Chương 32: Gặp lại Trường Giang

Tư dinh nhà họ Lê.

Đã đầu giờ hợi nhưng tiếng người cười nói râm ran, tiếng nam nữ chọc ghẹo nhau vẫn vang lên không ngớt. Sau bức rèm lụa mờ ảo, bốn năm cô gái dáng vẻ phong tình vạn chủng đang vây quanh một gã thanh niên, ánh mắt lả lướt đưa tình, mà gã thanh niên ấy không phải ai khác chính là Lê Thụ. Lê Thụ hai tay ôm hai mỹ nhân, trái hôn phải ghẹo, những cuộc vui đêm xuân cứ thế, triền miên không dứt.

Đối lập với không khí sinh hoạt trụy lạc ấy, bên trong Trai phòng lại vô cùng tịch mịch. Hoàng Lan nhẩm tính mình bị giam ở đây đã năm ngày. Năm ngày, Lê Thụ không có thái độ gì rõ ràng, mỗi khi rảnh rỗi lại ghé qua đây chửi rủa vài câu rồi bỏ đi. Nhưng Hoàng Lan hiểu rằng cái thái độ "không rõ ràng" ấy sớm muộn cũng chấm dứt. Có thể đắc tội với người quân tử, không nên đắc tội với kẻ tiểu nhân. Lê Thụ chưa xử trí nàng có lẽ vì hắn chưa tìm được một cách trả thù đủ thống khoái mà thôi.

Bỗng đâu từ trong bóng tối, một bàn tay vươn tới, lặng lẽ xoa xoa huyệt thái dương cho Hoàng Lan. Nàng quay sang nhìn, thì ra Ngọc Huyên vẫn chưa ngủ.

Nếu ai đó hỏi vì sao Lê Thụ lại thẳng tay quẳng người tiểu thiếp của mình vào đây, câu trả lời họ nhận được sẽ rất đơn giản. Đại khái, Lê Thụ là một kẻ lật lọng, giày vò Ngọc Huyên chán chê xong, hắn nuốt lời, không thả người như đã hứa. Cực chẳng đã, Ngọc Huyên đành tự ý thả Hoàng Lan ra, định bụng sau đó sẽ nhận lỗi với Lê Thụ, nào ngờ đương trường bị hắn bắt gặp, bèn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng vào đây. Cậu ấm nhà thiếu úy Lê Lăng chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc!

"Tiểu thư vẫn chưa ngủ à?"

Khi Ngọc Huyên rời khỏi cung, Hoàng Lan vẫn là Nguyễn tiểu thư của Nhữ Hiên các. Giờ dù đã biết nàng chính là Nguyễn sung nghi nhưng Ngọc Huyên vẫn không thay đổi được cách xưng hô như cũ.

Hoàng Lan cảm kích đưa tay ra nắm lấy tay Ngọc Huyên, ý bảo nàng ta không cần xoa bóp cho mình nữa, đoạn lại thở dài:

"Tôi không ngủ được... Ngọc Huyên, vì tôi mà cô phải chịu thiệt thòi rồi."

Ngọc Huyên lắc đầu cười:

"Tiểu thư sao lại nói vậy? Ngày ấy, con nghe lời Triệu tiệp dư, đem tượng gỗ và da rắn vu cáo tiểu thư, nhưng đến cuối cùng, Triệu tiệp dư đòi giết con, còn tiểu thư lại giúp con giữ lại cái mạng này. Đại ân đại đức ấy, con sao dám quên?"

"Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa."

Hoàng Lan ngán ngẩm ngắt lời Ngọc Huyên. Đã ba ngày nay, kể từ lúc bị giam vào đây, ngày nào Ngọc Huyên cũng nhắc lại chuyện cũ. Hoàng Lan biết trước đây Ngọc Huyên không muốn hại nàng. Chẳng qua cuộc sống trong cung thân bất do kỷ, Triệu Bảo Khánh lại ác nghiệt, nếu Ngọc Huyên không tuân lời vu cáo Hoàng Lan, chưa biết chừng người phải chết chính là nàng ấy. Chính vì hiểu được đạo lý sinh tồn này, Hoàng Lan mới không nỡ dồn Ngọc Huyên vào chỗ chết.

Ngọc Huyên gượng cười rồi lẳng lặng gạt đi:

"Con dù chỉ là một người bình thường nhưng cũng biết câu ân trả nghĩa đền. Tiểu thư từng cứu giúp con, việc ấy con nguyện ghi tạc cả đời."

Hoàng Lan cười không được mà khóc cũng không xong. Đầu tiên là Nguyệt Hằng, rồi Lâm Vũ Linh, bây giờ lại là Ngọc Huyên. Hoàng Lan chỉ thuận tay giúp họ chút đỉnh, vốn không hề nghĩ tới chuyện ban phát ơn nghĩa gì, nhưng cuối cùng lại kéo theo một đám người sống chết đòi báo ơn!

"Đành rằng như vậy, nhưng cô cũng đã mạo hiểm để cứu tôi. Giờ chúng ta không ai nợ ai. Lần sau đừng bán mạng vì tôi nữa. Lê Thụ không phải kẻ biết nói lý lẽ đâu."

Ngọc Huyên không nói gì nữa, vẫn cần mẫn bóp đầu cho Hoàng Lan. Vết thương này là do Hoàng Lan lao ra chắn cho Ngọc Huyên khỏi tay Lê Thụ, kết quả là bị một gậy trúng đầu, đến nay vết máu tụ ở thái dương vẫn chưa tan hết.

"Tay nghề mát xa của cô khá lắm!" Tựa vào lòng Ngọc Huyên, Hoàng Lan mơ màng lẩm bẩm.

Ngọc Huyên khó hiểu hỏi lại:

"Mát xa là gì ạ?"

Hoàng Lan chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thỉnh thoảng nàng hay lỡ miệng nói ra mấy từ ngữ hiện đại trước mặt Tư Thành hay đám người Lâm Vũ Linh. Những lúc ấy, nàng thật sự rất lười giải thích.

"Phải rồi, sao cô lại trở thành tiểu thiếp của Lê Thụ?"

Ngọc Huyên mỉm cười chua chát:

"Tiểu thư thực sự muốn nghe chuyện của con?"

Ánh mắt hơi trầm xuống. Ngọc Huyên thôi không xoa đầu cho Hoàng Lan nữa. Nàng ta tựa lưng vào vách tường, bắt đầu nhớ lại câu chuyện của chính mình.

...

Ngọc Huyên sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Tản Viên. Năm nàng ta sáu tuổi, mẹ mất bởi bạo bệnh, cha nàng ta cưới về một người vợ mới. Đó là một người đàn bà độc ác và cay nghiệt. Bà ta bắt Ngọc Huyên làm việc quần quật từ sáng đến tối, những khi rảnh tay lại đánh đập Ngọc Huyên không thương tiếc. Cha Ngọc Huyên biết chuyện nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quẳng ra mấy đồng bạc vụn rồi bảo nàng ta đi mua thuốc về bôi.

Ngọc Huyên đã quên mất rằng cha mình là một người nhu nhược đến mức nào.

Ngày qua ngày, tuổi thơ của Ngọc Huyên bị ám ảnh bởi những trận đòn roi kinh hoàng từ người dì ghẻ. Và khi cậu em trai chào đời, nàng ta trở thành cái bóng trong ngôi nhà của chính mình. Một cái bóng, cô độc, đáng thương, lặng lẽ theo đúng nghĩa!

Một ngày đẹp trời, nhân lúc chồng vắng nhà, mụ dì ghẻ liền dắt Ngọc Huyên vào trong kinh thành rồi đem bán cho một gia đình giàu có. Năm ấy Ngọc Huyên mới mười một tuổi!

Mười một tuổi, con người ta không còn quá ngây thơ trước mọi đau khổ. Sự bạc bẽo của cha, sự ác độc của người dì ghẻ, Ngọc Huyên đều hiểu. Nhưng nàng ta không khóc lóc, cũng không có ý định bỏ trốn về nhà nữa. Có lẽ tận sâu trong tâm tưởng của Ngọc Huyên, gia đình đã không còn là một định nghĩa quan trọng... nhà mình cũng được, nhà họ Triệu cũng được, miễn nơi đó có thể che mưa che nắng, nàng ta đều sẵn sàng ở lại.

Mười một tuổi, cuộc sống đã dạy cho Ngọc Huyên cách buông xuôi và thỏa hiệp.

Sớm đã quen với cực khổ, Ngọc Huyên làm việc rất chăm chỉ và tận tâm. Nàng ta được phu nhân tin yêu, cất nhắc thành tì nữ thân cận của đại tiểu thư Triệu Bảo Khánh. Đến khi Triệu Bảo Khánh dẫn theo nàng ta nhập cung thì cũng đã sáu năm trôi qua.

Giờ nghĩ lại, Ngọc Huyên chỉ ước giá như Triệu Bảo Khánh an phận hơn một chút, hoặc giá như ngày ấy nàng ta can đảm hơn một chút...

Nhưng cuộc đời này, có những chuyện vốn không thể dùng hai chữ "giá như" để cứu vãn!

Ba mươi trượng chưa thể đoạt mạng người, nhưng cũng đủ khiến Ngọc Huyên sống không bằng chết. Nàng ta bị bỏ lại ở góc đường, thân tàn ma dại, không quen ai để cầu cứu, thậm chí còn không lết nổi đi bất kì đâu, chỉ biết sống dựa vào những bát cơm thừa canh cặn được người ta bố thí cho. Suốt quãng thời gian ấy, không lúc nào Ngọc Huyên không ngửa cổ nhìn lên bầu trời và cầu cho cái chết đến với mình nhanh hơn một chút.

Nhưng đối với Ngọc Huyên, nguyện ước tưởng chừng nhỏ bé ấy kể ra cũng quá xa xỉ.

Vào một ngày đẹp trời, bà chủ kỹ viện lớn thứ nhì kinh thành, Bích Xuân viện, trông thấy một người con gái đang nằm co quắp bên đường liền động lòng trắc ẩn. Ngọc Huyên được bà ta đem về cứu chữa. Cũng kể từ ngày ấy, Bích Xuân viện có thêm một kỹ nữ xinh như hoa, đến tên cũng rất đẹp: Ngọc Huyên.

Loại người như mụ chủ Bích Xuân viện sẽ không bao giờ nhón tay làm phúc mà không tính toán đến lợi lộc phía sau. Nếu Ngọc Huyên là một kẻ có nhan sắc tầm thường, mụ ta đã bỏ mặc từ lâu, tội gì phải rước một kẻ thân tàn ma dại về Bích Xuân viện để nuôi báo cô. Chẳng qua, với cặp mắt lõi đời, mụ đã sớm nhìn ra Ngọc Huyên sẽ là con gà đẻ trứng vàng của mình...

Người ta nói rằng Ngọc Huyên chấp nhận ở lại Bích Xuân viện vì muốn báo đáp ơn cưu mang của mụ chủ, cũng có kẻ nói nàng ta vì đồng tiền mà không ngại dấn thân vào chốn phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ có Ngọc Huyên hiểu rằng vì sao mình lại làm vậy. Không phải nàng ta không biết mục đích của mụ chủ Bích Xuân viện. Nhưng nàng ta có thể làm gì? Chạy trốn ư? Bích Xuân viện bảo kê kẻ đông người ác, nàng ta có bản lĩnh chạy thoát ư? Mà kể cả có chạy thoát, sau đó sẽ đi về đâu? Cố hương? Ngọc Huyên đã sớm quên đi từ lâu. Nhà họ Triệu? Nơi ấy càng không thể trở về. Có lẽ trên đời này, ngoài Bích Xuân viện, không còn chỗ nào sẵn lòng dung chứa Ngọc Huyên nữa. Vì thế, nàng ta nhận lời ở lại, phó mặc bản thân vào tay khách làng chơi và những đêm xuân bất tận. 

Thưởng Nguyệt lâu sụp đổ. Bích Xuân viện trở thành nơi hoan lạc mới của Lê Thụ. Vừa nhìn thấy Ngọc Huyên, hắn như bị hớp hồn, liền dứt khoát bỏ ra hơn một trăm quan tiền để mua người đẹp về  dinh. Mụ chủ tiếc Ngọc Huyên, nhưng chung quy không dám đắc tội công tử nhà họ Lê, cuối cùng đành cầm hơn trăm quan tiền mà nước mắt như mưa, ngậm ngùi tiễn biệt Ngọc Huyên đến tận cửa.

Đó là chuyện hai tháng trước...

Không ai biết tân hoa khôi của Bích Xuân viện là cô cung nữ từng bị đuổi khỏi cung. Lê Thụ chỉ biết hắn cưới về một kỹ nữ Ngọc Huyên mà không hề biết nàng ta chính là Tiểu Lam.

Câu chuyện kết thúc trong tiếng nấc nghẹn. Ngọc Huyên ngoảnh mặt đi, vụng về để bóng tối che đi khóe mắt vẫn còn ngấn nước. Thuở nhỏ bị dì ghẻ hành hạ rồi bán đi, sáu năm làm tì nữ nhà người, vào cung lại chọn sai chủ nhân, để rồi kết cục bị lừa vào kĩ viện, đến khi lấy chồng cũng không danh chính ngôn thuận, phải chấp nhận làm tiểu thiếp của loại người không ra gì... Nói cuộc đời của Ngọc Huyên là một tấm bi kịch cũng chẳng sai. Hoàng Lan lưu lạc đến quá khứ thật đấy, nhưng ít ra nàng còn có Nhữ Hiên các để trở về, còn có Lâm Vũ Linh, Nguyệt Hằng hết mực tận tâm, còn có Lê Tư Thành ở bên bầu bạn. Trước đây nàng cứ tưởng rằng cuộc đời mình đã đủ truân chuyên, nhưng so với Ngọc Huyên, hóa ra nàng còn hạnh phúc hơn gấp bội.

Mỗi khi nhìn vào mắt Ngọc Huyên, Hoàng Lan lại như nhìn thấy hình bóng của Lâm Vũ Linh. Mặc dù không ai đong đếm được nỗi đau, nhưng Hoàng Lan tin chắc rằng những gì mà Ngọc Huyên và Lâm Vũ Linh đã phải trải qua, so với nàng, so với tất cả mọi người gộp lại, cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Bình tĩnh xoay vai Ngọc Huyên lại, để người ấy đối diện thẳng với mình, Hoàng Lan cương quyết nói:

"Ngọc Huyên, nghe lời tôi, sớm rời khỏi nơi này đi. Cô vẫn còn trẻ, đừng lãng phí tuổi xuân của mình bên một kẻ không ra gì như Lê Thụ nữa."

Ngọc Huyên nghe vậy chỉ khẽ khàng lắc đầu. Chưa phải nàng ta chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ đi. Nhưng rời khỏi đây, liệu nàng ta có thể tìm được một nơi tốt đẹp hơn không? Hay là lại một lần nữa sa chân vào chốn phong trần? Có chạy trốn cũng không trốn khỏi định mệnh. Nếu đã cùng đường, vậy thì giữa một đống hang hùm miệng sói, Ngọc Huyên tình nguyện tìm đến một hang hùm bình yên nhất, nhắm mắt đưa chân mà yên ổn sống đến cuối đời.  

"Tiểu thư có biết không, có những chuyện một khi đã dấn thân vào thì không thể cứu vãn được nữa." Ngọc Huyên bỗng dưng mỉm cười: "Từng sống kiếp phong trần, con có tư cách gì để đi tìm hạnh phúc? Ở nhà họ Lê, ít ra con còn có cái ăn cái mặc, không phải lo chuyện nắng mưa, cuộc sống như vậy, đối với con đã là mãn nguyện lắm rồi."

"Cô thực sự không có mơ ước gì khác?"

Ánh mắt của Ngọc Huyên trở nên trầm buồn:

 "Thực ra... con vẫn mong sau khi chết đi, có ai đó thương tình mà đem tro cốt của con về cố hương, xây cho con một mộ phần tử tế...."

"Đừng nói gở như vậy." 

Ngọc Huyên thở dài và mơ hồ nhìn về phía xa:

"Ai mà chẳng phải chết! Con không sợ chết. Nghĩ lại cũng bảy năm rồi, con chưa một lần được về thăm núi Tản..."

Hoàng Lan vươn tay ra chặn lại, không cho Ngọc Huyên không nói tiếp nữa. Giữa đêm tối trùng trùng, những lời này chỉ càng khiến lòng người cảm thấy bất an...

...

Lê Thụ tuy lỗ mãng nhưng không phải dạng háo sắc hồ đồ. Mấy ngày nay hắn chưa vội xử trí Hoàng Lan, không phải vì sợ, cũng không phải vì "chưa nghĩ ra biện pháp" như nàng tưởng, mà vì hắn còn bận xử lý hậu quả do kẻ lạ mặt đó gây ra. Một đường dây buôn lâu gạo lớn như thế, kín kẽ như thế, vậy mà kẻ đó cũng tra ra được, thậm chí còn "chu đáo" gửi hết mọi bằng chứng cho quan phủ. Nếu không có Lê Lăng nhanh tay lo lót dàn xếp, chỉ e chuyện này đã truyền tới tận điện Kính Thiên, khi ấy nhà họ Lê hắn cũng coi như xong đời.

...

Cùng lúc ấy, dưới những đụn mây mờ ảo, có một bóng người đang âm thầm di chuyển trên mái ngói của tòa tư dinh. Một cách không thể nhẹ nhàng hơn, y nhón chân đáp xuống rồi hướng thẳng về phía biệt viện.

Đây là tư dinh của Lê Thụ, và Phạm Anh Vũ không có thói quen từ bỏ con mồi của mình!

...

Bên trong Trai phòng, dưới ánh nến nghiêng ngả, Lê Thụ đang điên cuồng trừng phạt. Mặc cho đối phương giãy giụa, chống cự thế nào, hắn cũng không chịu buông tha. Lớp áo ngoài bị xé toạc. Hoàng Lan vừa định phản kháng đã bị Lê Thụ hung hăng cho liên tiếp năm sáu cái bạt tai. Sức nữ nhi chân yếu tay mềm căn bản không thể chống lại một kẻ trai tráng như Lê Thụ. Hoàng Lan càng né tránh, Lê Thụ càng thô bạo hơn. Những cú đánh trời giáng cứ không ngừng trút xuống. Chẳng mấy chốc, người Hoàng Lan đã nhũn ra như bún, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời, trên khóe môi bầm dập vẫn còn vương một sợi tơ máu.

Tên Lê Thụ khốn kiếp! Nếu có ngày thoát khỏi nơi này, Hoàng Lan nàng thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Một cái tát như trời giáng đưa nàng trở lại thực tại. Hoàng Lan xây xẩm cả mặt mày rồi nhổ ra một ngụm máu tươi.

Mãi sau Lê Thụ mới chịu dừng tay. Chỉ chờ có thế, Hoàng Lan liền bò lùi về góc giường.

"Lê Thụ, ngươi mà dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ liều chết với ngươi!"

Từ khi lạc về quá khứ, Hoàng Lan thường quen miệng xưng tôi, rất ít khi xưng ta gọi ngươi với kẻ khác. Lần này nàng đã thực sự nổi giận. Nếu có một con dao trong tay, Hoàng Lan thề rằng mình sẽ không hề do dự mà đâm chết Lê Thụ!

Đối diện tư thế quyết liệt đó của Hoàng Lan, khóe môi của Lê Thụ cơ hồ lại nở ra nụ cười khoái trá.

"Liều chết?" Lê Thụ bật cười: "Ngươi dựa vào cái gì mà đòi liều chết với ta?"

Nói đoạn, hắn vặn vẹo hai tay một cách khó hiểu rồi tiến dần vào trong và ép chặt Hoàng Lan xuống giường. Hơi thở gấp gáp của hắn phả vào mặt nàng, cay xè, nóng bỏng.

"Ngày ấy ngươi dám thả người của ta đi, còn công khai sỉ nhục ta giữa chợ. Nói cho ngươi biết, bản thiếu gia không phải người độ lượng, cũng không muốn độ lượng với đám dân đen các người. Chịu khó hạ ta cho tốt, rồi ta sẽ tiễn ngươi đi thoải mái."

Vẫn là điệu cười nham nhở ấy. Bàn tay cứng ngắc của hắn thô bạo rờ mó khắp nơi, vuốt ve tấm da thịt mềm mại của người con gái trước mặt. Hoàng Lan cảm thấy hai tai mình như ù đi. Đầu óc nàng như tê dại. Hàm răng nàng bất giác cắn chặt vào môi dưới, cắn đến bật máu, nàng cũng chẳng hay.

"Tư Thành..."

Giờ phút ấy, tâm trí Hoàng Lan chỉ tràn ngập hình ảnh của Lê Tư Thành. Nàng yếu ớt gọi tên hắn, van cầu hắn đến cứu mình. Thế nhưng tất thảy đều vô dụng. Trong Trai phòng, nhục cảm và phẫn hận cứ thế trào dâng...

Đúng lúc Lê Thụ định phá vỡ ranh giới cuối cùng thì chợt khựng lại. Hắn quay ngoắt lại phía sau, nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ vừa đánh mình.

"Ngọc Huyên, ngươi... ngươi dám?"

Ngọc Huyên giật nảy mình, vội lẳng thanh gỗ trong tay đi rồi quỳ xuống khóc lóc:

"Ngọc Huyên cắn rơm cắn cỏ lạy tướng công. Nguyễn tiểu thư không có tội tình gì, xin tướng công khoan dung độ lượng mà tha mạng cho tiểu thư."

Tối nay, để có không gian hành sự, Lê Thụ đã đuổi Ngọc Huyên ra khỏi Trai phòng. Hoàng Lan cứ tưởng nàng ta đã đi rồi, ai ngờ cuối cùng vẫn quay lại tìm mình.

Lê Thụ nổi giận, giơ chân đạp Ngọc Huyên khiến nàng ta ngã sóng soài ra đất.

"Cút!"

"Ngọc Huyên!"

Hoàng Lan cuống quýt thét lên. Nhưng Ngọc Huyên gan lì hơn nàng tưởng. Bị Lê Thụ đạp ngã, nàng ta lại vùng dậy, bò đến ôm chân Lê Thụ, đồng thời hét to:

"Con giữ chân tướng công rồi, tiểu thư mau chạy đi!"

Hoàng Lan cứ đứng chết trân một chỗ. Nàng chạy đi rồi, Lê Thụ sẽ tha cho Ngọc Huyên sao?

Không đời nào!

Từ khi Lâm Vũ Linh bị liệt một bàn tay, nàng đã thề rằng sẽ không để bất kì ai vì mình mà phải chịu liên lụy nữa.

"Tôi không đi. Nếu có đi, cả hai cùng đi!" Hoàng Lan vừa cắn răng nói vừa loay hoay tìm cách cứu Ngọc Huyên khỏi tay Lê Thụ.

Trong khi đo, Lê Thụ thích thú ngắm nhìn hai người đang giằng co trước mặt. Đoạn, hắn cúi xuống, nâng cằm Ngọc Huyên lên và đay nghiến: 

"Ta bỏ hơn một trăm quan tiền để mua ngươi về, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, nhưng Ngọc Huyên à, ngươi xem ngươi đã báo đáp ta như thế nào? Hôm trước ngươi dám thả người của ta đi. Hôm nay lại cầm gậy đánh ta. Cách ngươi trả ơn đấy hả?"

Ngọc Huyên sợ hãi cúi đầu, lí nhí đáp không thành tiếng:

"Thiếp xin lỗi."

"Xin lỗi? Ngươi mà cũng có tư cách xin lỗi?"

Lê Thụ nhếch mép cười nhạt. Hắn thật giống Lê Lăng ở nụ cười nhạt nhẽo này.

Ánh mắt đang dáo dác tìm kiếm của Hoàng Lan dừng lại trên bàn, chạm phải con dao gọt hoa quả được ai đó bày sẵn.

Và hình như trong đôi mắt xảo quyệt của Lê Thụ cũng vừa lóe lên một tia sáng chết chóc.

Con dao ấy... gần tầm tay của Lê Thụ hơn của nàng.

"Không! Đừng!"

Khi nhận ra ý định của Lê Thụ, Hoàng Lan vội vã hét lên. Nhưng đã quá muộn!

...

Con dao trong tay thuận đà đâm xuống, cắm ngập vào lưng người con gái ấy.

Có máu bắn ra. Là máu của Ngọc Huyên. Nóng ấm... và đỏ rực...

Trai phòng tối tăm, nhưng tại sao Hoàng Lan lại thấy chói mắt đến thế?

Một lúc sau, giống như tòa lâu đài cát bị sóng đánh tan, có bóng hình gầy gò đổ ụp xuống đất.

...

Không một tia phẫn nộ trào dâng, cũng không chất chứa lửa hận ngút trời, ngược lại, ánh mắt ấy bình thản đến lạ kỳ, lại có phần lạnh lẽo và u ẩn, giống như một linh hồn vừa bước ra từ vực sâu địa ngục.

Lê Thụ bất giác lùi lại một bước. Hắn như cảm thấy nghẹt thở trước ánh mắt sắc hơn dao, lạnh hơn tuyết ấy.

"Ngươi giết Ngọc Huyên rồi!"

Lê Thụ nuốt khan, khinh miệt nhìn trước mặt:

"Chỉ là một con kỹ nữ hạ đẳng..."

Kỹ nữ ư? Hoàng Lan cười lạnh. Nàng không cho phép bất kì ai sỉ nhục Ngọc Huyên của nàng. Kỹ nữ thì đã sao? Kỹ nữ còn tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn hạng người.

"Câm cái miệng chó của ngươi lại!"

Lời vừa rơi xuống, kẻ trước mặt vội nín. Chính Lê Thụ cũng không hiểu tại sao mình lại nín nhanh như thế. Người con gái họ Nguyễn này... Cơn thịnh nộ của nàng đã khiến hắn run rẩy.

Nhận ra Lê Thụ có ý định lại gần, Hoàng Lan nhấc mắt lên, hừ giọng cảnh cáo:

"Lê Thụ, ngươi cút ra xa một chút!"

Lê Thụ miễn cưỡng đứng lại. Đối diện với khung cảnh máu me hiện tại, hắn cũng không còn hứng thú với Hoàng Lan nữa. Nàng ta thương tâm thì cứ mặc nàng ta thương tâm đi. Dù sao đây cũng là nhà họ Lê, Lê Thụ tin rằng Hoàng Lan có mọc cánh cũng không thể thoát được.

Ngọc Huyên gục trong vòng tay Hoàng Lan. Cơ thể nàng ta lạnh dần, sinh khí giống như bị rút cạn, cứ theo thứ chất lỏng nóng ấm ấy mà chảy ngược ra ngoài.

"Tiểu thư..."

Hoàng lan thất thần nhìn Ngọc Huyên một lượt, càng nhìn càng thấy chua xót.

"Đừng nói nữa. Cô sẽ mất nhiều máu hơn đấy."

Nói đoạn, nàng nhanh tay xé một mảnh vải rồi rịt miệng vết thương lại. Nhát dao của Lê Thụ đâm sâu hơn nàng tưởng. Nhưng mặc cho nàng cố gắng đến đâu, máu từ lưng Ngọc Huyên vẫn không ngừng rỉ ra, thấm ướt áo ngoài, chảy thành từng giọt đỏ thẫm trên mặt đất.

"Ráng chịu đựng nhé. Để tôi tìm người đến cứu cô." Hoàng Lan cắn răng nói. Nàng không tin cái nơi chết tiệt này toàn là lũ lòng lang dạ sói. Phải có ai đó cứu Ngọc Huyên. Ngọc Huyên không thể chết như thế. Không thể...

Một bàn tay đẫm máu vươn lên, yếu ớt níu lấy vạt áo Hoàng Lan. Thanh âm ấy như đứt thành từng khúc:

"Tiểu thư, con... con không sao..."

Trái tim của Hoàng Lan như chết lặng. Từ sâu trong đáy mắt, có cái gì đó mặn chát dâng lên, rồi cứ thế, khung cảnh trước mắt nhòa đi, chỉ còn lại một màu máu đỏ chói.

Tiếng người trong lòng vẫn thều thào:

"Đừng đi, ở lại với con một lát được không?"

Hoàng Lan vô thức gật đầu. Nàng cúi xuống, lại ôm lấy Ngọc Huyên, những mong có thể dùng chính hơi ấm của mình để làm ấm lại cơ thể đang lạnh dần của nàng ấy.

"Cô ngốc lắm!" Hoàng Lan gần như khóc nức lên: "Sao phải phải làm như thế? Chẳng phải cô vẫn khao khát một cuộc sống bình yên ư? Tôi đã bảo cô đi đi, cô còn quay lại đây làm gì?"

Ngọc Huyên ngậm cười, mệt mỏi đáp:

"Cứu người là trên hết... con đâu nghĩ được nhiều như thế."

Sở nguyện lớn lao nhất của Ngọc Huyên là được sống một cuộc sống bình yên, an nhàn cho đến cuối đời. Nhưng như vậy thì đã sao? Giương mắt nhìn Nguyễn tiểu thư bị vũ nhục tới chết, nàng ta có thể thanh thản mà sống tiếp không? Đời người ngắn ngủi, sống chết đều do ý trời, Ngọc Huyên đã hèn nhát một lần, sao có thể hèn nhát mãi mãi?

Bởi thế, thay vì chạy trốn, nàng ta mới quay trở lại.

"Nguyễn tiểu thư, đừng khóc vì con!"

"Ngọc Huyên..."

Trước khi chết, con người ta thường thấy nuối tiếc rất nhiều thứ. Ngọc Huyên cũng vậy. Nàng ta cố gượng chút sức tàn mà nói với Hoàng Lan:

"Con sống đã đủ rồi, có chết cũng không hối tiếc. Nhưng tiểu thư thì khác... người không giống với bọn họ... Chỉ có tiểu thư mới xứng đáng trở thành hoàng hậu của Đại Việt thôi... Nguyễn tiểu thư, hứa với con... người nhất định phải sống cho thật tốt... cùng bệ hạ..."

Thanh âm ấy mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng nhạt như làn khói, không thể nghe thấu được nữa.

Nguyễn tiểu thư, con tin rằng sẽ có một ngày người khoác trên mình phượng bào, bước lên ngôi vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Đáng tiếc, Ngọc Huyên mệnh kiếp đã tận, không thể chờ được đến ngày ấy...

Ở thế giới bên kia, con sẽ chúc phúc cho người...

Bàn tay Ngọc Huyên buông thõng xuống. Hơi thở của người con gái ấy yếu dần rồi ngừng hẳn.

Liễu đoạn hoa tàn, trăng tan ngọc vỡ.

Ôm chặt Ngọc Huyên vào lòng, Hoàng Lan hét lên như điên như dại:

"Không, Ngọc Huyên! Cô không thể chết được.Tỉnh dậy ngay cho tôi, mau tỉnh dậy, Ngọc Huyên!"

Nhưng mặc cho nàng gọi to đến đâu, cho dù tiếng gọi có xé nát cả màn đêm, Ngọc Huyên cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.

...

Lê Thụ lảo đảo lùi về phía ngưỡng cửa. Đối mặt với khí thế bức người của đối phương, con dao trong tay hắn bỗng chốc trở nên vô dụng. Nguyễn Hoàng Lan, cô ta sẽ không vì cái chết của một con tiện tì mà liều chết với hắn chứ?

Thấy Hoàng Lan ngẩng mặt lên, chằm chằm nhìn mình, trong mắt tràn ngập lửa hận, Lê Thụ lắp ba lắp bắp:

"Nguyễn... Nguyễn Hoàng Lan... Ngươi định làm gì?"

Hoàng Lan không nói gì. Nàng tiến thêm một bước. Lê Thụ chộn rộn lùi lại một bước.

Nhưng rất nhanh sau đó, Lê Thụ mới nhớ ra rằng đây là nhà họ Lê, và ở bên ngoài còn có bao nhiêu kẻ tôi tớ sẵn sàng chạy vào để bảo vệ cái mạng rẻ mạt của hắn. Quả nhiên, Lê Thụ vừa hô một tiếng, lập tức có mấy bóng người vội vàng chạy đến Trai phòng, gậy gộc cầm sẵn trên tay, ngoan ngoãn đứng nhìn hắn đợi lệnh

"Đánh chết nó cho ta!"

Đám nô bộc dạ ran. Hạ lệnh xong, Lê Thụ đắc ý bỏ ra ngoài.

...

Cảm thấy có một luồng gió kì dị thổi đằng sau gáy, theo bản năng, Lê Thụ quay đầu lại, sắc mặt lập tức đại biến.

Trai phòng vẫn im lặng như thế. Không có ẩu đả, không có giằng co, thậm chí đến tận khi ngã xuống, đám nô bộc vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình.

Thủ pháp còn nhanh hơn cả nhận thức của con người!

Tầm nhìn của Lê Thụ trượt lên, nghi ngờ đảo qua Hoàng Lan, rồi nhanh chóng tự phủ nhận, cuối cùng dừng lại ở vách tường phía đối diện.

Trong Trai phòng còn có một người nữa!

Không ai biết người đó xuất hiện từ lúc nào, có thể là vừa mới đây thôi, cũng có thể đã từ rất lâu rồi. Y mặc một bộ trang phục dạ hành, hông đeo bảo kiếm, tay cầm roi da, gương mặt ẩn dưới chiếc khăn trùm đầu màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt âm lạnh và sắc bén.

Ánh trăng chầm chậm rớt xuống đầu y rồi tan chảy thành một dòng thác bạc.

Lặng lẽ và bí ẩn như một bóng ma, người kia vẫn đứng đó, nhàn tàn tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, tư thế vừa ngang tàng vừa ngạo nghễ, tuy y im lặng, nhưng lại khiến người đối diện không rét mà run...

"Nhà ngươi là ai?"

Không khí trầm lắng bị tiếng kêu eo éo của Lê Thụ khuấy động. Hắn hết nhìn đám nô bộc đang nằm duỗi dài trên đất rồi lại nhìn đến ngọn roi trong tay người kia.

Gần chục người bại dưới ngọn roi của kẻ mới đến?

Trong chốc lát, Lê Thụ nhớ lại kẻ đã làm hỏng chuyện của mình năm ngày trước. Không thể nào! Đây là tư dinh của họ Lê ở Từ Sơn. Y không thể tìm đến nhanh như thế được! Nhưng có thể ra vào như chốn không người, trong chớp nhoáng đã hạ gục tất cả nô bộc của hắn, hơn nữa, thủ pháp cao thâm vi diệu, ra tay không lường trước được, ác độc vô tình. Trên thế gian này, ngoài y ra còn có người thứ hai sao?

Không đoán ra thì thôi. Đã đoán ra thì kinh hồn bạt vía. Sự hùng hổ ban đầu mất hết, Lê Thụ lảo đảo thối lui về phía sau. Hắn khiếp đảm trỏ vào người kia:

"Ngươi... ngươi đến đây làm gì?"

Ánh mắt của người kia càng lúc càng sắc bén hơn, lại có gì đó giống như khinh bạc. Một lúc sau, y thản nhiên đáp:

"Giết ngươi."

Y nói y đến giết người, ấy vậy mà ngữ khí của y quá đỗi nhẹ nhàng, giống như sợi tơ hồng, thổi nhẹ là bay. 

"Ngươi... không... ngươi không thể giết ta. Ta là con trai thiếu úy đương triều... ngươi mà động vào một sợi tóc của ta, cha ta sẽ không để yên cho ngươi..."

Người kia ngắm nghía sợi roi da trong tay rồi mỉm cười.

"Lê Lăng ư? Ta cũng đang mong lão có bản lĩnh đó đây."

Thiếu úy Lê Lăng quyền hành hiển hách trong triều. Xưa nay ai cũng phải nể ông ta vài phần, vậy mà người kia lại nhắc đến ông ta với giọng điệu khinh bạc.

Dọa dẫm không được, uy hiếp bất thành, Lê Thụ liền quỳ xuống, mếu móc khóc loạn lên:

"Đại hiệp à, tha cho ta đi, ngài muốn bao nhiêu tiền, ta cũng cho ngài."

Hoàng Lan bất giác lắc đầu. Tay kiếm khách bí ẩn này sẽ không bị Lê Thụ mua chuộc chứ?

Quả nhiên, người kia vung roi lên, chỉ thẳng vào mặt Lê Thụ:

"Lê Thụ, ngươi ngậm mồm lại cho ta! Trên, ngươi lợi dụng địa vị của cha ngươi mua quan bán tước, trục lợi cầu vinh. Dưới, ngươi bức hại dân lành, khiến cho bao gia đình vì ngươi mà tan tác. Lúa gạo là sản vật quốc gia, vậy mà ngươi cũng dám câu kết với gian thương ngoại quốc, buôn lậu gạo thóc, lũng đoạn kinh thương. Loại người như ngươi, vì danh lợi không từ thủ đoạn, sẵn sàng đổi trắng thay đen, làm ra những hành vi còn ghê tởm hơn cả cầm thú, khiến người người căm hận, thiên hạ phỉ nhổ. Ngươi nghĩ ta có thể tha cho cái mạng chó của ngươi sao?"

Lời nói như sóng biển, lớp sau xô lớp trước, mỗi lời vừa dứt, một nhát roi lại vung lên, quất thẳng vào người Lê Thụ. Trai phòng vang lên tiếng la oai oái như heo bị chọc tiết. Người kia nói hết câu, roi hạ xuống, quần áo của Lê Thụ cũng rách tươm, máu tươi rỉ ra, trôngthảm hại vô cùng.

Vốn là người bị bỏ qua một bên, Hoàng Lan bình tĩnh ngước nhìn người bí ẩn trước mặt. Bất giác, nàng thấy trong tim trào dâng một loại tình cảm vô cùng kỳ quái, nhưng rồi, khi vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của y, cảm giác ấy lại biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện.

Thứ cảm giác đó... hình như... là thân thiết.

Thân thiết?

Thân thiết!

Cùng lúc ấy, Lê Thụ đứng lên, nở ra nụ cười nham nhở cố hữu:

"Đại hiệp à, thực ra ta..."

Rồi nhân lúc đối phương phân tâm, Lê Thụ lao vọt về phía trước, bàn tay mờ ám vung lên, nhằm thẳng hướng người kia mà giáng xuống.

Từ xưa đến nay, kẻ tiểu nhân giỏi nhất trò đánh lén.

"Tiểu nhân bỉ ổi!"

Khóe miệng hơi nhấc lên, người kia không buồn né tránh, chỉ thản nhiên đứng nhìn, thái độ giễu cợt giống như chúa sơn lâm đang xem mèo con diễn trò. Rồi y xoay nhẹ cổ tay. Bảo kiếm bay ra khỏi vỏ, vẽ thành một đường tròn hư ảo. Trên trời bỗng đâu vạch ra một tiếng sấm rền. Mặt trăng bị mây mờ che khuất. Gió nổi lên, cuốn tro tàn bay tứ tung.

Lê Thụ, là ngươi muốn chết, đừng trách ta độc ác...

Người kia nhẹ nhàng thu kiếm về.

Một giây sau, cả thân hình ngồn ngộn của Lê Thụ đổ ụp xuống.

...

Xử lý xong Lê Thụ, Phạm Anh Vũ mới nhìn đến người con gái đang thất thần ở góc phòng. Trong tay nàng là một thi thể khác, nhợt nhạt, lạnh ngắt, nếu Phạm Anh Vũ đoán không nhầm thì đây chính là tiểu thiếp thứ bảy của Lê Thụ, kỹ nữ Ngọc Huyên.

Dây dưa với đám gia quyến của kẻ thù không phải tác phong của Phạm Anh Vũ. Y tra kiếm khỏi vỏ rồi xoay người bước đi.

"Anh gì ơi..."

Bước chân của Phạm Anh Vũ hơi chậm lại.

Hoàng Lan ôm thi thể của Tiểu Lam đến trước mặt y.

"Anh có thể cứu cô ấy được không?"

Nỗi đau quá lớn sẽ khiến con người ta mất đi sự tỉnh táo. Tận mắt chứng kiến kì tích xảy ra, bất giác Hoàng Lan có niềm tin mãnh liệt rằng người lạ mặt này có khả năng cứu mạng Ngọc Huyên. 

Phạm Anh Vũ đánh giá người con gái trước mặt một hồi, cuối cùng miễn cưỡng nói:

"Phổi cô ta bị bục rồi, không cứu được nữa đâu."

Phổi bục rồi? Không cứu được?

Hoàng Lan chợt ngửa cổ lên trời và bật cười như điên như dại. 

Ngọc Huyên... mới đây còn bóp đầu cho nàng, còn ngồi kể chuyện cho nàng nghe... vậy mà giờ đã chết?

Chết?

Đơn giản như thế sao?

Phạm Anh Vũ không biết nàng và Ngọc Huyên có quan hệ thế nào, đành mặc kệ nàng và chuẩn bị rời khỏi Trai phòng. Cũng đúng lúc ấy, người trước mặt lại đường đột lên tiếng:

"Anh có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không? Ngọc Huyên bị Lê Thụ bức chết. Không thể để cô ấy ở lại nơi này được."

Thanh âm của người con gái ấy đột nhiên trấn tĩnh đến lạ kỳ. Trước cái chết của Ngọc Huyên, Hoàng Lan có thể nhất thời bi thương nhưng sẽ không vì thế mà mất đi lí trí. Nàng không muốn để thi thể của Ngọc Huyên ở lại đây. Mà hiện giờ, người có đủ bản lĩnh giúp nàng và Ngọc Huyên thoát ra ngoài cũng chỉ có một. Cảm thấy nghĩa khí của Phạm Anh Vũ không hề nhỏ, so với việc ngồi yên chờ chết, Hoàng Lan tình nguyện đặt cược vào y.

Nhưng Phạm Anh Vũ đã lắc đầu ngay mà chẳng thèm nghĩ ngợi. Cũng không trách y được . Y đến nhà họ Lê để giết người chứ không phải cứu người!

Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Sự thờ ơ của Phạm Anh Vũ hệt như một giọt nước tràn ly, xé tan niềm tin cuối của Hoàng Lan. Bất mãn trào dâng, trong phút chốc, Hoàng bất chấp tất cả, vươn tay giật lấy chiếc khăn trùm mặt của Phạm Anh Vũ xuống.

Nàng phải xem, kẻ bí ẩn và vô tình này đến tột cùng là ai.

Cũng vì quá bất ngờ, Phạm Anh Vũ mới không kịp phản kháng.

Nhiều năm sau, Hoàng Lan vẫn không thể quên được nàng và Phạm Anh Vũ đã gặp nhau như thế nào. Đó là một buổi tối đầy máu và nước mắt...

"Khốn kiếp!"

Bị lột mặt nạ bất ngờ, Phạm Anh Vũ tức đến tím mặt. Bình sinh y không thích lạm sát người vô tội, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ.

Người con gái này đã biết bí mật của y!

Bảo kiếm một lần nữa vung lên...

Hoàng Lan lùi lại một bước. Sự kích động luôn phải trả bằng một cái giá rất đắt. Đến khi tỉnh táo lại, nàng hối hận thì đã quá muộn...

"Anh Vũ, dừng tay lại!"

Trong đêm tối, có tiếng ai đó hét lên đầy giận dữ.

Thanh âm này... sao mà quen thuộc đến thế?

Liền sau đó, có một bóng trắng lao đến, chắn giữa Hoàng Lan và Phạm Anh Vũ. Bằng một động tác gấp gáp, người đó vươn tay ra đỡ lấy Hoàng Lan rồi cả hai cùng lao vọt sang một bên. Nhát kiếm của Phạm Anh Vũ đâm lệch một phân, sượt qua bả vai người đó và cắm phập vào bức tường phía đằng sau.

Nguyễn Trường Giang!

Phạm Anh Vũ cứ tưởng Trường Giang ngoan ngoãn đứng chờ mình ngoài cổng, không ngờ cậu lại theo chân y vào tận trong hậu viện này.

Trường Giang bức tực giằng sợi roi trong tay Phạm Anh Vũ ra rồi chỉ vào mặt y, đanh giọng tuyên bố:

"Phạm Anh Vũ, người này là bạn tôi. Anh mà làm tổn thương tới cô ấy, dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ liều mạng với anh!"

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote