Chương 2. Như một thoáng chớp mắt

 

"Anh ơi anh em muốn nuôi mèo lắm! Anh ơi!" 

"Nhà anh có ba mèo, hai chó, em có muốn nuôi anh thì lấy anh luôn đi." 

Không biết thế nào dạo gần đây anh thường mang chuyện cưới gả, con cái ra trêu ghẹo tôi, cũng chẳng rõ là trêu ghẹo thật hay nghiêm túc thật. 

Thế nhưng tôi lại đâm ra lo lắng, cứ như có thể lập tức bị đem đi gả ngay ngày mai ngày kia vậy, tôi rất thành thật tự xét thấy bản thân mình có vài vấn đề nho nhỏ, chẳng hạn như không có định hướng gì cho tương lai, vẫn chưa biết chăm chút cho bản thân, không biết cách giao tiếp với các phần tử xa lạ trong xã hội, hay đổ tiền vào mấy việc không đâu, không biết nấu nhiều món có thể ăn được, lại còn hơi lười, hơi hậu đậu. Cứ như mẹ tôi hay cằn nhằn tôi thì là: "Mày ấy, con gái từng này tuổi đầu, cái thân đã trẻ con hơn tuổi thì không nói, cái tính còn con nít hơn, về nhà chồng thì ba ngày mẹ chồng nó đuổi, con ạ!" Tôi không nhịn được cười cười, lần thứ một trăm mẹ tôi ca câu này đã là rất lâu rồi, khổ tâm đáp: "Làm gì đến nỗi mà mẹ. Có biến thì con lại về với mẹ chứ." "Mày về thì tao đuổi." Ngày thường thì chẳng có gì đáng kể, cứ nghe mẹ cằn nhằn là tôi lại nhây nó thành truyền thống rồi, thế mà hôm nay lại một phút tôi chết lặng, ngẫm kĩ tự dưng lại thấy mẹ cằn nhằn cũng đúng, cũng bắt đầu thấy hơi sợ sợ, gần hai mươi tuổi đầu mới ngộ ra cái thân cái phận mình chắc không phải là sớm lắm, mà giả sử tôi may mắn có người rước nhưng bị đuổi khỏi nhà chồng thật thì hình tượng tôi nuôi giữ bấy lâu lấy lại thế nào được. 

Nhớ kỹ lại thì từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ, tôi đã bị ám ảnh việc bị người ta chê không có ai rước, điển hình là lời giáo huấn của cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo Hoa Cúc từ một đến ba tuổi của tôi. Cô dạy trẻ của tôi khi đó là một bà cô già, đã gần bốn mươi tuổi nhưng không có người yêu, theo đánh giá của tôi thì cô ấy không hiền, lại còn là một người bị ám ảnh sạch sẽ, không bao giờ cho chúng tôi học nặn hình các con vật như các lớp mẫu giáo khác trong trường bằng đất sét các màu quá lâu vì sợ mùi hóa chất, khi tan ca cả người cô giáo bịt kín bởi áo khoác dài và khăn bịt mặt. Thậm chí, cô giáo còn tỏ ra rất khó chịu khi bọn trẻ con lớp tôi đòi chơi bóng trong nhà bóng vì cô vô cùng sợ bụi. Có một lần, tôi dẫn đầu mấy thằng nhóc trong lớp ra hố cát bắn bi, hồi ấy bi ve vừa đẹp lại vừa rẻ, đứa nào trấn được nhiều bi đẹp thì thành tài phú, cộng với cơ sở vật chất trường làng ngày ấy bé, sân còn chưa kịp san lát xi măng nên vẫn còn ngập cát, chúng tôi tha hồ chơi, buồn là còn chưa thắng được một trận đã bị cô tóm tay từng đứa kéo vào lớp. Cô giáo tôi đã hét lên khi tôi bôi bàn tay dính cát của mình vào chiếc váy xanh lơ cổ sen có gấu tay nhún bèo đẹp đẽ mới mua của cô ấy và kêu tôi khoanh tay đứng trước cửa lớp nghe cô dạy bảo. Giọng cô ấy sẽ rất dễ nghe nếu không nâng tông lên một cấp độ ngang tầm với quãng tám quá cao như này: 

"Thanh Tâm này, cô thật sự chưa thấy bé gái nào nghịch như con, con có thấy các bạn trong lớp chơi trò gia đình rất ngoan không? Con mang kiếm gỗ đến lớp phá bồn hoa là hư, làm các bạn sợ cũng là hư, rủ rê các bạn nghịch cát cũng là hư. Hư cực!" 

"Nhưng mà cô ơi, con..." 

"Con có biết hố cát bẩn như thế nào không, lại còn chứa đựng bao nhiêu là vi khuẩn có hại không? Lại còn dám bôi bẩn vào quần áo của cô giáo. Con còn nhỏ Thanh Tâm ạ, con phải ngoan như các bạn gái cùng lớp chứ. Sao lại cứ nghịch bẩn với các bạn trai như thế được? Con rất không ngoan, con biết không? Con nghịch ngợm lắm, con hư như thế sau này sẽ không có ai thương con, không ai dám lấy con đâu đấy." 

Tôi cau mày bụm môi nhìn cô dạy trẻ của tôi quơ tay chỉ giáo một hồi, bị chặn miệng không kịp nói "con thấy bà con nói trẻ con thích thử nghiệm nhiều là bản năng loài người", lại nhìn thấy một thằng bé bước từ cầu thang xuống, mắt tôi sáng lên, bèn chỉ tới hướng thằng bé đó rồi ngước cao đầu nhìn cô giáo: "Sau này bạn này này sẽ lấy con. Cô đừng lo, nội con bảo con nghịch thì mới mau lớn, con có nghịch bẩn thì cũng sẽ không già mà chả có chồng như cô đâu ạ. Con hứa! Hứa cực!" 

Nói rồi tôi chạy ngay vào lớp, ngoan ngoãn ngồi trong góc chơi đồ hàng với mấy thằng nhóc vừa bắn bi hăng say bị tóm về cùng mà không biết rằng, thằng nhóc trắng trẻo vừa được tôi chỉ điểm còn nguyên đấy, ngậm kẹo chớp chớp đôi mắt nâu trong veo nhìn cô dạy trẻ bốn mươi tuổi không một tấm chồng của tôi. 

Còn về việc ánh mắt ngây thơ trong veo của thằng bé ấy biến đổi một cách sâu sắc sau mười lăm năm tôi chuyển đi như thế nào, rồi tôi quên mất tuổi thơ dữ dội của mình như thế nào, đương nhiên những chuyện đó là về sau này. 

______________________________ 

 

Tôi tuy là sinh đủ tháng đủ ngày, nhưng là luôn chậm hơn những đứa trẻ khác trong xóm. Con cháu nhà người ta đến tuổi thì bập bẹ nói vui cửa vui nhà, nhưng phải đến hai tuổi tôi mới bắt đầu tập nói. Không biết có phải do trời sinh vật trời sinh tính hay không mà cái gì tôi cũng chậm. Đã chậm nói, lại còn chậm não, cung phản xạ của tôi cũng chậm luôn. Nhiều khi bị dọa xong vài giây rồi mới nảy lên giật mình, người ta cười xong gần hết rồi mình mới ngớ ra cười nắc nẻ. Trí nhớ tạm thời cũng không được dài cho lắm, nhưng ít ra tôi cũng không như cá vàng chỉ nhớ được trong bảy giây. Bởi thế mà sau nhiều năm, cho tới khi yêu nhau rất lâu, tôi mới nhớ ra anh, cái thằng nhóc lớp Hoa Đào ngày ấy. 

Sau lần chỉ bừa đó, tôi hay đụng trúng thằng nhóc có ánh mắt trong veo ấy. Nó trắng lắm, nó hơn tôi một tuổi lận, tóc bổ luống, không gầy lắm, hơi lùn chút thôi nhưng cứ có cái đáng yêu thế nào ấy. Hồi đấy, không hiểu thế nào tôi hay bám vào góc cột nhìn theo thằng bé đeo balo siêu nhân gao nhỏ nhỏ sau lưng đi qua lớp Hoa Cúc ba tuổi của tôi lên cầu thang. Có lần, tôi nghịch ngu lấy dao cạo râu của ông nội làm vài đường cơ bản trên mặt, mãi chưa kịp bóc vảy. Hôm đấy trong nhà ăn của nhà trẻ, tôi thấy nó ngồi ăn ở bàn đầu tiên, liền bưng bát cơm to đi tới. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống chào nó một câu, thế nào nó vừa nhìn tôi là tái mặt ôm lấy bát cơm, chớp chớp mắt sợ hãi bưng sang bàn bên cạnh ăn, không quay đầu lại nhìn tôi ngay cả một cái. Tôi hững, xấu hổ quay đầu chạy ra ngoài ghế đu ăn cơm một mình. Thật quá đáng! 

Lại có một lần, ông bà tôi giận nhau, đêm trước còn cãi nhau ầm ĩ làm tôi tỉnh dậy, ông dọa đánh bà, tôi ôm chân bà khóc một hồi. Buổi sáng bà đưa tôi đến nhà trẻ làng, tôi nắm chặt ống tay áo bà đòi về cùng, bà nhờ cô giáo chủ nhiệm giữ tôi lại, bế tôi vào lớp rồi về. Tôi cau có một lúc lâu, bật dậy, xốc lại balo con thỏ trắng sau lưng, đeo dép, giậm chân, chỉ ra rào gỗ chắn cửa lớp rồi chỉ thẳng vào mặt cô giáo, ngửa cổ lên hét: 

"Cô mở đi. Mở cái này ra cho em về với bà." 

Cô giáo khi ấy có lẽ đã bực không chịu nổi cái tính bướng bỉnh của tôi, bèn tét vào mông tôi một cái rõ đau. Tôi òa lên khóc, đập tay giậm chân đòi cô thả xuống. Bọn trẻ trong lớp cũng ngừng mọi hoạt động tròn vo mắt nhìn tôi, cả thằng nhóc lớp Hoa Đào đang đi qua cũng nhìn tôi, bỗng chốc tôi thấy trong mắt nó xuất hiện ánh nhìn khiếp đảm. Tôi ngừng luôn cả khóc, vừa gạt nước mắt vừa cười, không thèm nghĩ tới cái bản mặt của mình xấu tệ hại đến cái mức độ nào, cứ trông theo thằng bé đã chạy vụt lên tầng trên. 

Sau đó, tôi lại tiếp tục nức nở, cho tới khi bà tôi tới đón về. 

Những ngày sau đó, tôi thường canh lúc thằng nhóc balo siêu nhân gao đi qua liền ngó đầu ra cười cười vẫy tay với nó, lần nào nó cũng giật mình khựng lại, tròn vo mắt nhìn tôi rồi xốc cặp chạy lên nhanh lên lầu, rất đáng yêu. Nhìn nó, tôi cảm thấy vô cùng hí hửng. Lâu lâu, có một thằng cùng lớp Hoa Cúc hay chơi với tôi, nó tên Tú, nó là cái thằng hay cùng tôi chơi trò oẳn tù tì cốc trán trong giờ ngủ trưa. Khi tôi đang ngồi chờ bà đón về, cả một mảnh trời bên ngoài đã tắt nắng, lem nhem tối mà bà còn chưa tới, nó đập đập vai tôi: 

"Tâm ơi có phải cậu thích bạn bốn tuổi có cặp siêu nhân không?" 

"Không đâu. Tớ chỉ thích kẹo mút thôi." Tôi lắc lắc kẹo mút cam trong tay. 

"Nhưng mà cậu cứ cười với thằng ấy mà." 

"Tớ có cười với cậu đấy thôi. Như thế thì là thích à?" 

Nó gật: "Ừ giống như tớ thích cậu ấy." 

"Nhưng mà tớ có thích cậu đâu."

"Tớ cho cậu nhiều kẹo lắm mà?"

"Tại cậu béo quá đấy chứ!" Và tôi mút kẹo của tôi, còn nó thì khóc nhè, cạch xít, không bao giờ chơi với tôi nữa. 

Cái thời trẻ con vô tư, ngây thơ quá đỗi ấy của lũ trẻ ngang tuổi tôi nào có biết thích là cái gì, chỉ biết quý bạn này bạn kia vì bạn ấy có cái gì đó đẹp đẹp, hay hay, muốn được chơi cùng thì phải tranh thủ. Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc ấy thằng nhóc Tú cho rằng tôi thích cái balo siêu nhân gao hơn là cái balo chú gấu trắng có hai tai dài của nó. 

Tôi vốn định thu thập thằng bé lớp Hoa Đào làm đồ đệ mới của tôi, cứ nghĩ đến tôi ba tuổi mà có thằng đệ bốn tuổi thôi là thấy tự hào, tôn nghiêm hết sức rồi. Nhưng mà, thích, chắc không phải rồi, tôi chỉ có ham muốn véo má nó, ngắm cái mặt dễ cưng của nó thôi. Thích là thích thế nào được! Bà tôi hay ca mấy câu hát đại loại như “tình yêu mong manh như cánh bướm”, “tình yêu dễ vỡ tàn”, tôi lại hay nhìn thấy lớp tôi có mấy đứa con gái được mấy thằng con trai thơm má rồi nhận lời mến nó, khoe là hai đứa mến nhau, nhưng hôm sau liền chia tay chia chân vì nó tóm tại trận được thằng kia thơm má đứa con gái khác, tôi nhìn mà chán luôn. Cơ mà không đúng, hôm trước tôi đã đứng trước mặt cô chủ nhiệm nói thằng bé kia sẽ lấy tôi, giả như sau này không ai lấy tôi thật, nhất định sẽ xấu hổ chết mất, tôi không thể để mất hình tượng trước mặt người ta được. Vả lại nó có vẻ không tình nguyện, tôi phải làm nó tình nguyện. Ông nội tôi hay dạy bảo: "Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, đã nói thì phải làm, đã hứa thì không được thay đổi, con người phải biết giữ chữ tín, không được để chúng nó khinh." 

Nghĩ nghĩ thấy cũng có đạo lý, sáng hôm sau, tôi lập tức mang mì tôm trẻ em mà tôi thích nhất tới nhà trẻ, lấp ló sau cửa lớp Hoa Đào bốn tuổi nhìn xem balo siêu nhân gao đã đến chưa. Không nghĩ tới được chứng kiến cảnh tượng câu gái của thằng bé. Tôi lập tức cảm thấy thật chướng mắt, liền bỏ về lớp. 

Vì thế, mối tình ngây ngô trong sáng của tôi còn chưa kịp nảy nở đã bị bóp chết. 

Kì thật nguyên nhân rất đơn giản. Tôi thấy thằng bé tôi để ý ấy, nó giơ hai ngón tay trỏ và giữa lên, mắt nó sáng ngời: "Cậu nói sai rồi, đây là hai ngón tay, là số năm La Mã, cô giáo chưa dạy tớ cũng biết." Nó vừa lắc lắc bàn tay nhỏ mà ngắn, vừa hào hứng nhìn thằng nhóc trước mặt phút trước mới khoe khoang hai ngón tay là số ba đang xấu hổ đỏ cả mặt, nắm chặt tay giận dỗi bỏ đi. Lũ con gái trong lớp nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ dù chẳng hiểu gì, còn có cả hai đứa tóc buộc dây hoa màu hồng dúi kẹo mút vào tay nó, lại còn khen nó thật thông minh. Mà tôi thì không thích chung chồng, không thích năm thê bảy thiếp, tôi thích làm vợ lớn duy nhất như bà tôi, mẹ tôi. Bà tôi bảo lăng nhăng nhiều cô là không văn minh. Khi đó, tôi liền mất niềm tin vào tình yêu luôn. 

May thay, nhà trẻ so với ở nhà vui hơn nhiều. Ở nhà chỉ loanh quanh trong vườn chơi với mấy con gà con mới nở của bà, không được ra ruộng chơi rất buồn chán, còn ở nhà trẻ thì khác, có mấy thằng nhóc luôn nghe lời tôi, tôi được làm thủ lĩnh, chỉ huy bọn nhóc nghịch bẩn, thi thoảng thì bắt nạt mấy đứa con gái cho vui chơi. Tôi cũng quên luôn vụ thất tình hôm bữa, không thấy tôi tiếp tục ôm cột canh me chắc thằng bé vui lắm. Cho đến một ngày kia, khi bố mẹ đón tôi tới tỉnh khác, nơi bố mẹ làm việc, tôi cũng không gặp lại nó một lần nào. Những niềm vui và những đứa trẻ gần nhà mới dường như dần làm bóng hình nó nhòe nhoẹt trong bộ não vốn chẳng lớn của tôi.

 

Sau đó, tôi sáu tuổi, bắt đầu vào Tiểu học. Bởi vì những ngày tháng mẫu giáo chỉ lo đàn đúm, tụm năm tụm bảy, phá làng phá xóm, tập hợp quân đội đi đào trộm khoai, bẻ trộm chuối, vét cơm nguội dán giấy thả diều nên đến khi ấy vẫn chưa biết đủ mặt chữ như những đứa trẻ khác. Mẹ đem tôi giao cho một giáo viên tiểu học đã về hưu, nhờ bà dạy thêm cho tôi thuộc bảng chữ cái, tập đánh vần cho bằng bạn bằng bè. Bất hạnh thay, tôi là đứa có cung phản xạ chậm bẩm sinh, đã dạy hết bảng chữ cái rồi, tôi mới chỉ đọc được một nửa. Có điều chữ viết của tôi rất được, không phụ sự kì vọng của bố mẹ. 

Theo lời bố tôi, bảng thành tích Tiểu học của con gái bố có thể gọi là gần xuất sắc. Ngoài việc vừa được mời vào đội tuyển Toán được năm ngày thì bị mời ra chỉ với lý do quên mất bảng nhân chín, và khả năng am hiểu tiếp thu nhạc lý quá hạn hẹp, thì tất cả các môn học tôi đều vượt qua, kết quả tổng kết đều không tệ. Con gái của bố không thể thua kém đứa nào được.

Điều thú vị nhất trong những năm cắp cặp đi tìm con chữ là việc tôi phát hiện ra mình có khả năng làm hồng nương từ rất sớm. Nghề của tôi là tư vấn tình yêu và viết thư tình thuê, điều ra đối tượng yêu đương, tóm gọn là dạy tán gái, cua trai, kèm dịch vụ mai mối. Một ngày trời nắng chói chang mùa hạ năm tôi học lớp ba ấy, gần nhà tôi có anh hơn tôi hai tuổi. Anh chàng này thích chị nhà bên nhỏ hơn một tuổi. Hỏi vì sao tôi biết? Đó là một buổi tối có trăng có sao, tôi đang chép thơ tình từ "Tuyển tập thơ tình Xuân Diệu" tôi mò được từ đống sách cũ của nhà hàng xóm bán sắt vụn đầu ngõ vào giấy in hình hoa cúc xinh xinh cho thằng cùng bàn, để giúp nó bày tỏ tình cảm với bạn lớp trưởng lớp A1 với giá năm ngàn một bức. Kì thật hồi đấy chả hiểu thơ của ông Xuân Diệu có ý nghĩa gì, thậm chí còn nghĩ ông ấy là đàn bà, nhưng nghe bà nói trai làng muốn có người yêu toàn ngồi gốc chuối đọc thơ tình của Xuân Diệu, cả yêu cả cưới tính gọn trong mười lăm ngày, liền tin ngay. Ngó ra cửa sổ thấy anh trai nhà bên hướng mắt nhìn sang cửa sổ nhà chị gái đối diện đang lau tóc, tôi hí hửng chạy sang, nhảy ập tới trước mặt anh chàng, một tay ôm con mèo cái nhà bà nội, một tay tạo các tư thế như trong phim hoạt hình, hét lên: "Hâyyyy! Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta xin sẵn lòng trả lời. Để giữ gìn hòa bình cho nhân loại, để bảo vệ hòa bình Trái Đất. Bọn ta là đội Hỏa Tiễn bảo vệ ngân hà. Mu-xa, Cô-chê-rô. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta! Chuyện là như thế đấy! Méo!", chẳng chờ người trước mặt kịp hết bất ngờ, tôi ra giá luôn: "Anh cho em hai chục cái kẹo mút cam, em giúp anh tán đổ chị ấy! Đồng ý không?" 

Trẻ con thời của tôi không biết yêu đương sớm như bây giờ, biết để ý một đứa thì để ý thôi, chưa hẳn là thích nên chẳng có gan tỏ tình, tiến tới tương lai đâu. Có người thúc đẩy thì vui lắm, anh trai nhà bên đồng ý ngay, chạy ngay vào quán tạp hóa nhà mình rồi hấp hởi chạy ra dúi cho tôi hai chục cái kẹo mút. Ngay trong tối hôm đó, một bức thơ tình mùi mẫn viết trên hình vẽ một đại dương xanh ngập nắng ngập gió tới tay anh hàng xóm. Chị ấy nhận được thì ngượng lắm, cứ nhìn qua nhìn lại nhà anh này rồi cười ngại ngại. Hôm sau, tiếp tục nhân lúc cả nhà đối diện khóa cửa đi vắng, ảnh đút lá thư vào trong một phong bì màu hồng rồi nhét qua khe cửa sổ phòng chị gái ấy, chiều tối mẹ chị ấy về dọn dẹp nhà cửa thì nhìn thấy. Tối đó chị gái kia bị mẹ mắng một trận, tần suất âm thanh lớn tới nỗi cả xóm nhỏ đều nghe rõ, chị ấy ấm ức lắm, đến mãi sau vẫn không hiểu vì sao lại mắng dữ như vậy, mẹ chị ấy lại càng mắng to hơn. Thế là hôm sau canh đúng lúc anh kia đi học về liền lẩn lẩn qua sau nhà, chạy sang dúi vào tay anh ấy mảnh giấy "Chúng ta đến đây là chấm dứt." Kết quả lần thứ hai mai mối của tôi thất bại, và tình yêu trong mắt tôi trở nên triệt để mơ hồ... 

Thật ra tôi đã luôn thích hình ảnh của tôi mười ba năm về trước, mặc dù có khá nhiều chuyện tôi không sao nhớ nổi. Khi đó, tôi đã kiên quyết không cho mẹ cắt quả đầu Mỹ Linh huyền thoại cho tôi, tôi hồi tiểu học là một con bé với mái tóc ngang vai nâu sẫm, buộc tóc đuôi gà lệch một bên, và vô ưu vô lo. Tôi không chơi búp bê nên không biết may vá, nhưng tôi thêu cũng không phải dở tệ, tôi không biết hát sao cho đúng nhạc nên được đặc cách vào đội múa, mặc dù trời sinh sở hữu bộ cẳng cứng nhắc. Ở với bố mẹ, tôi được dạy cách học và chơi theo thời gian biểu, được bố dạy tính toán, mẹ dạy tập viết. Mọi thứ liên quan đến việc học tập của tôi đều do bố mẹ lo lắng, đảm nhiệm giáo dục nghiêm túc. Vì đó, thành tích của tôi không tệ như hồi ở nhà trẻ, nhưng dẫu sao tôi vẫn thích tự do lớn lên như ông bà tôi cưng chiều. Học là học, chơi vẫn phải chơi. Nhiều hôm, khi chiều chiều trời bớt nắng, tôi vẫn chơi đánh trận giả ngoài bờ suối, nơi có hàng lau rậm rạp, địa thế tốt. Có khi còn chơi ù, thi thoảng lỡ không kiềm sức kéo nhau ngã xước hết tay chân, về nhà bị mẹ mắng. Các cụ cũng bảo rồi, trẻ con nghịch ngợm mới lớn nhanh! Có thể nói tôi thời tiểu học chính là điển hình của học sinh ba tốt: ăn tốt, học tốt, ngủ tốt. 

Chuyện tôi lớn lên mỗi ngày không có gì đáng nói, đáng nói là càng lớn lên càng nhận thấy rất nhiều thứ bất giác thay đổi, càng trưởng thành càng phải hiểu ra những điều cuộc sống muốn ta hiểu. Giả dụ như, về bản chất, con người trên đời từ khi tồn tại vốn là một thể cô đơn. Người ta đến với thế giới này một mình, nên không thể tránh khỏi nhiều lúc không tìm thấy ai ở bên cạnh. Những lúc như thế, đừng khiến bản thân rệu rã, kêu ca hay than vãn cho thêm sầu thêm não, càng không nên đến những nơi ồn ào náo nhiệt, không thích hợp với bản thân chỉ để kiếm tìm niềm vui mà vừa bước ra là lập tức nhạt nhòa. Vì đơn giản, giữa bao nhiêu người xa lạ, ta vẫn chỉ là linh hồn đơn độc lạc điệu mà thôi. Tốt hơn hết vẫn nên là hãy học cách thích nghi dần với bản thân mình, để khi không có ai ở bên, không ai giúp đỡ, thì cũng không bị nỗi cô đơn đè bẹp, biết cách giẫm đạp lên nỗi cô đơn để bước qua những ngày tăm tối. Đôi khi, khoảng trời màu xám cũng có những điều bình yên kì lạ riêng. 

Những ngày đầu cấp hai, mọi thứ đều ổn. Tôi để ý quan sát mọi thành viên, ai cũng ngại ngùng nhau cả, trừ những nhóm bạn đã quen nhau từ trước. Sau, tôi cũng quen được với cả lớp, chơi thân với một vài đứa cùng tổ, chăm lo học hành theo như thông lệ của năm học mới. Và được biết đến cảm giác muốn đào hố chui xuống đất làm kiếp chuột chũi khi lần đầu tiên xin chữ kí của bố vào vị trí "chữ ký của phụ huynh học sinh" trong bản kiểm điểm vì lý do ấn bút xóa xuống ghế và chờ đợi giây phút thằng bạn cùng bàn đặt mông xuống. Dĩ nhiên, nó mách cô. 

Đáng lẽ cấp hai cửa tôi sẽ cứ nhẹ nhàng như tôi muốn vậy. 

Tuy nhiên, cuộc đời thì không hẳn thích cho ta sống theo sự sắp đặt của mình. 

Tôi bị chính con bé tôi coi là bạn thân suốt một năm trời biệt lập, sau đó là cả lớp tẩy chay, chỉ vì tôi không nhắc nó đáp án bài kiểm tra Toán một tiết, và chỉ vì mẹ nó là cô hiệu phó, đồng thời sẽ là cô giáo dạy môn Hóa học sau này của lớp tôi. Tôi chỉ cảm nghĩ: "Chăm chỉ cũng có tội. Muốn tốt cho bạn cũng có lỗi. Nực cười!" 

Mỗi ngày tiếp theo đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất đời tôi. Bạn bè tẩy chay, gia đình mất đi sự êm ấm. Mẹ tôi sinh được hai đứa con gái, tôi và em gái bốn tuổi của tôi, nhưng nội tôi không thích cháu gái, nội tôi muốn có cháu trai nỗi dõi tông đường. Bố tôi lại chỉ im lặng trước những định kiến cổ hủ của nội tôi, cũng không bênh vực mẹ. Trước đó chứng kiến nội chê trách mẹ tôi không biết sinh con, dọa mẹ tôi sẽ cho bố tôi lấy vợ mới, tôi còn không hiểu chuyện, không biết “vợ mới” của bố có hiền như nội tôi nói không, cứ ngu ngơ cho là nội luôn đúng. Sau rồi, một đêm mẹ ôm tôi khóc, ôm thật chặt đứa con đầu lòng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày là tôi vào lòng, nói cho tôi nghe, tôi mới ngộ ra nỗi khổ của mẹ, mới hiểu ra những điều nội nói. Tôi muốn bênh vực mẹ tôi. Nhưng đáng thương thay, có ai trong cuộc mâu thuẫn rỗi rắm muốn nghe lời nói của một đứa trẻ con. 

Như một đứa trẻ chưa nói sõi không tìm thấy sự để ý từ mẹ nó một lúc lâu liền đập phá hay hất đổ một thứ gì đó cốt chỉ để tạo tiếng động báo hiệu sự tồn tại, tôi muốn mọi người hiểu suy nghĩ của tôi, nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ con có thể thắng nổi định kiến, quan niệm từ thời phong kiến mấy ngàn năm đã ăn sâu vào thế hệ trước tôi hay sao? Không nói được, tôi làm loạn. Tôi muốn sống như một thằng con trai, trở nên mạnh mẽ, để có thể cho mọi người trong họ hàng thấy, một đứa con trai cũng không thể sánh được một đứa con gái, như tôi. Tôi tự dùng dao cắt kiểu tóc tỉa như tôi muốn, tôi trốn tiết, tôi học võ, tôi chơi với lũ côn đồ sống cạnh trường. Chỉ để lấn át sự cô đơn. Chỉ để khiến mình mạnh hơn. Nhưng dường như tôi không nhận thức được sự sai lầm trong cách thức vô ích đó. Số lần bị phạt quỳ trước bài vị tổ tiên nhiều không đếm xuể, tôi đã không nhìn thấy những nếp nhăn trên khóe mắt của mẹ, hay những lần mẹ vừa đánh tôi mẹ vừa khóc, cũng không thấy được phiền muộn trong đôi mắt bố. Tôi lại càng thêm lầm lì. 

Kể từ đó, tôi không thích có ai đó bước vào thế giới của mình. Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với thế giới chỉ có riêng mình. Tôi thích giữ từng sở thích, từng suy nghĩ cho riêng bản thân tôi. Không chia sẻ với ai những điều thú vị, những chuyện thường ngày. Tôi cảm thấy bản thân đã mệt mỏi quá rồi, chẳng còn đủ sức lực để quan tâm chuyện thiên hạ hay để tâm đến những người không đáng, cũng không dư hơi cho những kẻ không ưa. Chỉ cần tránh xa những người đó ra, thế thôi đã đủ yên bình rồi. Đôi khi cuộc sống là phải tự mình hiểu ra, tự mình chấp nhận, và tự mình rời đi. 

Ngoài lớp học, tôi cũng có một vài bạn bè gọi là xã giao, toàn là con trai, bởi vì tôi là một đứa con gái, nhưng trước giờ tính tình vẫn cứ y chang một thằng con trai, cho nên việc chơi thân với cả đám con trai cũng không là vấn đề gì, nhưng không dám dành cho ai sự thân thiết quá đặc biệt. Tôi cứ mặc nhiên cho rằng trong số họ không ai hiểu tôi, không ai giống tôi và sẽ không ai chấp nhận được tôi, như sự khó tính thất thường chẳng hạn. Có điều, về sau, tôi lại không cảm thấy mình cô đơn, tôi nhận ra rằng, dù cho trong mắt người khác bản thân mình có kém cỏi như thế nào, có xấu xa ra sao, chính mình nhất định phải hiểu đúng sai của bản thân, phải coi mình là một cá nhân ưu tú. Trên thế giới này, thứ khó ngăn cấm chính là miệng lưỡi thiên hạ, con người sống vốn dĩ không cách nào ngăn trở được bất cứ ai đánh giá sai về mình, vì thế phải học cách đối với bản thân ấm áp hơn một chút, tin tưởng bản thân hơn một chút. Người ta nói rằng "điều đáng sợ nhất không phải bọn họ đều không thích bạn mà là bạn không yêu chính bản thân mình." Mỗi lần đứng trước gương, nhìn bản thân đã nhiều lần sai phạm như vậy, nhiều lần ngu ngốc khiến bản thân bước lùi đi so với mong muốn như vậy, tôi liền cảm thấy mình đã thật sai lầm, thật xin lỗi, bao nhiêu tháng ngày, mặc dù đã qua từ rất lâu ấy, đã bắt bản thân phải chịu đựng nhiều đến thế. Cuộc sống kì thực không hẳn cô đơn như bức tranh tôi vẽ, mỗi một việc trong cuộc sống này đều có thể tổng kết bằng ba chữ: “Rồi sẽ qua.” 

Minh chứng đơn giản nhất, đó là ngày cô ấy xuất hiện, mang theo sự hiện diện của anh...

< Chương trước Chương sau >
Đá Nhỏ

Tạo ngày 05/12/2016, Cập nhật ngày 10/07/2017

9

awesome

1

nice

8

loved!

1

lol!

1

funny

0

fail!

2

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote