt. Anh và tôi không ngừng hẳn việc nói chuyện với nhau, chỉ là chúng tôi không còn nói nhiều như trước, không thân thiết như trước, giữa hai đứa xuất hiện một thứ cảm xúc gọi là khó xử. Quyết định tắt mọi thứ công nghệ, biệt lập chính mình với thế giới xung quanh hai ngày, lánh xa sự hiện diện của một người không nên thích, cứ gọi là tự thưởng cho bản thân sự thư thả sau đợt kiểm tra chất lượng khó nhằn và căng thẳng. Tôi bày đồ ăn vặt lên sân thượng có một khoảng không gian đầy cây cảnh của nhà chủ trọ, lén chui vào căn bếp đầy đủ tiện nghi của chủ nhà, tự làm một chút tiramitsu và trà bạc hà nóng.

Những lúc rơi vào thời điểm bất lực với thời cuộc hay gặp một trở ngại, cần an tĩnh hồi phục, tôi thích uống một ly trà bạc hà nóng. Vị bạc hà thì mát, uống khi nóng thì tỏa hương ngào ngạt ấm nồng. Thứ thức uống bình dân này sẽ không khiến tôi cảm thấy quá đậm cho vị giác, một chút tinh tế thôi, đủ làm chính bản thân thoải mái, thư thả nhiều rồi. Hít hà một ly trà bạc hà nóng sẽ cảm nhận được một sự kết hợp thú vị giữa sự ấm nóng và mát mẻ, mọi thứ nặng nề, suy tính khó khăn mãi không vơi đều sẽ tan biến hết, đầu óc nhẹ bẫng và xốp mềm như bông. Ngồi dưới bóng lá của giàn tigon đã tàn hết màu hồng mỏng manh như cánh bướm non, đôi chỗ lấp ló những vạt nắng xiên chéo, nhấm nháp một ngụm trà và lắng nghe những giai điệu buồn lắng của Phạm Hồng Phước phát ra từ chiếc loa mini đã cũ, tôi thấy mọi điều khó nghĩ loanh quanh không có trật mãi trong đầu vài ngày nay đều được gom lại vứt gọn hết về phía sau. 

"Hình như là trên mái nhà

Ngọn gió mùɑ đông mất rồi

Nằm im lìm trên mái nhà

Ϲhuông gió thôi reo

Hình như là chuông cũng buồn

Hình như là tôi cũng buồn

Ngơ ngác

Mình tôi chạу xe kiếm tìm

Mình tôi chạу theo nỗi niềm

Mình tôi chạу theo chuуến tàu đã rɑ khơi

Ƭàu đi về đâu hỡi tàu?!

Ƭhế giới này có đủ rộng để tɑ đi?!"

Đôi khi kỉ niệm nép vào phía sau một sự vật và chỉ khi chạm vào nó, mới có thể thật sự cảm nhận ký ức tràn về. Hai tay ôm lấy ly trà bạc hà thanh ngọt, nhìn ngắm thứ nước xanh trong, tôi nhớ đến nhưng nguyên nhân khiến tôi biết cách giải tỏa chính sự bi quan của mình trong chốc lát. Ngày trước, tôi vốn không thích thứ nước nhạt màu thanh vị thế này, nhưng sau này, nó nghiễm nhiên trở thành thứ thức uống yêu thích của tôi những ngày chật kín những hụt hẫng, cũng do chính cậu ấy, luôn dùng nó để khiến tôi ngừng bi quan.

Đức là thằng bạn thân của tôi hai năm cuối trung học cơ sở, cũng không nhớ rõ vì sao lại trở thành bạn của nhau, không nhầm thì vì cô bạn trong hội chị em của tôi thích nó, mà nó lại thích cô bạn thân bảy năm. Cũng vì bảy năm chật vật thầm thích một người ấy, một thằng con trai từ một đứa vui vẻ, năng nổ trở thành một đứa bi quan, tiêu cực. Thật ra, chứng kiến người con gái mình thích suốt bảy năm cùng lớn, cùng học, nhìn cô ấy trải qua không ít mối tình, không ít lần ý tứ từ chối tình cảm của mình, cũng không trách nó mất đi lòng tin. Tôi bày ra đủ trò, nhưng cũng không đủ tác động tới sự kiên cường của cô gái đó, thằng bạn thân tôi ngày càng buồn, ngày càng làm ra những chuyện khiến tôi vốn không hay để tâm cũng phải cáu gắt. Tôi chưa từng thấy con trai cung song Ngư nào như nó, khó thích nghi đã đành, nó còn thích giải thích hơn hành động, lại còn quá không thực tế, cái tính rất làm người ta bực tức. Điển hình như chúng tôi đã cãi nhau trước cả lớp cuối năm lớp chín vì nó rạch cổ tay, và quá đáng hơn khi nhét vào cặp tôi một cái thư mang bản chất từ biệt. 

Tôi còn nhớ rất rõ tôi đã mất bình tĩnh đến không thể tin nổi như thế nào. Bóp chặt lấy cổ tay bịt băng trắng kín, xung quanh chi chít những vết xước mỏng ngang dọc, đập thẳng tờ giấy từ biệt của nó xuống bàn, tôi nghiến răng:

"Não cậu bị lỏng à? Hay là cậu thấy cậu thừa máu lắm? Cho tớ đây này. Hôm trước thằng nào nói với tớ là từ bỏ rồi, suy nghĩ thấu đáo rồi? Thông suốt rồi? Thông của cậu là huyết thư với rạch tay tự tử à? Nếu cậu có nhu cầu thì liên hệ tớ đây này, tớ đảm bảo tận tâm chỉ cho cậu đủ một trăm cách tự tử xếp theo các cấp độ, tuyệt đối hiệu quả."

"Cáu gì chứ? Nói bé thôi..." - thằng bé nhăn mặt vì tôi nhỡ nhấn chặt vết thương của nó, hạ thấp ánh mắt. Cả lớp lo sợ nhìn tôi và nó, lác đác một vài ánh mong mỏi một trận ẩu đả.

"Cậu xem đi, cậu thành cái dạng gì rồi? Có đáng không? Lại còn cái gì mà 'tớ cảm thấy quá mệt mỏi, tớ không sao chịu đựng nổi, tớ cảm thấy thế giới của tớ như sụp đổ'? Cậu đang viết ngôn tình à? Hay là bi kịch? Hả? Cậu coi tớ là cái gì, coi bạn bè cậu là cái thá gì?"

"..."

Tưởng như nghẹt thở vì nói quá nhanh, quá bức bối, tôi giật tay khỏi cái giữ tay chặt của nó, gạt sạch nước mắt, vì chạy quá nhanh mà va phải cô gái thằng bạn tôi vì thương tâm mà nghĩ quẩn, và chạy thẳng lên góc sân thượng gắt nắng, ngửa mặt lên cho nước mắt bốc hơi. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi biết khóc vì một chuyện chẳng dính dáng gì đến những lần bị rầy la và đánh đòn của mẹ. Chưa từng nghĩ có ngày tôi sẽ mất bình tĩnh vì một đứa bạn như thế. Dù cho tôi có cảm thông với nó bao nhiêu, từng đồng cảm bao nhiêu. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ phải mất rất lâu để hồi phục nếu mất đi một người tôi cho là quan trọng, thậm chí là hối hận và trách cứ bản thân, nếu là người nhận được lời từ biệt thật sự. 

"Hừ!" Đức đứng cạnh tôi từ bao giờ, nó dí vào má tôi một cốc trà bạc hà nóng thơm mát, rát cả má. Chắc chắn nó đã chạy về nhà ngay sau trường làm thứ này cho tôi, nó giỏi nhất là làm mấy thức uống kiểu này. Tôi nhấp một ngụm, ngon. Nhưng tôi không phải đứa dễ dỗ như mấy đứa trẻ con giận lẫy có đồ ăn liền tha, tôi khác. 

"Đừng bao giờ cho rằng cậu biến mất tớ liền cảm thấy thoải mái, cậu chết, tớ nhất định sẽ lôi tình yêu của cậu ra hành hạ đến mẹ nó cũng không nhận ra con luôn. Tớ không ngại đâu."

Đức bật cười. Nó ôm lấy tôi.

"Đừng bao giờ khóc vì tớ nữa, nghen."

Tôi bỗng nhiên nhớ nó kinh khủng, nhớ cả những đứa hay đem tôi đi nghĩa trang rồi rú tên nhau giữa các đám mộ nơi rừng núi hoang vu nữa. Tôi đã xa bạn cũ quá lâu rồi.

Tối. Khi giấc ngủ chập chờn không liền mạch từ chiều khiến tôi không tài nào thoải mái được, tôi lật chăn ngồi dậy. Đầu óc tôi ong ong, đôi mắt đờ đẫn, mọi thứ trong tầm nhìn đều mờ mờ không nhìn rõ. Khoảng trời ngoài khe cửa tối ôm, lành lạnh, cả phòng cũng tối. Sờ soạng một lúc lâu cái giường nhỏ đầy sách vở và tiểu thuyết một lúc lâu tôi mới moi ra được trong đống giấy lộn chiếc điện thoại đã tắt nguồn tối đen cả hai ngày trời. Tôi vừa pha một ly cafe đá vừa ngán ngẩm, quả nhiên cũng chỉ ông chú làm ở tổng đài Viettel có tâm nhớ đến tôi, báo tài khoản hết tiền để cho tôi nhận ra cái sự nghèo nàn, khốn khó của mình.

Đột nhiên có chuông tin nhắn, tôi híp mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên một cái, cũng chẳng buồn xem nữa, càng nhìn càng thấy buồn. Tôi quyết định đi tắm, gột sạch cái mớ tóc vừa ngủ dậy bết dính đầy mồ hôi của tôi. 

Lại sấy qua mái tóc, ăn qua chút bánh mousse chanh leo còn một nửa, lại đọc nốt quyển tiểu thuyết ngôn tình trinh thám của má Đinh, lại làm nốt bài tập tiếng anh đang dở, lại ngó qua cái điện thoại. 

Tôi bất giác giật mình thật sự.

Là anh.

Anh nói, anh cũng thích tôi.

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

9

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote