Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo

"Bệ hạ, hôm nay sẽ nghỉ lại ở cung nào ạ?"

Đã thành thường lệ, cứ đến cuối giờ hợi, người của Tuyên Hỉ phòng (1) sẽ bưng thẻ bài đến điện Bảo Quang để Tư Thành chọn phi tần thị tẩm. Nhưng kể từ khi Phùng Huệ phi gây họa tự sát, Nguyễn sung nghi đến hành cung Thiên Trường, lại thêm giặc Bồn Man không ngừng quấy nhiễu biên giới phía tây, hoàng thượng cũng ít lui đến hậu cung hơn. Họ thường thấy Tư Thành ngủ lại ở điện Bảo Quang, thậm chí có những hôm còn phê duyệt tấu chương đến tận canh hai, canh ba. Thỉnh thoảng cũng có những phi tần được lật thẻ bài, nhưng việc ai được lựa chọn hoàn toàn là ngẫu nhiên, bởi Tư Thành trước sau không có ý ưu ái bất kì người nào.

Thấy hoàng thượng không để ý đến mình, Đặng Phúc cũng đang gật gà gật gù, tên thái giám đang bưng tráp bạc bèn liếc trước ngó sau rồi bạo gan dùng ngón tay gẩy gẩy một tấm thẻ bài lên phía trước.

Thình lình có tiếng đằng hắng vang lên. Đang làm việc mờ ám thì bị bắt quả tang, tên thái giám mặt cắt không còn hột máu, vội quỳ sụp xuống đất, miệng lắp bắp bốn chữ "bệ hạ tha mạng!"

Lúc bấy giờ, Tư Thành mới gác bút rồi rời khỏi thư án. Trên chiếc khay bạc mà tên thái giám ấy đang bưng, một tấm thẻ bài thoạt nhìn không có gì khác biệt, chỉ có điều nó đã được người ta xê dịch lên một đoạn, tách hẳn hàng thẻ bài phía dưới. Chỉ cần kẻ cầm khay khéo léo lựa một chút, tấm thẻ bài này sẽ dễ dàng lọt vào tầm với của Tư Thành nhất.

Mấy ngày trước hắn lật thẻ bài ngẫu nhiên, vậy mà đã có kẻ muốn tranh thủ thời cơ rồi!

"Thật là... cho rằng trẫm không ngẩng đầu lên thì sẽ như lần trước, tùy ý vớ bừa hay sao?"

Tay thái giám run lẩy bẩy:

"Bệ hạ tha mạng, lần sau con không dám thế nữa."

Ở trong cung, việc phi tần hối lộ thái giám để được hoàng thượng để mắt tới không phải chuyện hiếm gặp. Đã không ít lần Đặng Phúc trình lên Tư Thành những món đồ y được người ta biếu xén, thậm chí vàng bạc phỉ thúy cũng có cả.

Tư Thành tiện tay lật tấm thẻ bài lên, nhìn đến tên phi tần khắc trên đó rồi cười nhạt:

"Hạ chiêu dung đã cho ngươi cái gì?"

Tên thái giám kia cũng không phải kẻ ngu ngốc, chỉ biết liên tục quỳ lạy dưới đất mà van xin:

"Con biết tội mình rồi, con không dám nữa, bệ hạ tha mạng."

Sớm biết có ngày hôm nay, có chết y cũng không chịu nghe người đó dụ dỗ. Thật không ngờ Tư Thành lại tinh ý đến vậy, ngay cả thủ đoạn tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt ấy mà hắn cũng phát hiện ra...

Tư Thành nghiêm mặt lại rồi vứt luôn tấm thẻ bài của Hạ Diệp Dương xuống đất. Kẻ tinh ý có thể nhìn thấy sát ý nổi lên trong mắt hắn. Từ xưa đến nay, hắn ghét nhất những kẻ dám giở trò sau lưng mình!

"Bệ hạ hỏi thì ngươi cứ trả lời. Ngươi dám với không dám cái gì!"

Đặng Phúc sớm đã tỉnh ngủ, bèn thay Tư Thành thị uy một phen. Không dám tiếp tục đùa bỡn long nhan nữa, tên thái giám khóc khóc mếu mếu thưa:

"Bệ hạ tha mạng, là Hạ chiêu dung cho con hai mươi quan tiền, dặn dò con... con..."

"Có thật chỉ hai mươi quan tiền thôi không?" Đặng Phúc cao giọng hỏi tiếp.

Không biết do bản lĩnh dọa người của Đặng Phúc quá cao hay do lá gan của tên thái giám kia quá thấp mà chỉ một giây sau, y đã khai ra tất tần tật, đại khái rằng Hạ Diệp Dương dùng năm mươi viên ngọc trai để hối lộ y, hi vọng y giở chút thủ đoạn để xa giá của hoàng thượng tối nay dừng trước Triều Dương uyển.

Hạ Diệp Dương là người bị liên lụy trong chuyện hạ độc ở cung Thụy Đức. Người này xuất thân bình thường, tuy đi theo Lê Tuyên Kiều nhưng không có gia tộc đứng sau chống lưng, dù có được sủng ái hay không cũng không thể ảnh hưởng tới cục diện triều chính, bởi vậy Tư Thành mới sắc phong nàng ta thành chiêu dung. Nhưng xem ra vị chiêu dung này cũng chẳng hề an phận như hắn nghĩ! Dùng năm mươi viên ngọc trai để mua chuộc một tên thái giám? Là Hạ Diệp Dương vốn tính hào phóng, hay do nàng ta không muốn chờ đợi nữa rồi?

Tư Thành trở lại thư án rồi chán ghét nói:

"Ngươi nhận của người ta năm mươi viên ngọc trai phải không? Được lắm, lôi hắn ra đánh ngoài đánh năm mươi trượng cho trẫm! Còn nữa, trẫm thấy dạo gần đây Hạ chiêu dung cũng nhàn rỗi quá thì phải? Đã vậy thì để nàng ta đến Tàng Thư các chép kinh phật đi, coi như thay trẫm cầu an cho xã tắc. Nếu Hạ chiêu dung không chép xong số kinh phật ấy, tuyệt đối không được trở về Triều Dương uyển."

Không phải lúc nào chọc giận thiên uy cũng được toàn mạng. Tên thái giám nghe nói chỉ bị phạt năm mươi trượng thì mừng đến phát khóc, vội vàng khấu đầu tạ ơn trước khi bị người ta kéo ra ngoài.

Nhìn theo tên thái giám tham tiền tội nghiệp, Đặng Phúc âm thầm thở dài. Gì mà chính sự bận rộn, gì mà nhiều tấu chương cần phê duyệt? Mấy lý do khiên cưỡng ấy chỉ che mắt được đám người chốn hậu cung thôi. Theo hầu Tư Thành đã mấy năm, Đặng Phúc đương nhiên hiểu rõ mối bận tâm trong lòng hắn.

Vì người con gái ấy, hoàng thượng của y đã thay đổi thật rồi.

...

Tàng Thư các.

Bên trên thư án là hai chồng kinh phật cao ngất ngưởng. Trong phòng hơi tối. Một cung nữ rón rén bước vào châm đèn, thỉnh thoảng lại trộm ngó sắc mặt cực kì khó coi của người bên cạnh, một lúc sau thì ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Phải chép hết đống kinh phật này, kẻ kiên nhẫn nhất cũng có thể nổi điên!

Đợi cho trong phòng không còn ai, động tác chép kinh của Hạ Diệp Dương cũng liền ngừng lại. Chỉ nghe chát một tiếng, chiếc bút lông ngỗng bị ném về phía cửa, đập mạnh vào bậc thềm và gãy làm đôi, mực tàu bắn ra tung tóe.

Bất chợt ngoài cửa vọng vào tiếng trách móc nửa đùa nửa thật:

"Hạ chiêu dung, càng ngày cô càng không biết chừng mực rồi."

Lê Tuyên Kiều uyển chuyển nhấc chân qua chỗ sàn nhà bị vấy bẩn. Thanh Ngọc đi theo hầu phía sau, cẩn trọng đỡ chủ nhân của mình ngồi xuống ghế.

"Ta không chép kinh nữa đâu. Ta muốn trở về Triều Dương uyển."

Hạ Diệp Dương bất mãn tru tréo một hồi, mặt ủ mày chau, bộ dáng mỹ nhân ấm ức càng lay động lòng người. Lê Tuyên Kiều đảo mắt qua chồng kinh phật trên bàn rồi hạ giọng:

"Bệ hạ nói rằng cô phải chép đủ số kinh này thì mới được trở về. Vẫn còn hai mươi bốn quyển nữa, lẽ nào cô định chống lại ý chỉ của bệ hạ?"

"Nhưng ta không làm việc đó."

Lê Tuyên Kiều giả bộ ngạc nhiên:

"Cô nói cô không mua chuộc thái giám Tuyên Hỉ phòng?"

Hạ Diệp Dương buồn bực gật đầu. Lúc Tư Thành bắt Hạ Diệp Dương đến Tàng Thư các chép kinh, nàng ta cũng không hiểu mình phạm phải tội gì, sau đó Lạc Hòa đi thăm dò tin tức mới hay rằng Tư Thành nổi giận vì chuyện thẻ bài.

"Tất nhiên không phải. Nói thật, nếu có tâm tư mị hoặc bệ hạ, ta cũng không chọn cái cách ngu xuẩn ấy." Nhận ra mình đã lỡ lời, Hạ Diệp Dương vội vàng nắm lấy tay Lê Tuyên Kiều, vụng về lấp liếm cho qua chuyện: "Lần này nhất định cô phải tin ta!"

Mi tâm của Lê Tuyên Kiều khẽ nhíu lại. Đoạn, nàng ta thở dài:

"Trước đây ta còn tưởng cô làm thế vì nóng lòng muốn thay thế vị trí của Phùng Huệ phi. Xem ra ta đã trách nhầm cô rồi."

Hiếm khi đối phương thẳng thắn như vậy, Hạ Diệp Dương ngoài miệng thì kêu oan nhưng trong lòng lại không ngừng chột dạ. Lê Tuyên Kiều nói đúng. Quả thực Hạ Diệp Dương có tham vọng thay thế của Phùng Diệm Quỳnh, trở thành phi tử thứ hai của hậu cung, nhưng dù có tham vọng đến đâu, nàng ta cũng không ngu ngốc mà chọc giận Tư Thành lúc này. Nhớ lần trước, khi chủ tớ Phùng Diệm Quỳnh nói xấu Hoàng Lan, Hạ Diệp Dương chỉ đơn thuần châm chọc thêm một câu mà cũng bị hắn cấm túc cả tháng trong Triều Dương uyển. Trong chuyện lần ấy, mọi người đều cho rằng Tư Thành giận cá chém thớt, vì chán ghét Phùng Diệm Quỳnh nên mới giận lây sang nàng ta. Duy chỉ có Hạ Diệp Dương là đủ tỉnh táo nhìn ra dụng ý đích thực của Tư Thành. Hoàng thượng của nàng ta chưa bao giờ vô tri vô thức với mấy trò kèn cựa nhau trong hậu cung. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã nhận ra trò thọc gậy bánh xe của Hạ Diệp Dương. Hình phạt cấm túc ấy chính là lời cảnh cáo rõ ràng nhất dành cho Hạ Diệp Dương. Tư Thành ghét nhất những cung phi không biết an phận!

Một tháng ở trong Triều Dương uyển, Hạ Diệp Dương có thời gian để suy nghĩ rất nhiều điều. Một tháng trong Triều Dương uyển, cuối cùng nàng ta cũng học được cách kiềm chế sự háo thắng và tự mãn của mình. Chung quy lại, Hạ Diệp Dương tuy không thông minh nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Án cũ mới dứt, chuyện lùm xùm ở cung Thụy Đức vừa lắng xuống, nàng ta có mấy lá gan mà tiếp tục đi chọc giận Tư Thành?

Nghĩ mình bị kẻ khác vu oan, Hạ Diệp Dương như muốn bóp nát quyển kinh phật trong tay.

"Ta mới được sắc phong thành chiêu dung. Trong hậu cung này, chỉ sợ kẻ ghen tị đến đỏ cả mắt không phải chỉ có vài ba người..."

Do vị nể Lê Tuyên Kiều nên Hạ Diệp Dương mới xưng em gọi chị với nàng ta, chứ thực ra, hiện tại địa vị của Hạ Diệp Dương mới là cao nhất.

"Hạ chiêu dung à, cô lại nghĩ sai nữa rồi." Lê Tuyên Kiều điềm tĩnh ngắt lời Hạ Diệp Dương: "Cô có biết vì sao bệ hạ lại dễ dàng phong cô thành chiêu dung như thế không?"

Hạ Diệp Dương im lặng không đáp. Kì thực nàng ta rất muốn đem nhan sắc ra nói chuyện, cũng tin tưởng rằng mình trở thành chiêu dung là do mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng trước mặt Lê Tuyên Kiều, chỉ có kẻ ngu mới nhắc tới mấy chuyện này.

Hình như Lê Tuyên Kiều cũng không mong chờ câu trả lời của Hạ Diệp Dương. Nàng ta nhấp một ngụm trà rồi khoan khoái nói:

"Bệ hạ phong cô làm chiêu dung, chẳng qua vì xuất thân của cô đơn giản, trong triều không có đại thần chống đỡ, cho dù sau này cô may mắn mang thai rồng thì cũng không sợ thế lực ngoại thích ảnh hưởng đến chuyện lập thái tử. Hậu cung chỉ cần phi tần giúp bệ hạ khai chi tán diệp, không cần những quân cờ lót đường cho mưu đồ chính trị, cô hiểu chứ? Cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại có gia cảnh hợp ý với bệ hạ, cũng coi như cô có phúc phận đi. Nhưng Hạ chiêu dung à, có một điều ta vẫn phải nhắc nhở cô: ai cho cô thứ gì thì cũng có thể lấy đi của cô thứ đó. Ngày nào còn làm chiêu dung, cô nên biết trân trọng một chút, biết tự khắc chế một chút, đừng vì tự mãn mà trở thành một Phùng Huệ phi thứ hai. Cô ta có gia thế, có thai rồng mà còn rơi vào kết cục như vậy, cô nghĩ một chiêu dung nhỏ bé như cô đã là gì? Bất cứ ai cũng có thể làm ta thất vọng, nhưng ta không muốn phải thất vọng về cô đâu."

Lời của Lê Tuyên Kiều, tuy bề ngoài là nghĩ cho Hạ Diệp Dương, nhưng từng câu từng chữ đều hàm ẩn ý tứ cảnh cáo, không muốn để Hạ Diệp Dương làm gì quá phận. Nàng ta vội vàng rào trước đón sau như vậy, có lẽ vì sợ một ngày nào đó đối phương sẽ không còn thuộc sự kiểm soát của mình nữa. Cũng không biết Hạ Diệp Dương có nhận ra ý tứ đó hay không, chỉ xấu hổ cúi đầu, lí nhí đáp:

"Cô bớt giận, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."

Lê Tuyên Kiều hài lòng mỉm cười. Nàng ta luôn thích những kẻ biết điều như thế.

"Nhưng kể ra cũng quái lạ." Hạ Diệp Dương lại nghĩ ra điều gì đó: "Chính vì thái giám đó giở trò trên thẻ bài của ta nên bệ hạ mới nghĩ rằng ta mua chuộc y. Nhưng nếu như bệ hạ không phát hiện ra, chẳng phải bọn chúng đã vô tình toàn thành cho ta rồi sao?"

Điều mà Hạ Diệp Dương thắc mắc cũng rất có lý. Nào ngờ, Lê Tuyên Kiều lại thích thú lắc đầu:

"Không có nếu như. Sự vụng về của tên thái giám Tuyên Hỉ phòng thực ra lại rất khéo léo đấy. Ngay từ khi trù tính kế hoạch, bọn chúng đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Hạ chiêu dung, cô thực sự vẫn không nghĩ ra kẻ đứng sau trò hề này là ai ư?"

Rõ ràng Lê Tuyên Kiều đã biết được đáp án. Hạ Diệp Dương ngập ngừng nhìn sang phía Thanh Ngọc, hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Thanh Ngọc là người của ta. Có gì cứ nói, không phải ngại nàng ấy."

Đón lời Lê Tuyên Kiều, Thanh Ngọc lễ phép cúi mình.

Một lúc lâu sau, Hạ Diệp Dương mới hạ giọng, nói ra cái tên mình đã nghi ngờ bấy lâu:

"Chẳng lẽ là Nguyễn dung hoa?"

Nguyễn Nhã Liên? Có thể lắm chứ! Hậu cung này làm gì có chỗ cho bốn chữ "tâm tư đơn thuần"? Có đánh chết Hạ Diệp Dương cũng không tin Nguyễn Nhã Liên từ đầu đến cuối đều vô can trong mọi việc. Kể từ lúc nàng ta chủ động đứng ra thú nhận việc làm bánh trong cung Thụy Đức, Hạ Diệp Dương đã có lý do để nghi ngờ rồi...

Nào ngờ Lê Tuyên Kiều chỉ cười mà phủ nhận. Nàng ta vẫn phái người để ý Lãm Nguyệt cư, nhưng dạo gần đây Nguyễn Nhã Liên chỉ ở lì trong phòng, không tiếp xúc với người ngoài, càng không ra khỏi cửa dù chỉ một bước.

"Lê tu dung à, nếu cô đã biết kẻ đó là ai thì mau nói cho ta biết đi."

Sự đủng đỉnh của đối phương cứ như trêu tức Hạ Diệp Dương. Bình sinh, nàng ta chưa bao giờ thích chờ đợi.

Lê Tuyên Kiều liếc nhìn cổ chân của Hạ Diệp Dương rồi cười như có như không:

"Cô quên ai là kẻ đã hại mình ra nông nỗi này rồi sao?"

Kẻ hại Hạ Diệp Dương ra nông nỗi này?

Kẻ cố tình bứt đứt chuỗi ngọc ấy để ly gián Hạ Diệp Dương và Nguyễn Nhã Liên?

Trịnh Minh Nguyệt!

Nghĩ đến đây, Hạ Diệp Dương gần như vò nát chiếc khăn lụa trong tay.

"Lúc đầu ta cũng không nghĩ tới Trịnh tu nghi. Nhưng Thanh Ngọc đã điều tra ra một chuyện khá thú vị. Tên thái giám ở Tuyên Hỉ phòng ấy là họ hàng với cung nữ bên cạnh Trịnh tu nghi. Cô nghĩ mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi sao?" Lê Tuyên Kiều cười nhạt: "Hai người chúng ta kết giao, kẻ có tham vọng như Trịnh tu nghi tất nhiên không muốn nhìn hậu cung rơi vào tay chúng ta rồi."

Hạ Diệp Dương tức giận quá, liền quơ tay gạt hết đống kinh phật sang một bên. Mấy quyển kinh phật rơi xuống đất, chồng chéo lên nhau, bừa bộn thành một đống.

Lê Tuyên Kiều lẳng lặng đáp:

"Hạ chiêu dung, làm vậy là bất kính với thần phật đấy!"

Hạ Diệp Dương thực sự khâm phục con người trước mặt. Dù xảy ra bất kể chuyện gì, Lê Tuyên Kiều cũng không bao giờ đổi sắc. Thanh Ngọc biết ý, ngoan ngoãn cúi xuống nhặt từng cuốn kinh lên rồi lại xếp thành hai chồng ngay ngắn.

"Trịnh Minh Nguyệt chết tiệt!" Hạ Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi: "Lần trước cô ta giở trò trên chuỗi ngọc, nay lại dám tiếp tục tính kế với ta. Chắc cô ta cũng không ngờ bệ hạ chỉ bắt ta đi chép kinh phật đâu nhỉ?"

"Cô cần gì phải tức giận như vậy? Nguyễn dung hoa trước sau vẫn giữ thái độ trung lập. Giờ Trịnh tu nghi vây cánh không nhiều, hai người chúng ta đoàn kết, chẳng lẽ còn phải sợ cô ta sao? Hơn nữa, Trịnh tu nghi càng nôn nóng, chứng tỏ trong tâm cô ta càng bất an. Kẻ không nhẫn không thể làm được việc lớn. Cô so đo với cô ta làm gì chứ?"

"Cô có biện pháp rồi chăng?"

Nụ cười trên môi Lê Tuyên Kiều chợt ngưng lại. Nàng ta đứng dậy, chậm bước về phía chiếc lư hương vẫn còn nghi ngút khói, đáp một câu như có như không:

"Phía Trịnh tu nghi không cần phải vội. Giờ ta còn có chuyện quan trọng khác cần làm. Cô cứ an tâm chép kinh phật đi, đừng nháo loạn nữa. Ta sẽ tìm cách nói với bệ hạ để cho cô sớm được Triều Dương uyển."

Rõ ràng Hạ Diệp Dương không hiểu "việc quan trọng" mà Lê Tuyên Kiều nói là gì, nhưng thấy đối phương có ý đưa mình ra khỏi Tàng Thư các thì mừng đến chảy nước mắt.

Ra khỏi Tàng Thư các cũng là lúc trời xế chiều. Lê Tuyên Kiều ôn tồn hỏi Thanh Ngọc:

"Ngươi thấy Hạ chiêu dung này thế nào?"

Đây không phải lần đầu tiên Lê Tuyên Kiều hỏi ý kiến của Thanh Ngọc về một người nào đó. Thanh Ngọc suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp:

"Hạ chiêu dung ỷ vì nhan sắc hơn người mà si tâm vọng tưởng, ôm mộng đắc sủng thành phi nhưng dụng mưu lại hời hợt, suy cho cùng cũng chỉ là dạng thùng rỗng kêu to, không thể làm lên đại sự. Người như thế, nếu lệnh bà tỉ mỉ bồi dưỡng nàng ta, sau này nhất định sẽ có thêm một thủ hạ đắc lực."

Thủ hạ đắc lực? Lê Tuyên Kiều bật cười. Đó cũng chính là điều nàng ta mong muốn.

Bất giác phía trước xuất hiện một đoàn người. Bọn họ đều ăn mặc rách rưới, chân tay bầm dập, dáng vẻ muôn phần thống khổ, còn bị hai thái giám đi sau dùng roi quất túi bụi vào người. Thanh Ngọc hạ giọng nói nhỏ:

"Mấy người này từng hầu hạ bên cung Thụy Đức, nay Thanh Phục khu thiếu người nên bọn họ bị điều chuyển đến đó làm việc."

Lê Tuyên Kiều vờ như không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại mỉm cười đắc ý.

Phùng Diệm Quỳnh, năm xưa ai là kẻ tự coi mình là đóa hoa yêu kiều nhất giữa các loài hoa? Cuộc sống này là như vậy đấy. Những năm tháng đắc ý ngắn ngủi quá phải không?

Một lúc sau, chủ tớ hai người họ phất tay bỏ đi. Sắc áo hồng xốn xang trong ráng chiều rồi biến mất phía cuối dãy hành lang khúc khuỷu.

...

Phía dưới chân núi Tản Viên có một ngôi mộ mới đắp.

Con chỉ mong bình yên sống hết quãng đời còn lại, đến  khi chết đi, có ai đó thương tình mà đem tro cốt của con về cố hương, xây cho con một mộ phần tử tế...

Khi Ngọc Huyên còn sống, Hoàng Lan đã không thể làm gì cho nàng ấy. Khi Ngọc Huyên mất đi, nàng phải giúp nàng ấy hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi này.

Ngọc Huyên từng nói nàng ta sinh ra dưới chân núi Tản...

Bia mộ là một phiến đá xanh, trên có khắc tên và ngày mất của Ngọc Huyên. Tiểu Lam chỉ là tên gọi mà nhà họ Triệu đặt cho nàng ấy, cái tên biểu trưng sự phân biệt giai cấp sang hèn, kì thực, Tiểu Lam vốn họ Nguyễn, tên thật là Ngọc Huyên.

Hoàng Lan quỳ trước mộ, kính cẩn vái lạy ba vái. Ngọc Huyên đã ra đi. Không ai có thể thay đổi sự thật ấy. Nàng chỉ mong ở thế giới bên kia, linh hồn của Ngọc Huyên sẽ tìm được sự thanh thản, để bù đắp  tất thảy những đắng cay mà nàng ấy đã phải chịu đựng ở cõi trần thế này.

Chết, đôi khi là một sự giải thoát...

Cứ mỗi lúc bờ vai ấy run lên để kìm một tiếng nấc nghẹn, trái tim của Trường Giang lại giống như bị ai đó bóp chặt. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nàng. Nhưng tìm được rồi thì sao? Người con gái ấy vì Hoàng Lan mà chết, nàng cũng vì sự ra đi của người con gái ấy mà đau đớn không nguôi. Sinh ly tử biệt, đến niềm vui tái ngộ cũng không thể vẹn toàn...

"Hoàng Lan, nghe lời anh, đừng khóc nữa. Ngọc Huyên đã mất rồi. Em có khóc thế, khóc nữa thì cô ấy cũng không thể sống lại được đâu."

Trường Giang ôn nhu lau nước mắt cho Hoàng Lan. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, thời gian qua Hoàng Lan sống ra sao, Trường Giang đều không biết, nhưng nhìn Hoàng Lan khóc, cậu sẽ cảm thấy đau lòng.

Yêu thương một người, đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Sáu năm quen nhau, gần nửa năm lưu lạc, ba tiếng thiêng liêng nhất ấy vẫn chưa kịp nói ra, chỉ có Trường Giang mới hiểu được rằng trong trái tim cậu, Hoàng Lan quan trọng như thế nào.

Một cách dịu dàng mà chua xót, Trường Giang kéo Hoàng Lan vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, đồng thời dùng sự ôn nhu, ấm áp của mình để xoa dịu đi những mất mát trong lòng đối phương.

Ở gốc cây phía xa, Phạm Anh Vũ vẫn trầm mặc nhìn hai người họ. Nguyễn Trường Giang mà y biết từ khi nào lại trở nên dịu dàng như thế? Con người ngông nghênh dám chọc tức cả Lê Khải Triều đâu rồi? Cứ nhìn cái cách mà cậu ta đối xử với người con gái ấy mà xem, giống như trên thế gian này, ngoài nàng ra không còn bất cứ ai đáng để trân trọng nữa vậy.

Phạm Anh Vũ từng cứu Trường Giang, không đồng nghĩa với việc y có quyền quản luôn chuyện yêu ghét của cậu. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Cuối cùng, Phạm Anh Vũ nhún vai rồi ngoảnh mặt sang hướng khác. Một tay y gác lên bảo kiếm, mắt nhắm lại mơ màng, vẻ mặt bình thản điềm lặng, không hề giống như đang suy nghĩ sự đời.

Khi việc hậu sự cho Ngọc Huyên hoàn tất thì cũng đã bước sang giờ ngọ. Trường Giang cẩn trọng dìu Hoàng Lan ngồi xuống một tảng đá nhỏ. Cả đêm rong ruổi trên lưng ngựa, vừa lo trốn tránh quan binh, vừa phải vượt qua một chặng đường dài đến tận núi Tản, hai người họ vẫn chưa có thời gian để tâm sự, chuyện trò. Nói cách khác, cái chết của Ngọc Huyên đã khiến cuộc hội ngộ tưởng chừng bất ngờ và kì diệu ấy trở nên quá đỗi nhẹ nhàng...

Hoàng Lan cũng thôi không thổn thức nữa. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Trường Giang, rất lâu, rất lâu cũng không chịu rời đi. Trong ánh mắt ấy, những tia sáng phức tạp hiện lên, rồi cứ thế đan quyện vào nhau, nhạt nhòa, lẫn lộn. Chính nàng cũng không hiểu cảm giác của mình khi đối diện Trường Giang là gì. Vui mừng ư? Gặp lại Trường Giang, tất nhiên nàng vui chứ. Nhưng niềm vui ấy liệu có trọn vẹn được không, khi mà cả hai đều bất đắc dĩ lạc đến thời đại này, mà lý do dẫn dắt Trường Giang đến đây, chẳng cần hỏi thì Hoàng Lan cũng đoán được nội tình.

Trận gió xoáy ấy đã kéo cả Trường Giang cùng trở về !

Một người sa chân, giờ lại thêm một kẻ lạc lối, là tiền duyên của bọn họ vẫn chưa dứt hay do định mệnh quá khéo an bài?

Hoàng Lan ngả đầu vào vai Trường Giang, không muốn nghĩ thêm nữa. Nàng đã quá mệt mỏi rồi.

"Trường Giang..."

Như thể sợ vòng tay của mình làm Hoàng Lan khó chịu, Trường Giang chỉ cựa mình rất khẽ.

"Anh ở đây." Cậu dịu dàng đáp lại.

Người trong lòng cậu thở dài:

"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh ở thời đại này. Trớ trêu thật! Cứ tưởng chỉ có mình em thôi. Vậy mà đến cuối cùng chúng ta lại cùng chôn chân chung một chỗ."

Khi trận gió xoáy ấy xảy ra, Hoàng Lan bị cuốn vào trước, còn Trường Giang vì lao ra giữ nàng lại nên mới bị trượt chân và rơi xuống theo. Thế nên mới dẫn đến việc Trường Giang bỏ dành tất cả thời gian để tìm kiếm Hoàng Lan, trong khi nàng không biết gì về sự hiện diện của cậu ở thời đại này.

Trường Giang vội đưa tay lên, chặn ngang môi Hoàng Lan:

"Đừng nói những lời không may như thế. Tin anh đi, rồi một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ trở về."

Không hiểu sao Trường Giang lại có niềm tin rất mãnh liệt vào tương lai phía trước. Khép người trong lòng cậu, Hoàng Lan bất đắc dĩ gượng cười. Không phải nàng không tin, cũng không phải niềm tin của nàng chưa đủ mạnh. Nếu Hoàng Lan là một kẻ dễ dàng thỏa hiệp với số phận, nàng đã không liều lĩnh đột nhập vào Trữ Kim phòng để tìm kiếm chiếc vòng kì lạ ấy. Nhưng thời gian càng trôi đi, nàng càng hoài nghi những thứ trước đó mình đã từng tin tưởng. Ngoại trừ việc nàng vô duyên vô cớ quay về quá khứ, hình như ở thời đại này không hề có sự hiện diện của thứ gọi là phép màu. Rốt cuộc do chiếc vòng ấy đích thực ẩn chứa quyền năng thần bí hay do nàng quá đa nghi? Giả thiết chưa được kiểm chứng, Hoàng Lan không thể dành cả đời để theo đuổi một manh mối mơ hồ!

Vẫn biết sống trên đời, con người cần có một niềm tin đủ mạnh. Chỉ có điều, đôi khi niềm tin không thể tuyên ngôn cho tất cả. Vẫn có thứ mạnh mẽ hơn cả niềm tin...

Đó là số phận.

Số phận đã dạy cho một kẻ vốn ương bướng như Hoàng Lan cách thỏa hiệp.

Hoàng Lan ngẩng đầu lên nhìn Trường Giang, biểu tình nửa đùa nửa thật:

"Vô ích thôi, em đã chán ngấy cái trò tin tưởng luẩn quẩn này rồi. Nếu đã là định mệnh, có trốn cũng không thoát. Trường Giang à, không biết hơn năm trăm năm sau, khi người hiện đại phát hiện ra mộ phần của chúng ta, họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm..."

Trường Giang làu bàu phản đối, đại khái trách nàng ăn nói linh tinh. Hoàng Lan cũng không thèm tranh cãi với cậu nữa. Cái chết của Ngọc Huyên cùng với sự xuất hiện của Trường Giang là hai cú sốc lớn nhất đối với nàng. Tất cả những gì Hoàng Lan cần là thời gian để thích ứng với mọi chuyện.

Một lúc sau, vẻ mặt của Trường Giang trở nên trầm tư hơn. Cậu nhìn ra phía xa, nơi đỉnh núi màu tím thẫm đang ẩn mình trong một dải mây bạc.

"Em có thấy cơn gió xoáy ấy có điểm gì đó rất quái lạ không?"

"Gió nào?" Hoàng Lan ngờ ngợ.

"Lúc trên núi Bài Thơ ấy."

Hoàng Lan lười nhác nhún vai. Tất nhiên là quái lạ rồi. Nó đã đưa nàng quay ngược lại quá khứ của hơn năm trăm năm trước cơ mà.

"Ý anh là, hình như nó được gây ra bởi một chiếc vòng." Trường Giang thoáng ngập ngừng: "Em có nhớ chiếc vòng từng nhặt được ở bãi đá sông Hồng không? Khi ấy em còn nói với anh rằng không hiểu sao nó lại xuất hiện trong ba lô..."

"Anh nói cái gì?"

Hoàng Lan bật hẳn người dậy. Sau mấy lần tìm kiếm thất bại, Hoàng Lan đã tin rằng chuyện chiếc vòng chỉ là ảo giác do nàng tự tưởng tượng ra. Nào ngờ Trường Giang cũng nhắc đến nó. Chẳng lẽ...?

Giọng kể của Trường Giang vẫn đều đều.

Khi ấy, cuồng phong nổi lên, sấm chớp hung hãn rạch nát cả bầu trời. Như có phép màu xảy ra, chiếc vòng ngọc lục bảo bất giác bay lên không trung và tỏa ra một luồng sáng xanh thần bí, ma mị. Trong khi đó, xung quanh bốn bề, gió xoáy vẫn không ngừng vần vũ, gào thét dữ dội, hệt như tiếng kêu của loài cuồng long mãnh hổ. Một cách thần bí và chậm rãi, chiếc vòng đó bay đến trên đỉnh đầu Hoàng Lan, luồng ánh sáng xanh kia càng trở nên tà mị hơn, đồng thời, gió xoáy đảo ngược quỹ đạo, kình lực bung tỏa như những cơn sóng thần, mạnh mẽ gạt phăng mọi thứ nhưng lại dịu dàng vây lấy Hoàng Lan, giống như một người mẹ hiền đang ôm đứa con thơ vào lòng.

Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cơn gió xoáy dội ngược vào tâm rồi đem theo Hoàng Lan biến mất dưới đáy vực sâu thẳm. Chưa đầy một giây sau, hình ảnh chiếc vòng lục bảo đang xoay tròn giữa bầu trời cũng lặng lẽ tan biến.

...

Hoàng Lan cảm thấy hô hấp của mình mỗi lúc một khó khăn hơn.

Lúc ấy, cảm giác lẫn lộn, ấn tượng mơ hồ, lại thêm tiếng người không ngừng vọng lại khiến Hoàng Lan cứ tưởng mình bị ảo giác. Hóa ra nàng đã không nhầm. Có một thứ gì đó kéo nàng đi thật. Chỉ có điều, đó không phải một bàn tay.

Mà là một chiếc vòng!

Chiếc vòng nàng đã nhặt được ở bãi đá sông Hồng!

Nếu lúc trước Hoàng Lan còn bán tín bán nghi thì bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng.

Chiếc vòng ấy, rốt cuộc nó từ đâu đến? Tại sao lại chọn nàng? Tại sao nhất định phải là nàng?

Sự thật?

Đâu là sự thật giữa mớ hỗn độn này?

"Em không biết chiếc vòng ấy là của ai sao?"

Hoàng Lan uể oải lắc đầu. Nàng nhặt được nó ở bãi đá sông Hồng. Đó là một món đồ vô chủ.

Có rất nhiều giả thiết lóe lên trong đầu Trường Giang lúc này. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đành im lặng. Cũng giống như Hoàng Lan, cả hai đều không muốn nói ra điều mình sợ hãi.

Người được lựa chọn...

Phải chăng Hoàng Lan có điều gì đấy đặc biệt nên chiếc vòng mới lựa chọn nàng?

Cùng lúc ấy, Phạm Anh Vũ đi đến. Y ném cho Trường Giang một túi đồ rồi lừ mắt, đại ý bảo đã đến lúc cả bọn nên rời khỏi nơi đây.

"Đừng sợ." Trường Giang thì thầm trấn an: "Anh ta không phải người xấu đâu. Lúc anh lạc đến đây, chẳng may bị thương, chính anh ta đã cứu anh về đấy."

Rõ ràng Hoàng Lan không tin tưởng những lời này lắm. Trường Giang có lý do để không sợ Phạm Anh Vũ. Nhưng Hoàng Lan thì khác. Nàng vẫn chưa quên mình đã suýt mất mạng dưới tay y như thế nào.

Nhận ra khúc mắc trong lòng đối phương, Trường Giang bất đắc dĩ nói thêm:

"Thực ra tính khí của tên này cũng hơi cổ quái. Nếu không có việc gì quan trọng, tốt nhất đừng chọc vào anh ta."

Một kẻ võ công cao cường, từ hành động đến lời nói đều cương liệt nghĩa khí nhưng lại xuống tay đoạt mạng kẻ khác không chút nương tình. Mỗi khi nhớ lại cái cách mà Phạm Anh Vũ một kiếm hạ gục Lê Thụ, Hoàng Lan lại không khỏi nuốt khan.

"Anh đi cùng với anh ta mà không thấy sợ à?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Trường Giang lắc đầu đáp:

"Em sẽ không sợ người đã từng cứu mạng mình đâu."

Có lẽ Trường Giang nói đúng. Rồi Hoàng Lan bất giác nhớ đến Từ Trọng Sinh. Y chính là người cưu mang nàng trong những ngày đầu tiên nàng lạc đến thế giới này. Ngày ấy ra đi quá vội vàng, nàng vẫn còn nợ y một lời cảm tạ...

Từ đầu tới cuối, Phạm Anh Vũ vẫn giữ im lặng. Vốn không rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ đến khi phát hiện ra mình là nhân vật chính trong câu chuyện của hai người sau lưng, y mới cáu kỉnh nói:

"Nếu cô nương cho rằng ta lạm sát người vô tội thì có thể báo quan đến bắt ta, hoặc cứ bỏ đi tùy ý. Kẻ không có thiện chí, ta cũng không miễn cưỡng đồng hành."

Trường Giang trừng mắt lườm Phạm Anh Vũ. Nhưng không ngờ, chính sự kiêu bạc, bất cần ấy của Phạm Anh Vũ lại khiến Hoàng Lan dần tĩnh tâm lại. Lạm sát người vô tội? Không! Lê Thụ hống hách ngang ngược, bức hại dân lành, còn nhẫn tâm giết chết Ngọc Huyên. Hắn chết là đáng! Hắn không vô tội. Còn Phạm Anh Vũ? Y trừng trị Lê Thụ vì những tội ác mà hắn gây ra. Y đưa bọn họ đi suốt đêm đến chân núi Tản. Mộ của Ngọc Huyên là do y đào, chữ trên bia mộ cũng do y dùng mũi kiếm khắc thành. Nếu lúc ở Từ Sơn, Hoàng Lan không thất thố vạch mặt Phạm Anh Vũ thì có lẽ y cũng không làm khó nàng như vậy.

Tư tưởng đã thông suốt, Hoàng Lan không còn ác cảm với Phạm Anh Vũ. Nàng cúi đầu, xấu hổ đáp:

"Vị đại hiệp, thực xin lỗi anh, tôi không có ý đó."

Phạm Anh Vũ chau mày nhìn Hoàng Lan. Bây giờ nàng không còn mặc bộ y phục lúc vượt rừng, bởi thế y không nhận ra nàng chính là người mà mình đã cứu sống khỏi miệng rắn hổ mang vài ngày trước.

Mãi sau, y mới húng hắng nhổ ra mấy chữ, cũng coi như đã dàn hòa:

"Đừng gọi là đại hiệp! Ta chỉ là kẻ lưu lạc giang hồ, chưa vĩ đại đến mức ấy đâu. Ta tên Phạm Anh Vũ, cứ gọi ta là Anh Vũ là được rồi."

Nét tươi cười trên môi Hoàng Lan chợt ngưng lại.

Phạm Anh Vũ...

Hình như nàng đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng cụ thể là ở đâu, trong trường hợp nào, Hoàng Lan lại không thể nhớ ra. Giống như có một mảnh kí ức bị phong bế, càng cố với lại càng xa vời.

Rời xa núi Tản, ba người họ trở lại kinh thành.

Cây cối thưa thớt dần. Nhà cửa đông đúc hơn. Lác đác đằng xa có bóng mục đồng đang dẫn trâu trở về. Dưới ánh tịch dương như nhuộm đẫm cả không gian, Hoàng Lan nhác trông thấy mấy cô thôn nữ đang múc nước ngoài giếng khơi, vừa kéo gầu vừa cười nói rất vui vẻ.

Điều khiến Hoàng Lan ngạc nhiên hơn cả là khả năng cưỡi ngựa thuần thục của Trường Giang. Nếu không có cậu kìm cương, không biết nàng đã ngã bao nhiêu lần rồi.

"Nhập gia tùy tục, cũng phải học thứ gì đó cho hợp với thời đại này một chút."

Trường Giang nháy mắt giải thích. Có thể do quá cao hứng, cậu đã không để ý đến vẻ mặt mỗi lúc một xám ngắt của Hoàng Lan.

Cảnh vật lại thay đổi. Làng mạc nhường chỗ cho phố xá. Chẳng mấy chốc, ba người họ đã về đến cửa ngõ kinh thành.

Phía trước có đám người ồn ào, còn có cả dáng dấp quan binh của hình bộ. Nhận ra bảng hiệu của Bích Xuân viện, Hoàng Lan bất giác quay mặt đi.

"Cái chết của Lê Thụ có liên quan tới Ngọc Huyên. Lê Lăng không đào cả tổ tông mụ chủ Bích Xuân viện lên mới lạ." Phạm Anh Vũ ỡm ờ nhận xét rồi quay sang hỏi Hoàng Lan: "Trông mặt cô khó coi lắm. Đang sợ gì à?"

"Bọn họ đang điều tra hung thủ, anh không nhìn thấy sao?"

Lần này người lên tiếng là Trường Giang. Cậu đã chán ngấy cái thái độ nhạt hơn nước ốc của Phạm Anh Vũ rồi. Lê Thụ là do y giết, vậy mà y cứ coi như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy.

Người phía trước đằng hắng một tiếng:

"Không ai biết Lê Thụ chết như thế nào. Hai người không phải lo Lê Lăng tìm ra chúng ta đâu."

"Nhưng Lê Lăng là thiếu úy đường triều. Ông ta mà không điều tra được thì còn ai điều tra được nữa?" Nàng lộ vẻ lo lắng.

"Ai cũng biết Lê Thụ gây thù kết oán khắp nơi. Cả đất Đông Kinh này, kẻ căm thù hắn chỉ sợ đếm cả ngày cũng không đếm hết. Cổ nhân có câu "tiên trách kỉ, hậu trách nhân", hôm qua, không phải ta, không phải cô thì cũng sẽ có người khác tìm đến tính sổ với hắn. Việc đã đến nước này, Lê Lăng có gan mấy cũng không dám điều tra tới cùng, vì càng điều tra, chỉ càng phanh phui ra những tội ác của cha con lão mà thôi. Hành vi vạch áo cho người xem lưng ấy, ta tin chắc rằng Lê Lăng không đời nào làm. Lão là một con cáo già. Cùng lắm lão chỉ cho người đến dỡ Bích Xuân viện để trút giận thôi."

Một lần nữa, Phạm Anh Vũ lại nói đúng.

...

Hải Yến báo tin xong liền khẽ khàng lui xuống. Đi theo Trịnh Minh Nguyệt đã nhiều năm, nhưng nàng ta cũng không dại dột mà ở cạnh chủ nhân lúc này.

Kẻ càng giỏi kiềm chế, khi nổi giận sẽ càng đáng sợ!

Bên trong chính phòng của Lương Túy sảnh chỉ còn một mình Trịnh Minh Nguyệt. Dưới ánh nến mờ ảo, Trịnh Minh Nguyệt căm hận đến mức chỉ muốn bóp nát phong thư ấy trong tay.

Không ai biết rằng khi rời khỏi nhà họ Lê, Phạm Anh Vũ đã tiện tay sắp đặt một chút, ngụy tạo lại hiện trường để mọi người hiểu lầm về cái chết của Lê Thụ. Giờ này, có lẽ cả kinh thành ai ai cũng biết công tử Lê Thụ bị một tiểu thiếp ngộ sát trong tẩm phòng. Càng nhục nhã hơn nữa khi người tiểu thiếp ấy từng là kĩ nữ chốn thanh lâu. Nếu không phải do Lê Thụ quá háo sắc thì cũng do hắn không biết chiều chuộng kĩ nữ nên mới dẫn đến thảm trạng này.

Nhục nhã!

Ngay từ đầu, Trịnh Minh Nguyệt đã nhìn ra tương lai của cậu em nhận bất tài vô dụng này. Nhưng mặc cho nàng ta và cả Lê Bộc hết lời khuyên can, Lê Lăng vẫn tiếp tục nhắm mắt dung túng Lê Thụ. Được sự hậu thuẫn của lão cha, Lê Thụ sống hệt như con ngựa bất kham, kết giao với kẻ xấu, hãm hại dân lành, ngang ngược phóng đãng, làm ra những hành vi quỷ thần không dung. Nay hắn chết đi, chỉ e rằng danh dự trăm năm của gia tộc Lê Lăng cũng đã bị tên súc sinh này đổ xuống sông xuống bể rồi. Trịnh Minh Nguyệt không phải người họ Lê, nhưng thân đã đứng chung một thuyền với Lê Lăng, lão ta mà gặp chuyện gì, nàng ta cũng khó tránh khỏi phiền phức.

...

Lê Lăng đi đi lại lại đã ngót năm mươi lần, thỉnh thoảng lại nghiến răng ken két. Đối diện với bộ dạng dọa chết người này của lão ta, tên gia nhân kia tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn không dám vòng vo nữa, liền cúi đầu nói một mạch:

"Xin đại nhân cho bọn thuộc hạ thêm thời gian. Rất có thể con tiện nhân Ngọc Huyên kia đã trốn khỏi kinh thành."

"Khốn kiếp!" Lê Lăng đập mạnh tay xuống bàn, mắt long lên sòng sọc: "Dù có phải xới tung cả Đại Việt cũng phải tìm ra ả cho ta. Dám giết Thụ, ta sẽ cho ả biết thế nào là sống không bằng chết."

...

"Người đã mất rồi, Lê Lăng có tìm kiếm nữa cũng vô dụng."

Khi biết dụng ý của Phạm Anh Vũ, Hoàng Lan cười không được mà khóc cũng không xong. Đảo mắt một cái, y đã xoay chuyển cục diện, khiến người của Lê Lăng chạy khắp nơi mà tìm kiếm một bóng ma. Trong tình huống hung hiểm tối qua mà còn nghĩ được nhiều như thế, Phạm Anh Vũ quả thật khiến Hoàng Lan phải ngả mũ thán phục. Nhưng nàng cũng không hoàn toàn đồng tình với cách giải quyết của y. Ngọc Huyên đã chết. Vong linh của nàng ấy cần được an nghỉ.

Khung cảnh trước mắt chợt nhòa đi. Hoàng Lan đưa tay day trán, mơ hồ cảm thấy một cơn đau đang âm ỉ trong đầu...

"Anh làm vậy vì muốn giúp chúng ta thoát khỏi sự truy nã của quan binh?" Nàng gắng gượng nói.

"Chỉ mình cô thôi." Phạm Anh Vũ đính chính: "Không ai biết ta và Trường Giang đột nhập vào tư dinh nhà họ Lê."

Ba người bọn họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong thành. Tiếng họp chợ đã tắt hẳn. Không gian mở rộng ra với những dãy nhà xây hơi thấp, mái ngói uốn cong hình mũi thuyền, mang trong mình phong tư cổ kính, trầm mặc cố hữu của đất kinh kì Thăng Long. Dọc đường, thỉnh thoảng lại có quân lính xuất hiện. Nhìn bộ dạng vội vã và có vẻ không cam tâm của họ, Hoàng Lan có thể đoán ra họ bị điều động vì việc gì. Lê Lăng không dám làm lớn chuyện. Nhưng nhân danh thượng thư để điều động quân công đi làm việc tư, ông ta dám lắm chứ.

Một cơn đau dội thẳng vào trí não của Hoàng Lan. Bóng hình Phạm Anh Vũ rung lên vài cái rồi tự tách làm đôi. Nàng hấp háy mắt, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh lại càng thêm phần xiêu vẹo, mờ nhạt...

"Hoàng Lan!"

Hình như trong khoảnh khắc ấy, có tiếng ai đó thảng thốt gọi tên nàng nàng. Nhưng Hoàng Lan không còn biết gì nữa. Mặt đất chao đảo, bầu trời ngả nghiêng, không gian trước mặt chỉ còn một màu tối sẫm... đó là tất cả những gì Hoàng Lan cảm nhận được trước khi ngã khỏi lưng ngựa.

Nàng đã quá mệt mỏi...

Phạm Anh Vũ đề khí lao tới, nhưng phản ứng của Trường Giang còn nhanh hơn y một giây. Cậu vươn tay ra đỡ lấy Hoàng Lan, ôm chặt nàng trước khi cả hai cùng lăn tròn một vòng trên mặt đất.

"Có sao không?"

"Tôi không sao, nhưng còn Hoàng Lan..."

Phạm Anh Vũ quan sát một lúc rồi thở phào:

"Đừng lo. Cô ấy chỉ bị suy nhược quá độ thôi. Nhưng giờ trong thành nhiều truy binh, không tiện ở lại lâu, chúng ta trở về Viên Diệp cư trước đã."

Viên Diệp cư là nơi ở của Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên, nằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Phạm Anh Vũ đề nghị đưa Hoàng Lan về Viên Diệp cư, điều đó đồng nghĩa với việc y không coi nàng là kẻ thù. Cầu còn chẳng được, Trường Giang vội vàng bế thốc Hoàng Lan dậy rồi đi theo Phạm Anh Vũ. Bạch mã tung vó, đưa ba người họ rời khỏi kinh thành.

...

Chú thích:

(1) Tuyên Hỉ phòng: Là một cơ quan hư cấu trong truyện, chuyên phụ trách việc ngủ nghỉ và lựa chọn phi tần hầu hạ nhà vua.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote